Trong Mưa !!! Một Lần Nữa Anh Yêu Em
|
|
Tận cùng của nỗi đau Không phải là nước mắt…. Mà là một nụ cười lạnh ngắt!!!! Đẩy nước mắt Chảy ngược vào tim <3 <3 Chương 27: Gia Huy về thì đã 11h, hắn lẳng lặng đi vào nhà, lúc về phòng, hắn chợt đi qua phòng nó, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng nó. Nó đang ngủ rất say, hắn đến bên cạnh nó, lặng im nhìn nó ngủ. Trông nó giờ đây như một nàng công chúa vậy, nhìn dáng vẻ của nó hắn mỉm cười nhẹ nhàng. Giây phút trầm tư đó của hắn bị phá vỡ bởi giọng nói của nó. _Anh đang làm cái gì ở phòng của tôi vậy?? Hắn giật mình nhìn nó mặt hơi đỏ. _Tôi định tìm cô có chút việc, nhưng thấy cô đang ngủ nên thôi _Việc gì? _Giờ cũng muộn rồi, mai tôi nói sau, cô ngủ tiếp đi_ Hắn nói rồi bỏ ra ngoài để nó ngơ ngác ở lại. Trở về phòng, hắn không hiểu tại sao mình lại thay đổi tới vậy. Từ khi nào hắn quan tâm tới một người con gái nhiều như thế. Nó là kẻ thù của hắn cơ mà. Hắn yêu nó từ khi nào vậy, một con nhỏ ngốc nghếch như nó mà có thể thay đổi hắn sao. Rồi hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời những cơn mưa bắt đầu rơi, tí tách, tí tách trên tán lá cây ngoài vườn. Sáng hôm sau nó dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hắn rồi sau đó đi học, nó quyết tâm từ giờ nó sẽ trở lại là nó, như trước kia, nó không có duyên với tình yêu, vậy nên nó sẽ không yêu nữa, nó sẽ phải học thật tốt. Nó tự nhủ với mình như vậy. Hôm nay cả Gia Huy và Bảo Khánh đều không đi học, nó cũng chẳng để ý, mà thật ra là nó ép mình không được phép để ý, quan tâm nữa, nó đã quá mệt mỏi rồi, nó đã quá đau rồi. Gia Huy đi ra ngoài, hắn gọi điện cho BK, hắn muốn giúp NH, hắn cũng muốn làm cho BK nhận ra tình cảm thật sự của mình. Hắn trông thật đẹp, một vẻ đẹp lãng tử khiến cô gái nào nhìn thấy hắn cũng đều đổ xiêu đổ vẹo. _Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?_ BK không hề hay biết về kế hoach của hắn và NH _Tôi có chuyện vui muốn cùng cậu chia sẻ_ hắn mỉm cười Trong đầu BK bây giờ là cuộc nói chuyện giữa hắn và NH, anh nói trong vô thức _Có phải chuyện NH tỏ tình với cậu không? Hắn không ngờ anh lại nói như vậy, nhưng cũng hùa theo cho câu chuyện thêm phần kịch tính _Đúng rồi, sao cậu biết hay thế Có trời mới biết hắn đã cố gắng như thế nào để không bật cười thành tiếng, cái tên điên này sao có thể nghĩ ra lí do hay đến vậy cơ chứ. Sau hai tiếng chiếc xe ra khỏi thành phố đến gần biển, hắn chở anh tới một quán café nhỏ được bày trí rất sang trọng và bắt mắt. Họ lại ngồi ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ từ chỗ họ ngồi có thể nhìn ra biển xanh đang vỗ sóng bên ngoài kia. Ngồi một lúc mà chẳng thấy chuyện gì BK bắt đầu sốt ruột hỏi: _Cậu đưa tôi tới đây để nhìn mặt cậu hả? Hắn không nói gì, cứ ngồi thảnh thơi ung dung nhâm nhi tách café khiến người khác nhìn thấy mà muốn nổi điên. _Làm sao, giờ tôi với cậu ngồi đây nhìn mặt nhau ah Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang lời Bảo Khánh, hắn xem tin nhắn rồi mỉm cười nhìn BK _Đi thôi_ hắn đi trước dẫn đường
