chap 30 Bar Canalis – tiếng nhạc box xập xình, ánh đèn scanner cùng đèn moving head càng quét mọi nơi, tạo hiệu ứng mờ ảo. Lâu lâu lại rắc ánh sáng ấy lên người các cô nàng mặc những chiếc áo bó sát người trễ nãi vòng 1 đang nhún nhảy điên cuồng như có thuốc. Phía dưới bọn đàn ông già có trẻ loi choi có, đứa phì phèo điếu thuốc lá, người lại nhìn mấy cô em tươi đẹp đang cực bốc trên sàn nhảy, kẻ thì vẫn đang đê mê cùng với các em tiếp viên... Một khung cảnh không mấy đẹp cho cam.. 1 góc Vip trong quán Bar - em nghe nói 27 tháng này tập đoàn anh có sự kiện lớn, không biết anh đã có người đi cùng chưa ta ? _ một chị mặc như không mặc với chiếc đầm ngắn màu đỏ có đai màu đen to đùng buộc ngang lưng và chỉ qua mông cỡ 7 xăng, gương nàng mặt sắc xảo, lạnh như tiền, ánh mắt có thể quyến rũ bất cứ ai cầm ly rượu tiến đến cạnh Gia Bảo - ha.. Gia Bảo này chỉ cần búng tay 1 phát thì cả khối em xếp hàng đấy chả đùa đâu _ Bảo nhướn mày nói, tay đang ôm 1 em bên cạnh. - chà chà, vậy thì không biết có vé cho em không nhỉ ? _ cô nàng kia ngồi áp sát lại gần anh, nhưng ngón tay được sơn đỏ chóe, dài và trắng muốt đưa lên vuốt mặt Bảo - em chán những thằng đại gia ở đây rồi à ? _ Bảo buông cô em bên cạnh ra và quay sang vuốt mái tóc được nhuộm vàng của cô nàng bên cạnh mình. - đại gia gì chứ ? ở đây chỉ có anh là hào phòng nhất thôi. Với cả… loanh quẩn với mấy thằng công tử trong này mãi cũng chán, em đang tìm 1 tay đại gia già khằng nào đó, tiền nhiều, lại có chỗ đứng nhất định, khỏi phải dính liếu đến 3 4 thằng cùng lúc, và đỡ phải chạy show như người mẫu. Mệt cả người anh ạ ! - bọn già ấy hay như thế à ? _ Bảo khinh khỉnh nhìn, tay vẫn đi lung tung trên người nàng ta. - bọn công tử bây giờ mạnh như trâu ý, em làm sao chịu nổi. Mấy tên già được mấy hồi ? nào, cho em 1 vé đi, khuyến mãi anh đêm nay. _ cô ta nói một cách vô tư. - em ghê nhỉ ? - em là ai chứ ? Phương Ngân nổi tiếng khắp các bar của Sài Gòn này nhé ! - chính vì thế nên em mới không có vé đâu, đi cùng một “ kĩ nữ ” nổi tiếng đất Sài Thành này đến 1 buổi event lớn như thế này thật không hay cho anh _ rít điếu thuốc, Bảo tiếp _ khuyến mãi đêm nay sao ? em quên là khi em mới vào nghề này thì em đã ngủ cùng anh rồi sao ? hà, Gia Bảo đây không bao giờ quá 2 lần 1 người đâu cưng ơi ! _ anh nói bằng cái giọng không thể khinh cô nàng hơn, rồi quay sang âu yếm chị gái bên cạnh làm Phương Ngân tím tái cả mặt đủng đẩy bỏ đi. - haha, chỉ là con điếm quèn thôi mà lắm chuyện ! _ Bảo nhép miệng. - nó lại làm phiền anh hở, anh Bảo ? _ lần này lại là một người khác, ánh mắt sắc lẻm chẳng khác gì cô nàng tên Phương Ngân lúc nảy - à, tiểu thư Lâm Hoàng Ánh Linh sao ? chị họ của em thật phiền phức ! _ Bảo nhếch mép nói với Linh - hừm, chị gì cơ chứ ! Gia đình em đã ruồng bỏ cái con sâu nhơ nhuốc làm xấu mặt Lâm Gia ngần ấy năm rồi ! _ Linh châm điếu thuốc, nhả khói, ngồi chéo chân cạnh Bảo. - tìm anh có chuyện gì ? nói mẹ ra đi _ anh đã bắt đầu bực dọc, đang gần gũi người đẹp thì cứ bị bọn điếm ranh này làm phiền. - ấy ấy, anh Bảo. Anh nóng giận như vậy làm em sợ lắm _ Linh e dè _ em chỉ muốn nhờ anh chỉ em cách xử một đứa thôi. Trong thế giới đêm này anh nổi tiếng lắm. - trai hay gái ? _ Bảo lạnh lùng, nét bực dọc vẫn còn in trên mặt. - là con gái, rất đẹp. - có hình không ? _ Bảo sáng mắt khi nghe 2 từ “ rất đẹp ”, Linh mím môi ân hận vì lỡ nói ra 2 từ ấy. Đành ngoan ngoãn đưa hình ra, cô không dám nói