Chương 49 Khoảng 10 phút sau, Gia Huy đột nhiên xuất hiện. Đây là chuyện lạ hiếm thấy, mỗi lần Hoàng Triệu phát lệnh tập trung, hắn luôn là người đi trễ nhất thậm chí là không đến. Gia Huy vừa tới thì Hải Đăng mặt mũi phờ phạc mệt mỏi cũng xuất hiện ở cuối hành lang. Dù cậu đã cố gắng giấu đi nỗi lòng của mình nhưng Đăng vẫn lộ ra vài sự u buồn. Cậu như mất hồn, ý nghĩ cứ bay lơ lửng ở nơi nào..
Sau 32 phút, Gia Bảo mặt mày đen như đít nồi từ từ đi vào phòng. Anh liếc mắt nhìn Gia Huy đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài da beo màu xám, khinh thường hừ mũi. Thằng oắt này lần này sao lại đến sớm như vậy ! Rồi anh nhíu mày nhìn Hải Đăng, cậu đang ngồi một góc ghế sofa. Hình như hơi khác, thường ngày cậu ta đầy sức sống lắm mà. Sao hôm nay nhìn móc meo thế ? Đúng là thằng yếu ớt ! - Ông già. Có gì mau nói lẹ đi ! _ Bảo quác mắt nhìn Hoàng Triệu đang ở phòng trong đi ra. Ông ta nhìn cả 3 người nhíu mày không rõ ý tứ.. - Chào bố, công việc thuận lợi chứ ? _ Hải Đăng dù vẫn quan tâm ông nhưng thường ngà nhưng vẫn không giấu được ánh mắt đang phiền muộn. Điều này làm ông chú ý.. - con đang có vấn đề ? _ Giọng nói tông trầm vang uy lực. - con.. ổn ! _ Thật ra cậu không ổn chút nào. Đăng nhớ nó, nhưng mỗi lần nhớ đến nó, tim cậu đều rung rẩy. Đau buốt.. Bây giờ cậu đang rất hoang mang ! - bây giờ ông mau nói lẹ đi. Tôi đang bận lắm ! Dẹp cái màn hỏi thăm phát ngán này đi. _ Bảo cảm thấy lời nói của mình như bị phớt lờ. Lòng tự trọng cao ngạo của anh bị dẫm đạp nặng nề. Đây là điều không thể chấp nhận nỗi. - con đừng để ta có cơ hội làm gì đó với con. _ Hoàng Triệu lạnh lùng nhìn anh, đừng quên hổ con có được là do hổ cha sinh ra. Gia Bảo đang đi quá xa rồi ! - Ông.. - ta sẽ vào vấn đề. Sau việc vừa rồi, chúng ta đã nắm lấy được cơ hội tiến sâu vào Bắc Á và nắm được mạch đập thị trường. Công việc đang rất thuận lợi nhưng ta thì quá bận rộn.. - Ông muốn gì ? _ Bảo khó chịu chen ngang. - một người đứng ra quản lý khu vực Bắc Á. Ba cậu chủ Trần Gia đều tập trung ở đây, không phải quá rảnh rỗi sao ? - haha, tôi sẽ không đi đâu cả ! _ Anh cười khinh miệt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Khi Hoàng Triệu vừa dứt lời, ngoại trừ Gia Bảo đang nhìn ông thì có một ánh mắt khác đang treo đung đưa ở đâu đó và một đôi mắt đang nhắm hờ từ từ mở ra cùng hướng nhìn ông. - ta sẽ cho các con thời gian là 1 ngày để tự đề cử mình. Nếu không ta sẽ chính tay đưa ra quýêt định. Hãy cân nhắc, ta huấn luyện các con suốt mười mấy năm không phải chỉ để đó đâu. _ Hoàng Triệu ánh mắt rét lạnh quét qua từng người, xong rồi ông quay lưng vào đi vào trong. Đám thuộc hạ thân cận của Hoàng Triệu cúi chào các cậu chủ sau đó cũng nối gót đi theo chủ nhân.
