Thiên Thần Đen
|
|
chap 32 5:50 am tít tít ! tít..t..cạnh. Tiếng đồng hồ reo lên lần thứ 2 thì đã bị cánh tay nào đó mệt mỏi tắt đi, nó dụi mắt ngồi dậy. Ngáp một cái rồi nhìn vào cái đồng hồ trên cái tủ nhỏ cạnh giường. “ Ai đặt báo thức thế nhỉ ? ” chỉ 2 giây sau đó đôi mắt lạnh như băng ngàn năm của nó liếc bước tường đối diện. Tên Ren kia dám phá giấc ngủ của nó a, nó bất mãn đi đến toilet mà không biết ở dưới lầu có 1 tên đang tủm tỉm, thật gian manh !
Dinh Trần Gia phòng 84 - ách xì…_ Trân hắt xì một cái rõ to, lụi cụi ngồi dậy. Cô tính ngủ thêm 1 tẹo nữa nhưng lạnh buốt cả chân thế này cô không tài nào nhắm mắt được. Gia Huy thật độc ác, dù vô cảm cỡ nào cũng nên chừa cho cô cái chăn chứ…hắn muốn cô sống sao đây ? Cô rón rén vào phòng trong, nơi hắn đang ngon giấc. Đùa đấy nhé, mình có kể cho các bạn chưa nhỉ ? giấc ngủ ngon đến với hắn tưởng chừng như công việc bắt 1 con rồng vậy ! chỉ nằm xuống giường thì hắn chỉ nhớ đến 1 thứ duy nhất, 1 người duy nhất, 1 ký ức duy nhất. Tất cả đều là duy nhất nhưng lại khiến hắn đau thắt lại, thuốc ngủ cũng vậy thôi. Nó chỉ khiến hắn chợp mắt 1 tí cho lấy lại sức cũng như cho mắt đỡ mỏi, vậy thôi ! hắn cũng chẳng định nghĩa được 1 giấc ngủ nó sẽ như thế nào ? cảm giác ra sao ? thật lạ lẫm với hắn. Có lẽ vì thế nên hắn cực kỳ tinh, khi Bảo Trân hắt xì, hắn đã mở mắt sẵn, im lặng không nói, mắt nhìn trân trân vào trần nhà nhưng cô đi lại như nào hắn đều nắm rõ. - ặc, em thì ngủ như ăn xin ngoài đường. Còn anh lại nằm êm ấm như này sao ? _ tự nhiên cô thấy tức giận và cũng buồn vô cùng. Chả nhẽ cô lạnh tê chân ngoài kia hắn cũng chẳng bận tâm sao ? Cô không đáng để nhận được sự quan tâm từ hắn sao. - anh vô tâm lắm. _ Giọng Trân khe khẽ, nghẹn lại như muốn khóc vì tủi. Đi lại ngồi co ro ở 1 góc phòng, ngục đầu xuống gối. Hắn mới ngồi dậy, nheo mắt nhìn cái – vật – thể đang lu thu ở góc phòng. - đứng dậy đi ! _ giọng trầm ấm vang lên, Trân giật mình ngẩn ngơ nhìn cái dáng đen cao to đứng trước mặt mình. Rồi tự dưng nước mắt được cô nén lại vừa nảy tuôn trào ra khỏi hai hốc mắt. Trân òa khóc. Bộp ! Hắn ném một cái khăn bông về phía Trân một cách khá nhẹ. Cô hơi bất ngờ nhưng sau đó vùi đầu vào chiếc khăn thơm mùi hương của ai kia, khuôn miệng cong len thành nụ cười sau khi nghe câu nói của hắn: - đừng khóc, sẽ mệt đấy ! lâu khô mặt đi rồi tôi đưa em về _ Nói xong hắn quay người, chậm rãi tiến về phòng vệ sinh. Chỉ hơn 4 phút sau, hắn ra khỏi toilet, lúc ấy Trân cũng tươi tỉnh hẳn, ngồi trên giường nhìn về hướng hắn. Thấy hắn nhìn mình thì cô vội đỏ lựng lắp bắp: - đưa em về… anh đưa e.. - đi nhanh. _ hắn ngắt lời, cô giật mình nhìn lại thì hắn đã đứng ngay cửa phòng ngủ từ lúc nào.
