Thiên Thần Đen
|
|
chap 35 dinh thự Rolex – ngoại ô thành phố Chicago Trong sân vườn, thật là trong một khu rừng, có 3 cậu con trai đang ngồi vây quanh chiếc bàn đá. Riêng 1 cậu bé thì thong dong nhấp vài ngụm sữa, 2 cậu bé còn lại mặt mày đăm chiêu suy nghĩ. Ánh mắt trong phức tạp vô cùng.. - anh nghĩ nên đi con hậu ! chỉ có nước này là tốt nhất. _ cậu bé có đôi mắt hổ phách đẹp lạ, có vẻ lớn hơn hai cậu nhóc kia sau vài phút đấu tranh tư tưởng cũng miễn cưỡng lên tiếng. - chúng ta nên thận trọng anh cả. _ lần này là cậu nhóc có đôi mắt xanh đen đậm lên tiếng. Lén liếc nhìn đối thủ phía trước, nhìn dáng vẻ bỉnh bơ, thong thả uống hết ly sữa của người anh còn lại kia mà lòng đầy nể phục. Đã 2 màn anh ấy thắng rồi, một đấu với hai mà vẫn cứ thắng. - rồi, hậu lên E5 ! Gia Huy, em đi đi. _ cậu nhóc lớn hất hàm đến đối thủ. Đôi mắt xám mờ mờ ảo ảo dời khỏi ly sữa, hướng về phía bàn cờ. Miệng cười nguy hiểm. - anh Bảo, anh chắc chứ ? _ chất giọng trong veo của đứa con nít chưa đến tuổi dậy thì cất lên, nhưng nó lại sặc các mùi nguy hiểm, không ngây thơ. - tụi em chắc chắn rồi. _ Sau một lượt nhìn lại các quân cờ, cậu bé Hải Đăng chắn nịch nói. - mã lên E4, chiếu ! lại thắng nữa rồi. _ Lần này Gia Huy quay sang vớ lấy cốc sữa rồi tu hết. - haizz, sao lại không thấy con mã ở đó chứ. _ Gia Bảo cáu gắt. Bỗng tiếng động cơ gầm rú khắp khu rừng, tiếng lá cây cọ vào nhau làm ta có cảm giác một đàn hổ nào đó đang nấp ở cái bụi cây lớn, đang di chuyển. Cả 3 cậu quý tử nhà Trần Gia vẫn đang chí chóe với nhau về bàn cờ Vua, không để ý đến sự xuất hiện đang làm náo loạn cả khu rừng thuộc lãnh địa của Trần Gia, cũng có lẽ đã quá quen thuộc rồi nên cũng chẳng để tâm đến nữa. 2 chiếc xe đen dài bóng phóng nhanh tới rồi thắng phanh gấp tạo nên tiếng ồn chói tai, lần này thì các quý tử họ Trần mới ngẩng đầu lên nhìn. Từ 2 chiếc xe, những người áo đen bước ra. Nhanh chóng xếp thành hai, chừa 1 lối đi ở giữa. Trên trời, một chiếc trực thăng đang từ từ đáp xuống. lần lượt Gia Bảo, Hải Đăng và cuối cùng là Gia Huy cũng tiến ra đứng trộn với hàng vệ sĩ kia. Người đàn ông quý tộc cao ngạo tỏa ra khí chất vương giả, lạnh lùng cùng người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp mặn mà, quý phái khỏi trực thăng. Đôi mắt xám tro lãnh đạm lướt nhìn mọi người, hai tay đút túi, các bước chân đều từ tốn bước đi. Hai hàng vệ sĩ cúi rạp, hô lớn: - Chủ tịch và phu nhân đã về! - bố mẹ đã về. _ tiếng 3 cậu con trai trong trẻo vang lên, Hoàng Triệu khựng người. Chân đổi hướng đi về phía những đứa con của mình. Bà Trần phu nhân đứng kế bên ánh mắt yêu thương nhìn những cậu nhóc, môi mỉm cười dịu dàng, cùng tiến lại. Hoàng Triệu lại gần hơn, đôi mắt xám lạnh của ông vẫn chẵng chịu biểu cảm gì, ông xoa đầu đứa con trai mang đôi mắt màu xám như ông, giương đôi mắt xám to tròn lên nhìn bố mình, Gia Huy mỉm cười, rồi nhìn sang người mẹ thân yêu, Gia Huy cười híp mắt lại trong hạnh phúc