Chương 48 Đăng lê chân từng bước nặng nề vào nhà, gương mặt cậu vô hồn bước đi về phòng.
- Cậu chủ... cậu.. Ầm ! _ Quản lý Nhi chưa kịp nói gì Đăng đã lạnh lùng đóng cửa. Cậu máy móc ngồi xuống giường, hai tay ôm lấy đầu
" - Rốt cuộc ... - khi xét nghiệm nhóm máu của cô gái đó và cậu, ngoài kết quả cho thấy bình thường... _ Vị bác sĩ bỏ lửng câu sau làm Đăng khẩn trương hơn bao giờ hết, tim của cậu như muốn vỡ tung vì hồi hợp. - sao ? Ông mau nói lẹ đi ! - cậu xem cái này đi. _ Ông ta đưa cho cậu một tập giấy. Đăng không nói gì liền chụp lấy, nhanh chóng mở ra xem. Cậu sợ có vấn đề gì đối với nó.. Thường thì bác sĩ gọi riêng người thân để nói chuyện có nghĩa tình trạng của nó đã và đang nguy kịch !? - Những chỉ số trong bản xét nghiệm cho thấy cậu và cô gái đó ...... có chung huyết thống ! "
Rầm ! Bàn làm việc bị Đăng đẩy ngã chổng chơ, đồ đạc trên bàn rớt xuống tạo nên tiếng ồn nặng nề. Đăng hai mắt đỏ ngầu ngồi phịch xuống cạnh đống đổ nát. - không thể như thế được. _ Rốt cuộc thì cậu cũng đã nói được một câu. Tay bó lấy đầu gối. Anh em sao ? Không bao giờ, ai cũng được nhưng sao nhất thiết phải là người con gái đó ? Tại sao ông trời là trêu đùa cậu như vậy ?
Đăng chợt sững người, tại sao chuyện này lại làm cậu đau đớn và sợ hãi như vậy ? Nó rốt cuộc là ai, là gì mà khiến cậu khùng điên như vậy ? Đăng chạm tay lên ngực mình, trái tim cậu đập mạnh khi nhìn thấy nó. Tình cảm này, đã phát sinh từ bao giờ chứ ? Nó trở thành một tượng đài trong tim cậu từ khi nào ? Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy nó, một vẻ đẹp thần tiên thoát tục, vẻ đẹp lai thuần khiết và đôi mắt ngọc lam đó đã mê hoặc cậu. Hay là lúc nhìn thấy gương mặt lặng lẽ yên bình khi ngủ của nó, hàng lông mi rậm như cánh bướm khẽ động đậy cứ xuyến xao tim Đăng ? Hoặc hình ảnh cô gái trong bộ đồng phục học sinh thuần khiết với mái tóc dài đen nhánh và mềm mại như làn nước uyển chuyển trong sáng sớm đã in sâu vào lòng cậu. Đăng chợt nhận ra, trong suốt thời gian qua cậu đã rất để ý đến nó. Quan tâm nó từng cái nhỏ nhất, nó luôn dễ dàng xuất hiện trong đầu cậu. Như vậy là thích sao ? Như vậy có được gọi là rung động trước một người không ? Đăng tự cười chế giễu bản thân mình, ngày cậu nhận ra tình cảm này với cô gái đầu tiên của cậu cũng chính là ngày cậu nhận ra cô ấy chính là em gái của cậu ! Cậu thật sự sẽ điên mất thôi..
