Mafia Đi Học
|
|
Ngu the k pt. Máu len não cham wa Quân oi
|
Thằng này ghen quá mất khôn
|
|
|
Chap 22.5 : Tình yêu của Đăng thiếu gia Một ngày như mọi ngày Đăng thiếu gia thức giấc vào lúc 5h 30 để tập thể dục và chuẩn bị cho ngày mới. Theo thói quen đưa tay cầm điện thoại thì thấy có tin nhắn. Anh mở ra đọc và vô cùng ngạc nhiên khi số nhắn tới vô cùng lạ và cái nội dung cũng lạ vô cùng “mai trả tôi tiền” Trợn mắt nhìn điện thoại anh ngạc nhiên. Ai mà lại đòi tiền Đăng thiếu gia cơ chứ. Bấm nút gọi anh chờ đợi với gương mặt đen hơn đít nồi. Đợi hồi lâu mới có người nhận và tiếng nói thì không chấp nhận được. Đó là giọng lè nhè ngái ngủ vô cùng khó nghe mà anh không thể xác định được đó là nam hay nữ -Alo.... aiiiii đấyyyyyy? Hơi đưa điện thoại ra xa anh thở 1 hơi rồi lấy bình tĩnh nói -Xin hỏi ai đang nghe điện thoại đấy? -À... Tôi là Tiên. Xin hỏi ai đầu dây? Giờ đây giọng nói đã dễ nghe hơn và theo giọng nói cùng cái tên thì anh nghĩ chắc hẳn đây là 1 cô gái. Anh nói tiếp -Xin lỗi tôi không thể nói nhưng cho tôi hỏi tại sao số của cô lại nhắn tin đòi tiền tôi? -Này này anh nói gì lạ thế tôi có nhắn tin đòi anh tiền sao? Anh nhầm số hả rõ ràng là tôi đòi tiền cái anh hôm trước mua sách ở cửa hàng Cat's book nhá. À mà khoan không lẽ anh là anh đó? Một tràng liên thanh bắn tới tấp khiến anh hoảng sợ. Day day trán anh thở dài rồi nhìn màn hình nói -Cô hình như nhầm người rồi. Tôi có đi đâu mua đồ nào đâu -Vậy chẳng lẽ ai đưa số anh cho tôi chắc. Bộ người đó rảnh lắm hả? Cô nói xong anh mới chợt nhớ tới "người nào đó". Nghiến răng anh nói -Xin lỗi tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Giờ tôi có việc xin phép. Nói rồi anh tắt máy phũ phàng rồi nghiến răng rủa "LÂM mày chết với tao!" Tắm xong anh thay đồ nhanh chóng tới tập đoàn. Lên phòng anh thấy Lâm đang nhàn hạ ngồi xem tạp chí sớm. Nhớ lại vụ hồi sáng anh liền cười giảo hoạt đi vào nói -Good morning. Lâm ngước mắt lên cười rồi lại xem tạp chí tiếp. Anh đi về phía bàn làm việc vắt áo lên thành ghế rồi tựa vào bàn nói bâng quơ -Ây hôm nào ghé qua tiệm sách Cat's book đi. Nghe cái Tít nó nói ở đó nhiều sách với truyện tranh hay lắm đó. Lâm không nhìn anh chỉ nhàn nhạt nói -Chả có gì đâu tao vào rồi cũng bình thường. Được cái đây là quán cafe sách nên cách bố trí cũng đẹp mắt -À thế hả. Anh gật gù tỏ ý đã biết rồi không nói gì nữa. Lâm thấy anh im lặng nghĩ là anh đang muốn nghe thêm về hàng sách đó nên thao thao bất tuyệt -Cô bán hàng ở đó trông xinh phết. À mà nhắc mới nhớ hôm đấy tao ngang qua thấy hàng mới đang sale 30% nên vào mua mấy quyển ngôn tình cho Ngọc tao vẫn còn nợ cô đó hơn 300 ấy xong cô ấy hỏi tao cách thức liên lạc vì tao không có tiền mặt -Nên mày cho cô đó số của tao và cô ta nhắn tin đòi tao tiền? Nói nốt hộ Lâm ý cuối anh nheo mắt hơi thở đầy nguy hiểm nhìn Lâm khiến Lâm rùng mình -Ơ tao... Chưa kịp giải thích thì điện thoại của Đăng kêu. Anh cau mày rút ra nghe -Alo -À xin chào tôi là Tiên người ban sáng nói chuyện cùng anh. Không phải anh quên rồi chứ? -Rồi tôi nhớ. Không hiểu sao khi nói chuyện với người này giọng anh không hề lạnh lùng mà xen lẫn chút dịu dàng -À tôi muốn hẹn anh để trả tiền vì hiện tại tôi... Vẫn chưa có tài khoản ngân hàng Thấy