vô cùng. Gia Bảo cả Hải Đăng cùng ào đến ôm cứng bà Trần, rồi cả gia đình nhà Trần Gia đi vào bên trong, nụ cười ngự trị trên môi cả 3 đứa trẻ… - Anh có nghĩ là cho Gia Bảo tiếp xúc với việc kinh doanh như vậy thì có sớm so với lứa tuổi của nó không ? _ Trần phu nhân lo lắng hỏi người đàn ông đang đứng dưới cửa sổ, hai tay ông đút túi, dáng vẻ lạnh lùng cô độc bao trùm lấy người đó. - đã 12 tuổi rồi ! _ chất giọng lạnh đến sống lưng. - hay là để vài năm nữa đi, thời gian còn dài mà. - khi bằng tuổi nó, anh đã có thể làm những việc hơn nó bây giờ ! _ đôi mắt xám cương nghị chạm phải đôi mắt hổ phách trong veo đang lo âu. - nhưng… - Anh đã quyết… Nếu em có ý định đưa cả ba đứa khỏi tầm mắt của tôi, thì tôi không đảm bảo sẽ để em an toàn đâu. _ dáng vẻ cao ngạo quý tộc kia rời khỏi căn phòng. Căn phòng bao trùm sự lạnh lẽo còn sót lại của người đàn ông kia, những tiếng nấc đau lòng vang lên… Gia Bảo nhíu mày nhìn vào căn phòng, người phụ nữ tóc rũ hai bên, tay bịt miệng gập người xuống, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, tiếng nấc của bà rất khẽ, rất khẽ. Tim anh xé nát, mẹ đã khóc sau lưng các con đã bao lần rồi ? Còn bố, bố thật sự là người như thế nào ? Gia Bảo không nghe thấy bố và mẹ đã nói gì, nhưng bố lạnh lùng rời đi trong khi nước mắt của mẹ đã bắt đầu tuôn trào, trong đầu anh đã lóe lên một ý nghĩ…
Đại sảnh Hoàng Triệu ngồi chéo chân, lưng dựa vào ghế. Mặc vest đen đi dự tiệc, ngoại hình vương giả cao quý, lại mạnh mẽ, gương mặt nam tính với đôi mắt xám đặt biệt mê hoặc. Mặc dù đã trên 34 tuổi nhưng ông vẫn còn rất đẹp trai, có lẽ 3 người con của ông cũng đang thừa hưởng điều này. Liếc nhìn cả 3 đứa, mỗi thằng cầm cái tablet, khuôn mặt đang suy tư gì đó. Ông khẽ nhếch mép, trong lúc chờ vợ thì ông cho ba thằng quý tử của ông chơi một trò chơi để tìm ra ai có chỉ số IQ vượt bậc nhất. Điềm đạm húp một tách ra, mặc dù làm vậy nhưng ông cũng đã biết kết quả rồi… - con xong ! _ Gia Huy thả cái tablet, cười tự tin. Ông chỉ gật đầu. - cả con nữa. _ Gia Bảo cùng Hải Đăng lên tiếng đúng 8 phút 32 giây sau. - làm tốt lắm Gia Huy. _ nhìn số điểm mà Hoàng Triệu cảm thán. - cảm ơn bố ! _ đúng lúc ấy bà Trần bước tới, tất cả những ai có trong đại sảnh lúc ấy ngẫng ngơ nhìn bà. Bà mặc chiếc đầm đen suông, lệch vai, được sẻ 35 độ tại eo, bộ đầm rủ xuống, ôm sát cơ thể giúp người mặc tôn lên những đường nét quyến rũ của mình. Mái tóc được búi thấp, để vài cọng tóc mai rũ trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ 33 tuổi. Bà đón lấy tay của Hoàng Triệu rồi cùng nhau đi ra xe đang chờ bên ngoài… -------------***------------- Mí mắt nặng trĩu, Bảo lười biếng nâng mí lên. Anh ngồi dậy, khuôn mặt ngái ngủ đờ đẫn. Anh chợt cười, đây là không phải là lần đầu Bảo mơ về mẹ, nhưng đây là giấc mơ đầu tiên anh thấy được sự hạnh phúc. Anh đã cảm nhận được cái ôm ấm áp của mẹ, anh đã cảm nhận được ánh mắt dịu dàng đó, anh đã cảm nhận lại thứ cảm xúc mà có lẽ Bảo đã quên bẫng từ khi nào. Vò đầu, nhưng cũng chẳng hạnh phúc hoàn toàn. Hình ảnh mẹ khóc trong câm lặng vẫn chập chờn trong não của anh. Lắc đầu vài cái, lấy lại hình tượng ngang tàn cao ngạo của mình. Bảo giật phăng chiếc áo choàng lông cọp vứt xuống sàn, để lộ cơ thể rắn chắc cùng khuôn ngực vạm vỡ, 6 múi bụng rõ nét, các cơ bắp cuồn cuộn với những hình xăm chi chít vô cùng chất và rất chịu chơi. Dáng vẻ ngông ngênh đi đến toilet, hôm nay chính là ngày T.K kí hợp đồng hợp tác với tập đoàn Venus !!! ------------------------------------Gin_Gin----------------------------------
|
chap 36 9:03 am Nó lụi cụi ngồi dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh rồi lờ đờ đi vào toilet. Hôm nay là thứ 7, trường Sunshine chỉ học từ ngày thứ 2 đến chiều thứ 6 mà thôi. Nên hôm nay nó được nghỉ học. Xong các khâu cá nhân, nó ra khỏi phòng. Cạch ! Nó mở cửa phòng Ren ra, chỉ mở he hé thôi. Cái đầu nhỏ ló vào, Ren vẫn còn ngủ, yên tâm nó đóng cửa lại rồi xuống căn bếp ở dưới lầu. Cạch ! Cửa tủ lạnh mở toang ra, hơi lạnh phả vào da thịt mềm mại của nó. Nó nhíu mày, gì mà lắm đồ thế này ! Biết ăn cái nào đây ? Sữa, trứng, bánh quy các loại, cá đóng hộp, thịt bò, gà, cá, rau củ quả đủ kiểu, cả phô mát, nước ép trái cây, sinh tố, kem bơ, súc sích đủ vị. Nó tặc lưỡi, Ren chu đáo mua đầy đủ mọi thứ như vậy cũng tốt nhỉ ! Mai mốt cưới chồng về đỡ khổ (?) Bỏ cái ý nghĩ quái đãng vừa rồi, nó lại lên lầu, ôm cái laptop xuống. Nhanh chóng lên mạng rồi tra " Những bữa sáng tốt cho sức khỏe nhất ", thật ra là nó có biết nấu ăn đâu. Lần đầu tiên vào bếp đấy ! Sau một hồi nghiên cứu ở trên mạng, món ăn nó làm ngày hôm nay là món bánh mì ăn kèm với trứng và súc sích. Nói là món ăn thôi chứ qua tay nó thì có ăn được hay không là chuyện khác (•.•) Mùi thơm từ đâu sộc thẳng vào cánh mũi gọn, rất tây của chàng trai đang lười nhác cuộn tròn trong chăn ấm. Cái mùi hương đó như đang cào cấu dạ dày anh, Ren thức dậy, chịu hết nổi rồi ! - Băng mới thuê đầu bếp à ? _ Ren vẫn còn ngái ngủ, mặc dù đã rửa mặt, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Đúng là lạ người. - không ! _ nó đang đảo súc sích và trứng trên chảo, mắt không dời. Đang rất chú tâm, vài giọt mồ hôi lăn trên gương mặt xinh đẹp. - vậy ai nấu đấy ? _ anh ngờ nghệch hỏi. - trong nhà chỉ có tôi và cậu ! _ nó hơi cau mà, doanh nhân thành đạt nhất của thế giới đây sao ? Thật là ngốc ngếch mà ! - vậy là đồ tôi nấu để tủ lạnh hôm qua à, ừ cậu lấy ra hết rồi hâm nóng mà ăn. _ anh chàng thản nhiên rót nước mà uống. Coong ! Cái vá rơi xuống đất tạo nên thứ âm thanh vui nhộn. Mặt mày nó tối sầm, đôi mắt như tảng băng đang bốc hơi, tỏa khí lạnh khắp nhà bếp. Ren đang uống nước cũng giật mình vì tự dưng lạnh sống lưng. Ngón tay trỏ dài thon và trắng muốt chỉ thẳng vào mặt Ren, giọng lạnh như nước đá: - cấm ăn ! - nè tôi đã nói gì sai à ? _ Thế là sáng hôm đó trong căn nhà nhỏ, có chàng trai cứ lẽo