láo Bảo vì đây không phải người đơn giản để lừa gạt dù chỉ là chuyện nhỏ nhất. - anh thấy rồi thì cũng đừng mê đấy nhé, nó là hồ ly chuyển kiếp đấy ! _ Linh rụt rè đưa hình. Bảo giật phăng, nhìn vào hình, mặt anh tối sầm. Ảnh chụp người con gái đang ngồi cạnh cửa sổ, tay chóng cầm đang chăm chú nhìn ở nơi nào đó. Vầng trán cao, chiếc mũi nhỏ S-line hoàn hảo, môi mọng đỏ chúm chím, đôi mắt màu ngọc lam khác người và nó băng lãnh… - người này ? - phải, em rất muốn giết nó lắm. _ Linh căm phẫn khi nhắc đến nó. - …vì sao lại ghét cô ta như thế ? - vì nó lúc nào cũng quấn quít với Hải Đăng cả, cả cái điệu bộ lạnh lùng giả tạo. Đáng chết l… - Hải Đăng ư . thôi tự xử đi. _ Anh ngắt lời Linh, buông 1 câu xanh rờn. - là sao anh ? - tại sao anh phải giúp em nhỉ ? nó không liên quan đến Trần Gia Bảo này _ Anh nói, chỉ vì nó là người của Hải Đăng nên anh không muốn day vào. Ầy, các bạn đừng hiểu nhầm rằng Bảo sợ Đăng nhé, dính líu tới 1 thằng em là quá đủ điên đầu rồi, bây giờ người còn lại cũng chẳng bình thường được nữa. Chắc chắn Gia Bảo sẽ phải vào trại Điên mất. - chẳng lẽ… nó có gì mà anh phải sợ sao ? _ Linh ngu ngốc nói. - nói năng cẩn thẩn, tao có thể giết chết ông già của mày đấy, con bé này là khỉ khô gì ? biết điều thì im mồm mà biến đi. _ Bảo trừng mắt, bóp cổ Linh nói, đôi mắt màu nâu hổ phách dần đục đi. Lâm Hoàng Ánh Linh là gì mà dám nói anh như thế chứ, lòng tự trọng của chú sư tử này là vô đối, chỉ cần đụng nhẹ vào thôi thì cũng đã có biến rồi ! - em..em sai..rồi.. hự hự _ Linh khổ sở nói. Anh buông cổ nhỏ ra rồi phất tay đi ra khỏi Bar. - mẹ kiếp ! _ Linh nghiến răng nhìn theo bóng Bảo khuất.
|
chap 31 Đặt Bảo Trân lên ghế sofa, hắn đánh vai, vặn cổ cho đỡ mỏi. Hắn đi vào nhà tắm xả nước, nước lạnh, trút hết tất cả mồ hồi, mệt mỏi. - con nhỏ này, đầu như đầu heo. _ hắn xoa xoa vai, nơi Trân tựa đầu. Ánh mắt khó chịu hiện rõ. Tắm xong, hắn mặc độc 1 chiếc quần sooc đen. Để trần, đứng trước gương lau khô tóc, mái tóc rủ trước mặt còn nhỏ nước tóc tách chảy xuống mặt, cằm rồi luyến tiếc rơi xuống đất. Ẩn sau những lọn tóc xõa trước trán là đôi mắt đẹp màu xám lạnh lùng, bộ ngực vạm vỡ 6 múi với các cơ bắp cuồn cuộn ở 2 cánh tay còn ướt vì ai đó lười biếng lau khô chúng. Hắn thong thả vớ lấy đại cái áo nào đó trong tủ mà không thèm nhìn, nhanh chóng tròng vào người, sau đó cũng chẳng thèm nhìn lại gương xem chiếc áo ấy hợp như thế nào. Hắn thật ra cũng chẳng biết trong tủ áo của anh có bao nhiêu áo, bao nhiêu quần. Thậm chí hắn còn không biết hắn mặc đồ size gì, chỉ biết 1 lần 2 tuần, Kyo luôn kiểm tra tủ quần áo của hắn rồi lại lẩm nhẩm gì đó. Sáng hôm sau tức thì sẽ có 1 vài bộ đồ khác được đem vào phòng và sẽ bỏ đi 1 bộ quần áo khác. Cuộc sống của hắn là như thế, không màng quan tâm những thứ khác xung quanh mình, vì tất cả đều được người khác dọn sẵn.. và hắn biết như thế ! Liếc mắt ngang cái ghế sofa to đùng của mình mà hắn cáu bẩn, đi lại gần bế Bảo Trân lên rồi thả xuống chiếc giường ngủ. Đứng một hồi nhìn cô, đôi lông mày rậm của hắn nhíu lại nhưng rồi giãn/dãn ra ( ._. mình không biết “giãn” này hay “dãn” này mới đúng nữa a ). Lại tiếp tục bế cô lên, quay trở ra chiếc ghế sofa mà thả cô xuống, miệng lẩm nhẩm: - Giường là của tôi.. ghế này là của cô. Vậy đi, lạnh thì chết ! _ rồi lạnh lùng quay đi, không thèm nhìn lại. Ai biểu làm phiền hắn cả buổi chiều này, làm vậy cho chừa khỏi dám ở lại đây lần 2. ( anh chơi rõ đẹp anh