Mafia Đi Học
|
|
|
|
Chap 15.1 : Tuổi thơ đau thương
*10 năm trước*
-Này. Ai cho bạn lấy cái đấy? Cô bé xinh xắn mặc cái váy hồng như công chúa tay túm chặt tai con gấu bông mắt ươn ướt nhìn chằm chằm cậu bạn đằng trước
-Tớ lấy trước nhé. Tớ đã cầm rồi bạn còn ra tranh mà. Cậu bé cũng không thua kém mà nói lại
Cô bé mắt long lanh, rồi từng giọt nước mắt như pha lê bắt đầu chảy xuống nhưng tay vẫn giữ khư khư con gấu.
Cậu nhìn thấy cảnh này tuy có chút không đành lòng nhưng dù sao cậu cũng lấy trước rồi, danh dự đàn ông không cho phép cậu đưa cho cô bé kia vì vậy cậu chỉ quay mặt đi không nhìn nữa
Cô bé thấy khóc không có tác dụng gì liền làm nũng
-Bạn ơi cho mình đi mà. Hôm nay sinh nhật mình ấy mình rất thích con gấu này. Rất thích
Cậu bé quay mặt lại nhìn cô mắt long lanh tròn xoe mỏ chu ra mặt mũm mĩm rất đáng yêu. Trông cứ như là con thỏ bông ở nhà của cậu vậy. Cười cười cậu nghĩ ra gì đó rồi nói mặt rất gian
-Hôm nay sinh nhật bạn hả?
*Gật gật*
-Bạn rất thích con gấu này?
*Gật lần 2*
-Vậy bạn thích nó nhưng mình cũng thích hay là bạn...
-Bạn ra điều kiện gì cũng được. Mình sẽ đồng ý. Không để cho cậu bé nói hết câu cô đã chặn ngang.
Cười vui vì kế hoạch thành công cậu lại tỏ ra nuối tiếc con gấu nhìn cô nói
-Bạn hôn mình 1 cái mình đưa bạn
Cô bé nhìn cậu mắt tỏ ra nghi ngờ, hỏi
-Thật không? Mỗi thế thôi á?
*Gật*
-Ui dời tưởng gì *chụt* ở nhà mình hôn Pup suốt. Cô "hôn" một cái rõ kêu vào má cậu. Cậu tưởng cô hẳn không dám vì dù sao cô là bé gái ai ngờ cô lại bạo gan đến vậy. Lại còn cái gì mà Pup nữa chứ ( lúc này anh Quân nhà ta không biết Pup là thú cưng của nó đấy ạ =)) )
Hai đứa bé này chính là nó và hắn. Hai người gặp nhau tại Royal và bắt đầu quen biết nhau tại thời điểm này. Vòng quay số phận bắt đầu luân chuyển từ đây.
Vài hôm sau...
Nó một cô bé nhí nhảnh đáng yêu đang học lớp 2 tung tăng đến trường. Hôm nay trường sẽ tổ chức buổi thi hát mà nó là người tham gia
-Hihi phấn khích quá đi. Mình sẽ hát rất hay để giành giải nhất mang cúp chocolate về cho ông.
