Lớp Trưởng, Tôi Yêu Em!
|
|
Lớp Trưởng, Tôi Yêu Em! ★ Tác Giả: Bon Bon ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
CHƯƠNG 1: ♥LỚP TRƯỞNG CỦA TÔI.
Trương Như Ngọc_Một học sinh giỏi
Trương Như Ngọc _ Với một số điểm cao chót vót, cô có thể vào bất cứ trường học nào mình muốn.
Một cô gái 16 tuổi, với một vẻ đẹp tuy không sắc sảo nhưng thánh thiện như thiên thần. Một cô gái rất tốt với mọi người. Nhưng mọi người đều biết, cô chỉ tốt với con gái và …rất ghét con trai vì ông bố của mình.
4 năm trước, ông đã để lại một món nợ khổng lồ cho mẹ con cô rồi bỏ trốn biệt tích. Số tiền ấy to lớn đến mức 3 năm sau mới trả hết. Từ đó, cô trở nên rất ghét con trai vì nghĩ rằng bọn họ ai ai cũng giống nhau. Cô luôn luôn bảo vệ những người con gái trong lớp bị bọn con trai chọc phá, ức hiếp. Cô trở nên rất dữ dằn khi bảo vệ các bạn gái đó. Trong lớp 10A1 lẫn cả trường này, con gái ai ai cũng quý mến cô, còn con trai thì rất ghét và sợ cô. Vì khi cô nổi giận thì sẽ như một con quỷ mang trong mình hình hài của con người.Dù địa vị xã hội không cao, nhưng thân phận trong trường của cô không hề nhỏ nhoi. Cô vừa là hội trưởng hội học sinh vừa là lớp trưởng của một lớp, vì vậy ai cũng tôn trọng cô.
Trương Như Ngọc sẽ trở thành người giỏi nhất trong trường nếu không có một vật cản cản đường dẫn cô đến thành công. Hàn Nhật Phong!
Nhật Phong là một người rất đẹp trai lãng tử với mái tóc màu vàng óng. Không biết vì sao nó có màu như vậy nhưng mọi người chắc chắn rằng, anh ta không hề nhuộm tóc
Là một người lúc nào cũng đi trước cô, lúc nào cũng vậy. Khi thi, cô được 9.8 môn Văn thì hắn ta lại 10. Khi cô được hạng nhì thì hắn ta lại được hạng nhất. Một con người thật hoàn hảo mà ai cũng muốn yêu. Nhưng đối với Như Ngọc thì không. Trong mắt cô, hắn ta là một con sói đáng ghét, chuyên đi giành lấy những gì cô muốn có.
Mọi cô gái đều mê mẩn anh ta! Mỗi ngày đều có ít nhất một cô gái đến tỏ tình với Nhật Phong. Nhưng nghe tin đồn rằng anh ta bị gay( tin đồn thất thiệt nhưng đa số đều tin!), không thích con gái chỉ thích con trai. Điều đó làm cho mọi người suy đoán đến việc Nhật Phong từ chối hết mọi lời tỏ tình của các cô gái. Và khi các cô gái tỏ tình thất bại, vài người họ sẽ khóc!
Khi ấy, Như Ngọc xuất hiện như một vị thần, xuất hiện an ủi cô gái ấy. Khi người đó bớt khóc, Như Ngọc sẽ liền quay sang bên Nhật Phong chửi vào mặt xối xả:
"Cái tên sói già đáng ghét, tôi đã bảo cậu là phải lựa lời mà nói với người ta rồi mà, cậu có biết những lời cậu nói sẽ làm tổn thương người ta không hả? "
Chửi xong, cô liền dẫn cô bạn ấy đi để lại tên Nhật Phong khuôn mặt thờ thẫn "Cô ta nói với mình câu này bao nhiêu lần rồi ta? "
Như Ngọc cho rằng Nhật Phong chính là người hội tụ đủ những yếu tố mà cô ghét cay ghét đắng: biến thái(hồi nào?), người ngoài hành tinh(cũng đúng!) sói(-_-),kẻ thù của phụ nữ!
