Thiên Thần Đen
|
|
chap 39
Tiếng xe cảnh sát và đèn báo đỏ xanh xoay tít phát ra ánh sáng thật lộn xộn trên sân của T.K. Cánh phóng viên, pararazzi nhốn nháo ngoài đại sảnh. Tiếng máy ảnh nhấn lách tách khiến người ta không khỏi cảm thấy phiền toái. Một vài người dân xung quanh hiếu kỳ đứng xem…
- Em đã ở đâu nãy giờ vậy Băng ? _ Đăng đang trao đổi với một cảnh sát, thấy nó. Cậu liền nắm tay nó kéo lại. - đi đâu ? _ không quan tâm đến Đăng. Nó lãnh đạm quét mắt qua người cảnh sát kia. - em đã ở đâu ? - ở đây - em không ở gần anh… _ Đăng vuốt mắt, đôi lông mày đẹp hơi nhíu lại, hai tay đút túi. Khi phát hiện nó đã đi toilet quá lâu, cậu chỉ sợ nó xảy ra chuyện gì. - đứng ở kia kìa. _ Nó chỉ vào lối đi cách toilet không xa, dáng vẻ như trẻ con đang giải thích cho người lớn hiểu. - anh nên đưa em về, nơi này giờ loạn lắm rồi… - tôi rất tiếc nhưng bây giờ chưa ai có thể rời khỏi đây được. _ Viên cảnh sát đứng cùng Đăng nói, ánh mắt liếc về nó. Cô gái này, có phẫu thuật thẩm mĩ không tại sao lại xinh đẹp yêu kiều như vậy chứ ? Nó cùng Đăng liền đảo mắt nhìn, anh ta rất trẻ, khuôn mặt góc cạnh nam tính, dáng vẻ không lạnh cũng chẳng nóng. - Đội trưởng Hoàng Thái, tôi tìm thấy có người đang nằm ngủ ở tầng 9. _ viên cảnh sát đó đưa bộ đàm lên nghe ngóng. Tiếng bộ đàm không nhỏ nên “hai người kia” hiển nhiên là nghe được. - chờ tôi! - tầng 9 ư ? tôi đi cùng. _ Đăng nắm lấy tay nó bước đến thang máy. Đi ngang qua cha con Bá Toàn đang cùng đám cảnh sát “trò chuyện”, nó hơi nhếch mép. Đôi mắt lạnh lẽo chuyển hướng về Hoàng Triệu đang đứng không xa, trông ông ta như đang nén giận. Vẻ mặt lạnh lùng không tiếp bất cứ ai, chỉ để quản lí thay mình.
Tầng 9 Đúng như Đăng nghĩ, đứng trước phòng Phó Tổng Giám Đốc, cậu thở dài. Mất tích sau khi kí hợp đồng cho đến bây giờ, cậu còn tưởng hắn bị làm sao. Ai ngờ lại trốn về phòng mà ngủ thế này… Đẩy cửa vào, nó nhìn thấy một thân ảnh to lớn đang nằm trên sofa, một tay đặt trên trán, một tay buông thỏng. Một chân co lên, một chân duỗi thẳng, dáng vẻ như người ngủ vật vờ ở các bến xe, nhà ga. - cậu Hải Đăng, người này… _ anh cảnh sát tên Hoàng Thái ái ngại nhìn Đăng. - đừng tùy tiện động vào bất cứ thứ gì hoặc gây ra tiếng ồn. Tốt nhất là các anh nên rút người ra khỏi tầng 9 này trong im lặng trước khi anh ấy tỉnh ngủ. _ Đăng cũng ái ngại không kém. Tầng 9 của tập đoàn T.K là nơi còn yên tĩnh hơn cả thư viện. Bởi đơn giản Trần Gia Huy rất rất ghét ồn ào, Hoàng Triệu bố trí hẳn cho hắn một tầng riêng biệt để tránh án mạng xảy ra trong tập đoàn. Chỉ có người có phận sự mới được quyền đi lại ở nơi này, các nhân viên thường không phận sự thì không được bén mản đến nơi đây. Thậm chí còn có lời đồn rằng tầng 9 của T.K là một tầng lầu u ám lạnh lẽo và có các hồn ma lang thang ờ đây (=.=) - Tại sao các người lại ở đây ? chẳng phải tầng 9 là khu vực không được đến, chúng tôi chắc chắn đã nói về điều này. Cấp trên của mấy người đâu ? _ Kyo bỗng hung hăng bước vào quát tháo. Nếu một chú sư tử đã đánh dấu lãnh thổ của mình, cho dù là đồng loại, nếu dám vi phạm lãnh thổ, nhất quyết không bỏ qua. Gia Huy chính là như thế. - Kyo.. _ Một giọng nói trầm khàn lọt giữa không trung. Kyo cứng đờ người nhìn phía phát ra âm thanh. Đăng nín thở, nó chẳng hề quan tâm, cố gắng ló đầu ra quan sát dù đã bị cậu kéo ra sau đứng. Đội cảnh sát gồm 5 7 người cũng nhìn về chiếc ghế sofa đen kiểu chữ C sang trọng. Hắn ngồi đó, hai đặt giữa hai bắp đùi, lưng hơi cúi xuống. Đầu tóc rối, chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm cùng chiếc cà vạt hơi lệch, nhưng điều đó lại làm hắn thêm quyến rũ. Gương mặt đẹp như tạc lạnh lẽo làm căn phòng nhanh chóng tỏa ra hàn khí, đôi mắt xám vô hồn càn quét khắp phòng. Với tính khí thất thường và lại không được tỉnh táo vì bị cắt ngang giấc ngủ nên tinh thần của hắn rất rất rất tệ… không, có lẽ là min level luôn rồi ! - xin lỗi, là do chúng tôi không làm đúng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. _ Hoàng Thái chủ trương xin lỗi. Hắn đứng dậy, đôi chân dài sải bước đến gần viên cảnh sát… Không hiểu sao khi đối diện với người con trai này, Hoàng Thái lại rất dè đặt. Cũng là con trai, nhưng hắn lại cao hơn anh một cái đầu, đôi mắt xám trống rỗng nhưng