Mafia Đi Học
|
|
Chap 21
Hăn và Bon ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu ý của Hiếu là gì. Tức giận trừng mắt nhìn 2 người rồi Hiếu lao tới ôm chặt nó vào lòng khẽ dỗ
-Tít ngoan. Bình tĩnh lại đi nào. Nếu đánh bạn là hư đó như vậy cô giáo sẽ không yêu đâu. Tít xem đó bạn ấy bị Tít đánh tới chảy máu rồi như vậy là rất không ngoan đúng không?
Nó theo phản xạ gật gật đầu mặt đã trở lại bình thường mặt cũng có chút xúc cảm chứ không cứng đơ như ban nãy nữa. Xoa đầu nó yêu thương Hiếu lại nói
-Vậy đánh bạn thành thế này thì phải làm sao đây?
-Ừm... Ừm phải xin lỗi bạn đó mới ngoan. Nó nhẹ giọng trả lời
Cả lớp trố mắt nhìn à nghe giọng nói của nó mới chính xác. Vừa rồi giọng nói của nó đạt độ âm và giờ thì ngoan ngoãn như một đứa trẻ lên 4. Vâng lời Hiếu nó nhẹ nhàng quay qua nhìn người đã bất tỉnh khẽ nói
-Xin lỗi bạn nghen!
Nói xong nó lập tức về chỗ mà không thể hiện thêm điều gì nữa. Biểu hiện lúc này của nó ngoan như một đứa bé khiến ai cũng kinh ngạc. Bon hích vai hắn không vui nói
-Cậu xử lý vụ này đê!
Đang bực mình hắn liền nổ một tràng
-Cậu đi mà dọn. Tại sao tôi phải làm chứ? Có cái lý gì tôi làm mà cậu không làm?
Bon thản nhiên nhìn hắn rồi ung dung trả lời
-Tôi là hôn phu của cô ta à? Mà anh không đưa cô ta đi băng bó đi là mất mạng như chơi a~!
Giật mình hắn mới thấy đúng. Mà tại sao hắn lại dây vào cái con điên này không biết nữa. Thầm rủa cô ta và Bon hắn đi tới nhíu mày nhìn cô ta đang nằm dưới đất.
Do dự một hồi hắn mới ngồi xuống bế cô ta lên. Mùi máu tanh khiến hắn hơi lợm giọng liền nhíu mày. Bế cô ta xuống phòng y tế liền quẳng luôn ở đấy không ý kiến. Hắn tới tủ đồ lấy quần áo thể dục ra thay. Tiết tiếp theo là Thể dục của thầy Lâm, lần đầu tiên bọn nó được tham dự tiết học này. Mà cái trường này phân chia thời khóa biểu của lớp rất hay. Các môn chính thì 1 tuần chỉ 1 tiết cùng lắm là 2 còn các môn phụ hoạt động ngoài trời thì cực nhiều. Nhưng mà cũng hay bọn hắn học nhiều rồi kể ra được vui chơi thế này khá thoải mái. Thay đồ xong hắn đi về lớp là cũng vừa lúc chuông reo vào tiết. Nó vẫn ngồi lì ở bàn mặt buồn thiu. Nó đã ý thức được sự việc vừa rồi nhưng nó buồn không phải do đánh Lam Vân mà là do nó đã bộc lộ nét trẻ con khi phạm lỗi của mình. Ai~ xấu hổ chết đi được! Vùi mặt vào tay úp xuống bàn nó khẽ thở dài
Bỗng nhiên bàn nó vang *cạch cạch*. Xoay mặt qua nó nhìn hắn không trả lời. Thấy nó nhìn mình im lặng hắn hơi xấu hổ ho khan 2 tiếng rồi nói
-Đi thay quần áo rồi ra phòng thể dục đi
Nó vẫn nằm đó nhìn hắn không nói. Thấy vậy hắn liền nâng người nó lên nhưng nó đã nghiêng mình tránh khỏi vòng tay hắn đi thẳng ra ngoài. Hắn vội vàng nắm cổ tay nó kéo lại mặt đối mặt hỏi
-Em làm vậy là ý gì?
