Cuộc chiến 12 chòm sao
|
|
Tất cả các sao giật mình. Kim Ngưu vốn là 1 học sinh xuất sắc, vậy mà bây giờ những chiếc lông vũ của cậu lại chẳng thể làm gì bức tường vô tri vô giác kia. Bức tường vẫn cứ trơ trơ, không 1 vết trầy xước, không 1 vết nứt mặc dù Cự Giải đã nhiều lần dùng điện đánh vào nó. Họ thực sự đang gặp rắc rối. -Chà, hãy nhìn quyển sách này: Nó không có tựa đề gì cả- Thiên Bình nói khi xem xét mọi nơi và giơ lên 1 quyển sách. -Thử mở ra xem- Sư Tử hối -Được thôi Thiên Bình vừa nói vừa mở quyển sách ra, nó chẳng viết gì cả, ngoài hình vẽ những con quỷ. -Lạ thật nhỉ- Thiên Bình chạm tay vào những bức hình -Ahhh....Đừn.... Ma Kết chưa kịp nói hết câu, lập tức những hình vẽ lóe sáng, Thiên Bình sợ hãi ném nó xuống đất, và trong quyển sách, những con quái vật từ từ bước ra. -Á á á, cái gì vậy- Cự Giải hốt hoảng -Đó là cuốn sách Huyền thoại, khi những hình vẽ được chạm vào thì những gì vẽ trong sách sẽ thành hiện thực- Ma Kết giải thích -Và giờ chúng ta có thêm một rắc rối mới- Kim Ngưu chán nản nói và phi những chiếc lông vũ về phía những con quái vật. Mọi người cũng kịp hiểu ra vấn đề và bắt đầu chiến đấu, riêng Thiên Bình thì không thể vì phép thuật của cô cũng có thể làm ảnh hưởng đến mọi người. Cự Giải dùng điện để chạy trên những giá sách, cô phóng những dòng điện phóng về lũ quái vật. Tuy bọn chúng đông nhưng rất dễ diệt, chỉ 1 đòn của cô bọn chúng đã tan biến mất. Kim Ngưu và Ma Kết không ngừng phóng những chiếc lông vũ về phía chúng, còn Sư Tử và Thiên Bình chỉ có thể chạy vì sức mạnh của họ không thể chiến đấu lúc này. -----------------------------------Trong khi đó, các sao kia------------------------------------- Sau khi chia ra, nhóm Xử Nữ vẫn bước theo cái hành lang dài và tối, họ đi lên 1 chiếc cầu thang dẫn lên cao. Trên chiếc cầu thang đó có 1 chiếc cửa sổ cũ, Song Tử nhìn ra ngoài: -Trời gần tối rồi à. Tất cả các sao đều ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài. Mặt trời đang lặn dần, bầu trời mang 1 màu cam rát mắt. Trên bầu trời đã xuất hiện vài ngôi sao, Xử Nữ dịu đôi mắt xuống: -Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian, lẽ ra chúng ta nên nhanh hơn. Không biết bây giờ nhóm kia đang làm gì nữa.... Nói rồi cô quay đi, mọi người cũng đi theo, chỉ riêng Song Ngư đứng lại, nhìn qua cửa sổ, cô nghĩ thầm "Trời đã tối rồi, Bảo Bình ơi, cậu có sợ không? Mình nhất định sẽ sớm cứu cậu" Mắt Song Ngư đã cay cay, long lanh nước. -Song Ngư, đi nhanh lên, thiếu ánh sáng của cậu tụi này không đi được- Nhân Mã gọi -Ưm, mình đi liền- Song Ngư chạy đến chỗ mọi người. Càng lên cao, không khí xung quanh càng lạnh và ẩm ướt, mùi gỗ mốc bốc lên thật khó chịu. Họ cố đi thật nhanh vừa để cứu Bảo Bình vừa để thoát khỏi cái mùi kinh tởm đó. Đang đi, Song Ngư bỗng dừng lại -Sao vậy Song Ngư, sao không đi tiếp- Song Tử ngạc nhiên hỏi. -Phía trước...phía trước tối đen như mực mặc dù mình đã chiếu ánh sáng vào -Vậy chắc đây không phải là nơi chúng ta cần đến rồi, mau đi thôi- Xử Nữ đang định quay đi thì bị Thiên Yết níu tay lại. -Đây là sức mạnh hắc ám... -Cái gì?- Xử Nữ ngạc nhiên hỏi, mọi người cũng ngạc nhiên không kém. -Cô không cảm nhận được à, sức mạnh đó... Đến bây giờ, Xử Nữ mới giật mình. Đúng, đến bây giờ cô mới cảm nhận được 1 sức mạnh hắc ám rất lớn đang tỏa ra. Cô đã cảm nhận được từ lúc nãy, nhưng do nghĩ là mình sợ quá nên tưởng tượng ra, thật không ngờ đó là thật. Cô nhẹ đưa tay vào màn đêm trước mặt rồi vội rút tay lại. Nó lạnh lắm, lạnh đến thấu xương, cô có cảm giác bi thương như đang lấn át mình. -Sức mạnh này, là của Ma Vương...-Xử Nữ ngập ngừng -Cái gì?!?- Các sao, trừ Thiên Yết đều thốt lên kinh ngạc, ngay sau đó vẻ sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt mọi người. -Sức mạnh này sẽ đem đến đau thương cho người khác, nhưng nó vẫn chưa thực sự hình thành, hắn vẫn chưa là Ma Vương thật sự... Các sao sau khi thấy vậy, ý chí chiến đấu liền biến đi đâu mất. Họ...biết rõ mình đang đối đầu với 1 kẻ cực kì mạnh. Nếu hắn chưa giết hết 1000 người, thì biết đâu họ sẽ là những người cuối cùng lấp đầy khoảng trống đó. Song Ngư mặc dù rất sợ nhưng vẫn lo lắng hỏi: -Các cậu...Các cậu vẫn sẽ đi cứu Bảo Bình mà đúng không? -Song Ngư, xin lỗi...Nhưng....-Song Tử ngập ngừng Những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của Song Ngư, cô khóc, khóc rất nhiều. Bạn cô đang gặp nguy hiểm mà cô chẳng thể làm được gì. Sao cô vô dụng vậy cô thật vô dụng, cô chẳng giúp gì được cho ai cả. -Mình...Mình sẽ đi cứu Bảo Bình- Song Ngư nói trong làn nước mắt -Cậu điên à?- Xử Nữ tức giận nói- Chúng tôi còn không làm được gì chứ đừng nói 1 người yếu ớt như cậu. -CHỨ BÂY GIỜ MÌNH PHẢI LÀM SAO? CẬU NÓI ĐI! CẬU NÓI ĐI! Song Ngư hét lên. Cô đau khổ, đau khổ quá. Cô phải làm gì đây? Nước mắt cô vẫn cứ tuôn rơi lã chã. Nhân Mã đặt tay lên vai cô: -Không sao đâu, mình cũng sẽ đi cùng bạn! -Ơ..- Song Ngư ngước mặt lên nhìn Nhân Mã. Cậu chẳng có vẻ gì là nói dối cả. Cậu rất thành thật- Cảm...cảm ơn cậu. Song Ngư khẽ mỉm cười. Cô thấy mình đỡ hơn 1 chút rồi. Lấy tay lau nước mắt, cô nói: -Nào, 2 chúng ta cùng... -Cậu không biết đếm à?- Song Tử cắt ngang lời Song Ngư - Là 5 người chúng ta mới phải chứ. Song Ngư khá ngạc nhiên nhưng cô mỉm cười, cô vô cùng xúc động với tình cảm mà mọi người dành cho mình.
