Mafia Đi Học
|
|
Chap 12
*Lê Trung Hiếu (18t) là anh họ của nó con trai của bác - chị gái mẹ. Vô cùng đẹp trai và cũng là thành viên trong Royal.
Nó nhún nhảy cười đùa với Hiếu. Khi về lớp thì thấy lớp hơi trống nó khều tay Việt Anh hỏi
-Ơ nhền nhện đâu rồi?
Việt Anh trợn to mắt nhìn nó rồi giơ tay chạm vào trán nó rồi lại chạm vào trán mình nói to
-Mày có sốt đâu.
Nó lườm cậu nói
-Này nói chuyện đàng hoàng nhé.
Thiên đang ngồi chơi điện tử thấy thế tốt bụng giải thích
-Bà chả bảo thầy Lâm chuyển bọn nó đi còn gì.
Nó vỗ đầu *bốp* cười cười
-À ừ nhỉ. Quên. Nó lè lưỡi khiến mấy đứa cười nắc nẻ vì cái tật trẻ con của nó
Nó nhìn qua mọi người rồi về chỗ ngồi. Mỹ Anh quay xuống nói
-Tối nay nhà tớ làm tiệc. Cậu tới tham dự nghe?
Nó gật gật đầu theo quán tính nó hỏi
-Tiệc gì thế? Sinh nhật cậu à?
-À không phải. Thực ra là... là... là mấy hôm nữa tớ và anh sẽ đi du học ở Nhật
-Ừ vậy... Mà cậu nói cái gì? Nó nghe đến chữ cuối cùng thì giật mình mắt trợn lên hỏi
Cái lũ bà tám gật gật đầu tỏ vẻ "đúng rồi đấy". Nó buồn buồn mặt cúi xuống nói nhỏ
-Vậy là lại chia tay à?
Hiếu nãy giờ ngồi dưới không nói gì. Chỉ qua một số hành động là anh đủ thấy nó với đám bạn này rất thân. Đúng thế người như nó muốn tìm 1 người bạn thân còn đang khó huống chi cả đám này lại yêu thương chiều chuộng nó hết mực. Anh tươi cười rồi cúi mặt xuống... ngủ
Lâm và Bon giải quyết xong vụ bà cô trẻ và nhện gái liền trở lại lớp. Vừa bước vào liền bị không khí làm cho ngạc nhiên. Mọi hôm lũ này quậy lắm sao hôm nay im thế?
Bon ung dung đi về chỗ mình lấy ipad tiếp tục công cuộc chơi điện tử. Còn Lâm thì ái ngại nhìn lớp im ắng mà không biết nói gì.
Quyết định thông suốt Lâm liền *e hèm* rồi nói
-Tôi xin thông báo từ hôm nay lớp A1 sẽ do thầy Z làm chủ nhiệm... và tôi sẽ dạy môn thể dục thể chất. Hiện tại giáo viên không có ở đây nên các em có thể ra về
Nó ỉu xìu ngồi lên, nghĩ ra gì đó liền búng tay *tách* cười tươi gọi đám bạn lại nói
-Đi chơi đi
Đám bạn đương nhiên đồng ý thế rồi cả lũ kéo tay nhau đi Royal city chơi đã đời. Nó kéo tay Bon và Hiếu làm Tùng Anh tức đỏ mặt. Cậu định tý nữa sẽ tỏ tình với nó nhưng nó đi cùng với 2 tên trời đánh kia thì khó khăn chết đi được. Aizzz số cậu nhọ đến đâu nữa!?!
Nó tung tăng dắt lũ bạn chơi hết trò này đến trò khác. Mệt lả cả lũ rồng rắn nhau đi ăn. Trên đường mọi người đều kinh ngạc vì có 1 dàn xe hơi sang trọng từ BMW, Rolls Royce, Ferrari... diễu hành cho mọi người xem miễn phí. Các xe đều màu sắc nổi bật, đều là các hãng nổi tiếng đắt tiền khiến ai cũng phải mong muốn có được 1 trong số các xe này
Nó ngồi cùng xe với Bon và Hiếu. Tay cầm điện thoại chơi điện tử, đầu gối lên vai Hiếu chân thì tựa sát vào chân Bon. Bây giờ ai mà nhìn thấy cảnh này thì làm gì có ai bảo nó là tiểu thư đâu. Nhưng cả Bon và Hiếu đều xem đây là một điều hiển nhiên, cả 2 đều chăm chú vào cái ipad của mình không để tâm đến nó.
