tiếp tiếp, ra chap mới nhanh nha tác giả
|
THÔNG BÁO! Hic, chào mí bạn, Bon bon đây! Mạng 3G của Bon Bon vào lúc 8g30 là hết hạn rồi, Bon Bon dùng những giây phút cuối này nói với mí bạn rằng:"Bố mẹ Bon Bon không cho tiền nạp card nữa!" Bố mẹ Bon Bon nói là sắp thi rồi, lo học đi! Vì thế, Bon Bon sẽ tạm dừng câu truyện này lại một khoản thời gian, khi thi xong, Bon Bon hứa là sẽ đăng cả một đống chap cho mí bạn lun! Đừng bỏ truyện của Bon Bon nhé!
|
Nản quá mấy bạn ơi! Bon bon định ra chap mới. Mà ko có bình luận j làm bon bon nản quá! Bây giờ mình hỏi ý kiến mấy bạn nhá! Mấy bạn có muốn bon bon viết típ ko? Nếu có mấy bạn bình luận giùm nhá! Cmn!!!! Tuần sau bon bon chốt. Nếu mn ko muốn thì bon sẽ ko viết nữa!
|
bonbon bỏ truyện r hả, ra chap ms đi
|
Ahihi. Chương mới ra lò rồi đây. Xin lỗi mấy đọc giả vì đã chậm trễ, kéo dài mấy tháng trời. Tuy là không nhiều người xem lắm nhưng Bon Bon sẽ cố gắng viết truyện!! Chương này Bon Bon xin dành tặng cho bạn queenbanggia vì đã ủng hộ truyện của Bon suốt thời gian qua!.
CHƯƠNG 25: NGÀY CÀNG NHIỀU ĐỐI THỦ. TRƯƠNG NHƯ NGỌC, EM MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Từ sau ngày hôm đó, Trương Như Ngọc ngày càng đề phòng tên sói Phong kia hơn. Quả thực là ghê rợn! Còn Hàn Nhật Phong thì vẫn thế. Vẫn mặt dày như xưa, vẫn đen đủi bị Như Ngọc xua đuổi như xưa. Vẫn..... thôi khỏi đi! Mỗi ngày vẫn trôi qua bình thường. Cho đến khi, vào một ngày "Các em, hôm nay lớp ta có một bạn mới vào học nữa nhé, bạn ấy tên là Trần Ngọc Hùng!" Chỉ cần một cái tên thôi, mà đã làm cả lớp xôn xao. Có thể nghe thấy vài tiếng thì thầm: "Wow. Học sinh chuyển trường trong lớp mình toàn là trai đẹp không vậy nhỉ?" " Đúng đúng đó, nhưng hai anh chàng đẹp trai nhất trong lớp mình đã thích Như Ngọc. Thiệt là đời không công bằng a!" "Chậc, đúng rồi đó! Bạn này nhìn là một học sinh mới, chắc không liên quan gì đến Như Ngọc đâu nhỉ?" Mới vừa nói ra câu đó xong. Nguyên nửa lớp bỗng trở nên im lặng. Ba má ơi, đừng mà!!!! Trần Ngọc Hùng mà cũng có liên hệ với hội trưởng, cái trường này biết sống sao???? T_T Mà không biết sao trùng hợp nhờ? Trần Ngọc Hùng ngồi bàn cuối, thế là nguyên một dãy 4 bàn cuối lớp. Là chỉ có trai đẹp quay quanh như Ngọc thôi sao???? Ngọc Hùng nhìn qua chỗ ngồi của Như Ngọc, mỉm cười dịu dàng. Qua nhiều năm cô quả nhiên thay đổi rất nhiều! Nhưng mà hình như cái tính ôm khư khư mấy cuốn sách cũng không thay đổi thì phải? Có lẽ Như Ngọc cũng không nhận ra cậu đâu! Khả năng nhận diện của cô ấy kém như thế. Không nói thì còn lâu cô mới nhận ra! Hành động nhìn chằm chằm vào Như Ngọc của học sinh mới đã làm cho Nhật Phong chú ý. Người ta chưa làm gì hết, vậy mà trong đầu óc của Hàn Nhật Phong tràn đầy mưu mô! "Cái tên đáng ghét này. Chưa gì đã nhìn chằm chằm vào Như Ngọc của mình như thế à?" Bon Bon: Ế ế, Ngọc Ngọc của anh hồi nào? Nhật Phong, nhìn chằm chằm vào Bon với ánh mắt giễu cợt: Không phải ngươi viết truyện này để viết nên chuyện tình của ta và Như Ngọc à? Thế còn nói Như Ngọc không phải là của ta ư? Bon Bon: Ahuhuhu. Ngọc Ngọc à, Phong bắt nạt mẹ kìa! Phong: Mẹ cái nỗi gì? Ngươi chỉ là mẹ kế thôi! Bon:........ T-T ______ Ra chơi, Trương Như Ngọc nhìn vào Ngọc Hùng, sao cứ có cảm giác quen thuộc nhỉ? Hay là do cô nhìn nhầm, mà cậu bạn này giống y như người hàng xóm của Như Ngọc vào 9 năm trước! Trương Như Ngọc trong lòng bỗng chốc vui vẻ. Nếu đúng như là cậu bạn hàng xóm của cô thì cô có thể đòi lại 20k rồi! Người bạn hàng xóm thiệt là không có chữ tín! Nói nếu cô cho cậu ta mượn 20 nghìn thì qua mai cậu ta sẽ trả lại 40 nghìn. Vì cô là con người rộng lượng tốt bụng, nên mới cho mượn. Ai ngờ qua hôm sau định đi đòi tiền, thì nghe tin gia đình cậu bạn hàng xóm đã chuyển nhà sang nước ngoài. Thiệt chứ! (Bon bon: Ngọc ngọc à, thật là nhẫn tâm nha! Chị chỉ nhớ người ta vì 20k thôi ư????? Thế là không ngần ngại, Trương Như Ngọc liền chạy đến chỗ cậu bạn, hỏi: "Này, bạn có phải là Hùng, mấy năm trước ở căn nhà đối diện mình không?" "Ngọc, cậu nhớ ra mình ư? Đúng vậy, mình là Hùng đây!" Như Ngọc mừng rỡ. Cuối cùng thì, cô cũng gặp lại rồi! Cô bỗng dưng bật khóc: "Hùng, tại sao cậu lại về trễ như thế chứ? Mình chờ cậu biết bao lâu rồi?" Thấy Như Ngọc như vậy, làm cậu cũng đau theo "Xin lỗi cậu, xin lỗi vì đã đi không nói một tiếng như thế! Lúc đầu mình cũng định qua nhà tạm biệt cậu. Nhưng lúc đó, bố mẹ nói cần đi gấp lắm. Nên mình..... xin lỗi!" Một vài bạn trong lớp nghe nói như vậy thì tim đập thình thịch. Cậu bạn nói như vậy, có lẽ nào????? Hai người họ quen nhau?? Noooooo, sao ông trời lại không nghe lời thỉnh cầu của chúng con? ( ông trời: xin lỗi các con, hồi nãy các con thỉnh cầu rằng Ba má ơi chứ không phải là ông trời ơi!) ▪-▪ CÒN TIẾP Bon Bon: Ngày mai Bon đăng phần tiếp theo nhé! Hiện giờ ý tưởng chưa nổi lên nên chỉ viết được nhiêu đây! Cám ơn mn vì đã chờ truyện của Bon!
|