Mafia Đi Học
|
|
|
Haha.lai co ng chet nua ui.ngu wa y ma
|
|
Chap 19.3
Cô ta giật mình hoảng sợ biết mình đã đắc tội với người không nên đông tới nên vội vàng xin lỗi. Nó chỉ hững hờ liếc nhìn rồi xoay người đi lên thang máy riêng. Jim biết ý liền kêu trợ lý thông báo đuổi việc cả 2 người rồi phát thông báo trên tv ở đại sảnh tổng giám đốc đã trở lại cho nhân biên biết mà không kiếm chuyện với nó nữa. Thở dài rồi anh cũng nhanh chóng lên phòng tổng giám đốc. Vừa bước vào đã thấy nó ngồi thản nhiên ăn bánh trên bàn lớn rồi. Khẽ hắng giọng nó cũng chỉ nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống ăn tiếp tay với lấy cái điều khiển rèm cửa ấn nút đóng lại, lấy tiếp cái điều khiển màn chiếu bấm một nút
Jim lạnh nhạt ngồi xuống sofa chờ hình ảnh hiển thị. Nó phủi tay rồi nhón chân ngồi lên bàn tay cầm tia chiếu laze chỉ lên màn chiếu dõng dạc nói
-Đây là cột chỉ tiêu tiêu thụ sản phẩm 3 tháng trước. Còn đây là cột tháng vừa rồi. Anh có thấy mức độ nó quá là chênh lệch không? Em không hiểu thái độ làm việc ở cái tập đoàn này là thế nào mà em cũng không quan tâm họ làm việc ra sao. Cái em cần là kết quả họ đạt được em không quan tâm tới quá trình. Tháng vừa rồi số lượng hàng chúng ta tiêu thụ quá kém dẫn đến cổ phiểu cũng sụt giảm.
Vứt tia chiếu *phịch* xuống bàn nó cau mày nhìn anh không vui nói tiếp
-Em không mong muốn sẽ thấy lại tình hình này vào tháng tiếp theo. Chiều mai anh tổ chức họp cổ đông cho em
Nói xong nó giận dữ đi về luôn. Chỉ còn lại Jim ngồi sờ mũi cười khổ. Đâu phải tại anh đâu. Do đợt vừa rồi lô hàng chuyển qua Nhật thì gặp ngay phải lúc nước đó đang gặp khó khăn, thị trường bất ổn nên tập đoàn mới lỗ mà. Nó chửi xong rồi cũng xách mông về chỉ tội anh ngồi nghe nó xả một hơi đã thật đã cho hết bực mình. Thở dài anh đứng lên dọn đĩa bánh rồi lắc đầu cười về phòng mình.
Nó tức giận bỏ về nện gót mạnh tạo nên âm thanh cộc cộc. Mấy cô tiếp tân sợ mất mật trước tình cảnh vừa rồi nên thấy nó liền cúi đầu xuống mà không dám nhìn. Đi thẳng ra ngoài nó lang thang đi dạo. Nhưng mà đi lâu cũng hơi đau chân vì hôm nay nó đi giày cao gót mà. Lấy điện thoại gọi xe tới đón rồi nó cũng đứng im tại đó. Nhìn vào cửa hàng gần đó nó thấy bây giờ là 5h chiều. Tầm này là giờ tan tầm nên đường phố có phần đông đúc nhộn nhịp hơn. Bỗng nhiên 1 chiếc xe màu đỏ lạ hoắc dừng trước mặt nó. Nó chỉ thản nhiên nhìn cô gái bước xuống. A thì ra là người quen. Chính là cô ta - Lam Vân
Vân dịu dàng bước xuống nở nụ cười thách thức nhìn nó khinh khỉnh. Cô ta đâu có biết nó có thân thế hiển hách thế nào đâu nên nghĩ nó chỉ là con bé nghèo nàn đeo bám anh James vì tiền. Liếc nhìn bộ trang phục đắt tiền trên người nó cô ta cười lạnh nói
-Cô hay thật. Không biết đeo ông già nào mà ông ta chịu đầu tư cho cô ghê cơ
Nó nhíu mày nhìn cô ta rồi hững hờ đáp lời
-Trông cô tiểu thư thục nữ đoan trang mà ăn nói cũng kinh quá đi a~
Lam Vân tức giận nhưng không biết phải đáp trả thế nào. Lúc này xe nó đến vệ sĩ đi xuống mở cửa mời nó lên. Yên vị trên xe rồi nó hạ kính xe quay đầu qua cười cười nói
-Cô về điều tra lại thông tin của tôi đi nhé cô Lam Vân!
Nói xong nó ra hiệu cho tài xế lái xe đi để lại cô ta đứng trừng mắt giận dữ và rồi xấu hổ khi mọi người đang dồn ánh mặt vào gương mặt mình
Về đến nhà nó hầm hừ đi vào. Ông nội ngồi ở sofa xem tv khẽ giật mình lẩm bẩm" ai trêu phải con bé không biết". Gọi nó lại ông nói
-Cháu yêu đi đâu về đấy?
