Mafia Đi Học
|
|
Chap 15.6 Xe chở hai người về tới nhà. Thấy bé con vẫn đang ngủ anh liền nhẹ nhàng bế nó trên lưng đi vào nhà. Đi tới phòng khách thì thấy 2 người xưng là "bố mẹ" hớn hở chạy ra xúm xít vây quanh 2 anh em nó.
Đăng lạnh nhạt đứng nhích ra khỏi vòng quây của bố mẹ nói
-Em mệt con cũng mệt. Con đưa em lên phòng nghỉ ngơi. Tý nữa nếu em thức giấc đúng bữa thì con xuống cùng em không thì thôi bố mẹ ăn trước đi.
Nói rồi anh đi lên cầu thang. Chợt nhớ ra gì đó anh quay lại nói
-À phải rồi. Từ lúc tỉnh em chưa được tiếp xúc với bố mẹ nên 2 người từ từ đừng dọa em. Xong anh đi luôn lên phòng
Còn lại 2 người ngơ ngác nhìn nhau. Hiếm thấy hôm nào con trai mình nói nhiều đến thế. Mà khoan đã hình như thằng bé đang mắng khéo 2 người là bố mẹ chúng nó đây thì phải?
Để lại 2 người ấm ức nhìn nhau anh và nó lên thẳng phòng. Đặt nó nhẹ nhàng xuống giường anh khẽ ngồi xuống bên cạnh nhìn chăm chú em gái. Nó giờ lớn quá rồi. Nhớ ngày nào nó chỉ là 1 em bé tý xíu tóc 1 nhúm trắng trắng mềm mềm nhìn thấy anh là cười toe mà giờ đã là cô bé 7 tuổi tóc dài hơi nâu vẫn trắng mềm như trước. Nhìn sự thay đổi của em gái Đăng bất chợt dâng lên trọng trách chăm sóc em của 1 người anh trai. Nhẹ nhàng nằm xuống anh em ôm nhau ngủ thẳng cẳng
Bố mẹ 2 người sốt ruột đi lại trong phòng khách vì không thấy 2 anh em xuống. Quá đói nên bố nó quyết định đi ăn trước. Mẹ cũng bất lực vì cũng... đói rồi.
Đang ăn thì ông nội chạy vào nhìn 2 người hỏi gấp
-Tít đâu?
-Nó đang ngủ trên phòng đó bố. Nuốt xuống bố nó thong thả nói
-Được được. Nói rồi ông chạy lên phòng. Mở cửa ra ông bị dọa giật mình vì thấy nó đang ôm eo Đăng ngủ còn Đăng thì nằm tư thế rất xấu hổ... nằm sấp úp mặt xuống quay về phía cửa phòng. Nhẹ nhàng ra ngoài ông đi xuống phòng bếp kêu người làm lấy bát đũa rồi ngồi ăn cơm. Ông nhìn 2 người đang lén lút nhìn mình liền nói
-Các con muốn nói gì?
-À... Cái này thực ra là con muốn gần gũi hơn với bé Tít. Lâu nay bọn con bận chuyện tập đoàn nên ít quan tâm chăm sóc 2 bé. Bố nó nói tràn đầy nghiêm túc
-Nghe nói dễ quá nhỉ. Ta không có ý kiến nhưng anh chị nghĩ là 2 đứa sẽ đồng ý sao? Một đứa mất trí nhớ không nói làm gì nhưng thằng Đăng tuy nó bé nhưng cũng đã có những suy nghĩ rất nghiêm túc. Nó biết anh chị không hề để tâm đến chúng nó vì vậy cách mà chúng nó đối xử với nhau chính là "dựa dẫm". Đăng ỷ lại vào Tít và cũng tương tự. Thôi tôi còn có chuyện anh chị tự suy nghĩ đi. Nói một mạch ông đứng lên cơ mặt nhăm nhúm thể hiện sự thấy vọng đối với con trai và con dâu mình.
Còn lại 2 người ngồi nhìn nhau thở dài ngẫm nghĩ "Có lẽ mình đã sai thật rồi"
~End chap 15.7
|
*Vô cùng xin lỗi bạn đọc về sự nhầm lẫn ở chap trước do mình vội quá ghi sai tên chap ở trên. Đó là chap 15.7 mong các bạn thông cảm cho mình Xin cảm ơn * Chap 16
Một quãng thời gian sau...