Đến Lotte mọi người đều xuống rồi nó mới chậm chạp bước xuống mặt nhăn nhó. Bon thấy vậy lại gần kéo tay nó nói
-Đói thì nhanh lên. Cái đồ lười.
Nó đói thật nên không trả lời để mặc cho Bon kéo vào cửa hàng. Nó chọn bàn chính giữa rồi gọi cả lũ vào. Trách nhiệm cao cả là "gọi đồ ăn" lại tiếp tục được trao cho Việt Anh nhưng lần này có thêm sự giúp đỡ của Thiên và Tôn Việt. Cả 3 hóng hớt chạy ra gọi mà quên không hỏi mọi người ăn gì. Cả lũ cũng kệ thôi thì nó lấy gì mình ăn cái đấy.
Nó mệt vì chơi nguyên nửa ngày nên bụng nhâm nhẩm đau, tay lại táy máy cái điện thoại đầu ngả về phía Bon theo phản xạ. Tùng Anh rất giận nhưng ý thức được thân phận mình có là gì của nó đâu nên lại nhịn xuống. Cậu thích nó chính xác hơn thì là yêu nhưng có lẽ cậu và nó sẽ không thành vì đơn giản nó cần một người mạnh mẽ hơn nó rất nhiều để đè xuống tính cách bướng bỉnh và ương ngạnh này. Thở dài cậu lắc đầu ảo não " Tít và mình sẽ không đi đến đâu đâu"
Thiên và Việt Anh cùng Việt lựa chon đồ ăn theo ý thích, ung dung mang đồ ăn về bàn. Bọn nó cũng không ý kiến chỉ cắm mạt ăn vì đơn giản là... đói. Ăn xong mấy cậu ấm cô chiêu lại tung tăng đi chơi công viên. Thiên, Tú, Việt Anh, Việt, 2 anh em Tùng Anh phải về để chuẩn bị cho party tối chỉ còn lại mỗi nó, Hiếu và Bon. Nó đi ở giữa im lặng khiến không khí hơi trùng xuống. Bon thắc mắc
-Sao mày hôm nay im lặng vậy. Mọi khi cứ tíu tít cơ mà
-Tý nữa tao không biết phải cười thế nào nữa. Gượng từ sáng đến giờ. Mỏi miệng lắm. Nhưng tao cũng không muốn khóc. Nó ỉu xìu trả lời. Nó buồn lắm vì mọi người chơi với nhau rất vui vẻ giờ lại phải chia tay thế này. Nó cảm giác quay lại hồi nhỏ khi từng người bạn "thân" khi biết gia thế lừng lẫy, danh gia vọng tộc của nó thì lần lượt rời xa rồi dần dần không tiếp xúc với nó nữa.
Hiếu im lặng nhìn cô em cùng tuổi này. Tuy nhiều lúc thấy nó vui cười vậy thôi nhưng anh chắc trong lòng nó đang buồn. Vì mỗi khi buồn mắt nó đều nhuốm màu ảm đạm không được tươi sáng như bình thường. Nó che giấu cảm xúc rất giỏi vì một phần là người trong làng giải trí người lừa ta gạt, một phần là gia đình nó nổi tiếng nên có nhiều cuộc tiếp xúc gặp gỡ với những người môn đăng hộ đối nên cái kiểu tay bắt mặt mừng lời nói chứa dao thì nhiều không kể xiết. Thực sự là thương cảm cho cô bé này lắm!?!
~End chap 12
|
Chap 13
*Chap này chính thức xuất hiện nam chính. Tung hoa nào.