Chiếc siêu xe Ferrari F60 America của Ren phóng băng băng trên con đường lớn ít người vì trời còn khá sớm. Nó tì người vào cửa sổ nhìn ra ngoài, hơi lạnh gió mùa đông phả vào khuôn mặt nó, gió dữ dội lùa vào hất mái tóc của nó một cách mạnh bạo. Nó im lặng nhìn, cảm giác cái lạnh thấm vào từng tế bào thật tuyệt ! Ren lâu lâu liếc sang nhìn nó khẽ cười: - này, cậu sinh vào đỉnh điểm mùa hè cơ mà ! Tại sao lại thích cái lạnh mùa đông như thế này ? - chẳng biết…thích thế ! - chà ! những người sinh vào mùa hè lại thích mùa đông và ngược lại… - ai bảo ? _ nó hơi quay người - tôi nghĩ như thế ! _ Ren đắc ý với câu nói đầy tính khoa học “rởm” của mình. - vớ vẩn, vì mùa đông dễ chịu hơn cái nóng của mùa hè. _ nó vội bốp chát lại câu nói của anh. Ren mặt mày khó coi liếc sang nó, cậu cũng chẳng muốn cãi lại con người này vì cậu biết nó đang cố gắng tìm cách chọc quê cậu trả thù 1 vài ( chục ) chuyện nào đó !? Vì vậy cả hai đều rơi vào không gian tĩnh lặng…
Xịch ! chiếc xe đỗ trước Sunshine, nó nhanh chóng bước xuống. Tay thuận vuốt tóc vài cái cho không bị xù vì xe chạy quá tốc độ. - con bé Hạ Băng phải không ? haizz, chả lẽ Hải Đăng lại đổi xe nữa sao ? - hình như không phải Đăng ! - ôi trời, nó có phải là con F60 của Ferrari không vậy ? con xe này tới 64 tỷ lận đấy ! - con nhỏ này mặt dày quá, cặp với đại gia nữa chứ, Việt Kiều cơ đấy ! Nó im lặng đi lướt qua bọn người đang bàn tán, chỉ trích nó không ngừng. Đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào không khí… ----------------------------------------------- Trương Gia - vậy, ý cậu hôm qua. Con bé này đã ở lại Trần Gia ! _ Bá Toàn chiễm chệ trên chiếc ghế lớn, nheo mắt nhìn người con trai trước mặt. - ba à ! không phải lỗi anh ấy đâu. _ Trân ngồi bên cạnh hắn lo lắng. - ta biết, nhưng hai đứa chưa xảy ra chuyện đó đấy chứ ! _ ông Trương nói, ánh mắt vẫn thăm dò biểu cảm khuôn mặt của hắn nhưng vô ích, hắn như 1 bức tượng đá lạnh lẽo. - ba à ! _ Trân gằng giọng, cô vội đỏ mặt. - có không ? - tôi không có khái niệm … về phụ nữ ! _ xong hắn đứng dậy. - tốt lắm ! cậu có thể về. _ ông Trương mỉm cười nhìn bóng hắn khuất. Rồi ông đổi giọng: - ta rất thích một đứa con rể như vậy ! Nhưng con cũng nên giữ mình đi, ta thấy trong mắt cậu ta … không hề có con. - con biết chứ ! thưa cha con về phòng. _ Cô hơi buồn, đứng lên lủi thủi đi. - hôm nay là ngày Minh Duy về nước…con nghĩ ngơi đi rồi đón nó giúp ta. - sao ạ ? anh hai về nước sao ? tại sao con không biết ? - ta cũng chỉ mới biết ngày hôm qua ! - vâng ạ ! _ cô rạng rỡ hẳn lên. Đợi khi Trân đi khuất khỏi thì ông Trương mới nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. - ông Trần, con trai của ông và đứa con gái của tôi có vẻ tiến triển tốt ! - …. - haha, tôi chẳng mong muốn gì hơn nếu gả con cho 1 người đăng môn hộ đối như vậy ! - …. - không cần, vì thằng con trai tôi không thích ồn ào. - … - được rồi chào ông !!! ------------------------------G.I.N-------G.I.N---------------------------------------
