|
|
Chap 17.3
Về nhà nó tung tăng đi vào. Hít bầu không khí thanh mát nó liền tò mò đi ra tới nhà kính vòm (ai không nhớ xem lại chap 1 nha) thấy nơi đây trồng rất nhiều hoa mà đặc biệt là trồng toàn hoa lan tím. Nó không thực sự thích hoa này nhưng mùi hương hoa này giúp con người ta khoan khoái hơn rất nhiều. Từ từ đi tới giữa nhà kính nó liền thấy một chiếc piano trắng rất tinh tế đặt ở đó. Nhẹ nhàng tiến tới nó khẽ đánh thử vài nốt xem đàn còn tốt không. Vô cùng hài lòng nên nó quyết định ngồi xuống đàn và hát
"Giờ thì đã quá muộn màng để nói tiếng yêu thương như ngày xưa ...
Vì tình yêu đó nhạt nhòa nước mắt rơi chia đôi 2 lối đi.
Chẳng còn chi nữa để níu tay .. Vì hạnh phúc chỉ thoáng qua trong phút giây
Thì ra con tim đang ngủ say .. Trong nỗi nhớ đong đầy."
Nó không nhớ là mình đã từng học đàn nhưng những nốt nhạc cứ tự hiện ra trong đầu rồi sắp xếp thành một bản nhạc hoàn thiện. Giai điệu bất chợt nảy sinh nó như vô thức tự đánh lên bản nhạc này. Hát xong nó hơi xoay đầu nhìn ra bên ngoài chợt thấy Đăng đã đứng ngoài cửa từ lúc nào đang nhìn nó mỉm cười. Hơi ngại ngùng nó giơ tay gãi đầu theo bản năng rồi đứng lên đi ra chỗ anh. Mỉm cười rồi giơ tay về phía nó anh đứng im đợi nó tới gần. Nó cũng mạnh dạn đặt tay vào tay anh rồi 2 anh em dắt nhau ra hồ bơi ngồi ở mép hồ chân thong dong thả xuống dưới đung đưa. Đăng nhìn em thấy nó vẫn hơi cứng ngắc với cái nẹp cổ liền thấy hơi xót. Anh vuốt tóc nó nói
-Em hát hay lắm đấy. Kể ra không làm người mẫu mà làm ca sĩ cũng rất được đó nha
Nó cười khanh khách rồi nhìn chăm chú xuống bóng mình dưới hồ nước bất thình lình nói
-Anh ơi nhiều khi em nghĩ không biết hồi trước em thế nào nhỉ? Em không nhớ rõ mọi thứ đến ngay cả bố mẹ cũng phải mất thời gian để làm quen rồi các bạn nữa nhưng anh thì khác ngay từ lúc em ngủ luôn nghe thấy giọng của anh nên em nhớ anh rất kĩ đó.
Nghe nó bộc bạch mà anh hơi nhói lòng. Thời gian nó đấu tranh vì sự sống quả thật là rất khó nói hết. Nhưng anh thầm cảm ơn cậu Quân mà anh không biết kia đã đem em gái bảo bối của anh trở lại. Vỗ lưng nó anh đứng lên rồi cũng đỡ nó đứng lên theo nói
-Vào nhà thôi. Ngồi ngoài này lâu mọi người lại lo quýnh lên đấy
Nó mỉm cười rồi mặc kệ anh dắt mình vào nhà. Đi qua một chiếc cầu nó ngó xuống dưới thấy dòng suối nhỏ chảy róc rách liền thích thú. Hơi kéo Đăng lại nó nói
-Anh ơi hình như em đã từng đi qua nơi giống như này rồi
Hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh nói
-Thế hả. Đây là nhà mình mà em thấy quen là đương nhiên rồi
Nó cũng không nói gì nữa nhưng thắc mắc vẫn canh cánh trong lòng đến tậm đêm đó...
