Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
- Tôi đi gặp ba mẹ đây. Anh cũng đi khám đi, kẻo chết bây giờ! - Ừ. Em đi nhanh đi rồi còn nghỉ ngơi nữa. Thu Diệp dần dần đi xa, nhưng dồi khi cũng ngoái đầu lại. Tôi mỉm cười, bước hẳn vào bệnh viện.
- Vết sẹo này... Chợt có một giọng nói xa lạ vang lên bên tai tôi. Tôi ngoái đầu, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Ở đó có một người thanh niên khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Anh ta nhìn tôi, mỉm cười: - Phải rồi, cả gương mặt sở khanh của cậu nữa... Lâu rồi không gặp, Trần Phong Vũ! - Anh là ai? - Cậu quen nhiều gái quá nên không nhớ nổi tôi à? Tôi tưởng gương mặt của mình đặc biệt lắm. Đặc biệt khí quên trong trí nhớ của cậu... - Mà, có lẽ tôi sai lầm rồi. Cậu là loại người cả thèm chóng chán, quay đầu là quên, nhỉ? . . . . . . . . . . Đứng trước cửa một phòng bệnh, Thu Diệp chần chừ mãi, không dám bước vào. Ba mẹ cô thực sự sẽ tha thứ cho cô chứ? Lỡ như ba lại đuổi cô đi thì làm sao? Nếu mẹ cô đã tỉnh, nếu bà ấy cũng không muốn nhìn mặt cô thì sao? Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở. Thu Diệp giật mình nhìn gương mặt mệt mỏi của ba mình. Chỉ mới có một ngày mà trông ông tiều tụy đi hẳn. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô, gương mặt đó lại biến thành rạng rỡ, sau đó là hối lỗi. Ông cầm lấy tay cô, cuống quít nói: - Tạ ơn trời, con đây rồi! Cả ngày nay con đã đi đâu vậy? Ba và Thế Bằng đã tìm kiếm khắp nơi. Cho va xin lỗi chuyện lúc khuya, lúc đó ba chẳng nghĩ được gì cả. Phải rồi, con vào đi, mẹ con mong con lắm đấy. Từ lúc tỉnh dậy bà ấy cứ trách ba mãi, còn muốn không nhìn mặt ba nữa. Bị ba mình nắm tay kéo vào phòng bệnh, Thu Diệp có cảm giác như đang nằm mơ. Cô không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế, cũng không nghĩ một vị giám đốc giàu sang quyền lực, một người ba nghiêm khắc ít nói thường ngày lại nói nhiều như thế, cuống quít như thế. Anh ta nói đúng. Ba mẹ luôn lo lắng cho con của mình, và luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm mà con cái phạm phải. Hai cảm giác xúc động, vui mừng đan xen lẫn nhau, hóa thành giọt nước mắt lăn trên má Thu Diệp. Nhưng đây không phải là giọt nước mắt khổ sở, giày vò nữa, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc. - Ông già kia! Ông làm gì để cho con gái tôi khóc vậy hả?! Thu Diệp nhìn mẹ mình đang nằm trên giường bệnh với vài vết băng bó, cô cảm nhận gương mặt bà chưa bao giờ hiền hậu đđế thế. - Tôi có làm gì đâu!_ Ba Thu Diệp bối rối, gần như phát hoảng lên. Cả hai mẹ con không nhịn được mà bật cười. Thu Diệp nhào đến, ôm lấy mẹ mình, nức nở như đứa trẻ: - Mẹ, con xin lỗi! Con xin lỗi! Me Thu Diệp xoa đầu cô, mỉm cười hiền từ: - Con bé ngốc này! Có gì mà phải xin lỗi? Lúc đó là do mẹ bất cẩn tự ngã thôi. Thu Diệp lắc đầu nguầy nguậy, đang định nói gì đó, nhưng mẹ cô đã nói: - Mẹ biết! Con không có lỗi gì đâu, lỗi là ở ba mẹ mới đúng. Ba mẹ dành quá ít thời gian cho con. Nhưng phận làm cha mẹ, ai lại quên sinh nhật của con mình chứ. Ba mẹ định tặng cho con một ngày, nhưng mà xin lỗi con, ngày hôm nay không được rồi. - Không sao! Không sao hết! Sau này bù lại cũng được mà. Hức... - Coi con kìa, mít ướt quá! - Giống y như bà hồi đó. - Ông nói cái gì!? Nói chuyện một hồi, Thu Diệp bị ba cô lôi ra ngoài để đi khám. Cô cũng muốn báo tin mừng cho cái tên đáng ghét đó biết, rồi lại đoán xem hắn sẽ phản ứng kiểu gì, chúc mừng, kể công, hay chọc ngoáy? Nhưng mà khi cô hỏi y tá, cô phát hiện ra rằng Phong Vũ chưa từng đi khám. Lại hỏi mọi người xung quanh, họ nói anh đã đi rồi. Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Thu Diệp chợt trầm xuống. Con người này, sao lại khó nắm bắt tới như vậy? Giống như mưa, như gió...