-Tít ơi...
Trong sân vườn của biệt thự to lớn ở London nước Anh có 1 cô bé xinh đẹp đang ngồi xung quanh một vườn hoa bồ công anh trắng xóa. Bé ngẩng đầu cười hướng về phía bầu trời xanh. Nghe tiếng gọi bé quay lại cười càng thêm tươi hơn. Nhìn Đăng đang chạy lại nó cười tí mắt nói
-Hôm nay anh được nghỉ à?
Vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai của nó anh gật gật đầu. Vậy là đã qua 1 năm từ ngày nó bị tai nạn. Trong khoảng thời gian này nó rất hay bị gặp ác mộng đặc biệt là nó sợ máu. Chỉ cần thấy máu nó lập tức như trở thành một người khác, luôn miệng hò hét rồi ném đồ. Nó cũng đã phải gặp bác sĩ tâm lý trong 3 tháng để nó yên tâm hơn với cuộc sống. Tất cả bác sĩ đều kết luận nó mắc chứng hoảng loạn tâm lý cực đoan. Vì thế mọi người quyết định cho nó ra nước ngoài sống để tránh xúc động lần nữa. Nhìn em gái đã trưởng thành hơn rất nhiều đặc biệt là nó che giấu cảm xúc rất giỏi có lẽ đến cả anh cũng không thể biết chính xác lúc nào nó buồn thực sự vì đơn giản nó đã biết lấy nụ cười làm tiền đề, làm mất đi nét hồn nhiên vui tươi của trẻ con khiến lòng anh chua xót. Những người đã làm hại nó đều bị ông nội xử lý ổn thỏa hết cả rồi. Khẽ vỗ lưng nó anh khom người ngồi xổm trước mặt nó, tay bưng mặt nó quay về hướng mình cười nói
-Đi vào nhà đi. Anh đem quà cho em đấy.
Nó đứng lên nắm tay anh đi vào nhà. Quản gia Kim nhìn thấy nở nụ cười thương yêu. Khi nào cậu Đăng ở nhà thì nó mới yên tâm mà thả lỏng mình chứ còn cậu không ở đây nó liền thu mình vào vỏ ốc luôn lập rào chắn với mọi người. Người làm ở biệt thự đều là người ở lâu năm từ Việt Nam chuyển qua đây ở cùng nó. Lắc đầu ông cũng đi vào dọn dẹp.
Vào nhà nó thấy một cái hộp to đỏ tươi có gắn nơ xinh xắn đang để cạnh ghế ngay lập tức nó chạy tới. Mở hộp ra nó liền giật lùi lại núp sau lưng Đăng sợ sệt nói
-Cái gì mà to xong lại nâu nâu thế anh?
Cười bất lực trước thái độ sợ sệt của nó anh nắm tay kéo nó đến gần rồi bế cái thứ "nâu nâu" kia ra rồi đưa đến trước mặt nó nói
-Đây là chó becgie con đó. Anh đã đặt bên nước ngoài về cho em. Em thấy sao?
Nó thấy chú chó con kia hơi mở mắt mơ màng nhìn nó nhìn rất đáng yêu liền hết sợ. Giơ tay ôm con chó vào lòng nó nói
-Dạ thích. Cảm ơn anh
Thấy em gái vui vẻ anh cũng vui theo. Nhìn đồng hồ đeo tay anh tiếc nuối nói
-Giờ anh phải đến tập đoàn trưa anh sẽ về ăn cơm với bé nhé. Nói rồi anh đi luôn
Nó nhìn bóng lưng anh lẩm bẩm
-Mới 13 tuổi mà ông đã bóc lột sức lao động của anh rồi. Aizzz
Nói rồi nó lại nhìn xuống con chó nhỏ đang ngoan ngoãn trong lòng nó im lặng ngủ. Cười tươi nó vuốt vuốt đầu chó nhỏ. Nghĩ nghĩ một lát nó cười tươi hơn nói
-À biết rồi. Từ giờ sẽ gọi em là Pup heng. ( và tiểu sử đồng chí Pup là đây )
Chơi đùa một lúc nó gọi quản gia Kim vào
-Bác ơi bác kiếm cho con một cái vòng cổ cho Pup nhé
Ông gật đầu cười rồi đi lấy. Chưa đầy 3 phút sau Pup đã có một chiếc vòng cổ cực đẹp cùng một chiếc dây dài được gắn vào vòng. Đứng lên ngắm nghía nó chim ưng vô cùng. Nó lại nói
-Con muốn đi mua ít đồ bác chuẩn bị xe cho con nhé.
