Trong Mưa !!! Một Lần Nữa Anh Yêu Em
|
|
Tớ sẽ đứng ở đây... Ngay sau lưng cậu Sẽ im lặng...dõi theo từng bước chân cậu đi. Sẽ im lặng......lắng nghe những lúc cậu buồn Vui lên cậu nhé Lúc nào chông chênh và mệt mỏi quá... Thì... Hãy tìm đến với tớ... Chỉ cần cậu nhớ rằng.....đằng sau cậu....còn có tớ... Tớ yêu cậu....
Chương 39: Nó nhìn vẻ mặt của nó, tim nó thấy đau, nhìn hắn vì lo cho nó mà mệt mỏi như vậy thực sự nó không nỡ. _Anh nên đi ngủ một lát đi _Anh không sao mà, em đang ốm em nghỉ đi _Tôi khỏe rồi, anh nên ngủ đi _Không sao mà Nói qua nói lại một lúc cuối cùng hắn cũng chịu nghe lời nó trở về phòng ngủ một lát. Hắn đi về phòng mình rồi nó cũng dậy luôn, nó xuống bếp nấu cho hắn chút đồ ăn, lát hắn tỉnh thì hắn ăn. Cặm cụi dưới bếp 30’ cuối cùng nó cũng hoàn thành, nó mang lên phòng cho hắn, nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức hắn dậy. Đây có lẽ là lần thứ hai nó vào phòng hắn, hắn đang ngủ trên giường, trông hắn lúc này thật đẹp. Khuôn mặt anh tuấn, cái mũi cao, đôi mắt khép chặt khiến nó ngắm nhìn mãi. Nhưng nó lại tự cốc đầu mình, không được nhìn. Nó để đồ ăn trên bàn cho hắn rồi sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hắn tỉnh dậy thấy khay đồ ăn để trên bàn, hắn biết nó đã chuẩn bị cho hắn, nhanh chóng vscn sau đó hắn vui vẻ ăn phần đồ ăn mà nó chuẩn bị cho hắn. Ăn xong hắn sang phòng nó thì chẳng thấy nó đâu, hắn đi ra ngoài tiện tay cầm áo khoác cho nó, trời sắp sang đông nên se lạnh, nó lại đang ốm nữa. Hắn tìm thấy nó ở bên xích đu trong vườn, nhẹ nhàng đi từ phía sau khoác chiếc áo lên cho nó, rồi ôm lấy nó. Nó giật mình quay lại: _Như thế này nhé, một lát thôi_ hắn nói Nó đành ngồi im để hắn ôm, hắn càng làm vậy thì lòng nó càng tan nát, hắn đang làm nó yêu hắn ngày càng nhiều hơn. _Các người đang làm gì vậy hả? QC hét lên, hắn và nó cùng quay lại tay hắn vẫn ôm chạt nó, khuôn mặt nó nhợt nhạt ( do ốm chứ không phải sợ nhé bà con) còn hắn vẫn vậy, mặt lạnh băng không một chút cảm xúc _Làm gì là làm gì_ hắn thờ ơ trả lời _Tại sao các người dám lén lút sau lưng tôi _Lén lút ư? Chúng tôi lén lút bao giờ _Vùa nãy đó _Chúng tôi quang minh chính đại, cô là đồ phá đám _Gì chứ, tôi là vợ chưa cưới của anh đó _Vợ chưa cưới ư, tôi có nói là sẽ lấy cô sao_ rồi hắn kéo nó đi, _Anh, được rồi, tôi sẽ cho anh biết chọc giận tôi hậu quả sẽ như thế nào. Nhỏ lấy máy ra gọi cho bố hắn, khóc lóc, kể lể một hồi.
