Trong Mưa !!! Một Lần Nữa Anh Yêu Em
|
|
ĐÃ CÓ LÚC... - Muốn níu kéo... - Muốn giữ cậu lại bên mình... - Vì tớ sợ... - Sợ nỗi cô đơn - Sợ cảm giác trống vắng - Sợ những khi không có cậu bên cạnh ......Và...... - Tớ sợ cậu lại bị người ta làm tổn thương lần nữa... • NHƯNG... It' over
Chương 37: Những cơn mưa trút xuống thành phố, một ngày âm u, nó thức dậy, làm vscn rồi xuống nhà. Nó thấy một người con gái rất xinh đẹp đang ngồi dưới phòng khách cùng với một người đàn ông trung niên, phía đối diện là hắn cũng đang ở đó. Nó định bước ra thì người đàn ông trung niên đó lên tiếng: _Đây là Quỳnh Chi, con gái chủ tịch tập đoàn KG. Cô ấy chính là vị hôn phu của con, cô ấy mới về nước nên sẽ ở đây một thời gian, con nhớ quan tâm chăm sóc cô ấy. Cô gái đó nói: _Chào anh em là Quỳnh Chi_ kèm theo một nụ cười tươi rói nhìn hắn. Phía bên kia là hắn với khuôn mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc khiến người khác khiếp sợ. Một lúc sau hắn lên tiếng: _Gì chứ? Hôn phu ư! Ai quyết vậy, tôi đã đồng ỹ chưa? Mà bộ cái thành phố này hết chỗ rồi sao mà phải đến đây, ông cho cô ta ít tiền bảo cô ta qua khác sạn mà ở, tốt hơn ở đây đó_ rồi hắn bỏ đi lên phòng. Thấy nó đang đứng đó hắn nói: _Em xuống đây làm gì vậy, lên chuẩn bị đi học_ hắn kéo nó lên gác _Tôi xuống ăn sáng mà_ nó nói _Đừng nghe những gì họ nói, hôm nay chúng ta ăn sáng ở ngoài em chuẩn bị đi_ rồi hắn bỏ về phòng Nó lè lưỡi: “Gì chứ chuyện mấy người thì mắc mớ gì tới tôi mà nghe với không nghe” sau đó nó trở về phòng chuẩn bị đi học. Cả hai ra ngoài ăn sáng rồi mới tới trường. Trong lớp nó chẳng chú ý nghe giảng mà để ý đâu đó, nó đang suy nghĩ “Gì chứ hôn phu à, thì ra đã có hôn phu rồi mà còn muốn theo đuổi mình, đáng ghét”_ nó lẩm bẩm, nói không quan tâm nhưng trong lòng nó đang bực bội lắm, nó cũng chẳng hiểu sao nó lại vậy nữa. Nó tự gõ vào đầu mình cho tỉnh táo rồi cố gắng tập trung vào bài học. Cái suy nghĩ đó cứ đeo đuổi nó cả ngày, kể cả trong giấc ngủ. Sáng nó dậy rất sớm, nó mở cửa sổ trời vẫn mưa rả rích, mưa làm tâm trạng nó không được vui, chủ nhật nó không phải đi học. lấy máy mp3 mở bản nhạc on rainys day quen thuộc mà nó vẫn hay nghe khi trời mưa rồi cứ thế ngâm nga, mắt nhìn ra bầu trời âm u ngoài kia. Hắn mãi mà không thấy nó xuống thì lên phòng gọi nó _Nhỏ kia dậy đi giờ này còn ngủ là sao hả Nó có nghe thấy hắn gọi nhưng vẫn vờ như không biết, mặc kệ hắn. Nó không biết sao nó lại vậy nữa. Hắn định vào phòng nod thì thấy cửa đã bị khóa, trở về phòng lấy chùm chìa khóa dự bị hắn nhẹ mở của phòng nó, vì mở nhạc lớn nên nó không hay biết gì vẫn ngồi ngân nga _Em định nghe nhạc trừ bữa sao_ hắn tháo headphone của nó ra _Anh sao anh vào được đây_ nó ngạc nhiên _Bí mật, xuống ăn sáng thôi _Tôi không đói