Mafia Đi Học
|
|
|
Hay wa.tip dj.nhug hoi kho hiu dag bt s lai nam vien the kia
|
Hay wa.tip dj.nhug hoi kho hiu dag bt s lai nam vien the kia
|
|
Chap 16.4
Sau khi nghe điện thoại xong hắn tắt điện thoại ném vào góc sofa. Hiện tại hắn đang ở nhà cô gái kia. Nói thật tên cô ta là gì hắn chẳng nhớ mà hắn cũng chẳng cần nhớ làm gì. Nhìn quanh căn phòng trông cũng khá được. Nội thất tuy không phải đồ xa xỉ nhưng cũng là hàng chất lượng cao nhìn rất vừa mắt. Đang suy nghĩ một thân hình nóng bỏng mềm mịn dán vào người khiến hắn hơi giật mình. Quay lại thấy cô gái kia chỉ quấn khăn tắm tóc xõa ra rất gợi tình hắn nhếch mép nói
-Tôi đói.
Cô ta hiểu nhầm ý liền cười nũng nịu sa vào vòng tay hắn. Hắn cười thầm lạnh lùng rồi dứt khoát đứng lên làm cô ta mất chỗ dựa ngã xuống ghế. Ấm ức cô ta hỏi
-Ơ anh bảo...
-Tôi nói tôi đói. Chắc em hiểu nhầm rồi. Tôi đi ăn đây. Nói rồi hắn lạnh lùng quay đi luôn " Tưởng dễ mà ăn lần hai lắm chắc. Cưng nhầm to rồi"
Hắn bước ra khỏi ngôi nhà liền hít thở 1 hơi dài. Bây giờ đã là đêm muộn rồi, đường phố đã lên đèn từ lâu các cửa hàng bách hóa cũng đã đóng cửa. Hắn đi bộ từ từ. Đã lâu lắm rồi hắn mới trở lại Việt Nam chắc cũng phải tầm 7 năm rồi. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi khá nhiều khiến hắn không theo kịp bước phát triển của đất nước. Hắn nhớ về cô bé giành gấu bông của hắn giờ có lẽ cô bé đó đã lớn và rất xinh xắn rồi
Hắn cứ đi như vậy rồi dừng lại ở 1 quán phở. Bước vào hắn bị thu hút bởi không khí dân dã và sự nhiệt tình của cô chủ quán. Cô chắc cũng phải 50 rồi nhưng với tất cả khách đến hàng cô đều rất vui vẻ không cau có. Hắn nhìn đồng hồ giờ là 2h sáng mà hàng cô vẫn đông chứng tỏ phở ở đây cực kì ngon. Nhẹ nhàng đi vào hắn cười rồi tiến lại 1 chiếc bàn trống ngồi xuống. Cô chủ thấy thế đi lại hỏi
-Chào cháu. Cháu ăn gì?
-Cô cho cháu 1 phở tái 7 phần. Hắn mỉm cười nói để lộ chiếc răng khểnh rất duyên
-Ok cháu đợi cô 1 lát nhé. Nói rồi cô chủ đi ra chuẩn bị đồ
Hắn nhìn xung quanh quán. Ở đây không nhếch nhác ám khói và dầu mỡ như các hàng khác mà không khí trong sạch bàn ghế sạch sẽ. Hắn rất thích quán ăn này nhất định hôm nào lại tới tiếp mới được.
Khoảng chừng 5 phút sau mội tô phở thơm phức nghi ngút khói được đặt trước mặt hắn. Mỉm cười nhận lấy, hắn cảm ơn cô. Ăn xong bát phở hắn ra trả tiền
-Cô ơi cho con gửi tiền
-À ừ của cháu 30 nghìn
-Dạ? 30 ấy ạ. Hắn rất ngạc nhiên vì một bát phở to như thế mà lại chỉ có 30k
-Ừ. Cô chủ mỉm cười với hắn. Chỉ cần nhìn bộ quần áo sang trọng đắt tiền trên người hắn là đủ biết đây đính xác là 1 thiếu gia con nhà giàu
Mở ví hắn nhìn một lượt ít nhất là tờ 100. Hắn lấy 100 đưa cô. Cô định lấy tiền trả lại thì hắn nói
-Khỏi thối cô ạ. Tuy khó xử nhưng hắn cứ nhìn "uy hiếp" nên cuối cùng cô nói -Vậy lần sau cháu tới cô không lấy tiền nhé.
-Vâng ạ. Nói rồi hắn đi ra ngoài.
Ngoái lại nhìn quán phở trong đêm nhưng vẫn đông đúc hắn thấy tự nhiên ấm áp trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn đi ăn tại một quán dân dã bình thường nhưng theo cảm nhận của riêng hắn thì tự thấy ngon vô cùng. Lang thang đi trong đêm hắn thấy đêm Hà Nội rất đẹp. Tuy không phải quá rực rỡ như ở trong TP Hồ Chí Minh về độ sống động đèn màu về đêm nhưng Hà Nội lại đẹp ở sự im lặng đến rùng rợn này. Hắn thấy mình giống như cô hồn dã quỷ đi thâu tóm những linh hồn lang thang. Tính cách vốn dĩ lạnh lùng lại thâm hiểm nên hắn thấy mình chỉ phù hợp với bóng tối, ác quỷ chứ không thể gắn liền với ánh sáng, thiên thần được. Chính bản thân hắn cũng thấy cách ví von này khác hợp. Qua 1 pub hắn hơi dừng lại. Nhìn cạnh bên pub là một con hẻm. Tuy đêm tối nhưng nhờ ánh sáng đèn ở cửa pub nên hắn thấy rõ cảnh trụy lạc ở đó. Nhếch mép cười lạnh hắn gọi điện cho người tới đón rồi đứng đó đợi. Một cô gái sexy đi từ pub ra thấy hắn đứng vậy liền lại gần cười mê hoặc nói
-Anh trai đứng đợi ai đó. Đi với em không?
Hắn không nói gì càng không thèm nhìn cô ta. Thấy bị lơ cô ta tức giận nhảy vọt ra trước mặt hắn định chửi mắng nhưng lại choáng ngợp trước vẻ đẹp trai nên đứng hình miệng lắp bắp
-Anh... Anh..
Lúc này xe tới hắn vòng qua cô ta lên xe. Trước khi đi còn khuyến mãi cô ta cái nháy mắt cực kì quyến rũ.
~End chap 16.4
|