đẽo theo cô gái nhỏ, miệng luôn lảm nhảm gì đó, khuôn mặt vô cùng đáng thương. Để kết thúc câu chuyện ăn vạ của chàng hoàng tử ngốc nghếch, cô gái nhỏ lạnh lùng buông một từ xanh rờn xích cái miệng kia lại: - Cút - ..... Chiếc Lamborghini Reventon đen bóng đỗ trước cổng nhà nó. Từ trong xe một cậu con trai bước ra ngoài, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt xám sọc đen, chiếc quần tây xám tôn lên đôi chân dài của người mặc. Nó hé màn cửa ra nhìn rồi nhanh chóng lên lầu thu dọn những thứ cần thiết. - Hải Đăng ! Mời vào nhà. _ Ren mở cửa, vui vẻ mời vào. - À không cần đâu, tôi đi ngay đây. Anh Ren nói Băng rằng không cần thay đồ, tôi sẽ đưa cô ấy đi spa đã. - Ok ! _ Ren quay vào trong. - xong hết chưa ? _ Ren hỏi. - xong ! Lần này Venus chết chắc ! _ nhếch môi thành nụ cười miệng, nó đi xuống xe Đăng... ------ Gửi nó cho các nữ nhân viên tại spa, Đăng không quên nở nụ cười dịu nhẹ như nắng xuân khiến bao nhiêu cô phải hò hét trong lòng. Lúc đầu nó khó chịu ra mặt, nó ghét nhất ai đụng vào người nó, một hai là không chịu làm. Vì vậy Hải Đăng phải mất gần 20 phút dỗ ngọt nó. Tốn thời gian a. Sau nhiều tiếng làm tóc và trang điểm, nó bây giờ mới trở thành một đại mỹ nhân thật thụ. Mái tóc đen dài được nhuộm màu hạt dẻ, tết phồng lại rồi búi lên, vài lọn tóc mai được uốn nhẹ rồi xõa phía trước khiến nó rất sang trọng, thanh lịch. Phần mắt được trang điểm mắt khói, vì thế đôi mắt ngọc lam băng lãnh nổi bật trên nền khói xám, rất thu hút. Nó chớp mắt, chỉ đưa lên mặt một vài lớp phấn thì có thể thay đổi như vậy sao ? Ngắm mình trong gương nó rất ưng ý, chiếc đầm đen rất hợp với nền da trắng như hoa cau của nó, đã vậy đầm còn lệch vai làm nó như đưa ra phần xương đòn và vai trần gợi cảm cho mọi người thấy. Đầm rủ xuống tôn lên đôi chân dài... Đăng như bị thôi miên khi thấy nó, thiên thần đang hạ giới, rất đẹp rất rất đẹp. Cậu ngây ngốc nhìn nó hơn 15 phút mới thôi... - Gì ? _ nó khó chịu hỏi, Đăng từ nảy giờ cứ đôi chút lại lén nhìn nó như muốn nói gì đấy. - um…không ! hôm nay em xinh lắm. _ Đăng nói không nhìn. Nó chỉ hờ hững, những lời khen như thế này, có lẽ đã chai với nó rồi. -------------------------------_G.I.N_G.I.N_------------------------------- chap này có vẻ ngắn a ! :3
|
chap 37 Chiếc siêu xe Bugatti Veyron Supersport màu đen huyền bí bóng loáng phanh trước sân Tập Đoàn T.K, khoảng sân rộng lớn đã bị phía nhà báo chiếm mất 1/3, còn lại một phần là nơi đậu những con xế hộp nổi tiếng là đắt đỏ của thế giới, 1 phần cuối cùng là thảm đỏ ở giữa, mỗi góc có 1 vệ sĩ đứng ở đấy. Khung cảnh cực kỳ hoành tráng chẳng thua kém những sự kiện lớn của show biz nào. Một anh nhân viên chạy tới mở cửa xe. Gia Huy bước ra khỏi con xe, hai tay đút túi, dáng người cao đứt những người mẫu hiện giờ, khuôn mặt điển trai lạnh lùng cao quý. Hắn mặc đồ vest đen cực kỳ lịch lãm và vô cùng bảnh bao, khí chất vương giả tỏa ra xunh quanh con người này. Đôi mắt xám