BK mặc dù không biết GH dẫn mình đi đâu nhưng vẫn đi, kèm theo câu nói: _Cậu không bắt cóc tôi đấy chứ? GH không nói gì thêm, hai người đi đến bãi biển, Khung cảnh thật đẹp, biển xanh, trời xanh, cát trắng. Ở đó chuẩn bị sẵn một cái bàn được trang trí rất đẹp, và ở đây ngoài hai bọn họ ra không có bất kì một ai khác. Một ý nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu Bảo Khánh khiến anh rùng mình, ai lại chỗ Gia Huy, anh nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực _Này đừng nói là cậu có ý đồ với tôi nhé, _..... nói thật sao một người điềm tĩnh như anh lại có lúc giống trẻ con thế này. Gia Huy không biết nói gì nên đành im lặng _ Này cậu nói thật đi, nếu lỡ cậu có thì nói tôi biết, tôi không trách cậu đâu, tôi tự biết mình đẹp trai khiến ai cũng phải mê, nhưng cậu thì tôi khá là bất ngờ…. _....Anh ta nghĩ cái quái gì thế không biết, Gia Huy rất muốn cho con người này một trận, nhưng vì giữ lời hứa nên hắn đành nhịn Những lời lải nahir tiếp tục bên tai GH hắn điên lên: _Nếu anh không thôi đi tôi sẽ ném anh xuống biển làm mồi cho cá_ Lần này hắn điên thật sự, nhưng hắn đang dọa ai, anh là ai cơ chứ. Hai người đều ngang nhau, hắn nghĩ hắn làm gì được anh sao, đang lải nhải thì có tiếng dương cầm cất lên, cả hai đều quay lại nơi phát ra tiếng đàn, một người con gái xinh đẹp đang cầm cây đàn. Đó chính là Nhật Hạ, cô là người tạo ra bữa tiệc này nhằm muốn nói với BK về tình cảm của mình. Bảo Khnahs thì ngây ngốc, còn Gia Huy đương nhiên biết nhiệm vụ của mình đã hết nen âm thầm rút lui, trước khi đi còn không quên nháy mắt với BK đang ngu ngơ phái bên kia.
|
Nếu một ngày anh thuộc về người khác Em mỉm cười Định mệnh không phải anh? Lá trên cành có lúc chẳng còn xanh Ai dám chắc lòng người không thay đổi Chương 28: Gia Huy nhanh chóng trở về nhà, hắn tự nhien thấy nhớ nó đến lạ. Hắn nhớ khuôn mặt nó lúc cười, lúc khóc, lúc giận dỗi, lúc nó ngủ nữa. Về tới nhà, hắn thấy nó đang xem phim hoạt hình, hắn nhanh chóng lại gần và ôm nó, nó thì đang chuyển từ ngơ ngác sang giật mình, khi nó muốn vùng ra thì hắn nói: _Một lát thôi, như thế này một lát thôi Hắn nói vậy nên nó để cho hắn ôm, nó không con vùng ra nữa, nó cảm thấy tim mình như ngừng đập, hắn buông nó ra và bỏ lên phòng còn nó thì: _Tên này hôm nay sao vậy, bị ấm đầu à? _Rồi nó cũng bỏ lên phòng.