anh ăn đi Hai người đang kì kèo thì nhỏ Quỳnh Chi từ đâu xuất hiện kéo tay hắn _Anh Gia Huy bố bảo anh xuống ăn sáng rồi chúng ta chuẩn bị qua bên nhà anh_ nhỏ kéo GH xuống bếp, Nó quay lại nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa mà bực tức: _Mày sao vậy Di? Hay là mày sắp chết_ nó tự lẩm bẩm một mình _Mà hai người kia cũng quá đáng, có cần phải vậy tước mặt mình không cơ chứ, thật đáng ghét mà Nó ở trên phòng luôn chẳng thèm xuống ăn sáng. Xl m.n hôm nay mình bận không up được dài mong mọi người thông cảm, mình hứa sẽ up bù
|
Em xin lỗi nếu làm Anh mệt mỏi... Chỉ là E quá vụng về trong cách thể hiện yêu thương Nhưng Anh à!... Bây giờ, hay sau này Em vẫnthế… Vẫn vụng về và hay lo xa… Dù Em không hoàn hảo đượcnhư người ta. Nhưng trong tim Em, Anh là tất cả! Em là cỏ... Bé nhỏ... Dẫu có mong manh nhưng em vẫn yêu anh
Chương 38: Không khí ngoài bàn ăn có khá hơn là bao, cả hai im lặng, hắn ăn phần của hắn, hắn không thèm liếc nhìn Quỳnh Chi lấy một lần, điều này làm nhỏ tức điên. Nhỏ cất tiếng phá tan không khí im lặng: _Bố bảo chúng ta lát qua đó đó anh Gia Huy bây giờ mới nhìn nhỏ, ánh mắt hắn lạnh như tảng băng khiến người ta có thể đông cứng. _Bố ư? Ai là bố cô thế? Quỳnh Chi thấy thái độ của hắn, nhất là đôi mắt hắn thì nhỏ có phần run sợ nhưng vẫn cất tiếng nói: _Bố anh rồi cũng sẽ trở thành bố em mà _Bố cô ư? Xin lỗi nhưng cô không có cửa! Hắn đứng dậy bỏ về phòng. Cơn tức giận của nhỏ ngày càng dâng cao nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hắn bỏ ra ngoài, QC thấy vậy liền nói _Bố anh bảo…. _Ông ta nói chứ tôi không nói, cô thích thì đi một mình, tôi bận_Hắn cắt ngang lời nhỏ sau đó bỏ đi. Nó nhìn ra ngoài thấy hắn đã bỏ đi thì mới xuống nhà ăn sáng, dù gì nó cũng chưa có ăn, đói lắm chứ. Nó xuống tới bếp thì chạm mặt QC, nhỏ nở nự cười làm quen: _Chào cậu mình là QC vợ chưa cưới của anh Gia Huy, cậu là bạn anh ấy sao? _Chào cậu mình là Thiên Di bạn của GH_ nó cũng nở một nụ cười đáp lễ. _Mình còn ở đây một thời gian nữa, mong cậu giúp đỡ mình, mặc dù anh GH rất tốt nhưng còn nhiều điều mình không thể lúc nào cũng nhờ vả anh ấy được nên mong cậu giúp mình _Mình sẽ cố nếu có thể_ rồi nó đi vô bếp tìm đồ ăn Phạm Quỳnh Chi: hôn phu của GH, một con người nham hiểm, độc ác, cj thể như thế nào mọi người đọc truyện sẽ rõ Hắn thì mãi khuya mới về nhà, nó thì đã ngủ say từ lâu hắn nhẹ vào phòng nó, ngắm nhìn nó ngủ, khẽ vuốt mãi tóc của nó dường như đây đã trở thành thói quen của hắn mất rồi. Nó không hay biết gì, nhưng người nào đó bên ngoài kia thì đã thấy hết. Mới vào nhà thấy thái độ của hắn nhỏ đã ngầm hiểu và bây giờ thì nhỏ chắc chắn rồi. _Anh yêu con nhỏ đó sao, vậy thì…._Nhỏ nở một nụ cười nham hiểm rồi đi về phòng mình. Sáng hôm sau nó