Xin cảm ơn*
Ba người đi chơi công viên mãi cũng chán. Nó thì im lặng mặt đăm chiêu khiến 2 anh "vệ sĩ" bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm. Mọi khi đều là nó bày trò nay nó im ắng thế này lại thấy hơi trống vắng. Nó thất thần nhìn ra giữa Hồ Gươm thấy sao mà bề mặt hồ yên ả quá. Nó cũng muốn cuộc sống mình được như thế nhưng có lẽ chỉ là ước mong thôi. Đối với 1 người luôn được mọi người "quan tâm" như nó thì ước mơ này luôn là điều xa vời khó nắm bắt. Muốn có 1 người bạn thân để chia sẻ còn khó nữa là. Lẳng lặng nhìn 1 lúc lâu nó mới trở lại dáng vẻ hoạt bát, lại cố cười vui vẻ nói
-Thôi. Hết giờ buồn rồi. Đi về thôi.
Hai anh kia không nói gì mặt lạnh tanh gật đầu. Nó kéo 2 người ra ngoài bất chợt nó thấy 1 bóng hình mơ hồ quen thuộc liền gạt tay Bon và Hiếu ra, chạy đuổi theo.
Bất ngờ *rầm*. Bon và Hiếu lo lắng chạy theo nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi đến sốt ruột. Nó bị TAI NẠN
Hiếu nhanh tay chạy tới bế nó lên đầu hướng chỉ về chiếc ô tô. Bon gật gật, tay nhanh nhẹn gọi cho Đăng và Lâm cùng ông nó. Hiếu dường như ngay lập tức bế nó chạy lại chiếc ô tô của mình lái như điên dại lao thẳng về phía bệnh viện của gia đình Thiên. Bon lặng im đến gần chiếc ô tô đã va chạm nó, nhìn người lái xe vì đụng nó, phanh gấp mà đầu đập vào kính đang chảy máu ròng ròng, rơi vào tình trạng hôn mê. Gọi cho ai đó Bon nhếch mép cười lạnh. Khoảng 2 phút sau một người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi cung kính đứng trước Bon nói
-Thưa cậu đây không phải là tai nạn ngoài ý muốn mà đã được sắp đặt. Tôi sẽ thu dọn ở đây bây giờ cậu nên đến bệnh viện với tiểu thư đi.
Bon chỉ lạnh nhạt liếc nhìn người trong ô tô lần nữa rồi lo lắng nhìn người vừa nói
-Chắc là sẽ không sao đâu bác nhỉ?
Người đến là quản gia nhà Bon. Ông chứng kiến cậu lớn lên và cùng chơi đùa với nó nên đương nhiên ông biết cậu đang lo sợ thế nào. Mỉm cười vô lực ông nói
-Sẽ không có việc gì đâu. Tiểu thư số lớn mạng lớn sẽ không có gì cậu yên tâm.
Bon gật đầu rồi lên ô tô quản gia vừa mang tới phi như bay đến bệnh viện...
Đăng đang gặp đối tác mới của tập đoàn thì bỗng nhiên có cảm giác bất an khiến tay run run làm ly cafe trên tay anh nghiêng rớt lên quần áo. Anh rút khăn giấy lau thì có điện thoại của Bon thông báo Tít bị tai nạn. Vô cùng sửng sốt anh lo sợ không nói gì với người đối tác kia chạy một mạch ra ngoài. Lâm đang sắp xếp lại một số học sinh cho phù hợp thì nhận được điện thoại của Bon chỉ vỏn vẹn nói gấp Tít tai nạn. Anh vứt vội đống giấy tờ xuống sàn rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Ông nội đang chơi cờ với ông quản gia già thì có điện thoại. Nhận được tin ông nhanh chóng gọi cho bố mẹ nó rồi sắp xếp cho người ngăn chặn giới báo chí. Xong xuôi tất cả ông liền đến bệnh viện.
Hiếu lao như điên đến viện. Tới nơi cậu bế nó chạy rầm rầm vào khiến mấy cô y tá sợ hãi hét toáng lên khi thấy máu đang chảy ròng ròng từ đầu và mặt cô gái. Hiếu vừa chạy vừa gào to
-Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Cấp cứu nhanh
Mấy ông bác sĩ đang họp ban nghe tiếng hét liền chạy vội ra đang định quát cái thằng chết bầm nào nổi điên lại gào lên trong bệnh viện thì thấy Hiếu liền biết điều mà ngậm miệng lại nhanh chóng lấy băng-ca đón nó rồi đủn vào phòng cấp cứu.