________
Ríu rít. Buổi sáng thật đẹp. Đó là một dấu hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Là một buổi cho ta quên hết những chuyện buồn, ưu sầu của quá khứ. Như Ngọc tỉnh dậy, vươn vai rồi hít một hơi dài. Cô đã ra khỏi cái giường để bắt đầu một ngày mới.
Từ khi trả hết món nợ, gia đình cô cũng dần trở nên ổn định hơn. Gia đình cô gồm 3 người. Mẹ, cô và em gái cô. Mẹ cô tên là Bích Phương, còn em gái cô tên là Hàn Băng. Hai người này, tính khí rất hiền dịu, hòa nhã, không giống như cô. Mẹ cô rất hay cười, còn đứa em gái cô thì ngược lại, lúc nào cũng là một khuôn mặt, giọng nói cũng y chang. Buồn, vui, sợ … nó đều biểu lộ có mỗi khuôn mặt, giọng nói thì không âm điệu, lúc nào cũng là một giọng bằng. Đôi lúc muốn trở thành chị hai thương em gái cũng không được. Vì giọng nói, khuôn mặt nó làm cô mất hết hứng!
Để giúp cho mẹ đỡ vất vả về chuyện tiền nông, cô đã vào làm ở một tiệm bánh kem. Tiền lương cũng khá cao, đủ để giúp cho mẹ cô.
Hôm nay là chủ nhật, một ngày chủ nhật đẹp trời, cô đang đứng ở quầy bánh để tiếp khách. Reng, tiếng chuông cửa vang lên, một người con trai bước vào với bộ quần áo dạo phố bình thường. Nhưng khi anh ta mặc vào, nhìn chúng bỗng chốc trở nên quyến rũ. Quả thật rất ghê rợn.
Anh ta bước vào làm cả tiệm nháo nhào lên, nghe thấy tiếng cửa, Như Ngọc liền cúi đầu:
"Chào mừng quý khách"
Có lẽ Như Ngọc của chúng ta không biết người khác đó là ai. Mà cũng đúng thôi, cúi đầu sao thấy?
Một giọng nói quyến rũ vang lên "Cho tôi cái bánh chanh này!"
Như Ngọc cười:" Vâng, thưa quý khách!"
" Không ngờ lớp trưởng của lớp ta cũng biết cười cơ chứ!"
Khoan, cái giọng này nghe quen quen, rất quen thì phải. Ngước lên. Á trời ơi, thì ra là cái tên sói Nhật Phong đây mà, nhìn cái bản mặt của hắn ta kìa! Nhìn là muốn đạp cho một phát
Tác giả: Mĩ nam vạn người mê không ngờ trong mắt Như Ngọc lại trở thành con người như vậy(o_-)
"Bánh chanh của quý khách đây, quý khách khách có muốn thêm siro không ạ?"
"Ừm, cũng được " Nhật Phong gật đầu
Như Ngọc cười: "Vậy quý khách muốn tôi vẽ hình gì không ạ?"(ý muốn hỏi là có muốn lấy siro vẽ hình không ấy. Quán bánh này mang theo rất nhiều phong cách nên chuyện này cũng là bình thường)
Nhật Phong cười mỉm:" Cô muốn vẽ gì cũng được! "
"Vậy tôi vẽ đây!"
30 giây sau
Như Ngọc đưa đĩa bánh chanh cho Nhật Phong, nói:"Bánh của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng!"
Nhật Phong tìm một chỗ ngồi vắng vẻ. Định thưởng thức miếng bánh chanh ngon lành. Nhìn vào dòng chữ siro, cậu ngạc nhiên nhướn mày .Cái gì? Muốn kêu cậu chết đi ư? Như Ngọc quả thật ác độc không có tình người mà! Dám ghi vào bánh của khách chữ "Chết đi!"
Ngồi ăn, Nhật Phong cứ nhìn chằm chằm vào Như Ngọc. Từng hành động, cử chỉ của cô đều lọt vào mắt của Nhật Phong.
"Cái tên này làm gì nhìn mình chằm chằm vậy? Đúng là đồ biến thái mà!*"Như Ngọc nhăn mặt
* Những từ in nghiêng là dòng suy nghĩ của nhân vật
"Này này, nãy gìơ cậu ta cứ nhìn em hoài luôn đó, bạn trai em hả?"chị chủ quán lên tiếng
Người chủ tiệm bánh tên là Ngọc Mai. Là một cô gái 23 tuổi thích những thứ dễ thương,moe, kawai...