|
Chap 21: Khoảng lặng trước cơn bão
- Hôm nay tao nấu thịt kho tàu đấy, có trứng cút nữa. - Woa! Món khoái khẩu của em! Mà khoan! Sao hôm nay anh tốt dữ vậy? - Có gì đâu. Coi như tao trả công mày phá con đỉa kia đi._ Tôi đảo mắt, đáp. Trọng Hiếu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng không tìm ra đáp án nên cuối cùng cũng bắt đầu ăn. Và nó ăn như bị bỏ đói lâu lắm. - Anh ông ăn ao (Anh không ăn sao)? - Tao còn thấy hơi mệt, mày ăn đi. Hà hà hà! Ăn đi! Ăn nhiều vô cưng! Một lúc sau... - Ăn xong chưa? - Xong rồi! Cám ơn đại ca! ^_^ -_- -_-" o.o 0.o OoO Tôi nhe răng cười: - Xong rồi thì đi bệnh viện thôi. - Anh lừa em! No rồi thì làm sao ăn bánh kem! Aaaaaaa! - Ai biểu mày ngu, ráng chịu!
Tôi với Trọng Hiếu cầm theo hộp bánh kem rón rén đi vào bệnh viện khiến người ta nhìn chằm chằm. Thằng nhóc đi phía sau tôi vẻ mặt hậm hực, hễ ai dùng ánh mắt kì lạ hoặc bàn tán về nó thì nó đều trợn mắt nhìn lại. chỉ chực nhào lên đánh. Tôi đi phía trước, cười đắc ý. Em mày còn xanh lắm. Mở cửa một phòng bệnh ra, thấy Thu Diệp đang thu xếp đồ đạc, tôi cười:- - Xem ra em khỏe rồi nhỉ? - Ừhm, chỉ bị kiệt sức với sốt một chút thôi. Mà quan trọng hơn là anh kìa! Anh biết mình bị thương nặng thế nào không? Sao lại không đi khám? Còn dầm mưa về nữa, đi bộ, phải không? Tôi cười hì hì, gãi đầu, chỉ sang Trọng Hiếu: - Tại nó hối anh về nấu cơm cho nó ăn mà. - Không có! Chẳng phải em đã bảo anh đi bệnh viện mà anh nhất quyết không chịu đi sao? - Thằng ranh này! Im coi! - Không im đấy!_ Nó dỏng mỏ, nghênh mặt, chắc định trả thù vụ tôi dụ nó ăn cơm. Tôi đang định mở miệng thì Thu Diệp đã bước đến, nhìn chằm chằm vào vết băng trên tay và trán tôi. - Băng bó vụng về! Ai băng đấy? - ...Anh... Không hiểu sao tôi cảm thấy lo sợ, giống như ngày xưa làm chuyện sai bị mẹ bắt quả tang vậy. - Để Trọng Hiếu băng không chừng còn đẹp hơn... Trọng Hiếu hớn hở: - Chị quá khen rồi. - ...Vì cậu dành nhiều thời gian đi đánh lộn mà. Nghe đến đây, mặt thằng nhóc bí xị xuống, tưởng chừng như muốn khóc, lẩm bẩm: - Hai vợ chồng này toàn thích bắt nạt người khác! - Hai vợ chồng nào hả? - Thôi thôi bỏ qua đi Thu Diệp! Đây. Chúc mừng sinh nhật muộn! Tôi đưa hộp bánh kem ra trước mặt Thu Diệp, thằng Hiếu cũng lấy hộp quà của mình ra, cười ngây ngô. Thu Diệp ngạc nhiên nhìn hai thứ trước mặt mình. Tôi có thể thấy được trong mắt em dâng lên sự vui sướng, trong đó có cả bất ngờ, không thể tin, chúng hợp lại với nhau, vẽ nên một con người cô đơn, ít nhận được sự quan tâm. Tôi cười: - Điều tra ngày sinh của một người đâu khó, nhỉ? - Quà sinh nhật của anh đâu? - Hả?