Muốn Được Bên Em, Vuốt Ve Em Suốt Đời
|
|
Tôi chỉ cảm giác mắt mình mờ đi, con người này, người con trai mặc áo sơ mi trắng thuần khiết đang nở nụ cười rạng rỡ, sao lại có cảm giác xa xôi đến vậy. Cho đến khi Cố Nhiên và Dương Phàm ngồi xuống chiếc ghế đỏ trên sân khấu, khán giả trường quay trật tự cho buổi ghi hình, tôi mới lấy lại tinh thần. ''Vâng, xin chào Dương Phàm. Hôm nay anh đến với 'Phỏng vấn khách mời' có vui lòng trả lời những câu hỏi hóc búa đến từ chương trình không ạ?'' Cố Nhiên nở nụ cười ngọt ngào, hóm hỉnh nói. Dương Phàm khẽ mỉm cười:''Tất nhiên rồi, tôi sẽ trả lời hết mức trong phạm vi có thể.'' Cả khán đài lại ''ồ'' lên, thậm chí còn nghe thấy tiếng nhiều cô gái đồng thanh gọi tên Dương Phàm. Tôi bấu chặt hai tay vào nhau, sao cho cơ thể không run rẩy. ''Vậy chúng ta bắt đầu nhé? Từ những câu hỏi nhanh. Anh đã sẵn sàng chưa ạ?'' Khuôn mặt Cố Nhiên xinh đẹp long lanh dưới ánh đèn, khiến tôi cũng không khỏi có chút ngưỡng mộ. ''Rất sẵn sàng.'' Dương Phàm ôn nhu gật đầu. Cố Nhiên nở nụ cười hài lòng, bắt đầu đặt câu hỏi. ''Tuổi tác?'' ''24.'' ''Chiều cao?'' ''1m80.'' ''Cân nặng?'' ''74kg.'' ''Xem ra nam diễn viên của chúng ta có một thân hình rất lý tưởng phải không các bạn?'' Cố Nhiên khuấy động, khán đài một lần nữa bùng nổ những tiếng hò hét. ''Tình trạng yêu đương?''- Cố Nhiên tiếp tục. ''Hiện tại đang cô đơn.'' Khi trả lời câu này, Dương Phàm dường như cười ngượng ngùng, anh đưa tay lên che trán, hành động nhỏ này không biết đã khiến bao nhiêu cô gái có mặt ở đây mê mệt. ''Sở thích?'' ''Nghe nhạc, xem phim, đóng phim, dạo gần đây tôi thích nhất là được ngủ.'' ''Ghét điều gì?'' ''Tôi vốn không phải người khó tính, nhưng ghét nhất là bị bỏ rơi.'' Tôi sững sờ trước câu trả lời thẳng thắn của anh, ghét bị bỏ rơi? Anh lại có thể nói như vậy trước sóng truyền hình? Nhưng Dương Phàm không tỏ vẻ gì hối hận trước lời nói của mình, thái độ anh trên sân khấu khá bình thản chờ đợi câu hỏi kế tiếp. ''Vậy, có mối tình đầu năm bao nhiêu tuổi?'' Tim tôi khẽ đập thình thịch , Dương Phàm bất ngờ trầm ngâm, giọng nói trở nên trầm lắng: ''Năm tôi 18 tuổi, cuối cấp Ba.'' ''Ồ, anh có thể tiết lộ một chút về cô gái đó không? Tôi tin những khán giả có mặt ở đây đều rất tò mò về người con gái ấy?'' Cố Nhiên nghiêng đầu, phía dưới khán đài quả thật rất tò mò, không ngừng vỗ tay tán thưởng câu nói của MC. ''Xin lỗi. Tôi không thể.'' Nghe đến câu trả lời này, tôi chợt thấy xót xa. Đúng lúc ấy, trên màn hình có một góc quay chiếu đúng chỗ tôi và Tiểu Phi ngồi. Trong khán phòng có lắp bốn màn hình lớn, để tiện cho hướng nào cũng có thể nhìn rõ. Tôi sợ hãi, bám lấy tay Tiểu Phi, cậu ta không hiểu tâm trạng tôi, lí nhí nói rất vui: ''Chị, chị đang được quay tới kìa. Chị xem xem, cả Cố Nhiên và Dương Phàm đều nhìn về phía chúng ta. Trời ơi, thật là quá may mắn!'' Tiểu Phi nói Dương Phàm nhìn về phía này? Tôi lo lắng đưa mắt lên sân khấu, máy quay đã thôi quay về hướng tôi, tất cả đều tập trung tới nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay, thế nhưng, Dương