Như Ngọc liền từ chối thẳng thừng, hai tay đưa hình chữ X, nói: "Tuyệt đối không, hắn ta chỉ là tên ngoài hành tinh biến thái thôi!"
Ngọc Mai liền nói:" Vậy hả?" rồi liền cười gian" Có lẽ tên ngoài hành tinh mà em nói đang thích em đó!!"
Như Ngọc tức giận "Đã nói không phải rồi mà! Dù có ế suốt đời em cũng không quen hắn đâu!"
Ngọc Mai che miệng cười"Ờ, ờ chị biết rồi!"
----Nửa tiếng sau------
"Oầy oầy, cái người đó vẫn còn nhìn em kìa!"Ngọc Mai vẫn không buông tha cho Bích Ngọc nói tiếp
"Cái tên này, ăn có cái bánh nhỏ xíu mà nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xử lý xong là sao? Đúng là trêu ngươi người mà!"Như Ngọc tức giận
_______◇◇ CÒN TIẾP ◇◇ _______
|
"Hí hí, cô em nhìn đẹp quá, cho anh xin số điện thoại nha!" Một giọng nói mang tính chất biến thái, đểu cáng vang lên trong trường học nhộn nhịp
Cô gái nào đó run sợ, lắp bắp nói" X...xin lỗi, tôi.....tôi không thể cho cậu số điện thoại được!"
Tên đó khuôn mặt đã đểu nay còn đểu hơn" Cô em đừng sợ, anh là người tốt mà!"-_-
"Tôi...tôi"
"Này tên kia! Người ta đã nói là không thể cho rồi mà!" Như Ngọc không biết từ đâu xuất hiện với giọng nói âm cực độ
Tên kia nghe vậy, liền giở giọng điệu xấc láo:" Tên nào mà dám xen vào cuộc nói chuyện của tao vậy?"
Như Ngọc bước đến trước mặt tên đó" Tao nè!"
Tên đó nhìn thấy Như Ngọc liền run cằm cặp nhưng vẫn cố nói:" C...cô thì...sao chứ! Tôi chỉ xin số điện thoại của cô ta thôi mà!"
Như Ngọc nghe thấy vậy liền tức giận, không phải làm vậy là rất vô liêm sĩ hay sao? Cô liền kéo cà vạt của tên đó xuống cho bằng chiều cao 1m57 khiêm tốn của mình, nói" Này tên kia, người ta nói không cho là không cho, mặt dày xin số người ta không phải vô liêm sĩ lắm hay sao? Cậu không có lòng tự trọng hả???"
Tên kia nghe xong, hồn vía bay đi đâu mất, run sợ chạy. Trên đường chạy mà còn bị vấp té mới ghê chứ!
Khi tên kia khuất bóng, cô gái kia liền ríu rít cám ơn Như Ngọc. Cô cũng khiêm tốn đáp lại.
_______
◇◇Phụ Chú
Nhật Phong: 1m88
Như Ngọc: 1m60
Bon Bon: Khoảng cách quá lớn, 28 cm
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
"Hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra 1 tiết cho các em! Nếu như các em thấy có nhầm lẫn gì thì đem lên hỏi nhé!" thầy Toán cầm xấp bài kiểm tra lấy ra từ trong cặp rồi nói tiếp " Như Ngọc, em phát bài giùm thầy đi!"
Như Ngọc đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, nghe thầy nói liền đứng lên bước tới chỗ thầy cầm xấp bài kiểm tra.
Cô đem phát bài cho cả lớp. Bài kiểm tra một tiết lần này rất khó nên bài làm của mọi người điểm không cao cho lắm. Đến bài của mình, cô khẽ cười. Cô được 9.8 điểm!
