Lớp Trưởng, Tôi Yêu Em!
|
|
CHƯƠNG 23: QUÀNG KHĂN ĐỎ VÀ SÓI
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái rất xinh đẹp dễ thương, lúc nào cũng đội một cái khăn màu đỏ, cô tên là Trương Như Ngọc!
Trương Như Ngọc vốn hiếu thảo từ nhỏ, vì thế nên khi nghe tin bà ngoại của mình bị bệnh, cô liền cấp tốc chuẩn bị đồ đi thăm bà ngoại ngay!
Trong khu rừng nơi cô sinh sống, có một con soi trắng tên Hàn Nhật Phong(sói ca đó mấy mem!). Con sói đó rất hay ăn thịt người, nó là một con sói yêu!(sói yêu có thể biến thành con người!)
Mà có lẽ các bạn đã biết, yêu quái thường rất đẹp, đẹp tuyệt trần, đẹp một cách mê muội(bởi vậy Đường Tăng mới bị lừa!). Chúng thường sử dụng cái sắc đẹp đó để mê hoặc người khác rồi ăn thịt!
Để đến nhà bà ngoại của Trương Như Ngọc thì có hai con đường. Một con đường sáng nhưng rất dài và một con đường tối nhưng rất ngắn!
Trương Như Ngọc vốn có võ từ nhỏ, lại rất gan dạ, cô không muốn tốn calo vào con đường sáng kia, vì thế, cô đã chọn con đường tối, đồng thời thuộc lãnh địa của sói!
Sói Phong đang ngủ thì bỗng nghe thấy mùi con người, rất thơm!
"Con người à? Đúng lúc mình đang đói!"
Trương Như Ngọc đang thong thả đi trên đườg thì bỗng nghe thấy tiếng xột xoạt ở bụi rậm, Grào, Hàn Nhật Phong nhảy ra định vồ lấy Như Ngọc
Thân thủ nhanh nhạy, Trương Như Ngọc liền né sang một bên làm sói Phong ta mất đà té ụp mặt xuống đất! (...)
Là người vốn yêu động vật, lại thích màu trắng, Trương Như Ngọc liền chạy dến chỗ sói Phong hỏi: "Ấy, nhà ngươi có sao không?"
Sói Phong nhíu mày: "Tại cô hết đấy! Sao cô không để ta ăn cô? Làm ta té ụp mặt xém mất đi vẻ đẹp trai của mình!"
Trương Như Ngọc la lên: "Ngươi biết nói à?"
"Hừ, ta tu luyện cả ngàn năm mới được đấy, ngươi có sợ ta không?"
"Oa, lông nhà ngươi mượt thật đấy!"Trương Như Ngọc ngồi xuống, vuốt bộ lông mượt mà, màu trắng sữa của sói trắng
Cô ta không sợ mình ư?
Hàn Nhật Phong vốn cô độc từ nhỏ, con người nào nhìn cậu cũg hoảng sợ la lên rồi ngất xỉu, cậu bực mình quá nên ăn thịt mấy người đó luôn!(ác độc quá!)
Trương Như Ngọc vẫn vuốt bộ lông của sói trắng, hỏi: "Này, nhà ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"2000 tuổi!"
"Vậy nhà ngươi tên gì?" Trương Như Ngọc rất thông minh. Yêu quái thì có thể biêna thành con người, và để dụ dỗ con mồi thì phải có một cái tên để bắt chuyện!
"Hàn Nhật Phong!"
Trương Như Ngọc cười: "Tên ngươi đẹp đó, ta tên Trương Như Ngọc!"
Trương Như Ngọc, cái tên đó gìơ đã khắc sâu trong tâm tria Hàn Nhật Phong!
"Lông ngươi mượt thậy thấy, ta nằm xuống được không?" Không đợi Hàn Nhật Phong trả lời, Trương Như Ngọc đã nằm trong lòng cậu, cựa người: "Ấm thật!" cô dần chìm vào giấc ngủ
Hàn Nhật Phong từ một con sói trắng bíến thành một nam nhân tuyệt đẹp, mái tóc vàng, trên người là bộ quần áo lông sói.
Cậu nhìn xuống người con gái đang nằm trên người mình, vô thức lấy tay chạm vào mái tóc dài đen huyền ấy. Tóc cô ấy, dài thật!
Khi Trương Như Ngọc tỉnh dậy đã không thấy Hàn Nhật Phong đâu, tưởng rằng do hắn ta đói nên đã kiếm ăn nên cô không suy ghĩ nhiều nữa, bước tiếp trên con đườg đến thăm bà ngoại, cô kể những chuyện đã xảy ra trên đường đi cho bà ngoại nghe: "Bà à, hồi nãy con mới gặp một con sói trắng đấy! Nó còn biết nói nữa! Lông của hắn cũng rất mượt!"
Bà ngoại Như Ngọc nghe vậy thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Bà biết tánh tình của con sói đó vốn lương thiện hiền lành, người nào có ý đồ xấu với nó nó mới ăn thịt. Nhưng nó không cho ai đụng vào bộ lông ngàn vàng của mình cả, Như Ngọc lại sờ vào được, có vấn đề!
