Mấy hôm sau...
Sau khi làm một loạt các thủ tục kiểm tra lần cuối nó được xuất viện. Tưng bừng hát ca nó phấn khởi chờ ông tới. Mấy chú vệ sĩ cũng mừng theo vì đã được về nhà. Đợi mãi mà không thấy ông đâu nó lo lắng lẩm bẩm
-Ông ơi ông tới đi.
Bà quản gia đi thanh toán tiền viện phí về thấy nó đang lo lắng chờ ông liền đi lại nói
-Về thôi tiểu thư. Hôm nay chủ tịch có cuộc họp quan trọng nên không tới được.
-Vậy thôi. Đi về nào. Nó buồn bã trả lời lại. Hôm nay ông đã hẹn nó là tới đón nó rồi mà sao lại không tới chứ.
Đi ra ngoài đã thấy cái mặt nhăn nhở của anh Đăng nó phiền chán quay mặt đi. Đăng thấy thái độ nó như vậy thì ỉu xìu mặt ngắn tũn đi lại phía nó
-Thái độ vậy là sao?
-Em có thái độ gì đâu! Nó ngây thơ trả lời trong mắt xẹt qua tia tinh nghịch
-Em... Thôi lên xe đi rồi về. Nói rồi anh quay người lên xe ngồi im lặng. Nó thấy anh dỗi liền cười thầm trong bụng chắc dạo này anh ăn nhiều bom của nó quá đây mà. Được bế lên xe nó cố ngồi nhích lại gần anh nhưng hôm nay nó ngồi vào anh lại nhích ra đến nỗi sát cửa rồi mới ngừng chẳng bù cho mọi khi muốn ngồi gần nó mà không hở 1 kẽ nào. Anh ngồi im lặng tay chơi ipad không quan tâm đến nó. Nó thủ thỉ
-Anh ơi!
...
-Anh Đăng đẹp trai ơi!
...
-Anh giận em à?
...
-Em chỉ trêu anh một chút xíu thôi ai ngờ anh lại dỗi thật đâu. Anh đừng giận em mà em là em quý anh Đăng nhất. Thật đấy. Nó nói xong nó ngả đầu lên vai anh cọ cọ làm nũng.
Đăng ngạc nhiên quay qua nhìn nó bất chợt hỏi
-Em nhớ lại rồi à?
-Nhớ gì ạ? Nó ngu ngơ trả lời
-Mà thôi không có gì đâu.
"Sao con bé không nhớ mà nó lại nói là quý mình nhất nhỉ?"
Nó im lặng đầu hướng ra ngoài cửa kính. Vẫn giữ nguyên tư thế nó dụi dụi gọi Đăng. Anh hơi đủn nó ra để ngồi thoải mái nó liền ngồi sát vào như cũ. Đăng dở khóc dở cười nói
-Anh có đủn em ra đâu. Em ngồi nhích ra thì mới thoải mái không về lại kêu đau người.
Nó vẫn không tỏ thái độ gì im lặng nhìn bên ngoài tiếp. Một lúc nó nói
-Hôm nọ em bị chảy máu ấy em mơ giấc mơ kì lạ cực. Em thấy mình đứng ở đường nhưng mọi người lại không ai nhìn thấy em cả. Rồi em thấy có ai đó bị xe đụng nằm giữa đường. Em không nhìn rõ là ai cả cái hình bóng ấy mờ nhạt thế nào ấy anh ạ. Em thấy máu chảy quanh cô đó nhiều lắm. Anh à em sợ máu! Nói đến đây nó ngồi dậy ôm chặt anh.
Đăng cũng hoảng hồn khi nghe nó kể giấc mơ này. Anh cố trấn an bản thân rồi vỗ vỗ nó nói
-Không sao đâu. Đừng lo anh sẽ ở bên em nhé.
Nó không nói gì chỉ ôm chặt anh. Qua một lúc nó thở đều đều anh mới hơi thả lỏng nó ra cho thoải mái. Khẽ thở dài anh ngồi nhìn ra cửa sổ tay thì vẫn ôm nó như cũ. Hình ảnh mà nó mơ thấy chính là cảnh nó bị xe đụng. Khi nghe nó kể giọng nhàn nhạt quả thực anh dựng tóc gáy nhưng thấy nó dựa dẫm mình như vậy thì cũng vui nhưng vẫn lo lắng cho nó. Không biết nếu như một ngày nó nhớ ra tất cả thì nó sẽ phản ứng thế nào ?!?
~End chap 15.6