Thiên Thần Đen
|
|
chap 22 Tập đoàn PLUS 8:00 am
Căn phòng họp rộ lên những tiếng bàn tán, sự ồn ào bao trùm lên cả một căn phòng. Hầu hết chuyện mọi người quan tâm đến là chiếc ghế của nó và số cổ phần “ trời ban ”. Cánh cửa bật mở, Ren bước vào, tiếp sau là ông Charlie.
- xin chào mọi người ! _ Ren nở một nụ cười xã giao. Những vị khác đều đồng loạt đứng dậy cúi chào anh một cách lịch sự.
- như tôi đã thông báo tới các vị, hôm nay chúng ta mở một cuộc họp để quyết định vị trí và cổ phần cô Catherine Ann Weas được thừa kế từ chủ tịch Paul, phải không ông Charlie, phải không mọi người ? _ Ren đan 2 tay vào nhau, ánh mắt lướt nhìn xung quanh.
- phải thưa chủ tịch ! _ Ông Charlie đẩy gọng kính lên thầm thì. Những người khác thì gật đầu, tỏ vẻ vừa ý vì Ren đã đi vào chủ đề.
- bây giờ ta hãy nói tới phần cổ phần của cô Catherine trước được không ? Theo như lời nguyện vọng của chủ tịch từ trước, Catherine được sỡ hữu 25% cổ phần trong 60% của tôi, mà nếu đã là nguyện vọng của chủ tịch quá cố thì tại sao mọi người lại có ý kiến nhỉ ? _ Ren nhíu mày, miệng vẫn cười, ánh mắt có ý trêu tức. Dù sao anh cũng chỉ là thằng con trai 19 tuổi thôi, cái tuổi chỉ mới chập chững bước đến cửa đời thì trong tư tưởng anh vẫn còn ý nghĩ trẻ con là điều hiển nhiên.
- tôi không tán thành, cô Cat là người chúng ta không biết nhiều, kể cả gương mặt của cô ta chúng tôi còn không biết, làm sao chúng tôi có thể yên tâm giao số cổ phần đó cho cô ta ? _ một vị cổ đông lên tiếng, sau đó, hàng loạt tiếng bàn tán xì xào rộ lên. Nét mặt của mọi người có vẻ là tán thành với ý kiến của vị kia. Ren hơi nhếch mép, có gì đó đã được toan tính trong anh.
- tôi cũng đồng ý với ngài Swan._ sau đó nhiều người lên tiếng.
- không, năng lực của cô ấy rất tốt ! _ ông Charlie nói, đôi mắt ông kiên định nhìn về phía của các vị còn lại.
- đó là do ông nghĩ, chúng tôi không hề biết một chút gì của cô ta. _ lời phản đối gay gắt của những người kia.
- trật tự, tôi cảm thấy hơi thất vọng về các vị. Chả lẽ các vị đây, những người đã từng sát cánh cùng tôi lại không tin tưởng tôi và chủ tịch Paul ?_ Ren lên tiếng, anh hơi nhíu mày. Thái độ đó của anh làm mọi người im bặt, mọi người trong tập đoàn từ lớn nhỏ đều kiêng nể anh, vì sao họ lại tôn trọng anh ? vì anh là con trai của một người đã từng lập nên PLUS sao ? Không, anh chính là người đã tạo dựng lại PLUS và tiếp tục phát triển nó. Với cái tuổi chưa đến 20 mà đã phát triển một công ty con thành một tập đoàn lớn, chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Vì lẽ đó, anh rất được mọi người đánh giá cao về năng lực, họ chẳng dại gì đi chống đối lại một người đầy năng lực tiềm tàng như thế !
- chúng tôi chỉ là lo lắng cho tập đoàn thôi, nếu nhỡ cô ta là một người lừa đảo hay một kẻ ăn chơi chưa kể tới nếu là người gây chuyện ! _ Lão Lee lên tiếng bào chữa, các vị khác chùi mồ hôi sau câu nói của lão.
- vậy thì tại sao chúng ta không cho cô ấy cơ hội để thể hiện mình ? _ Ren đáp lại
- chúng ta nên làm thế ! _ tiếp là ông Charlie. Sau đó, tiếng bàn bạc lại rộ lên, những người còn lại trao đổi với nhau, xem ra họ cũng đồng tình với ý kiến này.
- tất nhiên là cô ấy sẽ có cơ hội, nhưng…cô ấy sẽ làm gì thưa chủ tịch ? _ một người lên tiếng.
- phải rồi, cô ấy sẽ làm gì cho tốt số cổ phần ấy ! _ Lee nói, mồ hôi đang lấm tấm trên mặt lão.
- à, tiếc thật. Tôi định cho cô ấy cái ghế ngài đang nắm đó ngài Mark Lee. _ Ren cười, nụ cười có phần thâm hiểm.
