Mafia Đi Học
|
|
|
sao van chua co chap moi zay. tg mau ra tip di
|
|
|
Chap 21.5
Nghe tiếng nói ông quay lại giật mình khi thấy Lâm và Đăng đứng ở cửa. Hắn cũng quay lại thấy 2 người liền đứng bật dậy cúi chào. Đăng ngó lơ đi thẳng lên phòng. Lâm ái ngại cười nhìn ông rồi cũng lao theo Đăng. Ông ngớ người nhìn hắn hỏi
-Hai đứa quen nhau từ tận 7 năm trước sao?
-Dạ vâng!
-Chết rồi. Chết rồi. Vậy vụ shock kia liên quan tới thằng này rồi. Không được. Rất không được.
Hắn nhìn ông lẩm bẩm mà hơi sợ. Cái nhà này khác người thật. Hắn bắt đầu lạnh sống lưng rồi
Ông đứng lên nhìn hắn hơi lạnh rồi nói
-Thôi cậu về đi tôi sẽ nói chuyện này với cậu sau
Hắn đành ngoan ngoãn nhấc mông lên về nhà. Ông bất lực lên tầng trở về phòng nằm suy nghĩ. Haizzz có lẽ ông trời trêu chọc chúng nó rồi
Đăng lên phòng nó khẽ gõ cửa thấy im lặng liền dứt khoát đẩy cửa đi vào. Lâm cũng tơn tớn đi theo sau nhưng vừa vào liền hét
-Ôi trời. Ôi trời trời. Con này nó định chết ngạt trong gấu à. Nhìn này. Đây này chỗ nào cũng gấu. Ối dời. Nói đến đâu tay anh chỉ tới đó. Câu cuối cùng là anh bị Đăng cầm gấu ném vào mặt
Đi tới giường thấy em gái say ngủ, Đăng khẽ gỡ mấy con gấu trên đầu nó xuống rồi tiện tay quăng trong phòng. Lâm thì bực bội ngồi ở sofa nhưng cũng khó chịu vì sofa chất đầy gấu khiến anh hơi nóng. Hậm hực đứng dậy anh tìm điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn nữa lẩm bẩm
-Không hiểu con này sống sao trong cái lò thiêu này. Nhìn mà phát ớn. Toàn gấu. Ôi rùng mình. Mà mà vợ không thích thú nhồi bông
Đăng hơi nhấc người nó lên rồi sờ lưng xem nó có ra mồ hôi hay không. Tay vỗ vỗ má nó anh mỉm cười
Nó đang ngủ bị đánh thức thì hơi cựa mình rồi hé mắt nhìn xung quanh. Thấy mặt Đăng phóng đại trước mặt mình nó chán ghét đẩy mạnh anh ra khiến anh trượt tay làm nó ngã thẳng xuống đệm êm. Nó lạnh nhạt nói
-Anh xác định tý mất bộ shin nhé.
-Em à. Anh đùa thôi. Chỉ đùa với thằng nhóc đó 1 tý thôi mà.
Nó lườm anh rồi giơ 2 tay lên về phía anh. Đăng mỉm cười chìa tay hướng nó rồi kéo nó dậy. Theo đà ôm cổ anh nó hơi uốn người rồi mới đi VSCN
Lâm vẫn làu bàu vì mấy con gấu, Đăng thấy thế liền cầm 1 con lên ném thẳng vào mặt Lâm nói
-Lèm bèm ít thôi nó ra tẩn cho đấy.
Biết điều Lâm im lặng ngay tức khắc. Nó VS xong thay đồ rồi đi ra ngoài nhìn Đăng hằm hằm khoanh tay trước ngực nhướn mi nói
-Anh có gì muốn nói với em sao?
-À thật ra thì không có gì đâu chỉ là... Em có nhớ ngày đầu đi học bố mẹ cứ ấp úng nói không rõ với em không?
Nó suy nghĩ ngắn rồi gật đầu đợi anh nói tiếp. Đăng trầm ngâm nhìn nó rồi liếc Lâm đang hóng hớt nói tiếp
-Lúc đó đã có danh sách học sinh lớp A1 rồi và có tên hắn trong danh sách. Nhưng ban đầu bố mẹ không biết cậu ta là bạn trai em. Lúc đó trên danh nghĩa 2 đứa là đính hôn với nhau mà bố mẹ chưa nói với em nên lo sợ em cáu...
