Chap 18.5
Ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn trong mắt nó dâng lên một tầng hơi nước. Nó cứ nghĩ là hắn yêu mình, sẽ luôn chỉ có mình nó nhưng không ngờ... Nhéch mép cười lạnh nó trừng hắn rồi ôm gấu lạnh lùng bước đi ra ngoài mặc kệ cô giáo đã vào tới cửa lớp. Bon lo lắng cũng chạy theo.
Hắn nhìn nó đơn độc bước đi mà trong lòng xót xa. Tức giận giằng tay ra hắn lạnh nhạt nhìn Vân khinh bỉ nói gằn
-Tôi cho cô biết tôi không phải hôn phu của cô. Bố tôi nhận cô thì cô đi mà lấy ông ta. Mà tôi nói cô hay kỹ thuật trên giường ông ta tốt hơn tôi nhiều không phải cô đồng ý đính hôn với tôi vì cái kỹ thuật đó sao? Lấy ông ta cô sẽ được trở thành bà hoàng sắc dục và tiền bạc luôn. Yên tâm tuy ông ấy hơi già so với cô nhưng năng lực vẫn tốt, phong độ hơn chán so với mấy lão bồ già của cô. Nói một lèo không để ai chen vào rồi hắn đùng đùng bỏ đi tìm nó
Đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến Hoàng thiếu nổi giận kinh thiên động địa đến thế. Hiếu ngơ ngác nhìn hắn quát nạt cô Vân kia một hồi rồi lẩm bẩm
-Cũng không phải dạng vừa đâu! Chết thật mình dây phải 2 tôn thần rồi.
Lam Vân bị sỉ nhục động chạm đến tự tôn thấy hắn bỏ đi rồi cũng khóc lóc bỏ ra ngoài. Lúc này mọi người trong lớp mới bình ổn trở lại, thấy cô đi vào đứng lên chào rồi học như bình thường. Riêng cô giáo chứng kiến tất cả thì âm thầm nghĩ "Không thể dây vào lớp này được"
Nó đùng đùng tức giận vừa đi vừa lẩm bẩm rủa hắn
-Cái tên đầu heo. Anh là cái đồ đầu gỗ chết tiệt. Đồ não cỏ óc thực vật. Đồ... Đồ... Chết thật bí từ rồi. Aizzz anh làm em bực mình quá!
Bon chăm chỉ đi theo sau thấy nó cứ tự rầm rì biết ngay là nó đang chửi hắn , cậu hơi cười. Từ bé nó đã có thói quen khó sửa này. Giận một cái là nó ngồi lôi tất cả các bộ phận trên người ta ra so sánh với mọi thứ mà nó nghĩ tới. Lắc đầu cậu vượt lên đi ngang hàng với nó nói
-Ây mày sao thế? Đi chơi không?
Nó đang lẩm bẩm một mình chợt thấy Bon vượt lên thì giật mình "Bon đi theo từ lúc nào ấy nhỉ?" . Đứng lại nhìn Bon nó đang thẫn thờ liền cười ngay lập tức giọng nịnh nọt tay lắc lắc cổ tay cậu
-Ừ đi đi. Tao đang rất buồn rất khó chịu
Bon biết là nó ham chơi mà. Vì thế thay vì để nó tự kỉ rủ rỉ một mình thì cậu cho nó đi chơi giải stress còn hơn. Gật đầu cậu cầm tay nó dắt ra cổng rồi chờ xe tới khu vui chơi
Hắn tìm nó khắp nơi mà lên cả phòng hiệu trưởng nữa rồi cũng không thấy nó. Nó đi đâu được nhỉ? Ánh mắt lúc nãy kiểu gì cũng là hiểu nhầm rồi. Hắn phải đi dỗ dành nó mới được nếu không hắn sẽ bị nó bỏ rơi lâu ~ thật lâu. Nghĩ đến đây là hắn đã buồn thúi ruột rồi a!
Nhưng mà nó đi đâu mất rồi. Ai gu tìm nàng này mệt chết đi. Nó một khi đã trốn thì trừ khi nó tự ra còn không có lẽ không ai tìm thấy. Lẩm bẩm hắn nói
-Giời ạ! Suốt ngày dỗi
Nó đang đi chơi với Bon chợt hắt xì một tiếng. Day day mũi ngọc nó nghĩ thầm "Ai nói xấu bà hôm nay ăn gì cũng hóc". Vui vẻ trở lại nó tung tăng dẫn Bon lao vào khu vui chơi. Bản tính trẻ con dâng lên nó hò hét đòi tham gia tất cả các trò. Chơi đã đời 2 đứa ra ghế nghỉ ngơi. Nó bảo Bon đi mua kem cho nó ăn còn nó thì lấy điện thoại nhắn tin cho Đăng kêu anh đưa xe tý tới đón. Xong rồi ngồi đợi Bon về. Ngóng mãi mà chẳng thấy lại nhìn thấy người không ưa ban sáng. Đó chính là cô gái ngồi ở phòng anh Lâm mà dám khinh thường nó. Ghét bỏ liếc mắt nó quay đầu đi. Cô gái đó khẽ cười đi lại gần nó cất giọng hỏi
-Cô làm gì ở đây thế?
-Liên quan à? Nó nghịch điện thoại không thèm liếc mắt nhìn lạnh băng trả lời.
-Haha trêu cô vui dã man. Được rồi không chọc cô nữa. Tôi là Ngọc bạn gái anh Lâm của cô
- Cái gì? Nó ngạc nhiên quay qua nhìn lại Ngọc lần nữa. Dáng dấp cũng được mặt trắng trẻo ưa nhìn. Sao tôi tưởng anh Lâm gay cơ mà! Nhấn mạnh từ "gay" nó cố tình muốn thử xem phản ứng của bà chị dâu tương lai này. Thực ra nó cũng không ghét Ngọc lắm nhưng muốn làm vợ anh nó cũng đâu có dễ dàng đâu. Cười ranh mãnh nó thầm chờ đợi phản ứng kinh hoàng của Ngọc nhưng cái nó nhận được không phải thái độ của Ngọc mà là tiếng hét đến kinh thiên động địa
-NGUYỄN PHẠM HƯƠNG LY !
*Lâm Phan Linh Ngọc 20t sinh viên trường Đại học Ngoại giao khoa quốc tế.
Nhị tiểu thư Lâm thị. Là em gái thứ trong gia đình nhưng không được bố mẹ yêu thương nên từ lúc 15t đã bắt đầu sống tự lập. Chị gái là đại tiểu thư Lâm Phan Linh Anh 27t xinh đẹp sự nghiệp vững chắc. Luôn ghét Ngọc vì cô xinh hơn mình. Giành trọn vẹn tình yêu thương của bố mẹ nhưng lúc nào cũng tị nạnh với cô. Linh Anh là giám đốc makerting tập đoàn Lâm thị cũng khá nổi tiếng trong giới.
Anh cả là Lâm Phan Mạnh Vũ 30t là người duy nhất trong nhà quan tâm và yêu thương Ngọc- tổng giám đốc Lâm thị
Sẽ có hẳn mấy chap để viết về chuyện tình cảm của Lâm-Ngọc nên các bạn không cần lo lắng nhé
~End chap 18.5