Tuy tính tình hiền lành lương thiện nhưng đã là sói thì rất gian manh. Người nào lọt vào mắt của nó thì nó không dễ gì buông tha! Để xem ngày mai con sói đó làm gì!
Trương Như Ngọc định ở nhà bà ngoại chăm sóc cho bà khoảng 1 tuần. Và đúng như lời bà nội Như Ngọc nghĩ, ngày hôm sau
"Cốc cốc"một bàn tay thon dài, ngón tay hơi nhọn gõ vào cánh cửa gỗ của một gôi nhà nhỏ
"Cậu là ai vậy?"Trương Như Ngọc mở cửa ra hỏi
"Tôi là con soi trắng hôm qua, Hàn Nhật Phong đây!"
Trương Như Ngọc nhìn Hàn Nhật Phong, tên này cũng đẹp trai đấy chứ! (chữ "cũng"là sao vậy?)
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Hàn Nhật Phong tay cầm một cọng lông sói màu trắng đưa ra trước mặt Như Ngọc, nói "Hôm qua cô nằm vào người tôi cựa quậy làm rơi hai cọng lông sói của tôi, cô chịu trách nhiệm đi!"
Trương Như Ngọc EQ thấp, không hiểu được ý nghĩa của từ đó, liền gật đầu nói: "Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cậu, mỗi tuần tôi sẽ đem 3 con gà cho cậu ăn được không!"
Hàn Nhật Phong:....
"Ý tôi không phải như vậy, chịu trách nhiệm là cô phải cưới tôi, cô đã đồng ý rồi đó!" trên khuôn mặt đẹp trai của sói Phong, một nụ cười nham hiểm xuất hiện
Trương Như Ngọc: …
Rầm, cánh cửa gỗ bị đóng lại một cách nhanh, gọn, lẹ!
Hàn Nhật Phong đập cửa: "Trương Như Ngọc, em mau ra đây! Chúng ta phải đăng kí kết hôn nữa! ''
Trương Như Ngọc dựa lưng vào cửa, lắc đầu nói: "Không, tôi không muốn cưới con sói như anh đâu, anh đi đi!"
______ CÒN TIẾP______
Bon Bon định thẻm một nv nam thích nữ chính nữa, mấy bạn cho Bon Bon ý kiến đi!!!
|
|
|
CHƯƠNG 24: HÀN NHẬT PHONG, ANH ĐANG SỈ NHỤC CHIỀU CAO CỦA TÔI À?
Bon Bon xin lỗi vì đã đăng trễ, tại vì Bon Bon không có ý tưởng nào hết, không thể đăng cho mí bạn một chương sơ xài được! Thế nên Bon Bon đã cố vắt óc suy nghĩ nên ra được chương này!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Một người chỉ cao 1m6, còn người kia thì cao hơn 1m85. Sự chênh lệch không hề nhẹ!
Hàn Nhật Phong rất thích trêu chọc Trương Như Ngọc cho nên khi biết được vấn đề này, một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt điển trai của Hàn Nhật Phong xuất hiện!
"Này Như Ngọc, cô muốn ăn kẹo không?" Hàn Nhật Phong cười cười, khuôn mặt hiền hòa nhưng nội tâm thì rất ghê rợn. Hắn ta là phúc hắc đấy!
Trương Như Ngọc cũng thích đồ ngọt, nhưng không cuồng nó lắm. Cô thấy rằng lâu rồi mình cũng không ăn đồ ngọt rồi nên bây gìơ cũng định ăn một chút, định lấy cục kẹo trên tay của Hàn Nhật Phog thì..... Hàn Nhật Phong đưa cục kẹo đó lên cao.
Trương Như Ngọc: "..."
"Này lớp trưởng, cô mà lấy được cục kẹo này thì tôi cho cô thêm 5 cục luôn đó!" Hàn Nhật Phong nở một nụ cười rất chi là đểu, lắc lắc cục kẹo trên cao!
Trương Như Ngọc rất ghét thua cuộc, vì thế cô bất chấp tất cả, nhướn người lên cố lấy cục kẹo!
Mà tức mỗi cái Trương Như Ngọc mỗi lần như sắp với tới được thì Hàn Nhật Phong càng đưa lên cao thêm làm nãy gìơ hơn 5 phút mà cô vẫn không lấy được cục kẹo
"Hola hola, cục kẹo gần như thế này mà lớp trưởng cũng chẳng lấy được, cô lùn quá nhỉ?" Hàn Nhật Phong bắt đầu giờ ra các câu nói đáng ghét, tại sao trên khuôn mặt điển trai đó lại có một nụ cười làm cho người ta muốn đấm thế không biết?
Trương Như Ngọc im lặng một hồi. Ting, một bóng đèn sáng nảy lên trên đầu Trương Như Ngọc. Thế là cô bước lại gần Hàn Nhật Phong, từng bước từng bước, dàng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng lại gần!