- ý cậu là…_ lần này thì lão không còn giữ được vẻ mặt bình thản ngay lúc đầu nửa. Đúng ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa bật mở một lần nữa. Nó bước vào, chiếc mắt kính to che hết gần nữa khuôn mặt, đội chiếc mũ len màu xám cuộn tóc lên gần hết cộng với chiếc áo khoác đen được phủ bên ngoài. Mọi người có thể thấy sự bí ẩn ỡ nó.
- không được, chúng tôi phản đối ! _ một số người lên tiếng _ Ngay cả việc đến họp đúng giờ hay không cô ta còn không làm được… chúng tôi…phản đối với ý kiến này !
- tôi e rằng ông Mark Lee sẽ phải không làm việc ở đây nửa ! _ Nó lên tiếng, chất giọng lạnh lùng vốn có làm khối người phải e dè
- này, cô thật quá đáng ! cô có cơ sở gì để sa thải tôi ! _ ông Lee mặt mày đỏ bừng.
- vậy sao ? hừm, từ tháng 9 năm ngoái đến bây giờ, ông đã rút ngân quỹ của tập đoàn lo cho 2 đứa con ông đang học tại Thụy Sĩ. Số tiền tính đến bây giờ là 52 triệu USD, sao ? tôi đã có bằng chứng, chỉ tích tắc trong vòng 2 phút nữa, cảnh sát sẽ đến._ nó dứt lời, chiếc màn hình lớn hiện lên những cột số thống kê về ngân quỹ của Plus. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông Lee, người ông đang run lên từng đợt. Ren kinh ngạc nhìn nó, ngay cả chuyện này nó cũng không kể cho anh nghe. Lúc đó, cảnh sát bước vào.
- chúng tôi có lệnh bắt khẩn cắp Mark Lee vì tội chiếm đoạt tài sản, ông có quyền mời luật sư hoặc người bảo hộ _ một người nói, một người lại thầm thì gì đó với nó và Ren. Trên gương mặt nó vẽ lên một nụ cười lạnh, lập tức nụ cười đó liền tan vào không trung … ---------------------------------------------------------------------------------------------------
|
chap 23 - hôm nay Băng không đi học sao ? _ Đăng cất tiếng. - ùm hôm nay Băng không đi học ! _ Quân nói - không lẽ..._ Đăng lo lắng, cậu đang suy nghĩ về việc nó bị đám xã hội đen nào đó bắt đi hay trên đường tới trường bị những người hành hung nó hôm trước làm gì nó. ( suy nghĩ thái quá ) - anh yên tâm đi, tối hôm qua có anh của cậu ấy gọi điện xin được nghỉ vài ngày rồi, không hành hung bạo lực gì đâu ! _ Quân nói, tên này cũng khá hiểu chuyện - anh ? _ - ừ. anh ta nói tiếng Việt hơi quái, như người ngoại quốc nói ấy ! _ Quân khoanh tay xác nhận lại câu hỏi của anh. " chỉ có thể Ren " - ý nghĩ trong đầu Đăng. - cảm ơn cậu, Quân ! _ Đăng cười. - được rồi, nhưng mà anh đừng có kiếm Băng hoài như vậy ! _ Quân nhíu mày không thích. - sao chứ, không lẽ cậu...? _ Đăng trố mắt nhìn Quân, làm Quân hơi bối rối. - khô..không phải như anh nghĩ, ý của tôi.. ý tôi là tôi sẽ ganh ty à không...nhầm, ý tôi là các bạn nữ sẽ ganh tỵ. Từ đó sinh ra ác cảm với Băng. Với trách nhiệm của tôi à không...với trách nhiệm của một lớp trưởng, tôi không muốn thành viên lớp mình dùng bạo lực và tẩy chay lẫn nhau _ Quân nói một hơi, mặt cậu đỏ lựng. Đăng phì cười, rồi cậu bỏ đi. - chưa gì mà đã có người trồng cây si ! _ đi được một đoạn, Đăng nói, miệng thì cười nhưng ánh mắt lại khó chịu. Thật mâu thuẫn, và có lẽ, chính bản thân cậu cũng chẳng biết với cậu, nó là gì ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
