#enti : a tên Phong nên ko có tự sướng đâu ^^ #bachthuthao ^^ ok
|
Hơ z sao nick a tên là Thiên đấy
|
Chương 1.2:
"Bịch...gầm....binh....." Hàng loạt âm thanh cứ vang lên trong màn đêm yên tĩnh
Bảo Hân choáng váng lay lay vầng thái dương, đầu cô ong cả lên nhưng tai vẫn nghe rõ từng âm thanh. Một lúc sau những âm thanh ấy mới biến mất, Bảo Hân cố đều chỉnh nhịp thở, từ từ mở mắt do cơn chấn động vẫn chưa hết
- Em có sao không?
Một thanh vực trầm ấm vang lên bên tai Bảo Hân, lúc này mắt của cô cũng mở dần, nhưng vẫn chưa nhìn rõ
Trước mắt Bảo Hân, bất chợt truyền đến một vầng sáng chói làm cô phải lấy tay che lại, Bảo Hân mờ mờ nhận ra phía trước mình là một chàng trai, vầng sáng phía trước là đèn xe môtô đang gọi ngay mắt cô
Người con trai ấy đang đưa tay về phía cô, trong vô thức cô nắm lấy tay chàng trai ấy làm điểm tựa đứng dậy. Nhưng hình như không chỉ có lực cánh tay của cô mà còn có lực cánh tay của ai đó, nên phút chốc thân người cô đã áp sát thân thể chàng trai kia, đôi môi tựa hồ chỉ còn cách một "khoảng cách mỏng"
Đôi gò má của Bảo Hân đang dần nóng lên, giữa bầu trời rét của mùa đông nhưng nhiệt trong người cô cứ tăng vụt
Lớp áo dày cô đang mặc lúc này đây như vô hình, hơi thở , mùi hương toả ra từ người anh làm cô ngây người
Cô nhướn mắt nhìn anh, trong khoảng khắc hai cặp mắt chạm phải nhau, thời gian như ngưng đọng
"Bừm...bừm...."
Tiếng nẹt xe gồ ga làm Bảo Hân giật mình, trở về với hiện thực, Bảo Hân vô thức lùi lại, đầu cúi xuống, mái tóc cô xoã xuống, giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt, đôi tay mím chặt trông cô lúc này cứ như cô bé nhỏ nhắn đứng trước một người lớn trong tình huống dường như vừa phạm lỗi
Thì ra là anh vừa cứu cô, đám cướp bị anh đánh ngã lăn, đau đớn đứng dậy bỏ trốn. Khung cảnh xung quanh lại yên tĩnh, Bảo Hân có thể mường tượng ra cảnh tượng anh đánh những tên cướp đẹp như thế nào
- Của em đây
Bảo Hân vẫn cúi đầu đưa tay ra nhận lại, bàn tay rắn chắc ấy lại một lần nữa khẽ chạm vào tay cô
- Ưm.....ư....m....ưm.....cảm ơn....cảm ơn anh...!!!
Bảo Hân rất muốn cảm ơn anh, cảm ơn nhiều hơn thế, nhưng cô lại không thốt thành lời, giọng cô rung rung , đôi mắt long lanh, từ từ ngước đầu lên nhưng bóng hình anh đã hoà cùng màn đêm, tiếng xe dần xa, trong lòng Bảo Hân chợt có một cảm xúc trào dâng
Lại nhớ đến đôi bàn tay ấy, cô xoa xoa đôi bàn tay, bỗng phát hiện một tờ giấy trên túi xách của cô
Bảo Hân lập tức cầm lên xem, nét chứ rất đẹp, vừa cứng rắn lại vừa uyển chuyển,
" Duyên định phận trời ắt sẽ gặp Vô duyên cố tìm thăm thẳm nghìn trùng"
|
Chương 1.3
Trở về nhà, Bảo Hân mệt mỏi ngả mình xuống chiếc giường êm dịu, cơn buồn ngủ tràn đến, Bảo Hân thiếp đi
Đêm đó, cô thấy mình đang nằm trên bãi cỏ non, hương đồng cỏ nội hoà cùng khí trời làm tâm hồn cô dịu nhẹ làm sao, bỗng chốc cả đất trời chuyển mình, bầu trời xám kịt, mặt đất rung chuyển, từ bầu trời kia, xuất hiện một thiên thần....không đúng, là một ác quỷ....nhưng cũng không đúng, anh ta có một vẻ đẹp ngây ngất, ngũ quan toát lên khí chất ngất trời
Nhưng phía sau anh ta lại là đôi cánh lông vũ đen, anh ta cũng mặc áo quần màu đen, trông anh ta vừa huyền bí, vừa mê hoặc
Anh ta từ từ tiến lại gần cô, mỗi giây mỗi phút trôi qua, tim cô cứ đập nhanh dần theo nhịp điệu
Khi anh ta gần đến chỗ cô, một luôn ánh sáng chói loá từ sau vụt đến, .... Bảo Hân tỉnh dậy trong cơn mê, người ướt đẫm mồ hôi
Tít..tít...tít...
Tiếng đồng hồ báo thức dường như đã giúp cô tỉnh ngủ hẳn, Bảo Hân liếc nhìn đồng hồ, rồi xuống giường, chuẩn bị đến trường
Lê thân hình còn rã rượi bởi đêm qua, Bảo Hân giờ chả còn chút sinh khí nào, thầy vào lớp, cô bạn thân ngồi kế lay lay Bảo Hân, nhưng cô chẳng tài nào ngồi dậy được,
Thời gian thấm thoát trôi qua, Bảo Hân tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, nhìn qua nhìn lại hình như trong cả khán phòng chỉ còn mình cô, mọi người đã về tự lúc nào
Đang ngơ ngác cặm cụi chuẩn bị đi về cô thấy một bóng hình đi đến bên cạnh mình, nhìn lên thì ra là thầy giáo mới của lớp cô, nhưng cô có cảm giác rất thân quen
Hình như là anh....
|