_ Tôi ngẩn người. - Mừng sinh nhật người khác mà không có quà là sao? - Anh đã chuẩn bị bánh kem rồi... - Không có quà thì khỏi sinh nhật gì nữa! Thu Diệp phồng má, quay đi, ngồi phịch lên giường. Nhìn biểu hiện của em, tôi biết mình đã thành công bước đầu tiên rồi. Mà không, nói kiểu này thì tôi gian xảo quá nhỉ? Tôi cười cười, lắc đầu, đưa cái bánh kem cho Trọng Hiếu rồi bước về phía em. Em nhìn tôi, chờ đợi. Tôi không nói không rằng, nhanh như cắt hôn lên môi em một cái. - Á! Em không nhìn thấy gì hết nhá! Không có thấy gì hết! Giọng the thé của thằng Hiếu vang lên bên tai, tôi mặc kệ. Bờ môi của em mềm mại, ngọt ngào khiến tôi không thể nào dứt ra được, chỉ muốn chiếm nó làm của riêng. Nếu tất cả có thể dừng lại ở giây phút này, thì tốt biết mấy. Nhưng khi tôi đang say me ngấu nghiến cái hương vị ngọt ngào đó, có hai bàn tay đặt lên ngực tôi, đẩy mạnh ra. - Anh làm cái gì vậy? Đầu óc tôi quay cuồng trong hương thơm và sự tiếc nuối. Nhìn gương mặt ửng đỏ của em, tôi lại ngây ngô cười đáp: - Tặng quà. Mặt em lại càng đỏ hơn, bặm môi, giơ tay lên như muốn đánh tôi, lại như có rất nhiều lời muốn chửi, nhưng tức quá không nói ra được. Tôi bật cười, lấy trong túi ra một chiếc hộp. - Tặng em! Cơn giận của em hơi nguôi xuống một chút, đón lấy chiếc hộp, mở ra. Nhìn cái đồng hồ có mặt là một cái mặt cười màu vàng, bên trên có viết chữ "laugh", em bĩu môi: - Thứ lố bịch gì đây? - Anh không biết tặng em thứ gì nữa. Chỉ là...mong em từ nay về sau, hãy luôn cười._ Tôi gãi đầu. Em bật cười, đeo đồng hồ vào tay trái rồi cứ nhìn mặt đồng hồ mà cười tủm tỉm.
Đúng là một cô gái ngây thơ nhỉ?
|
Chap 22: Bão đến
Lại một tháng nữa trôi qua. Trong một tháng này, thái độ của em đối với tôi tốt hơn hẳn. Tuy chưa nói lời yêu nhưng những biểu biện của em đã nói lên tất cả. Chỉ là, tôi không cách nào ngăn cản cảm giác chán nản được. Tôi dần dần ít rủ em đi chơi hơn, ít nhắn tin, gọi điện hơn, và thái độ cũng lạnh nhạt hơn. Biết em là một cô gái tốt, nhưng tôi lại không thể nào chặn được ý định muốn làm em đau khổ, tổn thương. Bạn muốn nói gì? Tôi quá đểu cáng? Sở khanh? Hay quá đê tiện? Cứ việc nói đi, tôi không quan tâm.