dậy sớm chuẩn bị đi học, nó ra tới hành lang thì nó chạm mặt hắn, hắn nhìn nó, nó quay mặt đi chỗ khác. Hắn định nói gì đó thì Quỳnh Chi từ đâu xuất hiện ôm lấy cánh tay hắn. _Sao hôm qua anh về muộn thế, làm em chờ anh mãi. Hôm qua mình không qua về nhà bố giận lắm đó anh bố bảo mình chủ nhật về nhà đó anh. Chào Di cậu chuẩn bị đi học hả, _Chào cậu, hai người nói chuyện đi, mình đi trước đây_ rồi nó rời đi, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn theo nó, lời muốn nói đành chôn chặt trong lòng. Hắn hoàn toàn không đẻ ý nãy giờ QC đang nói gì, nhỏ thì vẫn bla bla. Đến khi bóng dáng nó dần khuất sau cánh cổng, như có động lực thôi thúc hắn gạt tay QC ra và chạy theo nó, QC giữ tay hắn lại: _Anh định đi đâu vậy? _Cô không bao giờ được phép gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, còn giờ thì buông ra_ hắn gạt tay QC sau đó đuổi theo nó nhưng không lịp vì nó đã lên taxi đi mất. Hắn nhanh chóng vào gara lấy xe đuổi theo chiếc taxi kia. QC bực tức lấy máy ra gọi cho bố hắn giọng nức nở: _Bố ơi anh GH bắt nạt con huhu. Anh áy lạnh nhạt với con, anh ấy không cho con gọi bố là bố, anh ấy để con nhỏ nào đó ở cùng, anh ấy mắng con rồi bỏ theo nhỏ đó rôi huhu. Bố phải lấy lại công bằng cho con, con là vợ chưa cưới của anh ấy mà anh ấy xem con không bằng một con nhỏ ở nhờ_ cứ vậy nhỏ khóc, _Được rồi, con nín đi, ta sẽ nói chuyện với nó, sao nó có thể đối xử với con dâu của ta như thế được _Vâng con cảm ơn bố, may con còn có bố không thì con không biết phải làm sao nữa. con chào bố_ rồi nhỏ tắt máy, lại là một nụ cười nửa miệng. QC cũng chuyển tới trường nó, lý do là cho gần chồng tương lai, dễ nảy sinh tình cảm hơn, không những thế nhỏ còn học ở lớp nó nữa, có vẻ ngày tháng bão dông của nó bắt đầu rồi. Khi nó vừa đến cổng trường thì hắn cũng tới nơi, hắn đi lại chỗ nó, nắm tay nó kéo đi, nó gạt tay hắn nhưng làm sao mà được chứ, hắn càng nắm chặt hơn _Anh làm cái gì thế hả? Đau tay tôi, anh có thả ra không thì bảo. Hắn ném nó vô tường, tay nó va vào tường đau điếng. Nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì tay hắn đã giữ chặt lấy nó. Hắn cúi xuống sát mặt nó ở khoảng cách rất gần. Bốn mắt chạm nhau, nó quay mặt đi nhưng tay hắn đã giữ chặt, và điều gì đến đã đến. Lâu thật lâu sau nó mới thoát ra được khỏi nụ hôn của hắn và “bộp” Nó tát hắn _Anh làm cái trò gì vậy hả anh xem tôi là đồ chơi hả? Anh quá đáng vừa thôi, vừa nãy anh còn âu yếm bên QC giờ lại như thế này với tôi là sao hả, bộ anh không thấy có lỗi với cô ấy à_ nó bỏ vào lớp, còn hắn thì đơ toàn tập. Lòng hắn đau nhói, gì mà hôn phu với chả vợ chưa cưới chứ. Tim hắn giờ đây chỉ có mình nó mà thôi. Còn nó thì vừa đi vừa chửi hắn _Tên biến thái, tên khốn kiếp hắn đang đùa giỡn với mình ư.