Còn Bảo Khánh và Nhật Hạ thì sao???? _Anh có biết từ rất lâu rồi, ngày mà chúng ta còn bé xíu, em đã yêu anh. Yêu anh chính là việc em làm mỗi ngày không ngừng nghỉ, nó giống như không khí mà em thở, nếu mất đi tình yêu này, em sợ mình sẽ không sống nổi. Em quyết định trở về cũng chỉ vì em muốn ở nên cạnh anh, chăm sóc cho anh, còn anh, anh có yêu em không?_Nhật Hạ lên tiếng Bảo Khánh cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện đang diễn ra, anh lặng im rất lâu, anh dường như đang suy nghĩ “NH người con gái mà anh từng yêu rất nhiều, anh muốn bên cạnh cô ấy mỗi ngày, giờ cô ấy đã trở về bên anh rồi, còn Thiên Di, anh chỉ đem lại cho cô ấy khổ đau, anh làm cô ấy phải khóc, anh không xứng để yêu cô ấy. Đến lúc anh nên trở về với tình yêu đầu của anh rồi” _Em yêu anh thật chứ???_Câu hỏi của BK làm NH ngẩn người _Thật em yêu anh rất nhiều _Anh cũng vậy!!!! Tình yêu của họ đã bắt đầu
Sáng hôm sau, nó đến trường thì nhận được tin lắp nó có thành viên mới đến, nó chẳng them quan tâm, gục đầu xuống bàn. Nó nghe lời bàn tán của những học sinh nữ bên cạnh _Anh ấy đẹp trai thật _Nhìn anh áy giống hoàng tử quá _Tớ yêu anh ấy mất rồi Bla…bla…bla Tiếng xì xầm ngày càng lớn dần dần kèm theo cả tiếng la hét của đám nữ sinh “_Thật là phiền mà”_ nó nghĩ nhưng vẫn không ngẩn mặt lên cho tới khi có một giọng nói vang lên bên nó: _Tôi có thể ngồi đây được chứ??? Nó ngơ ngác tỉnh dậy, nó thấy một người con trai đứng trước mặt nó cười toe, “_Tên này nhìn quen quen” nó cố lục lại trong trí nhớ của mình, hình như nó nhớ đã gặp người này ở đâu rồi. _Không nhớ anh sao, quán bar đó “_Quán bar” nó nhớ ra rồi _A tên biến thái, dở người trong quán bar_ nó hét lên Khôi Vĩ ngớ người, gì chứ, tên biến thái, dở người sao? Cô nhóc đó nghĩ cậu vậy sao, thật biết gây ấn tượng nha. Sau tiếng hét của nó thì cả lớp con gái quay sang nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm. Khôi Vĩ không nói gì ngồi xuống bên cạnh nó. _Ai cho anh ngồi đây _Tôi thích “_Kiểu gì vậy thích mà được sao” nó bực bội _Chỗ này có người ngồi rồi anh qua chỗ khác đi _ Đâu có ai đâu. Anh thấy có mình em mà _ Đó là chỗ của tôi_Gia Huy từ đâu xuất hiện _Đúng vậy nên anh đi chỗ khác đi_Nó nói Tất nhiên Khôi Vĩ đâu buông tha dễ dàng vậy, kết quả cuối cùng là bàn nó ba người mặc dù đang còn bàn trống. Gia Huy, nó và Khôi Vĩ. Khôi Vĩ bắt đầu nói chuyện với nó, như đã thân thiết từ rất lâu rồi, nó mặc dù không thích nhưng vẫn đáp lại theo phép lịch sự. Hắn thấy thế thì khó chịu ra mặt, hắn tìm cách gây khó dễ, nói đúng hơn là dời sự chú ý của nó khỏi Khôi Vĩ _Thiên Di chép bài cho tôi _Thiên Di mua đồ ăn cho tôi _Thiên Di làm bài tập cho tôi bla…bla Hắn liên tục bắt nó làm việc, nó vừa có ý định phản kháng thì hắn phán một câu xanh rờn: _Cô ở nhà tôi nên làm việc giúp tôi là điều đương nhiên Nó chỉ biết câm nín mà làm. Trái với hắn KV lại rất quan tâm nó _Di à em mệt không? _Di à em đói không? _Di à anh giúp em nhé!!!! Bla…bla Hai người con trai làm nó phát điên, nó gắt lên: _Hai người thôi đi_ Rồi nó bỏ ra ngoài.