Nhưng hình như ông trời không muốn niềm vui của Như Ngọc được trọn vẹn và đang muốn trêu ngươi của cô đây mà. Đằng sau bài của cô là bài của Nhật Phong đáng ghét đó: 10 điểm
Như Ngọc bực mình đập mạnh tờ giấy xuống bàn Nhật Phong. Nhìn cái tướng ngồi của hắn ta kìa, thấy mà ghét!-_- . Cái tướng ngồi phong cách lãng tử quý tộc của hắn ta làm Như Ngọc không biết lý do gì mà bực mình. Bỗng Nhật Phong lên tiếng:
"Ồ, thì ra lớp trưởng của chúng ta được 9.8 sao? Hay quá!"
Như Ngọc: …
Máu châm chọc Như Ngọc trong người Nhật Phong nổi lên, Nhật Phong bắt đầu nói tiếp:
"Nhưng mà dù sao cũng không bằng tôi ha ha ha! Tôi được 10 điểm!"
Như Ngọc: Sát khí bắt đầu bùng phát
Rồi Nhật Phong châm chọc tiếp" Thực ra tôi cũng định làm sai một vài chỗ để cùng điểm với cô!" rồi anh ta nhếch môi" Nhưng mà làm sao được? Làm sao tôi có thể làm sai khi biết được câu trả lời đúng của nó chứ! Chậc chậc!!" hắn ta lắc đầu
Như Ngọc: Máu nóng dồn lên tới não.
Quá sức chịu đựng rồi. Tên ngoài hành tinh đáng ghét. Trong lớp anh ta không học gì hết mà cũng được điểm cao là sao? Trong khi cô phải chăm chỉ lắm mới được như vậy. Ông trời đúng là trêu ngươi con người mà ,tức chết đi được! Thế là Như Ngọc liền nắm lấy cổ áo của Nhật Phong, dùng sức lắc qua lắc lại, mặt đỏ bừng (vì tức giận) nói:" Này cái tên ngoài hành tinh kia, một ngày anh không châm chọc tôi thì anh không sống được hả? Đồ đáng ghét!"
Mọi người trong lớp: Đổ mồ hôi hột. Một vài giọng xì xào vang lên, đa số là của các nam sinh:
"Này, nhìn cô ta kìa! Dám làm vậy trước mặt của giáo viên luôn kìa!"( Giọng nói không có ý nghĩ trêu chọc hay nói xấu )
Cũng đúng thật. Dù cho Như Ngọc có làm gì thì giáo viên cũng chẳng thèm can ngăn. Vì họ biết, Như Ngọc là một học sinh xuất sắc, vì thế họ cho cô muốn làn gì thì làm, không quá đáng thì được. Thứ 2 là họ biết tính cách nóng nảy của cô, hay bị kích động bởi những thứ nhỏ nhặt nên riết rồi quen luôn.
Dù bị chửi nhưng khuôn mặt Nhật Phong vẫn cười (Đúng là biến thái thật! ):"Thôi nào lớp trưởng!"
"Thôi cái gì mà thôi, đúng là cái đồ biến thái mà! Bị chửi mà còn cười nữa hả?" Rồi Như Ngọc thả tay ra, thở dài: "Haizz, không biết anh là loại người gì nữa!". Nói xong cô liền quay trở lại chỗ ngồi của mình
SƠ ĐỒ LỚP ĐÂY! ♟: Học sinh/♚: Nhật Phong/♛:Như Ngọc/▦ : Bàn trống
♟ ♟ ♟ ♟
♟ ♟ ♟ ♟
♟ ♟ ♟ ♟
♟ ♟ ♟ ♟
♟ ♟ ♟ ♟
♟ ♟ ♟ ♟
♛ ▦ ♚ ♟
Lưu ý: Đây là lớp chọn nên ít học sinh thôi! Chứ thường ở Việt Nam thì một ngôi trường bình thường mỗi lớp chứa khoảng 40 học sinh trở lên ( Theo thống kê của Bon Bon)
Đây là một ngôi trường học bình thường, hoàn toàn bình thường. Không phải là một ngôi trường cho thiên tài hay những người con nhà giàu.
____♡____
Leng keng. Tiếng chuông cửa tiệm bánh vang lên.
"Chào mừng quý khách!"
"Xin chào lớp trưởng!!" một giọng nói trầm vang lên.