|
Tôii nhớ Anh !!! - NYC à :)~ mốii tình đầuu củaa tôii - Xa nhau lâu rồii mà ngỡ như hôm qua thôi :)) - Yêu anh nhìu lắm, tôi chẳng thể yêu ai vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến Anh
Chương 39: Hôm nay Quỳnh Ch sẽ bắt đầu đi học ở lớp nó, bước vào lớp nhỏ nở một nụ cười khiến lũ con trai rong lớp mê mẩn _Chào mọi người, mình là QC, mình mới chuyển tới mong mọi người giúp đỡ Cô giáo bảo nhỏ tìm chỗ ngồi nhỏ nói: _Em có thể ngồi cùng GH được không cô _Nhưng bàn đó đã dủ người rồi _Không sao đâu cô, em xuống chỗ BN ngồi cũng được ạ_ rồi nó thu dọn sách vở chuyển xuống chỗ Bích Ngọc. Nó chuyển chỗ thì KV cũng chuyển theo, cậu theo nó xuống ngồi cùng bàn với Bích Ngọc, còn hắn thì ngồi với QC. QC suốt ngày bám theo hắn, nó rất ghét, nó cảm thấy khó chịu khi thấy cảnh này. KV nhìn thấy hết những biểu cảm của nó, cậu biết nó đã yêu GH. Bỗng nhiên nó gọi cậu: _Chúng ta có thể nói chuyện được không?_ rồi nó đi trước, KV đi theo nó, GH cũng nhìn thấy, hắn nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, lòng hắn nóng như lửa, hắn gạt QC sang một bên và đi theo hai người bọn họ. _KV này, liệu lời nói hôm bữa của anh còn hiệu lực không _Chuyện gì _Chuyện anh nói yêu tôi đó _Còn, vẫn còn, anh vâng đang chờ em thay đổi _Vậy bây giờ tôi đồng ý KV ngẩn người, nó nó vừa nói cái gì, người cậu yêu vừa nói cái gì, cô ấy đồng ý làm người yêu cậu sao _Em…em vừa nói gì, có thể nhắc lại cho anh nghe một lần nữa được không? _Em nói em đồng ý KV sung sướng, cậu ôm lấy nó, xoay mấy vòng, nó giật mình,không ngờ KV lại có phải ứng như vậy. Cậu nắm tay nó vào lớp, hai con người đó rời đi, để lại một người phía sau đau khổ đến tột cùng, trái tim hắn tan nát, bât giờ thì hắn đã mất nó thật rồi, nó bây giờ đã là của người khác rồi, có lẽ hắn phải chấp nhân chuyện này thôi, hắn không trở về lớp mà đi bar uống rượu. Nhỏ QC không thấy hắn trở vào lớp thì cứ ngóng mãi. Nó và KV vô lớp, rất nhiều người khen họ xứng đoi, có kẻ ghen ghét nói rằng “Bị anh GH đá giờ lại đến anh KV, nhỏ này thật trơ trẽn” nhưng nó không quan tâm đến những lời nói đó . Khôi Vĩ thì vẫn mắn chặt tay nó miệng cười đến tận mang tai. Cậu ta đang vui quá mà. Nó im lặng còn KV thì nói luôn miệng, cả buổi học hắn không vô lớp, đêm hắn cũng không về, nó thấy hắn chưa về thì có chút lo lắng nhưng rồi nó lại tự gõ đầu mình “việc gì mày phải lo, nhười ta đã có người lo rồi mà, đi ngủ thôi”. Nó trở về phòng nhưng không sao ngủ được. Sáng hôm sau có người chở hắn về, hắn trong tình trạng say khướt. Người kia nói _Hôm qua cậu chủ uống rượu say ở bar rồi còn đánh nhau với đập phá QC chạy ra đỡ hắn _Anh sao thế, sao lại uống thành thế này, anh biết hôm qua em lo cho anh lắm không, nhỏ dìu hắn lên phòng, nó cũng muốn lại đỡ hắn lắm nhưng nó có là gì đâu, nó đành đứng nhìn QC dìu hắn đi. Bỗng có tiếng điện thoai, là của KV: _A lô _Hôm nay em có rảnh không, mình hẹn hò nhé _Hôm nay em rảnh _Vậy lát anh qua đón em. Em chuẩn bị đi. Nó cúp máy rồi lên phòng chuẩn bị, nó ăn mặt rất đơn giản một áo phông trắng, 1 quần jean bó sát, tóc buông xõa tự nhiên, một đôi giày bệt, đơn giản không cầu kì nhưng trông nó rất xinh đẹp. Ba mươi phút sau KV đã đứng trước cửa, nó chào quản gia rồi lên xe với KV. QC thấy vậy liền đi ra niềm nở chào: _Chào KV, hai người định đi hẹn hò sao _Chào cô, cô cũng sống ở đây sao_KV quay lại chào đáp lễ với QC _Vâng, em là vợ chưa cưới của anh GH KV đơ luôn khi nghe QC nói, GH hắn có vợ chưa cưới ư _Đi thôi anh_ nó nhắc nhở KV, cậu liền lái xe đi Trên xe _Sao em không nói cho anh biết chuyện này _Có liên quan không?_ nó trả lời cộc lốc _À không chỉ à anh hơi ngạc nhiên thôi, anh không ngờ họ lại là một cặp. _Nhiều chuyện, thế bây giờ có đi không _À có chứ, rồi cậu chở nó tới công viên, hai người chơi đùa rất vui vẻ, nó kéo KV đi thử tất cả các trò chơi, LV đã thấm mệt mà nó vẫn có thể tiếp tục. Hai người đi chơi, đi ăn, khi về tới nhà cũng đã 8h tối, nó chào KV rồi đi vào nhà. Nó vừa đi vào đã thấy GH đứng ở đó, khuôn mặt hắn tỏ vẻ không vui.
