Mafia Đi Học
|
|
|
|
Chap 21.4
Đến nhà nó, tài xế tự giác xuống bấm chuông. Đúng là nhà của thành viên tập đoàn Royal có khác nghiêm ngặt từ lúc vào cổng. Nó cựa mình hơi tỉnh dậy thấy đã về đến cổng liền kéo tay áo hắn thì thầm
-Anh bảo chú ấy mã cổng là 1505
Hắn gật đầu rồi tiếp tục vỗ cho nó ngủ. Báo với lái xe xong hắn lại cắm mặt vào điện thoại. Mở được cổng rồi chiếc xe đi từ từ vào trong nhà. Hắn hơi liếc mắt ra nhìn bên ngoài sân vườn nhà nó. Đẹp thật. Có khi nhà nó còn rộng hơn biệt thự anh đang ở ấy chứ. Chẹp chẹp miệng anh thấy mình như con chuột nhỏ sa vào chĩnh gạo ngon. Nhà người ta thì vợ yêu sa vào chĩnh gạo nhà chồng đằng này anh thì ngược lại. Nhưng không sao dù gì hắn vẫn có uy nghiêm với nó mà, với lại chỉ cần là nó thì có như nào hắn vẫn nguyện ý
Đi thẳng đến mép cửa chính xe dừng lại. Hắn cất điện thoại rồi lay người nó gọi dậy mà nó vẫn ngủ ngon lành. Hơi xót hắn liền mở cửa khom người bế nó vào nhà.
*Chuyện hay bắt đầu từ đây*
Vừa vào cửa hắn đã bị một ánh mắt sắc lẹm của người phụ nữ trung niên mặc đồ giúp việc nhìn hắn chăm chú rồi giọng lạnh băng hỏi
-Cậu là ai? Tại sao cậu lại bế tiểu thư của nhà tôi?
Hắn âm thầm sợ. Tại sao cái nhà này từ giúp việc đến người chủ đều có một giọng nói kinh hoàng đến như vậy? Khẽ mỉm cười làm duyên hắn nói
-Dạ chào bác. Cháu là Quân bạn của Tít.
Bà quản gia quan sát hắn từ trên xuống dưới. Mắt bà như đèn laze khiến hắn hơi nổi da gà nhưng vẫn cố mỉm cười. Đánh giá xong bà gọi một người gần đó lại gần nói nhỏ cái gì đó rồi quay qua gật đầu với hắn nói tiếp
-Được rồi vậy cậu đưa tiểu thư lên phòng của cô ấy đi. Phòng tiểu thư ở tầng 3 bên tay phải ấy. Xong xuống luôn đi
-Vâng ạ. Tiếp tục mỉm cười hắn cảm thấy miệng hơi cứng rồi. Hôm nay hắn cười nhiều quá thì phải
Bế nó lên cầu thang hắn nhìn nó vẫn đang vùi vào lòng mình ngủ ngon lành. Tay trái đỡ cổ nó hắn hơi vươn ngón tay ra khẽ vuốt gò má nó. Hắn chợt thấy cảm xúc này quá đỗi dịu dàng thực dễ chịu. Nó không giống như khi hắn chạm vào người mấy cô gái kia. Mỉm cười nhìn nó hắn thấy rất hạnh phúc vì đã tìm thấy nó trong cuộc đời
Cuối cùng cũng lên tới nơi. Giơ tay vặn nắm cửa hắn đi vào. Ngạc nhiên nhìn căn phòng hắn há miệng trợn mắt thầm kinh hãi. "Ôi gấu. Ở đâu cũng có gấu. Mà toàn màu trắng thôi. Đêm mà ngủ ở đây có mà sợ chết đi"
Len lỏi đi vào chỗ trống tránh không đạp lên gấu của nó hắn khó khăn lắm mới đưa được nó vào giường. Phòng nó phải rộng khoảng 30-40 m2 mà chỗ nào cũng gấu quả thật nó giống công chúa ngủ trong... gấu
Cũng vất vả đặt nó lên giường mà nó rất hồn nhiên vừa được đặt xuống giường ngay lập tức xoay người ôm gấu vào lòng. Bật cười hắn nhéo mũi nó hắn cúi người thơm lên trán nói nhỏ
-Ngủ ngon vợ yêu!
