Trong Mưa !!! Một Lần Nữa Anh Yêu Em
|
|
“Anh nhớ em” Câu nói: Mà ngày xưa anh từng nói với em Mà ngày xưa từng làm em hạnh phúc Để: Tim em đau thắt Nước mắt em rơi Vì: Em yêu anh mất rồi Anh àh: “Em nhớ anh” Em nhớ: Người từng nói yêu em Người từng làm em vui Người từng khiến em cười Người từng xem em là tất cả Người mang cho em bao nỗi xót xa Em khóc: Vì một người đã bỏ em đi Vì một cuộc tình chia ly Nước mắt mặn đắng trên môi
Chương 32: Ghế đá phía sau trường học, nơi mà nó thấy nhẹ nhàng nhất, chỗ nó hay đến khi gặp chuyện. Tâm trạng nó dường như thoải mái hơn khi ở nơi này. Mọi người ở đây khác xa với nó, họ là những công tử, tiểu thư, con nhà giàu còn nó, nó chỉ là một đứa con nhà nghèo nhờ học bổng mà được vào trường. Nhưng nghèo thì sao, nghèo là có tội sao. Nó đâu biết rằng, ở cái thế giới này nghèo là tội, và được trai đẹp yêu là tội nặng nhất. Cái thứ nước mặn chát rơi trên khuôn mặt nó. Tiếng trống vô học đã vang lên từ lâu nhưng nó vẫn ngồi yên nơi đó, nó ngồi lâu, rất lâu ở đó, bỗng có một bàn tay nào đó khẽ nắm lấy tay nó, kéo nó vào lòng, mùi hương bạc hà lấp đầy khoang mũi. Người đó không nói gì, chỉ ôm chặt nó im lặng nhìn người con gái đang khóc ngon lành trong lòng mình. Khi nó đã khóc mệt, người con trai đó mới nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má nó _Thôi nào, cô khóc ướt đẫm áo tôi rồi! _Ai mượn anh ôm tôi làm chi_ Khuôn mặt tèm nhem, nó nói trong tiếng nấc _Nhưng cô cũng khóc rồi, nói gì nữa_ Hắn dịu giọng
Quay lại 15 phút trước Hắn một mình đứng trên sân thượng nhìn xuống người con gái mà hắn yêu, tim hắn quặn thắt. Đầu hắn trống rỗng, hắn cảm thấy như mất đi thứ gì đó rất quan trọng, từ khi Khôi Vĩ xuất hiện, hắn đã lường trước được sự việc này sẽ sảy ra nhưng hắn không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy. Bảo Khánh từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn, giờ anh hiểu được hắn đang cảm thấy như thế nào, anh cũng đã từng trải qua nỗi đau này. Anh biết dù anh có nói hay an ủi hắn như thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Bảo Khánh nói: _Tôi biết tâm trạng của cậu bây giwof, tôi hiểu nỗi đau của cậu, cảm giác của câu _Anh thì hiểu cái quái gì_ Gia Huy gắt lên cắt ngang lời nói của ai kia _Hiểu chứ, tôi cũng như cậu cũng yêu cô ấy rất nhiều, tôi cũng từng đau, từng trải qua cảm giác như cậu bây giờ và tôi còn đau hơn cậu nữa, tôi đã mất đi cô ấy mãi mãi. Tôi từ bỏ cô ấy vì thấy cậu thích hợp với cô ấy hơn tôi, cậu có thể chăm sóc và bảo vệ cô ấy._ Lặng đi một lúc, ánh mắt anh hướng về người con gái phía bên dưới kia, anh nói tiếp _Nhưng bây giờ cậu đang làm cái quái gì thế này, cậu để cổ ấy đến bên người con trai khác như vậy sao, cậu dẽ dàng buông bỏ tình cảm của mình như vậy sao, tôi đã nhìn nhầm cậu rồi _Nhưng cô ấy sắp thuộc về Khôi Vĩ rồi, tôi có thể làm gì đây, anh nói đi tôi phải làm gì đây Bảo Khánh túm cổ áo Gia Huy anh nói: _Cậu còn là thằng con trai không, cô ấy chưa đồng ý với Khôi Vĩ thì cậu vẫn còn cơ hội, cậu vẫn có thể yêu cô ấy cậu hiểu chưa, có thể cô ấy không yêu cậu, nhưng sao cậu không thử một lần nói với cô ấy tình cảm của cậu hả. Cậu động não chút đi, sống thật với tình