Như Ngọc ngước lên. Cái gì, lại là anh ta nữa sao? Sao ám quài vậy cha?
Như Ngọc cố rặn một nụ cười:" Quý khách muốn ăn gì?"
Nhật Phong cười "Quý khách đây muốn ăn lẩu tôm!"
Một nụ cười nhăn mặt"Xin lỗi quý khách, ở đây là tiệm bánh, không có lẩu tôm!"
Nhật Phong nói tiếp:" Vậy quý khách muốn ăn bánh giò!"
Như Ngọc: Như muốn bùng cháy
Khánh Nguyệt, là người cùng làm chung công việc với Như Ngọc, 19 tuổi" Này bình tĩnh lại đi Như Ngọc, cậu ta đang thử em thôi mà! Hạ hỏa đi!"
Như Ngọc: …
"Nếu quý khách muốn ăn bánh giò thì ra chỗ khách mua đi ạ, chỗ này không có bán loại bánh đó đâu!"
Nhật Phong:" Vậy hả? Tiếc quá! Vậy quý khách muốn ăn bánh ú!-_-"
Nổi giận thật rồi, Như Ngọc nổi giận thật rồi! Tên này đúng là thích châm chọc người khác mà, đúng là không chịu nổi. Như Ngọc hét lên:"Này cái tên kia, cậu đừng có hiếp người quá đáng nha! Muốn ăn mấy cái thứ cậu nói thì ra chỗ khác mà ăn, đừng có làm phiền tôi!"
Khánh Nguyệt & Ngọc Mai (chủ quán): "Nổi giận thật rồi!"
Nhật Phong:...
Đúng là chỉ có Nhật Phong mới làm cho Như Ngọc tức giận lên như vậy!
_______♡CÒN TIẾP♡__
|
ĐỐI THỦ CỦA NHẬT PHONG? ĐẶNG ANH TUẤN! "Haizz, quả thật là! Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu chứ?"
Trong cái nắng nóng vào buổi trưa của Việt Nam, bóng dáng của một chàng trai quyến rũ đang dao dác tìm một ai đó.
_____Trong trường học____
Tiết tự học
"Lớp trưởng à?" Nhật Phong giọng lười chảy nhớt nói
Như Ngọc đang đọc mấy bài toán trong cuốn sách nâng cao thì nghe tiếng kêu gọi lười chảy nhớt. Cô đáp lại:"Chuyện gì?"
"Lớp trưởng à! Có bài này tôi không hiểu, cô chỉ tôi đi!"
Như Ngọc: "Cậu tự làm đi, đừng có giở cái thói xạo sự với tôi! Hạng nhất mà làm bài không được phải nhờ hạng 2 giúp đỡ à?"
Nhật Phong:" Này!!! Lớp trưởng làm gì mà vô tình thế? Tôi không hiểu thật mà!!!"
Như Ngọc:" Này Khánh, cậu chỉ bài anh ta đi!"
Hoàng Khánh: học giỏi, khá đẹp trai. Đứng hạng 3 trong lớp, hơi nhút nhát
"Như Ngọc à!! "Hoàng Khánh đổ mồ hôi hột
Như Ngọc: "Dù gì cậu cũng là học sinh giỏi, lại xem cái người hạng nhất không hiểu bài gì đi!" Như Ngọc khinh bỉ liếc cái người hạng nhất đó
Hoàng Khánh đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Như Ngọc, ý muốn nói "Cậu biết anh ta thuộc giới tính đặc biệt mà! Cậu muốn mình chết không có đất chôn thân sao?"
Như Ngọc thở dài, cô biết rốt cuộc cậu ta cũng nói như vậy mà, đành thở dài đứng lên đến chỗ Nhật Phong "Cậu không hiểu bài nào?"
"Bài này nè!"
Như Ngọc nhìn vào, khuôn mặt tối sầm. Cái gì? Hắn ta dám chơi xỏ cô sao? Dám lấy mấy cuốn sách toán đố có bao nhiêu hình tam giác cho cô à? Đúng là muốn hiền dịu cũng không được với tên này mà!
"Vậy cậu đếm có bao nhiêu hình tam giác?"