lại có vô vàng tia sáng lạnh ngắt khiến Hoàng Thái bất giác lùi lại đằng sau. - Biến đi ! _ âm thanh trầm khàn, nhưng không hề ấm áp. Các viên cảnh sát chỉ cúi đầu thay lời xin lỗi, nhanh chóng rời khỏi tầng 9 trong im ắng. - Kyo… - cậu chủ… _ Kyo bất giác run rẩy, cậu chính là gián tiếp đánh thức giấc ngủ của Gia Huy. - … hưởng dương 20 tuổi. _ Hắn đút tay vào túi, xoay người bước đi. Vô cảm đến đáng sợ - tôi thật xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Tôi sẽ chuộc lỗi, cậu Gia Huy… - anh hai à không nên giết quản lí của mình chứ ! vả lại hiện giờ tập đoàn của chúng ta đang trong vòng điều tra của cảnh sát _ Đăng dũng cảm lên tiếng. Nó đứng sau gật gù, miệng lẩm bẩm: “ nếu là tôi, tôi sẽ giết ”, thoạt nhìn, mọi người có thể nghĩ nó đang ngầm tán thành lời nói của Đăng. Nhưng sự thật luôn phủ phàng, chỉ có loài quỷ dữ mới có thể thông cảm ý nghĩ của nhau. Nó chính là đang đồng tình với hắn. Hắn im lặng, đi đến bàn làm việc, cầm chiếc tab màu xám có đề logo T.K. Hai tay thành thục di chuyển. Rồi hắn khoác áo vest lên, chỉnh sửa lại cà vạt, tay vẫn cầm chiếc tab rời khỏi phòng, nhưng vẫn không quên căn dặn Kyo: - cho ngươi 24 giờ. Tìm ra tên đó… _ mọi người ai cũng ngầm hiểu “tên đó” mà hắn nhắc đến chính là người cả gan phá hoại buổi sự kiện ngày hôm nay. Nó hơi ngước lên trần nhà, cái đầu nhỏ lại đang tính toán.
Gia Huy vào thang máy, mắt dán vào màn hình máy tính bảng đang hiện lên một bản đồ 3D rắc rồi. Tay nhấn nút số 1. Ting ! cửa thang máy mở ra, sải chân bước đi lạnh lùng. Tiếng ồn đua nhau lọt qua tai hắn, đôi lông mày rậm đen nhíu lại chán ghét. Đôi chân dài đưa hắn đến phòng Âm Thanh Ánh Sáng, cảnh sát của đang có mặt ở đó. Nhìn thấy những tên áo xanh chuối đi qua đi lại làm hắn ngứa mắt chỉ muốn phóng hỏa cả trụ sở. - anh là… _ một nhân viên cảnh sát thắc mắc. Hiện tại cũng có vài nhân viên của tập đoàn đang ở đó, dĩ nhiên họ nhận ra vị sếp tổng đặc biệt này. - các vị, đây là phó tổng giám đốc của T.K chúng tôi. _ bọn họ nghe vậy gật gù. - xin lỗi, đang trong quá trình điều tra, mời anh… _ viên cảnh sát đó nói, thật ra khi nhìn vào đôi mắt xám quỉ dị vô hồn kia, gã có phần run sợ. Nhưng chưa kịp nói hết lời, hắn đã đến bên máy tính, chiếc máy tính bị đột nhập. Bọn họ nhìn nhau âm thầm trao đổi. Gã cảnh sát kia tính mở miệng nói gì đấy nhưng bị đánh gẫy lời, không, bị chặn lời mới đúng ! - để cho nó muốn làm gì thì làm đi. _ giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng nghe như đang ra lệnh. Mọi người không hẹn quay lại nhìn, chỉ trừ hắn lại không không buồn phản ứng. Gia Bảo nhanh nhẹn đã đứng cạnh hắn tự lúc nào. Anh tính mở miệng nói những câu khó nghe với hắn nhưng nhìn những ngón tay dài xương xẩu của hắn đang gõ bàn phím, rồi lại nhìn màn hình, anh cau mày. Dù là kiến thức tin học không cao bằng Hải Đăng, Gia Huy, nhưng cũng đủ để Gia Bảo biết hắn đang định làm gì. Căn phòng rơi vào trạng thái trầm lặng, nhìn vào hai con người con trai mang khuôn mặc đẹp hơn tượng tạc, một cao ngạo uy quyền phong lưu, một vương giả lạnh lùng cao quý khiến mọi người không thầm kêu ca. Tiếng gõ bàn phím ngừng lại, trên màn hình hàng chục dòng chữ chi chít màu trắng nổi bật trên nền đen. Gia Huy đan hai tay lại dựa ra sau, dáng vẻ như đang thoải mái mặc dù gương mặt chẳng có sắc thái gì. Gia Bảo trợn tròn mắt, khóe môi giật giật: - mau … mau phong tỏa tòa nhà này. Tên đó, vẫn còn ở trong T.K _ Nhìn dòng IP cuối cùng, thú tính của anh nổi lên.
|
chap 40 Ting ! Ting ! Ren giật bắn, đang ăn súp làm rớt cả muỗng, xém nửa đã văng hết vào mặt. Cậu bực bội đứng dậy. Nhìn cô gái mặc áo đầm dài suông đen đang khoác áo vest xám mà Ren mừng rỡ, nhưng giả bộ nghiêm mặt (==”) - bây giờ là đã mười một giờ hơn. _ dáng vẻ khoanh tay nghiêm nghị hoàn toàn không tương xứng với đôi mắt đang ánh lên những tia cười. Nó híp mắt nhìn Ren, lại đang tính giở trò gì đây ? - xin lỗi anh, vì có vài chuyện phát sinh nên... _ Đăng không nhận ra sự khác lạ. Thật là, lúc nào cũng chú trương đi xin lỗi người khác. Có làm gì sai đâu mà xin lỗi... Nó khinh thường liếc Đăng một phát. - được rồi. Tôi t.. _ Ren chưa kịp nói hết câu thì nó ngang nhiên bước trong. Chẳng muốn quan tâm cậu trai trẻ Ren kia giở trò mèo gì.
