Chương 50
Bệnh viện, ngày hôm sau.
Hạ Băng chăm chú nhìn bàn tay trắng trẻo rất đẹp của nó đặt trên tấm chăn trắng muốt, bỗng nhiên nó nâng mắt nhìn ra ngoài cánh cửa kính trong suốt im lìm. Bên ngoài là một cô gái khoảng bằng tuổi nó đang nhìn vào trong phòng, chính xác hơn là đang nhìn nó. Nó thờ ờ chớp mắt một cái, rồi lại nhìn xuống bàn tay ngọc ngà. Biểu cảm lãnh đạm dường như không quan tâm đến người đang đứng ngoài cửa… Quản lí Nhi cau mày nhìn Hạ Băng, rõ ràng vừa nảy Nhi đã thấy Hạ Băng nhìn cô nhưng sau đó thì nó lại tỏ ra mặc kệ. Đúng là chẳng biết đúng sai gì ! Quản lí Nhi mang tâm trạng không tốt đẩy cửa bước vào, cô cố rặng ra nụ cười lấy lòng: - xin chào Hạ Băng !
Hạ Băng ngước nhìn Nhi, khoảng cách của hai người không xa thế nên nó thấy được những ánh nhìn không thiện cảm của cô quản lí. Nó lơ đễnh gật đầu, sau đó lại phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây. Nhìn thấy hành động đó của nó, nụ cười trên môi Nhi tắt ngắm. Thật là khinh người quá đáng ! Cô cố nuốt cục tức xuống bụng, dùng giọng dễ nghe để trò chuyện với Hạ Băng: - tôi đến đây theo lệnh của cậu chủ, đây là quà mà cậu chủ biếu cho cô ! Hãy nhận đi nhé . ─ Vừa nói, Nhi vừa đặt giỏ quà lên bàn, thân thiết ngồi cạnh nó.
Ở vị trí của cô bây giờ, có thể nói là nhìn được bao quát cả chi tiết gương mặt của Hạ Băng. Quả thật là xinh đẹp, Nhi có chút ngưỡng mộ và ganh tỵ. Nét Á Âu không hề bị lẫn tạp mà rất hài hòa, mắt môi mũi của nó đều thật xuất xắc ! Nhất là đôi mắt ngọc lam trong veo như nước hồ thu, lạnh lẽo và vô hồn. Cái lạnh lẽo đặc biệt đó đã khiến khuôn mặt gần như hoàn hảo thành nhà tù giam bao nhiêu ánh mắt, khiến người ta không thể rời mắt đi được. Vô hồn nhưng thật chất lại có hồn. Bỗng nhiên trong đầu Nhi liên tưởng đến một người, trong một lần vô tình hay may mắn, cô đã thấy người đó. Đôi mắt xám tro bạc tựa băng sương trên đỉnh núi tuyết vừa âm trầm, sâu thẳm khiến cô nửa mê man nửa sợ hãi. Hai người này quả thật có thần thái giống hệt nhau ! Nhi cảm thán.
- cô Hạ Băng, cậu chủ có chuyển bức thư này cho cô. Cậu ấy mong rằng cô sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, cậu chủ rất lấy làm tiếc về điều này … ─ Nhi im lặng một lúc lâu, sau đó cô từ tốn lôi trong người ra một phong thư. Nhi đặt lên chiếc bàn, cạnh giỏ quà. Cô mím môi chằm chằm vào nó đang nhìn cô bằng ánh mặt lạnh nhạt, dường như Hạ Băng không hề quan tâm đến việc gì liên quan đến Hải Đăng. Quản lí Nhi ấm ức trong lòng, cô không nhịn được nói tiếp : - tôi không biết cô cảm nhận thế nào về cậu chủ của tôi, nhưng tôi biết … vị trí của cô trong lòng cậu chủ giống như một tượng đài vậy !. ─ Nhi đứng lên, đôi mắt cô mãnh liệt nhìn nó như thể nó đang là tội phạm đang chờ xử án. Cô thở hắt ra, xoay người đi thẳng khỏi phòng. Nhi cảm thấy ghét cô gái xinh đẹp mỹ miều kia quá, cậu chủ chắc phải xui lắm mới thích một người vô tâm, ích kỷ kia. Một người chỉ nghĩ về bản thân mình không ích kỷ thì là gì ? Hừ .
