Lớp học ma ám
|
|
Ai đang chiêu mộ Lớp Học Ma Ám đều sẽ không thoát khỏi những câu hỏi này. Liệu có thể thay đổi giấc mơ không?
Liệu có thể biến những thứ đen tối đó thành màu hồng?
Liệu có thể mang những người đã chết quay trở lại?
Chính vì vậy để giải đáp nó thì tiếp tục theo dõi truyện ma và ủng hộ truyện của mình nhé.
***
Một nữ sinh ngã từ tầng 2 trong tư thế đầu hướng xuống đất, máu trào ra lênh láng nhuộm đỏ những cuốn sách văng tứ tung. Tất cả học sinh và giáo viên đều chứng kiến thảm cảnh đó nhưng chẳng ai ngạc nhiên vì đó là việc đã diễn ra lần thứ tám kể từ sau 4 năm cái chết của một nữ sinh. 8 học sinh, 8 cái chết khác nhau nhưng đều có một điểm chung là họ chết trong vũng máu theo những cách kinh dị nhất. Đúng như cái tên của cô gái đó: Akako- màu đỏ. Những người đã chết đều là học sinh lớp B9. Quá đủ để người ta đều tin vào một điều khó tin nhất: ma ám.
Kinh hãi, hoảng loạn, tưởng như tất cả học sinh sẽ rời khỏi lớp để tránh tai họa đang treo lơ lửng trên đầu. Nhưng không, bất kì ai có ý định đó dù chỉ nhỏ nhất đều chết thảm. Và cũng chẳng ai dám giải tán, luân chuyển hoc sinh hay làm những việc tương tự, khi được hỏi, họ chỉ dám trả lời đó là một tai nạn. Vì họ sợ. Khi điều khó tin nhất đã thành sự thật thì điều gì cũng có thể xảy ra. Nhờ vậy trong hơn 1 năm mọi thứ đã bình yên trở lại. Nhưng nó lại tái diễn vào năm học cuối cấp của lớp B9...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Do biển có bão rất lớn nên sau một tuần tôi mới cập bến đảo Honshu và phải vào học muộn. Nhưng không sao vì cảm giác là người mới luôn rất thú vị.
|
Chương 1: Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường mới. Do biển có bão rất lớn nên sau một tuần tôi mới cập bến đảo Honshu và phải vào học muộn. Nhưng không sao vì cảm giác là người mới luôn rất thú vị. Sau 10 phút đạp xe, tôi đã có mặt trước cổng trường. Trái với những ngôi trường trước kia tôi từng học: sôi động và náo nhiệt khung cảnh trước mắt tôi hoàn toàn im ắng và có chút gì đó u ám mặc dù hiện tại trời đang nắng rất đẹp. Có lẽ chuyến đi dài ngày đã khiến tôi không còn tỉnh táo. Dắt xe vào trườg, tôi nhắm mắt lại hít thật sâu cố xóa tan cái thứ ảo giác này. Ánh nắng rực rỡ, tiếng nói cười rộn vang gói gọn trong sân trường rộng mênh mông cùng 2 tòa phòng học cao ngất khiến tôi choáng ngợp. Đài phun nước, những hàng cây tán rộng đều tăm tắp, ghế gỗ, xích đu… Đây là trường học sao? Không thể tin vào mắt mình nữa. Quá đẹp. Chỉ có thể xuất hiện giấc mơ. Tôi đi chầm chậm ngắm nhìn mọi thứ. Lớp tôi nằm ở tầng 5, tầng cao nhất. Tôi luôn thích học trên cao nhưng việc leo cầu thang đối với tôi là một cực hình. Phải mất 5 phút mới lên tới lớp. Vừa đi tới cửa, còn chưa kịp nhìn vào lớp thì ánh mắt của tôi đã bị chặn lại bởi một cô bé nhỏ nhắn chỉ cao tầm 1m45 nhưng vô cùng xinh xắn (nên vẫn chắn được tầm nhìn ^^ ). -Bạn là học sinh mới à? Mau vào đi. -À ừm… Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị lôi tuột vào trong. -Cả lớp ơi có người mới này! Mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía tôi. Không gian trở nên tĩnh lặng. Tim tôi như muốn rớt ra ngoài. -Oaaaaaa!!!!! -Thật không thể tin nổi! -Sao lại có thể dễ thương đến như vậy chứ :”> -Con trai đây sao? Nhìn cái mũi kìa ^o^ … Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi lớp học đã trở nên náo loạn (*.*) Tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả vì ngay cả mẹ tôi lúc mới sinh tôi cũng đã nhầm và đặt cho tôi một cái tên không thuộc về tôi. -Yuriko? Cậu là con trai hay con gái vậy? -Tui là con trai @.@! (Hix nói thật mà đừng nhìn người ta như vậy chứ T_T) -Phù…. *đồng loạt thở phào* -Tôi ngồi đây nhé. Chỉ còn bàn này trống thôi. -Không được. -Sao vậy? -Vì trước đây nó từng thuộc về một người… Đúng lúc đó cô giáo bước vào. Cô bé vừa nãy hô cả lớp đứng dậy. Thì ra là lớp trưởng ^^ Cô cho cả lớp ngồi. Tôi cũng đang mệt nên ngồi tạm xuống bàn đó. Tiết học đầu tiên là toán – môn sở trường của tôi. Cô giáo rất vui tính lại có giọng nói dễ nghe nên dù chưa bắt kịp kiến thức tôi vẫn bị cuốn vào bài giảng. Tôi được gọi lên bảng để giải bài toán phương trình. Nó đơn giản hơn những bài tôi từng làm nên tôi giải quyết xong trong thời gian rất ngắn. Cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng và cả lớp đồng loạt vỗ tay. Điều này tôi chưa từng gặp ở trường cũ, nó khiến tôi cảm thấy rất hãnh diện. Cho đến lúc này tất cả những thứ mới lạ nơi đây đều mang lại cho tôi cảm giác thú vị. Tôi trở về chỗ, bỏ qua mọi ánh nhìn để tập trung vào bài tập kế tiếp. Nhưng tôi không tài nào tập trung được. Tôi thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu. Có một cảm giác rất lạ đang bao trùm lấy cơ thể tôi. Đầu tôi choáng váng. Mọi thứ bắt đầu mờ dần. Tôi cố lấy lại tỉnh táo dụi đôi mắt và mở nó trở lại… Trời ơi!!! Gì thế này???
|
Chương 2: Mọi người đâu cả rồi? Họ vừa ở đây cơ mà? Không phải một trò đùa chứ? Tôi toan đứng dậy chạy ra ngoài nhưng tôi không thể làm được. Có cái gì đó ngăn tôi lại. Một thứ nước tanh tanh rỏ liên tục lên mặt tôi. Tôi quyệt tay lên mặt đưa xuống cố nhìn xem đó là gì. Màu đỏ! Là máu! Rất nhiều máu! Trên bàn, dưới sàn nhà khắp nơi đều là máu. Máu phun ra từ mọi phía tràn ngập căn phòng. Máu ngập đến tận cổ, lạnh buốt tới tận xương sống. Tôi mê man, tê dại, không còn suy nghĩ được gì nữa. Phút giây ấy tôi tưởng như mình đã ngừng thở. Đúng lúc đó, một âm thanh vang lên như gào rú vào tai tôi: YURIKO! YURIKO! Mày!!!!!! không định về à? -Máu, máu đâu rồi! -Mày lảm nhảm cái gì thế? -… -Sao? Có muốn đi chung với bọn tao không? Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Buổi học đã kết thúc mà tôi không hề hay biết. Trước mặt tôi là một tên đeo kính dầy cộp đầu tóc bù xù và một tên béo ú trông khá bụi bặm. Híc vừa đến lớp đã gặp phải hai tên kì dị ~.~ Tôi vội vã xách cặp đi theo chúng. Dù sao cũng là một cơ hội tốt để hòa nhập. -Tao là Kento còn đây là Taro – tên béo hồ hởi giới thiệu. Tôi không nói gì. Việc vừa nãy khiến tôi vẫn còn choáng váng. Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Một cơn ác mộng ngay giữa ban ngày. -Bọn tao định tuyển mày vào hội. Thấy sao? -Hội? Có bao nhiêu người? -Có bọn tao thôi – Híc! 2 người cũng là hội sao ~.~ -Ừ, cũng được tao về trước đây. -Ơ này… Vừa về đến nhà tôi nằm vật ra giường. Đầu óc tôi điên loạn với những thứ còn sót lại của cơn ác mộng đó. Tôi thử mở máy tính và tìm kiếm “Mơ giữa ban ngày”. Nhiều kết quả quá, xem nào: Mơ giữa ban ngày tốt cho não. Mơ giữa ban ngày ảnh hưởng như thế nào đến sinh lý? @@! Chắc cũng bình thường thôi. *Tắt máy!*