|
Nước mắt. . . . . .• So với tiếng Cười . . . • Nước mắt vẫn thường chân thật hơn . . . . . .• Khiến cho người ta khắc ghi lâu hơn. . . . . . • Bạn có thể sẽ không nhớ ai đã từng làm bạn cười. . . . ... . . .• Nhưng Chắc Chắn. . . • Sẽ Nhớ rất rõ Người đã làm bạn khóc . . . !! Yêu 1 người vô tâm... • Giống như dao đâm vào ngực • Rút ra thì đau... • Mà để lâu thì chảy máu - Yêu thương ấy phải chăng là giả vờ - Hạnh phúc hờ thì giữ được bao lâu ?? Chương 29: Đến và đi dường như là định mệnh, mối tình đầu có lẽ chẳng bao giờ được trọn vẹn. Nhật Hạ đã chuyển tới học ở trường nó, cô không hay biết gì về chuyện giữa nó và Bảo Khánh, cô vẫn hay vui vẻ chạy lại bên anh mỗi khi cô gặp anh trong sân trường hay bất kì nơi nào. Nguyễn Hoàng Nhật Hạ: con gái cưng của tập đoàn YEY, bạn từ thuở nhỏ cua Bảo Khánh và Gia Huy, tính tình vui vẻ hòa đồng. Nó nhiều lần bắt gặp hai người họ bên nhau, nó cũng hiểu rằng đó là người con gái mà anh yêu, không phải là nó. Sáng sớm tới trường, nó gặp NH và Bk đang đứng dưới sân trường, nó đi thật nhanh,cúi chào hai người họ rồi bước đi, nó đang tập làm quen dần với việc nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác mỗi ngày, Gia Huy đi phía sau nó, hắn dường như cảm nhận được những đau khổ của nó, nhìn bóng dáng nhỏ bé cô độc của nó, hắn cảm thấy thật xót xa hắn tự nhủ, một ngày không xa, hắn sẽ xóa hết nhưng vết thương trong trái tim nó. Liệu Gia Huy có thể xóa sạch những vết xước trong tim nó, những đau khổ mà nó đang trải qua, liệu Gia Huy có thể mở cánh cửa trái tim nó một lần nữa. Liệu Gia Huy có giúp nó trở về là một cô bé hồn nhiên đáng yêu của ngày xưa, hay lại là một chuỗi dài những tháng ngày đau khổ. Nó vào lớp thì Khôi Vĩ đã ở đó, cậu thấy nó thì nói luôn: _Hôm nay anh mời e đi chơi, em đồng ý nhé! _Tôi bận_Nó trả lời qua loa rồi về chỗ của mình nhưng Khôi Vĩ đâu dẽ dàng cho qua như vậy, anh vẫn tiếp tục _Em bận hay trốn không dám đi chơi với anh _Ai thèm trốn anh làm gì _Vậy sao em không dám đi chơi với anh _Tôi đã bảo tôi bận mà_ Tên này luôn làm nó điên đầu _Nhưng…. _Cô ấy bảo bận cậu không nghe thấy à_ Gia Huy từ đâu lên tiếng chắn ngang lời nói của Khôi Vĩ _Tôi nói chuyện với cô ấy, không nói với cậu_Khôi Vũ bực mình đáp lại _Cô ấy đã nói là bận cậu không nghe à_ Gia Huy cũng không vừa Cả hai tiến lại gần dường như muốn lao vào đánh nhau. Hia người này thật kì cục, cứ nói chuyện với nhau là…. _Không phải chuyện của cậu_Khôi Vĩ _Tôi muốn quản_Gia Huy ….. …. …. _Hai người thôi đi_ nó đập bàn, hai kẻ đang muốn đánh nhau và cả lớp quay lại nhìn nó _Muốn đánh nhau mời hai người đi chỗ khác đừng ở đây làm phiền tôi Cả hai người đều buông nhau ra ai về chỗ nấy nhưng không quen tặng cho nhau những cái nhìn nảy lửa. Cả lớp nhơ ngác nhìn ba người họ. Gia Huy và Khôi Vĩ không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên _MẤY NGƯỜI NHÌN CÁI GÌ? _Ai cho cậu nói theo tôi_Gia Huy _Cậu mới là người nói theo tôi _Cậu! _Cậu! Nó thật sự sắp phát điên vì hai người này mất rồi _HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!_ nó hét lên, thấy giáo vừa vào tới lớp cũng phải giật mình _Thiên Di em muốn nổi trong lớp à, ra ngoài đứng cho tôi Nó ấm ức đi ra, nó vừa ra thì Gia Huy và Khôi Vĩ cũng đi theo nó luôn _Gia Huy, Khôi Vĩ hai em làm gì vậy hả? _ thầy giáo hét lên nhưng hai tên cúng đầu đó chẳng thèm đoái hoài. Ra ngoài của lớp rồi mà hai tên này vẫn không quên liếc xéo và tặng cho nhau những cái nhìn rất chi là “thân thương”.