Hạ Băng khẽ cau mày khi bóng Nhi khuất sau cánh cửa phòng. Cái gì mà vị trí trong lòng rồi cảm nhận này nọ ? Tự nhiên nó không hiểu những gì cô quản lí kia nói khi nảy, không lẽ nằm lâu trên giường nên đầu óc nó trở nên mụ mẫm… Nó lắc đầu, dẹp những câu nói của Nhi sang một bên, Băng với tay lấy phong thư thơm mùi rất riêng của Trần – Hải – Đăng. Không biết anh ta viết cái gì trong này, nó mang tâm trạng tò mò kín đáo quan sát phong thư. Trên bề mặt giấy trắng muốt thơm tho, có dòng chữ đen viết nghiêng đẹp đẽ, không gò chi tiết từng chữ nhưng lại có cảm giác như cậu đặt cả tấm lòng vào hai từ đơn giản này “Hạ Băng”. Nó mím môi, nhẹ nhàng bóc thư. Hay đấy, bên trong là tờ giấy trắng, Hạ Băng mở tờ đầu tiên ra xem. Đập vào mắt nó là tiêu đề bảng tơ màu xanh sẫm “ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN ”, Băng không biết bàn tay đang cầm giấy của nó đang run run. Nó thận trọng đọc từng chữ một…
“ mẫu TN296 (XX) nhóm máu AB(-) … mẫu TN297 (XY) nhóm máu AB(-) … Kết luận: từ hai mẫu xét nghiệm trên, không tránh khỏi quan hệ cùng chung huyết thống. TN296 và TN297 là anh em cùng mẹ cùng cha ( tỉ lệ chính xác 99,97% ) ”
Bàn tay xanh xao của nó nắm chặt lại tờ giấy xét nghiệm như thể nếu thả lỏng thì sẽ bay mất. Đầu óc của nó không mụ mẫm tới mức không nhận ra mẫu máu xét nghiệm trên là của ai, có phải trùng hợp hay không khi nó cũng mang nhóm máu AB(-) ? Bảng xét nghiệm gen này nói lên điều gì ? Hải Đăng có ý gì ? … hay, anh ta đã nhận ra điều gì ? Nó mất bình tĩnh xem vội tờ giấy thứ hai.. Mở ra là dòng chữ đen viết bằng bút máy tinh tế, chau chuốt từng con chữ. Ôi, Hải Đăng, anh ta bị cái quái gì vậy ? Nếu là thư chỉ cần chuyển email là xong..
“ Hạ Băng thân yêu,
Tôi tự hỏi rằng em đã đọc tờ nào trước, nếu như chưa đọc tờ giấy kia thì em hãy để lá thư này một bên và hãy đọc nó.. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện.
Ai đây ? chuyện gì đã xảy ra ? Đây là câu hỏi đang hiện lên trong đầu em đúng không ? Tôi đã ngồi trước bàn làm việc suốt một vài tiếng chỉ để suy nghĩ tôi phải diễn đạt thế nào để em hiểu vấn đề này. Hạ Băng, em có nhớ mình đã từng có một người anh trai ? Tôi sẽ lấy làm vui lòng nếu như em không nhớ và càng tuyệt vời nếu như em không có … một người anh. Tôi không biết rằng em có như tôi hay không, không nhớ bất cứ thứ gì về gia đình thật của mình. Sống như thế suốt 18 năm và cho đến một ngày tôi nhận được tin mình từng có một cô em gái. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô em gái kia đã ở bên cạnh tôi suốt mấy tháng và gần đây nhất là tôi đã hiến máu cho cô ấy trong một lần cô bị đám bạn hành hung..