Ông lại gật đầu rồi đi làm việc. Lúc này di động nó vang lên. Nhìn màn hình nụ cười trên môi nó hơi nhạt đi : mẹ yêu
-Alo mẹ ạ
-Chào con gái. Mẹ đang trên đường trở về nhà con đợi mẹ nhé. Bà Mai không nén nổi sự vui mừng trong lời nói
-Vâng ạ. Nói rồi nó tắt máy luôn
Đối với nó 1 năm qua đối xử thân thiết với người mẹ hời hợt như bà Mai quả thực khó. Từ lúc tỉnh dậy người đầu tiên nó nhìn thấy là Đăng rồi dần dần xung quanh xuất hiện thêm ông nội, bà quản gia, ông quản gia nhưng không hề có 1 vòng tay ấm áp vồ vập của người mà nó gọi là bố mẹ. Họ luôn có những cuộc họp khẩn cấp, những bữa tiệc bắt buộc phải tham dự, những đề án cần ra, những mẫu thiết kế dang dở, những hạng mục công trình... Không hề giống với bố mẹ trong tưởng tượng của nó. Nó đã từng ước rằng mình không phải tiểu thư, không phải cháu gái độc nhất gì đó thì có lẽ bố mẹ sẽ không bận rộn mà không quan tâm tới nó như thế. Mãi dần tới khi mọi người phát hiện nó mắc bệnh tâm lý thì 2 người "bố mẹ" kia mới hốt hoảng chăm sóc cho nó. Đến bây giờ bình thường lại rồi nó vẫn luôn nhớ tới quãng thời gian bị tâm lý kia rồi luôn tự nhủ "Có lẽ đó mới là khoảng thời gian mình thực sự biết ý nghĩa của 2 từ bố mẹ"
~End chap 16
|
*Vô cùng xin lỗi bạn đọc về sự nhầm lẫn ở chap trước do mình vội quá ghi sai tên chap ở trên. Đó là chap 15.7 mong các bạn thông cảm cho mình Xin cảm ơn * Chap 16
Một quãng thời gian sau...
-Tít ơi...
Trong sân vườn của biệt thự to lớn ở London nước Anh có 1 cô bé xinh đẹp đang ngồi xung quanh một vườn hoa bồ công anh trắng xóa. Bé ngẩng đầu cười hướng về phía bầu trời xanh. Nghe tiếng gọi bé quay lại cười càng thêm tươi hơn. Nhìn Đăng đang chạy lại nó cười tí mắt nói
-Hôm nay anh được nghỉ à?
Vuốt ve mái tóc ngắn ngang vai của nó anh gật gật đầu. Vậy là đã qua 1 năm từ ngày nó bị tai nạn. Trong khoảng thời gian này nó rất hay bị gặp ác mộng đặc biệt là nó sợ máu. Chỉ cần thấy máu nó lập tức như trở thành một người khác, luôn miệng hò hét rồi ném đồ. Nó cũng đã phải gặp bác sĩ tâm lý trong 3 tháng để nó yên tâm hơn với cuộc sống. Tất cả bác sĩ đều kết luận nó mắc chứng hoảng loạn tâm lý cực đoan. Vì thế mọi người quyết định cho nó ra nước ngoài sống để tránh xúc động lần nữa. Nhìn em gái đã trưởng thành hơn rất nhiều đặc biệt là nó che giấu cảm xúc rất giỏi có lẽ đến cả anh cũng không thể biết chính xác lúc nào nó buồn thực sự vì đơn giản nó đã biết lấy nụ cười làm tiền đề, làm mất đi nét hồn nhiên vui tươi của trẻ con khiến lòng anh chua xót. Những người đã làm hại nó đều bị ông nội xử lý ổn thỏa hết cả rồi. Khẽ vỗ lưng nó anh khom người ngồi xổm trước mặt nó, tay bưng mặt nó quay về hướng mình cười nói
-Đi vào nhà đi. Anh đem quà cho em đấy.