|
|
chap 33 Trường Sunshine – tiết Toán, lớp 11a6 - các em im lặng giải bài này cho tôi ngay, 17, 18 tuổi đầu rồi vẫn còn cái tật nói chuyện như con nít. Chép đề trên bảng rồi làm ngay lặp tức cho tôi, tôi sẽ gọi bất kì ai đem vở cho tôi kiểm tra đấy, không có chữ nào tôi sẵn sàng cho các em 1 con zero ! _ Cả lớp im thin thít không một tiếng động, bà cô dạy toán nổi tiếng khó tính, những bài toán cô tự ra đề dễ nhất là những dạng toán thi cuối năm lớp 11, còn nâng cao hơn là bài làm lớp 12, trong lớp chỉ có duy nhất là Quân – cậu bạn lớp trưởng có khả năng giải các bài toán của cô. Nhưng ngày hôm nay, bỗng dưng cô lại cho đề quá là khó, đề này là đề thi Đại Học khối A năm rồi, Quân cũng chỉ tìm giải được bước đầu nhưng rồi đứng lại vì cụt đường đi - Anh Quân, em giải được chưa ? - vâng là chưa. - em cứ đọc đề kỹ đi, rồi, cô sẽ gọi 1 bạn lên giải thử, ai xung phong ? _ cả lớp im lặng hơn bao giờ hết, bà cô lắc đầu thở dài _ vậy tôi sẽ gọi tên ! _ Cả lớp lại 1 phen đứng tim nữa, ai ai cũng gầm mặt hồi hộp. Bỗng - thưa cô, hay là cô gọi bạn Hạ Băng đi. Bạn này đã nghĩ thẳng 4 tiết của cô đấy ! _ Vy Oanh – lớp phó gương mẫu lên tiếng, lén lút nhìn Băng. Nó chẳng có vẻ gì sợ hãi mặc khác lại rất bình thản. - không, Băng làm sao biết được chứ ? _ Quân lên tiếng, trừng mắt nhìn Vy Oanh. - đúng rồi, em … _ bà cô dò tên trong danh sách _ Đường Hạ Băng, học sinh mới, em lên giải bài này ngay đi. Không biết học hành như thế nào mà dám nghĩ những 4 tiết của tôi, sắp thi cử đến nơi rồi ! _ Nó nghe vậy đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lên bảng, không cầm cả sách. Cô hơi ngạc nhiên - đi đôi với cái đẹp là sự thông minh, em rất đẹp nhưng xem thử có sự thông minh hay không ? _ Nghe cô nói, Quân chỉ hồi hợp, chăm chú nhìn từng động tác của nó. Nó cầm phấn lên, những con chữ được tuôn ra, nét chữ mềm mại như thôi miên mọi người. Quân mở to mắt ra, chỗ khi nãy cậu đứng lại không thể giải được nữa thì nó lại đi qua một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Cộp ! viên phấn rơi xuống dứt đôi. Nó đi về chỗ, khi đi qua bàn giáo viên nó chép miệng - đã đủ chưa ? _ rồi đi thẳng về chỗ. Bà cô còn sững sờ nhìn bài giải của nó, càng căng thẳng tột độ khi nghe đến câu nói này….Cả lớp ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ đối với 1 vài người lại có ánh mắt khó chịu bĩu môi. - các em sửa bài vào đi ! _ Cô thở dài, học sinh bây giờ thật đáng sợ. Thế là 1 con 10 chễm chệ nằm cột 15 phút của nó. Nó lơ đễnh nhìn mây bay ngoài trời, đi học chán quá !
