Chap 11
Mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì thấy một chàng trai trẻ tóc nâu vàng da trắng mắt đen đang nhìn mọi người hé một nụ cười tươi không thể hơn được nữa.
-Mọi người đang làm gì mà hứng thú thế?
Lâm hắng giọng *e hèm* rồi nhìn cậu kia nói
-À tôi quên đi mất. Sáng nay mẹ em đã gọi cho tôi thông báo về việc em sẽ tới trường. Em vào lớp đi có thể chọn chỗ ngồi tùy thích. Nói xong quay qua chỗ cô giáo trẻ quát. Cô lên phòng hiệu trưởng với tôi
Cô ta mếu máo đứng lên định đi theo nhưng bị nó giọng lạnh băng giữ lại
-Ai cho cô đi?
Cậu thanh niên hí hứng xem trò vui còn lũ bạn thì thầm thương tiếc cho số phận lên mặt gái trẻ *chẹp chẹp*
Cô ta quay đầu vẫn không biết sợ là gì hung hăng nói
-Cô chỉ là con nhãi ranh mà lên mặt với tôi à? Cô biết ai đây không *tay vồ chặt cánh tay anh Lâm* đây là bạn trai của tôi
Lâm như phải bỏng, vội dứt tay ra rồi nhìn cô ta lạnh lùng
-Tôi định tha cho cô nhưng... Lên đi em * mắt nhìn Bon*
Bon lạnh nhạt nhìn cô ta rồi trực tiếp túm cổ xách cô ta ra ngoài. Chàng trai đứng ngoài biết ý đi vào nhường đường cho Bon.
Nó đứng đó lạnh nhạt nhìn chàng trai
-Về bao giờ?
-Hơ hơ mới. Mà cái lũ kia sắp về gần như đông đủ rồi
Nó gật đầu không nói gì túm tay áo cậu rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn nói lại
-Chuyển nhện về lớp cũ!!!
Nó kéo cậu vừa đi vừa lải nhải
-Về thì phải báo 1 tiếng chứ. Anh có biết anh về thế này bất ngờ lắm không? Em rất tức giận lại còn anh Đăng nữa...
Cậu không để cho nó nói hết kéo nó dừng lại nói
-Nào! Em ầm ĩ quá ^^
-Hứ! Anh cứ trêu em đi lát về em mách mẹ với ông
-Cô ấy chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi. Lát tôi nói với dì là con của dì toàn trêu con thôi.
Hai người cười đùa vui vẻ. Đằng xa sau một gốc cây to có 1 chàng trai yên tĩnh ngủ không quan tâm đến 2 người bên này
~End chap 11.