Nhưng mà, buồn cười là, song song với sự lạnh nhạt của tôi, em lại càng tích cực duy trì tình cảm giữa hai bên hơn. Lẽ ra tối nay, em có hẹn tôi đi xem phim lúc bảy giờ. Nhưng mà tôi đi làm về, mệt quá nên đẩy một giấc tới tám giờ mười lăm. Sau khi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, tôi thầm nhủ: "Bỏ đi! Cô nàng đỏng đảnh đó sẽ không đợi tới giờ này đâu. Chắc là về mất rồi." Tôi ngáp dài một tiếng, đứng dậy nấu đại một gói mì. Vừa bật bếp ga, thằng Hiếu đang ôn bài chuẩn bị thi, bỗng hỏi: - Mấy hôm nay anh không đi chơi với đại tẩu à? - Hả? À...cô ấy không muốn đi. - Hả? Chắc là chỉ chán anh rồi đó. Coi chừng thất bại rồi. - Bậy bạ! Thành công mỹ mãn nha mạy! Lo học đi! Sáng hôm sau, thằng Hiếu đi học sớm. Tôi thay đồ xong, định đi làm. Nhưng liếc nhìn điện thoại mất lần, cuối cùng, tôi gọi cho Thu Diệp. Chuông vừa reo, đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy. - Anh xin lỗi em, Thu Diệp! Hôm qua anh đi làm về mệt quá nên ngủ quên mất, lúc thức dậy thì đã gần sáng rồi. Chắc em đợi buồn lắm. Anh xin lỗi. Lúc thức dậy, anh định gọi liền nhưng lại sợ em đang ngủ. - [Không sao đâu. Đêm qua mưa dầm nên em không đến được, em còn sợ anh lại dầm mưa đến đợi em nữa.] Tôi cười cười. Đêm qua làm quái gì có hột mưa nào chứ? - Vậy thì đỡ quá. Hay là tối nay mình đi đi, được không? - [Ừhm. Dù tối nay có mưa nữa thì em cũng sẽ đến.] - Em đừng cố như vậy, nếu mưa thì đừng có đi. Vậy thôi, anh đi làm đây. Cúp máy, tôi bỏ tay vào túi, huýt sáo đi đến chỗ làm. Giờ nghỉ trưa, tôi đang ngấu nghiến hộp cơm hộp thì anh Ba đi tới, quàng vai tôi, nhe răng cười: - Ê Út! Không biết thằng Năm làm sao mà hẹn được mấy em, nó nói xinh lắm, mày muốn đi kiểm tra thử không? Tôi đang định trả lời, ông Trường lập tức xen vào: - Không được! Thằng Út nó có người yêu rồi. Tụi bây muốn phá đám thì kiếm thằng khác mà phá! Tôi ngẩng đầu nhìn ổng, cười: - Không sao đâu anh đại. Nhìn vậy thôi chứ em ngỏ lời biết bao nhiêu lần rồi, người ta có đồng ý làm bạn gái đâu, huống chi là người yêu. Với lại đi có một lần, ai mà biết! Ông Trường nhíu mày, không nói gì. Chị Diễm im lặng nhìn tôi. Làm xong, tôi trở về phòng trọ, tắm rửa, thay một bộ đồ ưng ý rồi cùng với anh em đến quán karaoke. Lúc tới nơi là sáu giờ rưỡi. Một tiếng sau, trơì đổ mưa, mưa lớn. Khoảng tám giờ, tôi và một em tên Hoa tách đi riêng. Ở trên hành lang, tôi đang ôm eo Hoa, đang định hôn thì chuông điện thoại reo lên. Tôi hôn má Hoa, cười: - Xin lỗi cưng. Chờ anh một chút! Số gọi đến là Nguyên. Tôi bắt máy, tay còn lại từ eo Hoa nhanh chóng đưa lên. - Alô. Mày lại có chuyện gì đấy? - [Mày đang ở đâu vậy?] - Tao đang xem phim với Thu Diệp. Hoa ghé vào bên tai không nghe điện thoại của tôi, nói nhỏ: - Thấy ghét! Bỏ tay ra đi, không bạn anh nghe thấy bây giờ! Tôi cười cười, làm ngược lại. Đầu dây bên kia, giọng thằng Nguyên có dấu hiệu tức giận: - [Tao hỏi lại, mày đang làm gì đấy?] - Đã nói là tao đang xem phim với Thu Diệp. Mày bị cái gì vậy? - [Nghe chưa, Thu Diệp? Nó đang xem phim với em, đâu có đi đâu đâu.] Im lặng một lúc. Nụ cười của tôi cứng lại, cánh tay đang làm loạn cũng đứng yên. Giống như có cái gì đó nghẹn ở cổ, tôi không nói được lời nào. - [Sao vậy? Sao mày không nói nữa? Đính chính với tao đi! Mày đang ngồi ở phòng nào, ghế nào vậy?] Tôi im lặng một lúc, rồi bật