|
Bây giờ, điều họ cần làm là tìm cách vượt qua màn đêm kia để không bị dính cảm giác đau thương. -Bây giờ...phải làm sao đây?- Song Ngư nói -Đừng lo, để đó cho mình- Nhân Mã bước lên phía trước và đưa tay ra. Nếu như các bạn đã quên thì mình nhắc lại nhé Nhân Mã có khả năng hóa giải mọi phép thuật, cho dù nó có mạnh thế nào đi chăng nữa. -Liệu cậu có làm nổi không là Ma Vương đó- Song Tử lo lắng -Không sao đâu- Nhân Mã mỉm cười Cậu đưa tay về phía bóng tối đó, lập tức 1 ánh sáng màu trắng xuất hiện ở bàn tay cậu, nó đang lần dần phần bóng tối. Mọi người mừng rỡ, vậy là có thể qua được rồi. Tuy nhiên, họ đã lầm... Bóng tối lại mạnh lên, lấn át lại ánh sáng của Nhân Mã. -Nhân Mã- Song Tử kêu lên lo lắng -Không sao... Nhân Mã khẽ nhíu mày, cậu dùng tay trái cầm chặt lấy cổ tay phải để gia tăng sức mạnh, trán cậu đổ đầy mồ hôi. Ánh sáng của cậu mạnh lên nó đang dần dần lan tỏa rộng ra, và cũng chính lúc này, 1 thứ kì lạ đã xuất hiện trong đầu cậu. "Cánh hoa hồng rơi, rơi nhiều lắm. Khắp nơi chỉ là cánh hoa hồng thôi. Đây là thứ mà Xử Nữ đã nhìn thấy sao? Bỗng đằng sau những cánh hoa hồng, Nhân Mã đã nhìn thấy 1 nụ cười. Cậu không thể nhìn thấy mặt của chủ nhân nụ cười đó nhưng nó là 1 cười ma mị, đáng sợ và quái gở. Nụ cười đó cứ xuất hiện, xuất hiện mãi. Không...Không.....!!!!" Nhân Mã giật mình tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên sàn nhà, mùi gỗ ẩm sực vào mũi cậu. Cậu ngồi dậy, và nhận ra mọi người đang nhìn mình đầy lo lắng. Chiếc áo sơ mi của cậu đã ướt sũng mồ hôi, giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. Bóng tối phía trước đã biến mất và chiếc cầu thang lại tiếp tục dẫn lên cao. Mọi người vực Nhân Mã dậy và cùng nhau tiến về phía trước -Nhân Mã, cậu có sao không? Mình thấy sắc mặt bạn không được tốt- Song Ngư lo lắng hỏi -Hắn đã cố tình chỉ cho chúng ta -Hả?- Song Ngư không hiểu Xử Nữ khẽ nhìn Nhân Mã rồi nói: -Đúng vậy, hắn đã chỉ đường cho chúng ta, hắn cố tình làm vậy. -Tại sao?- Nhân Mã bất thần hỏi Xử Nữ không hiểu Nhân Mã đang nói gì, cô nhìn Nhân Mã chằm chằm -Cậu đã biết rõ hắn cố tình dụ chúng ta đến đây, vậy mà cậu vẫn lao đầu vào bẫy 1 cách ngu ngơ như không hề biết gì, cậu bị làm sao vậy hả? Xử Nữ dừng lại, tất cả mọi người cũng dừng theo. Cô nhìn xuống sàn nhà ẩm mốc, giọng nói khàn và không được chắc chắn: -Tôi...muốn cứu Bảo Bình.... Nói rồi cô ngước mắt lên, nhìn tất cả 1 mọi người 1 lượt rồi nói tiếp: -Tôi muốn gắn kết mọi người lại với nhau. Tôi luôn muốn kết bạn, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Tôi luôn muốn như thế. Tất cả im lặng. Họ không ngờ rằng Xử Nữ lại cô đơn như thế. Vậy mà trước đây họ đã quên cô ấy. Cô ấy luôn ngồi học 1 mình, ăn một mình, chưa bao giờ cô ấy nói chuyện với ai. Họ đã nghĩ cô ấy là 1 con người lạnh lùng và khó gần, thì ra họ đã lầm. -Thôi nói chuyện này