Gia Huy ạ :’> ). Làm vậy thôi chứ hắn chưa ngủ ngay, vẫn ngồi xuống trước cái laptop đặt trên chiếc bàn gỗ mà tiếp tục công việc. Dù là người không muốn quan tâm chuyện xung quanh nhưng nơi làm việc phải luôn gọn gàng, ngăn nắp. Đặt biệt hắn không bao giờ cho người làm hoặc Kyo tự tiện đụng vào nơi này, công việc này phải tự tay hắn làm lấy chỉ vì không muốn các giấy tờ quan trọng bị sắp xếp lung tung, không đúng chỗ. Phụt ! tất cả đèn đều tắt, chỉ còn ánh đèn màn hình laptop hắt ra, đôi mắt xám tập trung cao độ…
Ở một căn phòng khác tại dinh thự Một bàn tay to lớn có một hình xăm trên mu bàn tay, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn nạm kim cương vuông sang trọng đang vuốt ve một con chó ngao lớn 2 năm tuổi, đôi mắt nâu hổ phách dán chặt vào chiếc TV siêu mỏng, màn hình cong đời mới nhất đối diện. Miệng nhả khói điếu xì gà vừa rít. Con chó khủng lồ bên cạnh lim dim mắt. - sao hôm nay mày ngoan thế nhỉ, Bizz ? _ Bảo chợt nhớ tới gì đó, nhìn xuống con chó Ngao đang nằm cạnh anh. Con chó này thường ngày cực kỳ hung dữ. Khi Gia Bảo mua con Bizz này, 100% bản tính chưa được thuần chủng và không hề có máu lai với loài chó khác nên còn hung hãn, dễ dàng tấn công con người đến chết. Người bán cũng dè đặt với anh. Nhưng Gia Bảo chỉ nhếch mép rồi quyết định mua…lúc đem nó về nhà thả trong chiếc chuồng sắt, Bizz lồng lộn như 1 con hổ thực thụ, tiếng gầm gừ kinh khủng đến mức không ai dám lại gần quá 3 mét. Ấy thế vào một ngày, Bảo lại đem nó đến một nơi nào đó, ngót 2 tuần sau anh trở về cùng với Bizz, con chó vẫn không hề giảm đi sự hung hãn của mình nhưng đối với Bảo lại khác. Anh không hề sợ nó, nhưng nó lại sợ anh. Bizz cũng sợ anh như những người khác… - grừ.. _ con Bizz gừ nhẹ, hôm nay nó nằm lì trong phòng, không buồn sủa như mọi ngày. - hm…mày cũng già rồi. Sắp chết chưa nhỉ ? _ Anh nói, cười lạnh một cái, bản tính Bảo chẳng bao giờ coi trọng thứ gì, mất thì mất, đi thì đi, sẵn sàng bỏ không tiếc. Thứ anh trân trọng nhất đã mất, còn gì đáng giá để giữ lại nữa… ( òa.. mình già rồi nên lú các bạn ạ. Mình chẳng nhớ số phòng của các anh là bao nhiêu nữa ==” nhưng lại lười kiểm tra lại chỉ nhớ Gia Huy là 84, vậy giờ mình qui ước luôn nha :3 Gia Bảo là 80, Gia Huy là 84 còn Hải Đăng là 85 nhá nhá nhá :3 :3 )
Phòng 85 vẫn rộ tiếng nói - haizz, cậu chủ chung tiền nhanh đi nào. Ngẫm nghĩ hoài, con Đầm là mười cộng thêm con 3 là 13 thế thì em rút bài được con 7 là hai mươi, cậu chủ chỉ có con xì và con bồi thôi nên sao thắng được ! _ Nhi nói sặc mùi gian lận. - um.. không đúng, chẳng phải lúc đầu em nói rằng nếu có 2 lá này thì thằng không phải sao ? _ Đăng cau mày nói, cậu không biết đánh bài nên chẳng biết phải phân bua như thế nào vì Nhi chỉ dạy cậu cách chơi nửa tiếng trước. - ây… nhưng em 3 lá, cậu chỉ có 2 lá. 3 lớn hơn 2 nên em thắng. Chậc chậc ! _ Nhi nén cười, ra điệu bộ như Đăng sai hoàn toàn. - vậy sao, sao lúc đầu em không nói. _ Cậu ngơ ra nghe Nhi giải thích, bài mà cũng tính theo lá sao ? - hihi, thôi em về đây. Cũng muộn rồi ! _ cô nhanh chóng cầm tiền rồi chuồn đi mất, Đăng chỉ gật gù rồi dọn dẹp. - hà hà, cậu chủ ngốc xít ! _ Nhi hôn cái chốc vào mấy tờ tiền, cô chỉ định gạt cậu mua vui nhưng thấy cậu thành thật quá lại có ý định nhây thêm nên lẻn luôn không thèm nói sự thật ! Quản lí cũng đã về, cũng hết trò để chơi, Đăng lại ngồi cô đơn ngắm sao ngoài ban công. Cậu nghĩ đến nó: - không biết em ngủ chưa nhỉ ?