nhìn khoảng không vô định nào đó, tiếp sau hắn là Bảo Trân. Hình ảnh cô lại trái ngược hoàn toàn với hắn, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên làn môi xinh xắn của Bảo Trân. Cô diện bộ cách màu be có trái tim đỏ nổi bật, khoe lưng trần gợi cảm, cô buộc tóc một nửa, khoe khuôn mặt tiền xinh đẹp, Bảo Trân còn kết hớp với vương miệng tạo điểm nhấn. Cô thực sự đẹp như một nữ thần. Vòng vào tay hắn, những bước chân tự tin hơn bao giờ hết. Lâu lại lại quay sang nở nụ cười rực rỡ tỏa đầy nắng dưới bầu trời chiều tà khiến cánh nhà báo phải nhấn máy liên tục. Mọi người ai cũng cá rằng ngày mai cặp đôi thương mại này sẽ làm mưa làm gió trên các trang báo mạng. Đúng ngay lúc đó, chiếc Pagani Zonda Cinque Roadster đỏ đen siêu chất của cậu cả Trần Gia trờ tới. Bước xuống xe thật kiêu ngạo, Bảo diện đồ vest đỏ đô cùng áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt màu đỏ đô nốt. Anh xắn tay áo lên ngang khuỷu tay, cánh tay rắn chắc cùng những mảng hình xăm lớn đưa ra trước mắt công chúng. Bảo có vẻ ga lăng hơn hắn, anh đỡ bàn tay người đẹp trong xe, cô gái này phải gọi là xinh. Mái tóc tím có vài chỗ highlight trắng ngang vai, cúp vào. Gương mặt sáng sủa, nét đẹp của một hot girl. Nhỏ mặc chiếc đầm trắng vai trần, voan mềm mại dài đến ngang gối. Trên vạt đầm có những viên kim cương kết thành các cành hoa uốn cong nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhìn chiếc đầm có vẻ hơi đơn giản nhưng đây chính là 1 trong những bộ cánh có mặt ở bộ sưu tập Beauty của một nhà thiết kế thời trang có tiếng vang với thế giới vừa trình diễn với làng Thời Trang vào 4 ngày trước. Những khách mời ở đây ai cũng ngầm nhận ra bộ đầm đắt đỏ được khoát trên người cô gái kia, âm thầm ngưỡng mộ. - chào anh ! _ Trân thân thiện. Nhìn cặp đôi vừa bước đến cạnh mình. - ừm _ Bảo gật gù, liếc nhìn hắn trong nửa giây, vẫn dáng đứng 2 tay đút túi bất cần, mắt nhìn vô định, hắn làm Bảo khó chịu. anh hất hàm nói _ đi chung với Gia Huy đến lúc này thì anh công nhận là em tài sắc vẹn toàn. - ý anh là sao ? _ cô ngây thơ đáp lại. - không có gì ! mời em. _ Bảo đưa một ly rượu Brandy màu vàng trong mời cô. - em không uống rượu đâu ! _ Lấy nụ cười e thẹn, Trân nhìn sang cô gái đi chung với Bảo, chớp mắt _ nảy giờ em không nghe anh đề cập đến người yêu xinh đẹp này của anh. - người yêu ? ha, chỉ là dự tiệc cùng thôi ! _ Anh nhếch mép, chẳng ai đủ tiêu chuẩn đủ để anh yêu được, mà có đi chăng nửa thì Bảo cũng chẳng thích quanh quẩn mãi một người. Chán ngắt ! - sao anh lại… _ Trân hơi bất ngờ, Gia Bảo nói thẳng như vậy không sợ cô gái kia cảm thấy buồn sao ? - Ồ !!!! _ Một tiếng Ồ lớn ở phía ngoài, mọi người trong đại sảnh ai ai cũng hướng mắt ra ngoài tò mò đã có chuyện gì xảy ra mà mọi người Ồ lên kinh ngạc như thế. Tiếng máy chụp ảnh được nhấn nhá lia lịa cho biết người xuất hiện vừa rồi chẳng phải dạng vừa đâu ! Ở lối ra vào, hai thân ảnh xuất hiện… Mọi người trong