đi, bây giờ đằng nào cũng vào bẫy rồi, mau đi thôi Thiên Yết nói rồi nhẹ bước đi, mọi người có hơi ngỡ ngàng 1 chút nhưng rồi cũng bước theo Thiên Yết. Chiếc cầu thang dẫn lên đến đỉnh của tòa tháp, tại đây có 1 cái cửa sổ gỗ cũ kĩ đã gãy chốt. Song Tử mở cánh cửa ra và bàng hoàng: Khung cảnh bên ngoài giờ đã thay đổi. Khắp nơi được bao trùm bởi bóng tối, trên bầu trời không có đến 1 vì sao, những cây cối xung quanh đã chết khô lại, sương mù mịt hơn lúc nãy rất nhiều. Và đặc biệt hơn tất cả, mặt trăng mang 1 màu đỏ như máu! Tất cả các sao còn lại khi nhìn ra ngoài cũng vô cùng kinh ngạc Song Ngư nói lên trong sợ hãi. -Chuyện...Chuyện gì đã xảy ra vậy....B...Bảo Bìn..nh có...sao không, liệu...cậu ấy có...an toàn.... -Song Ngư, bình tĩnh đi- Nhân Mã lo lắng. Song Ngư bật khóc. Xử Nữ nhìn quanh quất và giật mình phải hiện. Những cái cây khô to tạo thành 1 tòa tháp, và trên tòa tháp đó, 1 người con trai tóc đỏ dài đang mỉm cười, đó là nụ cười ma mị mà Xử Nữ và Nhân Mã đã thấy. Và còn đáng kinh ngạc hơn, đằng sau hắn, Bảo Bình đang bị những dây gai hồng cuốn lấy. -BẢO BÌNH!!! Xử Nữ hét lớn, rồi chỉ lên cao, Song Ngư thấy vậy liền chạy đến bên cửa sổ: -Đúng...Đúng là cậu ấy rồi. Bảo Bình ơi, Bảo Bình Song Ngư gọi Bảo Bình 1 cách ngu ngốc. Tên con trai tóc đỏ kia vẫn mỉm cười và rồi hắn đứng lên, những cánh hoa hồng cũng nhẹ bay xuống khắp nơi. -Xin chào, xin chào những người bạn. Rất vui vì được gặp, ta là Liêm Nghi. Hắn nói rồi cười lớn, các sao cắn răng. Song Tử trèo ra ngoài cửa sổ rồi bay lên. Cậu nhăn mặt nhìn cậu bây giờ rất giận giữ. Rút thanh kiếm tỏa sáng đầy những ngôi sao ra, cậu quát lớn: -Mau thả Bảo Bình ra!!! -Nếu không thì sao, cậu bạn trẻ-Liêm Nghi mỉm cười rồi phất tay, những cánh hoa hồng lập tức tiến đến tấn công Song Tử. Vút...Vút...Vút Song Tử chém liên tục vào những cánh hoa hồng, lúc này Thiên Yết cũng trèo ra ngoài và sử dụng những mũi tên băng đánh về phía Liêm Nghi -Đánh lén là không tốt nhé. Hắn mỉm cười nhìn về phía Thiên Yết rồi trừng mắt, lập tức những dây gai từ dưới đất nổi lên không ngừng quất vào Thiên Yết. -Tưởng trò này có thể đánh bại được ta sao Thiên Yết nói rồi gồng hai tay lên, những tảng băng nhọn hoắt từ dưới lòng đất nhô lên cắt đứt mọi dây gai. Xử Nữ cũng chuẩn bị ra trận, cô căn dặn Song Ngư: -Trong lúc chúng tôi chiến đấu, hãy đi cứu Bảo Bình -Ưm Rồi Xử Nữ nhảy vọt ra, kêu gọi những cánh hoa hồng không ngừng đánh về phía hắn. Hắn đưa tay từ dưới lên, 1 tràng hoa hồng cũng bay lên tạo thành lá chắn cho hắn. Song Tử giải quyết xong phần mình, cũng chém vào không khí tạo ra những ngôi sao băng nhanh như chớp lao đi. Hắn không né cũng không đánh lại, mà chỉ liếc nhìn Song Tử 1 chút rồi quay đi Bùm...!!... Những ngôi sao của Song Tử đánh trúng hắn, nhưng hắn chẳng bị hề hấn gì cả. Song Tử có cảm giác hắn đang coi thường mình