- sao rồi ? _ cậu chóng nạnh nhìn nó đang thong thả lau khô tóc vừa gội xong, mắt nhìn đắm đuối chiếc TV lớn đang chiếu một bộ phim bom tấn hollywood không để ý đến Ren. - nếu trong 24 giờ sau tôi không bị cảnh sát tới điều tra hoặc người của T.K ám sát thì có lẽ ổn. _ lời nói không mặn không nhạt, gương mặt lại vô cùng bình tĩnh khiến Ren mơ hồ về phần trăm chiến thắng trong cuộc chơi này. - đã có vấn đề phát sinh ? _ Cậu nhướn mày hỏi, Ren luôn tin tưởng về những kế hoạch của nó. Những kế hoạch sạch sẽ và hoàn hảo, đến cả cơ động quốc tế chỉ biết gác vụ án trong sự bất lực, vậy thì bọn hình sự của Việt Nam làm sao có thể điều tra ra được. - không ! _ Nghe xong Ren thở dài như trút được gánh nặng - PLUS đã đưa sản phẩm về cho tôi hay chưa ? - Đây ! - việc đầu tư cho T.K, đã đến bước nào rồi ? _ nó xoay chủ đề nhanh chóng. Bóc vỏ hộp điện thoại ra, tháo pin lắp sim. - không thấy phản hồi. Gia Huy thật không phải người vì lợi mà làm mờ mắt. Cậu đã gặp cậu ta chưa ? _ Ren ngồi xuống bên cạnh nó. Anh giật mình nhìn vào TV, trời ạ ! con nhỏ này thần kinh thép hay sao, phim bom tấn kiểu gì, người bị chém giết dã man vậy mà cũng coi như không. - rồi, rất không giống người bình thường ! _ nói xong nó tắt TV đi lên lầu. 11 giờ 43 phút rồi, nó đâu rãnh ngồi đây nói chuyện phiếm với Ren. Còn nhiều thứ để làm lắm !
Nó nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại vừa thông báo có tin nhắn đến. “ Ôn tập thi cử thật tốt, chúc ngày mai may mắn ” “ ai? ” _ đắng đo hồi lâu nó mới vụng về gõ phím nhắn lại. “ Quân, không biết số mình hả Băng ? “ “ mai thi gì ? ” _ nó không quen tay nhắn tin với người khác thế này, nên hành động khá chậm chạp. “ toán và địa lý, cậu học bài chưa ? ” _ nó vứt chiếc điện thoại xuống giường, nhào đến bên bàn học. - what the fuck ? _ nó thì thầm không ra tiếng, mặt mũi ngày càng biến sắc. Hơn 10 bài địa lý, mỗi bài dài hơn một mặt giấy A4. Đừng lầm tưởng nó là một thần đồng đối với chuyện học hành này chỉ là việc nhỏ, 15 tuổi đã học gần hết chương trình cấp 3 thì đã sao. Dù sao cũng chỉ là một phản xạ có điều kiện, mà phản xạ có điều kiện thì chẳng bao giờ bền vững, ít nhiều cũng nên củng cố lại. Chưa nói đến nó là một đại lười học lý thuyết. Có là thánh thần mới may ra không học cũng biết. Nhưng với cách học biết chọn lọc, cách học rộng rồi túm gọn ý chính của mình nên nó cảm thấy 10 bài địa lí này không quá khó khăn là mấy..
