Chap 44 - Cậu chủ, bọn chúng đang ở quận 3, phường xyz. _ Trợ lí Nhi vừa lái xe vừa nghe điện thoại từ người của mình báo lại. - đến đó đi. _ Đăng liền nhìn đồng hồ, đã hơn một tiếng kể từ nó bị bắt đi rồi, không biết nó có bị thương gì không ? Cậu thật sự lo lắng và … sợ hãi. - có cần đem theo người của chúng ta hay không ? - mang theo. Số lượng vừa thôi, không cần nhiều tránh đánh rắn động cỏ. - vâng !. *** Ào ! Một thùng nước đá đổ lên người nó. Giật mình tỉnh dậy, cơn ê ẩm cùng với cái lạnh bắt đầu xâm chiếm. Băng run rẩy. Tháng 11, càng về đêm trời càng lạnh. Nước bình thường đã rất lạnh rồi huồng hồ là nước đá. Nó cúi nhìn vết thương ở vai, máu chảy quá nhiều nên vẫn chưa đông lại. Nó nhắm mắt quay đi, vết cắt hở miệng nhìn thấy cả thịt trông thật kinh khủng. - Cái điện thoại này là của mày à ? _ Tuyết phẩy phẩy con phone trong tay trước mắt nó. Băng ngẩn lên nhìn theo tay nhỏ, rồi lại cụp mắt xuống không trả lời. Điều này làm nhỏ máu nóng lên tới não. Chát ! _ Một cái tát nửa lại giáng xuống. Nó chưa kịp cảm thấy được cái đau thì một thứ gì nó lành lạnh kê ngay vai còn lại. Nó cắn răng chịu đựng, đảo mắt xuống nhìn nơi con dao đang nằm. Linh híp mắt quỷ dị nhìn nó.. - tao đang tự hỏi con điên này nó có biết đau hay không ? Nảy giờ tao chưa thấy nó kêu lên một tiếng. _ Linh lãnh đạm nói, tia mắt ác ý ánh lên. Bọn con gái cười khì khì như đám khỉ, nó chán ghét nhắm mắt lại. Kiểu như nếu còn nhìn một giây nào nữa, nó sẽ bị mù mất. Linh sầm mặt, đôi mắt đục ngầu giận dữ. Các mạch máu trên người nhỏ như sôi lên. Tay nắm chặt lại kiềm chế ý muốn nhào đến phanh thây nó. Phật ! _ không suy nghĩ, Linh đâm con dao vào vai còn lại. Nó dù rất đau đớn cũng không bật môi, cố gắng nuốt tận lòng. Linh đâm rất sâu, nó cảm thấy mũi dao đụng đến xương của mình, đau đớn lan rộng, tê buốt. Máu bắn lên trong rất sinh động. Nó mơ màng nhìn nhỏ rồi lại ngất, cơn đau này nó không thể chịu nổi. - chị… có người đến ! _ bọn đàn em cả kinh hô to. Bên ngoài 2 chiếc xe đen bóng thắng lại, những người áo đen bước ra, trên tay họ cầm những khẩu súng trường. Linh, Tuyết cùng đám con gái còn lại nhìn nhau, rồi nhanh chóng nhìn ra ngoài. Ầm ! _ Cánh cửa bị đá vung ra. Một thân ảnh màu đen xuất hiện, sau người đó là một hàng người áo đen chạy vào. Linh hoảng hốt nhận ra người đó… - Hải Đăng ? _ Cậu vẫn còn mặc đồng phục học sinh, sắn tay áo lên, cavat đã bị vứt bỏ, người nhệ nhãi mồ hôi. Đặc biệt đôi mắt đã đỏ rực giận dữ khi nhìn thấy hình dáng cô gái bé nhỏ đang ngồi trên ghế. Cạch ! Mũi súng nhắm thẳng vào đầu Linh. Cậu như bay đến bên cạnh nhỏ. Những người còn lại cũng đã bị người của Đăng nhanh chóng khống chế. Linh nuốt nước bọt nhìn Đăng, gân xanh đã nổi lên và nhỏ thấy rõ, nhỏ cảm nhận được sự tức giận này của cậu. - Cậu chủ, nên cứu cô gái kia trước. _ Trợ lí Nhi sau khi cởi trói cho