Chương 46 Nó nhíu mày, hàng lông mi dày khẽ động đậy. Chậm rãi nâng mí mắt, nó chớp mắt vài cái thích nghi ánh sáng. Băng xoay người định ngồi dậy, nhưng lại động đến vết thương làm nó nhăn mặt. Bất đắc dĩ phải nằm xuống, nó nhìn quanh, chẳng có ai cả. - cậu dậy rồi à ? _ Đúng lúc đó Ren đẩy cửa bước vào, trên anh là một tô cháo nóng hổi thơm nức lòng. Nó hờ hững nhìn anh, không muốn trả lời. - ngồi dậy được không ? tôi đỡ cậu dậy. _ Ren đặt tô cháo bên cạnh bàn. Đây là phòng Vip nên giống như căn phòng nhỏ vậy. Đầy đủ tiện nghi. Nó chán ghét nhìn Ren, tên này bị thiếu I-ot hay sao còn hỏi câu đó. Nếu nó ngồi dậy được thì chẳng có lý do gì nằm bẹp dí trên giường như vậy. Ren như hiểu ý nó, liền nhún vai. Anh nhẹ nhàng đỡ nó ngồi dậy. Dù vậy vẫn làm nó nhăn mặt vì hơi đau. - Đói không ? _ Nó gật đầu. - Cháo gì vậy ? _ Sau khi nếm một muỗng, nó thuận miệng hỏi. - Cháo hạt sen đấy _ Nghe Ren nói xong sắc mặt nó âm trầm.
" - Mùi gì thơm vậy ? _ Catherine đi ngang phòng bếp liền bị hương thơm món ăn bên trong bếp dụ dỗ. - con đói rồi sao ? _ Mẹ đang mang tạp dề nấu thứ gì đó trong nồi. Không nhìn nó hỏi. - chưa. Con ra ngoài đây. _ Nó quên mất mục đích của mình mà trở ra ngoài. - con đi đâu ? - siêu thị. Con muốn mua vài thứ. - Kelvin ... - mẹ, không cần kêu chú ấy đâu. Con muốn đi một mình. [ ... ] - Cat, con có vẻ không ổn. Đã có vấn đề gì à ? Không có thứ con cần mua sao ? - không. Con hơi mệt.. con đói ! - mẹ có chừa phần cho con. - đây là cháo gì vậy ? - Cháo hạt sen ! - Nó thật ngon... "
- Băng ! Làm sao vậy, không ăn nửa à ? _ Ren nhìn nó lạ lẫm hỏi, tự nhiên lại thừ người ra rồi. Nó không trả lời mà tiếp tục há miệng để Ren đút. - Thật ngon. _ Nó lơ đễnh nói, mùi vị này giống mùi vị năm đó. Nó nhớ đến mẹ. - Ren ! - Sao ? - tôi nhớ mẹ tôi. _ Nó khó hiểu đáp, chuyện này thật lạ... - cậu thật buồn cười. Nhớ mẹ thì có gì to tát hay nghiêm trọng đâu lại trưng bộ mặt ấy ra ? _ Ren vẫn tiếp tục công việc bón ăn của mình. - trước đây tôi không có ký ức về bà nên ... chưa bao giờ nhớ bà cả. _ Đây chính là điều nó cảm thấy lạ. Sao bỗng dưng nó lại có ký ức này chứ. - bác sĩ nói rằng cậu từng bị mất trí nhớ, tôi nghĩ mảng trí nhớ bị mất có liên quan đến … mẹ của cậu ? - Cái gì ? - bác sĩ nói như thế. Trong trận ẩu đả vừa rồi, cậu bị chấn thương mạnh ở đầu, tự dưng trí nhớ bị mất kia quay lại. Thật thần kỳ đúng không ? _ Ren trả lời, giải đáp khúc mắc của nó. - … Cất đi. Không ăn nửa. _ Nó đã cảm thấy no rồi. Đúng ra là không còn tâm trạng mà ăn nửa. Nó trốn trong chăn, lơ đễnh suy nghĩ về những gì Ren vừa nói. ••••• Trần Gia, phòng ăn. Gia Bảo đang ngồi chiễm chệ ở bàn ăn, tướng ngồi rất bá đạo, cũng rất nghênh ngang. - Hai ngày qua, thế giới như nóng lên bởi thông tin CEO của tập đoàn Venus buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Theo nguồn tin của phóng viên đã có mặt ở buổi lễ giữa hai tập đoàn Venus và T.K cho biết, sau khi lễ kí hợp đồng vừa dứt. Một đoạn video được tung lên màn hình chính với nội dung bóc phốt bọn người giao dịch ma túy. Và theo đa số mọi người nhận dạng, đó chính là tổng giám đốc Trương Minh Duy của Venus đang giao hàng. Phía cảnh sát quốc tế cũng đã vào cuộc điều tra và biết được cha con chủ tịch Trương Bá Toàn đã buôn lậu chất cấm hơn hai năm nay, riêng ma túy được bán xuyên quốc gia với các nước ở châu Âu như Anh, Pháp, một số ở châu Á như Nga, Trung Quốc và một phần nhỏ ở Việt Nam. Số tiền buôn lậu được ước tính lên đến 25 triệu euro. Dựa theo tình hình hiện nay, nhiều người cho rằng Venus có thể sẽ rơi vào lời nguyền phá sản và chủ tịch Trương Bá Toàn cùng con trai sẽ phải lãnh án tù... - Tuyệt nhỉ ? _ Gia Bảo nhấp ngụm rượu nở môi cười nửa miệng. - ta rất muốn biết tên nào đã đẩy Venus đến đường cùng như vậy. Thật thú vị. _ Anh quệt môi suy đoán. - Cậu chủ.. _ Tay trợ lý bên ngoài xông vào. - gì ? _ Bảo khó chịu quát. - theo như người chúng ta báo lại. Ngày hôm qua cậu ba đã đến nhà chứa. Tôi còn nghe nói, chính cậu ba ra lệnh ngân hàng ngưng việc cho vay và siết chặt đòi nợ công ty Lâm Hoàng. - nó hành động nhanh thật. _ Bảo cười, thêm một điều thú vị nửa rồi. - cậu chủ biết gì sao ? - Câm miệng. Là chuyện của mày à ? _ Anh đột ngột nổi nóng rồi đi ra khỏi phòng ăn. Không phải là đột ngột nổi nóng mà là tính nết vốn đã như vậy. Thích quát tháo người khác và cho mình quyền xưng vương. Điều này tay quản lí đã quá quen rồi nên không tỏ thái độ gì.
Phòng 84 Hắn đang ngồi dưới sàn, đầu tựa lên thành giường mà nhắm mắt. Bên cạnh là chiếc laptop đang treo máy. Đến ba giờ sáng hắn mới nâng cấp xong phần mềm dành riêng cho sản phẩm của tập đoàn, bây giờ khá mệt mỏi. - Cậu chủ ! _ Kyo rón rén bước vào. Hắn nghe giọng Kyo liền chậm rãi mở mắt. - nghe nói Venus sắp phá sản và Trương Bá Toàn sắp lĩnh án tù. Có thể hôn sự giữa cậu và tiểu thư Bảo Trân sẽ không thành... - À, có tin này sốt dẻo hơn nửa. Cậu ba đã đến nhà chứa và cắt đứt đường làm ăn của công ty Lâm Hoàng. Cậu ba xưa này hiền lạnh dễ chịu, bỗng dưng hôm qua lại qua tay rất nặng. Tôi nghe nói, vì tiểu thư độc nhất nhà Lâm Hoàng đã đụng chạm đến cô gái của cậu ba. Ồ, là cô gái xuất hiện ở buổi lễ hôm trước. Hmm, phải công nhận cô ta đẹp thật.. _ Kyo tiếp tục luyên thuyên, không để ý hắn đã khép mắt lại. - Aizz, cậu mệt thì hãy nghỉ ngơi đi. Cố quá thành quá cố đấy. _ Kyo thấy hắn đã ngủ thì biết điều mà lui ra. Vụ lần trước làm hắn tỉnh giấc khiến cậu gần như đứng trước cửa địa ngục nên cậu không thể mắc sai lầm nửa. Khi Kyo vừa khép cửa lại, hắn khẽ mở mắt. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một đôi mắt ngọc lam trong veo, rồi đến cả một khuôn mặt lạnh lùng, chiếc đầm đen dài hắn không thể quên. Tất cả thật rõ nét và sinh động. - Mẹ.. _ Hắn lại mơ màng nhìn thấy người phụ nữ có đôi mắt màu hổ phách, nụ cười trên môi bà thật dịu dàng, thật đầm thắm. Chiếc đầm đen dài như khắc trong tim hắn. Chợt ! Cơn đau ngực ập đến, cơn đau kéo dài, không phải từng chút một như trước kia. Hắn cảm nhận được trái tim co bóp rất nhanh, như muốn nổ tung. Cứ mỗi lần như vậy, hắn đau đớn đến mức vã cả mồ hôi. Cuối cùng cơn đau cũng lắng xuống, chỉ mới hai phút như hai thập kỷ vừa trôi qua. Hắn nằm lên giường thở hổn hển, mắt từ từ nhắm lại. Có lẽ quá mệt mỏi mà hắn đã thiếp đi, lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua Gia Huy tìm đến giấc ngủ mà không cần thuốc. Nên vui hay nên buồn đây ? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Tỉ năm mới viết vài chương aigoo, đại lười, quá lười rồi hí hí
|
Chương 47 Bệnh Viện - ... Chúng tôi sẽ cập nhập thông tin đến các vị sớm hơn. _ Cô biên tập viên thời sự vừa kết thúc phần tin của mình. Nó chăm chú ăn táo, mắt không nhìn tivi nhưng tất cả những gì nó đều nghe thấy. - Băng, nếu cậu làm vậy sẽ có lợi cho Hoàng Triệu. _ Ren vẫn chưa hiểu mục đích kế hoạch này nó. - Đừng nói nữa. Mau, đi đi. - Đi đâu ? - lấy đồ cho tôi, cả laptop nửa. _ Nó lườm cậu một cái thật ngọt, đúng là đồ ngốc mà. - ừm... nhưng để cậu ở lại một mình sao ? - anh cứ đi đi, không sao đâu. _ Nó nhìn Ren, Ren nhìn nó, cả hai không hẹn cùng nhìn về người cất tiếng vừa rồi. Hải Đăng đứng ở cửa mỉm cười rất hiền, rất ấm áp. - cậu... _ Ren nhíu mày. - anh về lấy đồ đi. _ Cậu đi ngang anh nói nhỏ, vỗ vỗ vai rồi đi tiếp. Ren lại nhìn nó, thấy nó gật đầu nên cậu anh cũng im lặng đi ra. - mình nên giết cậu ta bây giờ luôn không ? Dù sao ở bệnh viện cũng có nhà xác cho cậu ta ở tạm thời... _ Anh bạn trẻ Ren vừa đi vừa lẩm bẩm chuyện đại sự.
- em.. chắc đau lắm nhỉ ? _ Đăng gượng ra mặt. Cậu đầu né tránh ánh mắt của nó. - không phải lỗi của Hải Đăng. _ Nó lãnh đạm mở miệng, Đăng suy nghĩ nó bị thương là do cậu đây mà. Vì thế nên mới ngượng ngùng thế này. - em có biết ai đã làm em thành ra thế này không ? _ Cậu ngồi xuống cạnh nó, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng như trách móc. - Linh ! - em có biết lý do vì sao cô ta làm như vậy không ? - ... - là do anh. Phải, như vậy anh chính là vật xúc tác rồi. Nhìn em thương tích như thế này ... anh thấy rất có lỗi. _ Đăng lạc giọng. Xém nửa cậu đã nói rằng cậu thấy rất đau lòng rồi. - không sao. _ Nó an ủi. - đây là điện thoại của em sao ? _ Đột nhiên cậu lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Nó hơi căng thẳng, nếu như bị phát hiện ... - thì sao ? - ... anh chưa thấy Plus này trên thị trường, em..