Quán Café Panoramio - hey Ren ! _ Ren từ xa đã thấy một người đàn ông đang vẫy vẫy tay với mình. - oh hi Kelvin ! - How are you ? ( bạn khỏe chứ ? ) - better than ever haha ( tốt hơn bao giờ hết, haha ) _ Ren cười, người đàn ông trước mặt anh cũng phải lớn hơn anh cả 10 tuổi nhưng nhìn ngoại hình bên ngoài chẳng ai có thể biết được anh ta bây giờ đã 36. - Can you speak Vietnamese ? - Of couse, I speak the best Vietnamese in other languages ( tất nhiên, tôi nói tiếng việt tốt nhất trong các thứ ngôn ngữ khác đấy ! ) _ Ren vểnh mặt ! - oh right ! hmm.. Hạ Băng, con bé bây giờ sống tốt chứ ! _ Kelvin hỏi, anh nói tiếng việt còn chuẩn hơn cả Ren. - Hạ Băng ? oh, cô ấy sống bình thường. - bình thường, có vấn đề gì sao ? - kiểu như búp bê vô cảm đấy ! - tôi hiểu, a hôm nay tôi tìm cậu vì có 1 vài chuyện trước kia.. - chuyện trước kia ? _ Ren nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, còn anh ta chỉ nhìn xa xăm hướng khác, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn nào đó …
[ giờ ra chơi trường Sunshine – lớp 12A3 ] Hôm nay Đăng đem theo laptop lên trường, và hiện tại bây giờ thì cậu đang chăm chú gõ bàn phím lạch cạch. Có vẻ như đang rất bận. Nó đi lướt qua lớp cậu, ánh mắt nhìn vào lớp 12A3 nói đúng hơn là nhìn cái laptop và Đăng. Rồi lại bước tiếp… thư viện trường Không biết từ đâu nó cũng lôi 1 cái laptop ra, nhanh chóng mở màn hình rồi im lặng chăm chú. Sở dĩ hôm nay nó mang theo laptop là vì tập đoàn Plus chuẩn bị tung ra sản phẩm mới vào tháng 6. Hiện tại là khâu kỹ thuật đã hoàn thành nhưng vì đây là con ách chủ bài lật đổ các chiếc siêu smart phone trước đây nên cần xét kỹ lưỡng về chất lượng cũng như kiểu mã nên chính tay nó sẽ nhận vai trò quản lí này. Sản phẩm lần này là 1 chiếc siêu smart phone mang tên là Plus AA+, dòng sản phẩm tân tiến hơn các anh chị em trước của Plus AA+. Và theo nó đoán, T.K cũng sắp tung ra thị trường 1 sản phẩm nào đó. - Ren ! nói rằng nhanh chóng lắp ráp con Plus AA+ rồi gửi sang cho tôi trong vòng 2 ngày, hàng xách tay rõ chưa ! _ nó vội gọi điện thoại cho Ren, rồi cũng vội tắt điện thoại không chờ ai trả lời.
Quán Café Panoramio - alo ? gì ấy nhỉ ? _ Ren cáu, nhìn vào cái màn hình hiển thị Ha Bang đang kết thúc cuộc gọi. - có chuyện gì sao ? _ Kelvin nghiên đầu hỏi. - không, cái con dở ấy… à chúng ta tiếp tục thôi ! _ Ren liếc mắt nhìn cái gói hàng to bằng cuốn atlat Địa Lí Việt Nam, anh tiếp _ cái này ? - nhờ anh chuyển lại cho con bé ! _ Đốt điếu Avo No. 2, Kelvin rít 1 hơi dài. Quay sang nhìn chỗ khác vừa nhàn nhạt nhã khói.