cảm của mình, cậu yêu cô ấy mà. Bây giờ cậu không nắm lấy cơ hội cậu có thể mất cô ấy mãi mãi cậu hiểu chưa Dường như đã hiểu ra điều gì, Gia Huy chạy vụt đi Hiện tại Sau khi nó khóc ngon lành trong vòng tay hắn, hắn kéo nó vào lớp. Nhìn thấy nó đi cũng Gia Huy, tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên. Hắn nghe những tiếng xì xào nên quát lên _Các người cút hết cho tôi, nếu như tôi còn nghe các người bàn tán về cô ấy sau lưng tôi một lần nào nữa tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu. Các người đụng tới cô ấy là các nguoqì đụng tới Gia Huy này, các người hiểu chứ Ai cũng biết GH mà nỏi giận thì đáng sợ như thế nào, người hắn như toát ra khí lạnh khiến người xung quanh phải khiếp sợ. Tất cả nhanh chóng giải tán, hắn kéo nó vào lớp. Khôi Vĩ nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cậu cũng nghe những lời xì xào bàn tán về nó của mọi người trong trường, dường như cậu đã sai, cậu đã khiến nó rơi vào tình huống như vậy, cậu tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc nó thật tốt, cậu sẽ chờ tới khi nó chấp nhận cậu, cậu sẽ không làm nó phải rơi vào hoàn cảnh như thế này thêm lần nào nữa.
|
Tin nhắn của anh Sao mà ngắn…. Lời nói của anh Sao mà lạnh…. Hành động của anh Sao mà vô tình… Để vết cắt hằn sâu tim em!!!!!
Chương 33: Hôm nay nó đi xe cùng hắn trở về nhà, trong xe cả hai cùng im lặng. Về tới nhà nó vẫn chưa xuống xe, nó muốn hỏi hắn một số chuyên khúc mắc trong lòng: _Tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh lại giúp tôi. Chẳng phải anh ghét tôi sao, chẳng phải anh luôn muốn hại tôi sao?_ Một loạt những nghi ngờ được nó nói hết ra, nó vẫn đang suy nghĩ về những lời Bảo Khánh nói với nó hôm trước. Nó im lặng chờ đợi câu trả lời của Gia Huy, hắn im lặng một lúc sau đó hắn nhẹ nhàng nói: _ Tôi cũng không biết nữa, lúc đầu tôi thật sự rất ghét em, em là một con bé ương bướng, ngang ngạnh, cứng đầu cứng cổ, em là người đầu tiên chống lại tôi, tôi luôn tìm cách khiến em gặp khó khăn, rồi e yêu Bảo Khánh, nhìn thấy hai người bên nhau tôi rất khó chịu, chính tôi cũng không hiểu lý do, em với Bảo Khánh chia tay, không hiểu sao khi thấy em đau khổ, tôi chẳng những không vui mà con đau lòng, nhìn thấy em buồn tôi muốn đến ôm em, thấy em khóc tôi muốn lâu khô đi những giọt nước mắt đó. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình đã yêu em, lần đầu tiến tôi chịu để người khác ở nhà mình, lần đầu tiên tôi xin lỗi người khác, lần đầu tiên tôi thay đổi bản thân mình, tất cả là vì em. Tôi không biết nói với em thế này có làm em sợ, có khiến em xa lánh tôi hay không nhưng tôi cần phải nói với em, ít nhất là một lần. Thấy Khôi Vĩ tỏ tình với em, tim tôi đã tan nát, nhưng thật may vì em chưa đồng ý, tôi biết rằng nếu tôi không nói ra, tôi có thể mất em mãi mãi. Nó hoàn toàn bị chấn động bởi những lời nói của Gia Huy, không lẽ những lời nói của anh BK là thật sao, khồn thể nào nó có nghe nhầm không vậy, gia Huy kẻ luôn ghét nó giờ lại yêu nó sao, trò đùa gì nữa đây. Nó cười _Anh thấy tôi đang buồn nên chọc tôi cười phải không anh đùa hơi quá rồi đấy, tôi đi ngủ đây, anh đừng đùa kiểu này nữa đau tim lắm đó. Nó xuống xe và đi nhanh lên phòng, nó đang cố tránh hắn, nó cần phải xắp xếp lại những gì hắn vừa nói, nó vẫn chưa tiếp nhận được. Hắn ngồi trong xe nhìn nó đi vào khẽ nói: _Từ bây giờ hãy để tôi theo đuổi em, tôi hứa sẽ không làm em khóc
