Mafia Đi Học
|
|
hay quá, tiếp đi tg ơi
|
Chap 15.4
Khi bà quản gia quay lại thấy tay nó vẫn còn đang chảy máu đầu thì lệch về 1 bên liền hoảng hốt chạy ra ngoài kêu vệ sĩ đi gọi bác sĩ
Bác sĩ mặt sưng sỉa đi tới trong lòng thầm nguyền rủa ông viện trưởng, muốn chuyển nơi làm. Tới nơi ông thong thả đi vào chỉ liếc mắt nhìn bà quản gia một chút rồi nhìn qua nó. Ông bất chợt tiến lại nhìn tay nó rồi quay ngoắt lại nhìn bà quản gia nói lạnh nhạt
-Tay cô ấy làm sao?
Bà quản gia sợ hãi lắp bắp
-Ơ tôi không biết. Tôi đi gọi người thì lúc quay lại đã thấy tiểu thư như thế rồi. Tôi gọi anh ngay đấy!
Bác sĩ nghe vậy nhăn mày đi tới góc cuối phòng mở ra ô kính đen. Bên trong hiện ra một màn hình cảm ứng hiện lên tất cả những gì đang xảy ra trong phòng. Đây là màn hình camera kín ( camera bé xíu lắp cạnh bóng đèn trên cao ) để theo dõi cô chủ nhỏ nằm ở đây. Cả bệnh viện duy nhất chỉ có phòng này lắp đặt bởi vì đơn giản đây là thiết bị do tập đoàn nhà nó sáng chế và chưa có mặt trên thị trường. Tay ông lướt trên màn hình mở ra hình ảnh lúc nãy, bà quản gia cũng tiến lại xem xong liền thắc mắc
-Sao tiểu thư hét như vậy mà mấy tên vệ sĩ kia không nghe thấy gì?
-Bởi vì kính này là kính cường lực cách âm cực kì tốt. Bác sĩ giải thích xong lại nói tiếp. Chỉ là y tá mà cũng hống hách như thế hay thật. Bà đừng lo cô bé chỉ là sốc thôi không có gì đâu
Bà quản gia gật đầu nhìn bác sĩ đi ra ngoài. Tới phòng y tá trưởng lạnh lùng đập bàn nói lạnh
-Y tá Lưu đâu?
-Ơ anh gọi em à? Một cô y tá đỏng đảnh từ ngoài vào liếc mắt đưa tình trông phát ói.
Bác sĩ nhíu mày nhìn cô ta. Ăn mặc hở hang mắt xanh mỏ đỏ trông rất kinh
-Cô lại đây.
Cô ta ngúng nguẩy cười tủm tỉm lại gần. Bỗng *chát* cô ta ôm mặt trừng mắt nhìn bác sĩ kia. Cô ta vừa bị tát. Y tá trưởng biết ý liền ra ngoài.
-Sao anh đánh em? Cô ta ấm ức nước mắt cá sấu nói
-Tôi nhắc lại tôi đáng tuổi chú cô. Đừng có anh anh em em rợn người. Ban nãy cô tới phòng V.I.P làm gì?
Cô ta im lặng không nói gì. Thấy thế ông cười lạnh nói tiếp
-Tôi nhớ là chưa bao giờ phân công cô tới đó. Hôm nay là ca của y tá Trần. Sao cô lại đến đó?
-Cô ta á? Đi với bác sĩ Phong bên khoa ngoại rồi. Chắc đang hú hí với nhau ở đâu đấy. Y tá trưởng thấy thế liền bảo tôi đi thay. Y tá Lưu bất bình liền lên tiếng
-Tại sao thái độ cô lại như thế. Đó là bệnh nhân khác, không như bình thường đâu.
-Con bé đó á? Đương nhiên là khác rồi. Vệ sĩ đứng ngoài canh giữ 24/24 lại còn luôn có người ân cần chăm sóc. Mới bé tý mà cứ làm như công chúa không bằng.
Bác sĩ âm thầm khinh bỉ cô ta "Đồ óc sỉ" ông nói
-Mặc kệ cô. Hôm nay tôi coi như không có gì nhưng nếu có lần sau tôi sẽ không để yên! Nói rồi ông lạnh lùng bỏ đi
Nó nằm một lúc thì tỉnh lại. Nó không hề nhớ lý do tại sao mình đau đầu rồi ngất đi. Nhưng chuyện này nó cũng không để ý lâu bởi vì hôm nay nó được xuống giường nhưng mà muốn đi lại thì phải... ngồi xe lăn.
