Mafia Đi Học
|
|
tg ơi hóq wá à tg đăq nkah nka
|
Chap 22.3
8p.m nhà hàng Sense
Hắn hôm nay vô cùng "bảnh chọe" trong bộ vest lịch lãm màu đen trầm phối cùng áo sơ mi tím than tone lạnh. Mặt nhởn nhơ đi vào cửa nhà hàng đã có tiếp tân đon đả tới đón cúi chào rồi dẫn hắn tới phòng đặt trước. Vừa vào phòng hương nước hoa Channel đã xộc vào mũi khiến hắn hơi cau mày. Hắn không thích hương nước hoa cho lắm với lại nó cũng không dùng mùi hắc thế này. A nhắc tới nó mới nhớ không biết giờ nó đang làm gì nha?
Đi tới kéo ghế ngồi thụp xuống hắn cau mày nhìn Lam Vân đang cố tình làm duyên bên cạnh cau mày nói
-Cô làm ơn ra ngoài tẩy hết hương nước hoa trên người cô dùm cái. Khó thở quá!
Lam Vân ngượng chín mặt vốn dĩ nghĩ hắn sẽ thích hương thơm nên cô mới cố ý chon loại Channel mới nhất trên thị trường ai ngờ. Thầm rủa nhân viên bán hàng rồi cô đứng lên ra ngoài tẩy thật. Bố hắn ngồi đối diện thấy thế không vui nói
-Sao mày làm khó con người ta thế?
-Vốn dĩ tôi đến là nể mặt lắm rồi còn muốn tôi đối xử với cô ta như con người... Đừng mơ
Kết thúc câu nói đúng lúc cánh cửa được mở ra Lam Vân trợn trừng mắt tủi thân rồi lại gần xách túi trên ghế nhìn bố hắn áy náy nói
-Nếu hôm nay không tiện vậy cháu xin phép cháu về trước ạ.
-Ấy cháu đừng... Bố hắn khẩn trương nhưng chưa kịp nói hết đã bị hắn chen ngang
-Sẽ không còn lần nào tiện nữa đâu. Hôm nay là lần duy nhất. Cô sẽ không có cơ hội lần hai đâu
-Anh nói gì lại thế chúng ta còn cả nửa đời còn lại bên nhau mà. Chào anh chào bác cháu về. Cô vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng khiến hắn ngạc nhiên. Lần nào gặp nhau hắn khích cô ta là y như rằng cô ta sẽ như con chó điên xù lông lên cắn người vậy mà lần này lại bày đặt tiểu thư không so đo. Ha! Nghĩ hắn là ngu chắc. Mơ đi cưng.
Sau khi Lam Vân đi về bố hắn liền đi tới trước mặt hằm hè nói
-Mày như thế là có ý gì? Tao đã mất công mời con bé đến đây để 2 đứa bồi dưỡng tình cảm mà mày lại xử sự như thế hả?
-Chứ ông nghĩ sao. Tôi đâu phải con rối của ông để mặc ông sai khiến chứ. Nói rồi hắn đập bàn đứng dậy ra khỏi phòng để mặc bố hắn vẫn đang tức giận điên cuồng.
Trên đường về hắn lấy điện thoại gọi cho nó. Hắn biết hôm nay nó giận hắn nhưng đâu phải lỗi của hắn đâu là do ông già kia cơ mà. Điện thoại vừa được kết nối hắn đã nghe thấy tiếng nó rên nho nhỏ, hắn lập tức quát lớn
-Em đang làm cái gì vậy?
Điện thoại vẫn không có ai nói gì ngoài tiếng rên. Bực mình hắn ngắt điện thoại ném ra một góc trong ô tô rồi nói với tài xế chở hắn đi bar
Nguyên buổi chiều hôm nay nó phải đi dự sự kiện. Tính ra thì cái event này không đi cũng được nhưng mẹ nó nói lần đi này sẽ giúp tên tuổi nó phát triển lai sau vụ tai này kia nên nó mới miễng cưỡng đi. Nó đã rời xa showbiz rồi nhưng tên tuổi vẫn rất hot với những biệt danh thần đồng kinh doanh, tiểu thư độc danh... Rất đau đầu vì sự nổi tiếng, mọi người thì mong muốn hot như thế nhưng nó thì không.
