Mafia Đi Học
|
|
Tiếp đi tg ơi hay quá à,nhahhah lên hú hú
|
|
|
Chap 20
Lên tới lớp nó thản nhiên đi vào mặc kệ bao con mắt soi mói. Trong cái lớp này nhà giàu là chủ yếu vì đây là A1 mà. Lam Vân đã tới và đang ngồi bàn ban đầu của hắn nhìn nó chằm chằm. Nhìn về phía bàn mình đã có người ngồi nó lập tức đi về phía bàn cuối dãy trong cùng sát cửa sổ. Cùng lúc Bon đi vào lớp nó vẫy tay cật lực cười tươi rói vỗ vỗ mặt bàn. Biết ý Bon liền đi lại gần rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Hắn ngồi im nhìn tình cảnh này lòng ngập tràn oan ức. Tại sao nó có thể lơ hắn đi một cách nhẹ nhàng như vậy chứ. Rõ ràng hôm qua còn tình cảm nồng nàn mà. Ấm ức sưng sỉa mặt mày hắn im lặng nhìn nó. Hiếu thất thểu đi vào lớp mặt buồn thiu. Nhìn hắn cậu thầm cười "thì ra cùng cảnh ngộ bị nó bơ rồi". Về bàn ngồi xuống cậu vỗ vai hắn lắc đầu nói
-Không ăn thua gì đâu. Hai chúng ta bị nó bơ rồi!
Hắn ngạc nhiên nhìn Hiếu tỏ vẻ không tin. Còn có vụ này nữa sao? Bây giờ hắn mới biết a! Nhìn lại nó một lần nữa thấy nó đang tíu tít với Bon lòng hắn ngập tràn ghen tỵ. Lam Vân nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng khó chịu không kém. Rõ ràng cô yêu hắn hơn cả trời mà tại sao hắn chưa bao giờ dành cho cô một cái liếc mắt. Hắn luôn không để ý tới cô mà cho dù có nhìn thì cũng chỉ là nhìn cái đỉnh đầu mà thôi ( khổ thân ). Ấm ức cô liền khó chịu trừng nó
Bắt đầu giờ học giáo viên lên lớp như bình thường. Tiết này là học Vật Lý của ông thầy Ét te. Ông có cái tên này bởi lẽ ông cho bài tập học sinh không giải được thì đương nhiên là bị phạt nhưng nếu giải được mà không theo cách ông dạy thì sẽ bị phạt nặng hơn mà khổ nỗi toàn cho bài chưa học nó mới cú. Vì thế ông bị học sinh toàn trường tẩy chay
Nghênh ngang bước vào, áo sơ vin cài kín cổ, quần ống loe cạp cao ngang bụng, tóc bổ luống bết dính bết cục thêm cả cặp điat chai to uỳnh trên mặt, phải nói là style kinh khủng. Nó nhịn lắm mới không cười to tiếng. Gật gật đầu chào lớp ông đi về chỗ ngồi hắng giọng nói lớn
-Vâng! Bây giờ tôi mời lên bảng kiểm tra bài cũ. Ừm xem nào.....
Cả lớp nín thở hồi hộp chờ ông gọi tên. Đây là lớp A1 và nó quy tụ tất cả các bậc anh tài sẽ là những người quan trọng cho nước nhà tương lai nhưng mà cũng phải kinh sợ trước những câu hỏi của ông thầy Ét te này.
-Vâng! Mời em Lam Vân
Thở phào nhẹ nhõm mọi người cười hớn hở nhưng rồi nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Vì mới về trường nên Lam Vân chưa hề biết đến giai thoại của ông thầy này. Tự tin bước lên cô thấy rất thoải mái. Sau hơn 10 câu hỏi lan man về kiến thức từ lớp 8 đến 11 rồi lại lộn về lớp 9 thì giờ đây có thể nói cô thực sự thấy sợ rồi. Chỉ với một vấn đề là từ thông trong mạch điện kín mà ông ta có thể hỏi lan rộng kiến thức kinh khủng. Chóng mặt đau đầu là triệu chứng rất bình thường của mọi học sinh khi trả bài cho thầy Ét te và cô giờ đây cũng không ngoại lệ. Cắn răng trả lời và câu chốt hạ của thầy là
-Vâng mời em về chỗ. Hôm nay em chưa học bài 0 điểm. Lát nữa tôi sẽ trao đổi với thầy chủ nhiệm của em.
Ấm ức về chỗ cô ai oán nhìn ông ta. Cả lớp thì thông cảm nhưng cũng không thể làm gì được
-Nào mở sách ra chúng ta học tiếp bài
Cả lớp trật tự học hết tiết Vật lý gian này này. Tiếng chuông báo hết tiết vang lên mọi người đều thở phào. May mà 1 tuần chỉ có 1 tiết thôi nếu không thì sẽ chết ngạt mất. Nó ai oán đứng lên vươn người rồi xách cổ áo Bon đang cắm mặt vào ipad lên dắt nhau đi cantin.