"Ờ …thì …112(hình to lắm, sách này giành cho những người rảnh hay muốn rèn luyện mắt). Nhưng sách thì nó ghi hãy tìm 113 hình. Tôi tìm nãy gìơ không thấy!"
"Haizz, để tôi xem! Nhưng tôi không có chỗ ngồi. Để tôi về chỗ. "
"Không cần đâu!" Nhật Phong tàn nhẫn liền rút cái ghế của một anh bạn đang chuẩn bị ngồi xuống ghế (anh bạn đó sao tự biết) "Cô ngồi ở bàn tôi này!"
"Ờ …ừ !"
Như Ngọc ngồi đó, đếm mấy cái hình tam giác "Hừm …85...87...."
Nhật Phong tay chống càm, nhìn chằm chằm vào Như Ngọc. Thấy có cảm giác kì kì, Như Ngọc liền ngước lên, đập vào mắt cô là Nhật Phong đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô bất giác đỏ mặt:
"A …anh nhìn cái gì hả? Quay mặt ra chỗ khác đi!"
Nhật Phong khuôn mặt ngây thơ:" Này lớp trưởng, sao mặt cô nhìn đỏ thế?"
Như Ngọc lắp bắp: "Thì tại …tại …tại do trời nóng quá nên mới như vậy!"
"Ồ, thì ra là do trời nóng!"
Nhật Phong vừa dứt lời thì có vài cơn gió nhẹ bay qua -_-
Bỗng dưng Như Ngọc lấy cây bút gõ đầu Nhật Phong. Nhật Phong đang chuẩn bị trêu chọc Như Ngọc tiếp thì giật mình. Tự nhiên gõ đầu cậu là sao?
"Cái tên này, có phải cậu chưa đếm cái hình lớn đúng không?"
Nhật Phong:" Cái hình lớn?"
Như Ngọc bức xúc:" Là cái hình tam giác lớn này nè, đáng lẽ ra cậu phải đếm nó đầu tiên chứ!"
Nhật Phong khuôn mặt tỉnh bơ:" Ồ, thì ra là cái chỗ đó sao? Đúng là phát hiện lớn!"
Cái gì? Phát hiện lớn. Không phải là hồi cấp 1 mấy đứa con nít cũng đếm cái hình lớn nhất đầu tiên đấy sao? Chẳng lẽ hắn ta không học cấp 1 à?
"Tôi không ngờ kẻ ngoài hành tinh như anh mà cũng được hạng nhất đấy! Có cái hình đếm cũng không xong!"
Nhật Phong:" Này, lớp trưởng lạnh lùng quá đó!"
"Hừ, tôi về chỗ đây!"
Như Ngọc quay người về chỗ của mình, Nhật Phong ngồi đó, nhìn theo thân hình nhỏ nhắn của Như Ngọc khẽ mỉm cười.
Cộp cộp, tiếng thước kẽ đập vào bàn tạo nên tiếng rất khó nghe "Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới! Vào đi em."
Một chàng trai bước vào. Khuôn mặt, dáng vóc vừa tạo nên vẻ quyến rũ vừa dễ thương. Cậu ta nói:
"Chào mọi người, mình là Đặng Anh Tuấn, mình từ dưới quê mới lên thành phố. Mong các bạn giúp đỡ! "
Một vài giọng nói thì thầm, đa số là của nữ sinh:
"Này này, cậu ấy dễ thương quá ha!"
"Ờ, dễ thương thiệt!!"
Rồi một bạn nữ mạnh dạn giơ tay:" Anh Tuấn à, sao cậu lại từ dưới quê xuống đây vậy?"
"Tớ bị đuổi khỏi nhà!" Tuấn cười, khuôn mặt tỉnh bơ y như Nhật Phong
Cả lớp:....
Không gian chìm vào im lặng
"Vậy tại sao cậu bị đuổi vậy?"