_Anh sao anh làm vậy với QC_nó hỏi hắn _Anh làm sao _Cô ấy là _Không là gì cả, em nhớ cho rõ, anh và cô ta không có bất kì quan hệ gì hết._ hắn đang nói chuyện thì có điện thoại _A lo, chuyện gì vậy _Mày về ngay nhà cho tao _Có gì nói luôn đi cũng được _Về ngay Hắn cúp máy, đưa nó lên phòng sau đó lấy xe máy và rời đi, hắn trở về nhà hắn, ba hắn đang rất tức giận. thấy hắn ông quát lên _Mày đang làm cái trò gì vậy hả Hắn vẫn điềm tĩnh, ngồi xuống nghe ông nói _Làm gì là làm gì _Sao mày dám, dẫn đứa con gái khác về nhà trước mặt QC, _Vậy thì đã sao _Mày, nó là vợ mày hiểu chưa _Vợ, tôi cưới cô ta lúc nào thế, hứa hôn là chuyện của mấy người, còn tôi tôi không bao giờ cưới cô ta, ông hãy nhớ lấy, đừng bao giờ ép buộc tôi làm điều mình không thích, đừng bao giờ nói với tôi về chuyện này nữa_ rồi hắn bỏ đi Hoàng lão gia bị hắn chọc cho tức điên, đứa con này của ông thật là bất trị, chẳng bao giờ chịu nghe lời cả. Hắn nhanh chóng đi về nhà, vào phòng nó, nó đang học bài. Hắn nhẹ nhàng đến bên ôm nó thật chặt rồi nói: _Ở bên cạnh anh, dù cho chuyện gì sảy ra cũng không được phép rời xa anh, em biết chưa _Hôm nay anh bị gì thế?_ nó nơ ngác hỏi hắn, không để tâm đến câu hỏi của nó,hắn hôn nhẹ lên má nó rồi nói _Ngủ sớm đi nhé yêu em_ rồi hắn rời đi “Tên điên, đến rồi đi cứ như gió vậy” nó mặc kệ hắn tiếp tục làm bài tập.
|
- Có bao giờ cậu bước đi 1 mình trên đường chợt nhớ tới tớ - Có bao giờ.... cậu bất giác cầm đt và tìm tên tớ trong danh bạ - Có bao giờ.... cậu nghĩ về tớ và gọi tên tớ - Có bao giờ..... cậu thức dậy mỗi sáng và nghĩ tới tớ đầu tiên?? - Có bao giờ không?
Chương 40: Nó đã khỏe hơn nên quyết định ra ngoài mua ít đồ, nó gọi cho Bích Ngọc, lâu rồi hai đứa không đi chơi cùng nhau. Cả hai tung tăng dạo phố: _Di này, tớ có một chuyện muốn nói với cậu _Gì vậy Ngọc _Tớ, tớ, gia đình tớ sắp sang canada định cứ, và tớ phải đi theo họ _Cậu, cậu sắp đi sao_ nó buồn thiu, nó đã ít bạn rồi, giờ còn mỗi mình BN, mà BN cũng phải rời đi. _Không sao, tớ sẽ viết thư cho cậu, sẽ về thăm cậu mà_BN cười _Cậu nhớ nhé _Tất nhiên rồi, thôi ta đi thôi_ hai đứa lại kéo nhau đi. Đang đi, nó gặp một vị phu nhân, bị ngã ở dưới đất. nó nhanh chóng lại đỡ bà dậy. `_Bác có đau chỗ đâu không? _Bác bị trẹo chân rồi BN chạy lại _Sao thế _Bác ấy bị ngã, trẹo chân rồi, mình đưa bác ấy vào viện đã_ rồi nó gọi taxi chở bà vào viện. Tại nhà KV Đã 3 ngày cậu không ra khỏi nhà, chính xác hơn là khỏi phòng của cậu, cậu cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của cậu và nó. Tình cảm này chỉ là từ phía cậu, là cậu hi vọng, trông ngóng, nếu cứ như thế này cậu chẳng bao giờ có thể buông tay nó. Cậu quyết định sẽ không buông tay, giù bằng giá nào cậu sẽ giữ nó tới cùng. Cầm chiếc máy đang bị quăng ở trong xó, cậu mở máy lên, có nhiều cuộc gọi nhỡ, nhưng cậu thất vọng vì chẳng có cuộc gọi nào từ nó cả, dường như nó đã quên cậu cũng có mặt trên cuộc đời này, nó đã quên cậu là người yêu của nó. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình sao có thể chấp nhận như vậy chứ, trước đây cậu chẳng bao giờ như vậy, cậu luôn là trung tâm, cậu chẳng cần đi tìm mà con gái luôn tự động sà vào lòng cậu, chẳng đứa con gái nào làm cậu phải buồn, phải suy nghĩ nhiều đến vậy, chỉ có nó, nó đã làm cậu trở thành con người khác. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì có tiếng điện thoại reo, cậu nhanh chóng bắt máy: _Có chuyện gì? _Gặp nhau tí đi _Làm gì? _Tôi có chuyện muốn nói với cậu _Ở đâu? _Quán luckystar _ok 10’ nữa tôi tới Cậu tắt máy, nhanh chóng chuẩn bị ra ngoài. Cậu đến nơi, có một người đã chờ sẵn cậu ở đó. _Có chuyện ì mà gọi tôi ra đây _Cậu có yêu Di không? _Hỏi thừa _Vậy cậu buông tay cô ấy đi_ người đó điềm tĩnh nói, câu nói rất nhẹ nhưng làm chấn động KV _Gì mà từ bỏ chứ, anh là cái thá gì mà bắt tôi từ bỏ cô ấy hả_KV hét lên, cậu không chấp nhận việc người kia bắt mình buông tay nó, người đo đâu có quyền nói với cậu như vậy. M.n đoán xem người kia là ai nhé, câu trả lời sẽ ở chương tiếp theo
|
|
Mình yêu nhau nhé!!! Rồi mình cùng sinh em bé Chúng nó sẽ kêu anh là baaaaaa Và gọi em là máááááá Em sẽ dạy nó quậy phá và giả nai Anh sẽ dạy nó cười đểu và cua gái Quan trọng là chúng nó sẽ Thông minh, lung linh, tự tin và bá đạo như hai đứa mình ^^!
Chương 41: Gia Huy đang ngủ thì nhận được điện thoại của Khôi Vĩ. Hắn nhanh chóng tới địa điểm hẹn, là bên bờ sông. Hắn tới nơi thì đã thấyKV đợi hắn rồi. Hắn bước xuống xe, hai chiecs moto sang trọng thuộc hàng bậc hiếm, chủ nhân của chúng là hai chàng trai, mỗi người mỗi vẻ. Một người đẹp trai kiểu lãng tử phong trần, người toát lên vẻ dịu dàng còn người kia thì hoàn toàn trái ngược, ở người hắn toát lên vẻ lạnh lùng, khuôn mặt hắn lạnh băng, đôi mắc cũng sắc lạnh khiến người đối diện phải run sợ. Cả hai người giống như mặt trời vậy, ai đi qua cũng phải ngước nhìn. _Chuyện gì? _Cậu yêu Di chứ? _Đừng hỏi thừa _Cậu có thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy không _Tôi bảo đừng hỏi thừa Cắt ngang nhưng câu hỏi của KV hắn trả lời vs vẻ không quan tâm lắm _Tôi sẽ rời xa cô ấy _Ừ hử, rồi sao nữa _Tôi rời xa cô ấy để cô ấy có được hạnh phúc nhưng nếu cậu không mang lại hạnh phúc cho cô ấy tôi sé mang cô ấy rời xa cậu mãi mãi, hãy nhớ lấy_ rồi cậu rời đi, GH nhìn KV rời đi, trong lòng hắn rất vui, giờ hắn chỉ cần xử lí vụ vợ chưa cưới nữa là hắn có thể bên cạnh nó rồi. Hắn cũng nhanh chóng lên xe và trở về nhà, hắn muốn được gặp nó ngay bây giờ. Nó đang chìm vào giấc ngủ, ngoài trời mây bắt đầu