nó thì mới nhận ra những vết thương rất nặng. Đăng nghe vậy liền đảo mắt qua nhìn nó. Lòng cậu đau tắt. Bốp ! Một cú đánh kiến Linh ngất đi. Đăng bước lại gần nó, nhìn chiếc áo trắng đẫm máu đỏ, trên gương mặt có vệt máu chảy dài. Cậu run rẩy, tim như có viên đạn ngăm vào, đau đớn vô cùng. Không nhanh không chậm bế nó lên, cố gắng rút con dao còn ở trên vai nó. Khi rút ra, máu phụt lên bắn vào mặt cậu. Đôi mắt ôn nhu dịu dàng bỗng trở nên đỏ rực.. Cậu nghiến răng nói với người của mình: - lôi đến nhà chứa. _ Nhi trố mắt nhìn cậu chủ. Cậu chưa bao giờ tức giận như thế này, điều khiến cô ngạc nhiên hơn chính là mệnh lệnh đưa đến nhà chứa. Nhà chứa thật ra là một căn nhà dùng cho người nhà Trần Gia xử lý những kẻ phản bội, những kẻ mang tội, những kẻ mạo phạm đến bọn họ. Và xử lí riêng theo kiểu xã hội đen. Nhà chứa thật ra là tên gọi tắt của “ nhà chứa xác ”. Cô nhớ trong quá khứ, cho dù có làm phật ý cậu ba đến đâu. Cũng không nặng đến mức bị đưa đến nhà chứa. Nhi chuyển tầm nhìn về cô gái nhỏ nằm trong lòng Hải Đăng, vì cô gái đó sao ?
Khoảnh khắc máu của nó bắn vào mặt cậu, Đăng như điên lên. Cậu chỉ hận không thể bỏ nó xuống mà tặng cho cô ả kia một phát đạn. Nhưng cậu muốn cô ta phải cảm nhận lại nỗi đau mà ả đã gây ra cho nó, không, phải là nhiều hơn, nhiều gấp vạn lần. Chưa bao giờ Đăng cảm thấy mình độc ác đến mức này.. - chúng ta mau đưa cô bé đi bệnh viên, cậu chủ. _ Nhi nhỏ giọng nói. Cô cũng sợ với dáng vẻ này của Hải Đăng. Quá dữ tợn ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bệnh viện thành phố. Đăng ngồi trên hàng ghế, tay bó lấy đầu, nhắm mắt lại. Nó đã được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu đã cứu được nó, nhưng cậu vẫn thấy sợ. Cậu đang sợ chuyện gì ? - Hải Đăng ! _ Ren hùng hổ nắm lấy cổ áo Đăng sốc lên. Mọi người không hiểu cảm giác của anh như thế nào khi nghe tin nó phải cấp cứu đâu. Ren trừng trừng tức giận nhìn Hải Đăng, đây chính là người gián tiếp khiến nó bị thương. Anh nên giết cậu bây giờ hay đợi một tí nữa ? - tôi xin lỗi. Là do tôi. _ Đăng nhỏ giọng, ánh mắt u buồn làm Ren hơi dao động. Ren buông cậu ra, nhìn theo hướng cửa phòng cấp cứu đang mở ra. Một cô y tá tiến đến. - Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cần người cấp máu. Ai là người thân của bệnh nhân Đường Hạ Băng ? _ Cô y tá kéo khẩu trang xuống, mở miệng. Ren cùng Đăng nhíu mày. - bệnh viên không có máu dự trữ sao ? - cô ấy thuộc nhóm máu AB. Là máu hiếm, kho máu hiện tại đã hết loại này. _ Ren ngẩn người, anh thuộc nhóm máu O, không cùng nhóm máu với nó. Làm sao đây ? - cô nói cô ấy thuộc nhóm máu AB ? Tôi cũng cùng nhóm máu với cô ấy. _ Ren cau mày nhìn Đăng vừa nói. Cậu mím môi nhìn y tá, ánh mắt dịu dàng mạnh mẽ khi nhắc đến nó làm anh phải suy nghĩ. - Vậy anh hãy theo tôi. _ Cô y tá xoay người bước đi. Đăng cũng nối theo sau.