Nó ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Hôm nay lại là một ngày trong xanh mây trắng cỏ xanh rì rất tươi mát. Với tay lấy cái ipad hôm nọ Đăng mang vào nó chơi điện tử. Ngồi chơi một lúc nó liền thấy cửa mở sau đó một gương mặt nhăn nhở đi vào
-Hế lô em gái. Hôm nay em thấy thế nào. Đăng hí hửng đi vào đằng sau còn có một người con trai nữa
-Chào anh trai. Em hôm nay bị chảy máu đau lắm. Nó ỉu xìu trả lời
-CÁI GÌ? CHẢY MÁU? Đăng vội chạy tới xem xét chỉ còn lại cậu trai kia đứng giữa phòng nhìn nó chăm chăm
Thấy anh quan tâm quá thể nó liền khoát tay
-Ui em hết đau rồi. Ai kia anh?
-A đó là Lâm con nuôi của gia đình ta. Nói rồi cậu vẫy tay gọi Lâm lại gần
Lâm đi tới nở nụ cười thật tươi chào nó
-Chào em. Anh tên là Lã Tuấn Lâm anh nuôi của em
-Anh là anh chứ nuôi nấng gì. Em kjoong biệt đối xử đến thế đâu.Nó thân thiết cọ cọ tay anh
Đăng trố mặt hầm hầm nói
-Vâng cô không biệt đối xử. Ông là đàn ông, anh với thằng Lâm cũng là đàn ông mà sao em cho ông với Lâm được xoa đầu với nắm tay nắm chân em mà anh cứ...
-Em đau đầu quá. Ngắt lời Đăng xong cả 3 nhìn nhau cười vang
Chơi một lúc 2 người phải về chuẩn bị đồ chiều đi học. Nó lại ngồi nhìn ra cửa sổ thấy mắt trời gắt rồi không còn trong xanh nữa. Thở dài nó bật cười vì thấy mình như bà già. Nó lại cầm ipad tiếp tục công cuộc chơi điện tử. Bà quản gia đi vào đưa đồ ăn với sữa cho nó rồi dọn dẹp phòng. Khi nào mà thiếu gia vào thăm là y như rằng cả căn phòng rộng rãi bừa bộn vỏ bánh kẹo và nhiều thứ khác. Dọn dẹp xong cũng vừa lúc nó ăn xong bà tiến lại thu dọn rồi đưa thuốc cho nó. Im lặng thực hiện, những thứ này nó đã làm mấy ngày nay nên hầu như đã trở nên quen thuộc rồi. Uống xong nó níu tay bà nói
-Bà ơi con muốn ra ngoài.
Bà lo lắng nhưng rồi cũng đồng ý vì dù sao nó cũng nằm trên giường hơn 1 tuần rồi cũng hơi tội nó. Gật đầu bà cười hiền rồi ra gọi 1 anh vệ sĩ vào. Nó thấy bà gật đầu thì cười hồn nhiên.
Vệ sĩ đi vào nhẹ nhành bế nó lên đặt vào xe lăn bà quản gia lại gần chỉnh trang lại cho nó rồi kêu vệ sĩ đẩy nó ra ngoài. Nó bất chợt kêu
-Lấy ipad cho con chú ơi.
Vệ sĩ hơi cười lấy ipad cho nó, nó ôm trong lòng rồi mới thỏa mãn ra ngoài.
Nó nằm ở tầng 6 nên khi muốn xuống đương nhiên phải đi cầu thang máy. Đi ra tới khu vườn xanh ngát hằng ước ao nó giơ 2 tay thật rộng hít thở bầu không khí tươi mát này. Nó nói với chú đằng sau
-Chú biết không. Ở phòng tuy đầy đủ nhưng rất bí bách vì chả có ai chơi cùng nói chuyện với cháu. Thi thoảng có ông cùng anh tới chơi thôi. Hai người đó nói bố mẹ cháu đi làm nên không tới được nhưng cháu chưa có nhớ được bố mẹ thế nào nên cháu không nói gì...
Vệ sĩ chỉ im lặng lắng nghe nó nói chuyện. Luyên thuyên 1 hồi thấy đã đi được khá xa nó chỉ xuống 1 gốc cây to nhất ở đây đang xòe tán lá rộng che mát 1 khoảng rộng rồi nói
-Lại kia đi chú. Xong chú đi mua nước cho con.
Vệ sĩ đẩy nó lại đó rồi chốt khóa bánh sau cười hiền rồi nói
-Vậy đợi chú 1 lát. Chú quay lại ngay đó.
Nó cười tươi đáp lại. Lúc này vệ sĩ mới yên tâm đi mua đồ uống cho nó. Còn nó ngồi dưới gốc cây tay nghịch nghịch cái ipad
Một cậu bé đi qua nhìn nó chăm chăm rồi nhẹ nhàng tiến về phía nó nói
-Này sao cậu ở đây?
Nó ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hơi nghiêng đầu nó hỏi
-Cậu là ai?
