Mafia Đi Học
|
|
Chap 19.1
Nó tung tăng dẫn Bon vào tập đoàn nổi tiếng. Nó đi đằng trước dắt tay Bon nhìn cứ như mẹ dẫn con đi chơi và cái mặt Bon thẫn thờ như mất sổ gạo khiến ai nhìn vào cũng phải xót thương. Lúc này cậu đang nhớ đến cô gái kia với nụ cười tỏa nắng khiến tim cậu như lỗi nhịp. Tiếng nói của nó cắt ngang dòng suy nghĩ khiến cậu phải nhìn vào. Nó đang trêu chọc cô tiếp tân khiến hắn hơi lắc đầu.
Nó- tuy bây giờ không là người nổi tiếng- nhưng ở cái tập đoàn này từ cô lao công chú bảo vệ cho đến giám đốc bộ phận có ai không biết nó là bảo bối của tổng giám đốc nắm trong tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan cơ chứ. Vậy mà cô tiếp tân này lại không biết. Thế càng hay nó đang ấm ức thì có người đưa đầu ra cho nó chém. Nghĩ nghĩ một lát nó e hèm rồi tiến lại gần quầy tiếp tân hé một nụ cười lẳng lơ đúng mực mấy cô gái hay tới làm phiền anh nó, chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho giống vẻ "bán hoa" hơn nữa nhẹ nhàng nói
-Này cô ơi!
Cô gái đã nhìn thấy nó từ trước thấy vẻ đẹp tinh khiết không ngờ là dạng đó thầm khinh bỉ trong lòng không dám bày tỏ lên trên mặt "kể ra cũng có khí chất nhưng cái dạng này thì..."
Nó biết thừa cô ta nghĩ gì nhưng vẫn cười nói tiếp
-Cho tôi gặp tổng giám đốc
-Cô nghĩ cô muốn gặp là được chắc? Tổng giám đốc đang họp!
Nó gật gù tỏ vẻ đã biết rồi bất chợt lấy điện thoại gọi cho Đăng. Khoảng 2' sau nó cất điện thoại nhìn cô gái cười lạnh lùng rồi bỏ đi. Lúc này cô ta thấy lạnh sống lưng rồi nghe thấy giám đốc makerting chào cô ta một tiếng "tiểu thư" thì càng hoảng hơn. Cô ta lo sợ tới tái mặt
Nó lạnh nhạt dắt Bon lên phòng Tổng giám đốc. Ban nãy anh Đăng nói cứ tự lên tầng cao nhất cầu thang tay trái lên thẳng ( cầu thang riêng của tổng giám đốc ). Nó cũng chẳng ý kiến gì mà lên đó thẳng luôn. Lên tới nơi nó lạnh nhạt bỏ ngoài ánh mắt ghen tỵ của mấy cô thư ký mà xông thẳng vào. Thư kí đang trong phòng với anh bàn bạc công việc thấy nó đi vào liền cười tươi rói hớn hở nói
-Chào tiểu thư!
-Ờ! Nói mệt mỏi thả tay Bon ra đi đến sofa nằm dài xuống
Đăng thấy thế gật đầu với thư kí tỏ ý anh ta ra ngoài liền đi tới ghế nhấc đầu nó lên đặt lên đùi khẽ xoa bóp trán cho nó. Thấy mặt nó mệt mỏi anh khẽ nhíu mày. Liếc mắt thấy nó ôm gấu mới anh khẽ thở dài nói
-Lại mua gấu à?
Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi hưởng thụ cảm giác thư thái trong tay anh. Bon đứng cửa nhìn cảnh này lại cũng thở dài nói
-Em đi về đây. Em đưa nó đến đây thôi
Anh gật đầu cười nhìn tiễn cậu. Nhìn lại bảo bối trong lòng anh lại thở dài. Nó mệt mỏi thả lỏng người ngủ vùi trong lòng anh. Có vẻ giấc ngủ của nó không an lành nên 2 chân mày hơi nhíu lại. Lắc đầu cười bất lực anh đành ngồi im cho nó ngủ trên chân mình.
Bon sau khi ra khỏi tập đoàn liền bắt xe tới khu vui chơi kia tiếp. Đứng ở cổng tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng mãi không thấy cậu đàng buồn bã ôm mặt ỉu xìu ra ghế ngồi. Bỗng một cây kẹo chạm vào má khiến cậu hơi giật mình ngẩng đầu lên là hình ảnh chuột mini với cái nơ hồng đậm đang chìa một cái kẹo cho cậu. "Đây rồi cô đây rồi" cậu hơi mỉm cười nghĩ trong lòng. Dịch người chừa một khoảng cho cô chuột ngồi, cậu vỗ vỗ ra hiệu cô ngồi xuống. Cô cũng vui vẻ tung tăng ngồi xuống. Thấy âm mưu được thực hiện cậu liền sầu não hơn mặt úng nước nhăn nhó nói
-Bạn có thể ngồi đây nghe tôi tâm sự một lát thôi được không?