|
Anh à ! Đưa hết tình yêu của anh cho em nhé. Để em cất đi . . . Cất vào một nơi không ai cướp được của em Em cất ở đây này . . . Nơi trái tim em khắc tên anh đấy !! Dù thế nào đi nữa . . . Anh phải luôn nhớ rằng Em yêu anh . . . Điều đó sẽ không thay đổi !!
Chương 37: _Em đi đâu về? ¬_Tôi đi đâu liên quan gì tới anh _Em vừa đi với tên Khôi Vĩ đó phải không? _Đúng vậy đó, tôi đi chơi với người yêu tôi cũng phải báo cóa với anh sao? _Em…_ GH tức giận, nhưng nó cũng đâu vừa _Tôi lám ao nào. Anh rảnh thì tìm chỗ khác chơi đi, đừng trấn đường của tôi. Không thì quan tâm tới vợ chưa cưới của anh ấy, chuyện của tôi không cần anh quản, tôi mệt rồi tôi muốn đi ngủ, mong anh hãy tránh ra_rồi nó bỏ vào nhà, để GH một mình ở đó. Hai từ người yêu như xé nát tim hắn, ừ phải rồi, nó đã nhắc hắn, nó bây giờ thuộc về người khác, hắn và nó không là gì nữa, mà không, hắn và nó đã bao giờ là gì đâu. Ddau dớn, tâm trạng hắn bây giờ rất tệ, thực sự rất tệ. QC đứng phía sau đã nghe hết câu chuyện của hắn và nó. Nhỏ biết hắn yêu nó rất nhiều, hai tay nắm chặt, nhỏ nhẹ nhàng trở về phòng mình, khuôn mặt nhỏ trông thật đáng sợ, đôi mắt ánh lên, răng ngiền chặt. Nhỏ sẽ tìm mọi cách xóa sạch hình bóng nó trong trái tim hắn. *** Cả lớp rất ngạc nhiên khi KV nói chuyện của GH và QC (lão này bà tám dễ sợ), nó thì im lặng không nói gì. GH và QC vào lớp, cả lớp reo lên, mấy đứa con gái xúm lại chỗ QC, còn chỗ GH đố kẻ nào dám lại, trừ khi tên đó chán sống. KV đang bận quan tâm nó: _Di e muốn ăn gì không, anh đi mua nhé _Di em muốn uống gì không, anh đi mua. _Di em có nóng không _Di em cần anh giúp gì không? _EM CẦN ANH IM ĐI HỘ CÁI_Nó quát lên cả lớp im lặng quay lại nhìn nó, nó biết mình hơi lố nên ngồi xuống, kéo theo cả KV đang đơ đơ ngồi xuống luôn. KV bây giờ chuyển sang chế độ lặng im, cậu nằm xuống bàn, mắt nhìn nó chằm chằm, nó mặc kệ lấy sách ra đọc. Bên kia, sau khi bla một hồi với lũ con gái trong lớp QC bắt đầu lại chỗ GH _Anh à! Anh đang làm gì đấy? _Anh à! Chiều mình đi chơi đi _Anh à! Chủ nhật mình về nhà bố mẹ nhé anh. Hắn bực mình, nằm xuống bàn ngủ, nó thì bỏ ra ngoài đi dạo, KV thì nhìn nó kiểu gì rồi cũng ngủ luôn. Nó bước thật chậm, trời bắt đầu mưa, từng hạt, từng hạt nặng nề rơi xuống, nó vươn tay ra khẽ chạm vào những giọt mưa đang rơi xuống, mưa càng ngày càng nặng hạt, gió bắt đầu mạnh hơn, gió xuyên qua manh áo mỏng làm nó khẽ run lên. Mùa này trời rất hay mưa. Khi mưa, bầu trời xám xịt u buồn như tâm trạng của nó vậy. Nó cảm hắn và nó thật xa vời, bỗng có một bàn tay khoác lên người nó chiếc áo. Thì ra là BK, nó mỉm cười với anh: _Sắp sang đông rồi, trời lạnh hơn đó nhóc lại mưa nữa, khoác thêm áo vào, không lại ốm mà nhóc ra đây làm gì thế? Anh vẫn vậy, vẫn rất ân cần và chu đáo với nó, tự nhiên nó thấy sống mũi mình cay cay, ở đây có lẽ người