-Vậy chính ra em là vợ chưa cưới của Quân? Nó bất ngờ nhìn anh hỏi lại. Nếu nó là vợ chưa cưới thì Lam Vân kia ở đâu chui ra?
-Ừm cũng không hẳn. Vì khi biết là mình đính hôn với em thì... Cậu ta từ chối rồi nên ông Mạnh Hùng mới tự ý liên hôn với gia đình Lam Vân
Nó xua tay tỏ ý đã biết rồi lấy điện thoại xuống dưới nhà. Trước khi ra khỏi phòng còn ngoái lại nói với Lâm
-Tý nữa em xếp ít gấu anh mang đi từ thiện nhé. Cả bên phòng kho nữa
Lâm gật đầu lia lịa rồi nhìn đống gấu mà sợ hãi. Không biết từ ít của nó là bằng nào đây
Nhẹ nhàng xuống nhà, nó đi ra bên bể bơi ngồi xuống ghế mây bên cạnh hồ chơi điện tử. Vừa nằm xuống nó nhận được điện thoại của Việt ở nước ngoài đã lâu lắm rồi không có liên lạc với nó
Giơ điện thoại lên nó sưng mặt nhìn vào màn hình
-Giờ mới biết gọi cho tao đấy
Đối diện là cái mặt toe toét hớn hở của Việt hồ hởi đáp lại nó
-Hihi nàng đừng cáu ta sắp về với nàng đây
Nó ngạc nhiên rồi chợt cười nói
-Thật hả? Vậy khi nào về?
-Thời gian thì chưa rõ nhưng chắc tầm cuối tuần. Thôi tao có việc khi nào về nói chuyện sau nhé
Việt nói xong tắt điện thoại luôn. Nó bật cười với thái độ trẻ con của Việt rồi trầm ngâm nhìn điện thoại. Suy nghĩ 1 lúc nó gọi cho hắn rủ đi chơi. Đương nhiên là hắn nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi. Nó cũng cười rồi lên nhà lấy túi và ít đồ ăn vặt ngồi xuống sofa chờ hắn tới. Đang ăn ngon lành ông đi ra nhìn nó hắng giọng nói
-Tít này!
-Dạ. Nó thưa mà vẫn nhìn tv
-Cháu với cái thằng hôm qua đang yêu nhau à?
-Hôm qua ấy ạ à là anh Quân. Vâng đang yêu ạ
Ông hơi ngập ngừng tính nói gì đó nhưng tiếng xe đã vào cổng nó hớn hỏ đứng lên ra cửa cười nhìn hắn.
Hắn xuống xe đi vào nhà nhìn nó cười cười. Bất chợt thấy ông hắn cúi người nghiêm chỉnh chào
-Dạ cháu chào ông
Ông chỉ lạnh nhạt nhìn hắn rồi quay người lên gác mà không nói gì. Hắn ngu ngơ nhìn nó không hiểu. Nó thì cười xòa rồi chạy tới nắm tay hắn ra ngoài
Lên xe nó nhìn hắn chăm chăm khiến hắn nổi da gà hoảng sợ. Lùi lại phía sau hắn nhìn nó cảnh giác
Nó cười yêu mị nói bâng quơ
-Bây giờ em mới biết là em có hôn ước đấy. Mà nghe đâu cái anh chồng tương lai của em còn từ chối cơ. Đấy anh xem số phận em nó hẩm hiu thế đấy
Hắn giật mình nói
-Đâu đấy là anh không biết đối tượng là em mà
Nói xong hắn mới thấy mình ngu rơi vào bẫy của nó rồi. Y như rằng nó cười lạnh nhìn hắn
-Vậy là anh hủy hôn với em rồi tiến đến với cô Vân đó đúng không?
-Không có mà
Nó không thèm trả lời ra hiệu cho tài xế lái tới Pink. Hắn khổ sở nịnh nọt nó trên suốt quãng đường tới tập đoàn mà không ăn thua. Tới cổng nó lạnh nhạt đi xuống không thèm để ý tới hắn. Hắn thì lật đật chạy đuổi theo sau mặt méo sệch nhìn nó ấm ức. Nó chợt đứng lại khiến hắn suýt nữa va vào nó. Hắn sốt ruột hỏi
-Sao thế em?
-Anh. Giơ tay chỉ hắn. Không được vào tập đoàn của em. Đối thủ
~End chap 21.5
|