|
Chương 3: Ngày thứ hai đi học ^_^ Tôi quyết định đi sớm hơn để thăm quan ngôi trường mình sẽ học trong một năm tới. Trường này rộng quá không biết nên đi hướng nào trước đây @.@ -Hù!!!!!! -Ối trời ơi! Lại là hai tên yêu quái ~.~ Đến sớm thế này mà cũng bị chúng nó ám. -Đi đâu đấy? -Tao đang định đi một vòng quanh trường. -Bọn tao đi cùng nhé. Tao sẽ làm hướng dẫn viên mày. -Ừm vậy cảm ơn nha. Thế là tôi lạch bạch đi theo “hội”. -Trường có rất nhiều phòng nhưng chỉ một phần ba số đó dành để học. Đây, ngay trước mặt mày là dãy phòng piano. Tiếp đó lần lượt là dãy phòng bóng bàn, cầu lông, khiêu vũ… Đi sâu vào khu bóng rổ sẽ thấy bể bơi… Tóm lại có 48 phòng học, 16 phòng nghiên cứu khoa học, 16 phòng được thiết kế riêng cho các môn nghệ thuật, 32 phòng cho các môn thể thao, 4 thư viện và một phòng truyền thống, còn lại là các phòng giám hiệu và chức năng. Tên đeo kính nói một lèo không vấp một từ nào. Đúng là dị nhân mà @.@! -À này Kento… -Tao là Taro. -À Taro tại sao lớp mình ít học sinh hơn hẳn các lớp khác vậy? -Hả?!! Mày vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở lớp B9 này sao? -???? -Đúng là ngây thơ mà… -Là chuyện gì? Nói tao nghe đi. -Nhưng mày phải nhớ là không được kể ra ngoài đấy. -Được tao hứa. -3 năm trước, lớp B9 từng có một học sinh tên là Akako. Cô ta có vẻ ngoài vô cùng xấu xí, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, lúc nào cũng lờ đà lờ đờ như một con ma. Đã vậy lại còn học kém và ý thức tồi không ít lần làm ảnh hưởng đến lớp. Mọi người nói rất nhiều nhưng cô ta không chịu sửa. Nhưng như thế cũng chưa là gì so với cái tật ăn cắp vặt (ở Nhật ăn cắp bị coi là một việc rất kinh khủng). Mỗi khi đến lớp bọn tao đều phải để ý rất kĩ đồ đạc nếu không nó sẽ biến mất ngay lập tức. Đứa nào cũng cảm thấy rất khó chịu và muốn tống khứ cô ta ra khỏi lớp. Nên mỗi khi gặp bọn tao đều dùng những từ ngữ khó nghe nhất chửi cô ta mong rằng cô ta sẽ thấy nhục nhã mà cuốn gói khỏi cái lớp này. Nhưng vô ích. Cô ta vẫn trơ mặt đến lớp hằng ngày. Rồi một ngày, toàn bộ tiền quỹ trong bốn năm học của cả lớp không cánh mà bay. Mọi người đều biết ai là thử phạm. Bọn tao không thể chịu được nữa. Cuối buổi hôm đó, rất nhiều đứa bảo nhau ở lại, tóm lấy con quỷ đó quăng ra giữa sân trường cho tất cả nhìn thấy rồi dẫm đạp, nhổ nước bọt, lăng mạ, sỉ nhục nó: ” Đồ súc vật! Rác rưởi! Bố mẹ mày là loài cầm thú mới đẻ ra đứa như mày!” Bỗng cô ta lấy ra một con dao. Mọi người sợ quá lùi lại: “Chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì chúng mày đã làm. Tao sẽ giết hết chúng mày! Giết không chừa một đứa nào cả!” Nói rồi cô ta chọc mạnh con dao vào cổ… -… -Máu ra rất nhiều… Bọn tao gọi xe cứu thương nhưng không kịp. Cô ta chết ngay tại đó *chỉ tay*. -… -Kể từ đó lớp B9 đã có 8 đứa chết. 8 cái chết khác nhau. Chẳng ai biết nguyên nhân những cái chết đó cả. Chỉ biết rằng chúng đều có một điểm chung là