Muốn Được Bên Em, Vuốt Ve Em Suốt Đời
|
|
''Có gì mà không ngờ chứ?'' Tôi nén cười hỏi, cô nàng làm vẻ mặt tiếc nuối: ''Xì, một người mặt lạnh như băng ngàn năm và một người quanh năm ôn hòa như nước, có lấy kính lúp ra soi cũng không tìm được điểm tâm đầu ý hợp!'' ''Này Thanh Thanh, mình thấy miệng lưỡi của cậu cũng càng ngày càng sắc bén đấy.'' Thanh Thanh che miệng, lườm tôi:''Làm gì có!'' Thấy tôi không có phản ứng gì, cô ấy khẽ nhếch môi nói tiếp:''Tên Dương Phàm kia, thực ra mình thấy cậu ta rất yêu cậu. Năm đó khi cậu nói chia tay, mình nghe đồn rằng một người vốn dịu dàng như cậu ta đã cầm ghế đập vỡ ô cửa kính trong lớp học, sắc mặt hung dữ chưa từng có. Hạc Di, giờ cậu ta đã là diễn viên nổi tiếng toàn quốc, mỗi năm đều về trường mình quyên góp một khoản tiền khổng lồ...'' Tiếng Thanh Thanh ù đi bên tai, hoàn toàn trượt khỏi ý thức của tôi. Tôi chống cằm ngắm con đường quốc lộ, chiếc xe taxi phóng nhanh khiến những sợi tóc của tôi khẽ bay. Nhiều năm trước, có một người con trai đặc biệt yêu thích mái tóc tôi, mỗi lần bên nhau, anh thường vùi mặt vào làn tóc, hồi đó tóc tôi không dài như bây giờ, chỉ chấm vai. Khi còn trẻ cứ ngỡ chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên người kia, sẽ mãi mãi thấy hạnh phúc. Thật tiếc, do còn quá trẻ nên không hề biết rằng hạnh phúc vốn không đơn giản như mình vẫn nghĩ.
|
Ngày hôm sau là đầu tuần, Nhã Thanh Thanh thức dậy từ sáng sớm, ăn mặc chải chuốt đâu ra đấy, lúc cô ấy đi giày cao gót chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì tôi vẫn còn ngồi ở ghế sofa ăn sáng và xem bản tin thời sự. ''Thư kí Lâm, ông chủ của cậu dễ tính thế sao? Để cho nhân viên như cậu giờ này vẫn còn ngồi nhà thưởng thức bữa sáng.'' Thanh Thanh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. ''Công ty mình gần nhà, không có chuyện mình đi làm trễ giờ được.'' Tôi ăn miếng trứng chiên, đáp. ''Ông trời quả thật bất công mà!'' Thanh Thanh bỏ lại câu nói rồi mở cửa dậm dậm chân bỏ đi. Tôi liếc nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, không khỏi mỉm cười. Xem ra cô tiểu thư họ Nhã lần đầu rời xa gia đình sống tự lập kể từ giờ sẽ rất vất vả. Một cô nàng từ khi chào đời đã ngậm thìa bạc như cô ấy, quả thật phải chịu khổ không phải là điều dễ dàng gì. Có điều Thanh Thanh không hẳn chỉ là cô tiểu thư vô ưu vô lo, thực ra cô ấy là một cô gái nhỏ mạnh mẽ, tính tình lại tốt bụng, dễ gần. Con người như vậy đi đến đâu cũng được yêu mến, ngay cả khi vào làm ở tập đoàn Mã Thị- nơi làm việc có tính cạnh tranh cao, tôi tin rằng Thanh Thanh nhất định vẫn sẽ được chào đón và quý mến. Ăn vội bữa sáng, tôi thay quần áo đến công ty. Chỉ cần bắt một chuyến xe bus, đi tầm 15phút là tới. Toà nhà Từ Gia cao 70 tầng, được thiết kế sang trọng, lịch sự. Tôi cẩn thận chỉnh lại cổ áo trước khi đi vào trong cửa kính xoay, tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch vang lên những âm thanh ''cộp cộp'' đầy gấp gáp. ''Xin chào, phó giám đốc Ngô.'' Tôi kính cẩn cúi chào Ngô Tân Kì, bên trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, ông ta gật đầu cười, sau đó như đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang tôi nói: ''Tổng giám đốc đã đi công tác được hơn một tuần rồi, vừa nãy gọi điện về công ty nói muốn gặp cô đấy.'' Tôi nhíu mày, lễ phép hỏi: ''Phó tổng, ngài ấy gọi về lâu chưa ạ?'' ''À mới được 10' trước thôi, tổng giám đốc căn dặn khi nào cô tới công ty thì gọi lại cho ông ấy.'' Vừa vào đến văn phòng, tôi lập tức lấy máy bàn gọi cho Từ Thế Dân, có lẽ ông ấy ngại làm phiền nên không gọi trực tiếp vào số cá nhân của tôi. Chuông đổ hai hồi mới có người bắt máy. ''Thư kí Lâm, tôi đây.''- Giọng nói của tổng giám đốc Từ trầm thấp, không bộc lộ chút cảm xúc nào.