6p.m event bắt đầu. Nó mặc bộ váy sa tím ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng noãn đi kèm giày cao gót 15cm. Quả thật là 1 cực hình với nó cho dù trước kia là người mẫu. Đứng 1 tiếng trên đôi giày này sao nó chịu nổi cơ chứ. Đến 8h do không thể chịu nổi nữa nó mới xin phép chủ tiệc về trước với lý do không khỏe. Hôm nay nó đi một mình vì Jim đang bận việc. Sau khi lên xe nó ngay lập tức bảo tài xế đưa nó đến hàng spa ruột.
Vừa bước vào hàng nó đã thở 1 hơi dài nói
-Rồng đến nhà tôm đó nha.
-Thôi chị đừng trêu em nữa. Mau massage chân cho em. Em sắp chết đến nơi rồi đây. Nó ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách than thở rồi cởi đôi giày ném 1 xó
Chị chủ hàng lại cười rồi đưa nó đôi dép bông đi vào rồi dẫn nó vào phòng massage
Nó đang được chăm sóc chân thì nhận được điện thoại. Chả bận tâm nhìn màn hình nó nhấc lên nghe luôn. Đúng lúc này chị bấm vào gang bàn chân làm nó hơi đau mà rên nhỏ. Rồi nó nghe thấy giọng hắn gào théo trong điện thoại chưa kịp nói gì thì chị lại bấn tiếp vai gót chân. Do đứng lâu nên chân nó hơi sưng phù dẫn đến bây giờ được masage hơi đau. Định trả lời thì thấy điện thoại đã tắt kết nối nó cũng kệ ném điện thoại ra ghế. Được chăm sóc em chân xong nó thoải mái hớn hở đi về trong đôi dép bông dứt khoát không trả cho chị chủ hàng. Chị cau có nói
-Lần sau em đừng đến nữa. Lần nào đến cũng tha dép chị về
Nó cười nói
-Lần nào em đến chị cũng nói câu này.
Chị cũng cười rồi vẫy tay chào tạm biệt nó. Thoải mái về nhà nó chả bận tâm đôi giày vẫn còn trong ô tô mà đi thẳng vào nhà. Vừa vào phòng khách nó đã thấy hơi đói. Từ trưa đến giờ nó chỉ có đĩa mỳ ý trong bụng thôi đấy. Vốn dĩ ở event lúc nào chả có đồ ăn cơ mà nó chưa kịp động tới đã bị lôi đi tham khảo ý kiến thị trường. Thaaht chán mà! Lỉnh lỉnh vào bếp nó mở tủ lạnh xem xét. Nhà nó rất ít khi có đồ ăn dự trữ toàn ăn đến đâu làm tới nó nên bây giờ nó tìm đồ rất khó. Định gọi người làm nhưng bó lại ngại vì muộn rồi. Mở ngăn tủ gỗ trên đầu nó với tay lấy gói mì rồi lấy bát ủ. Ngâm mì nó ngồi xuống tay cầm đũa tay chống cằm rồi nghĩ tới bây giờ mà paparazi chụp được quả ảnh này thì tiếng nó lại nổi như cồn. Nghĩ thế nó chợt phì cười. Ăn hết bát mì nó uể oải đứnh dậy bê bát đi tới bồn rửa. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì bà quản gia xuất hiện sau lưng nó nói -Tiểu thư đang làm gì thế? Nó nghe tiếng chậm chạp quay lại nhìn bà cười khan nói -Hơ hơ cháu đang muốn rửa bát nhưng không biết làm gì trước cả. Bà nghe thấy khẽ cười, tiến tới dạy nó cách làm. Nó vừa nghe chỉ dẫn vừa làm rồi cười nói -Mẹ chắc chẳng bao giờ dạy cháu nữ công gia chánh đâu. Tuy mẹ nấu ăn và