kéo tới dự báo cho một cơn mưa kéo dài. Nhưng con người trong căn phòng kia đâu biết gì, nó vẫn đang ngủ mà. Hắn về tới nhà, vài hạt mưa trên áo và tóc hắn, trông hắn vẫn thật đẹp, vẻ đẹp quyến rũ. Hắn đi lên phòng nó, nhẹ nhàng mở cửa để không làm nó thức giấc. Mưa vẫn rơi tí tách, mưa rơi bên khung cửa sổ làm nhòe đi khung cảnh bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách tí tách. Hắn khẽ vuốt tóc nó, lặng im nhìn nó ngủ một cách bình yên, dường như thời gian dừng lại ở giây phút này. Đặt một nụ hôn lên trán nó, hắn định rời đi nhưng nó nắm chặt cánh tay hắn: _Em ngủ đi_ hắn quay lại mỉm cười với nó _Sao anh lại ở đây? _Ngốc sao lúc nào cũng nói mỗi câu đó vậy_ hắn cốc đầu nó _Anh làm gì vậy hả_ nó xoa xoa cái đầu vừa bị cốc _Em đáng yêu thật đấy_ hắn nhẹ hôn vào má nó_ ngủ ngoan nhé, bé yêu của anh_ sau đó hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi còn nó thì đơ toàn tập _Anh đối với em là như thế nào? Bước chân hắn chợt dừng lại _Đối với anh em là tất cả _Là tất cả, vậy còn Quỳnh Chi _Cô ta chưa bao giờ là gì và sẽ không bao giờ là gì cả _Nhưng cô ấy là _Anh nói rồi, anh chưa bao giờ đồng ý việc đó, anh chưa bao giờ chấp nhận cô ta cả _Vậy thì cô ấy sẽ bị tổn thương, không phải sao?_ nó nhỏ giọng _Vậy em không nghĩ tới việc bản thân mình bị tổn thương sao? _Nhưng _Không nhưng gì hết, từ hôm nay em là bạn gái của anh, nhớ lấy, dù có chuyện gì em cũng phải ở bên cạnh anh, không bao giờ được rời xa anh _Nhưng em chưa có nhận lời làm bạn gái anh nha, anh, sao anh có thể tự quyết định như vậy chứ! _Em không có quyền quyết định, từ bây giờ em là bạn gái của tôi_ không để nó nói thêm câu nào nữa hắn ra khỏi phòng nó _Cái tên này ai nhận lời với nhà anh chứ, anh từ khi nào lại trở nên vô lý, bá đạo như vậy chứ_ nó bực tức ném luôn cái gối về phía cửa. Nó không ngủ được nữa, nó dậy, lại bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm, những hạt mưa vẫn rơi tí tách tí tách, mưa bao phủ hết mọi góc phố, mọi nẻo đường, nó không ngủ được vì nó quá vui. Nhưng nó cũng thấy có lỗi với Quỳnh Chi, nó cảm thấy như mình là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của họ vậy. Hắn càng ngày càng vô lý, bá đạo hơn với nó, cụ thể là việc dù nó đã cố gắng từ chối, năn nỉ, đe dọa hắn để hắn không ép nó đi cùng xe với hắn nhưng đổi lại được từ hắn chỉ là câu trả lời: _Bạn gái của anh phải đi chung với anh Quỳnh Chi đã dọn khỏi nhà hắn từ vụ việc hắn và ba hắn cãi nhau nên hắn càng ngang ngược hơn, mà cho dù nhỏ có ở đây thì hắn vẫn ngang ngược thế thôi, từ trước tới giờ hắn đã bao giờ để nhỏ trong mắt đâu. Bị hắn ép buộc nên nó đi cùng xe với hắn, vốn định khi tới cổng sẽ chuồn nhanh lên lớp nhưng hắn dường như biết hết suy nghĩ của nó, hắn đưa xe cho tên đàn em trong trường đi cất còn mình thì ung dung nghênh ngang khoác vai nó đi về lớp trước con mắt ngạc nhiên của cả trường. Lại bắt đầu những lời bàn tán xôn xao. Chưa đầy một buổi học thì cái tin nó cặp kè với hắn đã lan đi khắp trường. Bích Ngọc thấy nó và hắn đi cùng nhau về lớp thì nhanh chóng kéo nó ra hành lang _Nói nhanh cậu và GH có chuyện gì? _Bọn mình thì có thể có chuyện gì được chứ!