nên tạo ra những đòn mạnh hơn. Lúc này thì những dây gai lại tiếp tục nổi lên che chắn cho hắn. Thiên Yết đóng băng mặt đất rồi luồng băng dần dần chạy về phía Liêm Nghi, hắn nhẹ gõ chân xuống đất, hàng loạt dây gai khổng lồ nổi lên đánh tan băng của Thiên Yết. Xử Nữ tạo nên 1 lốc xoáy hoa hồng giận dữ xông vào hắn. -Cô quả thật rất mạnh, Xử Nữ, nhưng nó không thể đánh bại ta đâu. Hắn cũng tạo ra 1 lốc xoáy y như của Xử Nữ. Hai lốc xoáy gặp nhau, tạo ra những trận gió mạnh kinh hoàng, thổi bay tất cả. Song Tử đang bay cũng phải hạ xuống đất để an toàn. Còn Song Ngư và Nhân Mã, họ đang cố gắng trèo lên cao để cứu Bảo Bình, nhưng gặp trận gió to này khiến họ không sao trèo tiếp được, họ chỉ còn biết níu chặt lấy những khúc cây. -Ta sẽ trở thành Ma Vương, ta sẽ trở thành Ma Vương, nếu như cô ta chết. Ha ha ha. Hắn nói rồi cười lên 1 giọng cười kinh khủng. -Ta e là không thể rồi Giọng nói đâu đó vang lên, Liêm Nghi giật mình quay lại. Một màu đỏ tung bay trong gió.
Thiên Yết.
|
E hèm, các bạn thân mến. Do lúc đầu mình lộn chap 5 thành chap 4 nên đã viết số chap sai bây giờ mình xin sửa lại chap đúng là chap 8 nha các bạn Chap 8: Cái chết bi thương -Ha ha ha, ta sẽ trở thành Ma Vương, ta sẽ trở thành Ma Vương -Ta e là không thể rồi. Giọng nói đó, không phải của Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã, Song Tử và chắc chắn cũng không phải của Song Ngư, mà là của....Bạch Dương! Một màu đỏ tung bay trong gió, đôi mắt rực lửa và thanh kiếm phừng phừng tức giận của Bạch Dương làm cho Liêm Nghi len lỏi đâu đó 1 nỗi sợ trong lòng. Nhìn Bạch Dương vô cùng đáng sợ. Nắm chặt thanh kiếm, cô chém 1 cái. Lập tức 1 luồng lửa đỏ rực bay ra, phá hủy lốc xoáy hoa hồng của Xử Nữ và Liêm Nghi. Bạch Dương tiếp tục nhảy lên chém thêm 1 nhát nữa vào không khí, luồng lửa bay về phía Liêm Nghi, các sao kia chỉ còn nước đứng nhìn Bạch Dương đánh. Họ hiểu, bây giờ trong lòng Bạch Dương đang có 1 nỗi tức giận vô cùng, mà chỉ có thể đánh bại Liêm Nghi nỗi tức đó mới được giải tỏa. Bùm!!!! Liêm Nghi không kịp né, đất đá văng lên, hắn đang nằm trơ trọi trên mặt đất, người đầy thương tích. -Ha ha- Hắn cười nhẹ- Thật không ngờ ngươi lại mạnh đến như thế. Nhưng ta e rằng ngươi sẽ không khấm khá hơn vào lần tấn công cuối đâu -Ngu ngốc Bạch Dương vẫn đầy tức giận, khinh bỉ nhìn hắn. Hắn bỗng gồng mạnh người lên, mọi người chẳng thấy hắn ra tuyệt chiêu gì cả, nhưng mồ hôi hắn chảy ra rất nhiều giống như đang phải sử dụng 1 nguồn năng lượng lớn vậy -Á.... Là tiếng của Bảo Bình, Bạch Dương bất chợt nhìn lên cao. Các dây gai đang cuốn chặt lấy Bảo Bình hơn bao giờ cả. Những vết thương rỉ máu, nhìn Bảo Bình đau đớn vô cùng. -Bảo Bình, không.... -Ha ha ha, chỉ cần giết được cô ta, ta sẽ trở thành Ma Vương. Ha ha ha!!! -Bạc...Bạch Dươn..g...-Bảo Bình yếu ớt cố nói- Mình thà chết mà có ích cho đời, còn hơn là....