Tắm rửa nhanh chóng rồi sau đó nằm lên giường, nó ngủ trong những ngổn ngang suy nghĩ. Nó mơ, trong giấc mơ nó thấy nó cùng GH nắm tay nhau đi trên bãi cát dài, GH nói yêu nó rồi KV xuất hiện, cậu cũng nói yêu nó, cả anh BK nữa anh cũng nói yêu nó, tất cả mọi thứ xoay vòng khiến nó thức giấc. Đã quá nửa đêm, nó xuống nhà uống nước, GH đang ngồi ở phòng khách, hắn ngồi đó một mình, đèn không bật, hắn ngồi trong bóng tối, mắt ngái ngủ, Gia Huy đã khiến nó giật mình, cái cốc trên tay rơi xuống sàn nhá vỡ tan, nó hét lên. GH đứng dậy bật đèn _Em hét cái gì thế hả _Anh… anh sao anh ngồi ở đó. Còn không bật đèn nữa, anh định hù chết người ta ah_ Giọng nói của nó có phần bối rối, nó vẫn nhớ đến chuyện lúc tối còn cả giấc mơ vừa nãy nữa _Tôi xin lỗi đã làm em sợ_Hắn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới sàn nhà _Không có gì anh để đó tôi tự làm được_ rồi nó cúi xuống nhặt, không hiểu sao chân tay nó cứ cuống cả lên, một mảnh thủy tinh đâm vào tay nó. _Em đang làm cái gì vậy hả, em xem em kìa sao bất cẩn vậy_ mặt hắn đầy vẻ lo lắng, hắn vội vàng đi lấy bông băng lại rồi cẩn thận sát trùng và bẳng bó cho nó, mặc nó nói không sao thì hắn vẫn làm. Nó nói hắn không được đành im cho hắn băng bó. Nhìn hắn thật cuốn hút, những lúc thế này hắn hiền thật đấy, còn đẹp trai nữa chứ, lâu nay sao nó không biết nhỉ, cái mũi của hắn kìa cao ơi là cao, đôi mắt hắn kìa, sao giống mắt con gái vậy, lông mi cong vút thật là. Nó mãi ngắm nhìn hắn mà hắn băng xong rồi nó cũng không biết hắn thấy nó đơ ra thì mỉm cười _Sao hả thấy tôi đẹp trai qua sao, em không cần nhìn tôi vậy đâu Nó trở về với thực tại _Đẹp gì mà đẹp, anh bớt ảo tưởng đi nhé_ Nó bỏ lên phòng, hắn nhìn nó nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà lâu rồi không còn hiện hữu trên khuôn mặt hắn _Em thật đáng yêu cô bé à!! _Rồi hắn cũng về phòng mình.
|
Từ chối tất cả Vì họ không phải là anh Dù họ có tốt bao nhiêu Có yêu em nhiều thế nào Thì họ đều không thể thay thế hình bóng anh trong tim em Dù rất nhiều lần em cố xóa đi hình bóng anh Rất nhiều lần em cố để một người con trai khác thay thế anh bước vào tim em Nhưng không thể anh à! Bên người giờ anh hạnh phúc chứ Nhớ anh #Đ…
Chương 34: Sáng hôm sau hắn dậy rất sớm, hắn nhẹ nhàng đi qua phòng nó, hắn thấy nó ngủ, nhìn nó chẳng khác gì một con mèo, con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh bây giờ đang nhắm ngiền lại, hắn lại gần ngồi bên giường, kéo cao chăn cho nó rồi lặng yên ngắm nhìn nó ngủ. Hắn chẳng bao giờ dậy sớm vậy mà hôm nay hắn dậy rất sớm, đúng hơn là cả đêm hôm qua hắn không ngủ, hắn cứ nghĩ về nó, hắn chẳng thể nào ngủ được, ở cùng một nhà gặp nhau thường xuyên sao mà hắn vẫn nhớ nó thế này. Trời vừa sáng hắn đã thức dậy, qua ngay phòng nó, hắn muốn được nhìn nó, sau này ngày nào hắn cũng muốn mỗi khi thức dậy được nhìn thấy nó, hắn muốn được ôm nó chìm vào giấc ngủ. Hắn cứ ngồi như vậy không biết bao lâu, khi nó mở