_ nó giật mình trước câu hỏi của Bích Ngọc _Bọn mình cơ à, không phải giấu, khai mau giữa hai người rốt cục đã sảy ra chyện gì? _Không… không có chuyện gì cả_ nó lúng túng _Thật không?_ BN vẫn quyết không buông tha cho nó _Thật…thật mà _Thạt cái gì mà thật, tôi và cô ấy chúng tôi đang hẹn hò_ GH từ đâu xuất hiện, hắn đã đi theo tụi nó từ lúc BN kéo nó ra khỏi lớp, hắn nghe câu trả lời của nó mà mặt không khỏi biến sắc, gì chứ, nó với hắn không có chuyện gì sao, sao nó lại giấu chuyện của hắn với nó chứ. Được rồi, nó không nói thì hắn đành nói vậy. Nghe câu trả lời của hắn xong, BN không khỏi ngã cái rầm _Gì… gì cơ, tôi…tôi có nghe lầm không? Hai…hai người đang hẹn hò ư!_ lết dậy được rồi, BN lắp bắp nói, có lẽ Bích Ngọc chưa tin vào tai mình _Hoàn toàn là sự thật_ hắn đi tới chỗ nó, khoác tay lên vai nó _Không tôi không tin_ BN vẫn chưa dám tin vào sự thật này Hắn chuyển sang ôm chặt lấy nó, nó thì chỉ cúi đầu không nói gì, nhìn biểu hiện của hai người, BN đã hoàn toàn tin điều mà GH nói là sự thật _Nếu cậu còn chưa tin tôi có thể làm hơn thế! Lại một lần nữa BN shock toàn phần, làm hơn thế nữa sao, đầu óc nhỏ cần thời gian để phân tích câu nói này _Anh nói cái gì thế hả?_Nó lườm xéo hắn _Thôi khỏi cần, tôi.. tôi tin hai người_BN lên tiếng _BN cậu không sao chứ_ nó lo lắng hỏi _Tớ chưa bị hai người dọa chết là may rồi, sao trăng gì nữa, mà tớ có chuyện muốn nói, cuối tuần sau tớ sẽ đi Canada_ mặt nhỏ buồn thiu _Cuối tuần sau ư? Sao nhanh vậy? _Ừ ba tớ đã quyết định rồi, từ giờ tới lúc đó, cậu phải năng đi chơi với tớ, cậu biết chưa_ nhỏ mỉm cười với nó, cả hai cùng nắm tay nhau vào lớp. Bích Ngọc bị hắn ép chuyển qua ngồi với Quỳnh Chi, dù đã dùng mọi lý lẽ rằng cả hai đứa chỉ còn bên nhau một tuần nữa thôi thì cái con người bá đạo kia vẫn không hề lung lay, hắn vẫn ngồi ăn vạ ở bàn của nó, vâng chính xác là ăn vạ, cứ ngồi lì đó không nói không rằng bảo đi không đi chẳng ăn vạ thì là gì nữa, lý do của hắn là hắn không thể xa bạn gái hắn dù chỉ một ngày. Hết cách BN đành qua ngồi với QC.
|
Anh à! *Em cho người khác mượn bờ vai của em nhé? ……. Bởi anh đâu cần nó nữa. *Em cho ai đó chút ít hơi ấm từ bàn tay em được ko? ……. Bởi tay em nhỏ bé không đủ để sưởi ấm trái tim anh. *Cho em rẽ sang con đường nhỏ bé khác nhé anh? …… Vì đường anh tuy rộng nhưng đã không còn chỗ cho em nữa rồi!!