Á...Còn hơn là....để cho mọi người, phải...chịu khổ vì...M...Ma Vương. -Bảo Bình, ý cậu là...Không! Tớ không cho phép cậu... Bạch Dương chưa kịp nói hết câu, người Bảo Bình đã tỏa ra 1 thứ ánh sáng xanh lạ kì, rồi dần dần, cơ thể cô tan thành nước, những giọt nước tinh khiết mà không thứ bụi nào có thể lấn vào, không có 1 thứ gì có thể làm vấy bẩn làn nước tinh khiết đó. Trước mắt Bạch Dương, người bạn thân thiết nhất của mình cứ dần dần, dần dần tan biến....Bảo Bình... -Tớ...đã hứa sẽ bảo vệ cậu- Trong đầu Bạch Dương hiện ra nụ cười của Bảo Bình- Tớ...đã hứa chúng ta sau này khi lớn lên, nhất định sẽ ở chung 1 nhà, sẽ cùng mua đồ giống nhau, sẽ cùng nhau sống- Bao nhiêu ký ức về Bảo Bình cứ hiện lên, mắt của Bạch Dương đã rơm rớm nước mắt. Tất cả mọi người đều lặng im, không tin vào những gì đã xảy ra trước mắt. Họ đến đây là để cứu Bảo Bình, nếu như Bảo Bình không còn, thì việc họ đến đây còn nghĩa lí gì nữa. -Oa hu hu...Bảo Bình ơi...Hu hu hu...Bảo Bình... Tiếng Song Ngư bật khóc rất lớn, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Nhân Mã bên cạnh cô ôm lấy cô rồi nói: -Song Ngư, đừng khóc nữa...Híc...cậu làm tớ khóc theo rồi... Nước mắt của Nhân Mã cũng không ngừng tuôn. Song Tử lặng im, đôi mắt mở to nhìn vào làn nước đang phát sáng. Xử Nữ cũng khóc, nhưng nước mắt không chảy ra, mà nó chảy trong tim. -Ta...tuyệt đối...không tha cho người....TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ!!!!!!- Bạch Dương hét lớn rồi nắm chặt thanh kiếm lao vút lên. Người cô tỏa đầy lửa, phừng phừng tức giận. Khuôn mặt cô bây giờ chỉ khắc ghi hai chữ: Trả thù. Cô chém liên tiếp những nhát kiếm vào Liêm Nghi, hắn cũng nhảy vọt lên chống trả. Hai bên đánh nhau rất quyết liệt. Lửa cửa Bạch Dương cứ không ngừng tuôn ra, còn Liêm Nghi thì liên tục kêu gọi những dây gai nổi lên tấn công Bạch Dương. Cô chạy trên những dây gai khổng lồ, chém đứt hết chúng. Rồi cô vút thanh kiếm chỉ thẳng về phía Liêm Nghi, 1 con phượng hoàng lửa rực rỡ bay ra rồi lao ngay đến chỗ hắn. -Ta không ngờ đấy. Hắn nói rồi nhảy lên cao hơn nữa, né những đòn tấn công như vũ bão của Bạch Dương. Phụp Lần này thì hắn né không kịp nữa, thanh kiếm của Bạch Dương đã xuyên thẳng qua tim hắn. Máu chảy ra, đỏ thẫm. Hắn gục xuống, tay ôm lấy chỗ mà Bạch Dương vừa đâm. -Khụ...khụ...Ta...nhất định sẽ...qua...quay...l..ạ....i Nói rồi hắn nằm im, bất động. Bạch Dương làm rớt thanh kiếm xuống đất, cô quỳ xuống, khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt cứ nặng trĩu, khép dần, khép dần. Song Tử, Xử Nữ liền chạy đến đỡ Bạch Dương còn Thiên Yết thì đến bên Nhân Mã và Song Ngư. -Hãy đem những giọt nước mà Bảo Bình hóa thành về, biết đâu ta sẽ có cách hồi sinh cô ấy, -Ưm...Hic... Song Ngư nhẹ lau nước mắt rồi đem 1 cái lọ nhỏ, múc vài giọt nước rồi cất cẩn thận vào túi.