cười, tay bóp mạnh một cái, làm Hoa buột miệng la "á" lên. - [Tiếng gì vậy?] - ......... - [Tao hỏi mày, tiếng gì vậy!?] - Nhỏ tiếng thôi, điếc tai quá! Giọng Nguyên trầm xuống: - [Mày đang đi với gái phải không?] - Vậy còn mày? Thu Diệp chẳng phải là gái sao? Tao không ngờ mày lại là loại người cướp người yêu của bạn đấy. Tao đã dâng em gái cho mày rồi còn gì. - [Mày..! Thằng chó! Mày còn dám nói vậy hả!?] - Sao tao lại không dám nói? Đó chỉ là sự thật thôi. - [Hức...hức...] - Ơ kìa, Thu Diệp! Sao em lại khóc? Anh đã bảo về sau em phải cười cơ mà. Em... - [Mày câm đi! Tao không có thằng bạn như mày!] Nói xong, Nguyên cúp máy, nhưng nghe giống như là tiếng đập điện thoại hơn. - Thằng điên! Tôi bỏ điện thoại vào túi. Nhìn sang Hoa, tôi đẩy mạnh cô ta ra, bực mình rời đi. - Hết hứng rồi! Cút đi! Một mình băng mưa trở về, đến phòng, không tắm rửa, thay đồ, để người ướt sũng, tôi nằm phịch lên giường. Mãi không ngủ được, tôi gác tay lên trán.
Tôi làm gì sai chứ?
|
Chap 23: Tôi có tình cảm với cơ thể của cô
- Đại ca! Anh làm gì mà dầm mưa vậy? Ướt giường hết bây giờ! - Giường của tao, không cần mày lo. Học bài đi! Trằn trọc, đến hơn bốn giờ sáng, tôi mới ngủ được. Trưa hôm sau, tôi bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng gọi. Không. Là tiếng gào thét. - Đại ca! Anh dậy đi! Dậy mà kể cho em nghe! Rốt cuộc có chuyện gì? Đại ca! - MÀy ồn ào quá! Để cho tao ngủ thêm chút nữa! Tôi quay người nằm nghiêng, càu nhàu. Bỗng nhiên không có một dấu hiệu báo trước, tay phải tôi bị nắm lấy, kéo mạnh lên. Không có chuẩn bị, gần như cả người tôi bị kéo lên, suýt chút nữa thì té. Nhìn bản mặt hầm hầm quen thuộc, tôi cau mày: - Cái thằng này! Làm gì vậy? Muốn giết anh mày hả? - Em biết mục đích ban đầu của anh là làm cho chị Thu Diệp đau khổ, nhưng chị ấy đã có tình cảm thực sự với anh rồi. Anh có cần đối xử tàn nhẫn với chỉ thế không? - Sai rồi. Không phải mục đích ban đầu, mà là mục đích trước giờ. - Trước giờ anh không hề có chút tình cảm gì với chị ấy sao? - Đúng vậy. - VẬy tại sao? Anh... - Nhưng mà tao chán cô ta rồi. Vốn tao muốn làm theo hai bước. Để cho cô ta nói yêu tao, rồi cho cô ta đau khổ. Nhưng mà ngay cả bước một còn không xong. - Nhưng mà chị ấy đã yêu anh rồi. Anh không biết cảm động sao? Nhìn cái mặt nghiêm trọng của nó, tôi cười: - Thứ đó tao vứt lâu rồi. - Đừng có để tâm đến chuyện đó nữa! MÀu sắp thi rồi, lo học đi. Nếu mày thấy việc giúp tao cưa đổ cô ta là tội lỗi, thì yên tâm đi. Tội lỗi của anh lớn hơn mày nhiều. Mày gánh không nổi, để tao gánh hết cho. Học đi! Tôi vỗ vai nó, bước đi.
Một tuần trôi qua. Thu Diệp, Nguyên, và cả Hạ nữa, cũng không liên lạc gì với tôi. Trọng Hiếu ít nói chuyện với tôi hơn, không kêu ca chuyện gì nữa, chỉ vùi đầu vào học. Lạ hơn là Vân Mai, không hề bén mãng đến gặp tôi lần nào nữa. Mặc những điều đó, tôi tiếp tục cuộc sống thường ngày. Thậm chí không có những con người phiền phức quấy rầy, cuộc sống của tôi càng thoải mái hơn. Tuy nhiên, anh Trường, chị DIễm và Trinh vẫn không từ bỏ ý định khuyên tôi, nhưng tôi không phản ứng. Tôi tự thấy mình không làm gì sai cả. Hôm nay, sáng sớm, có một tin nhắn gửi đến máy tôi. "Nếu anh còn chút tình cảm gì với tôi, tối nay, bảy giờ, hãy đến công viên giải trí đó. Tôi sẽ chờ." Đọc xong tin nhắn, tôi cười khẩy, quăng điện thoại xuống giường.