mắt thì thấy hắn đang nhìn mình, nó cứ nghĩ là ảo giác, tự gõ vào đầu mình nó lẩm bẩm: _Ảo giác, thật kinh khủng trong mơ mình thấy hắn, giờ thức dậy cũng thấy hắn nữa haizzzz Hắn nghe thấy nó nói, nó nói là nó mơ thấy hắn, hắn mỉm cười với nó: _Trời mình còn ảo giác thấy hắn cười với mình nữa chứ, điều này sao có thể sảy ra, điên mà, không đúng sao lại ảo giác, nó lắc lắc cái đầu: _Sao… sao anh lại ở đây_ nó hét lên _Em dậy rồi à _Trả lời tôi đây là phòng tôi mà_ để chắc chắn nó nhìn ngó xung quanh một lần nữa rồi nói tiếp_ sao anh lại ở đây?? Sao hắn lại ở đây à, chính hắn cũng khống biết nữa. Hắn chỉ muốn ngắm nó thôi, vì hắn nhớ nó mà, nhưng sao hắn có thể nói với nó được, xoa đầu nó sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi hắn còn nói: _Dậy thay quần áo rồi xuống ăn sáng, tôi chờ em Nó vẫn ngồi trên giường mặt ngơ ngác, _Hắn bị mộng du sao, tại sao lại chạy sang phòng mình chứ, cái tên này_ nó dậy và chuẩn bị đi học, bầu trời trong xanh, nắng rất đẹp. Tâm trạng nó cũng đã trở lại như trước đây, vui vẻ, hòa đồng. Nó xuống nhà ăn sáng, hắn đã ngồi đó rồi, cô giúp việc đang mang đồ ăn lên: _Anh chịu gọi giúp việc rồi cơ à _Tôi không gọi giúp việc thì nhịn đói sao _Tôi tưởng anh bắt tôi nấu chứ _Em nấu, tôi khhoong chắc mình ăn nổi đâu _Gì chứ, cũng ngon lắm chứ bộ_ nó nhớ lại món thịt ngày trước nó nấu, không khỏi rùng mình, đúng thật sự là không thể ăn nổi thật _Từ bây giờ em sẽ đi học cùng với tôi_ câu nói nhẹ nhàng của hắn khiến nó chấn động _Không… không cần tôi tự đi được_ gì chứ đi với hắn ư, nó còn chưa đủ phiền phức sao, mà đi với hắn chắc nó bị lũ hám trai ở trường tẩy chay mất, nghĩ thôi cũng đủ sợ rồi. _Tôi nói đi là đi em không được cãi, không có quyền phản đối luôn Sao mà hắn bá đạo vậy chứ, nó không muốn đi cùng hắn đâu, nhưng rồi nó cũng chẳng chống lại được hắn, nó vẫn bị hắn xách cổ ném lên xe. Tới trường nó xuống xe dưới con mắt của bao người, tiếng bàn tán lại vang lên. Nhỏ Như Hạnh thấy nó xuống khỏi xe GH thì lên tiếng _Mới từ chối anh KV giờ lại chuyển qua anh GH nhỏ này cũng quá là lẳng lơ đi. Thật không may cho nhỏ là GH đã nghe thấy, hắn đi lại chỗ Như Hạnh, đôi mắt hắn sắc lạnh khiến người ta run sợ. _Tự vả vào miệng _Anh…anh GH_ nhỏ xám mặt _VẢ_hắn quát _Em…em xin lỗi em sai rồi… em…em không nên _CÔ MUỐN TỰ LÀM HAY ĐỂ TÔI_hắn cắt ngang lời Như Hạnh Như Hạnh xanh mặt tự vả chính mình và luôn miệng xin lỗi hắn _Cô nên nhớ đụng vào cô ấy là đụng tới tôi, nếu tôi còn nghe được cô liệu đó_ rồi hắn bỏ lên lớp, còn nó đã lên lớp từ lâu, nó quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Khôi Vĩ. Nó sẽ cho Khôi Vĩ một câu trả lời. Liệu nó có đồng ý yêu Khôi Vĩ, mời các bạn đợi chương tiếp theo. Vì hôm qua không up được nên hôm nay mình up bù hai chương nhé. Mọi người comment góp ý để mình có động lực viết tiếp ạ
|
★ Yêu... - Không cần nhiều người biết đến... - Không cần đo đếm thời gian... - Không cần nghĩ khoảng cách xa hay gần... ★ Yêu Là Khi... - Cảm thấy hạnh phúc ! - Vui hay buồn cũng cần có nhau... - Bỏ qua miệng đời soi mói. Điều quan trọng nhất trong tình yêu không phãi là tau hay mi hoàn hảo.... Mà là mình hoàn hảo trong mắt nhau....