Hiếu vô lực xụi lơ ngồi xuống ghế trước cửa phòng. Áo cậu đã nhuốm máu của nó nên dính vào người hơi khó chịu nhưng cậu mặc kệ, đầu cúi xuống tay luồn vào tóc ngồi im. Bon đến cùng lúc với Lâm và Đăng. Khi nhìn thấy Bon Đăng như nổi điên chạy tới túm cổ áo Bon nhấc lên khiến cậu gần như tắc thở, 2 mắt đỏ au hét lên
-Mày! Mày nói cho anh biết con bé sao lại như vậy. Mày đi với nó cơ mà
Lâm hoảng sợ chạy lại giằng tay Đăng ra. Đăng bình tĩnh lại thả tay ra, Bon rơi *bộp* xuống sàn ngồi ho khụ khụ rồi nói
-Em... Em đi cùng nó... Nó nhìn... thấy... cái gì... gì ấy rồi chạy ra thì có một cái xe... xe đụng phải. Em điều tra rồi... tai nạn... có... có mục đích
Nghe đến đây thì cả Lâm và Đăng 4 con mắt đều tỏa ra sát khí. Hay cho câu nói tai nạn có mục đích. Không hiểu là thế lực nào mà dám đối đầu với gia đình nó. Lâm gọi cho đàn em điều tra vụ việc rồi túm cả 2 đi vào. Lại gần phòng cấp cứu Lâm thấy có người ngồi đó tay ôm đầu anh ngạc nhiên quay đầu nhìn sang Đăng. Đăng cũng nhíu mày ngạc nhiên không kém Lâm là mấy
Bon tốt bụng nói
-Nó mới về mấy hôm trước. Sáng nay vừa đến trường
Cả 2 anh kia gật gật rồi lại gần Hiếu. Cậu đang thẫn thờ thì thấy 3 đôi giày trước tầm mắt. Ngẩng mặt lên thấy 3 người cậu đau đớn nhìn về phía cửa phòng rồi quay lại nói nhỏ
-Em xin lỗi!
Cả 3 thở dài rồi cũng ngồi xuống cạnh Hiếu. Không giam im lặng bắt đầu bao trùm. Một lúc sau bác sĩ mở cửa phòng đi ra nói
-Ai là người nhà bệnh nhân?
4 người lao tới người cầm tay người giữ áo người trợn mắt đồng thanh
-TÔI
Bác sĩ sợ hãi, mấy anh biết ý thả tay ra. Bác sĩ bình tĩnh nói
-Cô ấy bị tai nạn tuy không nghiêm trọng về thân thể dù bị gãy chân và cổ nhưng nguy hiểm nhất là ở phần đầu vì đã có máu tụ trong đầu. Phần đầu bị thương tổn nặng nề nhất vì đầu bị va chạm mạnh nên tạo thành máu tụ. Không những thế chúng tôi lo sợ một số miền kí ức sẽ bị lãng quên theo sự lựa chọn của chủ thể. Có thể cô ấy sẽ bị mất trí nhớ lựa chọn
Bác sĩ nói xong thở dài quay người trở lại phong cấp cứu. 4 người hoảng sợ giật mình sau khi nghe tin bác sĩ thông báo lo lắng nhìn nhau.
Một người con trai đi qua lơ đãng nhìn cảnh này hỏi trợ lý phía sau
-Tại sao người của Royal lại ở đây?
Trợ lý lắc đầu không nói gì chỉ lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh 4 người mắt thẫn thờ lo lắng rồi gửi cho phóng viên
Người con gái đi lên khoác tay người con trai nói
-Đi thôi Mạnh Quân !?!
~End chap 13.
|
Chap 14
Quân quay đầu lại mắt cong cong cười nhếch mép
-Ừ đi thôi.
Hắn mặc kệ để cô gái kia khoác tay. Cô gái này hắn đã quen được 2 tuần trong một bar kể từ khi về nước. Hôm nay cô ta dẫn hắn tới bệnh viện này để thăm ba cô bị bệnh nằm ở đây - cũng là gia đình khá giả.