Hắn buồn thiu nhìn nó với Bon tình cảm thắm thiết. Quay xuống bàn Hiếu hắn gợi ý
-Này tôi với ông cùng hội cùng thuyền chúng ta phải giúp nhau dỗ nó đi chứ
-Thứ nhất là anh đây hơn chú 1 tuổi. Thứ hai là anh là anh họ của em Tít mà chú là người yêu của Tít thì tương lai chắc chắn sẽ lấy nó nên gọi anh dần đi là vừa. Thứ 3 nó dỗi anh không quá 1 ngày còn chú thì... Anh không biết. Đây là lần đầu tiên mà Hiếu nói nhiều đến như thế. Bình thường tính cậu lúc nóng lúc lạnh ít khi tỏ ra xúc động nhưng bên người thân thì miệng như bôi kẹo ngọt đến phát ngấy.
Nghe xong hắn im lặng nhìn Hiếu. Vốn tưởng rằng có thể tìm người chung thuyền nhưng ai dè lại bị cô lập lần nữa. Cắn răng chịu đựng hầm âm thầm thề đến khi nào nó hết dỗi hắn phải đánh đít nó thật đau cho chừa tội dám lơ hắn đi nữa ( để rồi xem có nỡ không )
Sưng sỉa mặt mày hắn ngồi đợi nó về. Đi mua một đống đồ nó đưa hết cho Bon cầm rồi tung tăng đi đằng trước. Vào lớp 2 ánh mắt: 1 nóng bỏng 1 căm giận bắn thẳng vào người nó. Cười lạnh nó nhếch mép đi về chỗ ngồi mới. Hắn ngay lập tức đứng lên đi tới chỗ nó đập bàn *rầm* khiến ai cũng giật mình hướng mắt tập trung vào bàn dãy cuối.
-Em làm sao thế? Bình thường chỉ cần hắn ôm mặt buồn thiu là kiểu gì nó cũng dỗ dành hắn thế mà hôm nay úng nước từ sáng mà nó không có một lời hỏi han
Nó từ từ ngước mắt lên nhìn vào mặt hắn rồi hơi chuyển người nhìn Lam Vân đang tức giận ở sau khẽ cười nói
-Cô cho tôi nói chuyện một chút với hôn phu của cô nhé. Nó cố tình nhấn mạnh 2 tiếng hôn phu khiếm mặt hắn đen sì
Nắm cổ tay nó hắn siết chặt kéo lên rồi đi ra ngoài. Nó vùng mạnh, cố dựt tay ra. Lam Vân cũng ngay lập tức đứng lên lại gần giơ tay tát mạnh vào má nó hét
-Cái loại trơ trẽn!
Hắn ngạc nhiên xoay đầu nhìn cô ta. Khẽ đưa tay xoa má nó cười lạnh. Hay lắm. Cô ta dám đánh nó. Dường như ngay lập tức Hiếu và Bon đồng thời lao lên xem xét vệt đỏ in năm ngón tay trên gương mặt trắng noãn của nó. Hán xót xa nhìn nó rồi quay lại cười gằn nói
-Ai cho cô tát cô ấy?
-Anh nói chuyện kì lạ thật. Cô ta có thể nói là ve vãn chồng tương lai của em tại sao em không được răn đe. Đúng là loại vô giáo dục. Nhếch mép cô ta thao thao bất tuyệt
Nó đi lên nhìn cô ta chăm chăm rồi khẽ nói
-Cô bảo tôi là loại gì?
-Loại trơ...
Chưa nói hết câu nó đã đạp trúng bụng cô ta thật mạnh khiến cô ta nằm sõng soài ra đất, bao cảnh đẹp trong váy đều lộ ra ngoài hết. Cười lạnh nó đi tới giẫm chân lên mu bàn tay cô ta khiến cô ta hét toáng lên. Cúi người năm tóc cô ta nhấc lên nó như một con quỷ hỏi
-Sao thế nói nốt đi xem nào!
-Cô... Loại vô học
Nó ngay lập tực đập bốp đầu cô ta xuống sàn nhà khiến đầu bị rách nhỏ và bắt đầu chảy máu. Mặc dù là con gái nhưng được luyện võ từ nhỏ nói chính xác ra ngoài anh Đăng và sư phụ thì có lẽ nó mạnh hơn ai hết vì vậy lực này không hề nhỏ
Mắt nó đỏ quạnh mặt không cảm xúc như tu la đứng đó nhìn xuống con mồi. Bất chợt Hiếu hét lớn
-Mau ngăn chặn nó lại nếu không sẽ có vấn đề đấy!
~End chap 20
|
|