Nó đứng lên nắm tay anh đi vào nhà. Quản gia Kim nhìn thấy nở nụ cười thương yêu. Khi nào cậu Đăng ở nhà thì nó mới yên tâm mà thả lỏng mình chứ còn cậu không ở đây nó liền thu mình vào vỏ ốc luôn lập rào chắn với mọi người. Người làm ở biệt thự đều là người ở lâu năm từ Việt Nam chuyển qua đây ở cùng nó. Lắc đầu ông cũng đi vào dọn dẹp.
Vào nhà nó thấy một cái hộp to đỏ tươi có gắn nơ xinh xắn đang để cạnh ghế ngay lập tức nó chạy tới. Mở hộp ra nó liền giật lùi lại núp sau lưng Đăng sợ sệt nói
-Cái gì mà to xong lại nâu nâu thế anh?
Cười bất lực trước thái độ sợ sệt của nó anh nắm tay kéo nó đến gần rồi bế cái thứ "nâu nâu" kia ra rồi đưa đến trước mặt nó nói
-Đây là chó becgie con đó. Anh đã đặt bên nước ngoài về cho em. Em thấy sao?
Nó thấy chú chó con kia hơi mở mắt mơ màng nhìn nó nhìn rất đáng yêu liền hết sợ. Giơ tay ôm con chó vào lòng nó nói
-Dạ thích. Cảm ơn anh
Thấy em gái vui vẻ anh cũng vui theo. Nhìn đồng hồ đeo tay anh tiếc nuối nói
-Giờ anh phải đến tập đoàn trưa anh sẽ về ăn cơm với bé nhé. Nói rồi anh đi luôn
Nó nhìn bóng lưng anh lẩm bẩm
-Mới 13 tuổi mà ông đã bóc lột sức lao động của anh rồi. Aizzz
Nói rồi nó lại nhìn xuống con chó nhỏ đang ngoan ngoãn trong lòng nó im lặng ngủ. Cười tươi nó vuốt vuốt đầu chó nhỏ. Nghĩ nghĩ một lát nó cười tươi hơn nói
-À biết rồi. Từ giờ sẽ gọi em là Pup heng. ( và tiểu sử đồng chí Pup là đây )
Chơi đùa một lúc nó gọi quản gia Kim vào
-Bác ơi bác kiếm cho con một cái vòng cổ cho Pup nhé
Ông gật đầu cười rồi đi lấy. Chưa đầy 3 phút sau Pup đã có một chiếc vòng cổ cực đẹp cùng một chiếc dây dài được gắn vào vòng. Đứng lên ngắm nghía nó chim ưng vô cùng. Nó lại nói
-Con muốn đi mua ít đồ bác chuẩn bị xe cho con nhé.