Hạ Băng, em không chấp nhận chuyện này đúng không ? Em hiểu những gì nảy giờ tôi đang và sẽ viết trong lá thư này đúng không ? Tôi cũng vậy… Tôi không thể, à, là không muốn chấp nhận chuyện này. Với một cô em gái thất lạc và tôi lại vô tình sinh tình cảm với cô ấy, không đâu Hạ Băng, tôi không thể chấp nhận em là em gái tôi được. Thật khó khăn ! Tưởng tượng khi chạm mặt em vào những ngày sau đó, tôi không thể nào ngăn nổi cảm giác ghê tởm chính bản thân tôi ở cuốn họng được… Nhưng Hạ Băng, tôi không hối hận vì đã yêu thương em, tôi căm ghét bản thân vì đã đẩy em đến việc nguy hiểm này, mặc dù kỷ niệm của tôi và em không có gì đặc sắc cả nhưng tôi sẽ ghi nhớ mãi. Không hy vọng rằng em sẽ nhớ đến tôi. Tôi đã đưa ra sự lựa chọn, tôi nghĩ có thể sau này sẽ hối hận nhưng bây giờ thì không đâu, tôi sẽ đến Matxcova. Hãy tự chăm sóc cho mình thật tốt, em hãy biết ơn vì bên cạnh em vẫn còn Ren Clarkson, phải nói đầy đủ là Ren Grinn Clarkson mới chuẩn nhỉ ? (cười) Cho tới bây giờ thì tôi vẫn lo cho em đấy, lạy chúa ! Tôi có thể ngồi viết ra một trang giấy dài đằng đẵng các thứ để nhắc nhở em, nhưng em thích tự lập.. tôi hiểu mà. Hãy nhớ đến tôi như một người bạn từng yêu thương em hết mức. Điều cuối cùng, xin em hãy tránh xa bố và hai anh của tôi. Tôi sẽ không thể tưởng tượng nổi ông ấy sẽ làm gì em nếu như biết em có liên quan đến PLUS… cẩn thận, sống tốt.
Yêu em, Trần Hải Đăng, The King ─ T.K Corporation Inc. ”
Người nó run run lên từng đợt, đôi mắt đỏ hoe, lông mi rủ xuống nhìn chết trân gra giường trắng sạch, hai tay siết chặt lá thư thơm mùi riêng của Hải Đăng. Nó chết sững, cố ngấu nghiến bức thư một lần nửa để nó chắc rằng mình không hoa mắt. Nhưng vẫn nét chữ đó, vẫn nội dung đó, vẫn mùi thơm thoang thoảng đó, không hề có gì khác.. Nó cảm giác hô hấp khó khăn, từng tế bào trên người chết lặng, đau óc đau buốt từng cơn. Hạ Băng ngước lên. Qua lớp nước mắt ướt nhòe, nó mơ hồ nhìn thấy một cậu bé có mái tóc đen mềm, đôi mắt xanh đen ấm áp đang nhìn nó, bẽn lẽn cười. Hình ảnh thật thân thuộc, thật thân quen, từ khóe mắt đỏ hoe, vội trào ra một giọt nước mắt trong veo…
“ - Bud, làm sao đây ? em lỡ làm Luke chết rồi ! - Ôi, đừng gọi anh là Bud. Như thế thật kỳ quái, nhưng Luke là ai cơ ? - Là cá vàng của em. Khi đi chợ với bà Robinson chúng ta đã mua một cặp cá vàng đó ! - Em có thể nuôi con của anh. Hm, nó tên là Ricky đấy ! - Ôi, anh trai yêu dấu, anh Hải Đăng thân yêu, anh Buddy bé cưng, em trịnh trọng nói với anh rằng, con cá vàng của anh … khá xấu. Và cái tên Ricky chẳng hay tí nào. - Cat, em… - Hahaha. ”
Hạ Băng bừng tỉnh, nó ngồi bật dậy mặc vết thương bị động sẽ đau đến chết đi sống lại. Lại thêm một phần kí ức xa lạ chui tọt vào bộ não của nó. Trước khi tỉnh dậy, nó vẫn nhớ đến hình ảnh cậu bé bê chậu cá vàng tươi cười tặng cho nó.. Băng quệt nước mắt chưa kịp khô ở khóe mi, nó phát hiện Ren đang ngồi cạnh mình từ bao giờ. Trong tay anh là lá thư của Hải Đăng, nó hớp một ngụm khí lạnh.. - Trần Hải Đăng là anh trai cậu ? ─ Giọng Ren lạnh lùng, anh nhướn mày xa cách nói với nó. Nó nhìn thoáng qua, bàn tay cầm bức thư của Ren đang siết chặt lại, chặt đến nỗi một góc bức thư trở nên nhăn nhúm. Hạ Băng cau