làm việc nhà giỏi lắm nhưng mà lúc nào mẹ cũng bận hết chả có thời gian quan tâm tới bọn cháu gì cả. Nói rồi nó cười buồn Bà nghe vậy liền khẽ vuốt dọc lưng nó như hồi nó còn bé rồi an ủi -Khi nào mẹ hết bận mẹ sẽ dạy cháu mà. Mẹ quan tâm tới cháu lắm đấy là do cháu không biết thôi. Nó chỉ im lặng nghe mà không nói gì. Quay người lên phòng nó thở dài. Bà vú sau lưng cũng thở dài rồi nhẹ nhàng tắt điện đi về phòng Nó mệt mỏi thay đồ tắm rửa rồi nằm dài trên giường. Nó nhớ lại hôm nay trobg bữa tiệc có người đàn ông cư nhìn nó chằm chằm. Lúc nó nhìn tới thì lại ngoảnh lơ. Nghe giới thiệu thì là cái gì mà Lâm Phan Mạnh Vũ. Nó không hiểu mình có cái gì mà anh ta cứ nhìn nên dứt khoát đứng vào góc chết cho hết nhìn. Cau mày nghĩ ngợi thì cửa phòng bị đẩy vào nó thấy Ngọc đang vào thì hơi ngồi dậy nhìn cô cười rồi lại nằm đó tiếp. Ngọc đi vào ngồi bên giường nó mỉm cười nói -Hôm nay em đi dự event hả? Nó gật gật đầu rồi thở dài chu môi nó nói -Vâng mệt lắm chị ạ xong lại còn bao nhiêu người nhìn em nữa. Ngại kinh khủng! -Ha ha. Hồi trước em đi diễn có thấy ngại ngùng gì đâu. Có khi thấy em mặc bikini còn vẫn mặt lạnh như tiền đi băng băng còn gì. Cô cười rồi xoa đầu nó nói -Chị này! Hồi trước khác lắm mà. Nó đưa tay kéo cô nằm xuống bên cạnh nói tiếp. Ngày trước em đi diễn thực sự là chả biết ngại là gì. Nhưng từ sau vụ tai nạn em thấy mình hơi khác. Em không thích là tâm điểm chú ý nơi đôbg người nữa, em cũng không thích nổi tiếng nữa. -Tại sao thế? Cô quay đầu nhìn nó hỏi -Em cũng không biết nữa. Ai da hôm nay chị ngủ ở đây với em đi. Nó quay đầu làm nũng với cô -Chị.... Cửa mở ra rồi Lâm mặt hằm hằm đi vào nói -Em ôm của nợ của em mà ngủ trả gối ôm của anh đây -Em là gối ôm của anh bao giờ hả? Ngọc trợn mắt nhìn Lâm gắt Lâm không nói gì đi tới bế thốc cô lên rồi đi thẳng về phòng. Nó nói với theo -Này! Mai đi từ thiện giúp em nhé! Trả lời câu nói của nó chỉ là tiếng đập cửa thật mạnh. Nó chỉ nhún vai rồi nằm xuống lại quơ tay ôm gấu đi ngủ. -Aigooo mai là phải đi học rồi! ~End chap 22.3
|
Trời đất có ng ăn cả thùng dấm chua ui kìa
|
hay lam. tg co len nha. mau ra chap moi nua nha
|
Chap 22.4 Hôm nay nó phải đi học nhưng mà bây giờ đã là 8h kém rồi mà nó vẫn ườn èo trên giường chưa chịu dậy. Tay quơ loạn lên trên giường nó vật vẫ một hồi rồi mới vươn người ngồi lên. Nheo mắt nhìn ra cửa sổ dài sát mặt đất nó thấy mấy người làm vườn đã bắt đầu làm việc cho một ngày mới rồi. Vén chăn xuống giường nó đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Xong xuôi nó nhìn vào gương làm trò chán chê mới thay đồ đi học rồi xuống nhà. Hôm nay nó không đi giày búp bê như bình thường mà đi giày cao gót. Đôi