Trương Như Ngọc nhướn người lên. Oái, sao tên này cao dữ vậy? "NÀY Nhật Phong, cậu cúi đầu xuống đi!"
Theo như phản xạ tự nhiên, Hàn Nhật Phong liền cúi xuống nhìn Như Ngọc, khoảng cách đầu của 2 người họ là 2.3 cm
Chụt, Trương Như Ngọc nhướn người hôn nhẹ vào má của Hàn Nhật Phong, Hàn Nhật Phong ngạc nhiên mở to mắt, người trở thành pho tượng buông thõng tay xuống
3 giây trôi qua trong yên lặng
Trương Như Ngọc từ từ lấy cục kẹo ra từ tay của Hàn Nhật Phong. Oa, cô thông minh quá mà, không uổng công cô coi mấy cuốn truyện ngôn tình suốt bao năm nay!!
Nhưng cô cừu Trương Như Ngọc không hề biết rằng sau nụ hôn đó, cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Mà người gây sự nguy hiểm đó không ai khác chính là con sói Hàn Nhật Phong!(À, Bon Bon đính chính lại một chút, hiện giờ 2 người đang ở sân sau trường học nên không ai thấy nha!)
Hàn Nhật Phong sau khi đơ ra vài giây thì thức tỉnh. Trương Như Ngọc, em hay lắm! Dám dùng mĩ nhân kế để dụ tôi!
"Ồ Trương Như Ngọc, em chủ động hôn tôi à?" Hàn Nhật Phong nhìn Trương Như Ngọc, nhếch môi!
Không biết tại sao mà cái nụ cười đó lại làm cho cô rùng mình, cái cảm giác nguy hiểm này là sao nhỉ?
"Tôi đâu có, đó chỉ là một mưu đồ để lấy được cục kẹo thôi!"
Hàn Nhật Phong khuôn mặt cười như hoa, hai con mắt sáng lên: "Nếu vậy thì em sử dụng lại cái mưu đồ này đi! Tôi còn 10 cục kẹo, em sẽ hôn tôi 10 lần, em thấy sao?"
Trương Như Ngọc:"...."
Một cái tát ngự trị trên khuôn mặt điển trai của Hàn Nhật Phong
Hàn Nhật Phong xoay mặt ra chỗ khác, lấy chai nước nhỏ mắt nhỏ lên mắt, xong quay lại nhìn Trương Như Ngọc với khuôn mặt đỏ bừng tèm lem nước mắt "Hic, Trương Như Ngọc, em tàn nhẫn quá! Với khuôn mặt mang dấu bạt tay này thì anh sẽ trở nên xấu trai, không ai thích anh nữa! Nè nè em thấy không? Còn có máu nữa nè!(anh ấy chế vài giọt sốt cà chua đấy!) Có máu sau này nó sẽ trở thành sẹo, mà trở thành xẹo thì dung nhan của anh sẽ bị hủy hoại. Hu hu, sao anh lại khổ như thế chứ???"
Trương Như Ngọc tức giận, có cái đánh nhỏ thôi mà hắn ta la lên um xùm, thế là Như Ngọc không suy nghĩ mà hét lên:"Làm gì gì mà làm quá lên dữ vậy? Tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì!"
2 giây trôi qua trong im lặng.....
Trương Như Ngọc bụm miệng lại, cô đang nói cái gì thế này? Đúng là phải uốn lưỡi 100 lần trước khi nói mà!(câu nói mang tính chất minh họa, mí bạn đừng thử nghiệm trên mọi hình thức!!)
Hàn Nhật Phong cười đểu:" Như Ngọc, hôm nay em bạo thật đấy!"
Trương Như Ngọc lắp bắp: " Bạo.... Bạo cái gì T...tôi...tôi …sau này đừng có đi theo tôi nữa!"
Trương Như Ngọc mặt đỏ bừng bừng chạy ra khỏi sân sau trường .
Hàn Nhật Phong: (`∀´)
--------
"Này, làm gì cứ bám theo tôi hoài vậy?"
"Không phải em quyến rũ tôi trước sao?" Hàn Nhật Phong nhún vai,từng bước đến chỗ của Như Ngọc
Trương Như Ngọc hét lên: " Á á á, biến thái, ai cứu tôi với!!!!! "
"Tên biến thái kia! Ngươi mà bước thêm bước nữa, ta sẽ đập chết ngươi luôn đó, cút đi!!!!"
Hàn Nhật Phong :●︿● Mình chưa làm gì cô ấy mà?
Anh Tuấn đứng ở một bên gốc cây, mỉm cười chua chát. Hai người họ như vậy, cậu thua, thua thật rồi! Có lẽ là, nên bỏ cuộc thôi!
_____
Trong khi đó, ở một nơi nào đó, có một chàng trai tướng tá cao ráo, khuôn mặt bị che đi phân nửa bởi một cái mũ, khẽ cười nhẹ "Trương Như Ngọc, cuối cùng cũng sắp gặp được em rồi!"
_______ CÒN TIẾP______
|
|