Trợ lý cố chụp thêm vài tấm ảnh rồi nhanh chân chạy đuổi theo sau 2 người.
Hắn vừa ra ngoài thì ông nội nó tới. Thấy nguyên chủ tịch Royal lo lắng đi vào thì hắn biết hẳn nhiên người đang trong phòng cấp cứu kia không ai khác ngoài cô cháu yêu quý duy nhất của cả gia tộc vì đơn giản Chủ tich tập đoàn Royal hiện nay vẫn bình thường khỏe mạnh lại nói Tổng giám đốc cùng Phó tổng ngồi kia lo lắng thì đương nhiên đây hẳn phải là bảo bối của cả gia tộc rồi. Hắn nhanh chóng đi ra xe.
Ông đi vào khu cực cấp cứu thấy Đăng và mấy đứa đang ngồi đó bỗng dưng mắt đỏ au, sụt sịt như đứa trẻ, chạy nhanh hơn lại gần. Ông cũng ngồi xuống rồi vỗ vai Đăng nói
-Cái Tít nó không sao đâu nhỉ? Mấy đứa nói có đúng không nó khỏe mạnh lắm sẽ không sao đâu
Nói đến câu cuối ông khóc nấc lên. Ông rất thương yêu nó. Đâu phải lý do vì nó là cháu gái duy nhất đâu mà từ bé nó và anh trai đã ở nhà với ông, một tay ông chăm sóc 2 anh em, nhìn cả 2 trưởng thành. Ông biết nó sẽ không sao không sao đâu. Mấy anh thấy ông khóc thì mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.
Bố mẹ nó cũng lo lắng chạy tới bệnh viện. Khi tới nơi thì đã thấy mấy ông cháu mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm xuống đất. Khi biết được tin mẹ nó đã ngất ngay tại phòng làm việc may mà có thư kí phát hiện gọi cho bố nó. Cả 2 đều sợ hãi điều kinh khủng sẽ xảy ra một lần nữa ?!?
Điện thoại của Bon vang lên : là Thiên. Mệt mỏi alo cậu nói
-Có việc gì không?
-Mọi người đâu rồi lâu thế? Chuẩn bị xong hết rồi. Tới nhanh nhé
-Tới bệnh viện nhà cậu đi. Mau nha. Nói xong cậu tắt máy luôn rồi lại nhìn xuống đất. Thiên không hiểu gì nhưng cũng đi tới bệnh viện luôn.
Qua 3 tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ đi ra lần nữa. Lần này chỉ có ông nội cùng bố mẹ nó đi tới thôi còn 4 người kia thì ngồi im như người gỗ
-Bác sĩ con tôi... không sao... chứ? Mẹ nó run run hỏi
-Hiện giờ cô ấy đã không sao nhưng phải nằm phòng vô trùng để chúng tôi theo dõi một thời gian. Với lại cô ấy hiện tại đang không có ý thức không phải do hôn mê vì thuốc ngủ mà mất ý thức do chủ thể không có ý niệm tỉnh. Cái này... Khi nào cô ấy tỉnh thì tôi chưa xác định. À còn nữa tôi đã xác định được cô ấy mất trí nhớ lựa chọn.
Ông nội nó ngạc nhiên hỏi
-Vậy là nó lại mất trí nhớ lần nữa sao?
Bác sĩ mở to mắt hỏi lại
-Vậy trước đây cô bé cũng đã từng mất trí nhớ sao?
Cả 3 không ai trả lời. Mẹ nó đã sợ hãi khóc nấc lên từ nãy giờ đang ôm bố nó khóc lóc.
Ông nội thì thở dài rồi quay trở lại ghế ngồi giống mấy người kia. Bác sĩ hắng giọng thu hút ánh nhìn của bố nó
-Nếu cô bé từng mất trí nhớ 1 lần rồi thì sẽ có vấn đề phát sinh.
