CHƯƠNG 7
Nó nhăn mặt,cú đâm ấy không hề nhẹ chút nào,ngước mắt lên nhìn cái người mà đã đề cao khả năng chịu đựng xương của nó."Kia là người hay quỷ vậy,tại sao bị đánh đến mức vậy chứ?Ai mà vô nhân tính đánh một người con gái ra nông nỗi này cơ chứ,súc sinh,không bằng cầm thú..."-nó giật mình nghĩ thầm.
Bước về phía đó nó lay người đang nằm dưới đất.
-Này...cô có sao không?Này...làm kiêu với nhau à?-(t/g:== mẹ này thông minh đột xuất ngu bất thình lình à,người ta ngất trên giàn quất rồi còn bảo người ta kiêu).
-Ngất rồi sao?-sau một hồi lay mãi người kia không tỉnh dậy nó kết luận một câu mà ai nhìn qua cũng biết,đi học võ mà vậy đó.Nhìn xung quanh không bóng người hết cách nó cõng người đó về nhà để bác quản gia chữa trị vậy ai kêu mọi lần nó bị thương toàn bác chăm.
Vừa mới bước chân đầu tiên vào cửa bác Lâm vừa bước tới vừa hỏi tay cầm cốc nước,chắc chuẩn bị cho nó hỏi:
-Băng về rồi hả cháu lại uống nước này.-nói xong giật mình khi nhìn thấy nó đang cõng một người trên lưng mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt,hốt hoảng vội đặt cốc nước trên bàn chạy tới đỡ người giúp nó.
-Lấy giúp tôi hộp cứu thương lại đây.-vừa nhìn thấy chị Ly bác quản gia nói.
-Đây thưa bác.-chị Ly quay trở lại nói,rồi quay qua nó hỏi:
-Băng sao em lại mang người này về xảy ra chuyện gì sao?
-Dạ...à em đang đi thì người đó bị người đó đâm phải.
-Cháu/em có sao không?-nghe nó nói vậy hai người lo lắng đồng thanh hỏi.
-không sao?người đó ổn chứ ạ?-nó nhăn mặt nói.
-Có lẽ vậy,bác sơ cứu và khử trùng rồi nhưng không biết bên trong có bị sao không bác nhìn có vẻ khá nặng đó,để bác gọi bác sĩ tới.
-Vâng.Bác kêu người chuẩn bị phòng đi cho người đó giúp cháu.-nói rồi nó bước lên phòng.
Sáng hôm sau...
Nó thức dậy nghĩ tới cô gái hôm qua nó chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng rồi qua phòng xem.Nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào,"vẫn chưa tỉnh sao"nó nghĩ.Lấy ghế đặt nhẹ bên cạnh ngồi xuống bên giường nó nhìn người đang nằm trên đó.Bây giờ mới để ý cô gái này nhìn có vẻ hơn tuổi nó,gương mặt xinh xắn nhìn khá đáng yêu.Đang mải nhìn thì người trên giường nhíu mày dần dần mở mắt.
-Tỉnh rồi sao?thấy thế nòa?-nó hỏi.
Cô gái nhìn phía phát ra giọng nói,ngẩn người,trả lời:
-Tôi ổn,sao tôi ở đây?
-Đâm tôi,ngất.-nó nói.
-Xin lỗi,cảm ơn đã giúp tôi.
-không có gì.Tên gì,bao nhiêu tuổi,nhà ở đâu?tại sao bị vậy?
-Tôi tên Syl,18 tuổi,là trẻ mồ côi,bị người ta đuổi đánh vì thiếu nợ.
-Nợ?lí do.
-Tôi không có tiền để trả tiền nơi ở nên đi vay,tôi làm thuê kiếm tiền giả đến khi mang tiền đến thì chúng đòi tiền lãi,tôi không có tiền trả chúng nên chúng nói nếu tôi theo bọn chúng sẽ bỏ qua.Tôi không đồng ý họ định...tôi thấy vậy đá vào mấy người đó nhưng tôi con gái không đấu được họ bằng thứ võ họ lỏm,bọn họ tức giận đánh tôi rồi đem nhốt tôi vào một căn phòng,tôi tìm cách chạy chốn thoát được đang chạy chốn thì đâm vào cô,vì bị bỏ đói và chạy hết sức để thoát thân nên mới vậy.
