Muốn Được Bên Em, Vuốt Ve Em Suốt Đời
|
|
1. Tôi cố nhớ xem tập tài liệu quan trọng của mình để ở đâu. Tổng giám đốc đứng bên cạnh nhíu mày nhìn tôi ba chân bốn cẳng chạy quanh văn phòng.
''Hạc Di. Cô thử kiểm tra phía dưới bàn phím máy tính xem.''
Tôi như bừng tỉnh, nghi hoặc hỏi:''Giám đốc Từ, sao ông lại biết nó ở đây?''
''Thói quen của cô, chả lẽ cô còn không rõ sao?''Từ Thế Dân vừa dứt lời thì đúng lúc tôi tìm thấy tập tài liệu ngay dưới bàn phím máy tính, quả thật nó ở đây. Tôi thở phào một tiếng rồi mỉm cười với người đàn ông trung niên trước mặt.-''Giám đốc, xin lỗi đã để ông phải chờ lâu.''-Tôi đưa tập giấy tờ cho giám đốc Từ, ông ấy nhận lấy, hài lòng gật đầu, tôi nói tiếp:''Chúc cuộc họp với đối tác của công ty chúng ta thành công tốt đẹp!''
Từ Thế Dân nở nụ cười hiền, thật sự hiếm khi thấy người đàn ông này dễ gần như vậy. Làm thư kí gần 2 năm, dường như tôi đã quá quen thuộc với sắc mặt nghiêm nghị của ông rồi.
Trước khi rời đi, giám đốc Từ còn để lại câu nói:''Thư kí Lâm, vất vả cho cô rồi. Chuyến công tác đi New York lần này, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.''Từ Thế Dân đi rồi, tôi lẳng lặng đóng cửa văn phòng, rót cốc nước lọc. Cổ họng đang khô ngứa khó chịu, uống cốc nước xong thấy dễ chịu hơn nhiều, tôi mở máy tính lên làm việc. Trong máy vẫn còn dữ liệu liên quan đến đối tác lần này, tôi kích chuột vào đọc lại một lượt.
|
Tập đoàn Mã Thị - một trong những tập đoàn lớn nhất Trung Quốc, mấy năm nay đang không ngừng mở rộng kinh doanh vươn tầm quốc tế. Đọc đến đây tôi khẽ bật cười, công ty tôi tuy có tiếng tăm tương đối lớn nhưng có lẽ vẫn phải thừa nhận kém Mã Thị 1 bậc. Nếu Từ Thế Dân lần này đàm phán với cán bộ cao cấp của Mã Thị thành công thì đúng là chỉ được chứ không có mất. Tôi kéo chuột xuống phía dưới, thông tin những dự án, dự định sắp tới của Mã Thị, mấy mục này tôi đã nghiên cứu suốt mấy tháng nay đến quên ăn quên ngủ. Dường như ở bất kể mảng kinh doanh nào, Mã Thị cũng có đối sách xuất sắc, tầm nhìn cao trông rộng, đạt được vô số thành tựu đáng kể. Cuối cùng là tên các cán bộ cao cấp, cổ đông của Mã Thị. Người đang nắm quyền điều hành Mã Thị, đưa tập đoàn này tới nhiều thành công và danh tiếng là Mã Trác Thiên. Ngoài một số thông tin về tên tuổi, thì không có lấy một tấm hình. Tôi trầm ngâm gõ tay xuống mặt bàn, Mã Trác Thiên, cái tên này trong giới kinh doanh Trung Quốc không ai là không biết, tuổi trẻ tài cao, năm nay mới 29 tuổi. Nghe nói những ai hợp tác với hắn ta đều phải hết sức thận trọng, tóm lại là một nhân vật không thể coi thường. Điều kì lạ là hắn ta chưa từng xuất hiện trước báo chí, đời tư vô cùng kín đáo, cùng lắm chỉ có vài tấm hình chụp từ xa. Lục lại trong trí nhớ, tôi đã từng thấy dáng Mã Trác Thiên qua một bài báo, hắn mặc bộ véc xám cao cấp, xung quanh là vệ sĩ cùng trợ lí, tuy chỉ là qua bức ảnh chụp không rõ nhưng lại khiến tôi cảm nhận được sự uy phong, khí chất rất mãnh liệt toát ra từ con người này. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt thấy lo lắng cho dự án của công ty, có điều giám đốc Từ Thế Dân của Từ Gia đã là con cáo già trong giới kinh doanh, ít nhiều tên họ Mã kia cũng phải nhường nhịn vài phần.