Ông lại gật đầu rồi đi làm việc. Lúc này di động nó vang lên. Nhìn màn hình nụ cười trên môi nó hơi nhạt đi : mẹ yêu
-Alo mẹ ạ
-Chào con gái. Mẹ đang trên đường trở về nhà con đợi mẹ nhé. Bà Mai không nén nổi sự vui mừng trong lời nói
-Vâng ạ. Nói rồi nó tắt máy luôn
Đối với nó 1 năm qua đối xử thân thiết với người mẹ hời hợt như bà Mai quả thực khó. Từ lúc tỉnh dậy người đầu tiên nó nhìn thấy là Đăng rồi dần dần xung quanh xuất hiện thêm ông nội, bà quản gia, ông quản gia nhưng không hề có 1 vòng tay ấm áp vồ vập của người mà nó gọi là bố mẹ. Họ luôn có những cuộc họp khẩn cấp, những bữa tiệc bắt buộc phải tham dự, những đề án cần ra, những mẫu thiết kế dang dở, những hạng mục công trình... Không hề giống với bố mẹ trong tưởng tượng của nó. Nó đã từng ước rằng mình không phải tiểu thư, không phải cháu gái độc nhất gì đó thì có lẽ bố mẹ sẽ không bận rộn mà không quan tâm tới nó như thế. Mãi dần tới khi mọi người phát hiện nó mắc bệnh tâm lý thì 2 người "bố mẹ" kia mới hốt hoảng chăm sóc cho nó. Đến bây giờ bình thường lại rồi nó vẫn luôn nhớ tới quãng thời gian bị tâm lý kia rồi luôn tự nhủ "Có lẽ đó mới là khoảng thời gian mình thực sự biết ý nghĩa của 2 từ bố mẹ"
~End chap 16
|
|
Chap 16.1
Khi bà Mai tới nơi cũng hơn đã hơn nửa tiếng so với lúc bà gọi điện. Đi vào phòng khách thấy con gái đang ngồi trên thảm cạnh góc bàn chơi đùa với một chú chó nhỏ bà liền cười. Có trời mới biết bà yêu thương đứa con gái bé bỏng này. Từ khi biết mình mang thai con gái bà đã tâm tâm niệm niệm sẽ dành tất cả thời gian cho con cái và gia đình nhưng sau khi sinh nó công ty bà gặp phải vấn đề lớn vì vậy bà đành để bé ở nhà đến xử lý. Dần dần bà có thói quen luôn luôn làm việc đến nỗi quên mất mình đã từng ước muốn chăm sóc tận tay cho con cái. Các con ít được tiếp xúc với bà nên chúng dần xa lánh bà chỉ gọi tiếng "mẹ" cho có. Bà vô cùng đau khổ về điều này.
Tiến lại nhẹ nhàng bà ngồi trước mặt nó hỏi
-Con chó xinh quá.
-Vâng. Nó trả lời nhàn nhạt
-Ai mua cho con thế. Không quá ngạc nhiên với thái độ của nó bà nhẫn nại hỏi tiếp
-Anh Đăng tặng con
-Ừ vậy mẹ và con...
-Bây giờ con đi mua đồ cho chó nhỏ mẹ có công việc cần làm thì đi đi ạ không cần quan tâm tới con đâu. Lạnh lùng ngắt lời bà nó nói
Bà ngạc nhiên vẫn biết các con sẽ hời hợt với mình nhưng không ngờ sẽ thành thế này. Mắt ươn ướt bà nói
-Mẹ biết mẹ không là một người mẹ tốt vì đã không chăm sóc cho các con nhưng... Mẹ muốn chăm sóc cho các con từ bây giờ. Mẹ hứa sẽ cố gắng làm tốt điều này
Nó vẫn không nói gì chỉ nhìn bà chăm chăm. Có lẽ lời hứa đối với nó nhiều quá rồi nó không biết nên tin vào điều gì nữa.
Thấy nó vẫn không nói gì bà thở dài đứng lên nói
-Thôi con đi đi mẹ đi về đây
-Mẹ ơi trưa nay con muốn canh khoai tây hầm. Nói rồi nó đi thẳng ra sân môi hơi mỉm cười. Tha thứ cho người khác là mở ra một cánh cửa lớn đối với bản thân
Bà đứng ngây ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra. "Nó nói gì ấy nhỉ? Cái gì mà canh khoai tây?"
