Lớp học ma ám
|
|
Chương 10: Trước mắt tôi là cả một đống lộn xộn: bàn, ghế, dụng cụ đổ vỡ tan hoang… Có mùi gì đó ngai ngái bốc lên. Tôi nhìn vào chính giữa căn phòng. Một vệt máu đỏ chạy ra từ phía 2 chiếc giá dụng cụ đổ chồng lên nhau. Tôi lạnh người. Tôi cố ép bản thân không nghĩ về những điều kinh khủng nhất. Hai bác bảo vệ lập tức chạy tới dựng 2 chiếc giá lên… Đó là? … Không lẽ là… Nezi ?!!!!!!!! Gì thế này!!! Không thể tin vào chính đôi mắt mình nữa! Khủng khiếp quá! Tôi không còn nhận ra người mình vừa đi cùng vài phút trước nữa. Nezi đang nằm giữa một đống hóa chất, khuôn mặt và cơ thể đã bị hóa chất làm biến dạng. Thứ duy nhất khiến tôi nhận ra Nezi là chiếc áo đồng phục găm đầy dao mổ sinh học và những mảnh kính vỡ từ bình đựng hóa chất. Hai người bảo vệ cũng rất sợ hãi. Họ đứng đực ra không biết làm gì. Một người đi ra khỏi phòng và gọi điện cho ai đó. Chỉ vài phút sau, có rất nhiều người xuất hiện. Tôi được yêu cầu rời khỏi khu vực đó nhưng không phải về lớp mà là về nhà. Tất cả học sinh trong trường đều nhận được thông báo khẩn yêu cầu trở về nhà ngay lập tức. Tôi nhấc từng bước chân nặng nề quay lại lớp để lấy chiếc cặp. Mọi thứ xung quanh tôi lúc này thật đáng sợ. Một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến tôi giật mình đưa tay ôm lấy đầu. Trong tâm trí tôi cứ liên tục hiện lên hình ảnh mình mới là người nằm trong đống hóa chất. Tôi bước vào lớp. Cả căn phòng không một tiếng động. Mọi người nhìn tôi một lúc lâu. Tôi có thể cảm nhận được sự hoang mang pha chút sợ hãi trên từng khuôn mặt. -Này Yuri, Nezi đâu rồi? – Koneko Tôi không biết nói gì cả chỉ cúi đầu. Có lẽ không cần tôi phải nói thì tất cả cũng đã hiểu. Đứa nào đứa đấy lẳng lặng ra về… Về đến nhà, tôi chợt nhận ra một điều rất kinh khủng. Vụ việc vừa xảy ra và giấc mơ của tôi có sự trùng hợp đến kì lạ. Trong giấc mơ, con nhện dùng chân nhọn và chất độc để giết Nezi. Thì ngay sau đó, ngoài đời thật, Nezi lại chết trong đống hóa chất cùng dao nhọn găm trên người! Đêm hôm đó, Koneko gọi điện cho tôi hỏi chuyện. Tôi kể hết mọi thứ tận mắt nhìn thấy. Tôi nghe thấy tiếng khóc, Koneko cúp máy. Một tuần sau đó, tôi không thấy Koneko đi học. Hỏi ai cũng đều bảo là không biết. Đến cô chủ nhiệm cũng không có thông tin gì. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rất nhiều dấu hỏi được đặt ra trong bộ não bé nhỏ của tôi. -Ê Kento mày thông tin gì về Koneko không? -Chịu thôi sao tao biết được. -Gia đình cái người này lạ thật con nghỉ học lâu như vậy mà không liên hệ gì với cô chủ nhiệm. -Koneko đâu có bố mẹ đâu. -Hả?? -Tao cũng không rõ lắm. Tao nghe nói bố mẹ nó nợ nần gì bọn xã hội đen không trả nên chúng đến tận nhà giết cả hai người rồi lấy đi toàn bộ tài sản. Hai chị em nó đang đi học nên thoát chết. Chúng nó không muốn nhờ đến ông bà già. Nên sau đó, chị nó lên Tokyo kiếm việc làm, hàng tháng gửi tiền về. Còn nó thì tiếp tục học. Không ngờ hoàn cảnh của Koneko lại đáng thương đến vậy. Thế mà trên môi cô gái này vẫn luôn nở nụ cười. Lại còn luôn giữ được thành tích học tập đứng đầu lớp nữa. Thật đáng ngưỡng mộ! Thực sự lúc này tôi đang rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Koneko. -Thế còn địa chỉ? Mày biết địa chỉ chỗ Koneko ở không? -Cái này mày phải hỏi cô chủ nhiệm chứ. Sao lại hỏi tao. ….. -Koneko à? Để xem nào. Đợi cô tí nhé… Đây rồi: số 43 ngách 77 đường Sanzukawa. ….. -Có địa chỉ rồi tao với mày đến đó nhé. -Thôi tao mệt lắm. Có ngày nghỉ phải ngủ nữa chứ. Mày thử rủ Taro xem – Kento ….. -Thứ 7 à? Tao phải đi học võ rồi thông cảm nhé – Taro