|
Có những nỗi đau.... tự mình phải KẾT THÚC. Có những ngọt nước mắt... tự mình phải LAU KHO. Có những nụ cười thì mình phải tìm lại TÌNH YÊU
Chương 30: Một ngày mệt mỏi, những tháng ngày sau này nó biết phải sống như thế nào khi bên cạnh nó có hai kẻ chuyên gây rắc rối khiến nó mệt mỏi. Gia Huy về tới nhà không thấy nó đâu, hắn biết chắc rằng nó đang rất giận, hắn lên phòng nó, hắn gõ cửa rất lâu mà nó chẳng thèm đoái hoài: _Thiên Di, thật sự xin lỗi, hôm nay tôi không cố ý khiến cô bị phạt, là do tôi quá nóng giận, do tôi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình, tôi hứa chuyện này không bao giờ sảy ra nữa_ Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xin lỗi một người con gái, nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải đi xin lỗi người khác, nó chính là người đầu tiên khiến hắn phải nói ra hai từ xin lỗi, trước tới giờ hắn luôn là một kẻ kiêu ngạo. Chính nó đã thay đổi hắn, nó đã biến hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. _Anh di chỗ khác đi, hiện giờ tôi không muốn thấy anh _Tôi xin lỗi rồi mà_ GH tiếp tục màn hối lỗi của mình Nó mở cửa phòng và bắt đầu: _Mấy người chỉ biết tới mình, chẳng bao giờ nghĩ tới cảm nhận của người khác cả, anh và Khôi Vĩ hai người thật phiền phức, làm ơn để tôi yên đi, hay là hai người thấy cuộc sống của tôi còn chưa đủ mệt mỏi, chưa đủ rối nên hai người tìm cách phá tung nó lên, tôi xin hai người để tôi được bình…. Nó chưa kịp nói hết thì nó đã bị chặn lại bằng một nụ hôn. Nó đứng hình, bộ não của nó bắt đầu làm việc _”Gì hắn ta đang hôn mình sao, trời sao chuyện này có thể sảy ra, hắn ta làm cái quái gì thế này”_ Nó giãy dụa khỏi hắn, hắn thả nó ra và nói rất nhẹ nhàng _Tha lỗi cho tôi nhé Kết cục là hắn được một tát của nó _Anh biến ngay cho tôi_ Cánh cửa bị nó đóng thật mạnh. Rồi vui rồi, hắn không những không xin lỗi được nó mà còn làm cho nó giận thêm. Chính hắn cũng không biết bản thân đang làm cái quái gì nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nó, hắn không kìm được lòng mình. Đó là tình yêu sao, hắn lắc lắc cái đầu rồi trở về phòng của mình, còn nó mặt đỏ gay, cảm giác này là sao, tim nó đập loạn nhịp không dường như nó ngừng đập. Vậy rốt cuộc là ngừng đập hay loạn nhịp đây, nó cũng không biết nữa. Cả buổi chiều, nó dò xét, nhìn trước ngó sau mãi, chắc chắn hắn không có ở đó rồi mới mò xuống bếp tìm đồ ăn. Cả ngày không được ăn gì nó cũng đói lắm chứ bộ. Ngày hôm sau đi học nó cũng lẩn tránh hắn, Khôi Vĩ thấy vậy rất lạ, cậu hỏi nó: _Hôm nay em sao thế??? _....Im lặng _Sao em không nói gì? Em ốm hả? _...Vẫn im lặng Gia Huy từ ngoài đi vào, nó