Gia Huy phóng xe trên đường. Gió lùa qua mái tóc hắn, hất ngược ra phía sau. Đôi mắt xám vô cảm nhìn về phía trước, sắc mặt không thay đổi. “ một người đứng ra quản lý khu vực Bắc Á. Ba cậu chủ Trần Gia đều tập trung ở đây, không phải quá rảnh rỗi sao ? ". Câu nói của ông ta văng vẳng bên tai hắn. Nếu như hắn là người đi, sẽ thuận tiện hơn... Hắn không thể tiếp cận ông ta mặc dù ông ta rất trọng hắn. Lão già đó là một con rắn độc, ông ta sẽ không tin tưởng bất cứ ai.. Đến cả vợ của mình cũng nhẫn tâm giết chết ! Két ! Hắn thắng xe lại. Sắc mặt âm trầm đầy nộ khí. Hắn nhắm mắt, ngửa cổ ra phía sau, thả lỏng. Cứ nghĩ đến mẹ, hắn lại tức giận không hận ông ta đến xương đến tủy được. Gia Huy lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn hai bên đường, vô tình một hình ảnh đập vào mắt hắn.. Trên poster được dán ở trên bức tường. Ghi chú ở dưới, tấm poster này của T.K Fashion. Trong hình là cô gái mặc bộ cánh dài đen xuông lệch vai, được xẻ eo chụp ở góc độ nhìn nghiêng một bên. Cô gái có đôi mắt ngọc lam, lông mi dày khoa trương e lệ rũ xuống. Hắn nhìn tấm poster sắc mặt không đổi, nhưng ánh mặt lại có phần si mê. Dù nhìn trực diện hay nhìn nghiêng, cô gái đó vẫn thật đẹp. Mẹ hắn đã từng mặc một bộ váy y hệt như vậy.. lúc đó bà cũng thật đẹp. Cho đến khi người con gái này mặc bộ váy y hệt đó, hắn vẫn cảm thấy rất đẹp. Khí chất thanh nhã cao quý tựa băng tuyết liên ở đỉnh núi không hề giống thần sắc ấm áp ngại ngùng của mẹ ngày đó. Rõ ràng là không giống, Gia Huy đã từng nghĩ hắn sẽ không quan tâm đến bất kì người phụ nữ ngoài mẹ của hắn. Nhưng mà nó, từ khuôn mặt đến sắc thái biểu cảm có một phần cũng không liên quan đến mẹ nhưng hắn lại dễ dàng ghi nhớ trong lòng..
Bệnh Viện. Hạ Băng đang ngủ say. Sau mấy ngày bồi dưỡng, nó không những không béo lên mà xụt cân nhanh chóng. Vóc dáng đã nhỏ bé nay lại gầy guộc, nó như đứa trẻ lọt thỏm giữa cái giường bệnh nhân rộng lớn. Trong lúc ngủ Hạ Băng bất giác rùng mình vì vết thương đau rát chưa khỏi hẳn. Gương mặt thống khổ khẽ nhăn nhó, khó khăn chỉnh người. Sau đó lại đi vào giấc ngủ ngon. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hơi nhợt nhạt, cái miệng không còn sắc đỏ tươi mát nửa. Hàng lông mi khép lại tạo thành một đường thẳng yêu kiều, lông mi rất dài như cánh bướm. Tóc tai màu hạt dẻ rũ trên gương mặt, trên cổ và xõa hết ra gối.. Hải Đăng đứng bên ngoài qua cửa kính nhìn nó. Cậu xoay người, tựa vào cánh cửa, mắt nhìn lên trần nhà. Làm sao đây ? Cậu không thể kiểm soát được tình cảm này. Cậu không thể ngăn được trái tim cậu đang run rẩy mỗi khi thấy nó. Phải làm sao đây ? Cậu đã dại khờ mà rơi vào áng tình này rồi.. với em gái của cậu. Đăng nhìn vào một tờ giấy, cậu đã sử dụng hết toàn bộ khả năng có được để điều tra thông tin về nó. Vừa khiến người ta thích thú vừa khiến người ta kinh sợ. Đúng là cô gái bí ẩn.
Mồ côi cha mẹ năm lên 7, được gia đình Clarkson nhận nuôi.. Tuổi thơ của nó chắc phải thật cơ cực lắm. Khi biết bố mẹ đã mất, cậu như cảm thấy mình bị rơi vào một hầm băng không ánh sáng. Như ai đó buộc một tảng đá , lòng cậu nặng trĩu. Bản thân cậu, dù không nhớ gì về gia đình thật của mình, nhưng cậu lại đau lòng. Đăng tự đặt câu hỏi, liệu nó còn đau đớn đến mức nào ? Cậu muốn chạy đến bên nó, an ủi nó nhưng .. không ! Cậu không mạnh mẽ đến như vậy đâu, ai nói một người con trai không biết đau đớn, ai nói con trai không được khóc. Đăng không thể chấp nhận việc cậu chính là anh trai của nó. Ngàn vạn lần sẽ không bao giờ. - Xin hãy cho tôi ích kỷ lần này thôi. Tôi không thể và cũng không muốn là anh trai của em. Ren Clarkson sẽ chăm sóc cho em thay tôi, và tôi tin chắc rằng em cũng muốn như thế ! Tập đoàn Plus sẽ là tiền đồ sáng lạng trong cuộc sống của em.