Chương 35: Khôi Vĩ đang ngồi đọc sách (tên này cũng pít đọc sách đọ, chuyện lạ nha), nó đến trước mặt cậu: _Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta nói chuyện với nhau được chứ KV gật đầu rồi theo nó đi, phía sau trường, nơi hàng nghế đá quen thuộc, nó và KV im lặng một lát, nó lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người _KV thật sự xin lỗi anh vì đã làm bẽ mặt cậu trước đám đông, nhưng tôi không muốn lừa dối cậu, cũng không muốn lừa dối bản thân mình. Tôi chỉ xem anh là bạn, một người bạn luôn tốt với tôi, giúp đỡ tôi. Tôi không hề có tình cảm với anh, tôi mong chúng ta sẽ mãi như vậy. Nghe những lời nói của nó KV không khỏi nhói đau, cậu mỉm cười một cách gượng gạo _Chúng ta vẫn là bạn. Dù bây giờ em không yêu tôi nhưng tôi tin sẽ có một ngày em yêu tôi và chấp nhận tôi_ rồi cậu quay bước đi, nhìn cậu thật cô độc. Dù đã thua nhưng KV vẫn không muốn thừa nhận, cậu vẫn tin một ngày nào đó cậu sẽ chiếm được trái tim của người con gái này. Còn ai kia nãy giờ đứng sau tán cây nghe thấy những lời nó nói thì vui lắm, hắn thấy nó đi với KV thì đã lén đi theo, nghe được những lời nó nói làm hắn không khỏi vui mừng, hắn đã có cơ hôi rồi, hắn sẽ cố gắng giữ lấy cơ hội này. Nó cất bước dọc hành lang, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm nó cảm thấy thật khoan khoái. Giờ đây nó mới có dịp nhìn ngắm ngôi trường của mình. Trường nó quả thực rất đẹp,khu nhà 4 tầng xây theo kiểu pháp với phong cách cổ kính, khuôn viên rộng lớn với vô số loài cây quý hiếm. Nó đang hít thở bầu không khí trong lành thi có một giọng nói vang lên, nó quay đầu lại, thì ra là anh: _Lâu rồi không gặp em Nó cười với anh _Vâng em vẫn khỏe, còn anh, em nghe nói anh sắp đính hôn_Chuyện này nó nghe được từ mấy hôm trước nhưng vì mải nghĩ chuyện của mình nên nó quên mất giờ gặp anh nó mới nhớ. _Ukm_ thật ra anh không ngờ nó sẽ hỏi câu đó e\nên anh trả lời ngắn gọn _Mà chuyện của em sao rồi _Em ạ, em thì có chuyện gì đâu anh, mà em đang hỏi anh mà_ nó vẫn không buông tha cho anh _Chị ấy là ai vậy ạ, anh có thể giới thiệu cho em chứ, em rất muốn gặp chị ấy _Cô ấy là Nhật Hạ bạn của anh và Gia Huy, bạn anh quen nhau từ nhỏ, cô ấy đi du học, bây giờ mới trở về, gia đình hai bên đã quyết định cho tụi anh đính hôn. _À ra là vậy, anh nhớ giới thiệu chị ấy cho em nhé_ nó hơi chạnh lòng nhưng cũng thành tâm chúc phúc cho hai người. Nó đã thật sự quên được anh rồi _Anh sẽ giới thiệu với em_ anh xoa đầu nó, cả hai cùng cười. Nó đâu biết được anh đang nghĩ gì,nhưng nhìn thấy nó vui, nó cười, nhìn thấy vẻ hồn nhiên trở lại với nó anh vui lắm. Nó là người anh yêu, nhưng anh không mang lại niềm vui cho nó nên anh sẽ lùi bước anh sẽ buông tay nó, sẽ xa nó để nó được hạnh phúc và anh sẽ luôn dõi theo nó, nhìn nó đau tim anh như vỡ nát, nhưng đã có Gia Huy ở bên cô rồi anh cũng yên tâm. Anh sẽ săn sóc cô như em gái của mình vậy, anh biết GH cũng yêu nó như anh vậy
|
Đã bao lần tự hứa không buồn nữa... * Nhưng.... • Cảm giác này sao chẳng thể.....bước qua.... • Hai hàng nước mắt vô thức lặng lẽ rơi..... • Không muốn khóc nhưng có lẽ.... • Nó đã trở thành thói quen mỗi khi nhớ về 1 người... * Có khi nào.... • Bạn hiểu được cảm giác... • Nhớ một người... • Thật sự rất nhớ... • Nhớ nhiều lắm... • Nhưng chỉ biết nhớ thôi... • Không thể nào đến bên để ôm thật chặt...... • Vì... có một khoảng cách còn xa lắm...