Nghe tới đây, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bác sĩ kể cả mẹ nó. Bác sĩ có chút run sợ nói
-Vì đã xảy ra 1 lần nên bây giờ miền kí ức sẽ có chút lộn xộn. Theo tôi biết thì khi chủ thể chọn lựa giữa miền tối và miền xám sẽ có một miền xen lẫn miền còn lại. Mà cô ấy lại bị va chạm mạnh tôi sợ lần này cô bé sẽ quên toàn bộ
Nói xong ông thở dài rồi quay lại phòng. Tất cả thở dài rồi chìm vào im lặng. Bố nó đỡ mẹ ngồi vào ghế, nhíu mày suy nghĩ. Thiên tới đi lòng vòng thì thấy Bon đang ngồi ở cửa phòng cấp cứu. Lại gần tuy cậu không biết là ai nhưng vẫn cung kính chào hỏi
-Cháu chào ông. Chào 2 bác. Chào anh ạ. Em chào thầy. Xong cậu qua Bon hỏi.
-Có việc gì sao mà mày ngồi đây với thầy. Rõ ràng lúc nãy mày đi với Tít và Hiếu giờ ngồi đây.. Nói tới đây cậu như ý thức được gì đó chợt trợn trừng nói to
-Tít nó ở trong?
Bon nặng nề gật đầu không nói gì.
Thiên bây giờ thì đã biết mấy người lớn kia là ai liền đứng dậy chào lại lần nữa rồi nói
-Dạ chào mọi người cháu là bạn cùng lớp của Ly. Bố cháu là viện trưởng ở đây để cháu đi thu xếp ạ. Nói xong Thiên nhanh chóng đi luôn. Bất ngờ điện thoại của Đăng vang lên. Anh rút điện thoại ra nhíu mày mệt mỏi nói
-Alo
-Thưa thiếu gia tin tức tiểu thư bị tai nạn đã ngập tràn trên các trang mạng xã hội rồi ạ. Chúng tôi đã xóa kịp thời nhưng không thể kiểm soát mức độ share của người đọc.
Nghe đến đây Đăng tức giận không nói một lời ném cái *bụp* điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. Lâm hoảng sợ nhìn lại Đăng đang tỏa ra sát khí mắt dần đỏ lại nói
-Giỏi lắm. Dám vượt mặt Royal. Rất hay
Nói xong Đăng lạnh lùng đứng lên không nói gì đi thẳng ra ngoài. Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Thiên chạy về nói
-Không hay rồi thông tin Tít tai nạn giờ đây đang ngập tràn trên báo mạng. Thậm chí còn có ảnh Tít bị đụng nằm ở đường nữa máu lênh láng trông sống động lắm!
Lúc này tất cả mới hiểu hành động ban nãy của Đăng nhưng không tỏ thái độ gì. Thấy thế Thiên sốt sắng nói
-Ơ mọi người không lo à? Như này thì có thể mai cổ phiếu của Royal sẽ bị tụt giá thảm hại đấy. Còn có cả ảnh của ông đang ngồi ở đây nữa cơ mà.
Mọi người vẫn không nói gì chỉ có Lâm giải thích
-Không sao đâu. Đăng sẽ lo được. Thôi em về đi ở đây đông sẽ tạo chú ý đấy.
-À vâng em chào thầy. Nói rồi Thiên đi về
Thiên về thì cùng lúc bố Thiên - ông Du Tú Khanh đi tới. Ông bắt tay chào hỏi ông nội với bố mẹ nó
-Xin chào gia đình. Tôi là viện trưởng. Nghe nói tiểu thư đang được điều trị ở đây. Yên tâm tôi sẽ thu xếp tốt nhất
Bố nó chỉ gật gật không nói gì mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Ông nội thở dài nhìn con trai rồi quay qua nói chuyện với viện trưởng
-Cảm ơn ông. Gia đình tôi đang rất rối xin được tiếp ông nói chuyện buổi khác. Xin lỗi ông
Bố Thiên cười tươi
-Vâng không có gì đâu ạ. Có được sự chiếu cố gia đình đây là sự vinh hạnh cho tôi. Xin phép tôi đi xếp phòng
Ông nội gật gật rồi lại ngồi lo sợ hỏi bố nó
-Con bé sẽ giống hồi xưa à ?!?
~End chap 14.
|
|
đag hay mà tg, tg cắt không đúng đoạn gì cả.
|