Cậu bé này là Quân nhà ta. Hắn ngạc nhiên miệng há hốc sững sờ tay khều tay nó
-Sẽ không là bạn quên mất mình chứ?
-Hihi mình thực sự không biết bạn. Nó cười cười trả lời hắn
-Aizz. Thôi chết rồi. Bạn quên là bạn đã hôn mình rồi à? Hắn tinh ranh mắt xảo trá hỏi nó
-Hôn á? Ở đâu thế? Nó mắt tròn mắt dẹt hỏi lại. Cái bạn này hay thật. Vừa mới gặp mà cứ làm như quen biết lâu lắm rồi ấy.
-Ừ bạn hôn vào đây này *chỉ mỏ*. Hắn nhìn nó chu môi cực đáng yêu
-Bạn buồn cười thật. Mình hỏi là mình và bạn gặp nhau ở đâu ấy. Haha
-A ở Royal ấy. Mà sao bạn lại bị cuốn mấy cái này thế. Hắn thôi không trêu nó nữa nhìn chân và đầu nó
-Ông nội và anh Đăng nói mình bị tai nạn nên phải vào đây cuốn mấy cái này này. Nóng mà đau đau nữa chứ. Nói rồi nó kéo tay hắn ngồi xuống cái băng ghế dài dưới gốc cây
Hắn tiến tới ngồi xuống nhìn nó chăm chăm rồi hỏi
-Bạn tên là gì? Lần trước gặp mà không kịp hỏi bạn đã đi rồi.
-Mình là Ly nhưng mọi người hay gọi là Tít. Nó cười tay mở ipad nghịch nghịch
-Mình là Quân, mình không có biệt danh. A hay mình gọi bạn là Gấu còn bạn gọi mình là Thỏ nhé.
-Ơ bạn buồn cười thế đáng lẽ ra mình phải là Thỏ mới đúng. Mình đáng yêu như này cơ mà. Nó chu môi nhìn rất đáng yêu
Hắn nghĩ nghĩ rồi chợt nói
-Thôi bạn cứ gọi mình là Quân thôi còn mình gọi bạn là Thỏ nhé. Mà chỉ mình được gọi như thế thôi đấy không được để ai biết nhé.
Nó không để ý chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hắn thấy nó chăm chú chơi trò chơi cũng ngồi lại gần xem nó chơi gì. Mặt hắn cúi sát vào mặt nó, bỗng nhiên nó quay qua thì môi sượt qua rồi dừng lại trên má hắn. Cả hai đều ngây ra nhìn nhau bỗng 1 tiếng hét rung chuyển đất trời vang lên
-Này thằng kia ai cho mày ngồi im để em tao thơm má mày HẢ?
~End chap 15.4
|
|
hay quá tg ơi
|
Chap 15.5
Nó và hắn giật mình nhìn lại. Đăng hầm hầm tiến lại. Anh đã về rồi nhưng chiều nay tiết đầu là thể dục nên anh đến đây chơi 1 lát rồi tới muộn cũng được không ngờ lại thấy hình ảnh "tình củm" của em gái. Thật là đáng chết!
-Này cậu là ai?
Hắn ngơ ngác nhìn Đăng không hiểu mình làm gì sai cả mà lại bị anh này quát ngậu lên như vậy. Nó nhanh nhảu nói
-Đây là Quân bạn của em.
Đăng nheo mắt nhìn hắn "tại sao mặt thằng này trắng nõn như vậy ( có 7t mà ) lại còn đẹp gần bằng anh nữa chứ? Khó chịu quá". Lúc này hắn mới hơi tỉnh lại đứng lên cúi người chào Đăng
-Dạ chào anh. Em là bạn của Th.. À Tít ạ
Liếc một cái Đăng lại gần nhìn nó cười hỏi
-Ai đưa em ra đây đấy?
-Dạ chú vệ sĩ. Mà chú ấy đi mua nước mãi không thấy về nữa. Nó phụng phịu trả lời, chờ đợi mãi nó sắp khát khô rồi
Thấy mình bị cho ra rìa hắn hơi bực mình. Rõ ràng đang trong giai đoạn gay cấn lại bị cái ông trời đánh này cắt ngang. Thật là!
Nó quay qua tìm Quân thấy hắn đứng ở góc mặt sưng vù liền cười to tay ngoắc ngoắn hắn lại gần rồi đẩy Đăng ra đằng khác. Hắn hớn hở lại gần cười thật tươi. Đăng mặt đen sì nhìn nó chằm chằm. Nó nhìn thấy cảnh này trực tiếp coi như không chỉ lạnh nhạt nói
-Anh không đi học đi lát ông tới anh chết.
Anh tức giận ngúng nguẩy bỏ đi. Làm gì có đứa em nào toàn theo phe người ngoài như nó bao giờ đâu chứ. Ôi số phận tôi đắng lòng quá.