Dinh thự Trần Gia Hải Đăng đẩy cửa bước vào. Cả dinh thự như bao bị nỗi sợ bao trùm, ai cũng im thin thít, đến cả việc chào cậu ba cũng chỉ dám thì thầm, không rộn ràng như thường ngày nữa. Như nếu rộn ràng một tí mọi người sẽ chết hết, Đăng tất nhiên là hiểu chuyện gì đã xảy ra - ông ấy đã về rồi sao ? _ giao cho quản lí chiếc áo vest, cậu hỏi nhưng không nhìn, nhắm mắt nhíu mày nới lỏng cà vạt, dáng vẻ rất mệt mỏi. - vâng… chủ tịch đã về. - ở một mình ư ? - có cậu cả, cậu hai và một vài người khác ạ, chủ tịch cũng cho gọi cậu… - ừm. Em lui được rồi ! Ngủ ngon _ Đăng cười nhẹ rồi đi lên phòng Hoàng Triệu – nơi một quả bom đang đếm ngược. ------------------------- phòng của Hoàng Triệu - đã có tung tích ? _ Hoàng Triệu cất giọng, âm sắc lạnh lẽo thường ngày. - vẫn không. Hắn quá sạch sẽ, chiếc laptop bỏ tại hiện trường cũng không hề có dấu vân tay… - ta muốn biết tên đó là người nào…ta muốn cảm ơn hắn. _ Hoàng Triệu ngã người ra phía sau, dựa vào sofa. Câu nói vừa rồi của ông khiến thuộc hạ trong phòng ngạc nhiên. - ý ông là… _ Gia Bảo đút hai tay vào túi quần, anh đến sofa thả người xuống. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Hoàng Triệu. - ta không cần bẩn tay khử Venus. - vậy còn tiểu thư Bảo Trân thì sao thưa chủ tịch ? - dùng làm con cờ cho ván bài này. _ Hoàng Triều ánh mắt hiểm độc khiến bao người phải e sợ. - tất cả lui đi. Nhưng vẫn phải tìm ra tên đó, ta muốn biết hắn là ai. _ Nghe vậy tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Họ cứ tưởng ông ta sẽ giết từng người một thõa giận vì mất hết danh dự chứ… Gia Huy là người cuối cùng ra ngoài. Hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh giá, hàn khí tỏa ra nồng đậm. Đôi mắt hắn có vài tia sáng, những tia nhìn khinh bỉ đối với người bố đứng trên muôn người của hắn. - mọi người… _ Hải Đăng vừa đến đúng lúc mọi người ra ngoài. - vào đây. _ Tiếng nói cứng nhắc xen lẫn lạnh lẽo của Hoàng Triệu từ phòng vọng ra. - bố có việc gì ? _ Hải Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt xám âm u kia. Cậu không có tí gì e sợ cả. - cô gái đi chung với con là ai ? _ Trầm mặc hồi lâu, ông Trần cất tiếng. Hải Đăng ngạc nhiên, từ trước đến giờ, Hoàng Triệu không bao giờ quan tâm đến điều gì khác ngoài công việc, về nữ giới thì càng không. Nhưng ngày hôm nay, ông ấy vừa nó gì thế ? Ông ấy vừa hỏi về nó, về người con gái lạnh lùng bí hiểm kia. Đăng nhất thời không biết trả lời thế, cậu im lặng… cả căn phòng bỗng dưng trở nên im ắng bất thường, có thể nghe thấy cả hơi thở của đối phương…
|
Chap 41 Trường Sunshine - ồ, Băng đến sớm vậy ? _ Là giọng nói của Quân, cậu khá bất ngờ khi người đang ngục ngủ trên bàn là nó. Nó không có ý trả lời, vẫn nằm im không nhúc nhích. Quân thấy thể nên hiểu mà im lặng, cậu lấy vở sách ra coi lại bài. Lâu lâu vẫn lén nhìn nó. - thuộc bài chưa Băng ? _ Quân lên tiếng bắt chuyện. Nó vẫn không có ý trả lời, nằm bất động như đã ngủ rồi. - Băng… _ Cậu đứng lên tiến lại gần nó, cúi xuống nhìn sắc mặt. Nó đã ngủ mất rồi, cũng phải, thức suốt đêm để học bài vậy mà. Cậu ngồi xổm xuống chăm chú nhìn nó. Lúc ngủ vẫn đẹp như tiên, có điều không còn vẻ lạnh lùng khó gần. Cả gương mặt toát lên sự bình thản thong thả, lại yên bình. Hàng lông mi dày rậm tạo thành một đường cong đẹp đẽ, lúc nhắm mắt vẫn thu hút được người khác. Nó là người thường à ? Như cảm nhận được ai đó nhìn mình, nó hơi nhíu mày. Quân thấy hàng mi của nó khẽ động đậy, cậu bối rối đứng dậy. Đúng lúc nó mở mắt.. - cậu đến sớm nhỉ ! _ Quân cười gượng, nếu cậu nhớ không lầm thì đây là lần thứ 2 cậu hỏi câu này. Đúng ra đây là câu cảm thán hơn là câu nghi vấn. Nó chớp mắt nhìn Quân rồi nhìn qua cửa sổ. Sắc trời đã sáng hẳn, mặt trời đo đỏ lúc ẩn lúc hiện ở cuối chân trời. - mấy giờ rồi ? - 6 giờ 23 phút ! - ừm. _ Nó xoay cổ, tư thế ngủ không thoải mái làm cổ nó mỏi nhừ. - cậu đã ăn sáng chưa ? _ Quân can đảm hơn ngồi đối diện nó trò chuyện. - đói. _ lúc nảy thì chẳng thấy sao, sau khi nghe Quân hỏi xong thì nó cảm giác một cỗ đói bụng dâng trào. Tính đi tính lại thì từ hôm qua đến giờ nó chưa ăn gì ngoài uống lon nước pepsi của Hải Đăng thôi nhỉ ? - haha, tớ cũng chưa ăn. Vậy đi ăn chung đi. - được. _ Nó không nghĩ ngợi liền gật đầu. Cả hai cùng xuống căn tin trường.
- ăn gì ? _ Quân cúi xuống hỏi nó. Thấy nó vẫn đang chăm chú tì người vào tủ kính nhìn các loại thực phẩm, cuốn họng không ngừng đưa lên đưa xuống làm cậu nén cười. - cái gì cũng muốn ăn… _ Nó trả lời thẳng thắn, mắt vẫn nhìn đắm đuối. Lần này Quân không nhìn nữa liền bật cười ha hả. - được được. Mình kêu cho, cậu lại bàn ngồi đi. _ Nghe vậy nó cũng ngoan ngoãn tìm một bàn ăn gần đó rồi yên vị.