|
Đang chuẩn bị tắt tập dữ liệu đi thì tiếng điện thoại reo, tôi ngó màn hình, là Nhã Thanh Thanh gọi tới.
''Có chuyện gì vậy?''- Tôi hỏi.
''Chị Lâm ạ, có phải chị quên mất đứa bạn này rồi không? Gần hai tháng nay chị không liên lạc cho em rồi.''- Giọng Thanh Thanh vang tới trong điện thoại, âm tiết kéo dài như một cô gái đang chịu ấm ức.
''Họ Nhã kia, cậu trọng sắc khinh bạn, có bạn trai mới liền lập tức bỏ rơi mình, mình đã trách cậu chưa? Hôm nay còn dám gọi trách mình?''
Tôi nghiêm giọng nói, đầu giây bên kia có tiếng cười hì hì. Nhã Thanh Thanh chỉ biết cười giả ngốc cho qua chuyện:''Hì hì, Hạc Di, chúng ta đã 23 tuổi rồi, không tìm người yêu có mà chết vì ế. Cậu cũng mau tìm kiếm tình yêu của đời đi. Nếu không cậu có thể xem xét việc quay lại với...''
''Thanh Thanh, cậu rảnh quá rồi đấy!''- Tôi ngắt lời cô ấy-''Mình còn có việc phải làm.''
''Ấy ấy, cái lưỡi mình đúng là nhiều lời mà, cậu cứ coi như mình chưa nói gì hết! Đừng giận nhé, mình gọi là muốn rủ cậu tuần sau đi ăn cơm.''
''Ăn cơm?''- Tôi nhướn mày.
''Phải.''- Thanh Thanh hào hứng kể-''Nói cho cậu nghe, mình vừa chiến thắng bố mẹ vụ xin lên làm việc ở Bắc Kinh. Ông bà già đến bây giờ mới đồng ý, vả lại mình cũng được một công ty nhận rồi. Cuối tuần này sẽ bay đến bên cậu.''
Tôi cảm thấy mừng cho cô ấy, cười hỏi:
''Chúc mừng cậu! Cậu xin việc ở công ty nào?''
Trong trí nhớ của tôi, Thanh Thanh là một cô tiểu thư không những xinh đẹp mà còn thông minh. Hồi học cấp ba, tôi đứng top 10 của trường, còn Thanh Thanh lại đứng tận top 5.
''Tập đoàn Mã Thị.''
Tôi suýt thì đánh rơi điện thoại.
''Cậu nói thật sao?''
''Tất nhiên rồi! Bắt đầu từ tuần sau, mình dọn lên ở chung với cậu nhé?''
Tôi bật cười:''Lương ở Mã Thị không hề ít đâu. Nhã Thanh Thanh, cậu phải trả tiền nhà cho mình hai tháng.''
''...''
|
Hôm Thanh Thanh tới Bắc Kinh, tôi phải xin nghỉ làm đi ra sân bay đón cô ấy. Tiểu thư Thượng Hải lần này không những đi một mình mà còn kéo theo một anh chàng rất được. Mặt mũi sáng sủa, cao ráo, anh ta có nụ cười tỏa nắng dễ gần, nhìn ở góc độ nào trông cũng rất hợp với Thanh Thanh.
''Đây là Nghiêm Luân, bạn trai mình. Anh ấy lên cùng mình hai hôm rồi lại phải trở về Thượng Hải làm chàng kiến trúc sư trẻ bận rộn!''