Ở căn nhà khác - cậu sao vậy, ngứa tai à ? _ Ren hạ cuốn tạp chí xuống dưới mắt mình, nhìn nó đang ngoáy lỗ tai nhăn nhó. - chỉ ngứa.. - chắc ai nhắc rồi, haha ! _ Ren đùa. - điên _ nó phòng 1 từ cắm thẳng vào họng Ren khiến anh im bặt, liếc nó. - mai tôi có việc đi sớm… - có lan quyên à ? _ nó ngắt lời - lan quyên ? - liên quan đấy, đúng là đồ ngu ! _ nó trêu ghẹo, cố gắng nhấn mạnh từ “ Nhu ” làm Ren sững sờ nhìn nó. - hầy, tính tốt bụng cho đi nhờ xe sáng sớm. Mà miệng mồm như bồ dao găm làm ta đây hết muốn giúp đỡ. _ Anh lại nhìn cuốn tạp chí, đưa lên che cả mặt. Anh ngốc này đang giả vờ nói phong long mặc dù biết trong phòng chỉ có anh và nó ==” - … _ nó dời mắt khỏi laptop, hiếm lắm cái tên keo kiệt này mới cho ngồi chung cái siêu xe của cậu ta, ây vậy mà nó vì thù vừa nảy làm Ren giận. Chậc chậc, xe gì êm ơi là êm, ngồi như muốn ngủ, máy điều hòa thì chẳng hôi như xe khác… Nó đấu tranh tư tưởng làm Ren đang nhìn lén nó cũng nín cười vì bộ mặt này. Thật ra là anh có keo kiệt gì đâu, chỉ là nó lúc còn ở Chicago, anh luôn cho xe riêng đưa nó đi học, lâu lâu nó lại đòi đi chung cùng anh thay đổi không khí, vì lúc nào cũng đi cùng 2 tên vệ sĩ to gấp đôi gấp 3 người nó, làm nó như con kiến lọt thỏm giữa 2 con voi. Nhưng bản tính Ren lại ưa trêu ghẹo nó, luôn tìm cách từ chối rồi ngồi ở nhà cười ha hả đắc ý vì nghỉ đến gương mặt tối thui như đêm 30 của nó. Vậy đành ra nó lại nghĩ anh Ren này đây keo kiệt, bủn sỉn >.< - lúc nảy là tôi nói tôi … _ nó méo mặt nói. Đi bộ hoài cũng đau chân lắm à. Nhất quyết đòi đi cùng Ren bằng mọi cách. - đùa chắc ! _ anh cong môi, tiếp tục ghẹo dai. - là tôi nói tôi đấy ! là tôi, không phải cậu đâu, không phải Ren Clarkson đào hoa phong lưu tốt bụng đâu. _ nó tiếp tục phun ra những lời vàng ngọc, có cách làm Ren không nhịn cười nổi. - ahaha áhaha, được được, vậy giờ cậu đi ngủ đi ! _ Ren ôm bụng, cố nén nước mắt. - tên chết bằm ! _ nó lườm 1 cái thật dài, miệng lí nhí. Rồi bỏ lên lầu, om theo chiếc laptop bên cạnh, bộ não nhỏ nhưng kì lạ của nó đã chuyển sang chế độ vạch ra hàng ngàn kế hoạch chọc Ren lại vào ngày mai. Đáng sợ thật !!
Trăng đã lên cao dần, trời đã về khuya và sương đã xuống. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, màn đêm tĩnh lặng ôm trọn vạn vật… ----------------------G.I.N-----------------------------G.I.N-------------------
|