Mafia Đi Học
|
|
K pt Thiên Vân xảy ra chn j day
|
Chap 21.1
Sau khi học xong mấy tiết buổi sáng lúc này là giờ ăn trưa và nghỉ ngơi. Nó thoải mái nhàn hạ ngồi tại bàn ăn chờ mọi người đi mua đồ. Hắn do không có kinh nghiệm chen chúc bằng Bon nên đành đi ra ngoài ngồi xuống cùng nó chờ đợi. Nó cầm lấy tay hắn săm soi một hồi rồi nói
-Tay anh xấu vậy
Hắn cũng nhìn xuống tay mình rõ ràng đẹp mà đầu ngón tay cắt tròn gọn gàng sạch sẽ, những ngón tay thon dài cân đối. Hắn nhìn nó rồi nhìn tay nó thở dài nói
-Chỉ xấu hơn tay em thôi chứ còn đẹp hơn khối người
Nó le lưỡi cười cười. Bon tranh nhau mãi cuối cùng thì cũng ra. Hiếu và Bon bày đồ trên bàn rồi lập tức ngồi xuống lao vào cuộc chiến. Nó thoải mái ngồi đợi hắn phục vụ cho bữa trưa. Chỉ im lặng ngồi cười rồi đợi hắn đưa đồ cho ăn thôi mà nó đã làm bao người ghen tỵ điên cuồng.
Ăn xong nó thoải mái mặc kệ hắn nắm tay đi lòng vòng. Bon và Hiếu lẽo đẽo theo sau ai cũng cắm cúi vào cái điện thoại. Bon thì cứ tay bấm bấm môi mỉm cười ( vì cái gì thì chắc ai cũng hiểu heng ), Hiếu thì cũng tay bấm nhưng mắt trợn trừng mặt hầm hầm nhìn cái điện thoại. Nó ngạc nhiên nhìn 2 người rồi ấn vai hắn xuống cho hắn đứng ngang mặt mình nói nhỏ
-Hai đứa kia mắc bệnh gì vậy anh?
-À they in love. Hắn thản nhiên trả lời. Sáng nay hắn đã ngó trộm được tin nhắn của 2 người này rồi.
Nó càng ngạc nhiên hơn nhìn 2 người kĩ hơn. Phất phất tay nó nói
-Thôi 2 người về lớp trước đi em đi với Quân một lát nữa
Hai người kia như được ân xá ngay lập tức chạy biến. Nó nhìn thấy hành động này cũng chỉ biết lắc đầu cười. Hai ông này đã lớn nhưng mà nhiều lúc cứ như trẻ con đến là buồn cười
Hắn nhìn nụ cười của đó mà cũng bất giác môi nhếch lên theo. Nó xoay mặt qua nhìn hắn nheo mắt rồi bất chợt nói
-Trốn học đê
Hắn ngạc nhiên nhìn nó hỏi lại
-Thật á? Nhưng mà đi đâu?
Nó nghĩ nghĩ một hồi rồi nói
-Đến tập đoàn của anh Đăng chơi. Đi thôi. Nói rồi nó nắm tay hắn dắt đi luôn
Hắn im lặng nhìn bóng lưng nó. Hình ảnh này giống như phong trào hiện nay "follow me" bất tri bất giác nó in sâu vào tim hắn. Chỉ cần cùng nó thì có đi vào bể khổ hắn cũng nguyện ý.
Lấy xe xong nó ném chìa khóa cho hắn rồi đợi hắn ngồi lên rồi mới leo lên. Ngồi sau xe nó khẽ bám vào 2 mép áo của hắn. Không phải vì ngại ( ôm hôn cũng rồi ngại cái gì nữa ) mà nó bám chẳng qua gọi là có thôi. Khẽ thở dài nó tựa mặt vào lưng hắn. Tay hắn từ trước luồn ra sau hơi vỗ lưng cho nó. Nó tiện tay vòng tay lên ôm lỏng bụng hắn rồi hát
"Dù ngày mai đời đổi thay
Chỉ yêu anh và yêu thôi,
Nguyện yêu mãi muôn đời chẳng quên.
Dẫu hoa kia tàn phai theo gió giao mùa
Thì nụ cười này làm em ấm lòng"
Hắn mỉm cười mãn nguyện. Nhưng rồi nó lại đổi bài
"Vì thế giới này chẳng ai là của riêng ai
Nên giờ này ta có trách nhau cũng chẳng được gì
Trái đất vẫn cứ quay không vì một ai mà dừng lại....."