Đóng cửa lại hắn nhẹ nhàng đi xuống nhà. Đang nghĩ sẽ được chuồn êm ái chợt giọng nói già vang lên làm hắn giật mình suýt nữa thì xô đổ cái bình cổ cạnh chân cầu thang
-Cậu! Lại đây
Hắn nhìn thấy trên ghế sofa chính có một ông tóc ngắn, vài đốm bạc ở gáy và đỉnh đầu đã thể hiện rõ số tuổi. Hơi run đi về phía trươc mặt ông hắn cúi người nói
-Dạ chào bác ạ!
Ông nội thầm quan sát hắn, dáng người cao ráo khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, thần thái quý tộc uy nghiêm khó ẩn giấu. Gật đầu hài lòng ông thấy hắn càng ngày càng thuận mắt. Mà khoan đã hắn gọi ông là cái gì? Bác á? Được khen trẻ ai chẳng thích nhưng bảo bối là cháu gái, cháu gái đó!
Lườm hắn khiến hắn không hiểu ông hắng giọng nói
-Chào ông
Hắn a 1 tiếng lại vội vàng cúi người lần 2 chào lại
-Dạ chào ông ạ!
Ông gật đầu rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế đối diện. Hơi mỉm cười ông hỏi
-Cậu tên gì?
-A dạ cháu là Hoàng Mạnh Quân. Hắn cúi mặt nhìn bàn kính ngoan ngoãn trả lời
-Bố mẹ cháu tên là gì?
-Dạ bố cháu là Hoàng Mạnh Hùng còn mẹ cháu... mất rồi ạ. Run run trả lời hắn hơi buồn
-A ta xin lỗi
Hắn mỉm cười với ông rồi lại cúi gằm xuống
-À cháu là con trai của Mạnh Hùng vậy chắc hẳn là cháu nội của cái tên Long đó rồi. Haha lâu rồi ta không gặp tên đó không biết giờ ra sao rồi. Cười thân thiện nhìn hắn giờ đây hắn quá là xứng với cháu bảo bối rồi ấy chứ
-Ông biết ông nội cháu ạ? Ngạc nhiên nhìn ông hắn hớn hở cười. Hô hô đương nhiên là nếu quen biết thì giao dịch càng thuận lợi hơn rồi
-Đương nhiên. Ngày trước ta với ông cháu chơi với nhau từ hồi còn quấn tã ấy chứ. Rồi còn tranh nhau một người con gái nữa cơ. Nhưng mà bà ấy lại chẳng thích ai cả. Haha cuối cùng ta và ông cháu đều lấy vợ. Cả 2 hứa với nhau nếu con đẻ khác giới là cho chúng nó lấy nhau còn đồng giới là anh em chị em. Ai ngờ đẻ lại đồng giới. Chán chết ta. Vì thế ta và ông cháu bàn bạc từ hồi bố cháu và bố Tít từ hồi bé tí xíu là đến lượt đời các cháu. Vì cả 2 đều chỉ sinh có 1 người con thôi. Haha cháu thấy mấy ông già ta có vớ vẩn không?
Chăm chú nghe ông kể chuyện ngày xưa hắn rất hào hứng. Ông hắn chưa bao giờ kể chuyện này cho hắn nghe cả đây là lần đầu tiên mà hắn được nghe. Mà khoan đã vậy cái vụ hôn ước ban đầu mà hắn từ chối là với nó sao? Vì thế mà bố hắn mới tự ý quyết định Lam Vân là hôn thê của hắn sao?
-Ông ơi. Vậy là chính xác thì cháu và Tít có hôn ước từ khi chưa sinh sao ạ?
-Ừ đúng đấy. Cả 2 bên nhà đều biết mà. Ta đã bảo bố mẹ chúng nó nói với con bé không biết là nói chưa cơ. Mà nghe nói cháu TỪ CHỐI? Lườm lườm nhìn anh ông nâng khóe môi tạo thành nụ cười lạnh
Run run nhìn ông sợ sệt hắn bắt đầu hiểu tại sao nó lại có tính cách như thế. Được rèn luyện trong cái môi trường này thì chả không sợ ai
-Dạ tại lúc đó bố không nói với cháu đính hôn với ai. Cháu tưởng là kết hôn thương mại nên kiên quyết từ chối ạ
Gật đầu đồng ý rồi ông lại hỏi
-Bây giờ cháu đang quen Tít sao?
-Bọn nó quen nhau từ 7 năm trước rồi!
~End chap 21.4
|
|
|