Thiên Thần Đen
|
|
|
chap 26 Dinh biệt thự Trần Gia. - ủa đâu rồi ta ? _ Đăng lọ mọ lục tủ kiếm thứ gì đó. - cậu kiếm gì vậy cậu Đăng ? _ quản lí Nhi nói - tôi đang kiếm cuốn sổ của tôi thôi, em có thấy không ? - nó như thế nào ? - nó màu đen ! tôi nhớ là tôi đã cất nó trong hộc tủ, nhưng giờ lại không thấy. - không, em không hề chạm vào bất cư đồ đạc của cậu ! Nó có gì quan trọng ? - vậy thì ở đâu nhỉ ? các cuộc hẹn được sắp xếp ngày trong đó, thông tin nhiều nhà đầu tư lớn và ngày ra mắt sản phẩm thôi ! - cũng khá quan trọng , ai đã vào phòng cậu ? - có anh cả… - vậy thì chỉ có cậu cả thôi ! _ Nhi chắc nịch - không, lúc đó anh ấy ở ngoài phòng khách nên không lấy gì được ! _ Đăng lắc đầu. - …thế thì ta không biết rồi ! - ừ mà còn… _ Đăng chợt nghĩ đến nó, lúc nó ở trong phòng của cậu và thái độ của nó khi ra về - còn ai thưa cậu ? - à không, không thể đâu ! _ Cái ý nghĩ trong đầu cậu liền bị Đăng đánh bay. - ừm.. vậy để em hỏi các chị giúp việc ! _ Nhi đi ra ngoài, Đăng lại tiếp tục tìm kiếm cuốn sổ quan trọng ấy.
Nhà nó. - Băng, đưa tôi xem cuốn sổ cậu đem từ nhà Trần Gia cho tôi xem nào ! - tự lấy đi ! - tôi tìm rồi nhưng không thấy, giấu kỹ quá. _ Ren bĩu môi. - bốp ! vô tích sự, cậu là chuyên gia làm phiền. _ Băng ném cuốn Don Quixtote dày cộm về phía Ren, mặt nhăn nhó. - xì, 7 năm về trước chính tôi là người cứu cậu đấy ! vô tích sự cái bất _ Ren chụp cuốn sách, trêu lại nó. - hứ ! _ Nó hứ một cái rõ to, giơ nắm đấm dọa đánh Ren rồi bỏ lên lầu.
Phòng của Băng – nó lấy cái khung ảnh hình ba nó xuống, tách tấm hình và tấm kính ra. Phía sau tấm hình là một cuốn sổ đen bằng da, cái khung hình không chỉ là cái khung dựng hình, ngoài ra có còn là chiếc hộp để giấu thứ quan trọng của nó. Đến ngay cả Ren cũng không biết bí mật này. ( chúc mừng mấy bạn đang đọc vô tình biết được bí mật của nó =.= ) - một cuốn sổ đầy giá trị ! _ mân mê cuốn sổ trên tay, nó khẽ nói, khuôn miệng vẽ lên nụ cười đầy kiêu hãnh. ----------------------------------------------------------------------------------------
|
|
chap 27 Sáng, như bình thường thì hôm nay nó sẽ đến trường sau 8 ngày ngồi không ở Mĩ. Nó ngáp một hơi dài rồi khẽ rung đôi vai mảnh. - thời tiết ở Sài Gòn đúng là chỉ có hai mùa, một mùa là mùa nóng, một mùa là nóng hơn !! ( ==” ) _ chân rảo bước, đôi mắt nhìn xoáy vào không khí. - ai đây ? _ chiếc Mercedes SLR McLaren trờ tới, kính xe hạ xuống. Nó vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không thèm quay lại nhìn. - vẫn mặt dày đi học lại mà không sợ bị tẩy chay nặng hơn hả cưng ? _ cái giọng chanh chua của Tuyết the thé lên _ đừng nghĩ có Hải Đăng thì cưng an toàn ha ! – nhỏ vẫn tiếp tục nói mà không nhìn nó đã đi được mấy đời rồi. - mẹ kiếp, vào trường phải tởn cho nó một trận mới được ! _ Tuyết tức tối khi nhận ra nó đã không còn ở bên.