Phòng 84, Gia Huy đang ngồi trước máy tính bàn màu đen được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Khuôn mặt ảm đạm lạnh lùng như một bức tượng điêu khắc vô hồn. Đôi mắt hắn lạnh lẽo mịt mù, một tia ấm áp cũng không có ở đáy mắt. Hắn ngồi im lặng nhìn vào những bản vẻ trên màn hình. Một tia giận dữ xẹt qua đôi mắt xám lãnh khốc. - Kyo ! _ Giọng nói trầm trầm quyến rũ nhưng rất có trọng lực. Kyo ở bên ngoài vừa nghe gọi tên đã như cơn lốc xông vào. - vâng, cậu chủ ? _ Kyo cảm nhận được nộ khí cùng hàn khí đang tỏa ra mãnh liệt từ người hắn. Không biết chuyện gì phải khiến Gia Huy nổi giận như vậy. Nhưng dù là chuyện gì đi nữa người nhận mũi giáo đầu tiên cũng sẽ anh, lạy chúa ! - những bản vẽ này do ai phụ trách ? _ Giọng nói âm lãnh tàn bạo, dù không có lộ bất cứ tình cảm nào nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ. - là do nhóm ông Steven ở bộ phận phát triển ý tưởng _ Kyo nhanh chóng đến bên cạnh hắn cuối nhìn thông tin. - thứ tệ hại nhất ! _ Hắn hất tay, toàn bộ các tập hồ sơ rơi xuống thảm hại. Kyo vội nhanh chóng thu dọn và đứng đợi lệnh còn nhanh chóng chuồn ra ngoài. Nếu để hắn nổi điên lên chắc anh đi gặp tổ tiên mất. - Vâng, tôi sẽ báo lại về tập đoàn mẹ. _ Sau khi thấy hắn không có ý định trả lời, Kyo liền nhanh chân đi ra ngoài.
Gia Huy đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, hắn vừa bước đi được hai bước thì một trận tức ngực ùa tới. Lồng ngực như bị xiết chặt lại, run lên từng đợt. Cảm giác đau buốt làm hắn tê liệt. Nỗi đau kịch liệt khiến hắn suýt không thể đứng vững. Cơn đau tim kéo dài khoảng 3,4 phút rồi ngưng, hắn chống tay lên bàn mà thở hổn hển. Mồ hôi đã ướt cả lưng áo. Không xong rồi, triệu chứng này bắt đầu ngày càng rõ. Thời gian đau nhói cũng kéo dài, Gia Huy khép hờ mắt… cần làm một buổi xét nghiệm thôi.
Phòng Thí Nghiệm của Trần Gia. Đăng cầm hai lọ máu tươi sóng sánh, nhờ nhợ đặt vào máy xét nghiệm... Dù gì đi nữa cậu vẫn không tin kết quả này, tự mình kiểm chứng lại sẽ tốt nhất. Cạnh ! Cửa phòng mở nhẹ nhưng đủ khiến Đăng giật mình. Thân hình cao lớn như ngọn núi từ từ tiến vào không một tiếng động. Gia Huy lãnh đạm liếc mắt về Đăng, coi cậu như không khí mà đi qua. - Anh hai ? Anh sao lại đến phòng thí nghiệm ? _ Đăng từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu, việc hắn đến phòng thí nghiệm được ví như việc cậu đến nhà chứa. Thấy hắn không có ý trả lời, Đăng nhún vai im lặng tiết tục công việc của mình. Cậu nhỏ những giọt máu vào hai khay riêng xong rồi đặt hai khay nhỏ đó vào một cỗ máy. Chỉ đợi khoảng một khắc không lâu, cậu sẽ có kết quả..
Đăng nâng mắt nhìn qua hắn đứng trong cỗ máy xét nghiệm toàn bộ thể chất. Cậu nhíu mày, anh hai bị bệnh hay sao lại kiểm tra toàn thân như vậy ? Gia Huy ở bên trong cỗ máy đang nắm mắt, như có cảm giác ai đó nhìn mình. Hắn mở mắt, đôi mắt xám lạnh lẽo âm u đối lại ánh mắt xanh đen tò mò nửa ấm áp có một chút thất thần. Đăng cười cười, cậu cuối xuống nhìn vào lọ máu của Băng, thầm cầu trời.. Ring ! đột nhiên tiếng điện thoại của Đăng reo lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Cậu đi ra ngoài và bắt máy. Cùng lúc đó, Gia Huy đã kiểm tra thân thể xong và đang mặc lại quần áo. Hắn đến gần máy in để in kết quả, vô tình tờ giấy xét nghiệm máu của Đăng rơi xuống. Đôi mắt xám của Gia Huy ánh lên một tia phức tạp.. Khi Đăng quay lại phòng thí nghiệm thì Gia Huy đã đi rồi. Sau đó Đăng nhớ tới thứ đó, cậu mau chóng cầm kết quả lên đọc: " Mẫu máu A: nhóm máu AB(+) Mẫu máu B: nhóm máu AB(+) .. Tỉ lệ có huyết thống: 98,96 %".