|
Tôi linh cảm thấy có điều gì không ổn, lo lắng hỏi:''Giám đốc, ông vẫn ổn chứ? Đàm phán thế nào rồi ạ?'' ''Tôi làm ăn trên thương trường đã mấy chục năm rồi, chưa thấy tên nào còn trẻ mà âm mưu thâm hiểm khó đối phó như Mã Trác Thiên, dự án lần này 50/50, thắng thua chưa rõ. Ngày mai 12h trưa tôi có mặt ở sân bay, Mã Thị tiếp tục mở một cuộc họp. Thư kí Lâm, cô kiểm tra lại một lượt tài liệu cho tôi, còn nước còn tát.'' ''Vâng. Tổng giảm đốc nên giữ gìn sức khỏe. Tôi sẽ làm hết sức cẩn thận.'' ''Được.'' Đợi Từ Thế Dân cúp máy, tôi lập tức bắt tay vào làm việc sổ sách. Dạo gần đây tần suất làm việc tăng cực độ, tôi đã quen với chuyện ngồi gõ máy tính suốt nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí bỏ cả cơm trưa. Khi hai mắt mỏi rã rời, lưng như muốn gẫy, tôi mới dừng lại nhìn đồng hồ. Về cơ bản giấy tờ đã được kiểm tra hết sức tỉ mỉ, nội dung hoàn chỉnh, đã 5h chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là tan làm. Tôi tắt máy tính đi rót nước uống, tự mỉa bản thân không biết đã trở thành con trâu chăm chỉ như thế này từ bao giờ. Lúc để ý thì mới thấy bụng đã reo ầm, thở dài, đang tính gọi suất cơm văn phòng rồi làm tăng ca đến tối thì đột nhiên cánh cửa mở ra. ''Chị!'' Tiểu Phi lao về phía tôi với tốc độ ánh sáng. Mắt cậu ta rực sáng như đèn pha ô tô, trên tay còn cầm 2 tấm vé gì đó không ngừng lắc lắc. Tôi cẩn thận né sang một bên, chỉ sợ cả người cậu ta đâm sầm vào mình.Tiểu Phi cười đắc ý, giơ hai chiếc vé trước mặt tôi, tiếp tục lắc mạnh. ''Chị Lâm, đây là vé vào phòng quay chương trình 'Phỏng vấn khách mời' trực tiếp ngày hôm nay!'' Tôi khoanh tay. ''Thì sao nào?'' ''Chị, chị biết không? Cố Nhiên là MC của chương trình đó. Em mê Cố Nhiên như vậy, giờ mới có dịp gặp trực tiếp, chị, chị đi cùng em nhé?'' ''Không.'' Tôi đi về phía bàn làm việc sắp xếp lại giấy tờ, Tiểu Phi không nản lòng chạy theo. ''Chị, xin chị đấy, em sẽ khao chị ăn lẩu, được chứ?'' ''Không.''- Tôi dứt khoát. ''Chị.''- Đột nhiên Tiểu Phi thu bộ mặt tươi cười như hoa ra, nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt cậu ta có vài phần xa xăm:-''Nếu tối nay chị không đi cùng em, em sẽ lập tức bỏ lại tình cảm dành cho Cố Nhiên để theo đuổi chị một lần nữa. Hạc Di, chị thấy thế nào?''
|
7h tối. Tiểu Phi vui vẻ cùng tôi đi vào đài truyền hình, nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu ta, tôi chỉ muốn cho ăn vài cú đấm. Ngày trước lúc mới vào công ty, tôi thế nào lại xui xẻo rơi vào tầm mắt của Tiểu Phi, kết quả bị câu ta liên tục theo đuổi tận 3 tháng. Hôm nào đến công ty cũng bị cậu ta bám đuôi đến phiền phức, tôi về nhà còn bị cậu ta đứng dưới sân trồng cây si. Trong ba tháng đấy, tôi trộm nghĩ nếu là tôi của trước đây, có phải đã không suy nghĩ mà đánh chết cậu ta rồi không? Cứ mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt cười cười của cậu ta là lại muốn trốn đi. Sau này, nhờ vào bộ mặt lạnh lùng, lời nói vô tình vốn có của tôi, cuối cùng tên nhóc này cũng thấy nhụt chí, may sao đúng thời điểm chương trình ''Phỏng vấn khách mời'' kia bắt đầu phát sóng. Tiểu Phi lập tức bị cô MC Cố Nhiên xinh đẹp, có nụ cười yêu kiều hút hồn. Tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó, Tiểu Phi hẹn tôi ra ngoài, cậu ta nói: ''Chị, kể từ giờ em sẽ ngừng theo đuổi chị. Em quyết tâm sẽ đặt tình cảm vào Cố Nhiên, cô ấy là thần tượng, là linh hồn hiện tại của em. Nhưng nếu có cơ hội, em nhất định sẽ không để tuột mất chị!'' Nghe xong câu đó, tôi vui mừng đến mức suýt nữa mời cậu ta lên nhà uống tách trà để cảm ơn, tôi đã sung sướng vỗ vai