nhìn thấy GH thì liền nhớ lại cái cảnh tượng….. nó chỉ muốn biến mất thật nhanh. Cố lảng tránh ánh mắt từ GH. Khôi Vĩ vẫn đang bận lải nhải nên không nhìn ra sự khác biệt trong cách ứng xử của nó và Gia Huy. Nó không hiểu tại sao hắn lại làm vậy với nó, hắn ghét nó lắm mà. Hắn có biết nụ hôn đó ý nghĩa với nó như thế nào không. Đó là nụ hôn đầu của nó mà, nó thật sự phát điên. Cả buổi học nó chỉ chờ ra về, nó đi thật nhanh về nhà rồi lên phòng luôn, nó cố gắng tránh mặt hắn mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Hắn cũng nhận ra điều này, dường như hắn đã sai, hắn đã quá nóng vội, hắn đã làm nó sợ mất rồi. Ngày hôm nay kết thúc để mở ra một ngày mai, ngày mai này còn điều gì đang sảy ra ở phía trước thử thách tình cảm của nó. Khi mà ở tại một căn phòng xa hoa, một người con trai đang vui vẻ chuẩn bị hoa và quà. Dường như người con trai này đang muốn tạo bất ngờ cho người con gái mình yêu, điều gì sẽ sảy ra, nó sẽ lựa chọn ai, còn bao dông bão chờ nó phía trước. Mọi người đợi chương tiếp theo nhé, m.n comment ủng hộ tác giả để mình có động lực tiếp tục up truyện nhé!!!!!
|
Có những thứ không phải của mình: - Giữ lại cũng sẽ mất... - Giành giật cũng sẽ hư... - Vậy thì thôi hãy trả nó về đúng nơi của nó. - Cũng giống như con người, càng ràng buộc, càng giữ chặt thì càng mất. : ) - Thôi vậy buông tay cho người ta đi - Nếu thực sự cần,thì người sẽ tự quay lại
Chương 31: Nó vẫn cố tránh mặt hắn, nó cần phải xác định rõ cảm xúc đang xuất hiện trong trái tim nó là gì. Đến lớp, tâm hồn nó vẫn đang ở tận nơi đâu. Lớp nó hôm nay đông hơn mọi ngày, mọi người đang vây kín cửa lớp nhưng nó cũng không quan tâm lắm, nó vẫn đang bận với những suy nghĩ của riêng mình nó. Cố chen qua đám người đứng trước cửa lớp để vào lớp nó mệt mỏi lại chỗ ngồi. Khôi Vĩ thấy nó vào lớp thì vui mừng cậu quỳ xuống trước mặt nó: _Di, làm bạn gái anh nhé! Anh biết anh chưa được tốt, anh không được hoàn hảo nhưng anh yêu em thật lòng, hãy làm bạn gái anh nhé!_Cậu làm một tràng dài, cậu đã có ấn tượng với cô gái này từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu cứ nghĩ đó là ấn tượng nhất thời, nhưng rồi cậu gặp lại cô gái ấy ở trường mới, cậu tin đây là định mệnh mà số phận giành cho cậu. Trước tới giờ cậu chơi bời, qua lại với rất nhiều cô gái nhưng chưa một cô gái nào để lại cho cậu ấn tượng như người con gái nào. Người con gái trước mặt khiến trái tim cậu rung động, khiến trái tim cậu thổn thức, từ khi nào cậu bắt đầu để ý tới cô ấy, chính cậu cũng không biết nữa. Cậu chỉ biết cậu bắt đầu thấy nhớ người con gái này dù ngày nào cậu cũng gặp cậu bắt đầu để