Quân cứ nghĩ người đói meo như nó, khi thấy đồ ăn sẽ mặt kệ trời đất mà xử lí. Nhưng dường như không phải, nhìn cô gái trước mặt cậu càng tin nó là một bằng chứng của người ngoài hành tinh. Dáng ăn từ tốn, chậm rãi, khuôn mặt vô cảm chẳng biết thức ăn ngon hay dở. Nhìn vào có người còn nghĩ cô gái này đã ăn no lắm rồi, ăn vài miếng cho vui miệng. Một lúc sau, nó mới ngừng đũa, thức ăn trên bàn cũng sạch loáng. Quân lắc đầu cười trừ, cô bạn này thật biết đánh lừa người khác. Lúc đầu cứ nghĩ nó là người phàm ăn, nhưng thật ra thì ngược lại. Sau khi nhìn dáng vẻ ăn uống không mấy mặn mà của nó, cậu lại đoán nó sẽ không ăn hết. Kết quả tất cả thức ăn đều chui tọt vào dạ dạy của nó. Cả hai im lặng rời khỏi căn tin, tất nhiên việc thanh toán là do Quân trả. Nó thấy vậy cũng không có ý khách sáo. Bây giờ học sinh cũng ngày một nhiều, tiếng nói cười vang khắp sân trường. Mọi người thấy nó trên hành lang cũng cố ý né sang một bên. Sau vụ bọn Tuyết bị đình chỉ học, những người khác cũng rút kinh nghiệm không phỉ báng nó nữa. - anh Hải Đăng, vẫn đẹp trai nhỉ ? _ tiếng nói của mấy cô nữ sinh reo lên phấn khởi. Nó nghe đến hai từ “Hải Đăng” liền ngẩn đầu lên nhìn. Đăng đã nhìn thấy nó, đôi mắt ôn nhu dịu dàng. - morning ! _ cậu mỉm chi ấm áp, chào nó rồi đi ngang qua. Nó hơi sững người, nếu bình thường Hải Đăng đã đứng lại hỏi thăm nó các kiểu. Vậy mà lần này lại chào một câu xã giao rồi lướt qua như chưa từng thấy. Nó chớp mắt vài cái lấy lại dáng vẻ thường ngày. Kệ chứ, chắc vì hôm qua có nhiều chuyện khiến Đăng mất ngủ chẳng hạn, có lẻ tâm lý không bình thường như mọi ngày. Ren nhiều lúc cũng như thế này, nên nó nghĩ Đăng cũng như vậy. Nó lại là người dửng dư vô tình, không có chuyện đi quan tâm người khác, bị làm sao cũng kệ. Đăng lướt qua nó, nụ cười nhẹ của anh liền tắt ngấm. Khuôn mặt không còn ánh lên vẻ ôn nhu dịu dàng nữa mà là vẻ trầm lắng, suy tư.
“ - ý ngài là gì ? _ Một hồi lâu Đăng lên tiếng đáp lại. Xưng hô lung tung. - ta không nhắc lại lần thứ 2. _ giọng đanh thép đầy hàn khí của Hoàng Triệu chui vào lỗ tai cậu. - là người bạn dưới con một lớp. - ta rất muốn biết xuất thân của cô gái đó ! _ Khoảnh khắc ông nhìn vào đôi mắt ngọc lam vừa quen vừa lạ kia. Một cảm giác gì đó dâng trào trong cơ thể Hoàng Triệu. - … con muốn biết lý do. _ Cậu giương mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt sâu hun hút như lạnh lẽo như con đường dẫn đến địa ngục. - rất tốt. Con làm ta thấy rất ngạc nhiên. _ giọng nói đầy ý cười, ông thú vị nhìn vào đôi mắt xanh đen có tia lửa. Thằng nhóc hiền lành thường ngày bây giờ lại dám mặc cả với ông. Nhưng không sao, vẻ ngoài ôn hòa, hiền hậu nhưng tâm hồn cứng rắn như vậy mới vừa ý ông. Đăng không có ý trả lời, nhường lượt lời cho Hoàng Triệu. - ta cảm thấy cô gái đó rất quen thuộc. Sao, đã chịu nói cho ta biết xuất thân của cô ta ? - chỉ là một du học sinh bình thường. Cô ấy chẳng liên quan gì đến những tập đoàn đầu rồng của kinh tế như chúng ta cả. _ Đăng nói rành rọt từng từ. - vậy sao ? Hãy nhớ đến điều đầu tiên trong bản kỵ húy của ta… _ Hoàng Triệu vân vê lỗ tai trái. Ánh mắt ông hiện lên tia sáng phức tạp. - … con không yêu cô ấy. _ Đăng im một lúc rồi trả lời. Thật ra cậu không biết nó hiện tại đang đứng ở vị trị nào trong lòng cậu. Cậu cũng không rõ yêu là gì, chỉ biết. Cậu luôn muốn thấy nó trong tầm mắt, muốn cùng nó trò chuyện với nhau. Cậu muốn bảo vệ nó dưới đôi cánh của mình, nhìn những vết thương trên người nó. Đăng cảm thấy tim gan như rỉ máu… - ta biết con sẽ nói như thế. Đưa một cô gái bình thường đến sự kiện lớn như ngày hôm qua … ta nghĩ mình đang nhầm. Đừng để ta thất vọng về con. Hải Đăng ! _ Câu từ nghe có vẻ sặc mùi tình cảm. Nhưng giọng nói của Hoàng Triệu lạnh lẽo như gió thổi từ Nam Cực, chẳng có tí cảm xúc. Như đang đọc một lời thoại chán ngắt. - … Nếu không ta sẽ giết con bé đó. Bây giờ thì lui đi _ Ông xoa tâm mi. Cả người dựa ra sau ghế mệt mỏi. Đăng nghe vậy chỉ “vâng” một tiếng rồi ”