phòng nín thở, nhiệt độ cứ như hạ thấp dần, không khí như loãng đi. Cả Trân, Bảo và cô gái đi cùng anh cũng bất động… Chàng trai có đôi mắt đen xanh đậm ấm áp nhìn xunh quanh, nụ cười khoe những cái răng trắng sáng cùng lúm đồng tiền sâu khiến bao nhiêu người muốn dứt ra cũng không thể. Tay cầm chiếc áo vest xám vắt ngang vai, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái bên cạnh. Mọi người nhìn Hải Đăng 1 thì nhìn cô gái kia 10. Nó như làn khói mỏng manh, mỗi bước đi đều nhẹ tênh. Đôi mắt ngọc lam băng lãnh trên nền xám khói bí ẩn giết chết bao nhịp đập trái tim của những người trong đại sảnh, chiếc mũi cao gọn, lông mày thanh thoát và đôi môi mọng đỏ nhỏ xinh như càng tăng thêm sự thu hút. Bờ vai trần trắng nõn nà như bạch ngọc, xương đòn gợi cảm cùng với vòng 1 đầy đặn, chiếc eo con kiến hoàn hảo được phơi bày nhờ các đường xẻ. Cơ thể nó như đốt cháy bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh. - Rất đẹp ! _ Bảo cùng Trân chưa hết ngạc nhiên về cặp đôi vừa vào thì lại thêm một cú đúp làm cho sững sờ hơn nữa. Cả hai như không hẹn nhìn về người con trai mặt cả một cây vest đen đứng tựa lưng vào cột, hai tay đút túi, đôi mắt xám có vài tia sáng đang rất chăm chú nhìn cô gái cũng diện một cây đen kia. Trân mím môi, cau mày nhìn hắn, lại nhìn về phía nó. Cô tự hối hận, cô nhận ra bộ đầm đó. Chính là bộ mà Gia Huy chọn, nếu cô mặc chiếc đầm đó. Có lẽ lời khen kia đã thuộc về cô ! Có chút gì đó rất khó chịu dâng lên trong lòng, ghen chăng …? --------------------------------------------------- - xin chào ! Dạo này kiểm tra cả gần thi rồi nên chẳng có thời gian up truyện gì cả nên chẳng đăng 1 một chap 1 tuần nữa. Thật có lỗi nha, nhưng mọi người thông cảm giùm giả nhá !!!!
|
|
Chap 38 - xin chào các vị khách quý. Tôi là Hoàng Sơn, hôm nay, Hoàng Sơn tôi đây sẽ vinh dự làm MC của sự kiện này. Không biết có vị nào có ý muốn đả đảo tôi không,haha ? _ MC mặc vest xanh đậm, tóc được vút keo đứng dựng. Thoạt nhìn là một người sáng sủa, tuấn tú. Đây chính là vị tổng giám đốc trẻ vừa mới nhận chức vào năm rồi của tập đoàn dầu khí Đông Dương. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Hoàng Sơn được đánh giá khá cao về năng lực trên thương trường. Tiếng vỗ tay nhỏ dần, Hoàng Sơn tiếp: - vâng, thật ra đây là lần đầu tiên tôi được đứng ở một nơi có nhiều khách quý như thế này. Bỗng dưng lại thấy mình mất tự tin hẳn… _ chưa đợi MC nói hết câu, mọi người lại vỗ tay một lần nữa. - ôi, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tôi sẽ coi màn vỗ tay vừa rồi là động lực thật tốt giúp tôi hoàn thành xuất sắc vai trò ngày hôm nay. Sau đây, trong buổi tối ngày hôm nay… Nó nhàm chán đảo mắt sang hướng khác, tại sao ở Việt Nam lại lằn nhằn thế. Các sự kiện ở Mỹ, MC khi chào mọi người chỉ cần nói vài câu như: Hello everybody, hello everyone, Hi…rồi đi vào chủ đề chính là đã đủ. Còn ở Việt Nam cứ kính thưa mọi người, các vị khách quý, bla