Cô chuột chần chừ rồi cũng gật đầu. Lúc này cậu mới kể lể
-Thực ra bây giờ tôi rất là buồn. Tôi thích một cô gái nhưng mà chắc cô ấy không biết đâu. Vì vậy nên tôi lại càng buồn. Cô ấy cười với mọi người nhưng chưa chắc đã cười với tôi. Điều này lại càng đáng buồn hơn nữa. Nói rồi cậu kèm thêm bộ mặt ỉu xìu đáng thương khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thương xót.
Cô chuột gật gù nhỏ nhẹ nói
-Tôi nghĩ nếu cô gái ấy biết chắc chắn sẽ rất vui đấy. Anh đẹp trai thế này cơ mà
Cậu âm thầm cười, mặt sáng bừng lên trông thấy. Nghĩ ngợi cậu nháy mắt nói
-À bạn có thể cởi mũ ra cho tôi nhìn mặt bạn được không?
Cô chuột ban đầu ngại ngùng nhưng do cậu cứ nài nỉ mãi thì cũng chậm chạp cởi mũ lộ ra gương mặt khả ái trắng hồng, đôi mắt to long lanh, mũi cao cùng đôi môi hồng rất đáng yêu. Cậu cảm thấy tim như dừng lại ngay phút giây ấy, người ngây ra nhìn nụ cười của cô. Giật mình tỉnh lại cũng là chuyện của 5' sau Bon thấy cô cúi đầu e thẹn thì khẽ hắng giọng hỏi
-Bạn tên gì thế?
-À... À mình là Diễm. Ngọc Diễm
Bon cười sằng sặc như trúng độc đắc trong lòng. Biết cái tên thôi mà làm như biết địa chỉ nhà không bằng. Lấy lại sự nghiêm túc Bon nhìn Diễm khẽ cười
-Tôi là Bon à không phải tên tôi là Tùng Khánh nhưng bạn bè tôi đều gọi là Bon.
Cô nhìn Bon ấp úng liền chợt cười, có vẻ thoải mái hơn nên hướng cậu nói tiếp
-Bạn có vẻ đáng yêu quá!
2 người ngồi nói chuyện suốt buổi chiều. Đêm hôm đó có người không ngủ nằm ôm điện thoại chờ trời sáng
*Lê Ngọc Diễm 17t : là 1 cô gái gia thế rất bình thường. Gương mặt khả ái đáng yêu mắt tròn to long lanh tóc ngắn uốn cụp nhìn có vẻ trẻ con. Bố mẹ đều là công nhân bình thường. Hiện đang học trường cấp III trung bình trong thành phố
Vì gia đình không được khá giả nên cô phải đi làm thêm để có thêm kinh tế đóng học phí. Do làm nhân viên phát kẹo ở công viên nên gặp Bon công tử và dẫn đến yêu đương.
~End chap 19.1
|
|
tiếp đi tg
|
|
Chap 19.2
Nó ngủ lâu lâu mới tỉnh dậy. Đập vào mắt là hình ảnh anh Đăng chống tay vào thành ghế ngủ gật. Khẽ ngồi dậy nó thấy anh ngồi một cách cứng ngắc liền biết anh tê chân rồi. Hơi lay người cho anh tỉnh nó mỉm cười nhìn đĩa bánh ở bàn. Đăng tỉnh dậy thấy nó đang ăn bánh thử đứng lên nhưng do ngồi lâu quá nên tê chân. Anh ngồi chừng 5' nữa rồi đứng lên đi lại bàn xử lý nốt công việc. Nó thở dài nhìn anh vất vả bận bịu mà xót xa. Từ 15t anh bắt đầu tiếp nhận xử lý công việc ở tập đoàn đến bây giờ đã là hơn 7 năm. Quãng thời gian này nói dài chưa dài nhưng ít thì không hề ít mà anh liên tục giúp vị trí của Royal ngày một phát triển trở thành một trong những tập đoàn phát triển nhanh nhất thế giới. Ăn xong nó đứng lên phủi tay chân cũng quần áo rồi đi lại chỗ anh cúi xuống nhìn tệp tài liệu rồi đi vòng qua bàn không nói một lời kéo tay anh dậy đi ra ngoài. Đăng ngạc nhiên nhìn em khẽ giật tay nó hỏi
-Đi đâu thế? Anh đang làm việc mà
Nó quay đầu lại nhưng vẫn đi phăng phăng nói
-Đi về chứ đi đâu. Anh làm quanh năm suốt tháng rồi cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ!