Đăng đánh rớt mất nhịp tim của mình. Đôi môi đỏ thẫm của cậu chuyển sang màu tím nhợt, gương mặt Đăng trắng bệch không có tí huyết. Tim gan của cậu bỗng trướng đau, các dây thần kinh tê dại đến khó chịu. Đăng mất thăng bằng ngồi phịch xuống sàn.. Thế là xong, kết quả đó là sự thật.. là kết quả rất chính xác. Nó là em gái của cậu ? Đăng nhắm chặt mắt như nén nỗi đau, ngay từ đầu.. cậu đã biết Trần Gia Hoàng Triệu không phải là cha ruột của cậu. Ông ta có máu B, mẹ là máu O, hai anh của cậu đều là nhóm máu B nhưng chỉ riêng Đăng là thuộc nhóm máu AB. Và cậu cũng đã từng làm xét nghiệm ADN với ông ấy, dĩ nhiên kết quả là không khớp. Nhưng mà.. Đăng không ngờ sẽ có một ngày cậu lại xét nghiệm ADN một lần nửa, và đối phương lại chính là người con gái cậu thầm yêu thương. Chưa bao giờ cậu thấy đau đớn đến mức này, Đăng ôm lấy ngực và đầu của mình... Trong khóe mi Hải Đăng, một giọt nước trong suốt lấp lánh đậu phía trên.
Bên ngoài cửa kính phòng thí nghiệm, một đôi mắt xám lãnh khốc nhìn Hải Đăng đang ngồi dưới sàn. Không một cảm xúc gì.. Hắn xoay người bước đi. Những bước chân cao ngạo, lạnh lẽo nhưng lại đầy cô độc.
Sáng hôm sau. Một căn phòng nhỏ trong Dinh Thự Trần Gia - 101. - Tiểu thư Bảo Trân.. _ Một cô giúp việc sợ hãi đứng nép ở góc phòng nhìn cô gái tóc tai rũ rượi đang nằm trên sàn nhà. Đột nhiên một cánh cửa mở ra, Gia Bảo cùng người của anh kiêu hãnh bước vào. - cô ta lại lên cơn à ? _ Anh nhìn cô giúp việc đang run rẩy, khóe môi nhếch lên tà mị. Lại đảo mắt nhìn Bảo Trân, thật thảm hại ! - Anh Bảo.. anh cứu ba tôi đi.. gọi bác trai. Mau gọi bác trai, mau cứu Venus và ba tôi đi. Mau lên ! _ Bảo Trân mắc sáng rỡ khi nhìn thấy anh, cô lao đến nắm lấy tay anh lay lay. Từ "Mau lên" cuối cùng cô gần như hét lên. - Câm mồm.Trương Bảo Trân, cô thật ngu ngốc. Chính T.K đã hủy hoại gia đình cô đấy, tuyệt vời không ?. _ Anh hất tay Trân ra, đáy mắt nóng rực. Cô lảo đảo suýt ngã. Sau khi tiêu hóa cậu nói của anh, cô giận dữ nhìn Bảo, cơn phẫn nộ cô đã nhịn bấy ngày qua bộc phát. - gia đình các người là tên cầm thú ! _ Trân hét lên, hai mắt cô đỏ rực thù hận. Cô xin thề, sẽ có một ngày Trân sẽ bắt nhưng người mang họ Trần Gia phải xin chết dưới chân. Gia Bảo cười nửa miệng, nhưng trong mắt phát ra sự giận dữ. Anh tiến đến gần Bảo Trân, hơi thở bén nhọn nguy hiểm của anh quấn quít lấy Bảo Trân. - ta sẽ cho cô biết thế nào là cầm thú nhé ? _ Vừa dứt lời, anh đã đè cô xuống sàn nhà. Không để Trân có cơ hôi phản kháng, anh không lưu tình xé rách áo của cô.. dục vọng trong mắt Gia Bảo tràn ra, như ngọn lửa đỏ cháy rực có thể thiêu đốt bất cứ ai trong phạm vi nhất định..