- Bệnh nhân tới giờ kiểm tra rồi. _ Bác sĩ ở ngoài vào đánh gẫy lời cậu. Đăng thấy vậy cũng đứng dậy nhường chỗ, cất điện thoại lại. Nó lén thở dài như trút được gánh nặng. - thế nào bác sĩ ?? _ Vẫn là Hải Đăng ân cần hỏi thăm tình hình. - tốt hơn rồi. Vì bệnh nhân từng mất máu khá nhiều nên cần bồi bổ lại. Chỉ ăn những món thanh đạm để vết thương mau lành. _ Bác sĩ nhìn cậu dặn dò. Ánh mắt ông ta rất khó hiểu, Đăng không đoán được ý tứ trong ánh mắt ấy. - Cậu hãy gặp tôi ở văn phòng chút nửa _ Ông ta nhìn Đăng bằng ánh mắt dò xét. Giọng nói miễn cường hơn lưỡng lự. - vâng. _ Cậu nhìn nó, mỉm cười xoa đầu nó. Không để tâm đến vị bác sĩ kia nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một loạt cảm xúc khó tả. Cạch ! Đăng đóng cửa lại. Cậu tiến đến trước mặt bác sĩ. - cậu đã đến ! - có chuyện gì sao ? - ... những gì tôi nói sau đây, cậu tuyệt đối phải chấp nhận sự thật - thật ra là có chuyện gì ? _ Tim Đăng đập mạnh, cậu đang cảm thấy sợ hãi... ----- Ren nhẹ nhàng bước vào phòng. Nó đã ngủ và Đăng đã về. Anh đặt đống đồ lên bàn. Đến cạnh kéo mền lên cho nó. " - mẹ ơi sao về sớm quá vậy ? _ Catherine chu môi bất mãn hỏi. - Cat chưa mệt sao ? - chưa.. con còn muốn đi nữa, mua thật nhiều sách nên con thích lắm. - đã gần 5 giờ chiều rồi công chúa. _ Thằng nhóc lạ hoắc ngồi bên cạnh cười nói. - anh thôi đi, em ghét nhất là công chúa đấy. - Okay, vậy Catherine tiểu thư cần gì ? haha _ Cậu bắt chước điệu bộ của Kelvin rồi cười ha hả, mẹ ở phía trước cũng cười theo. - Buddy thiếu gia, cậu thật nhiều chuyện. _ Nó cũng không chịu thua mà đối lại. Trên xe hơi tràn ngập tiếng nói. - Cat, con không nên nói anh như thế chứ ? _ Mẹ quay hẳn xuống tham gia vào cuộc trò chuyện của các con. - umm nhưng nhưng... - mẹ ! Coi chừng kìa. _ Buddy hét lên hoảng sợ. Mẹ nó giật mình làm loạn tay lái. Một chiếc xe chạy ở ngã tư vượt đèn đỏ lao đến như gió. Không kịp tránh... Ầm ! Một cú va chạm tạo nên tiếng ồn cực lớn. Chiếc xe nhà Cat bị hất tung làm lật xe, một bên xe móp méo rất đáng thương, cửa kính vỡ nát, đầu xe hầu như bị hỏng toàn bộ. Chiếc xe còn lại mất thăng bằng đâm vào dải phân cách, móp méo rất kinh khủng. Mọi người không ai dám lại gần vì sợ chiếc xe bốc cháy. Nhưng có vài người can đảm tiến đến gần cậy cửa xe, người dân xung quanh tập trung lại cứu người. - Anh.. _ Nó mơ màng nhìn sang Buddy, cậu nhóc đã bất tỉnh hoàn toàn, trên đầu vệt máu chảy dài. Lúc kính xe bị vỡ, cậu đã dùng thân mìn che chắn cho nó, cậu lãnh hết toàn bộ đống kính vỡ đâm vào người. Máu bắn ra nhuốm đỏ chiếc áo. Nó lại cố gắng nhìn về phía mẹ. Bà đã gục đầu trên vô lăng, một tay bị kẹp trong cửa xe nát bấy, máu chảy ròng ròng đỏ thẫm. Một vật sắc nhọn gì đó xuyên qua người bà, dòng máu đỏ tươi đập vào mắt nó. Từng tế bào trên người nó run sợ, nhưng nó không có sức vùng vẫy chạy thoát, nó đau, nó mệt !! Nó thấy bụng mình đau đớn dữ dội, chắc là bị thương rồi. - có người còn tỉnh. Cô bé này còn tỉnh... _ Mọi người bên ngoài hô hào lên, cố gắng kéo nó ra ngoài, cố gắng giữ lấy mạng sống của nó. Nó hoa mắt nhìn mọi ngườip xung quanh, đôi mắt ngọc lam vô tình nhìn thấy 4 người đàn ông áo đen đứng lẫn lộn trong dòng người. Nó mất dần ý thức và rơi vào hôn mê sâu. "