Phàm đang chăm chăm nhìn xuống phía khán đài. Cố Nhiên gọi tên anh mấy lần, anh cũng không đáp, tôi cuống cả lên, chương trình phát sóng trực tiếp, anh lại có thể như thế? Rất may sao đó, tiếng đạo diễn vang lên:''Phát chương trình quảng cáo!'' Lời vừa dứt, mọi máy quay đều ngừng hoạt động, tôi chớp lấy thời cơ đứng bật dậy, nói với Tiểu Phi: ''Chị về trướ..'' Câu nói của tôi bị ngắt quãng bởi cái nắm tay của Dương Phàm. 6 năm xa cách, cái chạm tay của chúng tôi như lửa nung, thiêu đốt làn da tôi, tôi hất mạnh. ''Anh làm gì thế hả?'' Cả trường quay đều nhìn chúng tôi. Tôi sợ bản thân làm liên lụy tới công việc của anh nên gắng sức giật tay lại, nhưng Dương Phàm dùng sức rất mạnh, siết chặt khiến tay tôi nhói đau. Anh không hề do dự, kéo thẳng tôi vào phòng đạo cụ phía sau cánh gà, đóng sầm cửa.
|
Mắt anh tràn ngập sự bi thương, trông vô cùng đau khổ, như một con thú bị thương tự bảo vệ lấy bản thân, anh bám chặt lấy vai tôi. Tôi hoảng sợ lùi lại phía sau. ''Hạc Di, sáu năm rồi, em rời bỏ anh sáu năm.'' Chất giọng của Dương Phàm rất nhẹ, mang theo sự bất lực. ''Anh mau ra ngoài kia đi, chương trình vẫn đang phát sóng, anh không thể tùy tiện bỏ đi thế này được!'' Tôi gần như xuống giọng nài nỉ anh, bên ngoài cửa vang lên tiếng người trợ lí của anh thúc giục, Dương Phàm mặc kệ, vẫn giữ chặt vai tôi không buông. ''Anh đã rất nhớ em... Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng.'' ''Được. Anh mau ra ngoài ghi hình đi, em sẽ đợi anh.'' ''Em lừa anh!'' Anh gần như hét lên, tôi cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh. ''Dương Phàm, em không lừa anh, anh mau ra ngoài đi. Em sẽ đợi, nghe lời em đi.'' Dương Phàm có lẽ đã tỉnh táo, anh nhận ra hành động của bản thân quá hồ đồ, anh đưa tay lên vuốt tóc tôi rồi quay người đi ra. ''Tốt nhất em đừng lừa anh, ở yên đây đợi anh.'' Dương Phàm mở cửa bỏ đi, người trợ lí của anh giật mình nhìn theo dáng anh rời khỏi. Đó là một người phụ nữ trung niên, trang điểm thời thượng, cô ta nhìn tôi với ánh mắt khá phức tạp, sau đó thành khẩn nói: ''Cô gái, xin cô đợi tới lúc cậu ấy ghi hình xong nhé! Làm phiền cô rồi.'' Cách nói chuyện của cô ta vừa mềm mỏng vừa có chút uy lực vô hình. Cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi, thực ra không phải tôi không đấu tranh tư tưởng, nhưng đến khi nhận ra thì tôi đã ôm túi xách đi thật nhanh ra khỏi cổng đài truyền hình. Điện thoại trong túi đổ chuông liên hồi, tôi rẽ vào một ngõ nhỏ bên đường, sau đó mới cầm máy lên xem. 10 cuộc gọi nhỡ của Tiểu Phi, 3 cuộc gọi gần đây nhất là của Thanh Thanh. Tôi lập tức gọi lại. ''Hạc Di, cậu ổn không?''