CHƯƠNG 26: EM CÓ BIẾT ĐIỀU GÌ KHÔNG? ANH THÍCH EM! "Này Hùng, tại sao 9 năm trước cậu lại đi không một lời từ biệt vậy?"
Ngọc Hùng thở dài, cậu không thể nói rằng do mẹ cậu cần phẫu thuật tim mới đi được! Nếu không chắc chắn Như Ngọc sẽ lo lắng cho mẹ cậu mất.
"Thật ra, tớ đi qua đó du học!" Cậu mỉm cười, cậu bắt buộc phải nói dối dù không muốn. Từ nhỏ Như Ngọc đã hay qua nhà cậu chơi, nói chuyện rất nhiều với mẹ cậu, như là mẹ con ruột vậy. Nếu như cậu để cô biết rằng mẹ cậu qua đấy phẫu thuật.... mà không qua khỏi, chắc chắc cô sẽ buồn lòng.
Như Ngọc cười thật tươi" Thế hả? Vậy cô Lan thì sao? Có khỏe không? Tớ muốn gặp dì ấy!"
"Mẹ tớ.... vẫn khỏe, nhưng cậu không gặp được đâu! Bà vẫn ở bên Mỹ!"
Cả hai sau khi hỏi qua hỏi lại về chuyện người này sống ra sao, bla bla này nọ. Rồi trở về lớp.
Khi trở về lớp, Trương Như Ngọc bỗng nhiên cảm thấy rợn người vì cả đống ánh mắt luyến tiếc của các cô nữ sinh nhìn vào Ngọc Hùng. Họ làm gì nhìn Ngọc Hùng với ánh mắt ghê rợn như thế chứ? Haiza, đúng là cô không thể nào hiểu nổi lòng dạ đàn bà mà! (Thế chị là "đàn" gì thế chị Ngọc????)
Khi về chỗ ngồi. Hàn thiếu gia mặt dày của chúng ta liền sáp lại bên Như Ngọc, giọng ủy khuất nói " Tại sao em lại bỏ anh đi theo người con trai khác như thế? Em không nghĩ đến đứa con đang đi học mẫu giáo của chúng ta ư?"
Đê mờ. Trương Như Ngọc cô bỗng nhiên muốn giết người! Cô còn chưa hôn hắn nữa thì lấy đâu ra làm chuyện đó rồi xuất hiện ra đứa con no name thế kia?
"Tôi có con với cậu khi nào thế?"
"Hic, Như Ngọc à? Em không nhớ đến hai đứa con dễ thương trong tương lai của chúng ta ư?"
Cô bỗng nhiên liếc nhìn hắn khinh bỉ "Cậu đường tưởng tôi không biết chuyện cậu định làm trong lai để sinh ra hai đứa đó! Như Ngọc tương lai đã kể hết cho tôi rồi! Hừ, cậu đúng là ghê rợn!"
Hàn Nhật Phong: "......"
Cậu chỉ là dùng một chút âm mưu thôi mà!
________________
Ngọc Hùng cậu rất yêu Như Ngọc, yêu, rất yêu! Cậu tưởng rằng có thể quên được cô, nhưng không thể nào! Thế nên cậu quyết định quay lại Việt Nam để gặp lại cô. Nhưng cậu lại không ngờ được, cô lại vui vẻ nói chuyện với người con trai khác.
Không được, cô phải là của cậu, bắt buộc là của cậu. Cậu là người đến trước mà! Cậu phải...... loại bỏ những kẻ đang ngáng đường cậu!
Tình yêu chính là thứ..... Làm cho chúng ta trở nên mù quáng, và rơi vào con đường tội lỗi!
Vài lời của Bon: nói thiệt là Bon đây rất thích truyện ngược. Đăt biệt là truyện của Thánh Yêu! Mấy tháng không viết truyện là thời gian ta cày mấy cuốn truyện ngược, ngược lên bờ xuống ruộng, ngược tàn tạ, v.v..... cho nên. Há há há, cho nên bắt đầu từ chương này không còn happy nữa nhá! Ta sẽ cho kẻ thứ 3 xen vào, rồi sự thật từ đời trước xuất hiện, ngược tên Phong tơi tả cho hắn chừa vì dám nói ta là mẹ kế. Há há há há!!!!
Nói thì nói vậy thôi nhưng kết truyện vẫn là Happy Ending. Nói thiệt là lúc đầu mới viết ra chương đầu của truyện này. Ta đã nghĩ rằng chỉ cho 10 chương đầu vui vẻ thôi. Còn lại thì sẽ là đau buồn. cái kết thì rất thê thảm. Nam chính sẽ chết, hai người sẽ không gặp được nhau. Ta đã bàn với con bạn ta như thế đấy! Nhưng sau đó.lại không nỡ cho cái kết SE. Nên Bon đã chuyển hướng cho truyện nó tươi vui. Mà viết tươi vui 26 chương rồi nên Bon thấy hơi chán. Cho nên là..... mấy bạn chuẩn bị cho mấy chương tiếp đi!
P/s: bạn nào có ý tưởng thì cứ nhắn cho bon nhé! CÒN TIẾP
|