Hắn mặt xanh mét khi nghe bài này. Nó chợt hỏi
-Chẳng ai là của riêng ai anh nhỉ?
-Đâu. Anh sẽ là của riêng em!. Tuyên bố xong hắn kéo tay nó vòng chặt hơn
-Haha em hỏi tên bài hát cơ mà. Nó cười ha hả trêu hắn. Thực ra nó cố tình hỏi hắn như thế nhưng nghe được câu trả lời từ hắn nó thấy rất vui
Không trả lời lại nó hắn sưng mặt dỗi vặt. Nó ôm siết hắn khẽ cấu vào vùng bụng săn chắc lẩm bẩm
-Đồ dỗi vặt!
Hắn không nói gì mà chuyên tâm lái xe. Nó ngạc nhiên vì nó không chỉ đường mà hắn đi như kiểu biết rồi ấy. Nó hỏi
-Anh biết đường tới Royal sao?
Hơi giật mình nhưng hắn đã có lý do để biện bạch
-Đương nhiên rồi. Anh đã từng tới Royal bàn chuyện kinh doanh mà. Với lại tập đoàn nhà em nổi tiếng như thế sao anh lại không biết cơ chứ!
-Ờ cũng phải ha. Nó gật gù rồi im lặng
Đi một lúc cuối cùng cũng tới. Cất xe xong nó và hắn đi thẳng cầu thang dưới tầng hầm lên luôn tầng Lãnh đạo.
Lên tới nơi đạp cửa không thương tiếc phòng anh Đăng nó thản nhiên đi vào. Lâm đang bàn dự án trong đây thấy nó đi vào liền cười thân thiết hỏi
-Ô trốn học nha. Em đã xin phép anh chưa mà về?
-Em cần xin anh chắc! Cáu kỉnh trả lời nó nắm tay hắn dắt vào
Hắn nghiêm cẩn cúi người tiêu chuẩn chào Lâm và anh Đăng đang cắm cúi làm việc không quan tâm tới mình
-Em chào thầy. Chào anh ạ!
Lâm gật đầu cười tỏ ý chào hỏi còn Đăng thì liếc hắn 1 cái rồi lại cúi xuống tập trung vào tài liệu đang xử lý nói lạnh
-Hoàng thiếu đến tập đoàn chúng tôi gài gián điệp hả?
-Anh! Nó hét lên rồi lao tới đập bàn rầm khiến anh nhìn nó không vui
-Có việc gì à?
-Em chỉ muốn tới chơi thôi vậy mà anh lại như thế. Chẳng ra thể thống gì cả! Nó nhún nhún vai mặt thờ ơ nói
-Anh có nói em sao? Tiếp tục làm việc anh hỏi nó
-Nhưng mà anh tỉa bạn em a~
-Ây ây 2 đứa đi sang phòng kế hoạch chơi đi cho 2 anh làm việc nào. Đi đi mau lên. Lâm lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện. Để 2 người này cãi nhau nữa thì con bé kiểu gì nó cũng nước mắt vòng quanh cho xem
-Không được. Qua đó cậu ta ăn cắp kế hoạch của ta thì sao? Đăng dứt khoát không đồng ý cho Quân ở trong này. Dù sao tập đoàn nhà anh với nhà hắn tuy không phải kết hợp nhờ vả nhưng cũng là đối thủ trên thương trường đó
Nó bực mình quát to
-Không cần nữa. Em về Pink. Tối anh đừng có mò vào phòng em nếu không em đốt bằng sạch truyện tranh của anh. Lúc đấy đừng bảo em ác. Nói rồi nó đùng đùng bỏ về
Hắn thấy vậy biết là tại mình nên 2 anh em cãi nhau liền hướng Đăng và Hiếu cúi người nói
-Thật xin lỗi. Là tại em. Em xin phép ạ!
Nói xong ngay lập tức chạy đuổi theo nó. Lâm quay lại nhìn Đăng khó hiểu
-Sao cậu nghiêm với 2 đứa thế? Khó khăn lắm Tít nó mới yên ổn được. Cứ phải bó buộc nó làm gì!