Đúng bảy giờ, tôi tới trước công viên giải trí mấy tháng trước. Vừa nhìn đã thấy Thu Diệp đang đứng ở một bên, không để em phản kháng, tôi bước nhanh lại, kéo tay em đi. Trên đường, tôi có thể cảm nhận được cái cổ tay nhỏ bé đó lắc lư rất mạnh. Biết đó là vì mình nắm chặt quá, tôi vẫn không thả tay ra. Đến công viên Thu Diệp nói là hay tới lúc buồn, tôi kéo tay em tới một góc tối rồi mới thả ra. Ngay lập tức, tôi vòng tay ôm chặt lấy cái eo nhỏ bé, đặt môi lên môi em, hôn ngấu nghiến. Tôi thực sự muốn chiếm hữu nó. Một lần nữa, mãnh liệt hơn, dùng hết sức lực, em đẩy tôi ra. Vốn nếu tôi quyết không buông, em có đẩy mạnh cỡ nào cũng vô ích. Nhưng tôi cố tình, để em đẩy mình ra. - Anh làm cái gì vậy? Tôi mỉm cười: - Cô còn không biết hay sao? Nhìn em, tôi biết em đang cố kiềm nén, nhưng rốt cuộc, một giọt nước mắt vẫn trào ra. Gương mặt đó còn khổ sở hơn cả lúc em khóc nức nở bảo mình đã giết mẹ. Đau khổ nhất, không phải giải phóng ra, mà là kiềm nén. Em nhìn tôi, giọng nghẹn ngào: - Nếu anh đã không có tình cảm với tôi, vậy thì còn đến làm gì? - Có chứ. Tôi có tình cảm với cô, cơ thể của cô. Tôi cười, lại nhào tới, lại hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy. Em run rẩy, không lập tức đẩy ra. Không thể phủ nhận rằng, vị ngọt trên đôi môi ấy làm tôi nghiện. Đôi môi của một cô gái biết yêu lần đầu, nó mềm mại và thơm tho cỡ nào chứ? Nó đủ làm cho người ta phát điên. Thở gấp, tôi đưa tay tháo chiếc cúc áo trên ngực của Thu Diệp. Chiếc cúc vừa bung, tôi cảm thấy má trái đau rát. Chát! Tôi lùi vài bước, lúc này mới thấy được đôi mắt đỏ hoe, sưng tấy và bọng mắt thâm quầng của em. - Tôi sẽ không cảm thấy mình ngốc khi đã mắc bẫy của anh. Bởi vì anh đóng kịch quá giỏi, tất cả mọi người đều bị anh lừa! - Đồ đểu cáng! Cút đi! - Được thôi. Tôi cũng chẳng thích nổi gì một đứa con gái ngu ngốc. Tôi lấy trong bóp ra một tấm hình, ném về phía Thu Diệp. Vốn định bước đi, tôi ngoái đầu lại, chỉ về phía chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của em. - Cô nói đúng. Nó rất lố bịch.