Xoay người hỏi quản gia Kim ông chỉ cười nói
-Ý tiểu thư là chấp nhận phu nhân rồi đấy ạ
Bà vui mừng liền lao ngay vào bếp lục tung mọi thứ không quan tâm tới việc làm bếp này có thể làm bẩn bộ quần áo đắt tiền trên người bà. Chỉ cần con gái vui vẻ dù thế nào bà cũng quyết tâm làm bằng được. Tuy là con gái nhà quyền quý nhưng bà Mai lại rất giỏi việc làm bếp. Vì vậy mấy món ăn này rất đơn giản đối với bà
Nó ngồi trên xe tay ôm Pup môi mỉm cười nhìn ra bên ngoài. Giờ này cũng đã là gần trưa rồi bầu trời tuy có nắng gắt nhưng không khí vô cùng dễ chịu không nóng bức lắm. Tới siêu thị nó dắt Pup đi vào. Đến gian hàng đồ cho vật nuôi nó băn khoăn không biết Pup hay ăn gì nên dứt khoát lấy mỗi hãng một gói thả vào giỏ kéo. Một tay dắt Pup một tay kéo giỏ đã tập trung rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Nó không ngại ngùng luôn mỉm cười nhẹ. Ước chừng đủ đồ rồi nó nhìn xuống giở hàng : bim bim, sữa tươi, đồ ăn vặt, bánh quy,... Đều đủ cả rồi mới thoải mái đi đến nơi thanh toán. Nhân viên thấy nó đi một mình hơi ngạc nhiên âm thầm khinh bỉ nhưng khi thấy nó rút ra tấm thẻ gold thì càng hoảng sợ hơn nữa. Thanh toán xong nó ra về với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của biết bao nhiêu người.
Về tới nhà thì thấy mẹ đang bận rộn trong bếp múa máy tay chân điên cuồng còn anh Đăng thì vừa xem ti vi thi thoảng lại ngó vào bếp trông chừng nó cười hạnh phúc. Gia đình chỉ cần thế này thôi là được rồi
Tiến tới nó ôm Pup sà vào lòng anh nũng nịu nói
-Hôm nay em đi mua đồ mệt chết đi
Cười cưng chiều anh vuốt tóc nó nói
-Thế sao không bảo ai đi cho em đi làm gì để rồi về lại kêu mệt
-Aizz anh chả hiểu gì cả em đi mua đồ cho Pup đó
-Thật á? Sao anh toàn thấy đồ ăn vặt của em? Liếc túi đồ anh khẽ cười
-À... Cái đó... Thì em thấy đồ ăn vặt của em ở nhà gần hết với lại ở đó có nên em mua luôn thôi
-Rồi rồi em lên rửa chân tay thay đồ đi xuống ăn cơm. Nay mẹ trổ tài đó
Nó cười tươi đầu gật gật. Thật ra nó không phải chỉ mua đồ ăn không thôi đâu mà nó còn mua đồng hồ tặng anh và một chiếc dây chuyền tặng mẹ. Mặc dù 2 người không thiếu nhưng dù sao đây cũng là món quà đầu tiên từ khi hết bệnh nó mua tặng mọi người. Phấn khích lên gác nó cười tung tăng. Rửa chân tay xong xuôi nó ôm 2 chiếc hộp nhỏ xuống nhà, Pup nhanh nhẹn đi theo đằng sau. Bước vào bếp mùi thơm lan tỏa nó bất giác hít hà.
Đăng quay lại thấy nó đi vào liền cười tươi. Nó nhìn cảnh này thầm cười sung sướng trong lòng. Đi về phía anh nó giơ chiếc hộp xanh ra trước mặt anh khẽ nói
-Cho anh đó.
Rồi tiến lại phía mẹ kéo áo nhẹ nói
-Tặng mẹ.
Bà Mai ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Vui sướng trong lòng mẹ nhận lấy chiếc hộp màu đỏ nhỏ trong tay con gái, cười tít mắt nói
-Mẹ cảm ơn con. Rồi bà ra bàn ngồi xuống mở cái hộp cùng với anh Đăng. Nó đứng bên cạnh nhìn 2 người hồi hộp mà lén cười. Nhìn thấy món quà trong hộp phản ứng đầu tiên của cả 2 là trợn mắt nhìn rồi tiếp theo là sung sướng đến cực độ. Cả 2 đều cười tít mắt lập tức lấy lên đeo luôn. Nó khẽ cười trước thái độ trẻ con của cả 2. Có lẽ khái niệm mà nó từng đọc được rất đúng. Ít ra là đúng với nó. Hiện giờ nó có 1 gia đình rất hạnh phúc. Quá khứ có thể buông xuôi rồi. Nếu là những kỉ niệm đẹp thì nên giữ lại nhưng là kí ức đau khổ thì nên để tàn phai giống như những bông hoa héo úa.
Bữa trưa đó có 1 nhà 3 người ngồi ăn cơm trong niềm vui mừng.
~End chap 16.1
|