Trường Sunshine – lớp 11A6 - ôi chội ơi, chị Băng xinh đẹp khuynh nước khuynh thành sau 8 ngày trốn chui trốn nhũi ở đâu đó bây giờ đã đi học lại rồi kìa !_ một con nhỏ hô hào lên. Nó vẫn đi lướt qua nhỏ, gương mặt xinh đẹp lãnh khốc dường như chẳng quan tâm mất cứ chuyện. Những con nhỏ khác khi nghe đứa kia nói thì cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh rẽ, tị nị. Chẳng mấy chốc thì tin nó đi học cũng đã lan rộng, lớp nó bây giờ như tổ ong, những nữ sinh lớp 10 cũng lên lớp để xem mặt nó, cả lớp 12 cũng chẳng ngoại lệ. Đăng vừa từ bãi xe ra thì nghe tin tức tốc lên lớp nó. - Mọi người giải tán khỏi khu vực 11A6 ngay lặp tức, tôi là Hải Đăng và tôi nhắc lại là mọi người hãy giải tán khỏi khu vực lớp 11A6 ngay, ai vi phạm sẽ bị lập biên bản, camera hành lang bắt đầu hoạt động ! _ Vì không len lỏi được vào lớp của nó nên bắt buộc cậu phải dùng đến chức vị của mình. Đúng là lời của hội trưởng có khác, mọi người bắt đầu tản đi, nhưng cũng một vài người lượn lờ trước của lớp của nó, trong số đó có Linh và Tuyết. - Hải ..Đăng ? _ nó lầm bầm, mắt nhìn ra ngoài. - e hèm, mời bạn Đường Hạ Băng lớp 11A6 đến phòng Hội Đồng Học Sinh, xin nhắc lại bạn Đường Hạ Băng lớp 11A6 đến phòng Hội Đồng Học Sinh. - bắt đầu giở thói hồ ly rồi ! _ Tuyết bặm môi. Còn Linh chỉ đứng yên nhìn nó, đôi mắt sắc lạnh như muốn cứa nát người khác.
“ két ” – tiếng cửa mở. - nghỉ hơn 3 ngày, theo nội quy nếu không làm đơn xin phép thì sẽ bị đình chỉ học ngay. Biết không Băng ? _ Đăng ngằng giọng. - không _ nó ngồi xuống ghế, mạnh bạo trả lời. - nhưng đối với em thì không. Chào mừng quay trở lại, mấy ngày qua không có em anh buồn lắm đây ! _ Đăng cười toe.. - … _ nó lảng mắt đi chỗ khác, né nụ cười đầy sự thu hút kia. - thôi, em làm đơn xin nghỉ học bù những ngày qua đi ! - …bị banh ném vào tay đau lắm, chẳng viết được nửa ( =.= ) _ nó hỡ hững. - banh gì ? _ Đăng cũng đáp lại một cách hết sức ngây thơ - bóng chuyền… - bóng chuyền gì ? _ Ngây thơ đợt 2 - … _ nếu bây giờ Đăng không hỏi lại thì nó sẽ im luôn, và bước thẳng ra khỏi phòng Hội học sinh, không bao giờ giao tiếp với cậu nữa, vì máu nóng của nó đã dâng lên tới cổ. Nhưng, may thay cậu đã hỏi lại.. - chà _ Đăng vỗ trán 1 cái bốp _ anh già rồi, nên lú. Là vụ em bị bạo lực khi học thể dục chứ gì, anh lo xong hết rồi ( O.o bao giờ nhỉ ? ) - …xong như nào ? _ nó hơi nhíu mày. - kỷ luật, chắc chắn sẽ kỷ luật ! - … ờ ! _ nó đứng dậy đi ra khỏi phòng - nhớ làm đơn đấy nhé, dù tay đau cỡ nào ! _ Đăng còn nói vọng lại trêu nó. - trở lại rồi, vui thật !? _ Đăng cười, lộ hàm răng trắng bóc thêm cái lúm đồng tiền bên trái trông đẹp trai vô cùng. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
|