- Thanh Thanh bắt máy rất nhanh. ''Sao cậu biết chuyện?'' Tôi mơ hồ trước câu hỏi của cô ấy. ''Mình vừa ngồi trong quán lẩu, tivi mở trùng hợp đúng kênh phỏng vấn Dương Phàm. Mình vốn dĩ đã thấy nghi ngờ, khi thấy máy quay tới cậu, mình liền bắt taxi tới thẳng cổng đài truyền hình, cậu đang ở đâu?'' Tôi khâm phục sự nhạy cảm đầy tinh tế của Thanh Thanh, có thể đoán được tình huống mà tới cứu người, tôi ngó về phía cổng lớn ở đài truyền hình, quả nhiên có một chiếc taxi sáng đèn đang đỗ ở đấy, tôi nói nhanh vào điện thoại:''Mình tới đây.'' ''Bác tài, cho tới khu chung cư Cổ Lạc Đô đường X.'' Chiếc xe mau chóng lăn bánh hòa vào dòng đường tấp nập, lúc đó tôi mới thoải mái thở một hơi dài. ''Thanh Thanh, mình muốn uống bia.'' ''Hạc Di, cậu muốn gì mà chả được. Lát nữa về gần nhà chúng ta xuống siêu thị mua bia và mực sấy khô.'' Suốt quãng đường chúng tôi không nói một câu gì nữa, chỉ khi về đến siêu thị 24h ngay gần nhà, tôi và Thanh Thanh vào mua bia cùng một túi đồ nhắm, tay nặng tay nhẹ mới nhìn nhau cười. ''Hôm nay không say không ngủ nhé?'' Tôi tỏ vẻ coi thường nhìn Thanh Thanh:''Chỉ sợ cậu không đủ bản lĩnh đó!''
|
Còn nhớ đợt cuối năm cấp Ba, cả lớp kéo nhau ra quán karaoke đập phá. Huyền thoại về Thanh Thanh sau tối hôm ấy không ai là không nhớ, mới uống ba cốc bia mà cô nàng đã chân nam đá chân chiêu, hết khóc lại ngồi cười. Lúc đó đám bạn đã cười cười trêu tôi: ''Ây dà Hạc Di à, Thanh Thanh đường đường là bạn thân thiết nhất của cậu mà sao ngay đến một chai bia cũng không uống nổi thế? Thật trái ngược với tửu lượng vô đối của cậu!'' Kết quả tối hôm ấy tôi nhận trách nhiệm đưa cô bạn thân về nhà, từ trên xuống dưới đều bị Thanh Thanh coi như cái bồn cầu nôn sạch vào người. Tóm lại tửu lượng của Thanh Thanh khiến tôi vô cùng e ngại. ''Hạc Di, có trách thì nên trách cậu đi Bắc Kinh lâu như vậy, nhiều chuyện vốn đã thay đổi rồi. Bây giờ tửu lượng của mình không hề thua kém cậu đâu!'' Nhìn Thanh Thanh đắc ý cười haha, tôi bỗng nổi chút hứng thú:''Tốt thôi. Vậy chúng ta không say không ngủ!'' Chai bia đầu tiên, Thanh Thanh hào hứng nói: ''100% nhé.'' Tôi cầm chai bia uống cạn, Thanh Thanh cũng rất giữ lời, uống sạch cả chai. Tôi mân mê ngón tay mình, cười nhạt: ''Cậu biết không? 6 năm không phải là ngắn, cũng không quá dài, mình cứ nghĩ rằng ngày gặp lại, ít nhất mình và Dương Phàm cũng có thể coi nhau là bạn. Nhưng mình lại không làm được.'' ''Có phải vì cậu vẫn còn yêu cậu ta?'' Tôi không trả lời Thanh Thanh, tiếp tục mở một chai bia khác uống, cảm giác sung sướng khó diễn tả khi chất men ngấm dần, lan tỏa trong khoang miệng. Tôi lấy một bao thuôc ngoại trong ngăn kéo, châm một điếu thuốc đưa lên môi. Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn điếu thuốc kẹp trong tay tôi. ''Mình tưởng cậu cai thuốc rồi?'' Tôi nhún vai:''Thỉnh thoảng vẫn hút.'' Thanh Thanh nhìn tôi với ánh mắt thích thú, khẽ cười: ''Lần đầu tiên gặp cậu là năm lớp 11. Mình mới chuyển tới trường nên cái gì cũng thấy xa lạ, rất muốn tìm một người bạn. Lúc đi lên sân thượng hóng mát thì thấy cậu tay phì phèo điếu thuốc, dáng vẻ khi nhả khói rất cuốn hút. Thật đấy, mình là nữ mà còn bị cậu bỏ bùa, cứ đứng ngây ngốc ở đó. Đang định tiến lại gần chào hỏi thì đúng lúc cậu ngẩng mặt lên, Hạc Di, không ngờ cậu lại đẹp như vậy, thậm chí còn toát ra sự bất cần đời. Cậu còn nhớ khi ấy cậu đã nói gì không?'' Tôi rít một hơi thuốc, chầm chậm lắc đầu. ''Mẹ kiếp, cậu đã nói là: 'làm một điếu không?'''