|
|
Chap 22.1
Nó vạch ranh giới với hắn xong thì quay lưng phũ phàng đi vào. Hơi ngạc nhiên với những gì nó nói hắn định hỏi lại nhưng tv gần đó đã phát tin tức buổi sáng
"Tập đoàn Sean (nhà hắn) đã quyết định bắt tay với tập đoàn Reness (nhà Lam Vân) xây dựng dự án chung cư thượng hạng gồm 3 tòa chung cư, mỗi chung cư gồm 30 tầng diện tích lớn, có khu vui chơi, siêu thị ngầm, sân gofl, bể bơi nhân tạo... Theo thông tin mới nhất của chúng tôi thì ban đầu Sean định hợp tác cùng Royal và Pink nhưng không ngờ lại thay đổi vào phút chót...."
Thì ra là thế. Ý nghĩa nó nói là đây. Hóa ra cái hôn ước mà bố hắn từng đề cập đến cũng chỉ là giúp ích cho tập đoàn thôi. Khó chịu hắn lên xe quay về biệt thự.
Về tới nơi hắn bực bội đi loanh quanh trong sân. Bỗng nhiên hắn nhận được điện thoại của ông nội nói là ông đang ra sân bay đáp chuyến bay nhanh nhất về Việt Nam và yêu cầu hắn ra đón. Chắc là ông nghe tin nên về đây mà. Thở dài hắn lên phòng mở nhạc to đến không thể to hơn rồi.. Ngủ. Có lẽ là ngủ khá lâu rồi, điện thoại hắn kêu vang. Bực bội nghe hắn gắt
-Ai vậy?
-Ông mày đây. Thằng mất dạy!
-Ơ ông gọi có việc gì không ạ? Hắn lơ mơ trả lời. Hắn quên việc ông báo về Việt Nam rồi
-Việc? Ông mày đang đợi thằng cháu bất hiếu là mày đến đón ở sân bay đây. Giọng nói uy lực từ điện thoại vang ra khiến hắn hơi sợ hãi
-Vâng cháu đến ngay!
Nhanh chóng đi đến sân bay ngay từ cổng vào hắn đã thấy có 1 nhóm nhỏ toàn bộ mặc comple đen sịt. Thở dài hắn lao nhanh tới nhóm đó.
-Ông ơi! Thở gấp do chạy quá nhanh hắn cúi người thở dồn
*Cốp* Cây gậy đập lên đầu hắn. Ông nội gầm gừ nhìn hắn
-Thằng mấy dạy!
-Ông à đau quá. Hắn la oai oái. Mỗi lần nói chuyện cùng ông là y như rằng trên người hắn lại có thêm thương tích mới. Ông đều dùng cây gậy chống "cảnh" của mình để đánh hắn mà ngặt một nỗi ông đánh đâu không đánh toàn bổ vào đầu.
-Mày mà biết đau à? Một ông già cao ráo với gương mặt vuông uy nghiêm nhưng lời nói và hành động lại không hề ăn nhập. Tuy đã gần 70 rồi nhưng tính tình ông rất trẻ con luôn cố chấp
-Được rồi được rồi. Không nói với ông nữa. Cháu đưa ông về nhà
-Bây giờ tao không về với mày nữa. Thằng oắt!
-ÔNG! Vậy ông kêu cháu ra làm gì? Suốt ngày ông toàn mắng cháu. Kệ ông! Hắn thực sự tức giận. Vốn dĩ đã đau đầu chuyện tập đoàn giờ lại còn đối diện với ông già hồi xuân này thực sự muốn không nổi nóng cũng rất khó.
Hắn hầm hầm đi ra xe mặc kệ đám người áo đen đằng sau. Ông khẩn cấp quẳng cái gậy lại cho tên áo đen gần đó chạy nhanh tới gần hắn gọi
-Thằng mất dạy kia!
-Ông còn gọi cháu làm gì. Trề môi nhìn ông hắn trả lời
-Đã đến rồi thì đưa tao về chứ. Nói xong ông đi luôn tới chiếc MayBach gần đó.