Đăng lắc đầu cho là không đúng mắt nhìn xa xăm nói
-Đâu phải là do mình. Chẳng qua mình muốn thử thằng nhóc đó thôi. Muốn vào được nhà mình đâu phải dễ dàng gì
Giờ thì Lâm đã hiểu hóa ra là Đăng cũng thích thằng nhóc kia chẳng qua ngại thân phận thiếu gia nên mới phải thử xem hắn thật lòng với em gái hay gián điệp giúp tập đoàn...
Nó lao nhanh như tên bắn làm hắn chạy mãi mới đuổi kịp. Níu tay nó thở hộc hộc hắn nói ngắt quãng
-Em... Sao em lại... Như thế... Với... Với anh trai?
-Anh em quát mắng xỉa xói anh như thế mà anh vẫn bênh anh em được à? Ngạc nhiên nhìn hắn nó mở to mắt nhìn
-Dù sao đó cũng là anh của em a~. Đâu thể nói như thế với anh trai chứ. Với lại anh Đăng nói anh như vậy là lo ngại anh mà. Không sao đâu. Anh sẽ cố gắng tạo thiện cảm với anh vợ. Xoa đầu nó hắn biện bạch giúp anh vợ tương lai. Dù sao sau này có lúc cũng phải nhờ đến ông anh này để sống đấy
Nó gậy đầu rồi nắm tay nó đi xuống hầm để xe. Bước vào thang máy nó nói
-Em dẫn anh đến Pink nhưng anh không được có bất kì ngạc nhiên nào nếu có ai gọi em là gì đi chăng nữa. Anh hứa đi
Hắn tuy không hiểu nhưng cũng cưng chiều mà cười gật đầu. Nó lúc này mới yên tâm cười nhìn hắn. Lấy xe xong hai người lại lòng vòng trên đường đến tập đoàn Pink. Hắn bất chợt hỏi
-Mà em nói Pink là như nào? Anh đâu biết đường đến đó đâu
-Anh không biết tập đoàn Pink á? Nó ngạc nhiên hét to nhướn người về phía trước hỏi hắn
-Ơ cái này thì anh biết nhưng ban nãy em không nói rõ a~
Hai đứa lòng vòng một hồi cuối cùng cũng đến được tập đoàn Pink. Nó để hắn cất xe còn mình thì thoải mái đi vào sảnh chính. Lúc này cả nó và hắn đều đang mặc đồng phục trường Royal chỉ khác là nó đồng phục chính còn hắn là bộ thể dục thôi. Nó lặng im nhìn mấy cô tiếp tân lấm lét nhìn nó. Nhẹ nhàng tiến lại nó khẽ e hèm rồi nói
-Mấy cô đang làm gì thế?
-A tổng giám đốc chúng tôi... Chúng tôi đều đang kiểm tra các cuộc hẹn trước và khách hẹn gặp của tập đoàn ạ. Một cô sợ hãi ấp úng trả lời nó
Gật đầu nó lại đi ra chờ hắn vào. Thấy hắn vẫn còn lưỡng lự ở ngoài nó dứt khoát chạy ra kéo hắn vào làu bàu
-Vào thì vào đi sợ cái gì chứ?
Hắn im lặng mặc nó kéo mình. Hắn cảm nhận được ánh mắt sợ sệt của toàn bộ nhân viên ở đây rồi lại còn nhìn hắn soi mói cứ làm như hắn ở trên trời rơi xuống không bằng ấy. Chẳng lẽ nó có thân phận hiển hách lắm sao? Liên quan tới lời nó nói lúc nãy?
Nó kéo hắn đi một mạch lên phòng tổng giám đốc. Hắn không tỏ thái độ vì nghĩ đây sẽ là phòng của 1 ông anh nào của nó nữa nhưng không ngờ tới cửa nó thả tay hắn ra đi một mạch vào phòng ngồi lên ghế da giữa phòng ôm lấy chồng tài liệu để trên bàn mà bỏ lơ hắn.