|
-Còm nhom như mày mà cũng học võ ý hả? -Không tin hả? Có cần đấm thử mày phát không? -Thôi tao tin rồi, tao về đây. Đành phải tự lực vậy. Tôi vẫn chưa thạo đường ở đây lắm. Đảo nhỏ nhưng đường rất ngoằn ngoèo và bản đồ cũng không rõ ràng. Phải mất nửa buổi vừa đi vừa hỏi tôi mới đến được nơi cần đến. Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Cửa đã khóa từ phía ngoài. Không lẽ cả tuần nay Koneko không ở nhà? Đúng lúc tôi thấy một bà lão tầm 70 tuổi đang còng lưng xách túi đồ rất nặng. Tôi vội chạy đến xách giúp. -Cháu tới tìm Koneko phải không? -Vâng đúng rồi. Sao bà biết ạ? -Hôm trước cũng có một cậu học sinh chạc tuổi cháu đến tìm. Ta nói Koneko đang ở trong bệnh viện thì nó chào rồi đi luôn. -Koneko bị sao vậy bà? -Nghe nói từ khi bố mẹ mất con nhỏ này mắc chứng yếu tim. Tuần trước nó bị ngất. May mà có người nhìn thấy đưa nó đi viện. Nó nằm cả tuần nay rồi nhưng tình hình chưa khá lên nên bác sĩ chưa cho về. Đây là thức ăn với một số đồ dùng ta định mang đến cho nó. -Cháu cũng đang muốn tới đó. Để cháu xách giúp bà. -Cháu tốt quá. Tôi đi theo bà lão tới bệnh viện. Bệnh viện cách đó không xa. Nhìn từ bên ngoài vào nó khá là cũ kĩ. Trông giống một ngôi trường cũ hơn là bệnh viện. -Bà là gì của Koneko ạ? -Ta với Koneko là hàng xóm thôi. Con bé hay qua giúp ta việc nhà nên ta quý nó lắm ta coi nó như cháu ruột. Con bé cũng vậy có gì nó đều chia sẻ với ta cả. -Koneko có bao giờ nói với bà về học sinh mới không? ^^ -Có. Nó nói lớp nó có học sinh nam từ thành phố chuyển đến. -Koneko có nói gì nữa không bà? ^^ -À nó còn nói cậu học sinh ấy rất dễ thương lại còn tốt bụng nữa. -Hí hí chính là cháu nè ^^ -Ủa cháu là con trai hả? -@.@! -Haizz.. Chắc ta già lẩm cẩm rồi ~.~ Chúng tôi lên tới tầng 3. Đi thêm vài bước thì tới phòng Koneko. Tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ phía ngoài. Koneko đang nằm bất động, mắt hướng ra phía cửa sổ. -Koneko, có bạn cháu đến thăm này. Koneko quay sang nhìn tôi. Ánh mắt hiện rõ nỗi buồn sâu thẳm…
|
Chương 11:
Một con mèo trắng béo tròn như cục bông chạy ra cọ cọ đầu vào chân tôi. Tôi cúi xuống khẽ xoa lên bộ lông của nó. Con mèo nhắm nghiền mắt rên rừ rừ... Rồi bất chợt nó nhìn về một phía xù lông, chạy vào trong phòng. -Cậu cũng đến thăm Koneko à? Tôi giật mình quay ra thì thấy một cô bé gầy gò tay cầm một túi táo đang tiến đến. -Cậu là? -Tôi là Tamako. Chúng ta là bạn cùng lớp. Chắc cậu chưa biết tôi nhỉ? -À ừm... -Không sao đâu vì tôi là người sống “thầm lặng” mà. Tôi không muốn ai để ý đến mình cả. Càng ít người biết đến càng ít rắc rối phải không? *cười* -Tôi cũng nghĩ vậy. -Đến rồi thì vào đi chứ còn đứng đó làm gì vậy? -Ừm tôi cũng đang định vào bây giờ. Tamako nhanh chân chạy vào trước, tôi theo sau. Căn phòng tối và ẩm ướt. Loại clo khử trùng ở đây có mùi rất khó chịu khiến tôi khó thở. Càng đi gần về phía Koneko tôi càng thấy cơ thể mình nặng nề hơn. Đầu óc tôi xoay như chong chóng. Tôi không còn nhận thức được mình đang định làm gì. -Sao đến thăm người ta mà đứng đực ra thế kia? - Vừa nói dứt câu Tamako kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường Koneko nằm. -Cậu đỡ chưa Koneko? Hôm nay có thêm người đến thăm nè - Tamako *cười đểu ^^* -Mình thấy khá hơn rồi. Chắc mấy hôm nữa có thể đi học được. -Vậy tốt quá. Tiếc là mình không được thấy cậu đi học trở lại. Cả nhà mình sẽ chuyển tới Hokaido vào