Liếc nhìn gói hàng đang nằm ở phía hàng ghế sau trên gương chiếu hậu, Ren chau mày rồi tấp vào lề đường, thở dài. - có nên xem trước không ? _ Anh mím môi. “- đây là tất cả tài sản đứng tên Hạ Băng ! _ Kelvin mắt cay cay nhìn Ren - tài sản ? - là người cha quá cố của con bé ! Tức là ông chủ của tôi trước kia _ ánh mắt Kel thoáng buồn _ đây là toàn bộ tài sản mà Hạ Băng được kế thừa. Nhờ anh chuyển lại giùm tôi, chúng tôi đã giữ gìn cẩn thận nó trong 7 năm qua, giờ chúng tôi nghĩ nên giao lại cho chủ nhân thật sự của nó có lẽ tốt hơn… Có khá nhiều người đang nhòm ngó giá trị của số tài sản này. ” - aizz, không được. Nó là của Băng mà, phải để Băng khui trước ! Nè mày là của Băng đó nghe chưa ? _ Bỗng anh vò đẩu bức tóc lẩm nhẩm, quay lại nhìn cái tập hồ sơ đó rồi nói nhảm. ( điên hết thuốc chữa ) -------------------------------------------------------------------------------------
|
chap 34 Tập Đoàn T.K – phòng chủ tịch - Gia Huy nó hoàn thành tốt công việc ta giao chứ ? _ Hoàng Triệu hai tay đan vào nhau. Ánh mắt xám đục nghiêm nghị nhìn người quản lí. Những nếp nhăn ở đuôi mắt, ở trán vẫn không đánh đổ được sự lạnh lùng quyết đoán đến đáng sợ của ông. - vâng, mọi thứ có thể coi là hoàn hảo. - còn… Gia Bảo ? _ ông vân vê vành tai, người quản lí cuối thấp, mỗi khi ông Trần muốn nghe một chuyện gì đó tốt đẹp thì đây chính là hành động đó của ông. Phải, Hoàng Triệu đang muốn nghe tin tốt về Gia Bảo, ông đã ngấy cái việc anh suốt ngày sống ở bên ngoài, vứt tiền cho lũ đàn bà giẻ rách, rồi lại về nhà cau có với người làm. Khi đảm nhận T.K, Gia Bảo đã mạnh miệng từ chối các tập đoàn chỉ chấp nhận làm việc với các tập đoàn có quy mô lớn mà thôi. Cũng vì bản tính chẳng tôn trọng thứ gì, anh sẵn sàng sa thải những “ cây cổ thụ ” của tập đoàn, thay vào đó là những người trẻ tuổi, có năng lực tiềm tàng và có lí trí nhưng cũng là độ tuổi của tham vọng cháy bỏng như một ngọn lửa. Khi Hoàng Triệu biết chuyện đã bỏ dở công việc tại Chicago bay về Việt Nam và nhận được câu trả lời của Bảo: “ bọn già ấy thì quý làm gì ! có khi bọn chúng còn ngu dốt, tham vọng hơn cả đám lính mới của tôi nửa đấy. Ông sợ có gián điệp chứ gì ? bọn thám tử có gan thì cứ thử đi rồi tôi cho liệt toàn người hừ ! ”. Anh có tố chất của một thủ lĩnh nhưng bản tính chẳng ai có thể ưa nổi. - cậu Gia Bảo đã tấn công người của chúng ta thưa ông. - cái gì ? nó dám xử lí gián điệp của ta sao ? _ ông rít. - vâng ! _ ông quản lý thở hắt ra, tính từ lúc gài người theo dõi Gia Bảo đến giờ đã hơn 37 người nhập viện ! Gia Bảo có cá tính rất mạnh, anh khá thích những loại chó hung tợn, Bizz là một ví dụ điển hình. Bởi vì thế, hầu hết các ca nhập viện của đám thăm dò là do chó gây ra, số ít là do Bảo làm. Giờ thì ông quản lý cũng đã 52, ông đã làm việc cho Trần Gia hơn 30 năm nhưng không lần nào là ông thắng nổi cậu cả của mình, nhắc tới Gia Huy thì ông lại càng không. Hai cậu chủ lớn có tính nết khá giống người cha của mình, à không, là hơn ấy chứ. Hơn nhiều về khoản tàn ác và máu lạnh của Hoàng Triệu là đằng khác ! - này Minh Tôn, ngươi nghĩ ta có nên cho thằng con bướng bỉnh hư hỏng ấy một người vợ không ? _ ông lại vân vê vành tai - tôi nghĩ là không ạ ! - vì sao lại không ? - vì chẳng ai có đủ bản lĩnh để quản được cậu cả. - nếu như nó yêu ? - Hmm, cậu Gia Bảo có vẻ chẳng hứng thú với một cô gái trong thời gian là 73 giờ đâu thưa ngài. Nếu nói yêu… thì có vẻ khó khăn. - nhưng con bé đó lại khá gai góc, ta nghĩ con bé đó có thể khiến Gia Bảo bị xích lại vì tình yêu. _ Hoàng Triệu nheo ánh mắt hiểm ác lạ. - ngài đã từng đưa ra ba điều cấm cho cả ba cậu chủ… trong đó có yêu ! Ý ngài là sao ? _ Nghe người quản lí nói, ông Trần ngửa ra sau dựa vào ghế. - yêu để lợi dụng thì có được không Minh Tôn ? _ Rồi ông bật cười tràng dài, về khoản thâm nho thì khó ai bì được Hoàng Triệu. Ông sẵn sàng đánh đổi thứ quan trọng khác chỉ để thỏa mãn tham vọng làm bá chủ kinh tế của mình, kể cả có thể giữ chân 3 thằng con trai thiên tài của ông, ông đã sẵn sàng xuống tay với người vợ của mình chỉ vì bà ta dám có ý định mang con trai ông bỏ trốn !!
