|
Chap 22.2
Lâm và Ngọc tung tăng đi đến nhà nó. Vừa đến sân đã thấy ông đang ngồi chơi cờ trong vườn với ông quản gia già. Hai người cười nói vui vẻ dưới gốc cây xanh. Dắt tay cô đi tới anh hớn hở gọi
-Ông ơi!
Ông quay đầu lại nhìn nở nụ cười hiền rồi vẫy tay ra hiệu 2 người lại gần. Tiếp tục cúi xuống suy xét nước đi tiếp theo ông nói
-Cháu dẫn cháu dâu tới gặp ông đó phỏng?
-Dạ đúng rồi ạ. Cười tít mắt Lâm gật lấy gật để. Ngọc bên cạnh thì xấu hổ đỏ bừng mặt lí nhí nói
-Dạ cháu chào ông
-Haha con gái bẽn lẽn cũng đúng. Cười lớn ông nhìn cô yêu mến. Mà ta nhìn cháu hơi quen hình như gặp đâu đó rồi thì phải
Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì quản gia bên cạnh đã nói
-Là trong dịp sinh nhật lần thứ 27 của tiểu thư Linh Anh.
-Ừ phải phải. Cháu là bạn con bé đó sao? Con bé vừa xinh vừa giỏi rất có tài đó. Ông gật gù tán thưởng mà không biết câu nói đã đâm vào lòng cô nhói đau. Từ bé đến giờ cô luôn bị đem ra so sánh với anh chị đặc biệt là chị Linh Anh. Đâu phải cô yếu kém mà là do chị quá suất sắc lúc nào cũng hơn cô về mọi mặt khiến kí ức tuổi thơ của cô nhuốm màu bi thương. Cô luôn tự ti mặc cảm về bản thân, nhìn chị được ca tụng hết lời và là tâm điểm chính ở mọi nơi mọi lúc mà cô chỉ biết nép vào góc cố làm mình lu mờ trong con mắt người đời.
Mặt hơi buồn cô trả lời
-Dạ không. Cháu là em gái chị Linh Anh ạ!
Ông giật mình định hỏi gì đó nhưng nghĩ ra con bé đã bị gia đình giấu nhẹm từ trước tới nay có lẽ là có nguyên do nên ông chỉ cười hiền gật đầu rồi khen ngợi
-Kể ra cháu nhìn trông xinh đẹp hơn chị cháu nhiều đấy, ăn nói cũng thanh thoát nhu mì, biết đối nhân xử thế chứ con bé kia ương ngạnh hống hách thực sự ta hơi không thích. Đây không phải lời an ủi cô mà là lời nói chân thật. Ông nhìn Ngọc thấy cô đứng cạnh Lâm nhu mì mà không quá mờ nhạt khiến ông rất hài lòng.
Lâm đứng cạnh nghe hai người trò chuyện chỉ nở nụ cười mà không góp ý kiến. Anh muốn cô làm quen với mọi người trong gia đình dần dần để sau này không bỡ ngỡ
Chơi với ông một lúc anh kéo cô vào nhà xếp đồ. Đưa cô vào phòng anh ngay lập tức ôm lấy thân thể mềm mại người con gái khiến cô sững người. Khẽ đẩy anh ra cô nói nhỏ
-Bỏ em ra ai đi qua nhìn thấy bây giờ
-Đâu có ai đâu với lại anh đóng cửa rồi. Ở đây cách âm tốt hơn nhà nhiều. Nói rồi anh xoay người cô lại môi chuẩn xác đáp lên đôi môi hồng của cô. Mút môi cô thật mạnh rồi anh khẽ luồn lưỡi vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương. Một lúc sau anh mời rời môi ra bế cô ngồi trên ghế sofa trong phòng. Ngọc đỏ bừng mặt xấu hổ vùi vào lòng anh khẽ mắng
-Anh thật là
Lâm chỉ cười và vòng tay ôm siết hơn. Bỗng nhiên anh bế cô dứng lên đi về phía giường khiến cô hoảng sợ lắp bắp
-Anh.. Định...định...làm gì?
-Toàn nghĩ linh tinh thôi. Anh ôm em ngủ. Khẽ cười anh thả cô xuống giường rồi liền đè xuống ôm chặt cứng
Cô xấu hổ đẩy anh ra nhưng không được, bất lực nói
-Xấu hổ quá đi mất thôi. Chiều mà ngủ cái gì chứ
Anh không trả lời vùi đầu vào hõm cổ cô dụi dụi. Thấy anh im lặng cô cũng nhắm mắt đi ngủ luôn
********************
Đăng đến tập đoàn để xử lý việc tập đoàn Sean tự ý hủy bỏ hợp đồng. Vốn dĩ anh định hủy hợp đồng nhưng cuối cùng lại là bên phía đối tác hủy bỏ nên tập đoàn nhà anh đã không mất mát gì mà lại còn được thên tiền bồi thường. Vui vẻ đến văn phòng không ít người nhận ra tâm trạng TGĐ hôm nay rất tốt như kiểu lừa được con gái người ta không bằng. Tin đồn này lan ra nhanh chóng trong tập đoàn khiến không ít nhân viên nữ trong tập đoàn đau đớn con tim. Nhưng chỉ sau 5 giờ toàn bộ nhân viên đều kinh hãi hứng chịu bộ mặt lạnh băng sưng vù của TGĐ. Mọi người đều sợ hãi thấp thỏm lo lắng chẳng lẽ TGĐ đã biết tin đồn trong tập đoàn?
Trong lúc mọi người sợ hãi thì nhân vật chính đang vô cùng tức giận đi đi lại lại trong phòng làm việc. Nguyên nhân rất đơn giản đó là tiểu bạch thỏ của anh đang bị dụ dỗ không quan tâm tới anh nữa. Đây là một điều rất khó chấp nhận làm sao anh có thể chịu đựng được chứ. Vò đầu đau khổ anh khó chịu mở cửa *rầm* rồi hậm hực về nhà.
Về tới biệt thự tất cả người làm đều sửng sốt khi thấy lần đầu tiền trong đời thiếu gia đang tức giận. Ai cũng biết điều im lặng làm việc của mình. Bỗng nhiên điện thoại của Đăng kêu anh vội lấy ra nhìn màn hình quát lớn
-Em đang ở đâu?
~End chap 22.2
*Lời tác giả*
Chao xìn các bạn. Do tính mình cầu toàn nên muốn câu chuyện có nhiều nv mới hấp dẫn, có nhiều việc xảy ra mới lôi cuốn phải không?
Nhưng mà mình lại viết quá nhiều nv khiến 1 số bạn đọc rối mà tác giả cũng rối theo luôn nên mình quyết định chỉ viết về những nv chính sau đây : Nó, hắn, Việt, Đăng, Lâm, Ngọc, bạn gái Đăng ( chap sau sẽ xuất hiện ), Bon, Hiếu. Còn bạn gái Bon -Diễm sẽ thi thoảng xuất hiện thôi nhé vì nhiều yếu tố quá ><
Các nv trc đây từng góp mặt sẽ quy tụ đầy đủ trong mấy chap cuối nhé không phải mình chỉnh lại toàn bộ dàn diễn viên đâu đó.
Mấy bạn ủng hộ nhiệt tình nha~ .
|
|
hay lắm, tiếp đi tg
|
Mk vẫn ủng hộ p mòaaaaaaaa
|