Nó tự lẩm bẩm một mình như vậy rồi cười. Nay nó lại thích đi xe đạp tới trường nên mấy cái xe to to đều cho ở nhà hết rồi vì đi xe nhiều rất chán mà lại bí bách. Bây giờ nó đang thong dong đi xe đạp kitty mới mua tới trường. Mấy ông vệ sĩ thì cũng lẽo đẽo đạp xe theo sau. Ngoái lại đằng sau nhìn mấy ông vệ sĩ nó bật cười ha hả. Ai đời có ai tinh quái như nó. Mấy vệ sĩ này đều to cao lực lưỡng mà nó lại cho đi xe đạp thấp nữa chứ. Cười đùa vui nó quay đầu lại bỗng nhiên *rầm*. Nó lảo đảo ngã xuống. Xe nó bị một chiếc xe tải cỡ lớn va chạm. Nó nằm giữa vũng máu lênh láng mắt nhắm chặt người bất động. Mấy ông vệ sĩ hốt hoảng vứt xe xuống chạy nhanh tới. Mọi người bình tĩnh mỗi người 1 việc nhanh chóng đưa nó tới bệnh viện. Một người to con nhất ở lại xử lý người lái xe kia. Nó được một người vệ sĩ bế lên chạy như bay tới bệnh viện gần nhất. Mấy tên vệ sĩ còn lại cũng gọi điện thông báo cho ông chủ. Ngày đó ông nội vẫn còn là Chủ tịch Royal nên đương nhiên là gọi cho ông. Thông báo xong họ gọi thêm người đến giải quyết vấn đề.
Khi nhập viện nó ở trong tình trạng đầu chảy máu. Tay chân thâm tím sau đầu bị hở ra vì rách máu đang túa ra rất nhiều. Ông nội lo lắng chạy tới mặt đã bắt đầu xuất hiện những nét chân chim ở đuôi mắt nhưng lại không làm giảm bớt đi khí thế cao ngạo vốn có của người bề thế. Nó được đưa vào cấp cứu ngay vì đây là trường hợp đặc biệt. Tới nơi ông mắt trợn trừng nhìn tên vệ sĩ đứng ngoài nói
-Các anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Có mỗi đứa bé cũng không quản được là sao?
Anh vệ sĩ này chỉ cúi người nói
-Thực xin lỗi Chủ tịch cái này... là do ngoài ý muốn
-Hư. Khá khen cho anh. Anh cho rằng tôi là con nít hay sao mà ngoài ý muốn! Điều tra cặn kẽ cho tôi.
-Vâng thưa chủ tịch. Nói xong anh này cúi người lần nữa rồi về căn cứ điều tra.
Chỉ còn lại ông ngồi đó lẳng lặng chờ đợi. Ông đã gọi cho bố mẹ nó nhưng người thì đang họp Quốc tế người thì đang tham dự tuần thời trang. Haizz bố mẹ mà vậy đấy. Ông cũng định gọi Đăng tới nhưng anh vẫn là cậu bé nên thôi cứ để anh ở nhà học bài còn hơn.
Cửa phòng mở ra nó nằm trên giường đẩy, mặt trắng bệch, đầu cuốn băng trắng kín mít tay chân lằng ngoằng dây dợ trông đến là đáng thương. Ông xót xa tiến lại hỏi bác sĩ
-Bác sĩ ơi cháu tôi thế nào?
-Chủ tịch đừng lo lắng. Hiện tại cô bé đã bình thường nhưng phải đợi cô bé tỉnh lại chúng tôi mới có thể có những nhận định chính xác nhất.