Phòng 84. - Cậu chủ.. tại sao cậu lại nhập nhiều thuốc giảm đau như vậy ? _ Kyo đột nhiên phát hiện ra nhiều vỉ thuốc giảm đau bị vò nát vứt lung tung trong phòng.. Nếu tính theo số vỏ rác Gia Huy vứt ra, trung bình mỗi ngày hắn phải uống hai vỉ. Tương đương với 12 viên thuốc.. Một con số rất đáng chú ý !! - Ra ngoài. _ Hắn gằng giọng, Kyo tỏ ra bất mãn nhưng sau đó miễn cưỡng cúi chào hắn rồi cao chạy xa bay, đối với cái đầu chủ cậu chủ, anh không thể nhìn thấu được. Gia Huy ngồi xuống xuống, đôi mắt lia theo những dòng chữ ... Bệnh đã có chuyển biến xấu, hắn bị mắc một chứng bệnh về tim.. bẩm sinh ! Có nghĩa là hắn được di truyền từ mẹ của mình. Gia Huy lạnh lùng vứt tờ kết quả đó sang một bên, ngả người ra giường nằm, mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà đen, mông lung suy nghĩ.
" Trong sân vườn rộng như sân Golf tại lâu đài Rolex. Bên bàn trà, một người phụ nữ đang nhấp nháp trà thơm. Bà mặc chiếc đầm dài màu nâu nhạt, mái tóc màu đen tuyền búi cao, vài lọn tóc mai nhẹ nhàng vương trên mặt. Người phụ nữ đó thật đẹp, cử chỉ của bà tao nhã, khí chất quý tộc nồng đậm. Bên cạnh bà là một cậu bé đang ngồi đọc sách, trang phục của cậu cũng vương giả không kém. Đôi mắt màu hổ phách vừa đọc chữ trên sách vừa quan sát các em trai của cậu đang chơi gần đó. - Mẹ ! _ Hai cậu bé khác chạy đến, mỗi bạn nhỏ cầm một chú chim, mặt mày đổ mồ hôi ướt đẫm. Người phụ nữ ngẩn đầu nhìn hai đứa con trai nhỏ: - Các cậu bé, tụi con đang làm gì đấy ? - Bắt chim bay trong vườn nhà mình mẹ ơi. _ Giọng nói lanh lảnh hồn nhiên của cậu út, đôi mắt xanh đen lấp lánh. - Con này rất đẹp nè. Mẹ thích không ? Gia Huy cho mẹ.. _ Cậu hai nhỏ xinh xắn như một búp bê nam với đôi mắt màu xám tro trong veo, gương mặt ngây ngô và làn da trắng mịn như hoa cau. Cậu nhìn mẹ yêu thương, tặng cho mẹ chú chim mà cậu bắt được. Trần phu nhân nhìn bạn nhỏ Gia Huy, cưng chiều bắt lấy chú chim nhỏ trong tay cậu. - những con chim non này rất yếu ớt. Chúng cần ở cạnh mẹ của chúng như các con cần ở cạnh mẹ này, Gia Huy và Hải Đăng có hiểu không ? Nào, những cậu bé, hãy đem chúng trả lại cho mẹ chúng nào. _ Bà ôm hai đứa con trai nhỏ vào lòng thì thầm dạy con. Khác với Hải Đăng chăm chú nghe mẹ nói thì Gia Huy đột nhiên nhìn sang Gia Bảo với vẻ mặt chán nản vì bị mẹ bắt đọc sách mà không được chạy nhảy như các em trai, đôi mắt cậu lấp lánh. Nhanh nhảu nói với mẹ: - Mẹ, cho anh cả đi chơi với. Anh ấy rất biết cách làm cho những chú chim con này không bị đau nha.. - không được. Anh con là trưởng nam gia đình chúng ta, anh con phải học thật chăm chỉ.. như thế bố các con mới vui lòng được. _ Trần phu nhân vội nói không. Bà buông hai đứa trẻ ra, quay về chỗ ngồi của mình. Bà đáp lại ánh mắt hy vọng của Gia Bảo bằng ánh mắt thúc đẩy. Cậu