*******
Bar Queen
Tiếng nhạc inh tai nhức óc khiến con người như đảo loạn thần trí cộng thêm ánh đèn nhấp nháy loạn mắt khiến thần trí con người càng thêm mơ hồ. Trong phòng V.I.P hắn ngồi trên bộ salon như hoàng tử phải ôm trái ấp 2 cô gái cực kì quyến rũ. Người thì đút trái cây người thì mớm rượu nhìn cảnh này đến là trụy lạc khiến ai thấy cũng phải lắc đầu bỏ đi. Lũ bạn bè hắn cũng không khác là mấy toàn một lũ công tử thừa tiền, bệnh hoạn chơi với nhau. Hơi nhích người đứng lên hắn liền bị 2 cô kia kéo lại. Cô 1 nũng nịu chu đôi môi đỏ mọng nói
-Anh đi đâu đó. Đang chơi cùng bọn em nha
Vuốt ve thân hình mềm mại kia hắn hơi nhếch mép nói
-Tôi chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí lát tôi lại vào
Mấy cô kia nghe thế cũng không dám có ý kiến gì đành buông tay thả hắn ra. Đứng lên hắn ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm. Đêm nay thật đẹp sao rất nhiều chắc hẳn ngày mai là một ngày nắng đẹp
*****
Ăn cơm tối xong nó cùng với 3 người kia ngồi chơi tú lơ khơ ăn tiền. Mọi người quyết định đánh tấn nhưng khổ nỗi ai cũng muốn cùng cánh với nó nên hiện giờ đang chiến tranh rất khốc liệt. Rốt cục cũng đã có người được lợi và đó là anh Đăng nên 2 người kia đành nín nhịn. Chơi suốt 1 tiếng nó và Đăng thắng được rất nhiều tiền của 2 người kia còn Bon và Hiếu thì méo mặt vì đã bị 2 con quỷ này vét sạch túi tiền. Đau đớn 2 người đứng lên chuẩn bị "nhảy ổ" cho sớm để gặm cắn nỗi đau. Nó ngồi đếm thấy cũng được kha khá nên rủ 3 người
-Đi ăn cá mực nướng đi
Bon ngạc nhiên nhìn nó nói
-Không sợ mọi người cười cái nẹp à?
Nó vẫn cười thản nhiên
-Kệ đi họ thích cười thì cho họ cười làm sao mà mình cấm được. Nó bây giờ đã biết cách sống bỏ ngoài tai tất cả các dư luận không cần thiết nên đương nhiên là thản nhiên rồi
2 người còn lại tất nhiên là hào hứng, tất cả liền kéo nhau ra ngoài. Nó nhìn qua gara ở nhà chợt nảy ra một ý định rồi nói
-Ây bây giờ đừng đi ô tô nha đi đạp điện đi đang hot đó
3 người đồng ý vô điều kiện liền lấy 3 cái Ninja mới cóng trong gara ra đi. Tại sao lại là 3 cái và tại sai nhà nó lại có? Có là bởi vì lúc trở về nhà nó nhìn thấy có một cửa hàng bán loại này vô cùng thích nên đã nói ông quản gia đi mua mỗi màu một cái. 3 cái đơn giản là nó với Đăng một xe còn 2 người kia tất nhiên không "cùng cánh" nữa nên mỗi người 1 xe. Phân chia xong xuôi tất cả lên đường. Lượn lờ đường phố ban tối của Hà Nội nó thấy rất thích thú. Ngồi sau xe túm lấy áo Đăng nó thấy có rất nhiều ánh mắt ghen tỵ xem lẫn hâm mộ nhìn mình. Cúi nhìn xem xét nó thấy đâu có gì không ổn đâu. Hiện tại nó mặc crop top đen ngắn với quần đùi cạp cao để lộ vòng eo thon thả cùng đôi chân thẳng thắp trắng mịn. Mặc kệ mấy ánh mắt kia nó nhìn sang 2 ông bạn. Bon mặc áo phông đen in hình kì quái quần bò lửng đi giày lười còn Hiếu mặc một bộ khá thoải mái đó là bộ cầu thủ đội tuyển Đức nền trắng với giày thể thao vô cùng khỏe mạnh. Anh Đăng cũng mặc áo phông quần bò đi giày thể thao. 3 xe đi cạnh nhau toàn trai xinh gái đẹp người ta không nhìn thì mới là lạ