Tiểu Phi: ''Được. Chị đây chúc em với cô MC họ Cố đó nên duyên.'' Thực sự khi nói ra câu đấy, tôi còn thấy buồn nôn, chỉ là cổ vũ tinh thần cậu ta một chút thôi, không ngờ cậu ta càng ngày càng điên cuồng. Kể từ tối đó, tôi và Tiểu Phi tiếp xúc nhiều hơn, tôi không còn tránh cậu ta như tránh tà nữa. Tiểu Phi thực ra không tệ, mặt mũi thanh tú, nhìn qua có phần còn nét hơn cả nữ nhi, tính cách nhiệt tình, hóm hỉnh, lúc nào cũng cười được. Tiểu Phi giờ coi tôi như người chị, còn tôi cũng vui vẻ coi cậu ta như đứa em trai nhỏ. Tiểu Phi quay sang nhìn tôi, nói: ''Để kiếm được hai chiếc vé này không dễ chút nào đâu! Vị khách mời ngày hôm nay hết sức đặc biệt đấy chị ạ.'' Tôi vốn không hào hứng, mắt đang chú ý tới mấy bậc thang trước mặt, lơ đãng hỏi:''Vậy sao? Là ai?'' Tiểu Phi làm ra vẻ bí mật, cười hihi:''Lát nữa chị sẽ biết.'' Nếu tôi nhớ không nhầm thì chương trình này thường giữ kín lai lịch của khách mời, vì là chương trình trực tiếp nên đến lúc phát sóng thì thân phận vị khách mới được tiết lộ, tạo sự bất ngờ thú vị cho người xem.Trước đây tôi cũng từng xem qua, khách mời đa số là diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, nói chung là những nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí. Không rõ vì sao, Tiểu Phi biết được bí mật này, tôi cũng không để tâm nhiều, vốn dĩ đến đây đã là chuyện bị bắt buộc rồi.
|
Hội trường phòng quay khá rộng, vé của chúng tôi không ngờ lại là vé VIP, ngồi ở hàng đầu. Tôi lo lắng nói với Tiểu Phi: ''Em bị điên à? Ngồi đây gần hậu trường quá, chị không thích.'' Tiểu Phi làm bộ mặt đáng thương, cậu ta ấn hai vai tôi xuống ghế ngồi. ''Chị, ngồi ở đây em mới thấy rõ Cố Nhiên của em chứ. Xin chị đấy, với lại chị xinh đẹp thế này, máy quay có quay tới, chị cũng nên mỉm cười một chút, cười như thế này này..'' Tôi nghiêm mặt nhìn Tiểu Phi đang cười toe toét, lên tiếng cảnh cáo: ''Tiểu Phi, còn lắm lời chị sẽ lập tức bỏ về, mặc kệ em!'' ''Em xin lỗi, còn 5' nữa là chương trình bắt đầu rồi. Em im miệng, im miệng ngay đây.'' Tiểu Phi quả nhiên ngoan ngoãn ngồi im, cậu ta đưa mắt về phía sân khấu với vẻ háo hức. Tôi cười nhẹ, vừa lúc Thanh Thanh gọi tới, nói là cô ấy đang đi ăn tiệc gia nhập công ty với mấy người trong văn phòng, hỏi tôi đã về nhà chưa, nếu chưa thì lát nữa cô ấy tới cả hai cùng về. Tôi thuật lại ngắn gọn chuyện của Tiểu Phi và địa điểm đài phát thanh, tầm 8h15 chương trình kết thúc thì đợi cô ấy bên ngoài. Thanh Thanh nói:''Ok''rồi tắt máy. ''Chị. Chương trình bắt đầu rồi.'' Tiểu Phi ghé sát tai tôi thì thầm, tôi hướng mắt lên sân khấu. Hôm nay Cố Nhiên mặc một chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc tết cách điệu, nhìn rất thanh lịch, xinh đẹp. Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt rực rỡ muôn màu của Tiểu Phi đang ngồi bên cạnh. Đột nhiên khán đài vỗ tay rầm rầm, cộng theo tiếng hét đầy xúc động. Cố Nhiên và vị khách mời từ phía cánh gà đi ra, cả trường quay như vỡ òa. Người đi đằng sau Cố Nhiên là một chàng trai cao lớn, mặc áo sơ mi trắng tinh, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt ngời sáng, đôi môi mỉm cười, mái tóc màu hạt dẻ được chải gọn gàng. Người đó giơ tay vẫy chào khán giả với thần thái tự tin tỏa sáng, vô số máy quay đều chiếu thẳng lên sân khấu. Phía dưới khán đài, những tiếng hét cổ vũ vân không ngừng vang lên. ''Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Cố Nhiên, và vị khách mời của chúng ta tối hôm nay chính là nam diễn viên nổi tiếng Dương Phàm!''- Giọng Cố Nhiên vang lên trong trẻo, hàng loạt tiếng vỗ tay reo vang.
|