chap 28 The Fashion King - anh thấy cái đầm nào đẹp, hửm ? - … _ không có tiếng trả lời. - anh thấy cái nào đẹp ? anh Gia Huy ? _ Bảo Trân quay lại đằng sau kiếm bóng dáng hắn. Rồi cô ngẩn ngơ nhìn hắn say đắm, hắn mặc nguyên 1 cây vest màu đen lịch lãm, một tay đút túi quần, 1 tay cầm hờ một cái đầm gần đó. Khuôn mặt chẳng hề buồn biểu cảm, quá cuốn hút cô ! - cái này ! _ hắn lên tiếng. - hả ? à _ Bảo Trân sựt tỉnh _ cái này sao ? _ cô hơi nhăn mày, hắn chọn 1 chiếc đầm đen, lệch vai, được sẻ 35 độ tại eo. Hoàn toàn không có 1 chút họa tiết gì trên chiếc đầm, nó thật đơn giản. Và Bảo Trân đã nghĩ như thế, nó không phải là chiếc đầm cô mong muốn. - ahaha, em nghĩ nó không hợp với em ! _ Cô tặc lưỡi rồi tiến ra chỗ khác xem tiếp những mẫu còn lại. - … _ hắn không nói gì, chỉ lẵng lặng theo sau cô. Lòng vòng 2 tiếng sau thì Trân củng tìm được chiếc đầm ưng ý, chiếc đầm dài đến chân màu be, mặt trước được làm bằng chất liệu voan dày, được cài hoa hồng đỏ tạo thành hình trái tim đến ngang eo. - anh thấy sao hả ? đẹp không ? Có hợp với buổi kí kết với các tập đoàn lớn không ? _ cô tíu ta tíu tít khoe với hắn - nhanh còn về. Tôi bận ! _ hắn chậm rãi nói, đưa tay lên xem đồng hồ. - vâng ! _ cô yểu xìu đi tính tiền.
Trường Sunshine Ra về Ở bản tin trường đang rất xôn xao, các học sinh tụ tập lại bán tán. Nó bước đến, mọi người im bặt, né đường cho nó. “ Thông Báo đến toàn thể học sinh trường Sunshine, từ ngày 24/11/2014 đến ngày 24/12/2014 các học sinh : ….v.v….bị đình chỉ học. Lý do vì đã hành hung bạn học cùng lớp dẫn đến bị thương. Đã thông qua bán giám hiệu nhà trường Trần Hải Đăng ” - nó ghê thật, 1 tuần qua chẳng bị sao cả. Nó vừa đi học lại tức thì Hải Đăng liền đăng hình phạt lên bản tin ngay _ Những người xung quanh nói. Nó im lặng quay đi. - Băng ! _ Hải Đăng đi đằng sau nó từ bao giờ _ ngày 27.11 em có rảnh không ? _ giờ thì ngang hàng với nó. - rất bận. - à, vậy thì thôi. - chuyện gì ? - hôm đó tập đoàn của gia đình anh có buổi kí kết lớn, anh muốn rủ em đi nhưng em bận thì… - hình như lúc đó không bận ? đi với ? _ Nó đáp ngay lặp tức không chờ Đăng nói hết câu. - sao ? thật chứ, yeahh ! _ Đăng nhoẻn miệng cười khi nghe nó nói - vậy bây giờ chúng ta đi mua đồ cho em nhé ? - um…
The Fashion King - đây là 1 nghành khác của tập đoàn anh _ Đăng vừa dẫn nó đi vừa nói. - chào cậu Hải Đăng, trùng hợp quá ! anh của cậu vừa mới đi khỏi đây không biết cậu có chạm mặt cậu ấy không ? _ Quản lí đứng ngay lối đi hớn hỡ - anh cả sao, anh ấy hay dẫn bạn gái đi mua sắm lắm. Anh không biết sao ? _ Đăng bình thản. - dạ không, là cậu Gia Huy thưa cậu. Cậu ấy đi cùng tiểu thư Bảo Trân. - sao ? anh hai ư ? _ cậu trố mắt. - vâng, mấy năm làm việc ở đây tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy xuất hiện ở nơi này, thậm chí cả việc chạy ngang !! - đúng là bất ngờ thật. - còn cô gái này… - thôi anh làm việc tiếp đi _ rồi Đăng dẫn nó đi né câu hỏi của vị quản lí kia. Anh không muốn trả lời, anh không muốn nói rằng nó là em dưới cậu 1 lớp, cậu không muốn nói như vậy. Lý do là gì ngay cả cậu cũng chẳng hiểu…
----------------------------------------------------------------------------
|