Phòng hiến máu. - Cậu là anh trai của bệnh nhân ? _ Bác sĩ nhìn kết quả xác nghiệm thuận miệng hỏi. Đăng đen mặt khi nghe đến hai từ anh trai. Sẵn giọng khó chịu cậu trả lời. - không, là bạn cùng trường. - được rồi, cậu đưa tay đây…
|
Chap 45 " - Cat, mẹ đã về. _ Một giọng nữ dịu dàng cất lên. Catherine ngẩn nhìn bà mỉm cười nhẹ, hai đôi mắt màu ngọc lam nhìn nhau đầy yêu thương. - vì sao con không bao giờ ra ngoài chơi. Con gái cô giúp việc Brina hình như cũng bằng tuổi con đấy.. _ Mẹ vuốt tóc nó, cử chỉ vô cùng sủng nịnh. - con không thích bạn ấy. Bạn ấy thích búp bê mà con thì lại ghét chúng. _ Băng trả lời, vẫn chăm chú đọc quyển sách to ở trên bàn. - con gái, con... con có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không ? _ Bà nhỏ giọng hỏi, nó quay người nhìn thẳng vào mắt bà. - chưa bao giờ. Ở cạnh bố và mẹ, con không bao giờ thấy mệt cả. _ Nó cầm lấy tay bà, ánh mắt nồng nàn của nó khiến tâm tình bà dịu xuống. Mẹ lại vuốt tóc nó. - con như thế này, ai dám bảo con chỉ mới năm tuổi nhỉ ? - Catherine ! - sao ạ ? - nếu mai này... Mẹ lỡ đẩy con ra xa. Con có mệt mỏi không ? - ... sẽ một chút. - Catherine ! - vâng ? - nghe mẹ, sau này dù không có mẹ bên cạnh. Con cũng không được mệt mỏi mà buông xuôi có được không ? Con phải sống thật tốt, con phải thật mạnh mẽ, được không Catherine ? - con sẽ làm vậy nếu mẹ muốn. - Cat à, bây giờ mẹ thật mệt mỏi. Mẹ chỉ muốn buông xuôi tất cả ... nhưng mẹ nghĩ đến con. Mẹ vẫn sẽ gắng gượng.. sau này, con không được như mẹ nhé. Con phải sống thật tốt cùng người con yêu thương, phải mạnh mẽ để giữ cuộc sống, phải đấu tranh để giữ hạnh phúc của mình. Đừng bất lực như mẹ, được không ? " - Mẹ, không ! ... Mẹ, mẹ đừng... đừng mà.. _ Băng hôn mê nói mớ. Tay vung loạng xạ tìm kiếm. Ren đang ngồi ở bên cạnh liền vùng ghế chạy đến cầm lấy tay nó lay lay. Một tay chùi mồ hôi túa ra như tắm. - Băng ! Băng, cậu làm sao vậy ? _ Ren sợ hãi nhìn nó. Nó dù cầm tay cậu vẫn không yên mà ngọ nguậy, miệng vẫn lảm nhảm. - Mẹ ơi ... mẹ. Đừng đi, đừng mà.. - Bác sĩ. Bác sĩ. _ Ren hô to khi nhìn thấy một bên vai của nó có vết máu. Vì vừa nảy nó động đậy mạnh nên vết thương vừa kép lại liền mở miệng ứa máu. Y tá, bác sĩ khi nghe anh kêu to như vậy liền chạy vào. - mau tiêm cho cô ấy liều an thần. _ Bác sĩ ra lệnh. Sau khi đợi nó ngấm thuốc. Ông liền dùng đèn pin soi mắt, rồi lại dùng tấm phim X-Quang chụp hộp sọ của nó quan sát. - Bác sĩ, cô ấy bị làm sao lại kích động như vậy ? _ Ren bất an hỏi. - Là như thế này, cô gái này đang khôi phục lại trí nhớ của mình thôi. Không sao cả, có thể ở quá khứ cô ấy có một ký ức không đẹp nên bị kích động. - Mất trí nhớ ? _ Ren khó hiểu lặp lại câu nói của vị bác sĩ. - Lúc trước cô bé đã từng bị mất một mảng ký ức. Ngày hôm nay đầu bị va chạm mạnh, làm trung ương thần kinh có hơi chấn động. Điều này đã giúp cô ấy khôi phục dần trí nhớ của mình. Cậu quay sang nhìn nó, mất trí nhớ ? Điều này làm cậu thật sự cảm thấy lo lắng.