quan tâm nó nhất là anh. _Em đi dạo chút cho thoáng thôi, trong lớp không khí rất ngột ngạt. _Sao, lại có chuyện gì sảy ra hả? _Không ạ _Đừng nói dối, em không giỏi nói dối đâu, mặt em nó viết rõ ràng là em đang buồn kìa, ai khiến em buồn thế _Có ai đâu anh chỉ đơn giản là em thấy không vui thôi mà _Haizzz bản tính nhóc hồn nhiên vậy mà cũng biết buồn cơ à _Ai cũng là người mà anh, ai rồi cũng phải trải qua thôi Anh xoa đầu nó và nói: _Đúng vậy, ai rồi cũng trải qua nỗi buồn nhưng điều quan trọng là ta phải vượt qua được nó. Anh tim\n em sẽ vượt qua được phải không, hãy lắng nghe theo trái tim mình mách bảo, cố lên nhé em gái, giờ anh phải đi rồi, tạm biệt em gái nhé._ rồi anh rời đi Anh lúc nào cũng vậy, thật điềm tĩnh, bên anh, nó cảm thấy thật nhẹ nhàng, cũng thật an toàn. Nó vẫn đứng đó nhìn những hạt mưa rơi tí tách, giọt nước mưa rơi xuống, vỡ tan hòa vào đất.
|
Anh à...... - Anh hãy thử đóng vai của em đi. - Thử là người bị bỏ rơi như em đi. -Thử là người bị tổn thương như em đi. Anh thử đi...... - Thử để xem đánh vần chữ "QUÊN" - Nó sẽ khó như thế nào. - Và đánh vần thêm chữ "ĐAU" - Xem nó dễ ra sao
Chương 38: Hắn ngồi trong lớp chán nên bỏ ra ngoài, mặc kệ QC gọi với theo. Hắn đi lang thang, nhìn trời mưa, giờ đây tim hắn đang rất đau, hắn không ngờ mình lại yêu nó nhiều đến vậy. Không có nó hắn không sống nổi mất, mỗi ngày nhìn thấy nó hắn vẫn nhớ nó, vẫn muốn được ôm nó vào lòng, được bên nó thật lâu, xa nó là điều hắn không muốn nghĩ tới nhất, hắn đang đi thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà cả đời này hắn không bao giờ có thể quen, nó đang đứng đó, mắt nó ướt nhòe, tự nhiên hắn thấy tim mình như có nhát dao đâm vào, sâu thật đau. Hắn đi lại chỗ nó, ôm chặt nó từ phía sau, nó giật mình quay lại thì thấy hắn, nó vừng vậy thoát ra khỏi vòng ôm của hắn. _ Anh đang làm cái gì thế hả, anh mua buông tôi ra, anh thương hại tôi sao. Cảm ơn anh nhưng tôi không cần anh thương hại _Xin em đó, em đừng nói như vậy, anh yuee em, thật sự yêu em rất nhiều Bao nhiêu tình cảm mà hắn đè nén bấy lâu nay dường như vỡ òa, hắn mệt mỏi lắm rồi, cái fgif mà hôn phu với chả vợ chưa cưới, hắn không quan tâm, hắn không cần, hắn không chấp nhận, hắn chỉ cần nó, vậy thôi. Trái tim hắn đang rỉ máu, vậy là quá đủ rồi, tình cảm hắn dành cho nó đã quá tầm kiểm soát của hắn rồi. _Yêu ư? Anh nói vậy mà không thấy có lỗi với QC sao, người mà anh nói yêu phải là cô ấy mới đúng _Chuyện hôn ước này không liên quan đến anh,. Là do ba mẹ anh xắp xếp anh không biết gì cả, anh yêu em là thật, làm ơn hãy ở bên anh. _Điên thật, anh hứa hôn với một người rồi lại nói yêu một người sao, rốt cuộc anh muốn thế nào đây hả anh đang đùa giỡn với tình cảm của người khác hả,_ nó xô hắn ra rồi chạy đi, chạy thật nhanh khỏi đó, nó chạy về phía mưa. Mưa tạt vào mặt nó, tạt