giày này là mẹ gửi cho nó vào tuần trước. Vào bếp ung dung ngồi ăn sáng thì điện thoại nó kêu. Với tay vuốt màn hình nó lúng búng nói -Alo -Muộn rồi sao mày chưa tới nữa? Bon hỏi gấp -Ừ thì đợi tao tý tao đang ăn mà -Ăn cái đầu mày ấy. Đến trường đi hôm nay ông Lâm tổ chức cho đi dã ngoại đấy. -Thật hả tao tới ngay. Nhét vội miếng bánh vào miệng rồi uống cố ngụm sữa nó vội vàng lao thẳng ra xư đang đợi ở tiền sảnh. Đến trường nó không màng ánh nhìn của mọi người mà lao thẳng tới dãy hàng lớp nó. Bon thấy nó đã tới thì cũng chạy đến dẫn nó vào hàng rồi đưa ghế cho nó. Ổn định chỗ ngồi xong nó nói -Vậy là đi đâu đấy? -Đi Ba Vì làm nông dân 3 ngày 2 đêm. Quá ổn luôn. Ây tao bảo này chúng ta sẽ được đi chăn bò đúng không rồi còn được đi vắt sữa sáng.... -Nay mày nói nhiều thế. Nó phũ phàng cắt ngang ước mơ được chăn bò của Bon nhăn mặt nói Bon hơi ngại nên im luôn không thể hiện gì nữa. Hiếu ngồi cạnh thấy vậy hỏi nó -Tên kia đâu rồi? -Ai biết. Nó trả lời bâng quơ rồi lấy điện thoại chơi điện tử giết thời gian Nó vừa trả lời thì cũng là lúc hắn đi tới. Vốn dĩ vẫn còn tức giận vì việc ngày hôm qua nay thêm việc này nữa khiến hắn bốc hỏa cáu kỉnh gắt -Cô thì quan tâm gì tới tôi? Nó nghe hắn nói giọng mỉa thì khó chịu ra mặt lạnh giọng nói -Anh ăn nói kiểu gì vậy? -Chả kiểu gì hết! Hắn cau mày nhìn nó Hiếu và Bon ngồi bên chóng mặt nhìn nhau không hiểu. Đang trong giai đoạn gay cấn Lam Vân xuất hiện như 1 vị thần. Hắn thấy cô ta thì cố ý đong đưa mắt gọi thân mật -Vân anh ở đây Vân sững người nhưng lấy lại tinh thần rất nhanh vì nghĩ việc hôm qua chắc hẳn đã để lại không ít ấn tượng tốt với hắn. Đúng là cách lạt mềm buộc chặt vô cùng hiệu quả Cười tươi chạy tới Vân lấy ghế ngồi sát bên hắn. Hắn cũng không đẩy ra như mọi lần mà ôm hờ eo Vân. Nó nhìn thấy thì cười nhếch rồi nói bâng quơ -Những mối quan tâm hôm nay hiếm khi nào là mối quan tâm ngày mai Vân biết nó đang xỉa cô nên cố tình giả nai đang tươi cười mặt liền bí xị ngồi co ro cạnh hắn. Hắn thì lại nghĩ nó đang ghen nên mặt tươi hớn hở. Hiếu nhìn 2 sắc thái biểu cảm trên mặt 2 người này thì nhăn mặt quay đầu đi trực tiếp không để ý. Cả Hiếu và Bon đều nhìn nhau rồi không ai bảo ai lấy điện thoại nhắn tin cho em yêu. Không gian im lặng bao trùm quang khu chúng nó bây giờ chỉ còn lại tiếng loa dè và những tiếng xì xào của lớp khác. Hắn nghiến răng chịu đựng nhưng rồi không chịu nổi nữa liền đẩy Lam Vân ra rồi hậm hực bỏ về lớp trước. Nó thấy thế thầm cười còn Vân thì tớn lên chạy theo. 15' sau thì buổi phổ biến dã ngoại kết thúc bọn nó dắt tay nhau tung tăng về lớp. Vừa tới cửa lớp đã thấy Vân đang dính sát vào hắn mắt cười híp mí. Nó nhăn