••••• - Ư ư ... á. _ Tiếng thét đau đớn vang lên trong nhà chứa. Dường như đã lâu lắm rồi Đăng chưa đặt chân đến đây cũng như tra tấn hay kết liễu người khác. Cậu là người hiền lành. Đúng, cậu không hề khát máu như Gia Bảo. Càng không máu lạnh như Gia Huy. Nhưng tiếng thét ai oán vừa rồi làm cậu thấy sảng khoái. - cậu chủ. Cô ta ngất rồi. _ Một tên đàn em của Đăng lên tiếng. Cậu chớp mắt hờ hửng rồi nói: - làm tỉnh dậy... _ Tuyết đau đớn mở mắt, nhìn bốn đốt đầu tiên của ngón tay bị đứt. Nhỏ rưng nước mắt.. - Richard. Lại đây. _ Đăng ngoắt một tên vệ sĩ to lớn lại chỗ mình. Lạnh lùng nhìn Tuyết, một tia thương hại cũng không có. - nói. Cô đã tát Băng bao nhiêu cái ? _ thật âm lãnh. Tuyết run rẩy nhìn cậu, một sự sợ hãi rất lớn. Người con trai này... không phải là hội trưởng dịu dàng hòa nhã. - hai.. hai cái thôi. Hội trưởng à, em biết sai rồi. Anh tha, Anh tha cho em đi. _ Nhỏ van xin. - tha ? hmm, tốt. Richard, tát ả ta 4 cái. Thật mạnh, nếu không, ta sẽ rút từng đốt tay của ngươi. _ Đăng nhấn mạnh từ " thật mạnh ". Tên vệ sĩ nghe vậy chỉ biết thi hành mệnh lệnh. Chát. Một cái bạt tai thật long trời lở đất, Tuyết chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn liền vật xuống đất bất tỉnh. Đăng nhếch mép khinh bỉ, lạnh giọng quát: - làm ả ta tỉnh dậy. _ Rồi cậu quay sang nhìn đám đàn em của Linh.. - đem súng đến đây._ Cậu mở miệng, ánh mắt nhìn phía Linh làm nhỏ run bần bật. Cạnh ! Cây súng ngắn lên đạn, Đăng nhắm vào vai bên trái của Linh. Pằng ! Một viên đạn ghim vào vai nhỏ. Chưa kịp để Linh hét lên thì Đăng lại bắn một viên nữa vào vai còn lại. - Á !!!!!!!!!! _ Tiếng hét vút cao lên cho thấy sự đau đớn tột đỉnh. - Cậu chủ, cô ấy là con gái Lâm Hoàng Anh. _ Nhi bên cạnh nhắc kéo, thật ra là cô sợ cậu chủ hơn là lo cho Linh. Đăng liếc Nhi một cái liền vứt súng. Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó. - tôi là Trần Hải Đăng. - ... - hiện tại tôi muốn biết công ty Lâm Hoàng được ngân hàng nào tài trợ. - ... - chuyển điện thoại cho tôi. [...] - tôi yêu cầu anh, ngày mai phải ngưng việc cho công ty Lâm Hoàng vay tiền và thúc đẩy đòi nợ xiết chặt cho tôi. - ... - nếu trái ý. Anh sẽ biết hậu quả thế nào rồi chứ ? - ... - Tốt ! _ Tắt điện thoại, Đăng mặc cho cô trợ lý nhìn mình há hốc kinh ngạc mà nhìn giờ. Cậu lãnh đạm dặn dò lính của mình rồi bỏ đi. Thật ra Đăng không muốn dồn gia đình Lâm Hoàng Ánh Linh đến đường cùng nhưng nghĩ đến nó cậu không sao giải quyết mọi chuyện trong ôn nhu được. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|