Đi lượn một hồi nó chỉ một quán nướng ở vỉa hè. Tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Dường như mấy vị thiếu gia tiểu thư này không hề bài xích việc ăn đồ vỉa hè mà còn vô cùng hào hứng nữa là đằng khác. Mọi người đều nhìn nó chằm chằm điều quan tâm của họ chính là cái nẹp cổ của nó. Nó biết nhưng vẫn cười thong dong. Gọi đồ ăn xong cả lũ ngồi nói chuyện với nhau. Tuy bị nẹp cổ nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trời cho của nó khiến ai cũng phải choáng ngợp. Có người còn lấy điện thoại chụp ảnh lại nữa. Đồ ăn được đưa tới nó cùng 3 người còn lại tranh nhau ăn. Ai cũng như hổ đói mặc dù đã ăn tối. Thỏa mãn cái bụng no kềnh nó đòi đi lượn tiếp. Nhìn đồng hồ cũng còn sớm anh liền đồng ý. 3 cái xe tiếp tục đi vòng vòng ở hồ Tây rồi đi ra một đường lớn. Nó phấn khích ngồi sau đã lâu lắm rồi nó mới có cảm giác tự do thế này. Từ ngày ốm nó suốt ngày bị nhốt trong phòng bệnh rất khó ra ngoài chơi vì sợ bị làm hại. Nó biết mọi người lo lắng cho nó nhưng cũng không cần phải cẩn thận đến mức nó chứ
Hiếu thấy lượn mãi cũng chán dần liền nói
-Về nhà hát karaoke đi
Nó lại đồng ý ngay lập tức. 3 xe tăng tốc về nhà để phô bày giọng ca trời phú của mình
~End chap 17.3
|
Phù.may wa.n bt lai ui.hay wa tg oi
|
*Sắp tới Tết rồi Nô xin chúc tất cả bạn đọc của "Mafia đi học" một năm mới mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống Happy new year :* * Chap 17.4
Từ ban công hắn nhìn xuống đường thấy 3 chiếc xe đạp điện đi qua tiếng cười nói vui vẻ rồi nhìn thấy một cô gái nẹp cổ ngồi sau cười tươi hớn hở. Hắn nghĩ thầm "đã bị vậy mà còn ra đường không biết ngại sao" nhưng hình như cô gái đó có chúy quen thuộc nụ cười kia tại sao lại khiến hắn hơi nhói lòng và tim như thít chặt lại nhỉ?
Một vòng tay mềm mại quấn quanh eo hắn kéo hắn trở về thực tại. Quay lại là cô gái ban nãy đang mỉm cười nhìn hắn nói
-Anh đứng ngoài này lâu quá. Làm người ta chờ muốn chết
Hắn nhéch mép hơi cười. Đối với người ngoài nụ cười của hắn là một điều cực kì xa xỉ, quý giá nên chưa bao giờ hắn cười thật lòng nhất ngay cả với bố của mình. Xoa xoa vai cô ta hắn ôm chặt vào lòng thủ thỉ bên tai
-Tôi cũng chờ em ra ngoài này lâu muốn chết
Tuy chỉ là thanh niên 17 tuổi nhưng hắn vô cùng bảnh bao cao lớn đặc biệt mới gần đây hắn đã nhuộm tóc mình sang màu tím nâu trông lại càng chững chạc hơn rất nhiều. Trình độ tán gái thì khỏi phải bàn tất nhiên là cao thủ lão luyện tình trường. Tuy vậy nhưng số lần hắn qua đêm với con gái chỉ đếm được trên đầu ngón tay vì hắn không thích dùng đồ second hand.