Mỉm cười nhìn em gái anh không nói gì. Có lẽ nó không biết anh thích nhất cảm giác được nó quan tâm đâu nhỉ vì từ bé 2 anh em ở với nhau nên sự quan tâm này đối với anh mà nói là điều quan trọng nhất
Nó kéo anh một mạch lên xe rồi về nhà. Ở nhà mẹ đang ngồi xem tv ở phòng khách thấy 2 anh em về ngạc nhiên hỏi
-Ơ sao 2 đứa lại về giờ này? Mà con lại mua thêm gấu à Tít
Nó le lưỡi cười xấu hổ rồi ậm ừ cho qua chuyện xong kéo anh lên phòng luôn. Thả ông anh yên vị trong phòng xong nó mới quay về phòng mình. Mở cửa phòng ra đập vào mắt nó là bao la gấu to gấu nhỏ la liệt trên ghế trên tủ trên giường dưới đất nó bày rất nhiều. Đi tới đâu là đá vào gấu tới đó. Thở dài nó nhặt bớt gấu dưới đất lên quẳng tạm vào ghế sofa rồi ườn mình nằm lên giường lẩm bẩm
-Will chết tiệt. Quân là đồ óc ngắn. Cũng biết đường đi tìm cơ đấy. Đã vậy bơ cho mấy ngày cho biết mặt. Người ta đợi bao lâu không hề có lấy một người yêu đằng này còn có hẳn hôn thê. Cứ đợi đấy mai tôi lơ cho bõ ghét
Chửi rủa hắn một hồi nó mệt mỏi lấy ipad ra chơi cho giết thời gian. Chơi mãi cũng chán nó quyết định đến tập đoàn Pink tìm Jim. Thay đồ xong xuôi nó oai phong ra khỏi nhà
Ở tập đoàn có lẽ ngoài Jim ít ai biết đến sự hiện diện của nó với vai trò Tổng giảm đốc. Hiện giờ nó mặc váy bó ren trắng, tóc thả dài đi giày cao gót đen rất nổi bật. Mặt make up qua chỉ tô son và chuốt mi nên không quá già giặn. Ngắm kĩ lại mình nó ung dung bước vào sảnh chính. Tập đoàn này nói to không to mà nói nhỏ cũng không nhỏ chỉ xếp sau tập đoàn Royal 2 bậc thôi. Chẹp miệng nhìn cô tiếp tân ở trước mặt đang dũa móng tay nó âm thầm thở dài từ bao giờ thì tập đoàn nuôi không mấy người vô dụng như này đây? A phải kiểm điểm lại toàn bộ mới được
-Chào chị! Nó tươi cười chào hỏi tỏ vẻ dễ thương
-Cô là ai? Đến có việc gì? Cô gái chỉ lạnh lùng trả lời mà không ngó nó một lần
-Cho tôi gặp Jim. Nó không tỏ thái độ vẫn ăn nói nhỏ nhẹ với cô ta
Nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới rồi bĩu môi cô ta khinh khỉnh nói
-Cô nghĩ mình là ai mà đòi gặp tổng thư ký? Nhìn lại mình đê. Nói rồi lại cắm đầu dũa móng tay tiếp
Vẫn chưa tỏ thái độ nó khẽ cười rồi lấy điện thoại gọi cho Jim
-Alo Tít đây. Anh xuống sảnh chính đi. 3' có mặt
Nói xong nó không để đối phương kịp ú ớ gì đã tắt máy luôn nhìn cô gái tiếp tân trào phúng miệng ngọc khẽ nói
-Bắt đầu từ giây phút này cô.... Bị sa thải!
Ban đầu cô ta còn ngớ người không hiểu lát sau liền bật cười ha hả như phát rồ hỏi vặn lại nó
-Tôi á? Cô đuổi tôi? Haha tưởng mình có tý nhan sắc mê hoặc tổng thư ký là có quyền đuổi tôi sao? Nực cười! Tôi cho cô hay giám đốc nhân sự tuyển tôi vào thì chỉ có bà ấy mới có quyền đuổi tôi còn lại bất cứ ai cũng không thể!
Nó chỉ nhếch mép cười lạnh lùng trong đầu thầm đếm 30, 29, 28....
Thang máy *ting* một tiếng mở ra Jim hớt hải chạy tới thở gấp cúi người. Nó nhìn anh cúi người khẽ xoa đầu nói nhẹ nhàng
-Thừa 15 giây. Tiến bộ quá
Cô tiếp tân đang đắc thắng thấy tình cảnh này liền há miệng trợn mắt. Tổng thư ký rất khó tính ít ai có thể chạm vào người anh huống chi là xoa đầu. Ngạc nhiên nhìn cô ta khẽ run sợ
Jim đứng lên bình ổn lại nhịp thở xoay qua nhìn nó nói dịu dàng
-Sao lại tới đây?
-Em tới xem tiến độ công việc ở đây thế nào rồi. Mới mấy tháng mà thái độ nhân viên lên hẳn. Nó khẽ cười nhìn anh trả lời
Quay đầu lại nhíu mày nhìn cô ta làm cô phát run anh lạnh nhạt nói
-Đuổi việc thôi!
-A em cũng nói rồi đó nhưng cô ấy bảo ngoài giám đốc nhân sự thì kể cả có là tổng giám đốc cũng không đuổi được đâu. Níu tay anh lắc lắc nó ngây ngô như trẻ con trong mắt không khỏi lóe lên tia sáng nhưng không thể lọt qua được đôi mắt Jim. Khẽ lắc đầu cười bất lực anh nắm tay nó dắt lại gần bàn tiếp tân nhìn cô gái gằn từng chữ
-Vậy thì đuổi cả 2 là được rồi! Đúng không TỔNG GIÁM ĐỐC?
~End chap 19.2
|