-Vâng cảm ơn anh. Ông cười mệt mỏi nhìn nó rồi quay qua bắt tay bác sĩ
Nó được đưa vào phòng đặc biệt. Một cô bé nhỏ như nó mà đã phải nằm viện trong tình trạng này thực sự khiến người ta xót xa. Miệng thở oxi đầu cuốn băng dầy cộp, tay thì các loại dây bao quanh trông đến khổ. Lặng lẽ đi vào ông gần như phải vịn vào tường vì ông đã khóc quá nhiều rồi. Một người đã sắp về hưu như ông, đã gần đất xa trời rồi giờ đây lại chứng kiến cảnh này thì thực sự mà khó chấp nhận được. Cắn răng đi tới ông khóc nấc khi nhìn thấy mặt cháu yêu đã trắng nhợt mắt nhắm chặt tựa hồ như không mở nữa. Lảo đảo ngã suýt ngã thì một bàn tay đã đỡ ông. Đó là quản gia. Hai người lặng lẽ nhìn nhau trông mắt đều là xót xa cùng phẫn nỗ
-Tìm được gì không? Ông nội mắt nhìn nó nói nhỏ nhất có thể
-Do kẻ thù của chúng ta - King. Ông quản gia trả lời
-Hay cho một tập đoàn nhỏ bé cùng tên chủ hèn hạ lại có thể làm hại cháu ta. Hay lắm. Để xem lần này tập đoàn lão ta còn vươn lên được nữ không. Nói xong trong mắt đã xóa tan đi băng lãnh ban nãy chỉ còn lại dịu dàng nhìn đứa bé yếu ớt nằm kia. Đau lòng ông lại gần ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, thì thầm
-Cháu yêu à. Ông đây. Ông đang nói chuyện với con đó. Nghe thấy ông nói không con? Con tỉnh dậy chơi với ông nào. Ông cho con đi công viên này đi trượt băng à còn đi thuyền vịt nữa chứ nhỉ! Con mau tỉnh lại đi nhé
Đăng ở nhà có một mình thấy ông rất lâu rồi chưa về còn cả em gái nữa thì thực sự lo lắng. Kéo áo anh vệ sĩ anh hỏi
-Chú ơi ông cùng em gái đâu rồi? Chú đưa con đi gặp ông đi
Vệ sĩ băn khoăn không biết nói ra sao thì bố mẹ nó về. Hai người nhanh chóng thay đồ rồi giục Đăng
-Đăng mau lên con. Đi với bố mẹ
Anh ngây người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị mẹ kéo lôi lên xe.
Đi 1 đoạn anh hỏi
-Mẹ ơi mình đi đâu?
-Con bình tĩnh này nghe mẹ nói không được nóng vội. Hiện tại chúng ta sẽ đến bệnh viện vì em bị tai nạn đã có ông ở đó rồi. Mẹ nó sốt sắng trình bày lại việc với anh
-Vâng con biết rồi. Nói xong rồi anh im lặng ngồi nhìn ra bên ngoài. Bố mẹ thấy thế chỉ thở dài mà không biết nên làm gì cả
Tới nơi anh vội vàng mở cửa chạy thẳng vào. Bố mẹ cũng khẩn trương mà chạy tới. Anh lướt qua từng tầng một, anh nghĩ chỉ cần nhìn phòng nào mà có khoảng mấy người áo đen đứng ngoài thì chính là phòng đó. Quả như đoán, tới tầng 6 thì trước phòng đặc biệt có rất nhiều người "áo đen. Anh chạy tới thở hộc hộc. Bố mẹ lên sau anh một lát, cũng chạy nhanh tới
Anh mở cửa đập vào mắt là em gái nằm đó đầu băng trắng tay chân dây dợ... Mẹ nó tiến vào thấy cảnh này khóc nấc lên rồi ngất may mà có bố nó đằng sau đỡ kịp. Dìu mẹ ngồi vào ghế bố nó tiến lại kéo tay anh đi tới giường. Anh nắm chặt tay bố hỏi
-Bố ơi em... sẽ dậy chứ?
Bố nó mắt đỏ hoe từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Ông gật gật đầu giọng nghèn nghẹn nói
-Đương nhiên rồi. Sẽ. Nhất định sẽ.
~End chap 15.1
|
Chap 15.2
Cứ như vậy nó nằm im trên giường. Hằng ngày đồ ăn của nó chỉ là nước quả truyền vào người.
1 tuần sau...
Đăng im lặng ngồi bên em, nhìn chăm chăm nói nhẹ
-Tít à hôm nay là em ngủ được 1 tuần rồi. Sao em ngủ lâu thế? Dậy chơi với anh này. Anh sẽ không trêu em nữa sẽ nhường em tất cả còn cho em chơi PSP của anh nữa. Em mau dậy đi nhé.