cả nhỏ cúi gầm mặt, tay bấu chặt vào vạt áo đã trở nên nhăn nheo. - anh hai, đi thôi. _ Hải Đăng thấy không ổn liền kéo tay áo Gia Huy. Gia Huy không nhúc nhíc, cậu đứng yên lặng nhìn mẹ và anh chằm chằm. Cái đầu nhỏ xinh xắn đang suy nghĩ - Mẹ tại sao con lại là trưởng nam ? _Gia Bảo không thể chịu nổi nữa, cậu bé mong chờ nhìn bà Trần, tại sao các em cậu được vô tư chơi đùa thì cậu luôn bị đóng trong một cái khuôn khổ cứng nhắc.. - nếu không thì con không phải là con trai mẹ. - con muốn đi chơi. - hãy đọc hết cuốn sách đó. - thưa mẹ, con đã thuộc nó lâu rồi. - Cuốn Địa lý Năm châu thì thế nào ? - con chỉ còn châu Đại Dương nhưng.. - vậy thì hãy đọc nốt đi. Chuyện hôm nay không để ngày mai. - Tối con sẽ đọc. Hai đôi mắt hổ phách nhìn nhau, một bên kiên nghị nhưng vẫn dịu dàng. Một bên đầy phẫn nộ. Gia Bảo tức giận đứng phắt dậy, cậu đặt cuốn sách lên bàn và hét lớn: "Thật đáng ghét". Rồi sau đó cái dáng nhỏ bé chạy ra khỏi bàn trà. Bà Trần ngạc nhiên đứng dậy, miệng mấp mấy chưa ra tiếng thì đột nhiên ngã xuống.. Tay bà ôm lấy ngực, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Bà nhìn bóng của Gia Bảo nỏ chạy, vẻ mặt rất đau khổ, trên trán có lớp mồ hôi mỏng. Gia Huy và Hải Đăng hoảng hốt, cậu út vừa chạy đi vừa la lớn lên tìm người giúp đỡ.. Còn bạn nhỏ Gia Huy lại bình tĩnh hơn, đôi mắt xám Gia Huy hiện lên tia kỳ lạ, cậu ngồi xuống thì thầm: - Mẹ.. đau, vì anh sao ? "
Hắn gượng dậy, ngồi trầm ngâm một mình nhớ lại chuyện quá khứ. Gương mặt lạnh lùng như băng tuyết trên núi cao.. Không, hắn vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình. Tuyệt đối không có thứ gì cản trở hắn được, kể cả bệnh tật. Gia Huy bỗng nhiên âm trầm, mắt xám u ám như có mây đen kéo tối
Tập đoàn Venus chính thức bị xóa sổ khỏi thế giới cùng với Trương Bá Toàn bị lãnh án 37 năm tù và Trương Minh Duy lãnh 20 năm tù. Đường dây buôn bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia sau 2 năm điều tra của cảnh sát quốc tế đi vào hồi kết.. Đây chính là niềm vui lớn đối với T.K, giờ đây, vị trí Venus ở Bắc Á sẽ hoàn toàn thuộc Hoàng Triệu. Nhờ cái hợp đồng kia của T.K và Venus, ông ta được nhận khoảng tiền 20 tỷ USD mà không phải lời lỗ một đồng nào. Hiện bây giờ, số tiền đó sẽ dùng đầu tư vào công ty con đang xây dựng ở Maxcova, đây như là bước đệm mới cho kế hoạch Bắc Á tiến.
Hoàng Triệu bước ra khỏi chuyên cơ riêng đang đậu ở sân sau. Theo ông ta là 4 vệ sĩ khác cùng với người quản lý. Hoàng Triệu vừa từ Nga bay về Việt Nam và khoảng 4 tiếng nữa theo lịch trình ông lại phải bay đến Florida. Công việc ở Maxcova cực kỳ thuận lợi, cho nên, có thể thấy Hoàng Triệu với khuôn mặt âm lạnh tựa sương băng nhưng có đôi mắt xám đang vui vẻ. Ông quay sang nói với quản lý: - Tập trung cả ba cậu chủ đến phòng ta.
|