-Được rồi,cô nghỉ đi.Cô hơn tuổi tôi,tôi sẽ gọi là chị,từ giờ chị cứ ở đây,không cần lo gì cả.Tôi có việc đi trước.
-Cảm ơn.
Nó bước xuống dưới nhà nhìn thấy bác quản gia nó nói:
-Bác Lâm,từ giờ cô gái hôm qua sẽ ở đây bác giúp đỡ chị ấy,cháu đến công ty của bố.
-Ta hiểu rồi.Cháu đi cẩn thận.
Bước ra xe mà bố nó đã chuẩn bị cho nó đến công ty.Chiếc xe dừng trước cửa,nó bước xuống tiến vào bên trong đi lên phòng bố nó làm việc.
CỐC...CỐC..
-Mời vào.
-Bố con đến rồi.
-ừ con theo ta đến các cuộc họp và gặp đối tác.Từ giờ mọi thứ con sẽ phải lỗ lực nhiều.
-Con rõ rồi.
CỐC..CỐC...
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai.Cô thư kí bước vòa cúi đầu nói.
-Thưa chủ tịch,cuộc họp bắt đầu rồi ạ.
-Được rồi.cô ra ngoài đi.-Quay sang nó ông nói.
-Đi thôi con gái.
Nó bước đến phòng họp mọi người đã có mặt đông đủ,nó cùng ba nó bước vào mọi người đứng dậy chào ông nhìn qua bên nó thác mắc bán tán.
-ngồi đi.-ba nó nói.Ông nhìn nó gật đầu.
-Chào mọi người,tôi đến đây học hỏi mong mọi người giúp đỡ.
-Từ giờ Băng sẽ là tổng giám đốc ở đây,ai có ý kiến gì không?
-Thưa chủ tịch,giám đốc Ngô và tôi có kinh nghiêm hơn cô chủ đây ông ấy cũng đã đóng góp cho công ty rất nhiều,làm vậy thật không công bằng.-một người đứng lên nói.
-Đúng vậy..-mọi người cũng lên tiếng.
-Im lặng đi.GĐ Ngô còn chưa lên tiếng mấy người có quyền nói sao?GĐ Ngô ông có ý kiến gì sao?
-Không có thưa chủ tịch. -được rồi,từ giờ Băng con vừa theo ta vừa học hỏi từ phía GĐ Ngô.Còn GĐ Triệu ông có ý kiến gì nữa không?
-Tôi...
-Bắt đầu họp đi.
-Theo như tình hình hiện nay công ty ta đã thu về 40% lợi nhuận hàng tháng chưa kể về các vấn đề khác.Bên công ty GAD đang muốn kí hợp đồng với bên ta về sản phẩm mới,...
-Được rồi,Băng và GĐ Ngô đảm nhiệm đi kí hợp đồng với bên GAD,các vấn đề kia mọi người hãy bàn bạc và thống nhất rồi nộp bản kế hoạch cho tôi.Sản phẩm mới lần này hãy làm cho tốt bên công ty người mẫu có vấn đề gì không?
-Không.
-tốt,mọi người về làm việc đi.GĐ Ngô và Băng ở lại.
"Ông được lắm chủ tịch,chỉ bằng một đứa con gái mà cướp mất vị trí đó,tôi sẽ làm công ty này thuộc về tôi cứ chờ xem"-GĐ Tiệu nhìn về phía ba người rồi rời đi.
-Chủ tịch ngài làm vậy mọi người sẽ không hài lòng nhất là GĐ Triệu ông ta sẽ không để yên cho cô chủ.
-Ta biết,Băng từ giờ con hãy thuyết phục họ bằng chính khả năng của con,còn về phía lão già kia ông ta dù không có chuyện này sẽ có việc khác hãy chuẩn bị tốt vào theo sát ông ta.