mày khó chịu liền giựt giựt tay áo Bon nói nhỏ -Ra cantin đi Bon gật đầu trực tiếp làm ngơ cảnh đẹp trong lớp. Hiếu đi vào không nói gì chỉ là nhìn qua một chút thấy hắn ngủ im lìm là biết liền Vân đang diễn kịch. Cười lạnh cậu nói -Đời nó có trả castse đâu mà diễn nhập tâm vậy Vân biết mình bị tỉa ngay lập tức liếc xéo cậu nói -Khỏi phải ghen tỵ tôi biết cậu thích con đanh đá kia nên hay là chúng ta liên kết... -Cô thôi cái trò chia rẽ nội bộ đi. Mà tôi thấy cô mới là đanh đá thì có. Cắt ngang câu nói Hiếu liếc cô rồi lấy ipad trong cặp đi ra cantin Hậm hực nó vùng vằng đi vào cantin. Rất nhiều con mắt ngạc nhiên nhìn nó bởi vì ngày hôm qua khi đi event rất nhiều paparazi chụp ảnh khi nó đang nói chuyện với Mạnh Vũ ( anh Linh Ngọc ). Vốn dĩ nghĩ nó và hắn là 1 đôi giờ lại thêm chuyện này khiến ai cũng tò mò. Lạnh nhạt nhìn mọi người nó khó chịu ra ngoài bảo Bon -Mua ít đồ ăn cho tao. Tao đợi ở ngoài Bon hiểu ý nên nhanh chóng dùng mỹ nam kế chen chân vào. Sau khi mua đồ xong Bon đưa đồ cho nó rồi ung dung đi về lớp. Nó cũng mặc kệ cậu rồi đi về phía sân vườn sau trường. Mới tới cổng vào nó đã thấy thấp thoáng dưới cấm địa ( gốc cây diên vĩ ) của nó có bóng dáng ai đó. Lén lút tới gần rồi trốn ở 1 gốc cây gần đó nó nhìn thấy hắn đang nằm đó cau mày thở dài. Đang định quay đi thì chợt nghe hắn nói -Giời ạ. Tự dưng dỗi mà rõ ràng tính ra người dỗi phải là mình mới đúng ấy chứ. Chuyện hôm qua đã không giải thích gì lại còn bày đặt không quan tâm. Nó nghe hắn nói vậy liền dứt khoát ngồi xuống gốc cây đó lấy bánh với sữa ra ăn. Nó tưởng hắn nói chuyện hôm qua là mấy cái ảnh với Vũ nên ngồi hóng Hắn không biết có sự hiện diện của nó bâng quơ ngơ ngẩn nói tiếp -Mà chuyện hôm qua là sao nhờ? Vừa mở máy ra đã nghe tiếng rên rỉ. Khó chịu thế không biết Giờ nó mới vỡ lẽ hóa ra là thế. Nó im lặng ăn rồi nghe hắn tiếp tục làu bàu. Ăn xong nó để gói vào gói đựng cẩn thận rồi ném vào thùng rác gần đó rồi mới nhẹ nhàng đi lại chỗ hắn Hắn vẫn không biết gì nên miệng liên tục mở ra đóng vào. Chợt thấy đỉnh đầu hơi râm hắn mở mắt ngạc nhiên nhìn nó đang ngồi cạnh mình nhìn hắn chăm chú rồi chợt nở nụ cười. Hắn bực mình vì nghĩ nó đang cười nhạo hắn nên đứng lên tính đi ra ngoài. Nó giơ tay níu tay hắn nói -Hôm qua là em đi massage Hắn ngơ người quay lại nhìn nó ngạc nhiên. Nó nói cái gì nhỉ? Gì mà massage. Hắn có hỏi nó hôm qua đi đâu đâu Thấy hắn ngơ ngẩn nó biết ngay là não chậm tư duy nên lạnh lùng đứng dậy đi ra khỏi khu vườn. Trước khi đi nó buông 1 câu xanh rờn -Ý trên mặt chữ! Hắn giật mình nhìn lại thì nó đã đi xa mất rồi. Chạy đuổi theo hắn nói -Đợi anh rồi giải thích rõ ràng xem nào ~End chap 22.4
|