Nó và hắn nhìn anh bỏ đi mà cười khúch khích. Hắn nhìn nó nghiêm nghị
-Thỏ này. Sao bạn lại trêu chọc anh ấy như thế?
-Anh ấy hay dỗi lắm. Như trẻ con ấy. Mà anh Đăng dỗi nhìn đáng yêu mà. Vì thế mà tớ mới trêu anh mà. Nó nhìn hướng Đăng bỏ đi cười tủm tỉm. Hai đứa trẻ ngồi nhìn trời xanh, cỏ xanh. Đợi lúc lâu anh vệ sĩ mới về tay cầm chai nước khoáng thở hộc hộc nói
-Xin lỗi tiểu thư. Ban nãy có việc nên tôi cần xử lý 1 chút.
Nó không nói gì chỉ giựt chai nước rồi tu ừng ực. Mặt nó lạnh tanh nói
-Về phòng. Nó nói mà cũng chẳng để ý gì tới hắn đang ngồi ngay cạnh bên vì vẫn đang ức chế chuyện nước uống.
Nó đi rồi mà hắn vẫn đứng dưới gốc cây ngây ngốc nhìn. Hôm nay được gặp lại cô bé tranh giành con gấu bông với hắn. Từ hôm đó ngày nào hắn cũng tới Royal để xem có "tình cờ" có gặp nào nó lần nào không nhưng không ngờ tại bệnh viện này hắn lại được gặp lại nó. Mặc kệ nó quên đi mình hắn vẫn vui sướng. Hắn kể lại là nó sẽ nhớ tới ấy mà. Nó đi rồi thì một người đàn ông trung niên cung kính đi tới cúi người nói với hắn
-Trở lại thôi thiếu gia. Lão gia đang tìm cậu đó
Hắn thở dài rồi lầm lũi đi về phía phòng bệnh khu biệt lập. Ông nội hắn đang phải trị bệnh ở đây nên ngày nào hắn cũng tới thăm ông không ngờ hôm nay hắn ra ngoài chơi 1 lúc cho thoải mái lại được gặp nó...
Hậm hực về phòng nó lia cái ipad *cạch* rõ to lên kệ cạnh đầu giường, mặt sưng vù tự tay đẩy xe tới bàn lấy điều khiển ti vi rồi nói
-Chú ra ngoài ngay!
Vệ sĩ biết mình sai vì thế không nói gì nhẹ nhàng ra ngoài. Còn nó ở trong phòng khó chịu bực tức. Mở ti vi mãi cũng không có gì để xem nó khó chịu ném điều khiển lên bàn. Nhìn cái gì cũng khó chịu nó bực mình hét to "AAAAA" trong phòng. Nó có một tính xấu rất xấu đó là khi nó tức giận chuyện gì thì bất kể cái gì nó nhìn thấy nó đều muốn ném. Vì vậy bây giờ nó rất muốn quăng đồ nhưng lại không có gì để quăng cả. Thật khó chịu!
Hắn về phòng thấy ông đang đọc báo hắn liền sà vào lòng ông cười thủ thỉ
-Ông ơi. Con về rồi
-Có chuyện gì sao? Hôm nay cháu hơi lạ đó. Ông nội hắn buông tờ báo xuống nhìn cháu trai cười âu yếm
-Hôm nay ra vườn chơi cháu gặp lại cô bé hồi trước cháu kể với ông là gặp ở Royal đó. Bạn ấy bị ngã ông ạ. Băng trắng hết đầu với chân cơ. Hắn tíu tít kể lại chuyện ngày hôm nay rồi nghĩ đến nó thấy mà thương
-Thế à? Cô bé đó tên gì?
-Dạ bạn ấy tên là Ly, bạn nói mọi người gọi bạn là Tít nhưng con không thích nên đã gọi bạn là Thỏ rồi ạ.
-Ông nhớ là con chỉ đặt biệt danh cho người con quý thôi nha giống như là thằng Cua với cái Rùa ấy nhỉ. Có phải ta sắp có cháu dâu không nhỉ? Ông cười trêu hắn làm hắn hơi ngượng
-Chỉ quý như ông nói thôi mà.Thôi con không chơi với ông nữa đâu. "Ông thật là cháu dâu gì chứ". Hắn lẩm bẩm 1 mình rồi ra góc khác nghĩ ngẩn ngơ "cháu dâu cũng được. Hihi Thỏ sẽ là vợ của mình, cũng hay giống như chị Rùa là vợ anh Cua. Thỏ sẽ là của mình" ( anh này mới 7 tuổi mà đã có tính chiếm hữu cao quá )
Ông nhìn cảnh hắn lẩm bẩm mà chỉ ngồi cười
"Chắc chắn cô bé Thỏ này là cháu dâu rồi đây"
~End chap 15.5
|