-Vâng.
-Được rồi hai người ra ngoài đi.
|
CHƯƠNG 8
-HÚ HÚ ha cuối cùng cũng đến rồi.-một trong ba cô gái ở sân bay được chú ý đến nói.
-Không biết nhỏ đó sống tốt không nữa,nhớ quá.-người hai nói.
-Đến chỗ đó luôn chứ?-người ba lên tiếng.
-ừ.-hai người còn lại đáp.
Bước nhanh tới chiếc xe thể thao đậu bên ngoài ba cô gái tiến tới mục tiêu định sẵn.Thời gian trôi qua nhanh đưa những đứa trẻ ngày nào lớn lên.Chúng trải qua những thứ khắc nghiệt để có thể bảo vệ cho một người mà ngay từ lần đầu gặp đã quen,thân thiết không thể tách rời vậy mà bỗng một ngày nhỏ rời đi để lại ba người không biết chút gì.Đến khi biết mọi chuyện lại lao vào khổ luyện,thời gian cứ thế mang chúng trưởng thành và giờ đến lúc chúng gặp lại nhau rồi.Trên gương mặt của ba cô gái tuy không biểu hiện rõ cảm xúc gì nhưng ánh mắt lại lấp lánh,mong đợt một điều chúng chờ từ năm này qua năm khác.
-"Nếu mấy đứa biết chuyện rồi hãy quyết định xem nên làm gì,ta không muốn các con hối hận tuy các con là bạn,anh em của nó nhưng nó không muốn các con phải vì nó mà mất đi sự tự do và nét trong sáng của mình vì nó."-ba của nó nhìn năm đứa trẻ đứng trước mặt mình chúng nó tuy mới chỉ mười mấy tuổi nhưng đã hiểu chuyện,nó thật may mắn vì có được những người yêu quý nó và có thể hi sinh vì nó như vậy.
-Bọn con sẽ làm như vậy và không thay đổi,Băng là em con,con có trách nhiệm bảo vệ và mang hạnh phúc đến cho nó.-anh nó trả lời.
-Đúng vậy thưa bố.
Ông nhìn những đứa con của mình gật đầu đáp:"vậy được hãy làm như các con muốn".
Đến rồi xuống tạo cho nhỏ một bất ngờ nào.Ba cô gái cười nhìn nhau rồi bước vào nơi diễn ra buổi ra mắt thiết kế của công ty nhà nó.. .
-Qủa không hổ là Băng đúng là siêu đỉnh.
Tiếng nhạc hòa cùng những tiếng máy ảnh kêu,những người mẫu trên sàn catwalk,những ánh đèn nhấp nhánh,những hình ảnh trên màn hình tạo nên bầu không khí thật kì ảo.Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau rồi bước tới sau hậu trường,trang điểm...
-Đến lượt tụi mình rồi sẵn sàng nào.
Khi màn hình chuyển đến hình ảnh bầu trời trong xanh,ánh đèn màu chuyển động ba tụi nhỏ bước ra.Trên mình mặc bộ đồ hợp với với người tụi nhỏ vừa tôn nên vẻ đẹp của bộ trang phục được thiết kế.Màu xanh da trời kết hợp với màu trắng tạo sự thanh lịch nhẹ nhàng như nàng công chúa ban mai,màu vàng với đường nét cách điệu vừa tạo sự quý phái vừa tạo cho con người một sự ấm áp trong lòng,màu trắng đan xen với một chút đỏ của mặt trời hoàng hôn cả ngày tươi đẹp được đưa tới...Bước ra từ cánh gà nó người thiết kế những bộ trang phục ấy đến bên ba người bạn mà mấy năm nay cách xa nửa vòng Trái Đất.Ban đầu nói chuyện với người bên phía công ty GAD nó không để ý đến khi rời mắt tới sàn diễn ánh mắt nó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.Bốn người mỗi người một vẻ đi trước tới chào mọi người tiếng vỗ tay cùng với ánh mắt không khỏi khâm phục kết thúc buổi ra mắt....