|
Chap 24: Đánh cược
- Anh thực sự có cách gì để giải quyết chuyện này sao? Đình Nguyên nhìn Trinh, Hạ rồi quay sang Trọng Hiếu, thở dài: - Nếu em không còn hi vọng thì sao còn ở lại với cái thằng đó làm gì? - Nếu không phải có câu cuối của ảnh lúc đó thì em đã đi từ lâu rồi. Một kẻ không có lương tâm sẽ không thể nào gánh vác được tội lỗi. - Đúng vậy, thằng đó ngu lắm. Có chuyện gì nó cũng không nói với ai cả, rồi đóng đủ vở kịch này nọ. Có lẽ là nó sợ khi biết sự thật và quá khứ của nó, Thu Diệp sẽ không yêu nó nữa, hoặc sợ Thu Diệp yêu nó thì sẽ bị người đời gièm pha. - VẬy..._ Trọng Hiếu đầy hi vọng nhìn Nguyên. Trái lại, Nguyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói: - Nhưng chính anh cũng không biết cái gì là kịch, cái gì là thật. Chúng ta đành phải đánh cược thôi. Đánh cược nó yêu Thu Diệp, và thằng đểu hiện giờ chỉ là giả. - Anh nghĩ...có bao nhiêu phần trăm thắng cược? - Năm mươi - năm mươi. . . . . . . . . . . . . Buổi trưa, cả nhà Thu Diệp tụ tập đầy đủ, bao gồm cả ông cô. Tất cả mọi người dùng bữa trong im lặng. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Thu Diệp, cô lại giống như không biết, vẫn im lặng mà ăn. Tất cả người ở trong nhà đều biết, vào một buổi tối mưa to như trút nước, Thu Diệp dầm mưa về nhà. Vừa về, cô lập tức vào trong phòng mình, khóc nức nở, ai nói gì cũng không chịu ra, cũng không hề nói một tiếng nào. Sáng hôm sau, cô ra khỏi phòng, cười nói với mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hình như từ đêm đó, cô bị mất ngủ, bọng mắt càng ngày càng đậm. Cho đến tối hôm qua, Thu Diệp ra ngoài, khi về nhà, thái độ của cô vẫn rất tự nhiên, nhưng mắt mũi lại đỏ hoe. Ba mẹ và ông của cô lo lắng quá nên đều thu xếp công việc để dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn. Mẹ Thu Diệp nhìn cô một hồi, thở dài: - Con gái của mẹ, có chuyện gì con cứ khóc hết đi, khóc cho đã, nhốt mình trong phòng mấy hôm cũng được, rồi sau đó quên hết! Chứ cứ thế này, có hại cho sức khỏe lắm. Chuyện không vui đó, con cũng sẽ nhớ mãi. - Không sao đâu mà mẹ.Không có chuyện gì không vui hết._ Thu Diệp tươi cười đáp. Mẹ cô thở dài, lắc đầu. Bà làm sao không biết, như vậy mới có chuyện. Bà để ý thấy khoảng hơn một tháng trước, sau ngày sinh nhật, lúc xuất viện, trên tay Thu Diệp có đeo một chiếc đồng hồ. Cô rất trân trọng nó, luôn sợ nó bị dơ hay trầy xước, còn thường xuyên nhìn nó cười tủm tỉm nữa. Nhưng mà hôm nay, chiếc đồng hồ đó không còn trên tay cô nữa rồi. Trải qua thời thiếu nữ, bà biết, đó là dấu hiệu của một người bị người khác lãng quên. Nhưng, đâu thể cứ nói quên là quên? Đó chỉ là quyết tâm quên đi mà thôi, nhưng trong tâm lại nhớ đến điên dại. Không biết người nào lại có thể khiến cô con gái đã từng quyết tâm không yêu ai của bà đau khổ đến vậy. Người đó hẳn phải tài giỏi lắm.
Ăn cơm xong, Thu Diệp xin phép mọi người đi ra ngoài. Không ai ngăn cản, chỉ mong cô sớm vui vẻ trở lại, thật sự vui vẻ. Nhưng mà, lần ra ngoài này, là khuây khỏa, hay càng đau khổ thêm? Thu Diệp đi bộ. Trên đường đi, cô thấy rất nhiều nơi. Nơi nào cũng có bóng dáng của người đó.
"- Đồ biến thái! Anh làm cái gì vậy hả? - Cô đòi thiến tôi mà, không cởi quần thì làm sao mà thiến? - Dừng lại ngay! Nếu không tôi sẽ tố cáo anh vì tội quấy rối tình dục! - Không sao đâu, tôi cho cô thiến mà. - Tôi nói dừng lại!"
"- Tôi muốn tán tỉnh cô. - Tại sao? - Vì tôi thích cô. - Sao lại thích tôi? - Vì cô là kiểu mà tôi thích."
"Con người thường không biết trân trọng những gì mình đã và đang có, đến khi mất đi mới đau khổ tìm lại. Anh không muốn em trở thành một kẻ ngốc như thế. Đến một ngày nào đó em sẽ nhận ra mình cần một ánh mắt nuông chiều, một cái xoa đầu hay một lời trách mắng rất nhiều. Lúc đó đấy, đau khổ lắm."