bla dài dòng mà chẳng được gì. Bất chợt nó gặp phải một ánh mắt đang nhìn nó, nó nín thở. Cố làm mình bình tĩnh, đôi mắt xám đầy vẻ cương nghị kia đang đâm vào người nó. Người đàn ông đã cướp đi gia đình nó, khiến nó mồ coi cha mẹ,… Nghĩ đến đây nó giương mắt lên nhìn ông, 2 ánh mắt chạm nhau. Một bên màu ngọc lam, trong veo tựa mặt hồ nước, một bên xám tro lạnh lùng, quyết đoán, cứng nhắc. - Băng ! _ Hải Đăng đứng cạnh nó từ khi nào. Nó không nhìn về phía cậu, vẫn đăm đăm nhìn Hoàng Triệu. Đăng thấy lạ nên nhìn theo hướng mắt nó, chợt cậu thấy lạnh sống lưng khi chạm phải đôi mắt ấy. Ông đang nhìn nó, vẻ ngoài rất bình thản như đôi mắt lại đang gào thét dữ dội, như sóng lớn đập vào những tảng đá sát vịnh ngoài biển khơi. Đột nhiên ông đảo mắt về phía Hải Đăng, chỉ tích tắc, Hoàng Triệu quay người nói chuyện với các vị khách khác… - Em biết ba anh à, Băng ? - không biết. _ Nó lơ đễnh trả lời, quay người lại nhìn Đăng. - …dường như ông ấy biết em. - thì làm sao ? - chắc không sao đâu, em không làm gì vướng mắt ông ấy cả nên… - nếu làm vướng mắt ông ta ? _ Đăng nghe đến đây thì đổ mồ hôi. Vướng mắt ư ? Ông ấy coi mạng sống của con người chỉ là thứ giẻ rách, nếu Hoàng Triệu muốn ai sống. Người đó sẽ sống, nếu Hoàng Triệu muốn ai chết, người đó ắt sẽ không thoát… - em đừng nói ngu ngốc như vậy. Được rồi, em muốn ăn gì không ? Anh lấy cho nhé ? _ Cậu ân cần vén vài cọng tóc ghim bị rớt xuống, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn nó yêu thương. - có gì ? - anh không biết, lại xem thử nhé ? _ Cậu cười. - đang làm lễ mà, như thế không tốt ! - không sao cả. - ừm. đi nào.
Đúng thật là tiệc sang trọng nhà, trên bàn ăn toàn cao lương mĩ vị, các món ăn từ khắp các nước trên thế giới. Không phải là người hảo ăn nhưng nó vẫn nuốt nước bọt các ực, tự dưng cái bụng lại biểu tình dữ dội. - Đăng ! _ nó kéo tay cậu, miệng khe khẽ nói. Mắt vẫn nhìn thẳng vào mấy món ăn trên bàn. - haha, em muốn cái gì nào ? - khát. - được rồi. _ Đăng cầm lon pepsi ướp lạnh áp vào má nó, cậu bật cười thích thú. - à ! _ Nó à một cái thoải mái, dòng nước lạnh lạnh ngọt ngọt chảy trong cuốn họng khiến nó không khỏi suýt xoa. Ở nhà Ren không cho nó uống những thứ nước này, chỉ được uống sữa, uống nước ép. Đúng là thích thật, vừa uống vào lại có cảm giác gì đó nhột nhột ở lưỡi. Cảm giác thật yomost. - đi vệ sinh một tí. _ Đặt lon pepsi rỗng vào tay Đăng, nó nói. Rồi bỏ đi. Đăng đang chú tâm lên sân khấu nên không để ý rằng nó đã đi ngược hướng với toilet…
Cầu thang bộ thông với tầng 3 tầng 4 của tập đoàn T.K. Nó khởi động latptop, đôi bàn tay trắng trẻo thon dài lướt trên bàn phím với tốc độ ánh sáng. Các cửa sổ bắt đầu mở chằng chịt trên màn hình. Hàng ngàn dòng chữ chạy liên tục rối rắm, tiếng bàn phím gõ lách cách bí ẩn. Ở xung quanh đèn đã tắt hết, ánh sáng màn hình lap hắt vào gương mặt xinh đẹp đang tập trung của nó càng khiến khung cảnh trở nên rùng rợn hơn. Enter ! Các dãy kí tự kia biến mất. Giao diện máy tính của nó bỗng dưng chuyển sang một giao diện khác. Màn hình nền là icon của T.K ở giữa. Nó nhếch môi…