- Thanh Thanh tỏ vẻ bất mãn, uống một ngụm bia lớn, sau đó không thèm giữ hình tượng, dùng tay quẹt sạch bọt dính trên khóe môi-''Nhìn mình khi đó ngoan hiền như thế, cậu còn hỏi:'làm một điếu không', khiến mình cũng tò mò hút thử rồi sặc mấy hơi liền!'' Nghe Thanh Thanh kể, tôi cũng mơ hồ nhớ lại buổi chiều năm ấy. Thanh Thanh với mái tóc dài ngang vai, tròn mắt nhìn tôi, rõ là một cô gái ngoan hiền điển hình. Tôi thấy cô ấy trông rất tức cười, nên muốn trêu một chút, bèn hỏi:''Làm một điếu không?'' Ai ngờ cô ấy gật đầu, đi về phía tôi với vẻ chờ đợi. Tôi cười cười châm thuốc, quả không ngoài dự đoán, cô bạn mới hít được một hơi đã gập bụng ho sặc sụa. Sau buổi chiều đó, chúng tôi kết bạn. Thanh Thanh là con gái thứ hai của gia đình thương gia khá giả, thành tích học tập tốt, tính cách hòa đồng, vui vẻ. Có thể nói hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với tôi, mồ côi mẹ, sống cùng bố trong khu tập thể cũ. Nếu Thanh Thanh là cô tiểu thư ngoan ngoãn thì tôi lại là đứa con gái bướng bỉnh bất kham bất trị, ngày ngày tụ tập lêu lổng uống rượu bia, hút thuốc làm thú vui. Thật ra, khi đã thân thiết với Thanh Thanh hơn, tôi cũng dần tách khỏi đám bạn hư hỏng trước đây của mình, có điều nhiều thói quen như ngấm sâu vào máu, muốn cũng không bỏ được. Như là hút thuốc và uống rượu chẳng hạn. Để mà nói, điểm tốt duy nhất của tôi ở thời thiếu niên đó chính là không ngừng học tập, tôi luôn nhận thức được giấy trắng mực đen có thể thay đổi khiến cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn. Mọi người thường nói tôi là một đứa thông minh nhưng quá cứng đầu. Đúng là tuổi trẻ, đã qua đi rồi thì không thể nào trở lại được. ''
|
Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết, tôi dụi tàn thuốc, tiếp tục uống bia. Thanh Thanh đúng là không nói dối, tửu lượng của cô ấy đã khá hơn chút nhiều, uống liền ba chai bia mà vẫn khá tỉnh táo, tôi mỉm cười tán thưởng. ''Cừ đấy.'' ''Khà khà, mình đã bảo rồi mà, không còn mất mặt như xưa nữa! Tối nay chúng ta làm hai nhân dân có lỗi với tổ quốc, có lỗi với chủ tịch Mao, phải say khướt mới được!'' ''Đúng là cậu đã trưởng thành hơn rồi.'' ''Tất nhiên.''-Cô ấy gật đầu mạnh, đột nhiên dừng lại, nhìn tôi-''Còn cậu, bao năm qua, có phải vẫn chưa trưởng thành nổi không?'' Tôi nhướn mày, cười thành tiếng:''Mình ư?'' ''Tôi không thèm nói với cậu, nào, uống tiếp đi!'' Thanh Thanh nâng chai bia, vui vẻ cụng chai với tôi. Buổi đêm hôm ấy chúng tôi uống liên tiếp hơn hai mươi chai bia. Nói nhăng nói cuội rất nhiều điều, nói về những buổi tập thể dục năm cấp ba, cả hai đứa đều lười biếng bỏ lên sân thượng ngồi hóng mát. Nói về hương vị chè ở đầu ngõ khu tập thể nhà tôi trước đây, có bà chủ quán đã luống tuổi, mỗi lần tới ăn chè đều phải hét thật to mới gọi được đúng vị chè mình muốn. Tôi không còn nhớ nổi chúng tôi đã nói những gì, chỉ còn nhớ lại khung cảnh một chiều tan học, Dương Phàm đeo cặp đứng đợi tôi ở cổng trường, dáng vẻ tuấn tú, cao lớn, nhẹ nhàng, gần gũi vô cùng, mỉm cười gọi tôi:''Hạc Di, chúng ta về thôi.''