"- Làm gì đấy? - Lên đây anh cõng!"
"- Thổi cho anh đi mà! - Tôi nấu từ nhà rồi, giờ nóng bao nhiêu chứ? - Chắc tại em sốt ruột chạy nhanh tới đây nên cháo còn nóng quá chừng luôn. - Hừ! Anh tự ăn đi! - Thôi mà em, chiều người bệnh chút đi! - Gớm quá! Anh thôi cái giọng ngọt xớt đó đi giùm cái! - Vậy em thổi cho anh đi! Nóng quá làm miệng anh ngọt hay sao á."
"- Anh bị sao vậy? - Bị đánh. - Vì sao lại bị đánh? - Tại em. - Liên quan gì đến tôi? - Em nhìn mấy cái bản (mặt) ở đây thì biết, nó ghi là 'ổ FA' đó. Nếu ai bị phát hiện ra không phải là đồng loại thì tiêu liền."
"- Ngon quá! Có thật là em mới tập nấu không vậy? - Cũng được, tưởng...Hự!"
"- Đây là nơi tôi thường đến mỗi khi buồn. - Anh sẽ khiến em không còn tới đây nữa."
"- Chị hai hả anh? - Ờ thì...người ta chưa chấp nhận anh."
"E hèm! E hèm! Chị vợ nha! Chị vợ đó!"
"- Anh bị làm sao vậy? - Bị ngã. - Vì sao lại bị ngã? - Tại em. - Liên quan gì đến tôi? - Vì em bỗng dưng biến mất mà không nói câu nào. Trả lời anh, em bị làm sao vậy!? Em lang thang cả ngày nay sao? Hồn em đâu mất rồi?"
"- Gì...vậy? - Lên đây anh cõng! - Anh...đi còn không vững...làm sao... - Không sao, cứ lên đi! Đừng nói là em, đừng nói là có bao nhiêu thương thế như vậy, cho dù có là gánh nặng nặng hơn, cho dù có là thương thế nặng hơn, anh vẫn đi được. Sau này, bất cứ khi nào em không còn đủ sức để đi nữa, anh sẽ cõng em đi hết đoạn đường còn lại."
"- Mà em nặng quá! Khích lệ vài câu để anh đi tiếp nào! - Tay chân anh...đang chảy máu kìa. - Anh bảo 'khích lệ' mà... Thôi được rồi, đừng nói mấy câu kiểu đó cho anh nhờ."
"- Quà sinh nhật của anh đâu? - Hả? - Mừng sinh nhật người khác mà không có quà là sao? - Anh đã chuẩn bị bánh kem rồi... - Không có quà thì khỏi sinh nhật gì nữa!"
"- Anh làm cái gì vậy? - Tặng quà."
"- Tặng em! - Thứ lố bịch gì đây? - Anh không biết tặng em thứ gì nữa. Chỉ là...mong em từ nay về sau, hãy luôn cười."
"- Mày đang ở đâu vậy? - [Tao đang xem phim với Thu Diệp.]"
"Nghe chưa, Thu Diệp? Nó đang xem phim với em, đâu có đi đâu đâu."
"- [Á...] - Tiếng gì vậy? - [.......] - Tao hỏi mày, tiếng gì vậy!? - [Nhỏ tiếng thôi, điếc tai quá!] - Mày đang đi với gái phải không? - [Vậy còn mày? Thu Diệp chẳng phải là gái sao? Tao không ngờ mày là loại người cướp người yêu của bạn đấy. Tao đã dâng em gái cho mày rồi còn gì.] - Mày... Thằng chó! Mày còn dám nói vậy hả!? - [Sao tao lại không dám nói? Đó chỉ là sự thật thôi.]"
"[Ơ kìa, Thu Diệp! Sao em lại khóc? Anh đã bảo về sau em phải cười cơ mà? Em...]"
"- Anh làm cái gì vậy? - Cô còn không biết hay sao?"
"Có chứ. Tôi có tình cảm với cô, cơ thể của cô."
"Được thôi. Tôi cũng chẳng thích nổi gì một đứa con gái ngu ngốc."
"Cô nói đúng. Nó rất lố bịch."
Thu Diệp nhìn bức ảnh trên tay mình, nước mắt khẽ rơi. - Anh...có thể chỉ cho tôi cách không khóc không?
|