nạn nhân đều nằm giữa vũng máu tanh tưởi. -Những điều mày nói đều là sự thật chứ? *run run* 8 người? Đều là những đứa tham gia việc đó phải không? -*gật đầu* Chính Akako đã giết họ. Cô ta đã trở thành một con quỷ thật sự! -2 đứa mày có tham gia không? -Bọn không tham gia, nhưng cũng không làm gì cả. *cúi đầu* Đáng lẽ tao phải ngăn mọi người lại. Dù gì cũng là bạn, không nên đối xử với nhau như vậy… -Vậy là cô ta chỉ giết những đứa tham gia vụ đó. Chúng ta sẽ an toàn phải không? -Tao không biết nữa. Đứa gần đây nhất thậm chí không đi học hôm đó, nó còn không biết gì về việc đó cả. Hơn nữa trước khi chết cô ta nói là sẽ giết tất cả… -Tao vẫn không tin lắm. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. -Vậy mày nghĩ 8 cái chết kia đều là tai nạn? -Nhưng tại sao một việc động trời như vậy mà bên ngoài lại không hề biết gì? -Đây là trường quốc tế được chính phủ đầu tư rất nhiều tiền. Nếu tin này mà đồn ra thì chẳng ai dám đến học cả. Mọi nguồn tin đều bị chặn lại. -Thật kinh khủng! Tao phải chuyển trường. -Mày không chuyển được đâu. Ai sẽ để mày đi và truyền cái tin này ra ngoài chứ. Nếu chuyển được thì lớp này đã chẳng còn đứa nào rồi. -… -Chỉ còn một năm nữa thôi. Có thể sẽ không ai phải chết nữa cả. *vỗ vai* -Mong là như vậy…
|
Chương 4: Vào lớp tôi ngồi suy nghĩ về những gì Taro nói. Không biết nó có liên quan gì đến giấc mơ máu hôm qua không. Hôm nay mới có cơ hội quan sát kĩ mọi thứ trong lớp. Có khoảng 20 hs. Mỗi đứa có một bàn riêng một bàn để ngồi nên tha hồ bơi ra bàn. Tôi ngồi bàn cuối cùng. Bên phải là bộ Kento và Taro. Bên trái là… MỘT GIRL CÓ LÀN DA TRẮNG TINH KHÔI KHUÔN MẶT XINH NHƯ THIÊN THẦN! -Mizumi xinh nhất khối đấy. Tên Taro này đúng là yêu quái mà nó đọc được cả suy nghĩ của mình @.@! -Nhưng suốt ngày ngồi một chỗ không nói hay giao tiếp với ai cả. -Sao vậy? -Không biết nữa. Từ khi mới đến lớp đã vậy rồi. Nhưng thành tích học tập luôn đứng nhất lớp đấy. Nhìn kĩ tôi thấy cô gái này có làn da trắng đến bất thường. Giống như trong phim ma vậy. -Còn bạn ngồi phía trên này. -Lớp trưởng à? Mày có vẻ quan tâm mấy bạn nữ nhỉ. -Hì nói đi mà @.^ -Koneko thuộc loài Loli quý hiếm đấy. Nhìn vậy thôi nhưng loài này hung dữ lắm đừng dại mà động vào =))~ – ^^! Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Buổi học diễn ra nhàm chán như bao buổi học khác. Tôi ngồi đếm thời gian hết tiết rồi ra về cùng hai tên yêu quái ^^ -Sao trường có cái sân sau rộng như vậy mà lại đề biển cấm vào nhỉ? -Tao cũng thấy lạ. Chưa một ai vào đó cả. Nhìn từ ngoài vào trông như một khu rừng vậy. Nó làm tao nhớ hồi còn ở Fujisama. Kento nói với vẻ mặt buồn rười rượi. Nó làm tôi bùi ngùi nhớ về ngôi nhà cũ. Ngôi nhà ở giữa lòng Tokyo đã gắn bó với tuổi thơ của tôi. -Song sắt cao nhưng rất dễ trèo. Ngày mai bọn mày đến sớm nhé chúng ta sẽ trèo vào đó. -Bị phát hiện là đuổi học đấy. -Yên tâm đi lúc ý làm gì đã có ai mà phát hiện chứ. Nhìn hai thằng bé là tôi biết chúng hứng thú lắm thấy tôi nói vậy là chúng đồng ý ngay. Ngay từ bé tôi đã có sở thích thám hiểm mọi chốn. Vì thế ngoại tôi hay nói đùa là: “Đúng là quỷ sứ chả có ngóc ngách nào trên thế giới mà nó không mò đến cả!”
|