Trên lầu 2, một đôi mắt đầy những ánh nhìn ghen tức dõi theo nó. Nhỏ rút chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó… - anh cho em mượn người của anh để giải quyết công việc nhé ? - ….. - một đứa con gái. - …. - haha, vậy mà nó dám đụng vào đồ của em mới máu chứ. - …. - cảm ơn anh. _ Tắt điện thoại, Linh nắm tay thành nắm đấm, nhỏ nở nụ cười bí hiểm. Ngày hôm nay có lẽ sẽ dài rồi đây …
|
Chương 42 Tiết chủ nhiệm – khi tiếng chuông vừa reo lên, cô giáo nhanh chóng truyền đề thi xuống. Học sinh trong lớp thấp thỏm lo lắng nhìn vào tờ đề, vô vàn khuôn mặt đáng thương bắt đầu xuất hiện... Nó cầm đề thi Toán trên tay, đôi mắt lia theo từng dòng chữ, có 4 câu. Hơi nhếch môi, nó bắt đầu cầm bút lên làm câu đầu tiên. Quân sau khi đọc đề xong liền quay sang nhìn nó, nhìn nó đã bắt đầu làm bài, cậu nở nụ cười thú vị. Trường Sunshine là ngôi trường thuộc hàng quốc gia của cả nước, là nơi nổi tiếng sản xuất ra những bộ óc thiên tài và cũng là trường học quý tộc bậc nhất. Học sinh nơi đây nổi tiếng không chỉ bởi thông minh sáng tạo, mà còn là nơi quy tụ của các cậu ấm cô chiêu. Học sinh ở Sunshine không chỉ học giỏi mà có năng lực tốt, còn được rèn luyện thành một tài năng có ít cho xã hội. Vì vậy, nhờ vào thiết bị dạy học tiên tiến đầy đủ, đội ngũ giáo viên giỏi giang, học sinh tài năng, trường cấp 3 Sunshine như hiển nhiên trở thành ngôi trường chất lượng tốt nhất toàn quốc. Cũng do đó, kiến thức học vô cùng khó và nặng nề, bắt buộc học sinh phải gồng hết sức lực để phấn đấu mới có thể sống sót trong ngôi trường chuẩn này. Học hành đã nặng, thế nhưng đi thi lại càng khó khăn hơn. Bạn học 1 thì người ta cho bạn kiểm tra 10, thế nên đề kiểm tra của trường có độ khó thuộc 9 sao… Trong khi đó, nó chỉ lướt qua đọc đề trong 3 phút đã cắm cúi làm bài thì có thể hiểu năng lực phân tích và khả năng suy luận của nó đến mức nào. Vừa đẹp vừa giỏi giang lại thông minh, ai lại không thích nhỉ ? Sau khi tiếng chuông reo tan trường, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, gương mặt ai cũng nhăn nhúm kêu ca, đề thi của trường năm nay sao mà khó thế ! Nó từ tốn kéo ba lô lên vai rồi chậm rãi ra ngoài, khác với những người bạn đồng trang lứa, sau khi chuông reo, họ lặp tức tay bắt mặt mừng, trao đổi bài, trò chuyện các kiểu. Quân thấy nó đã ra đến cửa lớp thì cậu cũng nhanh chóng cầm cặp chạy theo. - Băng, cậu có làm bài được không ? _ cậu đi ngang hàng với nó, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kiều diễm mê người. Nó hướng cậu mà gật đầu thay câu trả lời. - uầy, cậu nghĩ mình được bao nhiêu ? - 10. _ trả lời nhanh chóng không hề suy nghĩ. Nó làm Quân ngạc nhiên rồi bật cười ha hả. Cả hai cùng trò chuyện với nhau cho đến khi ra cổng, thật ra thì 7 8 phần là Quân tự nói chuyện một mình. Cậu lưu luyến nhìn nó rồi chui vào xe hơi, nó lạnh nhạt nhìn theo cho đến khi chiếc vụt mất khỏi tầm nhìn. Xoay người đi về hướng ngược lại, bây giờ cũng đã cuối tháng 11, khí hậu mát mẻ dễ chịu, nắng rất chan hòa không gay gắt. Một cơn gió ùa tới mang theo lá khô, nó đưa tay lên hứng gió, môi hơi mỉm cười, không để ý xung quanh vắng vẻ khác thường. Bốp ! Nó khựng tay lại, một cảm giác đau buốt lan tỏa khắp đầu làm nó tệ dại. Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã mất ý thức mà ngã xuống đường, đôi mắt ngọc lam mờ mịt nhìn ai đã xuống tay với mình, một tia lạnh lẽo sắc nhọn thoát qua rồi lịm đi. - đưa nó vào xe _ một giọng chua ngoa vang lên. Linh khoanh tay khinh bỉ nhìn cô gái bé nhỏ nằm trên mặt đường lạnh lẽo - mỹ nữ nha ! _ bọn đàn em ngạc nhiên nhìn nó, một cô gái đẹp long lanh như thế này lại có cừu hận với chị hai sao ? Thật tiếc quá. - Tụi mày làm nó có một vết bẩn nào, tao rút xương. _ Linh quoác mắt hung ác nói, nhỏ xoay người đi chui vào xe. *** - nhà hàng Chill Sky, thế nào ? _ Gia Bảo vừa lái xe vừa nghe điện thoại, khuôn miệng vẽ lên nụ cười nửa miệng âm hiểm. - ….. - tôi đang tới ! _ Xong anh rút tai phone vứt sang ghế phụ, tầm mắt phóng ra ngoài cửa sổ. Một tia ngạc nhiên thoáng qua mắt anh, tốc độ dần giảm xuống. Đôi mắt màu hổ phách yêu mị vô tình dán chặt lên người cô gái bên vệ bị ngất xỉu đang được người khác đưa vào xe. - con bé đó … ? _ Xe anh giảm