"Ờ ...thì tớ đang đi tìm một người!"Anh Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ về quá khứ
_____QUAY LẠI NÀO!!______
Trong một vùng quê nhỏ hẻo lánh không tên không tuổi. Không khí thật trong lành. Vùng quê đó là nơi chuyên trồng những loại cây có thể ra trái ăn được. Đâu đó trên những cái cây, có giọng nói vang lên:
"Zen à, xuống đi! Ở trên đó coi chừng té đó!" một cô bé với mái tóc thắt bím xương cá nhỏ nhìn rất dễ thương hình như đang kêu gọi một ai đó
Đúng như vậy. Cô bé đang cố gắng kêu một cậu bé đang ở trên một cành cây, cố gắng vươn mình để có để lấy được chùm chôm chôm đỏ tươi.
Rắc, cành cây vì chịu áp lực quá nặng nên đã gãy, cậu bé đó cũng như vậy mà té theo, rơi tự do xuống đất.
-----♡------
"Tớ đã nói là cậu phải cẩn thận rồi mà, bây gìơ thì bị trầy rồi đó thấy chưa!" cô bé bé nhỏ nhăn mặt vừa sát trùng vết thương cho cậu bé đó vừa càm ràm trách móc.
Cậu bé đó cố gắng cãi lại:"Đâu phải tại tớ, tại cái cành cây yếu quá chứ bộ! Cậu cứ làm như tớ là người có lỗi vậy đó!"
Cô bé: "Thì là lỗi của cậu chứ của ai nữa! Ai biểu ham ăn ham uống làm gì? Đến chùm chôm chôm cũng không tha! "
"Thì … thì tớ muốn hái chùm đó xuống cho cậu và tớ ăn mà. Ai ngờ đâu!" Cậu bé mặt xụ xuống
"Haizz! Đúng là bó tay cậu mà! Ngồi im để tớ dán băng cho cậu!"
"Cám ơn cậu nhiều nha, Như Ngọc!" cậu bé khẽ mỉm cười
Cô bé cười nhẹ "Bạn bè mà! "
"Mà này, cậu có thích đồ ăn không Như Ngọc?"
"Tất nhiên rồi, ai chẳng thích đồ ăn ngon!"
Zen: "Vậy sau này nếu như tớ nấu ăn ngon cậu hãy ăn món tớ nấu mỗi ngày nha!"
Như Ngọc, ngu ngơ không biết gì( tội nghiệp con bé!):" Ừ, nếu sau này cậu nấu ăn ngon nhất định tớ sẽ ăn đồ cậu nấu mỗi ngày luôn!"
1 tuần sau ____
"Chào tạm biệt Zen nha, Ngọc phải về thành phố rồi! " Như Ngọc đeo cái balo hình con mèo kitty đứng ở bến xe cùng với bà Bích Phương & cô em gái nhỏ Hàn Băng (Hai chị em cách nhau 1 tuổi)
Cậu bé khóc sụt sịt, nói trong tiếng nấc: "Ngọc đừng đi mà, ở lại đây với Zen đi! Ba mẹ Zen sẽ lo hết mọi chi phí cho Ngọc mà! "
Ba mẹ Anh Tuấn:"Thằng này mới tí tuổi đầu mà đã dại gái rồi! -_-"
"Không được, Ngọc phải về thành phố! Nếu như Zen nhớ Ngọc thì có thể đến thăm Ngọc mà! "
"Thôi mà, Ngọc ở lại đi!"
Như Ngọc vẫy tay "Thôi, xe buýt tới rồi, chào tạm biệt Zen nha!"
Như Ngọc bước lên xe, xe đóng cánh cửa lại, bóng chiếc xe xa dần rồi khuất bóng.
Vài năm sau
"Bố à, con nhớ Ngọc quá!!"
"Thế thì con bỏ nhà đi theo nó luôn đi!" ba Tuấn đang đọc báo thì lên tiếng
Anh Tuấn cười: "Thiệt vậy hả? Vậy con đi nha!" Không biết từ đâu cái balo đã ngự trị trên vai Anh Tuấn
Anh Tuấn bước ra khỏi cửa nhà, ông Đặng thấy vậy thì hoảng hốt, ú ớ kêu thằng con mình lại:
"Này, hồi nãy bố chỉ đùa thôi mà, quay lại đi!"
"Vậy 1 năm sau, ngày 30 tháng 2 con sẽ quay về!"