Phòng âm thanh ánh sáng. - chuyện gì vậy ? _ Một nhân viên bỗng thốt lên. Tay gõ loạn xạ vào bàn phím. - sao ? _ Mọi người trong phòng tập trung lại xung quanh anh nhân viên đó. - máy tính không điều khiển được. _ Anh ta vẫn gõ lung tung trên bàn phím để chứng tỏ lời mình nói đúng. Mọi người nghe vào nhào tới, người click chuột người gõ bàn phím nhưng chẳng thấy ăn thua gì.. Thậm chí có cả người Start Sitdown máy nhưng máy vẫn trơ ra. Có vài người chạy ra chạy vào gọi người giúp đỡ, khung cảnh vô cùng hỗn loạn
Cắm usb vào cổng, chờ đợi máy có tín hiệu. Nó tiếp tục…
- ai đó đang điều khiển nó… _ một nhân viên khác nói. Nhìn chiếc máy tính bất lực. Mọi người nhìn nhau tự hỏi. Lúc trước cũng có vài lần hacker bên ngoài tấn công tập đoàn vào những ngày có sự kiện như hôm nay. Nhưng đây là lần đầu tiên hacker lại tấn công vào phòng âm thanh ánh sáng mà không phải là phòng kinh tế, phòng tổng giám đốc … bỗng bên ngoài đại sảnh tiếng ồn rộ lên. Chiếc màn hình lớn chiếu một đoạn clip… - Kiểm hàng! _ một người đàn ông đội mũ lưỡi trai cụp xuống, mặc chiếc áo len xanh cổ tam giác với chiếc quần bò tôn lên đôi chân dài. Giọng nói của một người thanh niên. Hắn ta giục một chiếc vali khác lên, bọn người bên kia bước đến mở ra lục lọi gì đó. Camera bỗng dưng gần lại, có thể thấy trong vali đó chứa gì… Mọi người đều im thin thít, trố mắt ra nhìn. Một vali đầy các gói bột màu trắng, trong đó có 2 gói dạng kẹo màu hồng nổi bật. - ma túy ? _ ai đó khẽ nói. Rồi tiếng ồn một lần nữa rộ lên. - đó là ma túy, nhưng kia là ai ? - hai gói kẹo đỏ đỏ kia chính xác là hồng phiến…
- 15 triệu euro của các người, nhanh nhanh đi ! _ người thanh niên kia đút hai tay vào túi, dáng thong thả nhưng giọng nói vô cùng khẩn trương. - hợp tác tốt đẹp. _ Bọn người giao dịch kia đối thoại bằng tiếng Nga. Họ cũng đẩy một vali khác lên rồi khẩn trương bỏ đi. Người thanh niên kia ngồi xuống mở vali ra và kiểm tra. Như xong mọi chuyện hắn xách vali đứng lên. Hắn cởi bỏ mũ đi vuốt lại mái tóc vì đội nón mà xẹp xuống, khoác chiếc áo choàng đen lên. Hắn vờ như đang là người đi đường rồi nhanh chóng rời đi. Xung quanh tối đen nên chẳng thể thấy rõ mặt. - Choang ! _ Tiếng ly vỡ. Mọi người không hẹn hướng mắt về nơi phát ra âm thanh đó. Bảo Trân run rẩy, cô sững sờ nhìn lên màn hình. Mọi người nhìn cô rồi lại nhìn lên… - Trương Minh Duy sao ? _ Bảo nheo mắt nhìn gã thanh niên trong video. Bên ngoài ánh đèn đường hắt lên gương mặt hắn, trời đã chập tối, cây cối đều trơ trọi, bám đầy tuyết. Giờ đây có thể nhìn rõ đó là ai, là Trương Minh Duy. Người đang có mặt tại đây và vừa kí hợp đồng với T.K. Không thể lẫn được. Mọi người kinh ngạc nhìn Minh Duy, như không tin… Một số người là thầm thì to nhỏ với nhau. Duy đang đứng nhìn trấn trối vào màn hình điện tử, chết sững.
|