Đăng vò nát tờ giấy, ngạc nhiên thật ! Cậu cũng vô tình biết được dòng họ Clarkson không phải ai xa lạ lại chính là gia tộc giàu bậc nhất nước Mỹ hiện tại đang làm bá chủ kinh tế ở châu Mỹ khi sở hữu tập đoàn Plus hùng mạnh. Với thế lực lớn và tầm cỡ như vậy, thiết nghĩ, nó cũng sẽ sống tốt nếu không có cậu. Bây giờ cậu không thể đối mặt với nó được. Cậu phải đẩy nó ra xa, nếu không, khi Hoàng Triệu biết nó liên quan đến Plus, ông sẽ lại hủy hoại nó như cái cách mà ông đã làm với Venus. - Sẽ hèn nhát và trốn tránh một lần thôi ! Đăng cô độc xoay người bước đi..
Tối. - cậu uống nước không ? _ Suốt mấy ngày qua, Ren luôn ở bên cạnh chăm sóc nó. Nếu như không phải Hạ Băng mệt mỏi không nói ra hơi thì có lẽ anh đã bị tống đi lâu rồi. Băng lắc đầu. Miệng nó bây giờ chát lắm, ăn uống gì cũng không ngon. Nó luôn trong trạng thái ngồi thừ ra như đang suy nghĩ gì đó.. Ren thì hiểu. Anh biết nó đang nghĩ về người anh trai lúc bé hoặc gia đình vì trí nhớ của nó có dấu hiệu đang quay trở về rất nhanh ! - Hôm nay Hải Đăng có vào thăm cậu không ? - không! - vậy cậu ta đến đây làm cái quái gì nhỉ ? _ Hồi trưa, Ren có thấy Hải Đăng đi ra khỏi bệnh viện. Cứ đinh ninh rằng cậu đến thăm nó nhưng lại thấy có gì không đúng nên bèn hỏi. Hạ Băng thấy không liên quan gì đến mình, nó lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Mắt cứ hạ xuống nhìn trối chết vào sàn nhà lạnh ngắt, khuôn mặt vừa ngốc vừa lạnh lùng như một bệnh nhân mắc chứng tự kỷ. •••
Phòng 85, Dinh thự Trần gia.
- Cậu chủ ! Cậu đã quyết định kỹ chưa ? _ Quản lý Nhi đứng một góc nhìn Đăng đang thu dọn hành lý... - Hãy gọi giúp việc dọn sạch sẽ căn phòng này. _ Đăng trả lời hoàn toàn không khớp với câu hỏi của Nhi. - Cậu muốn đến Matxcova sao ? Cậu chủ trả lời em đi. - Có gì ngạc nhiên lắm sao ? - không nha, nhưng sao tự nhiên cậu lại quyết định rời Việt Nam ? Đăng khựng người… - Anh cả và anh hai chắc chắn sẽ không đi đâu. Vậy nên ta thay hai anh thì không được ? Với lại ta cũng muốn thử năng lực của mình… - Cậu suy nghĩ như vậy rất thấu đáo nha. Sau này ông chủ sẽ càng tin tưởng cậu hơn ! Tuyệt quá. Em sẽ đi dặn dò các chị giúp việc. Đăng nhìn Nhi rời khỏi phòng, ánh mắt đượm buồn. Cậu cười khẩy, lần đầu tiên cậu nói dối. Vì một người con gái ! Nhưng mà đối mặt với nó lại là điều đáng sợ hơn cả việc trốn chạy.