mày. - Phải. ─ Băng cuối đầu như một tên tội phạm, giọng nó mỏng manh đến khác thường. Sao có thể là không trong khi Đăng đã tận tay viết thư giải thích cho nó chứ ? Nó vô thức nhớ đến đôi mắt xanh đen quen thuộc, tim đau như bị bóp nghẽn. - trong khi cậu ta là chủ nhân thứ 4 của Trần Gia ? Khỉ thật, ai đó đang đùa sao ? ─ Ren gầm lên giận dữ. Nó giật bắn, chưa bao giờ nó thấy anh đáng sợ như vậy. Nó mím môi, nhìn mông lung ra cửa sổ. Nó cũng rất bàng hoàng, đồng thời lại căm tức Hoàng Triệu thêm một vài trăm lần nữa. Chưa lần nào nó phải bế tắc như thế này, thật sự là tắc nghẽn luôn. - Cậu biết đấy, tôi chưa từng coi Hải Đăng là kẻ thù. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã cảm thấy sự thân thương ở anh ta. Thật kì lạ ! ─ Sau hơn nửa ngày, nó mới thốt ra được một câu nói. Nó hiểu Ren đang nghĩ gì, nhưng nó chưa từng sợ Hoàng Triệu hay hai tên cậu chủ còn lại kia. Đăng đã chọn việc rời đi Maxtcova, hơn nữa, cuối thư cậu còn nhắc nhớ nó phải tránh xa Hoàng Triệu. Nó tin tưởng Đăng, một niềm tin vô hình.
Ren cau mày nhìn nó, phẫn nộ chưa giảm hết trong mắt anh nhưng đã dịu xuống. Anh thì thầm nhưng lạnh lùng, đôi mắt kiên quyết đầy uy quyền, đây mới chính là Ren Grinn Clarkson, vị chủ tịch đương nhiệm của PLUS. - Không Hạ Băng, sau những chuyện lão ta làm với gia đình cậu, gia đình tôi và tên anh trai khốn khiếp kia khiến cậu phải ở trong cái bệnh viện chó chết này. Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua ư ? Không đâu ! - Tôi không nói sẽ bỏ qua cho Hoàng Triệu, không bao giờ. ─ Nó lạnh lùng không kém. Ánh mắt kiên định trong bộ dạng yếu ớt bệnh tật của Hạ Băng khiến Ren càng thêm dịu lại. Giờ đây, trong một căn phòng, hai người đứng đầu PLUS đang vướng vào mớ rắc rối. - Okay, tên Hải Đăng đó phải thấy may mắn khi cậu ta đã quyết định rời đến Maxtcova. ─ Ren thở hắt ra, anh đến bên cạnh nó, xoa mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt, mãnh liệt nói tiếp ─ Cái cảm giác chứng kiến một mình cậu chịu tổn thương làm tôi buồn lắm, tôi không biết làm gì giúp đỡ cậu được.. Ôi, Catherine ! Tôi đã thề, nếu tên khốn nào dám gây cho cậu thêm một vết thương lòng nào nữa, tôi sẽ ném hắn qua cánh quạt máy bay đang hoạt động để chém hắn thành tương.
Hạ Băng kéo tay Ren xuống, áp vào má để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Ren. Nó lắc đầu, giọng nói lạc đi. - không đâu Ren. Không phải cậu đã phải một mình chịu đựng cái chết của chủ tịch Paul suốt mấy năm qua sao ? Nếu tôi yếu đuối, chẳng sống được tới lúc này. ─ Nghe những lời nói thanh lãnh nhưng đầy quan tâm của nó, Ren thở dài. Rồi anh lại cau mày nhìn mái tóc màu nâu hạt dẻ. Ren cố tình vò thật mạnh. - dẹp qua một bên đi. Bây giờ điều tôi quan tâm chính là mái tóc màu này của cậu, chẳng đẹp tí nào. Tôi thích tóc đen hơn. ─ nói rồi anh vuốt mái tóc màu đồng sẫm lãng tử của anh. Ren thật sự thích mái tóc đen nhánh của dân châu Á, nó rất tuyệt. Nói đúng hơn thì anh thích châu Á nên thích luôn cả màu tóc đen đặc trưng này. Thế nên Ren chẳng thích mái tóc nâu hạt dẻ của Hạ Băng. Tại sao các chị các mẹ cứ phải cố gắng nhuộm tóc cho giống phương Tây làm gì ? Chẳng lẽ họ không biết tóc đen đẹp đến nhường nào sao ?