tốc độ hẳn, anh nhận ra nó, kế bên là Linh đang phồng miệng quác mắt chửi bới. Hàng lông mày nhíu lại, xong rồi lại dãn ra, rồi nhíu lại, cuối cùng lại dãn ra. Nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên môi, Gia Bảo tăng tốc độ vút đi như chưa từng thấy cảnh vừa rồi. - Hải Đăng, anh có một tin vui và một tin buồn cho mày. Muốn nghe tin nào trước ? _ Kết nối điện thoại với Hải Đăng, Gia Bảo mơ hồ nói. Một vở kịch khá hay, anh có nên rộng lượng tăng thêm chút thú vị cho nó không nhỉ ? - … tin buồn. _ Hải Đăng bên đầu dây nhíu mày nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời. - okay, con bé mỹ nhân đi chung với mày, bị người ta bắt đi rồi ! _ Nụ cười của anh lại thêm sâu. - … cái gì ? _ Bảo vừa dứt lời, hình ảnh của nó liền hiện lên trong đầu cậu rõ nét. Đăng khó khăn tiêu hóa câu nói của Bảo. Sắc mặt cậu bây giờ khó coi vô cùng. - Mày còn tin vui. _ Giọng nói đùa cợt của Bảo làm cậu muốn đập bể điện thoại. Cậu biết Bảo không dư thừa thời gian để đặt điều, nhưng kiểu nói chuyện này làm cậu thấy khó chịu. - anh nói luôn đi. - thủ phạm là Lâm Hoàng Ánh Linh, mày biết nó đúng không ? Chúc may mắn ! _ Bảo không kiêng nể mà cười hai tiếng chăm chọc rồi tắt máy. - khoan.. anh ! Aizz _ Đăng nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại đã mất kết nối. Mím môi suy tư hồi lâu, cuối cùng cậu gọi cho trợ lý Nhi. Bây giờ đầu chỉ ngập toàn hình ảnh của nó, cậu muốn nhìn thấy nó, trong thâm tâm đang gào thét điên cuồng. Đăng vừa bị suy nghĩ của mình dọa chết, vì sao cậu lại lo lắng chứ ? Vì một đứa con gái quen biết chưa tới 4 tháng ư ? Nhưng mà cậu đang cảm thấy sợ, thật sợ, … chính cậu cũng không hiểu mình đang sợ chuyện gì !
|
Chap 43 Nó nặng nề nâng mí mắt, một trận đau đầu ập tới. Nhíu mắt nhìn xung quanh, nơi này thật tốt, lại ẩm móc, có mùi hôi thật khó chịu. Thử cử động tay chân thì mới phát hiện ra mình đã bị trói chặt. Nó mơ màng nhớ lại chuyện gì trước khi bị đánh ngất… Là người con gái, dáng người rất quen nhưng tiếc là nó không nhớ ra ai. - chị, nó tỉnh rồi ! _ Một giọng nam khàn khàn gần sát nó lên tiếng. Nó giật mình nhìn quanh, kẻ thù ngay bên cạnh mà không biết. - tốt, mở cửa sổ ra cho tao. _ Giọng nữ đanh đá, nó cụp mắt nhớ lại, giọng này rất quen, nhưng là ai ? Bên ngoài đèn đường đã sáng, yếu ớt hắt lên gương mặt cô gái kia. Nó tròn mắt nhìn, người này … không quen !!!!!! - có nhận ra tao ? _ Linh vân vê lọn tóc hỏi. Băng ngước lên, mượn ánh sáng để nhìn quanh nơi này. Không để tâm đến câu hỏi của Linh. Đây là một nhà kho cũ, nó ngửi thấy mùi keo sơn rất nặng. Đảo mắt nhìn sang Linh, sau nhỏ còn hơn mười thằng đàn em. Nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đến lạ lùng. - tại sao không nói chuyện ? Mày khinh tao à ? _ Linh nắm lấy tóc nó giật ngược lên, nhỏ trừng trừng nhìn Băng, chỉ hận không thể nhào đến xé xác nó. Mặc Linh, nó vẫn lựa chọn sự im lặng, nó cảm thấy thật lười mở miệng, không cần phải nói nhiều. Nó đã xác định, lần này, ít nhất nó cũng phải có vài đường rạch mặt hoặc bị thương mặc dù không biết đã đụng chạm đến ai. Có nói chuyện cũng thay đổi được gì. Chát ! - Con ranh. _ Linh nghiến răng nói, lực tát rất mạnh. Cái tát vừa rồi làm nó quay cuồng, choáng váng, cảm thấy bên khóe miệng mình rỉ máu. Băng cau mày, nó đã nhớ cô ta là ai rồi… Người này đã từng đánh nó một lần, nó không thể quên được ! - chị thật … rãnh rỗi. _ Nó ngẩn đầu, âm thanh lạnh như băng phát ra. Linh hơi ngẩn người, ánh đèn đường rọi lên đôi mắt màu ngọc lam, nhỏ cố gắng tìm ra một điểm sợ hãi trong đôi mắt ấy. Như có sương mù phủ dày đặc, nhỏ không thể thấy được những gì. - đã nhận ra tao rồi à ? Để tao nói cho mày nghe nhé, cho mày không thắc mắc nhé … tao thích Hải Đăng. Và tao cảm thấy muốn điên lên khi lúc nào mày cũng kè kè bên cậu ấy như vậy. _ Linh bóp cằm, nhỏ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó. Hai đôi mắt giao nhau, một bên rực lửa như muốn bốc cháy, một bên ảm đạm lạnh lẽo đối chọi nhau. Nó đã hiểu lý do vì sao bị bắt đến đây rồi… nên vui hay nên buồn đây ? Con gái khi ghen lên thật đáng sợ và nó công