Thanh Thanh đưa vali cho Nghiêm Luân xách hộ một cách tự nhiên. Hơn một năm không gặp, nhìn cô ấy vẫn xinh đẹp, linh hoạt, mái tóc được cắt ngắn đi ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh.
''Chào anh, em là Hạc Di, bạn thân của Thanh Thanh.''
Tôi mỉm cười với Nghiêm Luân. Nghiêm Luân lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tay cầm tay Thanh Thanh đầy tình cảm.
''Rất vui được gặp em. Thanh Thanh rất hay nhắc tới em!''
Tôi nhìn Thanh Thanh đang đi bên cạnh, đùa hỏi:
''Thật sao? Cô ấy lại có thể hay nhắc tới em, khiến em cảm động rơi nước mắt.''
''Hạc Di. Tảng băng như cậu có thể khóc sao? Chơi với cậu bao năm, trải qua bao chuyện cũng chưa thấy cậu rơi nổi một giọt nước mắt, chứ đừng nói vì mình mà xúc động đổ lệ, con lợn nghe qua cũng biết là giả dối, đại giả dối!''
Thanh Thanh làm bộ mặt bất mãn nói khiến tôi và Nghiêm Luân đều phì cười.
Chúng tôi bắt taxi về căn hộ tôi ở, đồ đạc của Thanh Thanh phần lớn là quần áo, váy vóc, giày dép, trang sức làm đẹp. Hết bộ này đến bộ khác, khiến tôi hoa cả mắt.
''Cậu càng lớn càng điệu đà.''- Tôi nói.
Cái nhà nhỏ bé này chẳng mấy chốc mà thành cửa hiệu thời trang cao cấp trá hình.
''Tất cả những thứ này đều là do Nghiêm Luân mua tặng mình.''
Thanh Thanh cười khúc khích khoác tay bạn trai, anh chàng âu yếm xoa đầu cô ấy. Tôi lặng lẽ cẩm chổi đi quét nhà.
|
Nghiêm Luân ở Bắc Kinh được hai ngày thì phải trở về Thượng Hải làm việc. Trước khi về còn không quên dặn dò tôi giúp anh ấy chăm sóc Thanh Thanh, tính cô nàng còn trẻ con. Thanh Thanh lập tức nhảy dựng lên. ''Nghiêm Luân, anh nói ai trẻ con hả?'' Cả sân bay đều quay sang nhìn chúng tôi. Trong thời khắc Nghiêm Luân đi vào nhập cảnh, Thanh Thanh lưu luyến không rời, khiến tôi đứng cạnh nhìn còn thấy tình cảm của họ rất tốt. Trên đường trở về nhà, tôi nói: ''Cậu thật là trẻ con, Nghiêm Luân vớ phải cậu là xui xẻo cho anh ấy rồi.'' ''Sao hả? Cậu ghen tị với mình phải không? Xem ra chị Lâm của chúng ta cô đơn lâu quá rồi, mau mau tìm người yêu đi thôi.'' Tôi trừng mắt:''Cậu còn nói?'' Thanh Thanh lắc đầu:''Nô tì sai rồi, nương nương bớt giận.'' Tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ, thở dài nói:''Thực ra cũng không trách cậu nhiều lời được, con người mình ấy mà, cố chấp đến ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi.'' ''Hạc Di.''- Thanh Thanh vỗ nhẹ vào người tôi-''Cậu biết không? Hồi cấp ba, cậu lúc nào cũng là con người bản lĩnh, mình khi ấy còn nghĩ sao trên đời này lại có người con gái đến mức bị thương toác cả đầu, máu chảy be bét mà vẫn điềm nhiêm châm thuốc hút như cậu. Mặt mũi cậu ấy à, lúc nào cũng lạnh lùng, miệng lưỡi sắc bén. Hạc Di, nếu không phải vì cậu là một tiểu mỹ nhân, thì năm cuối cấp thật không nhờ cậu lại thành đôi với Dương Phàm.''
|