Nó lơ đễnh vuốt mái tóc màu của mình, liếc nhìn qua gương, khẽ lắc đầu. Nó cũng chẳng thích tóc màu, chỉ thích mỗi màu đen. Màu đen như màu bóng tối, là màu của bầu trời đêm, một khoảnh lặng tâm hồn cho tất cả mọi người. Nó dời tấm mắt ra cửa sổ, những ngôi sao sáng lấp lánh tí ti như hạt cườm tô điểm cả một bầu trời màu đen đơn giản. Có rất nhiều sao nhưng lại làm người ta thấy cô đơn, chúng không hề liên kết với nhau mà một thân một mình tự tỏa sáng. Nếu không sẽ bị bóng tối nuốt trọn. Tự nhiên nó lại liên tưởng đến cuộc sống hiện tại của nó, nếu không gồng mình cố vượt qua số phận, liệu nó có bị bóng tối nuốt chửng như những vì sao trên kia không ? Chắc là có rồi ! Càng như vậy thì càng không thể đánh mất bản thân mình… Nghĩ lại hoàn cảnh của mình, nó uất hận Hoàng Triệu ngút trời. Chính ông ta đã dẫn đến cái chết của mẹ, chính ông ta đã khiến bố chết trước mặt một đứa trẻ 10 tuổi và cũng chính ông ta đã khiến anh em nó ly tán. Sao có thể không hận ?
Bản đỗ trực thăng trên nóc dinh thự Trần Gia Mặc cho gió kêu gào, rít lên như đang giận dữ, tất cả người làm đều tập trung đến để tiễn Hải Đăng. Ai ai cũng tiếc nuối vì cậu ba ôn nhu như nước phải rời đi. Cậu ba là người tốt nhất, có tình người nhất trong ba cậu chủ. Mọi người buồn bã nhìn theo Hải Đăng đang tiến đến chiếc trực thăng màu đen có chữ T.K bằng thép sáng bóng. Hải Đăng mặc một bộ vest màu xanh hải quân, cà vạt xám rất lịch lãm, cậu lướt qua những người làm vừa cười dịu dàng với họ. Mọi người nhìn thấy nụ cười hiền lành đó mà thầm rơi lệ… Liệu sau này nụ cười ấm áp yên bình đó mọi người còn có thể thấy không ? Rồi cái dinh thự này sẽ trở nên lạnh lẽo như thế nào nếu không có Hải Đăng, nhiều người nghĩ đến rồi sợ hãi lắc đầu. Có một vài cô hầu gái khóc nức nở, sau này trong dinh thự chỉ còn hai cậu chủ lạnh lùng vô tình, họ không biết số phận của họ sẽ trôi đến nơi nào… nghĩ như vậy, mọi người càng quyến luyến Hải Đăng hơn.
Đăng yên vị trên ghế ngồi, cậu ngã người ra sau ghế, khép hờ mắt. Trong đầu cậu lặp tức hiện lên đôi mắt ngọc lam lạnh như băng, Đăng bất giác mỉm cười. Chỉ cần vậy thôi, cậu sẽ giữ mãi hình ảnh nó trong lòng, như vậy thôi đã đủ rồi, cậu không hề hối hận bất cừ điều gì. Cánh quạt trực thăng quay phập phập tạo nên gió lốc xung quanh, tiếng ồn của động cơ chạy khá mượt. Khi trực thăng vừa vút lên cao, Đăng nghe loáng thoáng được tiếng chúc sức khỏe của mọi người, cậu cười ôn nhu. Sau đó cậu phóng tầm mắt ra ngoài trời tối đen, đôi mắt xanh đen sẫm nhuốm màu bóng đêm, những tia nhìn buồn vời vợi trong mắt cậu phản chiếu qua cửa kính. Cậu nhìn không rõ nhưng đó là hình ảnh một cô bé có mái tóc đen, đôi mắt ngọc lam trong veo đang lơ đễnh đọc sách trên bậc thang.. Đăng mỉm cười khổ: - tạm biệt Việt Nam, tạm biệt em ! ------------------------------------------------ 銀 --------------------------------------------------
|