Chap 22
Lâm sau khi ngất ngây trong đống gấu cuối cùng cũng được thả ra. Bây giờ anh thấy rất choáng và ngạt thở. Bắt anh quay lại đó chắc chớt mất. Ra khỏi biệt thự anh đi thẳng về căn hộ nơi có vợ yêu của mình. Mà cũng tại nó cả hại anh bị ngủ cạnh cửa phòng suốt 2 ngày liền. Đi thẳng vào gara anh cất xe đang định xuống xe thì thấy Ngọc hấp tấp chạy trong thang máy ra rồi lấy xe phóng vụt đi. Định đuổi theo nhưng anh nghĩ lát cô ấy về hỏi sau nên đợi cô đi khuất hẳn anh mới xuống xe lên nhà thu dọn.
Chờ 3 tiếng anh hết ăn lại nằm hết nằm lại chơi hết chơi lại xem tv chuẩn bị phát chán rồi Ngọc mới trở về. Hớn hở đi tới anh cười tươi với cô. Ngọc mệt mỏi dạt anh sang rồi đi vào nhà. Anh ngạc nhiên nhìn cô rồi đóng cửa, đi tới cạnh ghế ngồi xuống chân cô ngước mắt nhìn chăm chú vào gương mặt đang cúi xuống kia, tay đưa lên xoa nhẹ má. Ngọc hơi tránh rồi thấy hành động của mình khác thường liền nói khẽ
-Em xin lỗi. Em hơi khó chịu. Nói rồi cô đi vào phòng ngủ đóng kín cửa.
Lâm hơi sững sờ nhưng rồi cũng không nói gì. Có lẽ cô ấy khó chịu thật nên mới thế. Nghĩ vậy anh lại tươi cười đi chuẩn bị đồ ăn cho cô
Ngọc vào phòng đóng kín cửa rồi kéo kín rèm cửa sổ, tắt hết điện ngồi ôm gối ytong góc tường. Nhớ lại cuộc gặp gỡ với chị gái chiều nay cô liền sợ hãi run lên. Chị Linh Anh lấy cớ mẹ ốm bệnh để gọi cô về nhà nhưng đến cửa cô liền nhìn thấy bố mẹ vẫn yên ổn ngồi ở sofa chị và anh cả thì ngồi đối diện tầm nhìn của cô. Tất cả mọi con mắt đều tập trung lên cô. Bố nói 5 ngày sau cô sẽ theo yêu cầu bố mẹ đi sang Pháp du học rồi định cư bên đó luôn. Sợ hãi giật lùi lại theo bản năng cô nhớ mình đã nói "Con không muốn" để cự tuyệt nhưng với một câu nói đâu thể cứu vãn tình hình chứ. Ôm chặt đầu gối cô khóc lặng lẽ. Có lẽ trong ngôi nhà đó chỉ có anh Vũ mới quan tâm tới cô còn lại đều coi cô như công cụ hàng hóa đem ra trao đổi để giúp ích cho tập đoàn. Bỗng nhiên điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn của anh Vũ.
"E cứ trốn ở nhà Lâm đi. Đừng ra ngoài trong mấy ngày tới nếu không thì qua ở nhà chính với cô tiểu thư kia. Bố mẹ sẽ không dám làm gì với tập đoàn Royal đâu"
Cô hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng trả lời
"Sao a biết e đang ở nhà Lâm?"
"A biết tất cả mà. Yên tâm a ko nói gì đâu. A sẽ giúp e!"
Cô không trả lời lại mà nhìn điện thoại đến khi nó tắt ánh sáng. Đúng thế chắc chắn bố sẽ không dám đụng đến Royal. Đúng thế. Âm thầm cổ vũ bản thân cô đứng lên hít 1 hơi thật sâu rồi đi rửa mặt sau đó thay quần áo đi ra ngoài.
Lâm đang bận rộn trong bếp. Mấy hôm nay anh có về nhà chính học nấu mấy món ngon của bà vú để nấu cho vợ yêu ăn thử. Nghĩ đến cảnh cô ăn món mình nấu mà anh ngập tràn hạnh phúc
Ngọc ra ngoài đã thấy anh đang loay hoay trong bếp dọn thức ăn. Nhanh nhẹn đi tới cô giành đĩa thức ăn trên tay anh bê ra bàn rồi quay lại tay bưng mặt anh cười tươi nói
-Anh à ăn xong chúng ta sang chơi với Tít đi! En muốn ở bên đó chơi
Anh cũng cười thơm lên má cô gật đầu lia lịa. Ăn xong cô lấy ít quần áo bỏ vào túi du lịch để ở sofa. Hơi bất ngời anh hỏi cô
-Sao em lại mang quần áo?
-À em định ở đó cho hết tuần tới mới về. Vừa lấy đồ trong phòng cô trả lời
-Thế em lấy cả đồ của anh. Bên đấy có nhưng chắc phải giặt lại
Cô liền lấy cả quần áo của anh rồi nhét vào túi. Xong xuôi với tay lấy điều khiển cô kéo hết rèm lại. Lâm đứng lên xách túi hộ cô còn nhanh tay lấy túi xách cô để trên tủ kệ đưa cô. Cầm lấy rồi tắt toàn bộ thiết bị điện cô mỉm cười khoác tay anh. Khóa cửa xong xuôi cô chợt có tin nhắn. Của chị Linh Anh
"Về đi b.mẹ muốn gặp m"
Cô trực tiếp coi như không thấy xóa đi. Lâm lúc này đã bấm cầu thang thấy cô vẫn đứng ở cửa liền giục
-Nhanh lên em!
Mỉm cười đi tới cô thầm nhủ "Cuộc sống mới nên bắt đầu rồi!"
~End chap 22