Nghe ông hỏi mặt nó dịu đi, tới ngồi kế bên ông nũng nịu
-Cháu tới Pink nhưng mà bực quá ông ạ. Cháu lên phòng luôn đây à mà anh đâu rồi ông?
-Trên phòng ấy. Mỉm cười xoa đầu nó ông gật gù
Nó đứng lên đi từ từ tới cầu thang rồi bỗng quay ngoắt lại
-Ông! Ông bóc lột sức lao động của anh vừa thôi nghen
Ông giật mình nhìn nó cười trừ. Lúc này nó mới yên tâm lên phòng. Ông thầm thở phào nếu con bé biết bây giờ thằng Đăng nó đang tổ chức họp trong phòng thì không biết thế nào (nghĩa là anh Đăng họp qua máy tính với các giám đốc ở phòng họp ấy ạ)
Lên phòng nó đóng sập cửa. Bây giờ nó thấy rất khó ở liền muốn đập đồ. Nhưng thôi quăng gấu tạm vậy. Quăng gấu linh tinh khắp nơi nó thấy bớt phần nào nhưng lại thấy khổ thân mấy em gấu quá. Chắc phải cho bớt đi mất giữ lại mấy con hay ôm thôi. Thay đồ xong nó ôm một con xuống nhà xem tv ( vì nó có quá nhiều gấu "trắng" nên cứ biết là nó ôm thôi heng )
Đăng họp xong thay đồ ở nhà rồi cũng xuống dưới lấy đồ uống. Vừa xuống phòng khách liền thấy nó xem oggy cười khanh khách. Uống nước xong anh tiện tay lấy bò húc cho nó ra cốc rồi bưng ra tận bàn. Ngồi xuống tay vòng qua vai nó theo thói quen anh khẽ nhíu mày nói
-Lớn mà còn xem cái này à?
Nó tiện đà ngả luôn đầu lên vai anh khẽ cười mà không nói. Hết phim nó lại mở pink panther xem tiếp. Với tay lấy cốc nước nó uống một ngụm rồi đưa nốt cho anh lắc đầu không uống nữa. Uống nốt cốc nước anh đẩy nó ra đứng lên rồi kêu người làm cơm tối. Quay ra anh nhướn mày nhìn nó
-Hôm nay em đến Pink à?
-Vâng Jim nói với anh à? Nó không để ý trả lời theo bản năng
-Đâu. Lâm nói. Nói rồi anh đi vào bếp cất cốc
Mà vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Lâm ung dung đi vào theo sau là Ngọc. Nó nhìn cô hơi cười rồi hướng Lâm quát to
-Anh đến đây làm gì? Em không cho anh ăn chực nữa đâu. Bảo vợ yêu của anh nấu cho mà ăn
Ngọc nghe vậy hơi xấu hổ mặt liền đỏ lên. Lâm thì cười to nhìn nó khoa trương nói
-Cô ấy á chả bắt anh nấu cho ăn là may rồi đấy. Nấu nướng gì đâu mà toàn cháy khét thôi
Ngọc khẽ đánh vào người Lâm mắng yêu. Nó nhìn 2 người rồi cũng cười. Đăng đi từ bếp ra dắt tay nó rồi nói
-Đi vào ăn cơm đi
Bốn người có một bữa tối vui vẻ
(Ông nội với bố mẹ đã đi vắng hết rồi )
~End chap 19.3
|
Chap 19.4
Ăn xong nó kéo Ngọc ra sofa ngồi nói chuyện. Hí hửng ôm gấu trong lòng nó hỏi
-Vậy chị và anh em quen nhau thế nào?
Nghĩ ngợi một lúc Ngọc nói nhỏ
-Chị gặp Lâm ở nhà vệ sinh nữ. *suỵt*
Nó gật gù cười bí hiểm. Hóa ra là thế. Mấy nữa mà anh có trêu em thì em sẽ lôi chuyện này ra chọc anh.
Hai người cười đùa vui vẻ. Lâm đứng ở cửa phòng khách nhìn vợ yêu cười tươi thì lòng vô cùng hạnh phúc. Từ lúc gặp anh thì cô cười nhiều hơn. Anh mong rằng lúc nào cô cũng có thể cười thế này thì anh sẽ rất vui. Tiến lại gần rất không có duyên chen vào giữa anh hích mông đẩy nó ra rồi ngồi sán lại gần Ngọc cười tủm tỉm nói
-Vợ ơi đi về nhà đi
Nó bĩu môi lơ đễnh nói
-Đây không phải nhà anh à?
Ngọc bật cười nhìn nó lắc đầu rồi quay qua trừng anh nói
-Em don't care. Anh về trước đi. Hôm nay em ở đây ngủ
-Không được. Cô về với Lâm đi. Nhà tôi không chứa đâu. Đăng bất thình lình đi ra nói chêm vào khiến không khí ngưng hẳn
Nó rất không vui nhìn anh mình bất chợt hỏi
-Anh... Cũng thích chị Ngọc à?