Đôi môi hắn trượt dần từ tai cô ta rồi lân la qua má cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Đầu tiên chỉ là chạm nhẹ nhưng không biết có gì đó thúc đẩy mà hắn ngày càng mê say, hôn cuồng nhiệt. Cậy mở hàm răng hắn trượt chiếc lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi cô ta. Một lúc sau tưởng chừng như hắn đã hút hết không khí ở phổi của cô mới ngưng lại. Đẩy cô đứng dựa sát lưng vào tường hắn không để cô kịp lấy hơi lại tiếp tục dán đôi môi mình vào. Một tay hắn ôm chặt vòng eo thon nhỏ tay còn lại khẽ vuốt ve đường con gợi cảm của người con gái. Tay cô ta cũng không hề rảnh mà quấn lấy cổ hắn ghì xuống càng khiến nụ hôn sâu hơn.
Hắn hôn điên dại bất chợt nụ cười của cô gái ban nãy hiện lên trong đầu hắn. Hắn bất ngờ đẩy cô ta ra khiến cô đang trong cơn mê dại chợt hẫng liền khó chịu không vui. Hắn quay mặt định vào phòng thì cô ta kéo hắn lại thay đổi vị trí. Thân hình cao lớn dựa vào tường, thân hình mềm mại dựa sát vào, cố kiễng chân để với tới đôi môi chết người kia. Hắn lạnh lùng đứng thẳng người càng khiến chiều cao 2 bên chênh lệch. Lạnh lùng nhìn cô ta hắn quay người rời khỏi. Vào phòng hình ảnh trụy lạc khiến hắn hơi nhíu mày. Trên ghế dưới đất đều là những tiếng thở dốc, âm thanh ái muội khiến hắn ghét bỏ. Mặc dù là người từng trải nhưng hắn không thích việc chơi tập thể thế này. Mỗi lần đều là hắn phát tiết, làm xong hắn cũng chẳng nhớ rõ cô gái vừa ân ái với mình là ai, mặt mũi thế nào. Nhăn mày ra khỏi căn phòng đó hắn quyết định đi về nhà.
Bốn người về nhà liền lao lên luôn phòng xem phim ở tầng 4. Ở đây có đầy đủ dụng cụ cần thiết để hát hò nhảy múa tưng bừng. Màn hình chiếu, máy chiếu, laptop loa thùng... Nó tưng bừng chạy vào trước nói to
-Được rồi để em chọn bài cho mọi người nhá. Anh Đăng hát 'về đâu mái tóc người thương' Hiếu hát bài gì nhờ à rồi Hiếu hát 'think out loud' còn Bon... bạn hát 'sugar'. Đấy em chọn luôn rồi mọi người chuẩn bị điii
Ba người chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy nó tự quyết định nhưng dù sao cũng toàn là "ngôi sao triển vọng" nên không phản ứng gì. Đăng là người hát đầu tiến, sau khi nhận mic thì khẽ *e hèm* rồi cất tiếng hét à hát. Phải công nhận là trình độ hát của mấy người kia hay đến kinh khủng. Ai cũng gào thét cật lực tưởng như phá nát cái loa ra. Kể cũng lạ cùng gen di truyền, từ vẻ đẹp đến hình thức đến tính cách 2 anh em nó rất giống nhau vậy mà tại sao nó hát cực hay mà anh Đăng lại hát cực dở. Nô nghịch chán chê nó hơi buồn ngủ liền tự mình đi về phòng mặc kệ 3 người kia vẫn đang tưng bừng hoa lá.
Đi dọc hành lang nó hơi thất thần. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy 2 đứa bé kia, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ trong đầu nó luôn có một bóng hình mơ hồ khó nắm bắt. Đã thế bản tính trẻ con của nó càng rõ ràng hơn. Nó ngày càng thích gấu teddy. Hiện giờ trong phòng ngủ đã có rất nhiều rồi. Khẽ cười nó đi ra ban công tầng 4 ngồi ở ghế xích đu mây ngoài ban công mắt nhìn xuống hồ nước dưới sân. Mấy ngày gần đây ông nội cùng bố mẹ đều đi vắng hết cả ở nhà chỉ có mấy người chơi với nó nên nó thấy hơi tủi thân. Nhắm mắt nó hơi buông lỏng người rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ nó thấy người mình được ôm vào vòng tay ai đó nó chợt nghĩ chắc là mơ nên liền dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc ngủ vùi
~End chap 17.4
|