|
|
Chap 21.2
3h 30
Đúng giờ nó bước vào phòng họp. Lúc này hầu như tất cả các ghế đều đã chủ sở hữu. Nó gật đầu hài lòng ngồi xuống ghế giữa nói uy nghiêm
-Được rồi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp. Bây giờ tôi muốn phòng Kế hoạch và Marketing nói cho tôi biết tại sao tháng qua mức độ doanh thu của chúng ta lại giảm mạnh đến như vậy?
Giám đốc Kế hoạch đứng dậy hơi run nói
-Thưa Tổng giám đốc thưa mọi người sau đây tôi xin trình bày lý do. Tháng vừa qua chúng ta tiến hành kế hoạch mùa hè "Summer Time". Tất cả các mặt hàng như quần áo, đồ dùng handmade hay một vài đồ dùng hàng ngày, trang trí đều được sản xuất với số lượng lớn và chuyển qua Nhật để tiêu thụ. Đây là bản chi tiết và đơn hàng do Trợ lý Giám đốc Thành trực tiếp kí kết ạ. Cô chuyển tài liệu cho mọi người rồi nói tiếp. Sở dĩ chúng ta bị giảm doanh thu là do đợt hàng này chuyển sang vào đúng lúc Nhật gặp khủng hoảng kinh tế nên chúng ta lỗ không nhỏ. Hết rồi ạ
Nói xong cô ta ngồi xuống hơi run bê cốc nước uống một ngụm. Giám đốc Thành là trưởng phòng Makerting đứng lên nói
-Thưa đúng. Trợ lý của tôi đã kí kết hợp đồng này với bên Nhật. Phòng Makerting chúng tôi vốn dĩ chỉ là thực hiện kí kết hợp đồng thôi còn thực hiện thì là anh Nam kia
Nó nghe xong bực mình đập bàn *rầm* quát to
-Cái tập đoàn này tôi nuôi các anh chị không công à? Sao các anh chị không biết phân tích thị trường tiêu thụ trước khi xuất hàng. Là một nhân viên khối doanh nghiệp tôi nghĩ ắt hẳn các anh chị tối thiểu cũng phải có kỹ năng này chứ. Ai là người trực tiếp làm kế hoạch này đứng lên cho tôi
Cả phòng bị nó quát thì co rúm như ếch thấy rắn. Một thanh niên cao gầy sợ sệt đứng lên nói
-Tôi là người thực hiện chính kế hoạch Summer time
-Được tôi hỏi anh anh có biết Nhật đang khủng hoảng không? Nó nheo mắt đánh giá người trước mặt. Sáng sủa thông minh tự tin là những gì nó thấy ở con người này. Nhân tài đây
-Tôi có nghiên cứu kĩ thị trường mà chúng ta sẽ xuất hàng đó là Kyoto. 3 tháng trước đó ở đây không hề xảy ra bất kì một vụ việc nào liên quan tới tài chính. Nhưng khi chúng ta xuất hàng sang đó được 2 ngày các tập đoàn hạng trung ở Kyoto bắt đầu tự tuyên bố phá sản nên lô hàng của ta mới lỗ nặng như thế
Nghe xong nó bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Theo như lời anh ta nói vậy đây là điều không mong muốn. Kêu thư kí tắt đèn phòng và bật màn chiếu, nó đứng dậy cầm tia laze rồi bắt đầu thuyết trình
-Thưa mọi người, đây là bảng giá số tiêu thụ của tập đoàn trong 3 tháng quý đầu. Như mọi người có thể nhận thấy một cách dễ dàng 2 tháng đầu chúng ta tuy không phải quá vượt trội nhưng doanh thư lợi nhuận về tập đoàn cũng được. Đến tháng vừa rồi nó sụt giảm một cách nghiêm trọng. Tôi không mong muốn sẽ có việc này xảy ra lần thứ 2. Mong các vị nhớ kỹ cho. Đây là bản kế hoạch quý này. Nó ra hiệu cho Jim phát tài liệu nó soạn sẵn cho mọi người. Các vị tham khảo rồi cho tôi ý kiến về kế hoạch này
Mọi người rì rầm bắt đầu bàn tàn. Giám đốc Thành giơ tay nói
-Tổng giám đốc hình như tuổi còn nhỏ nên chưa nắm vững kiến thức thị trường rồi. Bây giờ đã bắt đầu sang mùa đông mà Tổng gián đốc lại cho sản xuất các mẫu thiết kế mùa hè là sao?
-Đúng tôi nhỏ tuổi chưa nắm vững vậy anh nắm vững hơn cả các cựu cổ đông ở đây sao? Nheo mắt đứng lên nó nói uy nghiêm. Tôi nói cho anh biết cựu cổ đông còn chưa dám chê tôi nhỏ tuổi anh mà dám. Vậy tại sao anh phải làm nhân viên cho một con nhãi như tôi? Tôi tuyên bố bât đầu từ bây giờ anh bị đuổi việc. Anh ra ngoài thu dọn đồ rồi khỏi tập đoàn ngay lập tức cho tôi. Vốn dĩ đã không ưa vì anh ta không có trách nhiệm làm việc tý nào chỉ mong đổ lỗi người khác bây giờ thêm việc này càng khiến nó bực mình hơn
Thành đứng bật dậy gương mặt méo mó nói
-Tôi không phục! Tôi nói là đúng. Tại sao vào mùa đông mà cô lại cho sản xuất hàng mùa hè? Cái này không khả thi
Nó cười gằn trả lời
-Anh không phục cũng không liên quan. Tôi đã tuyên bố đuổi việc anh cách đây 3 phút và giờ thì anh không còn là nhân viên của Pink nên không có quyền tham luận. Mời anh ra ngoài.
Jim biết ý gọi bảo vệ lên lôi Thành ra ngoài. Bây giờ không khí trong phòng giảm xuống cực lạnh, mọi người đều bất giác nín thở. Nó ngồi lại ghế ra dáng bà chủ nói
-Đây là trường hợp đầu tiên không tôn trọng tôi và tôi mong nó là trường hợp cuối cùng. Đúng là tôi trẻ tuổi nhưng hãy nhớ rằng người trẻ tuổi là tôi đây đã thành lập tập đoàn này từ khi 15 tuổi và mọi người đang làm việc cho người chỉ đáng tuổi em, con và cháu mình. Vì vậy tôi mong mọi người hãy biết tôn trọng tôi. Nghỉ 15 phút
Nó đứng lên trở lại phòng Tổng giám đốc. Jim cùng mọi người đều thở ra một hơi. Một vì giám đốc trung niên khẽ nói với mọi người
-Không ngờ Tổng giám đốc của chúng ta trẻ tuổi mà tài giỏi đến thế. Vừa xinh đẹp lại uy nghiêm như vậy thật hiếm đó
Jim giơ tay làm động tác *suỵt* với mọi người nói
-Thôi đừng tám chuyện nữa. Mọi người xem tài liệu rồi chuẩn bị câu hỏi rồi nghỉ ngơi một lát đi. Nói xong anh cũng trở về phòng mình. Hôm nay nó xúc động quá suýt nữa là dọa chết anh rồi
~End chap 21.2
|
|
Dữ dằn thiệt nha. Tít giỏj ghê.hìhì
|