Ông Đặng: Khóc trong câm lặng
______TRỞ LẠI HIỆN THỰC ĐÂY !! ♡____
Cả lớp: …………
Quả thực, quá khứ của Đặng Anh Tuấn gây cho người ta rất nhiều bất ngờ!
"Í, mà cái tên Như Ngọc nghe quen quen!" cả lớp xì xào
Như Ngọc đang ngồi thì tự nhiên hoảng hồn, ôm đầu nhớ về quá khứ. Đúng là có một người tên là Đặng Anh Tuấn. Nhưng chắc là do cả 2 người thay đổi nhiều nên không thể nhận ra nhau. Cô bạn Sakura, là người Nhật qua Việt Nam sinh sống, khá thân với Như Ngọc, thì thầm che miệng nói:
"Như Ngọc, người đó cậu quen à? "
Như Ngọc gật đầu cái rụp
"Í, vậy bây giờ chắc cậu ta đang tìm cậu đấy!" Sakura cười
Một cô bạn gái hỏi nữa "Vậy cậu có biết cô ấy ở đâu không mà tìm?"
Anh Tuấn: ……
"Ờ …tớ cũng chẳng biết nữa! "
Cả lớp tưởng như té rầm xuống đất. Không biết người ta ở đâu mà đòi đi tìm, cậu bạn Anh Tuấn này kì quái thật đó!
"Nhưng mà … tớ đã hứa là sẽ tìm ra cô ấy, vì vậy tớ phải làm được!"
Cả lớp: … cậu ta ngầu thật!!!
Như Ngọc đơ người, không ngờ Anh Tuấn lại coi trọng lời hứa như thế, dù gì cũng mười mấy năm rồi mà!
Nhật Phong ngồi đó, đôi mắt của cậu đã quan sát tất cả
____☆GIỜ RA CHƠI______
"Như Ngọc ơi, cậu đâu rồi! Ra đây đi!!" Anh Tuấn đang … đứng trên cành cây bàng của trường hét lên với hi vọng tìm được người cậu muốn tìm
Xung quanh cây bàng bâygiờ đã kẹt cứng học sinh, vài giọng nói vang lên:
-Này, cậu ta bị khùng rồi hả? Đứng trên đó la hét um sùm
"Nghe nói cậu ta đang tìm cô bạn thân hồi nhỏ mà cậu ta nói đó!"
-------Và một số lời bình luận khác-------
"Nàu cậu kia, xuống đây ngay!"Như Ngọc xuất hiện
"Còn lâu, plè. Tôi phải tìm ra cô ấy tôi mới xuống!"
"Như Ngọc ơi, cậu ở đâu? Ra đây đi!"
Như Ngọc lên tiếng mang tính chất hù dọa: "Cậu mà không xuống tôi sẽ thu hết bịch đồ ăn của cậu đó!"
Như bắt trúng tim đen của Anh Tuấn, cậu liền hốt hoảng sợ Như Ngọc nói sẽ làm thật, luống cuống tay chân. Do đang trên cành cây, Anh Tuấn không giữ được thăng bằng liền từ từ rơi xuống đất. Như Ngọc hoảng hồn, nhớ lại hình ảnh năm xưa, bất giác la lên
"Zen, coi chừng!!!!"
Anh Tuấn như thức tỉnh, ngoài cô bạn nhỏ Như Ngọc ra, không ai gọi cậu bằng tên đó cả. Cả người như được giữ thăng bằng, Anh Tuấn liền đáp chân nhẹ nhàng xuống mặt đất. Chạy đến chỗ Như Ngọc, khuôn mặt cậu tỏ ra vẻ nghiêm túc:"Cậu tên gì? ''
"Tr …Trương Như Ngọc"
Anh Tuấn vui mừng, cuối cùng cũng tìm ra được cô ấy rồi. Cậu liền ôm chầm lấy Như Ngọc, thân hình bé nhỏ của Như Ngọc do không đứng vững nên ngã vào người Anh Tuấn, Anh Tuấn cười: "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"
Cả trường: Tỏ vẻ ngạc nhiên "Thật hả trời!"
Trên sân thượng, có một ánh mắt đượm buồn nhìn xuống.
______◇CÒN TIẾP◇_____
|
|
|