lên người nó, mưa hòa cùng với nước mắt của nó mặn đắng. Mưa tạt nó đau rát, nhưng làm sao rát bằng vết thương lòng của nó, làm sao rát bằng vết thương đang rỉ máu trong tim nó chứ, nó biết nó yêu GH, nhưng làm sao đây, hai người vốn dĩ là không thể. Mưa cứ thế xối xả hòa chung vào niềm đau của nó. KV tỉnh dậy không thấy nó đâu, cậu liền đi tìm nó, và cậu đã thấy hết tất cả. Cậu sững sờ, cậu vui khi nó nhận lời làm bạn gái cậu, nó đã cho cậu một cơ hội, cậu hi vọng có thể thay đổi trái tim nó cậu vẫn mơ mộng đến một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng ngay giờ phút này đây, cậu biết được rằng trái tim nó chẳng bao giờ thuộc về cậu nữa rồi, trái tim nó đxã thuộc về người khác rồi. Tia hi vọng của cậu đã hoàn toàn bị dập tắt. Cậu bước đi, đôi chân không biết đi về đâu. Mưa ngày càn nặng hạt, mưa rơi, có ba trai tim cùng tan nát, tan trong một ngày mưa. Mưa vẫn rơi nặng hạt, mưa vẫn trải khắp mọi nẻo đường trải khắp từng con phố, mưa mãi không ngớt. Mãi khuya nó mới về tới nhà. Vừa tới cổng nó ngất luôn, hắn đi ra thì đập vào mắt hắn là hình ảnh nó ướt nhẹp nằm dưới mưa, hắn vội bế xốc nó lên phòng, sai người giúp việc thay đồ cho nó rồi đặt nó xuống giường. Hắn sờ vào trán nó “nóng, sao lại nóng thế này” cũng phải thôi, nó dầm mưa mấy tiếng đồng hồ thid bảo sao không ốm. Thế là cả đêm hắn thức chăm sóc nó, lâu lâu hắn lật khăn và xem nó đã hạ sốt chưa. Nó tỉnh dậy, tiếng chim líu lo, nắm sớm rọi vào trong phòng, sau cơn mưa trời trong xanh thật đẹp, có một bàn tay đang nắm chặt tay nó. Nó quay lại nhìn, nó đã bị hù cho sợ, khuôn mặt hắn phờ phạc, hai mắt thâm quầng, mắt nhìn nó chằm chằm _Em tỉnh dậy rồi sao_hắn mừng rỡ _Anh sao anh lại ở đây, chuyện này là sao _Hôm qua em ngất ở công anh đã đưa em vào nhà _Từ hôm qua tới giờ anh không ngủ sao_ nó lo lắng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn _Hôm qua em bị sốt anh làm sao có thể để em như vậy mà ngủ được Nghe những lời hắn nói nó cảm thấy tim mình rung nhẹ. _Tại sao anh quan tâm tôi như vậy, chẳng phải…. Câu tiếp theo nó không nói được nữa, khỏi cần nói điều gì đã sảy ra, các độc giả thân yêu tự tưởng tượng nhé . Tất nhiên có một người thứ ba ở đó QC tức giận bỏ tới bar, nhỏ gặp KV đang uống rượu ở đó _Sao anh ở đây? _Cô cũng tới đây sao _Cũng như anh thôi _Là sao _Thì chẳng phải anh cũng bị con nhỏ đó cho ra rìa sao _Cái gì mà ra rìa, cô dâng nói lung tung gì đấy hả _Thôi anh không cần giả bộ, hai người bọn họ đang chăm sóc nhau ở nhà kia kìa, anh chả là gì cả, chỉ là kẻ thay thế thôi. Cô ta đã gạt anh sang một bên rồi, và đến với người con trai của tôi. _Cô im ngay, cô biết gì mà nói, mà nói cô ấy như thế hả?_ cậu hét lên, cậu gạt đổ tất cả mọi thứ trên bàn xuống _Tôi sẽ không để nhỏ đó yên đâu _Cô dám đụng tới cô ấy thì đừng trách tôi_ nói xong cậu bỏ đi.
|