chap 24 Tập đoàn T.K - phòng phó Tổng giám đốc - thưa phó tổng giám đốc, đây là tất cả các cách thực hiện một buổi lễ lớn ! _ cô thư kí xinh đẹp bước đến bàn hắn, đặt sấp giấy xuống không quên liếc ánh đưa tình với hắn. Hắn chẳng có dấu hiệu để ý gì đến ả thư kí kia, cứ mân mê chiếc điện thoại của mình. - ngài có cần em giúp gì không ?_ cái cô kia cứ ẻo lã bên hắn. Thật không may cho cô, lúc chồm đến nói chuyện với hắn, cô đã lỡ tay vơ trúng cái khung hình, nó rơi xuống vỡ tan tành. Hắn khựng lại, dừng luôn tất cả hoạt động. đôi mắt nhìn xuống khung hình vỡ. - ôi, em vô ý quá. xin lỗi phó tổng giám đốc ! _ ã thư kí rối riết xin lỗi, không để ý đến đôi mắt đã đổi màu của hắn từ bao giờ. - a..._ cuối cùng thì ã đã nhận ra, đôi mắt màu trắng dã thật đáng sợ. Hắn đứng dậy, đi đến cô thư kí bằng vận tốc ánh sáng. - á ... _ cô ta la lên, hắn như mất tự chủ, đôi tay của một người đàn ông vạm vỡ túm lấy mớ tóc mềm của cô gái. Kéo ngược lên, hắn dường như không còn cảm nhận gì đến sự đau đớn của cô thư kí. Đôi mắt trắng quác nhìn khung ảnh sứt mẻ, những tấm hình nhỏ rơi ra, nó không phải là những tấm hình còn nguyên vẹn. Hầu hết đó là những bức ảnh bị xé góc, hoặc bị khuyết một phần nào đó, những bức ảnh được ghép lại với nhau tạo nên một hình ảnh mới… - ối, anh Gia Huy, anh …_ đúng lúc đó, Bảo Trân từ đâu xuất hiện. Cô hốt hoảng kêu lên khi chứng kiến cảnh tượng đó, theo sau là Kyo, anh cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn. - cậu Gia Huy à, có cô Bảo Trân…_ Kyo nhẹ nhẹ nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn cô thư ký. - anh Gia Huy…_ Bảo Trân nói, giọng nói lảnh lót như thể cô không sợ ánh mắt đáng sợ của hắn. Những đường gân trên cánh tay của hắn mắt đầu dãn, hắn thở dốc. Có vẻ lời nói của Bảo Trân đã tác động đến hắn - Kyo… _ hắn ngồi xuống ghế sofa - dạ cậu chủ ? _ Kyo rụt rè - sa thải cô ta ngay lặp tức _ Hắn nhấn mạnh từ chữ, đôi mắt dửng dưng nhìn Bảo Trân. Lúc đó cô thư ký chạy ào ra khỏi phòng với cái đầu tóc như ổ quạ. - vâng… _ Kyo cúi đầu và ra hiệu kéo Bảo Trân ra ngoài. Bảo Trân sau khi bắt và nhận được tín hiệu của Kyo, cô cũng vội vã ra ngoài vì trong lòng ngực cô, trái tim đang đập thình thịnh như muốn vỡ tung ra. - nguy hiểm quá, suýt nữa là bóp cổ luôn cô ta rồi ! _ Huy khẽ nói, cơ thể hắn thả lỏng ra. Bất chợt cơn đau tim ập đến nhưng chỉ tích tắc nó lại tan biến. Đặt tay lên ngực mình, hắn nhắm mắt suy nghĩ “ mình…giống mẹ sao ??? ”
|
chap 25 - hơi ngắn nha mấy chế :))
Chicago – sân bay quốc tế Chicago Midway - ông có thể về được rồi ông Charlie ! _ Ren nỡ nụ cười ấm trong cái lạnh của mùa đông. - vâng, vì cậu mới từ Việt Nam trở về không được nhiêu ngày lại đi. Dù có bận cách mấy tôi vẫn không thể nỡ để cậu đi mà không tiễn. _ ông Charlie nheo đôi mắt lại, nói bằng giọng niềm nở. - được rồi, tới đây thôi. Ông hãy về đi - vâng…nhưng, cậu Ren không thăm mộ chủ tịch sao ? -…sáng nay tôi đã mang hoa đến viếng rồi._ Ren vẫn cười, quay sang nhìn nó đang đứng tận hưởng cái không khí se se lạnh đang thấm qua từng lớp da, các mạch máu. Ở nó, có cái gì đó thật nhẹ nhàng, thật thanh khiết như dòng suối mát, gu thời trang của nó không màu mè nhưng lại tôn lên nét đẹp của người phụ nữ với chiếc áo sweater thụng màu đen cùng quần legging cũng màu đen tất, giầy nike xanh và chiếc kính râm . Tóc thì lại được buột cao gọn gàng. - đi thôi ! _ Ren khẽ lay vai nó. Nó quay lại nhìn anh, gật đầu. Rồi cả hai cùng khéo vali đi đến nơi làm thủ tục. Ông Charlie vẫn đứng đó…Nó đi chậm chậm lại và cuồi cùng quay lại nhìn, ánh mắt toát lên vẻ u buồn ẩn sau lớp kính đen nhìn bầu trời Chicago…
- cậu ổn chứ ? _ Ren hỏi khi cả hai đều ổn định chỗ ngồi. Nó lắc đầu, rồi dựa vào thành cửa sổ lim dim đôi mắt. - ngủ đi, em gái, em đã mệt mỏi quá rồi ! _ Ren cười . Khẽ vuốt đầu nó, trong cuộc đời anh, chỉ có hai điều là anh trân trọng nhất: Nó và gia đình.
|