(còn tiếp)
|
CHƯƠNG 8
Buổi trời đêm,khung cảnh yên bình thanh tĩnh.Trên ngọn đồi bốn bóng người chụm đầu vào nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao.Bốn con người ấy mỗi người một vẻ...
-Băng này,cậu vẫn ổn đúng không?-Tuyết hỏi.
-Ừ vẫn ổn...
-Cậu muốn bao giờ trở về Việt Nam hay sẽ không trở về nữa?-Nhi hỏi.
-Sẽ về nhưng không phải bây giờ...
-Từ giờ tụi này sẽ ở đây cùng cậu,vài hôm nữa hai người kia cũng sẽ sang.-Vy nói.
-Mọi người về đi không cần ở đây.
-Băng này,tám năm trước cậu không cho tụi này theo đến bây giờ cậu cũng như vậy sao?-
-Chuyện này không liên quan đến các cậu.
-Chẳng phải từng nói với nhau sau này chuyện của ai cũng đều như nhau cả sao? Cùng chia sẻ,cùng gánh vác...
Không có tiếng trả lời, mọi thứ lại im lặng trả về bầu không khí thanh bình yên tĩnh.Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời vẫn như vậy, tuy khồng lớn không sáng như trăng nhưng nó có vẻ đẹp riêng khiến bất kì ai cũng không thể bỏ qua.cũng như con người trên Trái Đất này,nhỏ bé nhưng luôn mang vẻ đẹp riêng của mình...
Sáng hôm sau.
-Chị Syl cho em li cacao nóng.
-OK.
-Băng này em không định gọi ba đứa kia dậy sao?
-Vẫn sớm mà để học nghỉ đi.
-Việc em nhờ chị đến đâu rồi?
-Xong rồi.
-Chị mang lên phòng giúp em.
Cốc...cốc...
-Vào đi.
-Đây là kết quả.Vào năm đó tai nạn xảy ra theo như bên phía cảnh sát thì không thấy gì.Nhưng có một điều kì lạ,tại hiện trường có tìm thấy một con chít gắn vào đầu xe ô tô ở vị trí lái xe.Một cảnh sát đã tìm thấy đang trên đường đưa về trụ sở thì người này cũng mất tích.Trong đó là ảnh và những gì liên quan đến cảnh sát đó.
-Cảm ơn chị.Syl,chị hãy điều người đi tìm hiểu xem người nhà của vị cảnh sát này xem có gì khả nghi hay không.
-ừ.
-Chị gọi mấy đứa kia xuống nhà ăn sáng.Em đến công ty trước.
-Có cẩn chị mang đồ ăn sáng đến không?
-Không.Cảm ơn
Nó cầm tài liệu bước ra khỏi nhà.Syl nhìn bongs nó khuất dần quay người bước lên cầu thang gọi những con heo kia tỉnh giấc.Cực hình đúng là cực hình...Mấy ngày nay tụi đó đã lập chiến công hiển hách một buổi sáng thức dậy năm cái đồng hồ vỡ tan,một tuần không biết phải đi mua bao nhiêu chiếc.Vậy mà chỉ một câu rất nhẹ của Băng:"Không dậy miễn tất cả mọi thứ" ba con heo ấy bật dậy như tôm tươi,mắt lấp lánh bộ mặt năn nỉ nghĩ lại mà thấy rùng mình... Nhưng hôm nay kì tích xuất hiện.Syl mở của phòng của cả ba thì tụi nó đã dậy còn mặc quần áo chỉnh tề rồi chứ.Bước xuống dười tầng dọn bàn ăn Syl vẫn chưa hoàn hồn.
-Chị Syl...-vừa gọi Vy vừa lay.
-ƠI
-Băng đâu chị?
-Nhóc đó đến công ty rồi.
-Cậu ấy không ăn sáng sao?
-Không.
-Cậu ấy hay bỏ bữa lắm ạ?
-ừ nhanh lên đến công ty,nhóc đang đợi đó...
|
|