|
Trong khi đó, các sao kia đang chiến đấu hết mình với lũ quái vật. Bọn chúng đúng là dễ diệt thật nhưng số lượng thì cứ không ngừng tăng lên. Các sao có giỏi đến mấy thì cũng phải biết mệt. -Ha...cái lũ này quả là dai như đỉa- Cự Giải cười nói, bây giờ trông cô rất mệt mỏi. Các sao kia cũng vậy, họ đang thở dốc, cố đứng lên bằng đôi chân của mình để tiếp tục chiến đấu, ai cũng có cảm giác mình sắp gục đến nơi rồi. Bỗng nhiên, những con quái vật từ từ tan biến mất, cánh cửa cũng dần hiện ra, mọi việc xảy ra quá sức bất ngờ. -Ơ...Sao lại...-Sư Tử nói ngập ngừng như không tin vào mắt mình. -Thoi, dù sao cũng có lối ra rồi. Phù...mau đi tìm các sao kia thôi. Kim Ngưu nói rồi thở dốc, các sao cũng mệt mỏi đi ra. Họ lần theo lối hành lang tối để đi, họ mệt đến nỗi mắt muốn mờ đi luôn rồi. Đi ra căn phòng lúc đầu mới đến, họ thấy các sao kia đang ngồi nghỉ ngơi. -Ơ...Các cậu sao lại ở đây, Bảo Bình đâu? Cả Bạch Dương nữa, đến đây từ lúc nào?- Ma Kết ngơ ngác hỏi khi thấy vẻ mặt các sao kia rất lạ, ai cũng buồn như đưa đám. -Mất rồi...- Nhân Mã đáp cụt lủn -Mất cái gì?- Thiên Bình hỏi lại -Cậu ấy mất rồi Bỗng chốc, căn phòng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Không 1 tiếng động nào trừ tiếng lá rơi xào xạc ở ngoài và tiếng chít chít của những con chuột. Sư Tử chạy đến, xốc áo Nhân Mã lên: -Cậu nói ai mất? Hả?!? -Bảo... -Im ngay cho tớ, tớ cấm cậu nói như thế. Nếu cậu còn dám nói, tớ sẽ cho cậu 1 trận. Sư Tử vô cùng kích động, Cự Giải bật khóc, Kim Ngưu đứng thẫn thờ. Còn Thiên Bình, cô chạy đến bên đẩy Sư Tử ra khỏi Nhân Mã, nước mắt cô cũng không ngừng rơi: -Bình tĩnh, đừng làm mọi việc rối hơn nữa. Sư Tử gục xuống, đôi mắt hoảng loạn, như không tin vào cái sự thật đau lòng này: Bảo Bình đã mất. Xử Nữ đứng dậy, lạnh lùng nói: -Mau rời khỏi đây thôi. Các sao cùng đứng dậy ra về, ai cũng mệt mỏi, mắt ai cũng ướt. Bạch Dương thì như người mất hồn. Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, cô cứ bước mà không nhìn đường, mấy lần đã xuýt té ngã. Đối với cô, không còn cái ngã nào có thể đau hơn nỗi đau này của cô. Hôm nay, có lẽ là ngày đau khổ nhất đối với các sao khi phải mất đi 1 người bạn, ngày mà họ cảm thấy bi thương nhất.
|