Chương 42: Trên tầng thượng, một người con trai đang đứng ở nơi đó, ánh mắt anh trầm ngâm nhìn về phía xa xa. Đó không ai khác chính là Bảo Khánh, anh đã biết chuyện nó và GH đến với nhau, anh đã có thể yên lòng. Chỉ cần người con gái mà anh yêu được vui vậy thôi, anh hi vọng rằng từ giờ nó sẽ không phải rơi một giọt nước mắt nào nữa, nó sẽ không buồn nữa. Nhật Hạ từ phía sau anh đi tới, từ khi trở về, cô đã nhận ra sự khác lạ ở anh, với con mắt nhạy bén, tinh tế của cô, nhìn vào anh thì dường như cô đã hiểu ra tất cả. Lầ trở về này, cô đã đánh mất anh. Cô biết ánh mắt anh vẫn đang nhìn về người con gái nào đó, có lẽ là cô gái mà cô đã tình cờ gặp khi ở cùng anh. Nhìn ánh mắt anh khi anh nhìn cô gái đó, ánh mắt tràn đầy yêu thương, có cả sự chua xót, sự luyến tiếc bao phủ ánh mắt anh. Anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt đó cả. cô không trách anh, làm sao có thể trách anh được khi cô đã bỏ anh ngần nấy trời gian mà ra đi. Cô đã nghĩ mình là duy nhất trong tim anh nhưng giờ đây hình bóng cô trong lòng anh đã bị người con gái đó thay thế mất rồi. Cô có thể trách được ai, bây giờ chính cô phải tự tìm lại người con trai ấy, chính cô phải mang anh trở về bên cạnh cô thôi, cô tin tình yêu của cô sẽ mang anh trở về. Nhật Hạ ôm Bảo Khánh từ phía sau, nhẹ nhàng nói: _Anh đang nghĩ gì thế? BK quay lại nhìn NH mỉm cười dịu dàng _Anh chỉ đang hóng gió thôi mà _Em biết, trong lòng anh bây giờ rất buồn, phải không? Anh không cần nói gì cả, em hiểu hết mà. Em nghĩ rằng khi em trở về anh vẫn nơi đây chờ em nhưng em đã quên, con người ai cũng có tình cảm riêng của mình, lâu như vậy rồi, chờ đợi em là điều không thể anh có thể yêu người con gái khác em không trách anh cũng chẳng có quyền gì để trách anh cả. Nhưng anh đã lựa chọn em có nghĩa là anh vẫn còn tình cảm với em, em tin rồi thời gian trôi qua, anh sẽ lại quay trở về bên em, hoàn toàn thuộc về em. Cho tới lúc đó anh không được thay đổi đâu nhé. _Không đâu, anh sẽ không thay đổi quyết định đâu, người anh lựa chọn cuối cùng vẫn chỉ là em. Tất cả đều vui vẻ với hạnh phúc mới của mình. Sau khi gặp GH nói chuyện, KV đã quat lại bar, cậu uống rất nhiều rượu, cậu uống để quen đi nó, từ ngày mai cậu sẽ quay trở về là cậu Khôi Vĩ với tư cách là bạn thân của nó. Cậu sẽ chôn chặt mỉnh tình cảm này vào tim, nhưng chỉ cần tên kia làm cho người cậu yêu phải đau khổ, phải khóc cậu sẽ không để cho hắn được yên đâu, cậu sẽ cướp nó trở về bằng mọi giá. Sóng gió đâu đã lặng yên, vẫn còn bảo thử thách đang chờ nó đối mặt khi một âm mưu đen tối bắt đầu hình thành trong đầu nhỏ Quỳnh Chi. Nhỏ đâu thể để yên cho nó hạnh phúc như vậy được khi mà nhỏ luôn nghĩ hạnh phúc đó là của nhỏ, chính nó đã cướp đi hạnh phúc của nhỏ kia chứ. Ngày đặc biệt mà nó trông đợi từ rất lâu cuois cùng cũng đã tới, hôm