Ba người trố mắt nhìn nó. Nó ung dung nhìn anh chờ câu trả lời. Đăng nhàn nhạt liếc nhìn nó rồi với tay lấy điều khiển điều hòa bấm 1 nút rồi nói
-Tại vì anh cô ta có ý cướp người yêu anh
-Oa e có chị dâu hả? Là thế nào? Xinh không ạ? Bao nhiêu tuổi mà gia đình thế nào.... Nó nhảy loi choi trước mặt anh Đăng biểu hiện y như đứa trẻ con sắp được nhận quà
Ấn nó ngồi xuống ghế anh nói
-Đừng có suy đoán linh tinh nữa khi nào anh đưa về thì em sẽ biết thôi
Nó ỉu xìu thở dài. Ngọc thì ngạc nhiên vì lời nói ban nãy giờ mới hoàn hồn nói
-Này anh. Sao anh lại nói vậy?
Lâm cũng hướng về phía Đăng chờ câu trả lời. Đăng chỉ hắng giọng rồi xoay người lên lầu. Không có câu trả lời 2 người cũng thở dài. Nhớ ra cái gì đó nó hét lớn lên tầng
-Anh Đăng. Hiếu đi đâu rồi? Nói xong nó chạy bịch bịch lên luôn ( thế hét làm gì không biết)
Hai người nhăn nhở dắt nhau đi về. Ra đến cổng thì gặp Hiếu đi vào Lâm liền ngoắc tay nói
-Hiếu ơi. Con Tít nó đang tìm em đấy!
Hiếu vội vàng chạy như bay vào nhà. Lâm cười hắc hắc đưa vợ yêu về ngôi nhà nhỏ. Ngọc ngạc nhiên nhìn chồng khẽ hỏi
-Cái cậu đó làm sao vậy anh?
-Haha mỗi khi mà Tít không tìm được 1 ai đó thì khi người đó tự xuất hiện nó sẽ hành hạ cho điếc tai thì thôi. Tay khẽ xoa đầu vợ anh cười gật gù nói
Nó chạy từ trên gác xuống liền thấy Hiếu đang ở cửa cúi người thở dốc. Tăng xông nó chạy tới lôi cậu vào ghế ấn ngồi xuống, liếc nhìn rồi bắt đầu bài ca
-Hôm nay anh đi đâu mà về muộn tới vậy? Em nhớ là giờ tan học là 4h 30 thế tại sao giờ này anh mới về?
-Anh chơi bóng rồi ở trường nên quên giờ. Sợ sệt trả lời nó Hiếu mắt đảo như rang lạc
Không nói gì nữa nó bỏ lên phòng luôn. Hiếu biết là nó dỗi liền chạy theo nịnh nọt. Thực ra có phải do cậu muốn về muộn đâu mà là do mấy cô giáo ở trường cứ giữ cậu lại nhờ vả này nọ chẳng lẽ cậu lại không nhận lời? Vất vả nịnh nó mà không được Hiếu buồn bực dứt khoát đi về phòng đóng sập cửa. Nó sờ sờ mũi cười lém lỉnh "mai bơ một phát 3 người cho biết mặt nhau luôn"
Nó vào phòng bày gấu lên giường xong lăn lộn trên đó mấy vòng rồi tay ôm chân gác đi vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau....
Rầm... Binh... Và tiếng hét thất thanh
-Aaaaaaaa!
Chim chóc giật mình bay lên, chó sủa ầm ĩ, người người lo sợ nhìn nhau. Lúc này nó đang trong phòng hoảng sợ nhìn đồng hồ. Bây giờ là 8h 45 và nó chính thức đã bị muộn học. Trời ơi tại sao hôm nay không có ai gọi nó dậy vậy trời? Nhanh chóng lao vào toilet VSCN rồi thay đồng phục siêu tốc nó vọt xuống nhà uống vội cốc sữa rồi tìm bánh trong tủ đi tới gara lấy xe tới trường. Hôm nay như kiểu ngày đen của nó hay sao ấy. Đã dậy muộn giờ xong lại không thấy tài xế đâu nữa. Thôi đành tự thân vận động vậy. Lấy Vespa ra nó nhẹ nhàng lao thẳng tới trường.
Mặc dù muộn nhưng nó vẫn khá ung dung đi với tốc độ bình thường trên đường. Khoảng 10' sau nó đã có mặt tại nhà xe Royal. Đeo túi lên rồi lấy bánh bóc ăn nó thong thả lên lớp. Bỗng có tiếng gọi nó
-Tít ơi!
Quay đầu lại nhìn chỉ liếc mắt một cái rồi bánh bơ quay đi luôn. Nó âm thầm nói "Bà bơ cho đến khi nào dắt bà đi chơi thì thôi"
Hiếu bị bơ ngọt thì khẽ nhíu mày rồi cun cút theo sau chân nó lên lớp. Cậu lẩm bẩm
-Rõ ràng hôm qua có sao đâu vậy mà hôm nay nó lại dở chứng!
~End chap 19.4
|