ý tới từng niềm vui, nỗi buồn của cô ấy. Và trái tim mách bảo cậu phải giữ cô ấy bên mình. Ánh mắt cậu tràn đầy hi vọng, cậu mong cô ấy sẽ là người con gái của cậu. Nó không biết điều gì đang sảy ra nữa, rốt cuộc là sao, tại sao Khôi Vĩ lại tỏ tình với nó. Nó chẳng có chút tình cảm nào với Khôi Vĩ cả, có vẻ hơi phũ nhưng đó là sự thật. Nó không muốn là bẽ mặt KV trước đông người nhưng nó không thể nhận lấy đóa hoa từ tay KV được, nó không yêu cậu, một chút tình cảm cũng không có. Nó phải giải quyết tình huống này như thế nào đây, giờ mà nó bỏ đi, chắc chắn KV sẽ rất mất mặt. Rất nhiều người đang nhìn nó và cậu, những ánh mắt thèm muốn, ánh mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ đều đang đổ dồn về phía nó. Nó lại nhìn xuống KV đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt cậu như van nài nhìn nó hãy nhận đi. Nhận đồng nghĩa với việc nó sẽ trở thành bạn gái của KV, điều này nó chưa bao giờ nghĩ tới. Không nhận thì tội cho hắn ta quá. Nhưng nó cũng không thể đánh đổi hạnh phúc của bản thân nó được: _Tôi cần thời gian suy nghĩ_ rồi nó chạy thật nhanh ra ngoài cửa lớp để lại KV ở đó. Hắn đứng ngoài cửa lớp nhìn thấy cảnh này, mặt không chút cảm xúc quay lưng đi, có ai biết được tim hắn đang đau nhói. Nó chạy ra phía sau trường học, nó ngồi xuống ghế đá, giờ nó thật sự rất rối, mọi chuyện liên tiếp sảy đến với nó là sao, nó tới đây là để học, sao nó cứ vướng vào chuyện không đâu thế này. Nó rất quý KV nhưng nó không hề có tình cảm với KV, chỉ đơn thuần đó là tình cảm bạn bè đơn thuần, VK tỏ tình với nó, sau này làm sao nó dám nhìn thẳng vào mắt cậu đây. Nó chưa bao giờ muốn tình huống này sảy ra cả, nhưng tại sao mấy người đó chưa bao giờ nghe nó nói hay hỏi ý nó mà luôn tự làm theo ý mình là sao. Thật mệt mỏi mà. Tiếng trống vào lớp vang lên, nó cúi mặt xuống bước vào lớp, nó không dám nhìn vào KV. Bích Ngọc nhìn nó mà thương cho nó, đủ mọi chuyện đến với nó. Tiết học trôi qua trong im lặng, trôi qua một cách nặng nề. Nó, KV, GH cả ba đều chìm trong những suy nghĩ riêng, cả ba đều im lặng. Tất cả cũng vì yêu. Vài ngày sau, có những tìn đồn không hay về nó trong trường, nó đi tới đâu tiến bàn tán, xì xào tới đấy: “Nhỏ này nhà nghèo mà kênh kiệu” “Nhỏ này có gì đâu mà mấy oppa để ý chứ” “Nhỏ này chuyên bám theo mấy oppa đó” “Nhỏ này hết theo anh Gia Huy rồi tới anh Bảo Khánh, bị anh Bảo Khánh đá giờ lại cua oppa mới chuyển vô trường, nhỏ ghê gớm thật’… Vô vàn lời bàn tán khác nữa sau lưng nó. Ngày tháng bão dông đối với nó Như Hạnh và lũ kia luôn muốn dìm nó, hãm hại nó, giờ thì nó là chủ đề để tụi kia lôi ra nói xấu, bàn tán.
|