Chương 36: _Em thấy Gia Huy, cậu ấy như thế nào? _anh bất chợt hỏi bâng quơ _Gia Huy ah _ nó hơi nhíu mày, nhưng chỉ trong giây phút_ Hắn ta rất rất đáng ghét, hay bắt nạt em nà, nhưng cũng có lúc hắn rất đáng yêu, hắn đối xử với em rất tốt, hắn lo lắng cho em, em chẳng biết đâu là con người thật của hắn nữa_ nó mỉm cười Nhìn biểu cảm tên khuôn mặt nó Gia Huy biết nó đã có cảm tình với GH rồi, anh cũng mỉm cười. Hết giờ nó lại lết về nhà, nó đã đói meo mở tủ lạnh thì chẳng còn gì ăn nó đành lấy mì ra ăn tạm, nhưng lại hết sạch tương ớt, nên nó để bát mì đó và chạy thật nhanh ra ngoài mua tương ớt. Về tới nhà thì bát mì của nó đang bị ai kia chén sạch một cách ngon lành, thấy nó cầm lọ tương hắn vẫy vẫy _Sao em biết tôi cần mà mua vậy, mau, mau đưa cho tôi Ngồi nhìn bát mì bị hắn ăn sạch mà nó ấm ức, cái bụng nó réo lên nãy giờ, hắn ăn xong xuôi mới ngó tới vẻ mặt tức tối của nó _Em sao thế, tiếc bát mì hử _Tên đáng ghét anh muốn ăn thì làm mà ăn, sao ăn mì của tui _Nhưng tủ hết mì rồi _Giờ tui ăn bằng gì, anh đi chết đi, tui bắt đền anh đó, đền cho tui đi, anh là cái đồ đầu heo, đồ chết bầm, đồ khốn kiếp, đáng ghét…. _Dừng tui đền em là được chứ gì _Anh định đền như thế nào _Đi ra ngoài ăn được chưa _Oh year!_ nó chạy ngay lên phòng thay đồ. Nhìn nó mà hắn bật cười, hắn cố tình ăn bát mì của nó, mấy hôm nay nó buồn bỏ ăn, giờ ăn mì thì đâu đảm bảo sức khỏe, nếu mời nó ra ngoài ăn thì hắn ngại nên đành dùng cách này, và hắn đã đúng _Chúng ta đi thôi_hắn nói Hắn chở nó tới nhà hàng sang trọng, hai tên tiếp tân chạy ra mở của xe cho hắn và nó, phục vụ dưa nó và hắn tới một căn phòng đã chuẩn bị sẵn, nó đói nên chẳng thèm để ý xung quanh, gọi đồ rồi ngồi ăn ngon lành, còn hắn thì ngôi nhìn nó ăn. Khi no bụng rồi nó mới quay sang hắn _Anh không ăn hử? _Tôi ăn mì của em no rồi đâu như em, heo, mình em ăn hết bao nhiêu nè Nó nhìn qua bãi chiến trường, cũng nhiều thật nhưng hắn đã hứa là đền bù nên hắn phải chịu. Trả tiền xóng nó cùng hắn đi về, tâm trạng nó hôm nay cực kì vui vẻ. Về nhà nhanh chóng về phòng mở của sổ ngắm trăng. Bóng đêm đang dần bao phủ khắp mọi nơi,làn gió mát rượi thổi qua tóc nó, lần đầu tiên nó thấy bầu trời đêm thật đẹp,. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu. Ai kia lén vào phòng nó, nhìn ngắm nó ngủ, nhẹ vuốt mái tóc nó hắn thì thầm: _Ngủ ngoan nhé cô bé của anh, anh yêu em Rồi hắn đi ra ngoài, hắn đã thay đổi hắn đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều hắn đã biết nói những lời yêu thương, hắn biết quan tâm người khác. Hắn đã biết nở nụ cười có phải khi yêu ai rồi cũng khác hay không???? Chuyện tình của hai người rồi sẽ đi về đâu, liệu hạnh phúc có đến với họ hay lại là một lần đau khổ????
|