Nó mở bừng mắt, rất nhanh chụp lấy cánh tay của Ren, ở khóe mắt có giọt nước mắt long lanh như viên thủy tinh nhỏ, chỉ duy nhất có một hạt. - làm sao ? _ Ren nhíu mày lau nước mắt cho nó, lòng không khỏi lo lắng. Nó trân trân nhìn lên trần nhà, tay vẫn nắm chặt lấy tay Ren, ánh mắt có vô vàn tia hoảng loạn. - cậu mơ thấy gì ? _ Ren không phải ngu ngốc, anh đoán được đã có chuyện gì xảy ra với nó trong lúc ngủ. - mẹ... - mẹ cậu làm sao ? - tai nạn ô tô. _ Câu nói đứt đoạn, nó sợ hãi thở mạnh. Cố gắng bấu víu lấy Ren. - Trên xe lúc đó ai ? - Tôi và ... _ Nó sững người, cậu bé nó gọi là anh ? Đó là ai ? Nó nhắm mắt cố nhớ lại, nhưng chỉ thấy trống rỗng. - và ... ? - có một thằng nhóc. Tôi gọi nó là anh, tên là Buddy. - cậu có anh trai sao ? _ Ren kinh ngạc, cậu hiểu ý của nó. Băng chỉ biết lắc đầu, ký ức này thật mơ hồ. Nhưng mà nó có cảm giác những gì nó nhìn thấy trong mơ là sự thật. - Tai nạn có ai thiệt mạng không ? Còn cậu nhóc đó, còn chết hay sống ? _ Ren âm trầm nói. Nếu như cậu bé đó còn sống, dĩ nhiên lúc cứu nó ở nhà kho mục nát đó, Ren phải thấy chứ. Nhưng cũng có khả năng ngoại lệ là cậu bé đó được chuyển đi. Nghe Ren nói như vậy nó cảm thấy trướng đau. Tim như bị xé rách. Cả hô hấp cũng khó khăn. - Buddy... Buddy ! _ Nó lầm bầm, cảm giác gọi rất quen. Là anh trai của nó thật sao ? Không có khả năng đó, nếu như đúng thật là anh nó, tại sao bao nhiêu năm đó bố không nhắc đến. Reng ! Tiếng di động phá vỡ bầu không khí nặng nề. Ren bất giác cau mày nghe điện thoại. - sao ? - .... - Charlie muốn nói chuyện với cậu ? _ Nó nhíu mày nhìn Ren, ông Charlie muốn nói gì với nó. Trong một giây nó liền giãn lông mày, nó nhớ rồi. Băng đã nhờ ông ấy điều tra về công việc làm ăn của bố nó. Chắc đây là kết quả. - ... - Phải. Tôi là Catherine đây. _ Băng giọng âm lãnh lạnh lẽo như bình thường. - Ms.Cat, tôi đã theo lời cô điều tra về người tên là Jay Jame Weas. Ông ấy là chủ tịch, đại cổ đông sáng lập ra tập đoàn tài chính Vocas huyền thoại. Nhờ vào công việc bất động sản, buôn bán kim loại, đá quý và là tập đoàn hàng đầu về chứng khoáng nên Vocas sớm đã là mạch máu kinh tế của Âu Mỹ thời điểm những năm 90. Được người đời kính trọng gọi là "ông vua kinh tế". Theo như những gì điều tra, số tài sản bây giờ của ông ấy là khoảng 80 tỷ đô la Mỹ. 35% số tài sản đó là do buôn bán kim loại, đá quý, 50% là sự thành công ở mặt chứng khoán và số còn lại là lợi nhuận từ công việc bất động sản. Không có gì bất thường về công việc làm ăn của ông ấy cả Ms.Cat. - ... vậy còn gia đình của ông ấy ? _ Nó vẫn giữ giọng nói lạnh lùng đều đều. - vâng, ông ấy sống ở nội ô thành phố Chicago cùng vợ và hai con... Ầm ! Tiếng sét đánh ngang tai nó. - h..h..hai co..con ? - phải, là một bé trai và một bé gái. Nhưng tôi không có thông tin gì về vợ và con của ông Jay cả _ Nó máy móc hạ điện thoại, khuôn mặt thẫn thờ vô hồn nhìn mông lung ở đâu đó. - Băng ? Cậu không sao chứ ? _ Ren hốt hoảng lay người nó. - tôi có anh trai ! _ Nó nhìn Ren. Cái nhìn thẫn thờ, ánh mắt hoảng loạn rối rắm. Ren sững người, anh chưa bao giờ nhìn thấy nó trong bộ dạng này. Cho dù là chuyện như thế nào thì Hạ Băng vẫn luôn bình tình và lạnh lùng điều khiển. Còn bây giờ, anh cảm nhận được cả cơ thể nó run rẩy. Cơ thể bé nhỏ yếu ớt run từng đợt từng đợt khiến Ren đau lòng.
|