-Ý anh là gì? Nó mặt lạnh tanh nhìn hắn
-Tại sao hôm nay em bơ anh? Nhíu mày nhìn nó hăn hơi sợ nó nhìn hắn như này. Hắn sợ nó ghét bỏ hắn, sẽ loại hắn ra khỏi cuộc đời nó
-Tại sao em phải quan tâm tới HÔN PHU của người khác? Em không phải con đỉa đeo bám người ta không rời. Nhếch mép cười nó trả lời. Thực ra bây giờ nó rất khó chịu. Đơn giản vì hôn thê của hắn không là nó
-Em... Được rồi anh biết em giận anh nhưng mà em nghe anh nói này anh chỉ yêu có mình em điều này anh nghĩ em biết rất rõ và chắc chắn anh sẽ không lấy cô ta đâu mà!Mắt chớp chớp nhìn nó hắn thầm thề nhất định mai sau, dù khiêng dù vác, dù nó có đồng ý hay không nhất định hắn cũng phải bắt nó về làm vợ của mình hắn không để cho thằng nào tơ tưởng động vào
Nó nghe lời bộc bạch tha thiết thì trong lòng sướng rơn nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói
-Bỏ em ra cho em thay đồ đến giờ học rồi!
Hắn khẽ thả lỏng tay nhưng vẫn không bỏ rời hắn mà nắm lấy dắt nó tới tủ đồ lấy quần áo đưa nó rồi đủn vào phòng thay đồ xong đứng ngoài canh chừng. Thay xong nó cầm đồ ban đầu đưa cho hắn. Không nói gì ngoan ngoãn cất cho nó lại rồi đi tới dắt tay nó đi. Khẽ vùng ra nó đứng im. Hắn thấy thế nhíu mày nhìn nó. Vốn tưởng rằng nó đã nguôi ngoai nhưng ai ngờ... Nó thù dai thật ( tg cũng phải thở dài )
Nhìn hắn thách thức nó nói
-Cõng em!
Hắn giật mình nhìn nó rồi chợt mừng rơn. Vội ngồi xổm trước mặt nó hắn đợi nó leo lên. Nằm bò lên tấm lưng rộng rãi vững chắc nó thật muốn ngâm nga một tiếng thoải mái. Nằm ườn ra tay nó ôm cổ hắn má kề má cười đùa. Hắn nghĩ nó có lẽ đã tha thứ rồi chẳng qua là ngoài mặt không muốn nhượng bộ thôi. Nhớ ra lời thề thốt hắn thầm nghĩ phải chọn thời điểm nào để đánh đít nó mới được. Nhưng nhỡ đánh, nó đau thì sao đây hắn sẽ xót lắm a~. Thôi không đánh nữa vậy nếu không hắn sẽ xót mà chết mất ( đấy có dám đâu )
Nó chợt nói một câu khiến hắn giật mình
-Em chưa bỏ qua cho anh đâu mà phải cười trộm như vậy.
Ảo não buồn thiu hắn tắt hẳn nụ cười. Nó thấy vậy liền cười thầm nhướn người lên nói nhỏ vào tai hắn
-Em đùa đấy. Xong hôn *chụt* lên gò má
Hắn cũng cười. Nó khẽ hỏi
-À mà sao lâu tới vậy?
-Đây đến rồi đây. Nói xong hắn lấy chân đạp cửa khiến cả lớp quay qua nhìn chăm chú. Lâm đang điểm danh cũng xoay lại thấy nó đang trên lưng hắn cười toe toét thì anh thầm thở phào. Khó khăn lắm em gái yêu mới có được hạnh phúc đương nhiên phải chúc mừng cho em gái rồi. Hắng giọng anh nói
-Hai em sao tới muộn vậy?