Cạch ! tiếng cửa nhà mở nhẹ nhàng, rồi cũng nhẹ nhàng khép lại. Nó uể oải đi vào phòng khách, nhìn người con trai đang ngủ trên ghế cực kỳ nhạt ! Nó mạnh bạo thả cái cặp to đùng đựng toàn sách vở và chiếc laptop xuống bụng người con trai tội nghiệp kia khiến anh chàng phải giật mình thức giấc rồi gập bụng nhăn nhó. Đôi mắt màu vàng sáng như mắt mèo quác lên nhìn cô gái nhỏ đang dửng dưng nhìn mình. - vừa làm gì đấy ? _ Ren đứng dậy, cô chỉ đứng tới qua ngực anh một tí. Cái thân hình to kia bắt đầu dọa nạt nó - không biết ! _ nó ngước lên nhìn Ren, ánh mắt thách đố khiến anh giận run. - sao lại làm như thế, hả ? tôi mà bị gì thì cậu chẳng có chị dâu đâu ! - thích.. _ nó khoanh tay đủng đỉnh đi lại ghế ngồi, mông chưa kịp chạm vào ghế thì nó lại ngẩng lên khó hiểu nhìn Ren _ nhưng cậu có thể cưới được vợ sao ? - …. _ anh tím mặt nhìn nó. Trời ơi ! anh muốn nhảy đến con nhỏ lếu láo kia và cho nó một trận quá, nhưng không… nó là em gái, một đứa em gái xinh đẹp thông minh, hiền lành. Làm sao Ren nỡ đánh nó được, vả lại anh là chàng trai của bao cô gái ngoài kia, anh là người lịch sự, không vì câu nói ám chỉ anh ế vợ của nó mà Ren có thể bạo lực gia đình được ! Tuyệt đối không. - hừ ! hôm nay tôi đã gặp Kelvin đấy, Kelvinm Hamson Chen đấy ! _ thả người ngồi xuống cạnh nó, mặt mày bực bội nói. Cốp ! tiếng sách dày rớt xuống đụng mặt đất, nó vô hồn nhìn Ren, anh vừa nhắc tới ai ? Kelvin ư ? Chú quản gia lúc nào cũng vui vẻ với nó, ham công việc và rất chịu khó phải không ? - cũng 36 tuổi rồi nhỉ ? _ nó thờ ơ nhặt cuốn sách dày lên, tiếp tục nghiền ngẫm các con chữ trông ấy. - cậu không thắc mắc tôi và anh ta vì sao gặp nhau à ? - không ! _ Thật ra là nó đang rất tò mò Ren và người đó nói gì với nhau, nhưng nó biết. Kiểu gì thì Ren cũng vô tình nói ra, nên nó im, nó là một bác thợ săn hắc ám đang dụ thỏ đến ăn cà rốt ! - haizz, cậu giỏi lắm ! Tối hôm qua, tôi nhận được cú điện thoại của anh ta và anh ta đã hẹn gặp tôi. Umm, Kelvin đưa cho cậu cái đó ! _ Ren chỉ đến tập hồ sơ bị bỏ quên ở trên bàn. Con mắt ngọc lam đảo theo hướng tay Ren chỉ, rồi lại thu ánh nhìn về. Thái độ chẳng biểu hiện gì gọi là tò mò, còn ngược lại nữa. Cứ như đã biết trong ấy có gì. - sao ? không tò mò à ? đó là tài sản của cậu ấy ! Coi đi coi đi _ Ren giục. - coi giùm đi. - được được. _ Nhanh chóng nhào tới chụp lấy gói hàng, Ren thiếu kiên