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ, mũi nghẹn, miệng khô khốc, tay chân rời rạc. Bãi chiến trường vẫn còn đó, Thanh Thanh ôm một chai bia trong lòng, mặt mũi đỏ lựng, miệng mơ ngủ đang khẽ nói gì đó. ''Thanh Thanh, dậy mau, chúng ta còn phải đi làm nữa!'' Tôi lay lay người cô ấy. ''Aaaaaaaaaaaa, đi làm! Chết mất, mình vẫn đang là nhân viên mới, không thể tới muộn được!'' Cô ấy bật dậy như một con tôm, ôm đầu hét ầm nhà. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể lê xác tới công ty. Lúc ra khỏi nhà, tôi và Thanh Thanh vẫn trong trạng thái lâng lâng, khó chịu. Đúng là bia rượu khiến con người ta trở nên mụ mẫm. Tôi bước vào văn phòng làm việc đã là 9h30 sáng, vừa an tọa xuống ghế thì Tiểu Phi đã gõ cửa. ''Vào đi.'' Cổ họng khô rát, tôi lười biếng nói. Tiểu Phi mặc áo sơ mi màu xanh thẫm, quần bò, sải đôi chân dài về bàn làm việc nơi tôi ngồi. ''Chị, sao hôm qua chị không nói một lời đã bỏ về trước vậy?'' Cậu ta thận trọng quan sát sắc mặt tôi, rụt rè lên tiếng. Tiểu Phi à, chị đây rất muốn sút cậu một cái và mời cậu cút. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi cũng không có hơi sức đâu mà đá đít cậu ta nên chỉ lạnh lùng trả lời: ''Chị có chút chuyện.'' ''Chị... có quen biết với Dương Phàm sao?'' ''Một chút.''- Tôi nhíu mày, nhắm mắt xoa huyệt thái dương đau nhức. ''Ồ, vậy chắc là bạn cũ rồi?'' Tôi im lặng mặc cậu ta suy đoán. Ai dè Tiểu Phàm không thấy tôi phủ nhận lại tiếp tục nói: ''Em đoán là có quan hệ tình cảm. Thái độ của một người con trai dữ dội như vậy, chỉ có thể là bị đau lòng trong chuyện tình cảm...'' Bộp. Tôi trừng mắt, đập mạnh tay xuống bàn, tay còn lại chỉ về phía cửa. ''Tiểu Phàm, cậu xéo đi cho tôi!'' Ngày thường tính tình tôi có đôi chút khó gần, sắc mặt lạnh lùng đã thành thói quen, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ nổi giận to tiếng. Tiểu Phàm hôm nay coi như xui xẻo, cậu ta sợ tái mặt, sau đó như con cún nhỏ chụp đuôi ngoan ngoãn đi ra ngoài. ''Chị, chị bớt giận, em ra đây.'' Nói xong còn vội vàng khép cửa.