tuần tới. -Sao cậu lại làm thế? Cậu không sợ à? -Chính là vì mình sợ. Mình không thể ngồi chờ chết ở cái nơi như thế này được nữa. Nhà mình thuê thầy cúng rồi. Một người rất cao tay đó. Sẽ không có vấn đề gì đâu. -Nhưng mà... -Mình đã quyết định như vậy rồi... -... Đúng lúc đó một y tá bước vào phòng. Trên tay cầm một chiếc cốc. Tamako đứng dậy nhận lấy chiếc cốc nhưng trượt tay. Chiếc cốc rơi xuống vỡ tan. Một thứ nước màu đỏ bắn ra tung tóe. -Ối!!! Máu! - Tamako -Không phải đâu, là thuốc đấy. Chị vừa pha cho cô bé này. -Thôi chết em xin lỗi. -Không sao đâu, để chị đi lấy cốc thuốc khác. -Vâng... Ơ kìa Yuri. Cậu đi đâu đấy? -Tamako -Xin lỗi hai cậu mình thấy chóng mặt quá. Mình phải về nhà nghỉ một chút. *chạy ra khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt* -Cậu ấy ngại nên kiếm cớ đấy. – Tamako -^^ - Koneko
|
Chương 12:
Chạy, chạy thật nhanh, vồ lấy chiếc xe và phóng về nhà. Tôi về đến nhà trong trạng thái mệt lử. Trời đã nhá nhem tối. Vừa bước vào phòng, tôi tìm ngay đến chiếc giường và ngủ... Reng!! Reng!! Gì vậy? Còn chưa kịp chợp mắt mà. Lại thêm cả cái điện thoại này nữa. -Ai đó? -Yuri! Cậu đến đây nhanh đi! Tamako có chuyện rồi! -Hả?. Tút... Tút... Tút... Chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất... Tôi rùng mình. Tôi muốn chùm chăn và giả vờ như không biết. Nhưng tôi không thể. Điều gì đó đã thôi thúc tôi đứng dậy. -Yuri! Con đi đâu đấy? -Con qua chỗ bạn một chút. Bạn con có việc gấp lắm. -Con còn chưa ăn cơm mà? -Con sẽ ăn sau (nếu con còn quay về được)! Tôi phóng xe thật nhanh về phía bệnh viện. Chỉ một thoáng sau, tôi đã thấy bệnh viện đã hiện ra trước mắt. Gió thổi rất mạnh khiến lá cây cọ vào nhau kêu rào rào từng đợt. Bụi bay vào mắt khiến tôi không còn thấy mọi thứ xung quanh nữa, tôi lảo đảo ngã vật xuống đất. Bất chợt. Một âm thanh vang lên át đi tất cả... Chính là tiếng vó ngựa mà tôi từng nghe thấy trong khu rừng! Nó rền rã, dồn dập và đang lớn dần. Tôi run rẩy đưa tay che mặt. Tôi muốn mình biến mất ngay khỏi thế giới này. Nhưng lại một lần nữa, một sức mạnh vô hình đã giúp tôi đứng dậy. Tôi đi thẳng về phía cổng bệnh viện. Hai cánh cổng đã mở toang. Đứng trước cổng tôi có thể nhìn rõ những gì bên trong: MỘT CON QUÁI VẬT ĐEN SÌ có hình dạng một con sói đang ngậm thứ gì đó trong miệng. Tôi không thể nhìn rõ nó là thứ gì vì màu của nó trùng với bóng tối, ánh sáng từ những cây đèn là không đủ. Bất chợt, nó khum người lại nhảy lên. Nó bám vào cây cột trèo lên mái bệnh viện. Đột nhiên nó dừng lại, quay ra nhìn tôi, ngay chỗ có ánh đèn cao áp. Đôi mắt đỏ lòm rực sáng giữa đêm tối vô cùng đáng sợ. Và tôi đã nhìn thấy thứ nó đang ngậm trong miệng: MỘT CHIẾC ĐẦU NGƯỜI ĐÃ LÌA KHỎI CỔ! Răng con vật cắm sau vào chiếc đầu, máu đang róc rách nhỏ xuống. Nó tiếp tục trèo lên và chìm vào bóng tối. Mọi thứ xung quanh cũng tối, tối dần... RENG! RENG! RENG! Tôi tỉnh dậy và thấy mình vẫn đang nằm trên giường... Lại một giấc mơ! Một giấc mơ nữa! Rốt cuộc, tôi đã gây ra tội lỗi gì? Tại sao tôi lại phải hứng chịu những thứ này? Tại sao tôi cứ phải giật mình mỗi sáng thức dậy? Tại sao tôi cứ phải sợ hãi mỗi khi đêm về? ... Câu hỏi của cậu khó quá đấy! Tôi không thể trả lời cậu được. Cậu phải tự đi tìm câu trả lời cho mình. Nếu cậu không sớm tìm không được lời giải, bóng tối sẽ nuốt trọn tất cả! RENG! RENG! RENG!! Không phải chứ! Chiếc điện thoại vẫn đang kêu! Tôi lấy hết can đảm nhấc máy: -Yuri! Cậu đến đây nhanh đi! Tamako có chuyện rồi!
|