nhận điều này. - chị hai, tụi con Tuyết đã đến. _ Những thằng đàn em nhìn thấy những chiếc xe thấp thoáng bên ngoài vội vàng báo lại. Nó cũng không ngạc nhiên như biết trước rồi. Nó biết bọn họ không phải đơn thân độc mã ăn hiếp nó. - ngày hôm nay, mày không thể nào thoát khỏi tay tao đâu. _ Linh cười lạnh, khoanh tay bước ra ngoài đón “các chị em” của mình. - Ôi, xem ai này. _ Nó ngước lên nhìn đám con gái mới vào. Bọn họ là người đã ném bóng vào người nó, nói thẳng ra chính là đám người bị đình chỉ học 1 tháng. Tuyết vuốt mặt nó mà nói. - Chị à. Bây giờ nên làm gì cho xứng với con hồ ly này nhỉ ? _ Tuyết quay sang Linh, giọng nói đầy mùi âm hiểm. - Tao á ? Tao bây giờ, chỉ muốn rạch nát bươm cái mặt xinh đẹp này của nó ra mà thôi. _ Nhỏ cầm con dao lau chùi. Bọn con gái đó nghe liền rú lên cười, nó bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong lòng không ngừng muốn thoát ra khỏi đây… Chát. _ Lại một cái tát nửa. - mày nhìn đi đâu ? Sắp thảm tới nơi còn khênh mặt lên à ? Tao chống mắt lên xem mày có thể giữ cái thái độ chó chết đó đến khi nào… _ Tuyết sầm mặt quát lên. Nhỏ điên cuồng giật tóc nó, đôi mắt sáng rực như loài hoang dã. - Tuyết, mày không nể chị gì cả. _ Linh nắm lấy vai Tuyết, nhỏ nghe vậy liền ngừng động tác. Liếc nó một cái thật ngọt rồi lùi xuống. Lúc này đây, Linh cầm con dao nhỏ sáng bóng chạm vào da thịt nó. Con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nó hờ hững nhìn, không một sự sợ hãi, không một tí hoảng loạn. - Nếu mày mở miệng xin tha, tao sẽ nhẹ tay một chút. _ Linh giở giọng dịu ngọt, ánh mắt ngoan độc thâm nho lấp lánh dưới ánh đèn đường. Băng lạnh lùng nhìn nhỏ, môi mấp mấy, âm lượng đủ nghe: - lũ bệnh hoạn. _ Sắc mặt Linh tối lại, Tuyết phía sau nghiến răng ken két. Linh cười một tiếng, mắt nhỏ cụp xuống như nén giận. Xoẹt ! _ Băng chỉ kịp thấy một tia sáng lạnh vụt qua bả vai nó. Sau đó một cỗ đau nhức ập đến làm nó cau mày, cảm giác có chất lỏng nhờ nhợ chảy từ vai nó xuống, nó cúi nhìn. Một mảng áo bị nhuốm đỏ chói lóa, bông hoa đỏ nở rộ trên nền vải trắng. Vết cứa rất sâu, nó đoán là như vậy. Xung quanh chỗ bị cắt như có hàng ngàng mũi tim đâm vào. Rát quá.. - Chị ! _ Tuyết quát lên, sắc mặt nhỏ rất khó coi. _ tại sao chị không cắt vào mặt nó ? _ Câu nói sau của nhỏ làm cả bọn cùng cười ngặt nghẽo. Bản thân nhỏ cũng nhếch mép nhìn nó. Linh chỉ cười nhẹ, nhìn vào con dao bị dính máu, khẽ liếm. - chị Linh, có một nhát thôi à ? Nhẹ quá ! _ Trong đám con gái đằng sau, có một đứa lên tiếng. - bạn cùng lớp à, cảm giác như thế nào ? _ Tuyết mím môi hỏi, tay nâng cằm nó lên, tay còn lại vuốt má nó. - không… tệ . _ Linh cả Tuyết đều trợn mắt nhìn nó, đám con gái cũng không ngoại lệ. Băng nhìn thẳng vào Tuyết, không một chút đau đớn biểu lộ, còn cả gan trả lời lại. Bốp ! _ Một cây gậy vung đến đầu của nó. Nó hơi sững người, đầu óc lại choáng váng, cơn đau buốt lan tỏa, mắt mơ màng nhìn Tuyết rồi ngất đi. Trên đầu, một vệt máu chảy dài… - làm nó tỉnh lại đi. _ Linh xoay người châm thuốc lá, nhỏ lạnh lùng nhìn nó ngất trên ghế, ánh mắt bén nhọn sắc lạnh. *** Ren nhịp nhịp chân đọc tạp chí. Cứ 2 phút lại nhìn đồng hồ một lần, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ khẩn trương. Đã quá 5 giờ rưỡi mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, anh bỗng sinh lo lắng. Không thể chịu nổi nữa rồi, anh đứng dậy cầm lấy điện thoại mà gọi.
- Chị. Có điện thoại… _ 2 thằng đàn em đang lay hoay làm nó tỉnh lại thì phát hiện có điện thoại reo. Tuyết nhăn mặt đi lại phía nó, rút chiếc điện thoại ra. Một hồi quan sát nhỏ mới ngẩn người nhìn làm Linh tò mò. - gì đấy ? - … chị đây là Plus hệ thứ mấy vậy ? _ Tuyết chớp mắt đưa cho Linh con phone. Linh theo phản xạ cầm lấy. Nhỏ cau mày nhìn một lúc lâu… - cái này chưa có mặt trên thị trường. Làm sao con ranh này có được ? _ Nhỏ là một tín đồ của dòng điện thoại Plus nên hiển nhiên rõ các sản phẩm của tập đoàn cùng tên. Kiểu mã này nhỏ chưa thấy qua bao giờ. - làm nó tỉnh mau. _ Tuyết thuận tay tắt nguồn điện thoại. Nhỏ và Linh liếc nhìn nhau với những ánh mắt khó hiểu.
|