|
Thế nào gọi là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa? Đó là khi Tiểu Phàm rời đi chưa được bao lâu, điện thoại bàn đã reo ầm. Đầu tôi choáng váng, miễn cưỡng cầm máy lên nghe: ''Thư kí Lâm, tôi là trợ lí Vương. Tổng giám đốc Từ đỗ chuyến bay về Bắc Kinh trước dự kiến 3 tiếng, hiện giờ chúng tôi đang di chuyển ô tô riêng về tập đoàn Mã Thị dự cuộc họp gấp. Cô hãy mang tài liệu tới thẳng đây dự cuộc họp lúc 10h với tổng giác đốc. Xin lỗi vì lịch trình thay đổi chưa kịp thông báo với cô!'' Tôi thầm chửi thề một tiếng, sao đúng hôm cả người đau nhức vì rượu bia lại phải vác thân đi họp với các vị lãnh đạo chứ, đành đáp:''Vâng. Tôi lập tức tới ngay.'' Dập máy xong, tôi soi gương chỉnh lại tóc tai, dặm thêm chút phấn son cố che đi phần nào nhan sắc tàn tạ của bản thân, quầng thâm dưới mắt khiến tôi nhìn như quốc bảo, thật đáng sợ. Tòa nhà Mã Thị nằm ngay trung tâm thành phố, nhìn tòa nhà to đồ sộ, hiện đại trước mặt, tôi không khỏi choáng ngợp, không biết là lớn hơn Từ Gia gấp mấy lần nữa. Trộm nghĩ, Thanh Thanh ngày nào cũng làm việc ở nơi này, cảm giác của cô ấy thế nào? Tôi đi tới quầy lễ tân, được một cô nhân viên đưa lên tầng 80- nơi diễn ra các cuộc họp cao cấp. Tôi gọi điện vào số máy riêng của Từ Thế Dân. ''Tổng giám đốc, tôi đang đứng bên ngoài phòng họp.'' ''Mau vào bên trong đi, sắp bắt đầu rồi.'' ''Vâng!'' Tôi đẩy chiếc cửa kính đi vào bên trong. Phòng họp rộng lớn, có rất nhiều người mặc véc, sắc mặt ai cũng nghiêm nghị. Tôi đi về phía giám đốc Từ ngồi ngay cạnh phía đại diện của Mã Thị. Chiếc ghế dành cho Tổng giám đốc Mã và thư kí còn trống, xem ra chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện nữa thôi. ''Giám đốc.'' Tôi cúi chào, ngồi xuống cạnh Từ Thế Dân, ông ta khẽ gật đầu. Nhận lấy tập tài liệu từ tay tôi bắt đầu xem xét với dáng vẻ rất uy nghiêm, thực ra trong phòng ai cũng đều giữ tác phong chuyên nghiệp, lạnh lùng, kiệm lời. Tôi cười nhạt, quả nhiên thương trường hơn chiến trường. ''Tổng giám đốc Mã tới rồi.'' Tiếng người nào đó vừa vang lên, nhất loạt mọi người đều đứng dậy nhìn về phía cửa. Hai người đàn ông cùng lúc tiến vào. Người đi đầu có lẽ là Mã Trác Thiên, tôi tò mò quan sát hắn kĩ hơn một chút. Hắn rất cao, mặc bộ véc đen cao cấp, mọi đường nét đều hết sức cầu kì và sang trọng. Hắn có khuôn mặt nam tính, thậm chí còn rất đẹp trai, lông mày rậm, ánh mắt sắc lạnh, đôi con ngươi màu đen đầy lãnh đạm, mũi cao, môi mỏng. Tôi vốn không giỏi văn, nên không biết dùng ngôn từ nào để có thể miêu tả hết vẻ đẹp từ con người hắn, chỉ biết rằng Trung Quốc có loại nam nhân này thật đúng là bắt chị em phụ nữ phải chao đảo. Đi phía sau hắn là trợ lí nam, khá trẻ tuổi, mặt mũi có thể coi là khá tuấn tú, phong cách chững chạc. Họ mau chóng đi về chỗ ngồi, đầu tôi bây giờ vẫn còn nhức, khẽ nhíu mày, vỗ tay cùng đám người xa lạ.
|