- Ý con là, con muốn phụ trách công việc đang dang dở ở Matxcova ? - Vâng thưa bố. Hai cha con Hoàng Triệu nói chuyện thông qua webcam. Ông ta có vẻ không ngạc nhiên mấy về quyết định của Hải Đăng. - con làm ta rất tự hào Hải Đăng. Ít ra ta vẫn còn con để tự hào so với hai thằng con trai kia. - cảm ơn bố. - hãy thu xếp công việc. - vâng. Đăng chào ông rồi tắt máy tính, cậu liếc nhìn số hành lý nằm ngăn ngắn trên bàn. Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió đông ngào thét bên ngoài, tiếng lá cây chuyển động đung đưa … xào xạc … xào xạc … Bên kia bán cầu. - chủ tịch, cậu ba làm tôi khá bất ngờ. - ngươi có biết vì sao ta cứu thằng nhóc ấy trong vụ tai nạn đó không ? _ Hoàng Triệu vân vê vành tai. - cậu ba không ngông cuồng như cậu cả càng không thâm sâu khó lường như cậu hai. Ở cậu ba là một cái gì đó mạnh mẽ mà mềm dẻo, vừa ôn nhu vừa cứng rắn. Tính cách của cậu ta … khá giống cha ruột của mình. - phải. Thằng bé mềm ngoài nhưng lại cứng bên trong. Nó luôn biết khi nào dùng con tim và lý trí để giải quyết vấn đề. - vì thế mà ngài đã cứu cậu bé năm đó ? - Ta cần một đứa ôn hòa để cân đối tính cách ngông cuồng của Gia Bảo, một đứa tình cảm để bù đấp cái đầu lạnh của Gia Huy. - Nhưng lúc đó cậu cả và cậu hai đều chưa thay đổi, làm sao ... ? - Lúc đó ta quyết định sẽ cứu bé gái. Con bé đó chỉ mới 5 tuổi nhưng đã biết sống khép kín, hờ hững rất phù hợp làm người bù trừ cho tính cách chân thực của Gia Bảo, ngây ngô của Gia Huy. Nhưng mà mọi chuyện đều thay đổi khi ta biết mẹ của chúng nó bị mắc bệnh tim. Hải Đăng như một quân cờ ta đặt lên bàn cân, và ta đã thắng ! - dạo gần đây theo thông tin của người báo lại, cậu ba có quan hệ yêu đương với một cô gái.. Chắc đó chỉ là tin đồn. - không đâu. Ta biết nó đã yêu con bé đó, cũng vì chuyện đó, nó đã quyết định đến Bắc Á. Ta cũng đã dự định, Hải Đăng sẽ đảm nhận công việc này. Một phần là khai quật khả năng của nó, và thứ hai là đẩy nó ra khỏi lưới tình. - Chủ tịch, ngài đúng là một người nhìn xa. Chúng ta có cần làm gì với cô gái đó không ? - Hải Đăng đã biết tự giác, không cần làm gì con bé đó... À, vụ lùm xùm lần trước trong buổi kí kết như thế nào ? Đã giải quyết ?. - Ngoài chiếc máy tính bị bỏ lại hiện trường và không có bất cứ dữ liệu gì khác. E rằng chúng ta không thể biết được ai đã đứng sau mọi việc.. người đó không hiểu là giúp chúng ta hay … - dùng hết tất cả khả năng có thể để tìm ra kẻ đó. Ta không cần biết hắn có ý đồ gì nhưng nếu dám cản trở đường đi của ta, chắc chắn sẽ sống không nổi. _ Hoàng Triệu ánh nhìn thâm sâu, giọng nói sặc mùi thuốc súng.
Phòng 81.
- Mày nói sao ? Thằng Hải Đăng là người đi Maxcova ? _ Gia Bảo đang gõ tài liệu trước màn hình laptop, bên cạnh anh là con Bizz to lớn đang gầm gừ hung tợn nhìn tay quản lí. - vâng cậu chủ, đây là thông tin chính xác nhất. - nó tự giác sao ? - Vâng. _ Gia Bảo trầm tư, chẳng phải thằng ba còn đứa con gái đang yêu thương sao ? Cái thằng sống tình cảm như Hải Đăng sẽ không dễ dàng gì bỏ rơi con bé đó.. - mày điều tra cho tao, dạo gần đây thằng ba có chuyện gì. - Vâng, tôi cũng thấy dạo gần đây cậu ba hay phiền muộn, buồn bã.. Gia Bảo im lặng, đang yêu lại buồn bã ? Phiền muộn ? … Đột nhiên anh phá lên cười, tiếng cười có chút chế giễu. - được rồi. Không cần điều tra nữa. Nó đang thất tình đấy, haha. - thất tình ? Cậu ba đang thích ai sao ? _ Tay quản lý hỏi ngược lại, trong mắt gã lóe lên tia sáng, sau đó nhanh chóng vụt tắt đi. Nhưng ánh mắt khác lạ của tay quản lý đã lọt vào đôi mắt ưng của Gia Bảo. - liên quan gì đến mày. Cút ngay ! _ Gia Bảo tâm trạng thay đổi như chong chóng, đột nhiên nổi giận vô cớ. Tay quản lí chỉ biết ngao ngán thối lui. Ngay sau khi gã bất bóng ở sau cánh cửa, môi anh kéo lên nụ cười nửa miệng, đôi mắt hổ phách trầm xuống, xung quanh trở nên rét lạnh, tựa hồ như một cánh cửa địa ngục đang mở ra đâu đó. Anh cúi nhìn chiếc nhẫn kim cương vuông màu đỏ tía phát ra tia sáng lạnh lẽo, giọng trầm trầm nhưng chỉ mình anh nghe được và … Bizz: - rồi vào một ngày, tao sẽ giết mày. Không xa đâu, tay quản lý giả dối ! ------------------------------------------------- 銀 ------------------------------------
|