Nói xong nước mắt Đăng bắt đầu chảy. Cậu đã ở đây suốt bắt đầu từ ngày vào lần đầu. Ai nói gì cũng nhất quyết ở lại với em gái. Ăn uống ngủ nghỉ đều bên cạnh em. Quả thật có thể nói độ lì của nó là được di truyền từ người anh này.
Nó ngủ một giấc rất dài, dài lắm. Nó muốn thức dậy nhưng mắt cứ nhắm chặt không thể nào mở ra được. Nó cảm tưởng như là mắt nó đã bị khâu vào vậy phải đợi tới ngày cắt chỉ thì mới mở được ra. Tuy vậy nó vẫn biết tất cả những gì xung quanh mình. Hàng ngày nó nghe thấy giọng nói của ai đó luôn kể chuyện cho nó nghe rồi kêu nó thức dậy. Nó đã từng không dưới 5 lần muốn hét to để mở mắt dậy nhưng ở trong giấc mơ nó như có thứ gì đó chặn ở cổ vậy đến thở còn khó khăn. Hôm nay cũng như mọi ngày nó lại nghe được tiếng nói của người con trai đó "Là ai nhỉ? Sao lại nói chuyện với mình? Tại sao lại kêu mình dậy?"
Tự hỏi vậy rồi thôi nó cũng chỉ là tự nói tự nghe thôi chứ có tỉnh được đâu.
Bỗng nhiên thấy ngón tay nó giật giật Đăng mừng đến phát hoảng, la to
-Gọi bác sĩ mau lên
Vệ sĩ bên ngoài sợ hãi tưởng có chuyện gì nhanh chân đi gọi bác sĩ
-Tít em tỉnh? Em tỉnh đúng không. Nhìn anh này
Bác sĩ chạy tới Đăng rối rít nói
-Bác. Bác nhìn này. Nãy tay em cháu giật giật đó. Giờ em có tỉnh không?
Bác sĩ cười hiền, thở phào nhẹ nhõm
-Đây là tín hiệu tốt. Trong vòng 12 tiếng nữa cô bé sẽ tỉnh. Đừnh để bé sốc nhé.
Haizzz đứa bé này tỉnh thực sự là điều mừng khiến mọi người thở phào. Trong vòng 1 tuần qua bệnh viện cùng bác sĩ luôn trong trạng thái căng thẳng lo lắng nay được ngủ một giấc thỏa mãn quả thật là tạ ơn trời phật.
Đăng sung sướng gọi điện cho ông
-Ông ơi Tít tỉnh. Tỉnh rồi ông ạ
Ông nội đang họp liền hoãn lại ngay đi nhanh đến bệnh viện. Bố mẹ nó cũng nhanh chóng đến đó
Đăng nhìn em nằm đó cười tươi
-Em dậy rồi. Hay quá!
Ba người tới nơi trên môi cả 3 là nụ cười thỏa mãn nhẹ nhõm. Tiến vào thấy cậu con khoái chí khoa chân múa tay bố nó nói
-Được rồi. Em vẫn ngủ đấy như sao con nói em tỉnh rồi
-Ây xầy. Bác sĩ nói trong vòng 12 tiếng nữa em sẽ tỉnh đó. Bố thật là... Cậu bĩu môi nhìn bố
Cả nhà đều cười vui. May quá tạ ơn trời phật.
Tầm 6h tối cô bé trên giường khẽ ưm một tiếng, 2 mắt chập chờn mở ra. Qua một giấc ngủ khá lâu nên khi tiếp xúc với anh sáng cô không kịp thích ứng liền nhắm lại.
Bỗng một tiếng nói vang lên
-Đừng nhắm. Đừng ngủ nữa nhìn anh này
Nó không biết là ai nhưng giọng nói này nghe quen lắm hình như là đã nghe rất nhiều lần rồi vậy nên nó mở mắt lại lần nữa. Lần này thì do đã tiếp xúc 1 lần rồi nên có lẽ đã hơi quen. Nó nhìn bao quát xung quanh toàn bộ đều là màu trắng xóa. Liếc mắt sang bên nó thấy một cậu con trai mi thanh mục tú trắng trẻo đẹp trai nhìn nó chăm chăm lại còn cười nữa chứ
Bất thình lình nó hỏi
-Anh là ai ?!?