nhẫn giật nát vỏ bọc. Tay nhanh như chớp lật từng tờ giấy trắng thơm tho mùi gỗ. Đôi mắt vàng kinh ngạc nhìn những gì được in trên tờ giấy... - Băng à … _ giọng anh lạc đi, nó không còn là con bé sở hữu 25% cổ phần của tập đoàn Plus nữa, bây giờ có thể chính thức gọi nó là một tỷ phú có trong tay số tài sản kếch xù …. -----------G.I.N----------- “ 83 tỷ USD … 83 tỷ USD … 83 tỷ USD … ” – các con số cứ lẩn quẩn trong đầu nó. Nó thất thần nhìn xấp giấy trước mặt, nó shock, nó mất bình tĩnh… Ngay từ khi còn nhỏ, nó biết mình không phải là người dân thường, nó sống trong căn biệt thự to nhất nhì Chicago. Quần áo của nó đều là nhung là lụa, thứ nó ăn không phải là cái hamberger 2 đô rẻ bèo ngoài đường, hàng chục món sơn hào hải vị nó dường như được nếm cả rồi … các bạn ở trường luôn ghen tỵ với đội quân siêu xe mà bố mạnh tay chi ra chỉ có việc đưa nó đến trường, nó biết chứ ! nó biết nó là cô công chúa nhỏ được bảo bọc bởi tiền, bởi vàng, bởi nhiều thế lực từ xã hội. Gia đình nó làm ăn lên như diều gặp gió, nó cũng biết. Gia tài của bố nó cũng chẳng phải nhỏ, tất nhiên nó biết. Nhưng, nó không thể ngờ được, à không, chắc mọi người cũng chẳng ngờ được, Đường Hải Minh lại có số tài sản sài đến chết cũng không hết – 83 tỷ USD. Và hiện tại thì nó lại đang nắm trong tay số tài sản ấy… - Ông Charlie, ông có thể điều tra giúp tôi người tên là Jay Weas không ? - oh, ms.Cat. Cô muốn tôi điều tra về việc gì ? - Jay Weas, ông ấy đã từng làm những gì, lợi nhuận bao nhiêu . Ông tìm giúp tôi được không ? _ âm vực lạnh tanh của người đang ở tút nửa vòng trái đất kia có đôi phần làm cho ông Charlie hơi lạnh gáy. Đây là lần thứ 2 ông nghe người con gái kia nói, lần đầu là lần Ren đưa nó đến thăm mộ ngài chủ tịch Paul tình cờ là ông củng đang ở đó, lần này chính là lần thứ 2. - tôi đã hiểu. Ngắt điện thoại, nó mím môi. Không phải là nó không tin tưởng người cha đáng kính của mình, nhưng.. nó sợ ông sẽ làm việc sai trái, vì chút lợi lộc tiền tài mà bán linh hồn cho quỷ dữ. Nếu như vậy nó sẽ căm hận ông ngang với Hoàng Triệu mất, nó không cần ông phải vì những đồng tiền bẩn thỉu ấy mà làm hại đến cuộc sống của người khác, nó không cần ! Nhưng tất nhiên điều đó chỉ là nếu… ----------------- - Xin lỗi vì sự chậm trễ này của Gin a ~ vừa hôm nay mới bị 5 điểm con toán >.< lòng buồn vời vợi mò lên máy tính viết tiếp truyện aizz :'>
|
|