Phụng phịu ngồi phịch xuống ghế sofa hắn im lặng nhìn nó. Dù từ góc độ nào nó cũng rất xinh ( đương nhiên rồi anh ), lúc này nó tập trung gương mặt nghiêm nghị toát lên vẻ quyến rũ quyền lực của một phụ nữ tài năng. Ngắm nó say sưa hắn... Ngủ lúc nào không biết luôn
Nó biết chiều nay có cuộc họp ban quản trị nên mới cố tình tới đây. Nhấc điện thoại nội bộ nối máy sang phòng Jim nó nhờ anh đặt một bộ trang phục công sở cho mình và một bộ quần áo cho hắn. Mà nhắc mới nhớ không biết hắn đang làm gì? Ngẩng đầu lên nhìn nó bật cười vì hắn đang gật gù trên cái sofa. Đứng lên lại gần chỗ hắn nó khẽ đặt hắn nằm xuống ghế rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ngắm hắn ngủ. Lúc này hắn thật hiền mặt rất giống trẻ con, nhìn chỉ muốn cắn một cái. Da hắn mềm mềm sờ rất thích. Nó giơ tay cấu nhẹ lên má hắn rồi nhướn rồi hôn chụt lên chỗ vừa cấu rồi dứt khoát đứng dậy làm việc tiếp
10' sau Jim đưa đồ vào cùng với một ít đồ ăn và nước uống. Ngạc nhiên nhìn sinh vật lạ đang nằm trên ghế ngủ ngon lành Jim nhìn lại nó ánh mắt như nói"ai đây"
Nó vẫy tay kêu anh lại gần rồi bê đồ ăn đặt trên bàn, cầm lấy túi quần áo rồi dặn
-Đó là Quân bạn em. Sẽ giới thiệu sau nhé. Bây giờ là 2h 45 anh chuẩn bị tài liệu đi rồi thông báo cho mọi người 3h 30 chúng ta sẽ bắt đầu họp. Nhớ kĩ em ghét ai họp muộn! Nói xong nó xách túi đồ đi thay
Jim bị bỏ lại ở phòng ngơ ngẩn nhìn người đang ngủ. Đây không phải Hoàng thiếu gia sao? Làm sao mà nó lại quen biết cái con người này được nhỉ? Lẩm bẩm một lúc rồi nhìn túi đồ còn lại trên tay anh nghĩ đây là của người kia nên đặt luôn ở ghế nhỏ bên cạnh rồi đi ra ngoài thông báo giờ họp chuẩn bị tài liệu theo lời nó.
Thay đồ xong nó make up nhẹ rồi đi ra ngoài cầm tập tài liệu trên bàn xem qua. Lúc này nó mặc váy liền hơi bó màu ghi nhạt cổ điển không quá già. Ánh nắng chiều từ cửa sổ sát đất chiếu vào nó ngược sáng trông như ảo ảnh. Tóc dài được buông xõa vài lọn hơi rủ ra đằng trước có vẻ duyên dáng. Nó tập trung làm việc toát lên thần thái tinh anh.
Hắn cựa mình tỉnh dậy thì đúng lúc nó cũng liếc mắt nhìn. Mỉm cười lại gần nó xách túi đồ bên ghế đưa cho hắn nói
-Anh thay đồ đi xong ở đây chơi nhé. Em họp một lát
Hắn gật gật rồi cầm đồ đi thay. Ra ngoài với vẻ tỉnh táo hắn thấy rất thoải mái. Quần áo là sơ mi với quần bò rất vừa người. Nó nhìn hắn từ đầu đến chân nói
-Công nhận dáng đẹp mặc gì cũng đẹp đó
Bật cười hắn lại gần tay bưng mặt nó môi khẽ chạm môi nó nói
-Đúng rồi người yêu em đẹp là lẽ đương nhiên
Nó tát yêu vào má hắn rồi đứng lên chỉnh lại quần áo, đi tới lấy tập tài liệu trên bàn mỉm cười với hắn xong đi vào phòng họp bên cạnh phòng. Hắn gọi giật nó lại. Nó quay qua nghi hoặc nhìn hắn. Khẽ em hèm hắn hơi xấu hổ nói
-Em làm gì mà phải họp?
-Em là Tổng giám đốc ở đây. Cười nó đi vào phòng họp luôn
Hắn bất ngờ. Cực shock với thông tin này đó nha. Hắn cần thời gian để tiêu hóa đã. Lấy điện thoại gọi cho quản gia thông báo tối ăn cơm ở nhà xong hắn lấy ipad trên bàn làm việc của nó chơi điện tử giết thời gian chờ nó xong việc (Nhìn hắn rất giống "chồng" bé nhỏ chờ "vợ " lớn lớn đi làm về =)) )
~End chap 21.1
|
|
|
T/g ui, đừng cho nhà nó và hắn có thù oán gì nha. Truyện của bạn hay lắm.
|