~End chap 15.2
|
Chap 15.3
Đăng ngớ người nhìn nó ơ hay nó sao thế nhỉ
-Tít em đùa anh à?
-Em tên là Tít á? Nó ngơ ngơ mắt mở thật to nhìn người trước mặt
-Em... không biết anh à? Đăng nhìn em thật cẩn thận hỏi lại
Nó lắc đầu mặt vẫn nai tơ.
-Bác sĩ gọi bác sĩ mau lên. Đăng chạy ra cửa hét lên với vệ sĩ.
2 phút sau bác sĩ hớt hải chạy vào. Trời ơi sao mà số các ông đen thế cứ bị mấy tên dở hơi này vào tận phòng họp rồi xách đi cơ chứ
-Ông nói xem... Em tôi nó như con ngơ ấy. Nhìn kia kìa. Đăng tức giận tay run run chỉ về phía nó đang ngồi trên giường.
Bác sĩ âm thầm đổ mồ hôi lạnh còn nó thì nghe thấy Đăng nói mình là con ngơ liền không vui mày nhăn lại liếc khinh bỉ rồi quay mặt đi
-Đấy nó còn liếc tôi kìa.
Đúng lúc này ông nội tới mở cửa rầm một cái chạy vội vào giường cười to
-Haha cháu yêu tỉnh rồi hả. Nhanh hết bệnh ông đưa đi chơi nghe?
Nó nhíu mi chán ghét quay mặt đi không nhìn yếu ớt nói
-Lui ra... Cháu không biết ông
Ông nội giật mình nhìn bác sĩ chằm chằm
-Thế này là thế nào?
Bác sĩ hoảng sợ, sao mà mấy ông mãi không thoát được cái nhà dở hơi này chứ. Ông lắp bắp
-Ơ... Tôi cũng... Không hiểu. Để tôi sẽ xem... Xem xét lại
Nói xong ông ta chạy bán sống bán chết trong phòng chỉ còn lại 3 ông cháu nhìn nhau. Nó nằm trên giường im lặng mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trời rất đẹp, trong xanh mây trắng. Nó nhìn thấy dưới vòm trời kia là một khu vườn rộng cỏ xanh ngát. Xoay đầu lại nhìn thấy 2 người trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình nó liếc mắt rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Hai ông cháu buồn bã dắt nhau ra ghế ngồi. Bố mẹ nó có việc đi nước ngoài nên không tới được. Đây là điều mà làm 2 ông cháu tức nhất.
*E hèm*. Tiếng hắng giọng này khiến 2 ông cháu đem sự chú ý tất cả dồn lên cô bé nằm trên giường, mắt long lanh
-Ừm.. Cái đó... Khi nào cháu được ra ngoài?
-Em/Cháu muốn đi đâu? Cả 2 đồng thanh rồi quay ra nguýt nhau
-Cháu muốn ra vườn kia. Nói xong tay nó chỉ về phía vườn của bệnh viện
Bác sĩ vô duyên đi vào, cả 3 chán nản liếc ông ta. Bác sĩ giật mình lần n không biết mình đắc tội gì với gia đình này nữa. Hắng giọng ông nói
-Chúng tôi đã xem lại toàn bộ ảnh chụp CT não bộ của tiểu thư và kết luận là tiểu thư bị mất trí nhớ.
-Haha mắc cười quá haha. Bộ ông nghĩ đây là tiểu thuyết hay phim Hàn Quốc mà tai nạn cái là mất trí nhớ hả? Đăng tức giận lên án bác sĩ
-Điều này... Chúng tôi không biết phải giải thích với gia đình thế nào nhưng...