Hắn mỉm cười rồi cũng lên xe rồi sắp xếp xe tới đón đám áo đen kia xong xuôi, đưa ông về biệt thự mình đang ở. Trên đường đi ông nói rất nhiều. Nào là hỏi hắn dạo này ăn uống thế nào, tình hình ở trường, rồi chuyện đính hôn... Hắn đều mỉm cười trả lời. Thỉnh thoảng ông lại mắng hắn mất dạy, thằng oắt hay thằng ranh hắn đều trợn mắt nhìn lại rồi cả 2 ông cháu cùng cười. Đã lâu không gặp ông nên hắn có chút nhớ. Từ khi mẹ mất hắn liền chuyển hẳn sang ở với ông nội bởi vì bố luôn gây áp lực cho hắn trong mọi chuyện. Ông thì khác lúc nào cũng liên miệng mắng hắn này nọ nhưng hắn biết ông mắng vậy thôi còn ông rất quan tâm và thương yêu hắn thật lòng. Có lẽ câu mắng của ông chính là câu nói bộc bạch cảm xúc mà không cần nói hắn cũng biết ông quan tâm hắn dường nào
Về đến nơi hắn dẫn ông vào nhà. Vừa tới phòng khách ông liền đổ rạp người lên sofa mệt mỏi thở dài lẩm bẩm
-Buồn ngủ quá.
-Ôi trời. Ông lên phòng ở tầng 2 nghỉ đi cháu chuẩn bị rồi. Ngủ ở đây mất hình tượng đấy. Hắn cố tình nói to cho ông nghe thấy
-Hình tượng! Đúng rồi phải giữ hình tượng. Ta lên phòng đây. Nói rồi ông lù rù đứng lên khấp khểnh lên phòng
Hắn phì cười với tính nết trẻ con của ông. Chợt điện thoại hắn kêu. Là bố. Lãnh đạm trượt phím nghe hắn nói
-Alo. Có việc sao?
-Mày nói chuyện với bố mày thế hả? Giọng nói giận dữ vang lên trong điện thoại khiến hắn chau này đưa điện thoại ra xa
-Ông từng làm tròn trách nhiệm làm bố của ông sao? Có cái gì cần thằng này ra mặt nữa thì ông nói luôn đi. Hắn lạnh nhạt buông lời nói rồi gác chân lên ghế đợi bố hăn trả lời
-Mày...! Thôi tao cũng không vòng vo nữa. Tối 8h mày phải ăn mặc đàng hoàng cho tao có mặt ở nhà hàng Sense để ăn cơm với gia đình...
Hắn không thèm nghe hết mà lạnh lùng tắt mắt. Nhếch mép cười lạnh hắn đứng lên lấy ipad trên nóc tủ gần đó rồi chơi điện tử thoải mái ung dung
**************************
Nó sau khi đuổi hắn về thì ngay lập tức lên phòng TGĐ xử lý nốt tai hại của vụ việc vừa qua. Đang chết ngập trong đống tài liệu cửa phòng bị mở ra nó hơi nhấc đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc. jim đi tới đưa cho nó cốc trà sữa rồi thu dọn bớt tài liệu nó làm xong xuống. Gật đầu coi như cảm ơn nó cầm ly trà sữa ngả người ra sau tựa lưng vào thành ghế mềm mại nhìn ra khoảng không bất định. Nó chợt hỏi
-Việc tập đoàn Sean tự ý hủy bỏ hợp đồng bên Royal xử lý thế nào?
-Đăng đã xử lý gọn hết rồi. Đừng lo. Mà lão cáo đó cũng cao tay thật chơi chúng ta một quả hơi bị bất ngờ đấy. Jim chăm chú nhìn tệp tài liệu đã xử lý xong lãnh đạm trả lời
-Thế sao nhưng em thấy hình như vụ liên hợp này sẽ không thành công đâu
-Sao em lại nói như thế?
-Chỉ là cảm giác thôi. Nhếch mép cười trào phúng nó nói. Có lẽ phải chờ đến phút cuối cùng mới biết được kết quả không đúng sao?
~End chap 22.1
|
|
sao van chua koa chap moi zay. hong qua di mat
|