giọng điệu hơi ấp úng trong điện thoại anh chợt muốn cười. Nín lại trong cổ anh hơi khục khục 2 tiếng rồi đồng ý. Điểm hẹn là hàng sách đó cho tiện vào lúc 3 p.m Tắt máy anh liếc qua Lâm đang trợn mắt nhìn mình cau mày -Sang Pink đưa tập tài liệu này cho Jim đi. Nói rồi anh chìa tập tài liệu anh xử lý hôm qua đang để trên bàn cho Lâm Chẹp miệng đứng lên Lâm miễn cưỡng nhận lấy rồi ngúng nguẩy ra ngoài. Anh thở dài rồi ngồi xuống ghế xử lý công việc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mới đó mà đã 2h chiều rồi. Anh tưởng tượng ra cô gái mà anh chuẩn bị gặp. Nghĩ cũng buồn cười đây là lần đầu tiên trong đời anh lại đi gặp mặt để... Trả tiền khi mình không nợ. Không biết cô gái đó cao hay thấp béo hay gầy trắng hay đen vân vân và mây mây. Đến giờ hẹn anh lái xe tới đó. Ấn tượng đầu tiên đối với anh đó là cửa hàng vô cùng tinh tế với tone màu đỏ rực bóng ở ngoài cùng với đó là hàng chữ Cat's book được in nổi với font chữ khá đẹp mắt. Vào trong có những dãy bàn cafe trải dọc theo đường đi. Bên góc trong trong mới là quầy thu ngân và order. Anh ngồi xuống một bàn ở góc khuất rồi quan sát hàng. Không gian vô cùng tươi mới có lẽ là do những dây leo trên tường và màu xanh nhẹ của những nệm ghế. Tiện tay ôm lấy cái gối nhỏ bên cạnh anh tựa hẳn người ra sau rồi lấy điện thoại gọi cho Tiên. Cô nói là cô đã tới và đang soạn đồ bên trong rồi cô bảo anh đợi cô 1 lát ra ngay. Tầm này còn khá sớm nên quán không đông lắm chỉ có 1 vài nhóm bạn nhỏ ngồi uống nước và đọc truyện. Được một lúc anh thấy 1 cô gái mặc đồng phục là áo sơ mi trắng ren mix với chân váy xòe tươi cười hớn hở đi ra tiếp nhận sổ sách trong tay cô thu ngân. Không hiểu tại sao anh có cảm giác người con gái này là người mình sắp gặp và có lẽ sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ đối với cuộc sống sau này. Vì bàn anh khá gần quầy thu ngân nên anh nghe rõ câu chuyện của 2 người -Tiên này em để ý khách nhé. Đây là những điều cần lưu ý và danh sách khách quen của quán chị ghi vào đây hết rồi đó. Tiên mỉm cười khiến không gian xung quanh cô như bừng sáng và cũng làm tim ai đó lỗi nhịp nói -Vâng cảm ơn chị ạ. Nói rồi cô cúi người chào chị đến khi chị đó ra khỏi cửa mới thở 1 hơi rồi làm hành động tiếp sức nói tiếp. Cố lên nào. Mình sẽ làm được thôi Anh không khỏi bật cười trước hành động trẻ con của cô. Nghiêm chỉnh ngồi đó anh chợt thấy điện thoại mình rung. Đưa mắt nhìn thì ra là số của cô. Cười gian anh đưa điện thoại lên nghe rồi nói -Nhìn qua trái chút Anh chỉ thấy cô máy móc quay đầu sang nhìn anh rồi trợn mắt há miệng nhìn anh chằm chằm. Nhếch mép gợi cảm anh giơ 1 tay lên tư phong rất lịch lãm nói -Tôi ở đây! ~End chap 22.5 * Hàn Thảo Tiên ( 19t ) con lai Trung Việt. Bố là người Trung Quốc nên cô sống ở bên đó từ nhỏ đến khi 8t thì về Việt Nam với mẹ. Bên đó bố cô có một nhà xưởng buôn gỗ cũng khá nổi tiếng nhưng sau đó do bị người ta hãm hại nên bị vu oan buôn gỗ lậu rồi gia đình cô phá sản. Rồi bố cũng sang Việt Nam ở cùng mẹ con cô trong một ngôi nhà nhỏ. Do áp lực tâm lý cùng với sự thất bại trong sự nghiệp tính nết ông dần thay đổi... Cô hiện tại là sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội và tích cực làm thêm để giúp gia đình...
|