-Được rồi. Biết vậy là tốt rồi. Chúng ta sẽ giúp con bé nhớ lại. Ông nội xua tay lên tiếng
Bác sĩ biết ý lui ra ngoài. Đến cửa ông nội hỏi
-Khi nào con bé xuống giường được?
-À 3 ngày nữa
Bác sĩ không nói gì nữa đi ra. Còn 2 người một già một trẻ nhìn nhau thở dài. Đăng lại gần em dịu dàng nói
-Chào em anh tên là Đăng- Nguyễn Phạm Minh Đăng. Anh là anh trai của em. Em tên là Ly mọi người đều gọi em là Tít
-Anh trai á? Nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu
-Đúng rồi. Nói xong anh giơ tay xoa đầu nó
-Ầy bỏ tay anh ra đi tôi không thích
Đăng ngượng ngùng bỏ tay xuống mặt ỉu xìu. Ông nội thấy vậy liền đi tới nhìn nó âu yếm
-Cháu yêu ta là ông nội của cháu và thằng nhóc này. 3 ngày nữa là cháu có thể xuống giường. Cháu muốn đi đâu ta đưa cháu đi
-Hưm. Cháu muốn xuống vườn ở kia. Ông đưa cháu đi nhé? Nó nhìn ông cười nịnh nọt
-Ừ cháu ngoan. Ông xoa đầu nó cười hiền
-Này sao anh xoa thì em gắt mà ông xoa em không nói gì là sao? Đăng cáu gắt nhìn nó ai oán
-Haha ăn ở cả đấy. Ông nội nhìn thằng cháu cười vui vẻ.
Hôm đó trong phòng bệnh V.I.P của bệnh viện tư nhân xa hoa bậc nhất thành phố có 3 ông cháu cười nói vui vẻ
Ba ngày sau...
Nó dậy hơi sớm, vươn người nó định ngồi lên nhưng lưng hơi đau nên lại thôi. Nó đã được tháo hết mấy cái dây cắm quanh người rồi bây giờ chỉ còn cần truyền nốt chai nước biển này nữa thôi là ổn rồi. Cửa mở ra bà quản gia nhà nó tiến vào cười hiền
-Tiểu thư dậy rồi sao? Đợi tôi chút nghe
Nó cười gật đầu. Bà đi vào giơ tay vén rèm cửa ra ánh sáng tràn ngập căn phòng. Nó bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mọi người đều tung tăng chạy nhảy, nó nhìn xuống chân mình quấn bột cục to như đắp thịt trên chân giọng ỉu xìu
-Bà ơi. Khi nào thì con được tháo cái băng ở chân ra ạ? Cả cái trên đầu nữa?
-Khi nào con khỏi thì bác sĩ sẽ tháo đó. Vì vậy bây giờ con phải ăn cháo cho mau khỏi heng. Bà nhìn nó âu yếm
-Bà ơi con chán cháo rồi. Nhìn thấy bát cháo trên tay bà nó rùng mình
-Vậy để bà gọi người mang phở đến nhé. Nói rồi bà đi ra ngoài.
Một cô y tá đi vào nhìn có vẻ đanh đá nhìn nó khinh khỉnh rồi tới gần rút dây chuyền trên tay nó *vút* một tiếng rồi dứt bịch nước trên giá nguây nguẩy bỏ đi. Nó đau lắm cắn răng chịu đựng. Nó thấy tay mình chảy máu. Bất chợt trong đầu nó hiện lên hình ảnh mơ hồ về ai đó nằm trong vũng máu xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm người đó. Nó đau đầu giơ tay lên giữ chặt lấy nhưng hình ảnh máu me càng hiện ra rõ ràng hơn khi nó thấy cánh tay mình, nó đau đớn hét lên "Aaaaa" rồi ngất đi
~End chap 15.3
|