Nó tụt xuống nhăn nhở nói
-Em thay đồ muộn ạ!
-Rồi hai em về hàng đi. Lát nữa lên kiểm tra đầu tiên
Nó nhún nhún vai đi về hàng. Khi qua anh nó trề môi khẽ nói
-Không phải đì nhau! *hứ*
Nó và hắn đứng cạnh nhau hàng cuối cùng. Sau khi khởi động cơ bản xong y như rằng ông anh trời đánh gọi nó và hắn lên chạy. Thản nhiên đi lên nó nhìn anh thách thức
-Rồi thầy đì em thì đì đi em xem nào
Cười cười anh hô vào chỗ. Nó và hắn vào vạch xuất phát rồi khụy chân xuống xuất phát tư thế thấp.
-Sẵn sàng. Nó và hắn nhổm mông cao
-Chạy. Cả 2 vụt đi như cơn gió. Chạy như đuổi nhau nó và hắn chạy hết 1 vòng rồi về chỗ mặt vẫn lạnh tanh
Lâm cũng không ngạc nhiên bảo 2 đứa về chỗ. Nó đâu phải dạng vừa đâu nên đi lên nhướn mày nói
-Không có điểm ạ?
-Cái này không có điểm. Chỉ là kiểm tra xem các em có ôn lại không thôi. Cười nhăn nhó anh biết nó bắt đầu giở trò đây
-Ơ đã là kiểm tra thì phải có điểm chứ ạ. Mà ôn lại thì khác gì học bài đúng không thầy. Vì vậy thầy phải cho bọn em điểm
Đến là khổ. Anh khẽ nhăn mày nói
-Rồi 2 em về chỗ. Mỗi em 8đ
Nó tung tăng kéo hắn ra một góc phòng ngồi xuống. Lúc này lớp đã tự chia ra để luyện tập nhưng tậ cái gì chứ con trai thì túm lại bàn về gái gú đồ hiệu, con gái cũng không khác lắm bàn về giai đẹp đồ hiệu rồi bắt đầu nói xấu con này nâng mũi con kia bơm ngực...
Nó ảo não dựa hẳn vào hắn. Trông nó như trẻ con rúc trong lòng bố vậy. Hắn ngồi im hơi cong người cho đầu nó tựa vào ngực mình, chân nó hơi cong lên. Tay hắn nhẹ nhàng đỡ gáy nó cho khỏi mỏi cổ rồi nhìn nó đang mải mê chơi điện tử. Bon và Hiếu cũng đi tới ngồi xuống cạnh bên. Cả 4 im lặng mỗi người một việc. Lâm nhẹ nhàng đi đến "lại" nhíu mày nói
-Các em làm gì thế?
-Anh không nhìn thấy à? Nằm trong ngực hắn nó hỏi mà không thèm nhìn anh
Ngồi xuống cốc khẽ lên đầu nó anh nói
-Đồ vô ơn!
Hắn trừng mắt nhìn anh khiến anh hơi rùng mình. Còn nó bị cốc thì khẽ ai ui một tiếng rồi dứt khoát nằm dựa sát hơn vào người hắn. Nó cầm tay hắn đặt lên đầu nói
-Xoa đi
Hắn vâng lời khẽ xoa nhẹ đầu nó cố không làm tóc nó rối tung lên
3 người còn lại trợn mắt hành động dịu dàng của Hoàng thiếu gia
Hắn hơi nhướn mày nói
-Lạ lắm à?
Cả ba lắc đầu dập khuôn rồi ngây ngốc nhìn hắn rồi cười nhẹ
Mọi người cùng nhau trải qua một buổi sáng nhẹ nhàng
~End chap 21
|
Ố ố la la hay quá hay quá,hú hú la la tiếp đi tiếp đi
|
Hay quá, t/g đăng nhiều chap nữa nha
|
|
hay
|