nay là sinh nhật của nó, sáng sớm bố mẹ nó đã gọi điện lên chúc con gái sinh nhật vui vẻ. Mấy tháng học xa nhà, ông bà thật sự nhớ đứa con gái bé bỏng của mình. Hắn tổ chức cho nó một buổi sinh nhật hoàn tráng tại vườn nhà hắn. Khu vườn được trang hoàng lộng lẫy, bạn bè của nó tới rất đông, mà thật ra có phải bạn nó đâu, họ tới vì tò mò về nơi ở của cool boy. Cả Khôi Vĩ và Bảo Khánh đều tới, BK dẫn theo cả NH vì lời hứa sẽ giới thiệu cô với nó. Buổi tối hôm nay nó thật xinh, với chiếc vấy trắng tới đầu gối, tóc xõa ngang vai, nó chẳng khác gì một nàng công chúa, hắn trông như một bạch mã hoàng tử với bộ vet màu trắng. Gia Huy và Khôi Vĩ lại chọn cho mình vẻ lịch lãm sang trọng với bộ vet đen. Nhật Hạ thì cũng không kém phần sang trọng quý phái khi chọn cho mình một chiếc đầm màu xanh nước biển, chiếc đầm giúp tôn lên màu da trắng của NH. Anh đưa cô tới chỗ nó đang đứng, anh mỉm cười nhìn nó: _Như đã hứa với nhóc anh dẫn chị NH tới đây gặp nhóc nhé_Quay lại phía NH_ đây là Thiên Di bạn gái của GH, hai người làm quen đi nhé_ rồi anh bỏ đi đâu mất. _Chào em, chị là bạn từ nhỏ của Gia Huy và Bảo Nam, hiện bậy giờ chị là người yêu của Bảo Nam. Nó mỉm cười nhìn NH _Chào chị em là Thiên Di hôm nay em rất vui vì chị tới dự sinh nhật của em _Em quen Gia Huy lâu chưa? _Dạ cũng mấy tháng thôi ạ _Có thể chiếm trọn trái tim của GH, em thật là đặc biệt_NH xuýt xoa _Không có đâu chị ơi, e có đặc biệt gì đâu_ nó mỉm cười _GH là mơ ước của không biết bao cô gái, cậu ấy đã chọn em có nghĩa là cậu ấy yêu em, chị tin vào lựa chọn của cậu ấy_NH mỉm cười, cô thấy người con gái này thật sự hồn nhiên, trong sáng, tuy cô chưa tiếp xúc nhiều nhưng cô đã có thiện cảm với cô bé này rồi. Nó thíh nhất là phần bóc quà, những món quà từ to đùng tới nhỏ nhỏ xinh xinh được nó khám phá. Buổi tiệc kết thúc thì đã khuya, nó trở về phòng với khuôn mặt tươi rói.. Sau khi từ phòng tắm đi ra, nó thấy một chiếc hộp bé bé xinh xinh ở trên bàn, nhanh chóng mở chiếc hộp ra, nó thấy mội sợi dây chuyền bằng bạc có chữ ANGEL xinh xắn. _Oa đẹp thật!!!_ nó cảm thán, nhanh chóng đeo sợi dây vào cổ, có lẽ đây là một món quá bí mật mà ai đó đã dành cho nó. Sáng sớm hôm sau, nó thức dậy, nhanh chóng xuống nhà ăn sáng, vừa nhìn thấy hắn nó đã nhanh nhảu _Cảm ơn anh nhé! Nó nghĩ hắn là người tặng cho nó sợi dây chuyền này _Không có gì, em là bạn gái anh sao lại cảm ơn kiểu khách sáo như thế! _Em cảm ơn anh vì sợi dây chuyền, nó thật đẹp _nó mỉm cười _Dây chuyền nào?_Hắn chẳng hiểu nó nói gì _Dây chuyền trong phòng em, em nghĩ anh đã mua nó _Không không phải anh _Vậy là ai nhỉ? _Chắc ai đó muốn tạo bất ngờ cho em đấy _Chắc vậy rồi_ nó nghĩ thế rồi nhanh chóng vào bàn ăn sáng chuẩn bị đi học Sợi dây chuyền từ đâu mà có, bí mật ở sợi dây là gì, chương tiếp theo sẽ lý giải nhé mọi người
|